Sở Nam Phong dẫn Tiêu Lạc đi tham quan một vòng trong căn cứ mới.
Nhìn kiến trúc theo lối phương Tây cổ điển, những lâu đài nguy nga, vườn tược, giàn hoa, đài phun nước, còn có cả chợ trao đổi...không khỏi như lạc vào một thế giới cổ tích, hay là xuyên không trở về thời Phục Hưng. Nhưng nhìn cảnh vật quá đỗi hoàn mỹ này, Tiêu Lạc thấy thiếu thiếu cái gì đó. Phải rồi, là thiếu hơi người. "Nơi này thật rộng lớn, ngày đó lão sư của anh đi nhập ngũ, để lại anh một mình sinh sống ở đây sao?" Sở Nam Phong bình thản gật đầu. Lồng ngực Tiêu Lạc bỗng thấy nhoi nhói. Nơi này so với không gian của cậu có độ lớn xấp xỉ nhau, nhưng rõ ràng không gian của cậu sinh động hơn nhiều, là một nơi thích hợp để ẩn cư nên cho dù không có người vẫn thấy thú vị. Còn nơi này vốn phải đông đúc, náo nhiệt với những lễ hội tưng bừng rộn ràng mới đúng.
Vậy mà nhìn khung cảnh lúc này, cho dù có đẹp đến đâu cũng cảm thấy nó đáng sợ. Sở Nam Phong khi ấy còn nhỏ như vậy mà đã phải một mình đối mặt với cảm giác cô đơn trống trải giữa một không gian bạt ngàn như thế.
Mới nghĩ đến thôi cậu đã thấy nặng nề. Sở Nam Phong thở ra một hơi, xoa đầu cậu, ôn nhu nói: "không sao, tôi một mình vẫn ổn, ở đây có linh khí nên trước đây tôi chỉ mãi tu luyện, cũng không để ý đến xung quanh lắm." Tiêu Lạc bĩu môi: "tu luyện chẳng phải càng buồn chán hơn sao." Sở Nam Phong bật cười: "ừ thì tôi thừa nhận trước đây tôi sống rất nhàm chán.
Cho đến khi gặp được em." Tiêu Lạc đỏ mặt: "Trước đây anh cũng không có tài ăn nói thế đâu nhỉ?" "Đương nhiên, nói cho người yêu thì phải khác chứ." "Khác ở chỗ không biết xấu hổ à?" Mặt Tiêu Lạc càng đỏ hơn. "Giữa chúng ta còn cần phải xấu hổ sao?" Sở Nam Phong nhẹ nhíu mi, khóe miệng câu lên độ cung tà mị: "em không cần gồng gánh gì cả, nếu có thoải mái cứ rên lên, tôi rất thích." "Sở _ Nam _ Phong!" Tiêu Lạc cắn răng gào lên.
Mặt đỏ như gất chín mọng: "Trong đầu anh chứa cái gì mà lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện tào lao thế hả?" Cậu vung nấm đấm đuổi đánh Sở Nam Phong.
Hắn không tránh không né, đứng yên cho cậu trút giận.
Thầm tấm tắc bộ dạng khi nỗi bão của cậu thật đáng yêu, như một con mèo nhỏ đang học tiếng gầm của mãnh hổ. Cuối cùng vì sợ cậu mệt nên hắn tiến lên ôm ghì cậu vào lồng ngực mình.
Vuốt vuốt lông.
Tiêu Lạc thở hổn hển dựa vào vòng ôm rắn chắc của hắn.
Thụi vào vai hắn một đấm cuối cùng.
"Sở Nam Phong, anh là đồ khốn nạn." Sở Nam Phong cười cười, không phản bác lại.
Càng dùng sức ôm chặt cậu hơn. "Đúng là cái đồ khốn nạn!" Một giọng nam vang lên. "........" "......" Tiêu Lạc ngẩn đầu nhìn Sở Nam Phong, ngơ ngát: "anh mắng em à?" Sở Nam Phong lắc đầu.
