Sáng hôm sau, có người đến gõ cửa phòng của bọn họ.
Hàn Vân Đào vừa mới tắm xong đi ra mở cửa. Người tới là một đứa bé trai mới vị thành niên xấp xỉ đứa bé hôm qua dẫn bọn họ đến đây, đứa bé này đang đẩy theo một xe đồ ăn.
Nói bằng giọng run rẩy: "tôi đến đưa bữa sáng cho các vị đại nhân." Hàn Vân Đào gật đầu, hất cằm ý bảo đứa bé có thể trở về, tự mình đẩy xe đồ ăn vào phòng. Trong phòng, Sở Nam Phong và Tiêu Lạc vẫn chưa xuất môn, Thẩm Quân Lâm thì đang đốt cháy năng lượng dư thừa trong phòng tập thể hình. Hàn Vân Đào mở cái nắp đậy ra, thấy bên trong là những món ăn được bày trí một cách tinh mỹ, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Bởi vì lương thực ngũ cốc lúc này có sản lượng rất ít, thuộc vào dạng hiếm nên những món ăn đa phần lấy thịt làm chủ đạo. Hắn chỉ nhìn một cái rồi đem nắp đậy lại.
Đi tới quầy bar, lấy cà phê trong túi không gian ra chế thành bốn cốc.
Ngay cả nước cũng là từ không gian lấy ra. Hàn Vân Đào sẽ không đụng tới những thứ đồ ăn không rõ nguồn gốc ở đây.
Những loại thịt kia chưa chắc là thịt của thú biến dị, chưa chắc là hoàn toàn vô độc. Trải qua sự kiện bị theo dõi hôm qua, Hàn Vân Đào tâm tư đối với căn cứ này càng nặng.
Nơi này không phải Kình Thiên tối ưu an toàn, hơn nữa bọn họ còn đang bị vây trong một âm mưu lớn nào đó, tốt nhất nên cẩn thận thì hơn. Một lúc sau, Sở Nam Phong và Tiêu Lạc mới đi ra.
Nhìn thấy xe đồ ăn ở gần cửa chính, hai người chẳng thèm chú mục mà lướt qua nó, tới ghế sofa ngồi xuống.
Hàn Vân Đào đưa cho hai người cafe, nói: "thức ăn ở đây không rõ nguồn gốc, tôi sợ bị bỏ thêm vài thứ bẩn thỉu." Tiêu Lạc nhấp một ít cà phê, nói: "tôi chỉ ăn đồ vợ tôi nấu.
Những thứ khác không hợp khẩu vị." Sở Nam Phong cười, ôn nhu xoa đầu cậu.
"Lát nữa anh làm cho em món trứng cuộn với nấm." "Có phần của tôi không lão đại?" Hàn Vân Đào thèm thuồng mò tới. Sở Nam Phong tặng cho hắn một cái liếc mắt: "bảo vợ cậu làm cho cậu." Hàn Vân Đào chết sững, liếc vào phòng tập thể hình, đổ mồ hôi hột: "tôi...vẫn là ăn mì tôm an toàn hơn." Nếu để người nào đó vào bếp kết quả nếu không phải đốt nhà bếp thì sản phẩm tạo ra chính là độc dược. Hơn nữa....hắn còn chưa tròng xích cái tên ngu bất chấp lại thẳng đuột ấy về làm vợ....nghĩ tới thôi đã thấy đau lòng, đến Tiêu Lạc còn có vợ, còn hắn chỉ muốn mất trinh thôi mà sao cũng gian nan quá. Cuối cùng vì thấy Hàn Vân Đào quá đáng thương, Tiêu Lạc mới chia cho hắn chút đồ ăn của Sở Nam Phong, đồng thời lấy thêm đồ ăn nấu sẵn trong không gian của mình ra.
Ba người nhanh gọn giải quyết bữa sáng, còn Thẩm Quân Lâm vì mải mê tập luyện nên ra trễ, hoa lệ ôm lấy nhiệm vụ rửa chén. Bởi vì đến chiều mới bắt đầu đại hội, bọn họ còn một khoảng thời gian trống vào buổi sáng và trưa nên quyết định đi ra ngoài thăm thú căn cứ này. Trên đừng người không quá đông, phương tiện đi lại phần nhiều là xe đạp, những người có điều kiện khá hơn thì cưỡi ngựa hay những loài thú khác, những phương tiện hao tốn xăng dầu hầu như không còn bóng dáng. Các hình thức nhà hàng, tạp hóa, khách sạn cũng khá phổ biến.
Những tòa nhà cao tầng được tận dụng để làm khu trao đổi mua bán.
Đặc biệt thanh lâu mọc lên rất nhiều, cách vài trăm mét là có một cái. Mạt thế đem con người của mọi tầng lớp giàu nghèo đặt vào cùng một khởi điểm, đó là không có gì trong tay.
Người nào mạnh hơn người đó được ưu ái và tiến lên cao hơn, nắm giữ được nhiều thứ, còn những người bình thường yếu ớt, chẳng thể tranh đấu, chỉ có thể bán mình để đổi lấy miếng ăn.
