Mạt Thế Điền Viên

9: Chương 9


trước sau


"Mấy thằng khốn!!!" Người đàn ông đứng tuổi nghe ngữ khí có vẻ rất tức giận.

Sau đó có cái gì đó va chạm với nhau làm nổ đùng một tiếng.

Tiêu Lạc đứng cách khá xa nhìn không rõ tình huống.

Theo quy luật của tự nhiên, cãi lộn phát triển lên sẽ là uýnh lộn.

Rất hiển nhiên, bên kia đánh nhau rồi, còn dùng cả dị năng.

Cú nổ đầu tiên có mang theo một cỗ sóng nhiệt và một cỗ băng hàn, hai bên tương khắc nên vụ nổ mới mãnh liệt như vậy, kéo theo nhiều kệ hàng đỗ vỡ, hàng hóa cũng bị hư hao.

Trong đó có cái kệ chắn tầm nhìn của Tiêu Lạc.

Trước mắt bỗng nhiên thoáng đãng không còn vật cản, cậu ngó qua, quang minh chính đại mà xem.

Người đàn ông đứng tuổi thân thể cường trán, trên mặt có một vết sẹo dài kéo từ đuôi chân mày phải xuống tận cằm, thoạt trông vô cùng dữ dằn.

Đằng sau gã có chừng tám tên đàn em, diện mạo rất phổ thông, khí chất thì bố đời, chắc chắn nhóm này trước mạt thế là chuyên gia đi đòi nợ thuê.

Gã đàn ông đứng tuổi giơ bàn tay lên, giữa lòng bàn tay một thủy cầu nhỏ đang nhảy múa.

Dị năng giả thủy hệ.

Đối diện với nhóm người "đòi nợ" là một nhóm chỉ có năm người.

Bởi vì quay lưng lại nên Tiêu Lạc không biết nhóm này như thế nào.

Nghe giọng nói thì chắc còn khá trẻ.

Thân hình người nào người nấy cao chót vót, rắn chắc cường trán.

Cái người cầm đầu của nhóm trẻ tuổi này là một dị năng giả hệ hỏa.


Hắn cười khinh miệt: "nếu ông muốn đánh một trận thì chúng tôi cũng không ngại đâu."
"Ra là mày cũng có dị năng, tao còn tưởng mày chỉ có mỗi cái miệng." Người đàn ông đứng tuổi hừ lạnh, cũng có phần hơi dè chừng.

"Ông có đương nhiên tôi cũng có.

Tôi đã nói rồi, gạo này, chúng tôi nhất định lấy."
"Bọn mày đúng là tham quá đó, không sợ phải trả giá sao?"
Thanh niên kia cười lạnh: "ha, trả giá? Mạt thế cũng tới rồi, sinh tồn hà khắc, đạo lí bình thường còn sử dụng được sao? Nếu ông muốn nói chuyện đạo lí thì đi tìm người khác mà nói, chúng tôi cũng không rãnh kính lão đắc thọ đâu, bận thu gạo rồi."
Tiêu Lạc thầm chật lưỡi, tên này đúng là rất thiếu đòn.

Người nam nhân đứng tuổi không thể không tức điên, "nếu muốn nó như vậy còn phải xem các cậu có lấy nó về được hay không, anh em, lên!" Nói rồi lao lên như một con sói đầu đàn, vồ về phía người trẻ tuổi có dị năng hệ hỏa kia.

Những người phía sau gã có năm người có dị năng, cộng thêm gã so với bên đây nhiều hơn một người.

Năm gã kia hình như chỉ mới thức tỉnh dị năng không lâu, phóng dị năng phi thường lóng ngóng, cũng không đánh trúng mục tiêu.

"Mẹ nó, phần tư cách này không đến lượt các người đâu, chúng ta lên nào."
Nhóm người trẻ tuổi bên đây số lượng không bằng đối phương nhưng bù lại cả năm người hết thảy đều có dị năng, vả lại sử dụng vô cùng thành thục và điêu luyện, như thể đã từng luyện tập qua vô số lần.