"Không phải tôi." Đúng rồi, Sở Nam Phong luôn cưng chiều cậu, không nỡ nói lớn tiếng với cậu, làm sao có thể mắng cậu được. Nhưng không phải Sở Nam Phong, cũng không phải Tiêu Lạc, vậy tiếng đó là của ai? Tiêu Lạc nghi hoặc mắng lại: "Sở Nam Phong, anh là cái đồ khốn nạn!" Sở Nam Phong khi không bị ăn mắng: "........" TiêuLạc: "Em thử xem cái tiếng đó có nhại lại không í mà.".
Đọc ????hê???? ????hiều ????гuyệ???? ở # ????г????????????г uyệ????﹒???????? # Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Tiêu Lạc: "Kì quái, lẽ nào nghe nhầm rồi chăng?" Bỗng giữa hư không, một cỗ sóng âm mang theo cuồng phong vũ bão mãnh liệt ập tới: "Tụi bây đều là cái đồ khốn nạn á!!!" Tiêu Lạc níu tay Sở Nam Phong, cố lắm mới giữ được thăng bằng không bị gió thổi đi. Cuồng phong làm bốc lên một trời lá úa, giữa một màn lá úa rơi tan tác như mưa, một thân ảnh từ hư không hiện ra rồi tà tà hạ xuống đất. Sau khi gió mạnh lặn đi, Tiêu Lạc mới nhìn thấy rõ.
Người đột nhiên xuất hiện mặc một thân âu phục màu đen được thiết kế theo lối cổ điển, khoát trên vai áo choàng lông, dung mạo điển trai nom nhìn rất trẻ trung, nhưng Tiêu Lạc có thể khẳng định rằng tuổi tác của người này không tương xứng với diện mạo. Tu luyện giả đẳng cấp càng cao tuổi thọ càng dài, thậm chí bất lão bất tử.
Người đàn ông này cấp bật tuyệt đối không thấp. Nhưng không hiểu sao lúc nhìn thấy người này, Tiêu Lạc có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Mang máng đã gặp qua ở đâu đó rồi nhưng nghĩ kĩ lại thì mình chưa từng gặp qua bao giờ. Người đàn ông khí tràng khá nghiêm, không kinh khủng như Sở Nam Phong lúc mới gặp, mà có gì đó thoang thoảng như sát khí. Đột nhiên hàng mày hắn cau lại, mắt bùng lửa, thét: "con mẹ nó, ăn cái giống gì mà thả cẩu lương hoài vậy? Có biết ngứa mắt lắm không? Phải để ý xung quanh coi có còn người không chứ?" Sở Nam Phong rất thản nhiên: "con còn chưa chất vấn người vì sao nhảy ra phá đám đấy.
Chỗ người ta đang mặn nồng mà cứ chen vào." Người đàn ông nọ thét: "phá đám quần què, ta đã ở đây từ trước, hai đứa các ngươi mới chính là kẻ phá bỉnh giất ngủ của ta!" Sở Nam Phong không chịu thua, trầm giọng phản bác: "người ngủ sao không tìm chỗ nào đó đàng hoàng mà ngủ, đi ngủ bờ ngủ bụi, có bị đánh thức cũng không thể trách ai được." Tiêu Lạc: "......" mồ hôi đổ ròng ròng.
Tại sao...hết người này lại đến người khác thay phiên nhau sụp đổ hình tượng vậy? Đang ngầu mà tự nhiên biến hình thành dân chợ búa, có khác nào mấy bà nội trợ đang tranh nhau miếng thịt ngon mà choảng nhàu rùm beng không? Mẹ nó, thật dã man, dữ dội, Tiêu Lạc nhìn không nỗi nữa đành tiến lên kéo Sở Nam Phong về sau lưng mình.
Tay trái cuộn thành nấm đắm áp vào lòng bàn tay phải, hướng người đàn ông kia làm một cái lễ tiêu chuẩn. "Vị tiên sinh này, chúng tôi không biết có ngài ở đây, hành động có hơi vô ý tứ, thỉnh mong tiên sinh bỏ quá cho." Người đàn ông nọ nheo mắt, xoa cằm, ánh mắt nhìn không rõ cảm xúc gì xoáy vào Tiêu Lạc.