Người như thế trong thời buổi này quá nhiều. Lúc đi ngang qua một dạ điếm, Tiêu Lạc nhìn thấy có hai nam nhân khiên một thi thể được bọc trong cuộn chiếu rách đi ra, hẳn muốn ném đi đâu đó.
Hai nam nhân ấy lầm bầm mắng mỏ người chết này thật phiền phức.
Và qua những lời nói ấy, Tiêu Lạc nghe ra người này chết bởi vì đói, do trong một thời gian dài chẳng có ai thèm bỏ tinh hạch hay đồ ăn ra chơi người đó. Một cái chết thật bi ai. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất, trước đây đã có rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự thế.
Và sau này hiện thực đó hẳn sẽ còn tiếp diễn. Bốn người đi chung cũng khá gây sự chú ý nên quyết địch tách ra đi riêng, đến giờ thì tập hợp ở vị trí chỉ định. Trên đường không có bao nhiêu thứ thú vị, cảnh cũng không phải rất đẹp nên rất nhanh Tiêu Lạc cảm thấy nhàm chán.
Sở Nam Phong dắt cậu đi vào một tòa nhà, hắn thấy nơi đó nhộn nhịp nhất so với các tòa nhà khác. Đây là tòa nhà hiếm hoi còn có ánh sáng của đèn điện, do có hệ thống điện năng lượng mặt trời.
Nhưng điện năng quá ít nên chỉ phục phụ cho đèn điện để duy trì ánh sáng, còn thang máy hay các lĩnh vực cần điện để hoạt động khác thì không đủ để cung ứng. Bên trong người đi lại đông đúc, chen vai nối gót nhau.
Trao đổi hàng hóa là hoạt động chủ yếu.
Càng đi lên tầng trên, người càng thưa dần, hình như phải đủ điều kiện nào đó mới được lên tầng cao hơn.
Hay nói cách khác càng lên cao các mặt hàng trao đổi càng hiếm và người có thể đi lên đó chỉ có thể là khách VIP. Sở Nam Phong dắt tay Tiêu Lạc chen qua dòng người đi đến cầu thang để lên tầng cao hơn.
Đột nhiên có một bàn tay nhanh như thiểm điệm luồng vào túi trong của áo khoát cậu móc đi cái túi nhỏ đựng tinh hạch.
Vốn Tiêu Lạc có thể ngăn cản hành hành vi trộm cắp ấy rồi dần cho đối phương một trận, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay ấy là một đứa trẻ vị thành niên ốm nhom bẩn thỉu thì cậu tức thì khựng lại, để mặt cho nó lấy đồ của mình chạy đi. Sở Nam Phong thắc mắc nhìn cậu, Tiêu Lạc cười mỉm nói: "trên đó có khí tức của em nên không sợ mất.
Với lại em còn muốn theo dõi thằng nhóc này, nó có song hệ dị năng.
Một mầm non tốt như thế cần phải uốn nắn ngay từ đầu, không thể để nó bị mai một được." Sau đó hai người lần theo khí tức trên túi, đi lên thêm hai tầng nữa.
Khí tức dừng lại ở một căn phòng. Tiêu Lạc tò mò không biết chức năng của phòng này là gì, đang định tiến lên gõ cửa thì thân hình mau lẹ né qua một bên.
Cánh cửa đang yên đang lành bỗn bị xô ra, một thân ảnh nhỏ con bị đạp ngã lăn ra đất.
Lực đạp mạnh đến nỗi khiến cho thằng bé nằm co quắp như con tôm luộc trên đất không dậy nổi, khóe miệng còn rỉ ra máu tươi. Một người đàn ông bụng phệ đi ra, trên tay lão đang thảy lên thảy xuống túi tinh hạch của Tiêu Lạc.
Lão ta hung tợn chỉ vào thằng bé quát: "tên khốn mọi rợ mày dám cả gan đi ăn trộm tài sản của người khác.
Còn tính lấy tinh hạch trộm được đến đây cùng ta trao đổi?" Nối rồi lão nhọc nhằn ngồi xuống, nắm tóc đem đầu thằng bé kéo lên: "Tao đây làm ăn đường đướng chính chính, sao có thể nhận động tiền thối này?" Thằng bé đau chồng thêm đau, nó chỉ có thề ư a vài tiếng, để mặc cho lão nam nhân bụng phệ nắm đầu của mình đập liên tục xuống đất, cho đến khi trán bậc máu. Vì đứng ở ngoài nên Tiêu Lạc thấy rất rõ bộ mặt giả tạo cùng khoái cảm khi tra tấn người khác của nam nhân bụng phệ, tâm sinh chán ghét. Lão nam nhân đánh xong, nhếch mép: "cái túi này tao sẽ giữ, cho đến khi tìm được chủ nhân của nó." Vừa nói xong lời này thân thể lão như bị một thứ gì đó tán vào, đem lão như một quả bóng đẩy văng ra, lưng đập mạnh lên tường tạo ra tiếng vang trầm đục rồi xụi lơ khụy xuống.