Tiêu Lạc phóng ra thần thức quan sát, không khỏi ngạc nhiên.

Nhóm người trẻ tuổi này dị năng thấp nhất là cấp một trung kì, cao nhất chính là cái tên mồm thiếu đòn kia đã là cấp một đỉnh phong.

Mạt thế bắt đầu mới có vài ngày, cho dù có là thiên tài trong thiên tài cũng không thể trong vài ngày ngắn ngủi ấy mà vừa thức tỉnh vừa thăng cấp dị năng nhanh như vậy được.

Trong khi nhóm "đòi nợ" kia dị năng thấp lè tè, chỉ chừng cấp một sơ kì nó lại hợp lí.

Truyện này có buff phải không.

Lúc đọc đâu có như vầy.

Bởi vì cấp bậc dị năng cao hơn nên nhóm người trẻ tuổi giải quyết rất nhẹ nhàng gọn gàng đối phương.

Không bao lâu sau nhóm "đòi nợ" có dị năng thì bất tỉnh, không có dị năng thì bầm dập.


Thê thảm nhất là cái tên đàn ông đứng tuổi mặt sẹo kia vừa bất tỉnh vừa bầm dập được đám đàn em cuống quýt vác đi.

Đi rồi mà không quên quay đầu chửi: "tao nhớ mặt chúng bay rồi, đợi đó, bọn tao không tha đâu."
"Có giỏi thì quay lại xem, ông đây thiếu nhất là bao cát để luyện đòn đấy nhé."
".................." bận chạy, tạm thời không đáp trả được.

Thấy không còn rắc rối gì nữa, những người ở lại nhanh chóng tụm xung quanh khu vực để gạo.

Một thanh niên trong nhóm năm người thở dài nói: "vừa rồi đánh cẩn thận nhưng vẫn làm chỗ này tổn thương."
Một thanh niên khác: "nhiêu đây vẫn còn tốt chán, chỉ sợ mấy tên kia ăn không được thì đạp đổ, phá hủy số gạo này."
"Nếu bọn chúng dám, Sở lão đại sẽ không buông tha đâu."
"Sở lão đại sẽ thiến chúng."
"Sẽ treo chúng lên ban công tầng hai và thả tang thi ở phía dưới."
"Sẽ khiến chúng sống không bằng chết."
"Các cậu không còn gì để tám à?" Thanh niên thiếu đòn giáng cho mỗi người một cú.

"Thu dọn nhanh một chút, còn tranh thủ làm việc khác."
"Vâng" bốn người mỗi người lãnh một cú, đồng thanh đáp một tiếng rồi cuối xuống bắt đầu thu gom gạo.

Lúc thu gom gạo, bọn họ quay mặt về phía này nên Tiêu Lạc nhìn rất rõ diện mạo của họ, còn khá trẻ, cương nghị, nghiêm túc, có mùi vị của quân nhân.

Đặc biệt là thanh niên thiếu đòn kia, ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Kia chẳng phải người đàn ông bên ngoài thư sinh bên trong côn đồ, thư sinh chó điên đã từng cãi nhau bên đường đấy sao.

Hơn nữa lần đó hắn là người đi cùng với Sở Nam Phong.

Hắn ở đây, vậy nam chính có phải cũng ở đây luôn không?
Cái tình tiết tranh chấp ở siêu thị tương đối nhỏ lẻ ngoài lề, tác giả chỉ dùng đôi ba câu để miêu tả, cũng không có nói có nam chính hay không.

Đột nhiên thư sinh chó điên liếc qua đây, nhìn thấy Tiêu Lạc bên ngày thì hơi ngẩn ra một chặp rồi phi thường đột ngột hét lên một tiếng: "thằng trộm chó, cuối cùng cũng tìm được cậu." Sau đó lấy khí thế lôi lệ phong hành phóng qua chỗ Tiêu Lạc.

