Đại hội các căn cứ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những bữa tiệc tối sang trọng và những đêm hoan lạc.
Mục đích chủ yếu của đại hội chính là kêu gọi các căn cứ gia nhập vào liên minh.
Và Rạng Đông đã hoàn thành mục tiêu như mong đợi, kêu gọi được phần lớn các căn cứ gia nhập, chỉ có một số ít những căn cứ còn đắn đo do dự. ngày thứ 4, cũng chính là ngày cuối cùng.
Một bữa tiệc buffet sang trọng diễn ra, chúc mừng Bá Minh thành lập, đồng thời cũng là tiệc bế mạc đại hội. Trong bửa tiệc này, rất dễ dàng để nhận ra, đã có sự biến đồi đến nghiêng trời lệch đất trong nhận thức của các đại diện căn cứ gia nhập liên minh. Bọn họ hạ thấp, nhục mạ Kình Thiên như một thứ gì đó bỉ ổi, đê tiện, ích kỉ, độc chiếm lương thực của cả đại lục, không biết san sẽ giúp đỡ những căn cứ khác, trong khi còn vô số người sống cơ cực lầm than và cái chết vì đói vẫn diễn ra hàng ngày.
Họ nóng giận đòi công đạo, mong muốn Kình Thiên có ngày bị chinh phạt. Bốn người Sở Nam Phong còn nghe được những lời lẽ dơ bẩn hơn nữa, nhưng sắc mặt bọn họ vẫn dửng dưng như đối tượng được nhắc đến ở đây không phải Kình Thiên vậy. Tiêu Lạc khẳng định: "Nhắm vào Kình Thiên trong khi đề cập vấn đề bức thiết nhất là đánh tang thi.
Xem ra việc Bá Minh thành lập, mục đích chính là muốn hạ bệ Kình Thiên, thỏa mãn tham vọng bá chủ đại lục, còn chống lại tang thi chỉ là phụ." Hàn Vân Đào bổ sung: "Địa bàn của chúng ta là nơi độc nhất vô nhị, bọn họ không tham mới là lạ.
Rạng Đông này có tham vọng, nhưng đối tượng của họ không phải tầm thường, cố nuốt sẽ bị rách cổ họng a.
Thật là, không biết nên nói họ chí lớn hay là ngu ngốc đây." Thẩm Quân Lâm nén giận, hạ thấp giọng, tỏ vẻ thản nhiên nói: "đương nhiên là ngu ngốc rồi, kể cả những tên đồng ý gia nhập liên minh đều xuẩn ngốc nốt, đều bị Rạng Đông tẩy não hết rồi.
Mẹ nó một lũ không làm đòi có ăn lại đi mắng kẻ khác ích kỉ không biết chia sẻ? Chia sẻ cái mông.
Chẳng phải chúng ta đã cho người đến nơi họ tinh lọc đất và nước rồi sao?" "Cậu so đo với những kẻ chỉ biết ăn mà không làm ấy làm gì, để giành bộ nhớ cho những chuyện quan trọng hơn đi." Hàn Vân Đào nói. Thẩm Quân Lâm hừ lạnh: "lẽ nào cậu không thấy khó chịu? Chúng ta chẳng xâm phạm ai nhưng lại trở thành cái đích cho người phỉ nhổ." Hàn Vân Đào: "Sao tôi không ức cho được, nhưng đôi khi có những người không đủ quan trọng để chi phối được cảm xúc của ta.
Rồi bọn họ cũng chẳng làm được gì." "Cậu nói dễ nghe nhỉ? Tôi thì không làm thế được." Vì Thẩm Quân Lâm hắn không chỉ nóng tính bẩm sinh, mà một phần còn bị Hỏa thuộc tính ảnh hưởng, cảm xúc của hắn rất dễ dàng bị kích thích. "Vậy cậu thử nghĩ đến viễn cảnh bọn họ chinh phạt Kình Thiên xem, khi họ nhận ra thực lực hai bên chênh lệch ra sao, hẳn cậu sẽ thấy khoái hơn đấy." "Ồ cũng thú vị nhỉ!" Đang lúc bọn họ trò chuyện, ba người Ngôn Nhất Hàng tiến lại đây.
Hai bên chào hỏi khách sáo qua lại. "Thật tiếc vì không thể cùng các vị hợp tác làm nghiệp lớn.
Nhưng Bá Minh sẽ không bao giờ làm ra hành động ép buộc, chúng tôi luôn chào đón các vị gia nhập bất cứ lúc nào." Ngôn Nhất Hàng cười nói.