Mãi một lúc sau hắn mới cao giọng, thanh âm chứa đầy nghi hoặc: "công tử....đọc tiên hiệp quá 180 phút hả?" Tiêu Lạc: "........" " Nhưng mà sao ta nhìn cậu thấy rất quen, như đã gặp qua ở đâu đó rồi." Rồi hắn tự hỏi: "Đã gặp ở đâu ta?" Tiêu Lạc cũng nghi hoặc, hắn thấy cậu quen mắt? không phải ngẫu nhiên hai người cùng có chung một cảm giác như vậy. Sở Nam Phong ở một bên bỗng ném ra một quả bom: "Cậu ấy là con trai của lão sư, cháu của người đó." Người đàn ông: "........" Tiêu Lạc: "........" Tiêu Lạc cùng người đàn ông bốn mắt trợn trừng nhìn nhau, rồi cùng quay ngoắt qua nhìn Sở Nam Phong, đồng thanh nói: "Đừng có xạo!" "Nói xạo làm chó!" Sở Nam Phong triệt để ngó lơ người đàn ông, sáp tới gần Tiêu Lạc, xoa xoa đầu cậu: "người này là em trai của cha em, Tiêu Lĩnh Hùng." Tiêu Lạc hoang mang tột độ nhìn Sở Nam Phong như muốn hỏi: làm sao để tin sự thật này đây? Trong đầu Tiêu Lạc lúc này vô cùng loạn, như một nồi cháo heo. Làm sao cậu có thể tin được người đàn ông với thực lực kinh khủng này là thúc thúc của mình.
Vậy còn cha mẹ cậu, họ rốt cuộc là ai? Chẳng phải họ chỉ là quân nhân bình thường thôi sao? Nhưng mà không đúng! Cậu không phải Tiêu Lạc chân chính, mà chỉ là một linh hồn xuyên qua. Cha mẹ của cơ thể này cũng có tên là Tiêu Lĩnh Sơn và Lạc Tình. Vợ chồng Tiêu Lĩnh Sơn cùng với Tiêu Lĩnh Hùng, bọn họ về mặt huyết thống là người thân của cơ thể này nhưng về mặt tình cảm cho dù có ngộ nhận cũng không có chút liên quan gì với cậu hết. Linh hồn này từ lâu đã không phải Tiêu Lạc của bọn họ. Chẳng phải Tiêu Lạc ở thế giới này không còn thân nhân sao? Cha mẹ của thân thể này đã tử trận trong lúc làm nhiệm vụ, và trong tiểu thuyết cũng không thấy đề cập đến thân nhân nào khác.
Vậy tại sao lại xuất hiện người này? Hóa ra có cảm giác quen thuộc với nhau như vậy bởi vì diện mạo có nét giống nhau. Người đàn ông kia cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài hắn thể hiện.
Đáy mắt hắn cuộn trào, trong khoảnh khắc sát khí không khống chế được bùng mạnh lên. Sở Nam Phong vội vàng chắn trước mặt Tiêu Lạc theo bản năng. Người đàn ông sau một phút ngẩn ra liền ngay lập tức thu hồi sát khí.
Hắn đưa tay đỡ trán, hàng mày nhíu chặt.
"Xin lỗi, vì quá bất ngờ nên ta không khống chế được." Hắn ngẩn lên nhìn Tiêu Lạc bằng ánh mắt hàm chứa vô vàn phức tạp: "đã làm cho con sợ rồi." Tiêu Lạc lắc đầu: "không sao ạ.
Tôi.....không sợ." Cậu ngoảnh đi không dám nhìn vào mắt hắn. Tiêu Lĩnh Hùng hơi có chút mất mát, nhẹ giọng: "Con thật sự là con trai của đại ca?" Tiêu Lạc cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến nỗi nói chuyện cũng là môt loại tra tấn. Cậu phải nói sao đây, làm sao để nói ra rằng chủ nhân chân chính của cơ thể này đã không còn nữa.
