Đội ngũ sau khi tập hợp đông đủ liền xuất phát trước khi người trong thị trấn kịp chạy đến dây dưa đòi tương cứu. Đội hợp tác cùng đi với Kình Thiên có tên là Hồng Hoang đội, nhân số khoảng 20, bằng với Kình Thiên.
Đội viên Hồng Hoang đội đa phần xuất thân từ quân nhân, tác phong không đến mức khuôn phép kỉ luật nghiêm minh như khi còn trong quân đội nhưng cũng thuộc kiểu đúng mực, không quá tùy tiện và có hệ thống quản lí rõ ràng. Trước mắt vẫn chưa có tình huống khẩn cấp cần hai đội hợp tác giải quyết.
Trên đường đi khá yên ổn, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vài nhóm tang thi nhưng không tạo trở ngại quá lớn đến tốc độ di chuyển của hai đội. Mọi người tâm thái ai nấy đều rất hăng hái tiến về phía trước, nỗi sợ ban đầu với mạt thế dường như chỉ còn lại trong quá khứ, còn hiện tại nó đã bị bào mòn đi, trở nên chai lì và gần như không còn cảm giác gì nữa.
Bây giờ nếu có tang thi nhào ra trước mặt bọn họ, bọn họ cũng có thể bình thản vô ba đem tang thi đó bẻ cổ. Trái ngược với mọi người, chỉ có một người tâm thần ngày càng sa sút. Tiêu Lạc không hiểu Sở Nam Phong lấy ở đây ra lắm tinh lực như vậy, mỗi ngày đều dằn vặt cậu, không chừa ngày nào, tình hình này đã kéo dài suốt 7 hôm rồi. Tên này không phải có n quả thận giấu trong người đúng không? Chứ cậu cho dù có Hồ linh thủy buff máu cũng chơi không lại. Đây đơn giản chính là trừng phạt như trong lời hắn nói.
Nhưng Tiêu Lạc lờ mờ cho rằng hắn là đang tính sổ cho những lần trước trước nữa cậu chạy vào không gian mà không báo trước cho hắn. Cái tên nhỏ nhen này vậy mà vẫn nhớ, vẫn ghi thù, hoàn trả lại toàn bộ khiến Tiêu Lạc bấp bênh đến độ sắp liệt dương luôn rồi.
Mặc dù cậu cũng có ham muốn nhục dục với Sở Nam Phong nhưng nó không đến nỗi điên cuồng như vậy. Nếu còn tiếp tục nữa chắc cậu từ Tiêu Lạc chuyển sang Tiêu đời luôn á. Tiêu Lạc nhỏm dậy từ trong chăn, khắp tòan thân đều là những dấu hôn đỏ chói lóa in trên làn da trắng sứ.
Tối hôm qua không biết làm đến bao giờ vì giữa chừng cậu mệt đến ngất đi. Lúc này Sở Nam Phong nằm bên cạnh ôm cậu từ phía sau.
Cả hai đều không mặc quần áo, tấm lưng trần của Tiêu Lạc dán sát vào ngực và bụng của Sở Nam Phong, làn da nhạy cảm phát họa chi tiết mỗi đường nét cơ bắp trên người của hắn. "Được rồi, thức dậy đi, em biết anh không có ngủ." Tiêu Lạc xấu hổ đẩy đẩy hắn, mình thì rướn lên trước muốn tách ra.
Cơ mà Sở Nam Phong ôm quá chặt cậu không sao gỡ ra được. Sở Nam Phong không có động tĩnh gì là thức dậy cả, hắn giả bộ ngủ thì thôi đi lại còn coi cậu thành cái gối ôm. Tiêu Lạc bất lực nằm lại.
Đột nhiên bên dưới có dị động.
Nơi nào đó phía dưới căn phồng lên.
Không phải của cậu mà là của Sở Nam Phong.
Mẹ nó hắn vẫn chưa lấy thứ đó ra, vẫn còn vùi trong cơ thể cậu.
Bây giờ nó lại rục rịch muốn sống dậy, muốn sống dậy nữa rồi. Lồng ngực phía sau nhẹ run rẩy, nhìn lên thì thấy Sở Nam Phong một tay co lên chống ngay thái dương, đang ám muội cười nhìn cậu.
"Chào buổi sáng." Tiêu Lạc hít sâu một hơi, cảm thấy choáng ngợp trước khuôn mặt điên đảo chúng sinh đanh gần trong gang tất của Sở Nam Phong.