Có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt của gã tuy liên tục di chuyển nhưng phần nhiều dán lên người Tiêu Lạc. Hàn Vân Đào tiến lên một bước ý nhị che khuất Tiêu Lạc, đồng thời lịch sự đáp: "Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc." Gã thu hồi tầm mắt, hỏi: "Đại hội kết thúc, các vị sẽ trở về căn cứ của mình luôn ư?" Hàn Vân Đào: "có lẽ là không, chuyến này chúng tôi muốn đi du lịch, sẽ không trở về căn cứ một thời gian." Ngôn Nhất Hàng tỏ vẻ kinh ngạc: "Ô, thế gì căn cứ ai sẽ quản lí a." "Không sao, căn cứ chúng tôi ít người, chẳng có gì lớn lao xảy ra, vả lại không hoàn toàn không người quản lí, còn có phó đội." Hàn Vân Đào tỉnh bơ chém gió. "Nói như vậy đội trưởng chính là một trong số các vị đây?" Gã trang trọng nói: "Tôi không biết vị nào là đội trưởng, nhưng thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá, hy vọng thời gian qua căn cứ chúng tôi không có vấn đề gì khiến các vị phật lòng." Hai bên nói chuyện thân thiết một lúc rồi ai đi đường nấy.
Trước khi đi, Ngôn Nhất Hàng không khỏi nhìn vị thiếu niên tóc trắng ấy một lần nữa, nở nụ cười đầy ý vị. Hôm nay ba cự đầu của Rạng Đông không rời đi như những đêm trước, mà ở lại cho đến cuối bữa tiệc.
Đến khi tiệc gần tan, Ngôn Nhất Hàng lên sân khấu tuyên bố: "Ngày mai nếu có thể tôi mong các vị đừng rời đi vội, chúng tôi dự định sẽ tổ chức thêm một buổi giao lưu võ thuật, nên tôi mạn phép kêu gọi các vị ở đây nếu ai có hứng thú hoặc dư thừa tinh lực, ngày mai có thể lên lôi đài trổ tài tài tỉ thí, sẽ rất phấn khích.
Hiển nhiên đều tùy thuộc vào sự ưu ái của các vị dành cho Rạng Đông mà lưu lại đây thêm vài ngày nữa, và chúng tôi sẽ không bắt buộc các vị phải lưu lại." Lời này của gã khiến cho bên dưới xôn xao hẳn lên.
Gã làm thủ thế để mọi người lắng lại, rồi tiếp tục nói: "so tài đương nhiên phải có thứ hạng và có phần thưởng xứng đáng dành cho top đầu bảng.
Còn là phần thưởng gì tôi xin giữ lại đến ngày mai." Nói xong gã cười bí hiểm đi xuống. Nụ cười đầy ẩn ý đó cùng với phần thưởng bí mật phần nào gợi lên hứng thú cùng sự tò mò của nhiều người. Phùng Nguyệt hí hửng bước tới chỗ mấy người Sở Nam Phong, đầu tiên cô lịch sự chào Tiêu Lạc, liếc mắt đưa tình các thứ với cậu, sau đó mới nói với Sở Nam Phong: "Tôi rất tò mò thực lực chân chính của anh, liệu ngày mai tôi có được chiêm ngưỡng nó?" Sở Nam Phong hừ lạnh: "tôi không thích diễn trò cho người khác xem." Hắn chỉ ra tay khi có người cần chết hoặc việc cần giải quyết, trừ trường hợp ra tay vì muốn làm vui lòng lão công nhà mình. Phùng Nguyệt tỏ vẻ tiếc nuối: "tiếc quá nhỉ!" Không đợi ai đáp lại, cô tự mình tiếp lời: "nhưng tôi mong các vị lưu lại thêm một ngày nữa, dù sao ngày mai chắc sẽ thú vị lắm đây." "Không phải chuyện của cô." Phùng Nguyệt cười khẽ, cô chuyển sang nhìn Tiêu Lạc, đáy mắt ngập tràn ý cười, nói: "Tôi cũng rất tò mò và muốn biết thêm nhiều thứ về cậu, nhưng tôi biết cậu sẽ không chủ động phô trương bản thân.
Điều đó không quan trọng, bởi vì cậu càng bí ẩn tôi càng thích cậu hơn." Nói rồi, lại không đợi ai đáp lời mà tiêu sái quay lưng rời khỏi phòng tiệc, vừa đi vừa cười diễm lệ.
Khí chất mạnh mẽ pha lẫn kiều diễm khiến cho nơi nào cô đi qua, người đều ngoảnh đầu nhìn theo. Hàn Vân Đào khoái trá chọc Tiêu Lạc: "Nói vậy là...Tiêu Lạc, cậu chính là bạch nguyệt quang trong lòng người ta a." Tiêu Lạc lườm nguýt: "Vợ tôi đang dư thừa tinh lực, ngày mai mời anh lên tỉ thí." ".........." Thẩm Quân Lâm cười trên nỗi đau của người khác: "Dừa lắm!" Bốn người Sở Nam Phong cũng không lưu lại đây lâu mà rời đi. Đêm khuya, Sở Nam Phong ôm Tiêu Lạc ngủ.
Bỗng nhiên trong không gian có một luồng sóng năng lượng dao động rất nhẹ thoáng qua.