Làm sao có thể giả danh một người trước mặt thân nhân của họ mà không chút cắn rứt nào đây. Nếu Tiêu Lĩnh Hùng biết linh hồn của cháu trai ông ta đã không còn ở thế giới này liệu ông ta sẽ cảm thấy thế nào? Hai bên chỉ mới gặp nhau lần đầu, tình cảm chưa sâu nên không thấy quá đỗi đau lòng cũng là hiển nhiên, nhưng thực chất, Tiêu Lĩnh Hùng thậm chí Tiêu Lĩnh Sơn và Lạc Tình đã không bao giờ còn có thể gặp lại chân chính con cháu của họ nữa.
Như vậy mới thật tiết nuối thay. Nhưng không nói ra, bản thân cậu sẽ chịu không được.
Cho dù cậu có khao khát được có người thân đến mấy cũng không thể cướp đoạt của người khác. Tiêu Lạc hít một hơi không khí, dùng hết sức bình sinh ép mình nhìn thẳng vào Tiêu Lĩnh Hùng, nhãn tình thoáng băn khoăn thoáng kiên định.
Cậu đấu tranh tư tưởng một hồi mới khàn giọng nói: "không, tôi không phải." Đôi đồng tử Tiêu Lĩnh Hùng mạnh co rút.
Hắn mở lớn mắt, trong đó hàm chứa nghi hoặc chuyển sang Sở Nam Phong.
"Có ý gì?" Không đợi Sở Nam Phong nói, Tiêu Lạc cướp lời: "thân xác này đúng là con trai của Tiêu Lĩnh Sơn nhưng linh hồn thì không phải." Vừa chấm dứt câu, Tiêu Lạc sống lưng toát đầy mồ hôi, lạnh giá.
Tiêu Lĩnh Hùng sát khí lại một lần nữa bùng lên. Tiêu Lạc thầm nghĩ có khi nào hắn sẽ giết mình tại đây luôn không? Bầu không khí rơi vào trầm lặng, đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thanh âm rõ ràng.
Trong cái yên lặng này lại có chứa sát khí khiến con người ta run sợ. Lần đầu tiên Tiêu Lạc hặp một người có sát khí kinh khủng như hóa thành thực chất thế này. Tiêu Lĩnh Hùng đột nhiên bước tới chỗ Tiêu Lạc.
Cậu lùi ra phía sau, bỗng có ý muốn trốn chạy, đây cũng là lần đầu tiên bản năng mách bảo cậu hãy bỏ chạy đi. Nhưng Tiêu Lĩnh Hùng nhanh hơn một bước, cậu chưa kịp có hành động gì hắn đã tóm lấy tay cậu, lực đạo không hề nương tình. Sở Nam Phong đè tay Tiêu Lĩnh Hùng: "Sư thúc, người bình tĩnh lại đã." Tiêu Lĩnh Hùng thân thể chợt khựng, lại nhìn thấy vết hằn trên tay của Tiêu Lạc, hắn mới vội vàng buông ra.
Sát khí quanh thân cũng ngay lập tức triệt tiêu đi, hắn bối rỗi nói: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi...con có làm sao không?" Tiêu Lạc lắc đầu.
Ngoại trừ suýt nữa phải làm thịt cá trên thớt thì không có làm sao cả. Tiêu Lĩnh Hùng nhẹ giọng giải thích: "không phải ta có ý xấu gì đâu.
Mỗi lần ta kích động sẽ phát ra sát khí.
Ta sẽ cố kiềm chế nó nên con đừng sợ." Tiêu Lạc gượng nói lại lần thứ n: " tôi không sao." "Vậy là linh hồn con đến từ một vị diện khác?" Tiêu Lĩnh Hùng hỏi. Tiêu Lạc gật đầu: "Đúng vậy!" "Linh hồn con có phải cũng tên là Tiêu Lạc không, có phải cũng là một cục trăng trắng từ đầu tới mông không?" "......" mặc dù rất cạn lời nhưng cậu vẫn thành thật gật. Tiêu Lĩnh Hùng nhìn Tiêu Lạc một đỗi lâu, đến nỗi cậu ngượng ngùng quay ngoắt mặt đi.
Hắn thở ra một hơi, bờ vai rũ xuống như phải cán đán một cái gánh gì đó rất nặng, rất mệt mõi. "Haiz, cuối cùng ngày này cũng xảy ra.".