Cậu vội vàng ngoảnh mặt đi, sợ mình sẽ có phản ứng đáng xấu hổ gì đó đại loại như chảy máu mũi chẳng hạn. Sở Nam Phong cười khẽ, thân dưới thúc nhẹ một cái, tiếng nước lép nhép vang lên truyền thẳng vào tai Tiêu Lạc khiến cậu xấu hổ muốn che mặt đi. Cậu đấm nhẹ một cái lên bờ ngực cứng rắn của Sở Nam Phong, khàn giọng mắng: "đêm qua còn chưa đủ sao, em mệt chết rồi.
Mấy ngày liền không có đêm nào ngủ yên, là người chứ có phải trâu bò đâu mà bắt cày cấy liên tục, anh cái đồ nhẫn tâm kiềm chế một chút thì chết hở." "Câu này phải do tôi nói mới đúng, vì người cày cấy là tôi mà, tôi không mệt." Sở Nam Phong vừa nói, răng vừa dây dưa cạ cạ vành tai Tiêu Lạc.
Một tay gảy nhẹ hạt đậu đỏ của cậu, một tay khác luồng xuống phía dưới nắm gọn tiểu căn nguyên gốc rễ đang dần cứng lên, đồng thời thân dưới nhẹ nhàng chuyển lên, đem đại súng ống từ tốn ra vào.
Mỗi lần ra vào đều không quên cạ và điểm nhạy cảm bên trong khiến Tiêu Lạc giật bắn lên, thần hồn run rẩy vì khoái cảm dập dìu ập đến. Hai má Tiêu Lạc hồng nhuận, ánh mắt mê li dần sóng lên tình dục. Sở Nam Phong lật người cậu lại, để cậu nằm úp xuống, hai tay nâng hông cậu lên đem mông cậu đè chặt với vị trí dưới khố của mình.
Hắn quỳ ở đằng sau vừa không ngừng ra vào vừa cúi mình hôn hôn gặm gặm lên phần gáy của cậu, để lại thêm không biết bao nhiêu dấu răng cùng dấu hôn đỏ thẫm.
Tiếng nước hòa cùng tiếng da thịt va chạm vang lên, cùng với mùi vị hoan ái dường như trở thành một loại thuốc kích thích khiến con người ta mê muội. Tiêu Lạc mặt kề gối, hai tay vô thức bấu chặt chăn nệm, phần dưới nâng lên được dị vật to lớn liên tục thúc vào, điểm mẫn cảm không ngừng bị khiêu khích khiến cậu vui sướng đến nhịn không được ngâm nga thành tiếng, cho dù cổ họng đêm qua sử dụng quá nhiều mà khàn đi. Thần hồn chìm trong lạc thú nhục nhục, Tiêu Lạc chấp vá được một tia tỉnh táo cuối cùng, vừa thở dốc vừa đứt quãng mắng: "Sở Nam Phong, hức, đồ cầm thú nhà anh ~!" "Hửm? Tôi không nghĩ mình là cầm thú, nhưng nếu em thích tôi bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành cầm thú." Vừa nói xong bên dưới càng đâm rút mãnh liệt hơn. "A ~ Ai nói thích chứ?!" Tiêu Lạc nức nở. Sở Nam Phong đang vận động mãnh liệt đột ngột dừng lại, hắn cúi xuống kề sát tai cậu: "hửm? Không thích thật à?" Thanh âm trầm thấp như chứa đầy ma lực câu hồn người. Tiêu Lạc vẫn đang chìm trong cơn mê loạn của tình dục, khoái cảm đang lên đột nhiên dừng lại khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.
"Sao lại ngưng lại? Động....tiếp tục a...!" "Nhưng em nói không thích." Sở Nam Phong kiên trì không động, bàn tay đang nắm tiểu Tiêu Lạc cũng không thèm mơn trớn nữa. Tiêu Lạc khó chịu động đậy hông, thân thể không được thỏa mãn khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu nức nở: "thích a..." "Thật sao?" "Ưm..." Tiêu Lạc gấp gáp gật đầu. Sở Nam Phong khóe miệng cong lên đầy mị ý: "vậy em cầu xin tôi đi?" Tiêu Lạc ngơ ngác: "cầu xin?" "Đúng vậy, hãy nói: Lão công, hãy tiến vào sâu bên trong em đi." "......" cho dù đang trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm, tình dục xâm chiếm toàn bộ ý thức, không phân biệt rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tiêu Lạc vẫn mơ hồ cảm thấy cái này chính là một âm mưu, một cái bẫy, nếu nghe theo chắc chắn sau này sẽ ngóc đầu lên không nổi. Mà chuyện cầu xin hoan ái này hình như trước đó đã từng trải qua rồi thì phải, nhưng chết tiệt cậu không nhớ là lúc nào nữa. Sở Nam Phong day day vành tai cậu: "mau cầu xin tôi đi, chỉ có như vậy em mới được thỏa mãn." Hơi thở nóng ran phả ra theo lời nói của hắn như đốt lên ngọn lửa tình dục đang có xu hướng hạ nhiệt trong đầu Tiêu Lạc, khiến nó một lần nữa bùng cháy thiêu đốt sự do dự và cả cả lý trí của cậu. "Lão, lão công, xin anh vào sâu bên trong em, đừng dừng lại." Nhịp tim Sở Nam Phong bỗng tăng tốc, khóe miệng câu lên rạng rỡ, có chút thỏa mãn và vui sướng khi mưu đồ đạt thành, đồng thời cũng có phần cảm động.