Cái túi trên tay thoát khỏi lực nắm của gã, lơ lửng lên bay về phía bàn tay đang đưa ra của Tiêu Lạc. Tiêu Lạc bắt chước lão thảy thảy túi trên tay, nói với lão: "Giờ đây nó đã tìm thấy chủ nhân, không cần ông phải giữ nữa!" Nam nhân bụng phệ vì quá đau đớn mà không ngóc dậy nỗi, lão ngồi trên đất rên la đủ kiểu, thu hút một đám người gần đó vây lại xem. Đây là muốn giở trò ăn vạ? Tiêu Lạc khinh thường quét mắt. Đứa bé mặc dù đau đớn vẫn cố gượng đứng dậy, nhào tới người đàn ông đập đánh tới tấp.
Đòn đánh của nó không đủ lực nhưng cực nhanh, có thể thấy nó như được đúc ra từ một mối giận dữ căm phẫn đến tột bật, dùng hết sức bình sinh mà đánh, đánh cho đã hận. Người đàn ông kia ban đầu còn sợ hãi cuộn mình chịu đòn, một lát sau đó lão bắt đầu ý thức được thực tại, nổi giận vì mình bị một thằng bé đánh tơi tả, liền vùng lên đem bàn tay lớn quặp lấy cánh tay gầy còm của đứa bé.
Sức của một thằng bé bị suy dinh dưỡng làm sao sánh lại với sức một người đàn ông đã trưởng thành, ngay lập tức nó bị chế trụ.
Đứa bé hai tay không động đậy được, người đàn ông giơ chân hung hãn đạp thẳng vào bụng nó. Nhưng còn chưa chạm tới đã bị đông cứng lại giữa không trung.
Một tầng băng mỏng từ bàn chân dần dần mon men lên cẳng chân, rồi đầu gối, còn chưa ngừng lại.
Diễn biến đột ngột làm cho người đàn ông sắc diện tái nhợt như tờ giấy, hoảng sợ buông tay đứa bé ra, vội ôm chân của mình.
"A...A...sao lại thế này? Chân tôi đang đóng băng...cứu mạng a!!!" Dưới sự cầm cố cùng cái giá rét của tầng băng tạo ra, chân của lão nhanh chóng mất đi tri giác, tê liệt thả ra đất.
Lão hoảng sợ, gào khóc, giãy đành đạch trên đất. Những người đứng xem thấy cảnh này liền nhanh chóng lùi lại, sợ tai vạ ập đến trên đầu mình.
Lúc này chẳng ai nghĩ giúp đỡ gã đàn ông kia cũng như trước đó chẳng thèm quan tâm đến đứa bé bị đánh, một mảnh lạnh căm căm.
Ánh mắt khi nhìn hai người Sở Nam Phong và Tiêu Lạc đầy phức tạp. Băng đó do Sở Nam Phong tạo ra. Sở Nam Phong khống chế cho băng không còn lan ra nữa.
Hai người bước tới bên cạnh đứa bé. Tiêu Lạc hỏi đứa bé: "Tại sao lại ăn trộm?" Đứa bé liếc cậu một cái thật nhanh rồi cúi đầu, thân hình nó co rúm lại đầy đề phòng.
Cái ánh mắt đó thoáng qua thật nhanh nhưng Tiêu Lạc vẫn có thể bắt rõ ý tứ trong đó, chính là không còn gì để mất. Một lát sau, thằng bé lí nhí trả lời cụt ngủn: "Cần tinh hạch." "Để làm gì?" Lại một khoảng trầm mặc trôi qua "Bọn họ bắt cóc em gái, muốn bán nó, không đòi lại được, dùng tinh hạch mua." Câu trả lời lủng củng, nhiều chỗ bị thiếu nhưng vẫn có thể hiểu được ý tứ muốn truyền đạt.
Đó chẳng qua là dấu hiệu của một thời gian dài không nói chuyện, khả năng ngôn ngữ bị thoái hóa. "Ngươi bao nhiêu tuổi?" "15" 15 nhưng nhìn chẳng khác mấy 12, 13. Những đứa trẻ sinh tồn tại mạt thế này có quá nhiều bất lợi.
Như đứa trẻ này và em gái nó, như những đứa trẻ làm việc dẫn đường hôm qua nữa. Chúng nó yếu đuối, đều dễ dàng bị ức hiếp đánh đập, trở thành đối tượng bị lạm dụng tình dục, đem đi mua bán, trao đổi với thức ăn, mua vui cho những kẻ có thế lực.
Nếu không còn tác dụng gì nữa thì đem làm mồi dụ tang thi hoặc làm thức ăn cho thú biến dị nuôi trong nhà. Con người đã quá quen với việc mạng người cũng rẻ rúng như cái giẻ rách, mà cũng chẳng ai có điều kiện để bồi dưỡng một đứa trẻ nên người cả.
Sống được thì sống không sống được thì thôi. "Ngươi vào trong tìm em gái ngươi đi, chỉ một mình nó, rồi trở lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.".