Mặc dù chỉ trong chớp mắt vẫn không thoát khỏi tri giác nhạy cảm của hai người. Tiêu Lạc nhổm dậy, nhìn Sở Nam Phong, thấy đối phương cũng tỉnh giống mình, hoài nghi hỏi: "Anh có giống em cảm thấy tia khí tức đó quen thuộc không?" Sở Nam Phong ừm một tiếng rồi ấn đầu cậu xuống, khẽ vuốt tóc cậu, nói: "Ngủ sớm, ngày mai còn hóng chuyện vui." Tiêu Lạc bĩu môi, tìm một chỗ trong lòng Sở Nam Phong mà rúc vào, trước khi ngủ tiếp vẫn nhịn không được hiếu kì: "Tên này sống dai thật đấy, loại bột phấn em ném cho gã ngày đó không kém gì Sinh Tử Tiếu a.
Không ngờ tới anh làm gã bị thương thành như thế mà vẫn vượt qua được loại tra tấn kinh khủng đó, hẳn phải có gì đó khiến hắn không thể từ bỏ.
Anh nói xem có đúng không a." "Đúng vậy, hắn hận tôi, đương nhiên phải cố sống cho đến khi trả thù được tôi, đó mới là bản chất của hắn." Cậu thở dài một hơi: "dây vào những kẻ này thật phiền phức." (Người ấy là ai? =))) Sở Nam Phong ôn nhu ôm cậu: "Được rồi, ngủ đi, nếu không tôi sẽ hát ru em ngủ." Tiêu Lạc khóe miệng co rút dữ dội, thành thật nằm im nghe lời đi ngủ, không nói gì nữa.
Bởi cậu sợ Sở Nam Phong hát, rất sợ, và để duy trì phong độ đẹp trai ngầu lòi của Sở Nam Phong, Tiêu Lạc đành dứt khoát xóa bỏ cái giọng hát kinh thiên địa khiếp quỷ thần làm ngộ độc thính giác của người nghe kia đi. Thật không hiểu nỗi tại sao một người có giọng nói hay đến thế, khi cất tiếng hát lại tra tấn người đến vậy? Sáng hôm sau bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp từ sớm.
Phải nói mọi người đều rất có hứng thú với cuộc so tài này. Luật được Rạng Đông dán lên cái bảng thông cáo trong sảnh khách sạn.
Theo luật, hình thức tỉ thí theo dạng đấu liên hoàn, sau khi hạ bệ một đối thủ sẽ có đối thủ tiếp theo lên đài.
Người nào thua thì bị loại, người thắng thì tiếp tục đấu với người tiếp theo.
Tổng lại, người nào có số trận thắng nhiều nhất chính là quán quân. Loại này không có ghi danh thí sinh, tùy ý người dưới đài muốn lên tỉ thí thì lên, không muốn thì đứng xem. Nhưng thông thường loại tỉ thí này không thiếu người tham gia.
Chỉ cần người trên đài khích bác một chút là có kẻ không ngần ngại muốn diệt sĩ khí của người đó ngay, hoặc là muốn giáo huấn kẻ mà mình không thích. Huống chi dị năng giả ở đây lòng hiếu chiến có thể không có, nhưng lòng ghen tị với chiến thắng của người khác thì vẫn có.
Chỉ cần người trên đài chiến thắng dăm ba trận, những người phía dưới liền sôi gan, không chấp nhận điều đó, và muốn diệt đi sự kiêu ngạo của kẻ đó hơn là tỏ ý chúc mừng. Lôi đài không nằm ở trong khách sạn mà nằm ở sân vận động cách đó không xa.
Sân vận động này được Rạng Đông tu bổ lại thành một nơi như quân khu để huấn luyện nhân sự.
Lôi đài cũng được cho xây dựng và đã hoàn công từ nửa tháng trước. Lôi đài được xây dựng hoàn toàn từ đá.
Đá này là một loại tài nguyên mới, xuất hiện sau mạt thế, mỏ của nó được một nhóm người của Rạng Đông phát hiện khi đang làm nhiệm vụ.
Loại đá này vô cùng cứng rắn, dị năng bình thường tác động vào khó mà làm nó sức mẻ được, bởi thế nên nó rất phù hợp để xây dựng lôi đài, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc xung đột dị năng.
Cũng bởi vì nó vô cùng rứng rắn mà công cuộc khai thác nó để xây dựng là khó khăn vô cùng, điều đó có thể thấy được thông qua quan sát bề mặt của lôi đài vẫn còn nhiều chỗ ghệp ghềnh chưa được bằng phẳng. Khán đài của sân vận động vẫn được giữ nguyên, lúc này có hơn trăm người ngồi.
Mặc dù khoảng cách tới lôi đài khá xa nhưng người ở đây đều không phải là người bình thường, vẫn có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở những diễn biến xảy ra ở trên lôi đài. Hôm nay Ngôn Nhất Hàng không đến mà để cho Lan Vỹ và Kính Đình chủ trì cuộc tỉ thí..