"Được rồi, bảo bối.
Tôi động cho đến khi em thỏa mãn mới thôi." Sở Nam Phong rốt cuộc động, động phi thường mãnh liệt, như chạy nước rút, cái sau sâu hơn cái trước lấp đầy bên trong Tiêu Lạc khiến cậu thỏa mãn ngâm nga liên hồi. Sau từng đợt kích tình ập tới, Tiêu Lạc như cũ chịu không nỗi ngất xỉu giữa chừng.
Sở Nam Phong sau khi phóng ra toàn bộ tinh túy vào bên trong cậu cũng thở dốc liên hồi.
Hắn vén lên lọn tóc ướt đẫm vì mồ hôi mà dán chặt lên trán cậu ra, mơn trớn khuôn mặt cậu, cuối cùng đặt một nụ hôn đầy trân quý lên đó rồi chuyển thân rút khỏi cơ thể cậu. Khi rút ra, tựa như mở cái nắp chai, đem chất lỏng màu trắng đục bên trong cấp chảy ra ngoài.
Dù đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần nhưng tâm trí Sở Nam Phong vẫn luôn xao động, phát rồ phát dại, nếu không phải vì Tiêu Lạc đã kiệt sức, hắn còn muốn làm thêm một hiệp nữa. Sở Nam Phong ôm Tiêu Lạc xuất hiện trong không gian.
Không phải không gian của hắn mà là của Tiêu Lạc. Đúng vậy, chính là không gian của Tiêu Lạc.
Sở Nam Phong đã trở thành chủ nhân thứ hai của không gian này, trong vòng bán kính trăm mét lấy Tiêu Lạc làm tâm, hắn có thể tự do ra vào. Không gian của Tiêu Lạc là một loại thần khí vô cùng đặc biệt, nó có thể nhận hai chủ, nhưng hai người chủ này phải cùng một mạng mới được. Tức là hai người phải có khế ước sinh tử với nhau, người này chết người kia cũng không sống được.
Tính mệnh gắn kết với nhau.
Hòa làm một. Trong trường hợp khế ước sinh tử với yêu thú thì lại khác, yêu thú có thể ra vào không gian nhưng phải được sự cho phép của chủ nhân chân chính mới được. Loại khế ước sinh tử này bình thường không ai dám kí cả, kể cả những cặp đôi yêu nhau.
Vì tính mạng của mình đột nhiên không còn chỉ nằm trong tay mình nữa mà bị một người khác chi phối, như vậy thật sự rất đáng sợ.
Chỉ có những cặp tình nhân thật sự luyến ái đối phương, nguyện ý đồng sinh đồng tử với đối phương, cả đời chỉ yêu duy nhất một người mới chấp nhận loại ràng buộc này.
Nó là minh chứng cho sự chung thủy tuyệt đối, so với mọi lời thề non hẹn biển càng đáng giá hơn. Sở Nam Phong và Tiêu Lạc mấy ngày trước đã kí khế ước sinh tử với nhau. Nghĩ tới khung cảnh ngày đó kí khế ước với Tiêu Lạc, ngoại trừ không có thánh đường, không có cha xứ và phép lành hôn phối, không có khách nhân quan chứng, không có lễ phục.
còn lại chẳng khác gì một đám cưới cả. Hai người không nói những lời hẹn thề hoa mỹ cùng nhau suốt kiếp, không trao nhẫn cưới nhưng lại trao đi một thứ càng quý giá và thiêng liêng hơn cho nhau, đó là mạng sống, là tất cả. Sở Nam Phong cười hạnh phúc hôn lên tóc Tiêu Lạc.
Ôm cậu cùng nhau bước xuống hồ linh thủy.
Hắn tỉ mỉ tẩy rửa cơ thể, tỉ mỉ lau người cho cậu, rồi giúp cậu mặc lên bộ quần áo thoải mái nhất, sấy khô tóc giúp cậu.
Mọi việc diễn ra một cách trơn tru như đã làm qua vô số lần, vô cùng quen thuộc. Một căn nhà nơi mà ta quen thuộc với nó, luôn khiến ta lưu luyến và không muốn tách rời..