Lôi lệ phong hành: sấm vang gío cuốn, tác phong nhanh nhẹn, mạnh mẽ.


Tiêu Lạc giật mình, hoảng hồn, theo bản năng quay người bỏ chạy.

Lúc chạy còn không quên hét: "tôi không có dòm lén các người đánh người cướp của đâu, tôi quang minh chính đại dòm mà, tại các người không chú ý thôi, tại sao muốn bắt tôi."
"Ai đánh người cướp của hả, cậu có đứng lại không?" Thẩm Quân Lâm sôi gan sôi máu.

"Khônggggg!!!"
Tiêu Lạc thoải mái luồn lách qua các kệ hàng, nhàn nhã bỏ xa Thẩm Quân Lâm.

Trong quá trình di chuyển chân cậu không hề chạm đất, vẫn giữ nguyên một khoảng cách nhất định, tà tà bay trên không.

Cậu cố ý thả chậm, sao cho bằng với tốc độ của người thức tỉnh dị năng tốc độ.

Dù vậy, Thẩm Quân Lâm cũng không thể đuổi kịp cậu.

Anh bực mình đuổi theo, có cảm giác giống như bị đối phương đùa giỡn vậy, tên kia lẹ như sóc làm anh vô pháp bắt được.

Thẩm Quân Lâm hô lớn: "Du Hoa, Lục Cao các cậu ngừng việc bên đấy, phụ tôi một tay bắt thằng nhóc này lại."
"Ok luôn!".

ngôn tình ngược
Thế là từ một người chạy một người đuổi thành năm người lùng bắt một người.

"Các anh như thế là không công bằng với tôi! " Tiêu Lạc rất bất mãn hô một tiếng.

"Công bằng con mẹ cậu, còn không chịu đứng lại cho tôi?"
"Vậy anh tại sao muốn bắt tôi? Anh có ý đồ xấu với ngọc thể của tôi chứ gì?"
Thẩm Quân Lâm: "................."
Du Hoa: "không thể tin được."
Thẩm Quân Lâm liếc qua.

Du Hoa: "không thể tin được tên này có dị năng tốc độ."
Lục Cao "phụt" một tiếng, mặt mày nghiêm túc không hiểu sao mà đỏ lên, chắc là nhịn cười.

Tiêu Lạc vừa nhà nhã tránh thoát những đợt vồ tới của đối phương vừa lảm nhảm: "các anh là quân nhân đúng không, quân nhân như vầy là không được rồi.

Có biết tôi là ai không? Tôi là con trai của Tiêu Lĩnh Sơn và Lạc Tình đấy nhé, cha mẹ tôi là người có công với đất nước, các anh thân là quân nhân mà lại đi ức hiếp tập thể con trai của anh hùng, các anh là đồ quân nhân giả."
Du Hoa kinh ngạc đến nỗi quên mình đang làm gì, đứng sững lại: "gì cơ? Cậu chính là đứa con không lộ diện của Tiêu trung tướng và Lạc thiếu tướng á?"
Nói đến tướng gia nhà họ Tiêu không thể không nói đến đứa con không lộ diện của họ.

Tiêu Lĩnh Sơn và Lạc Tình là đôi phu thê rất nổi tiếng trong giới quân nhân, năng lực cao nhân duyên tốt, có rất nhiều người kính trọng họ.


Ai cũng biết họ có một đứa con trai, nhưng không một người nào biết diện mục của người con trai đó nên trong giới mới gọi vui một câu: đứa con không lộ diện khi nói về con trai của hai người.

Chỉ tiếc hai người họ còn trẻ mà đã hy sinh.

Nhiều người tỏ ý muốn giúp đỡ cho cậu con trai kia nhưng mấy người bạn thân của Tiêu Lĩnh Sơn lại không đồng ý, nói muốn hoàn thành di nguyện của ông, để con trai ông có một cuộc sống bình thường, không ồn ào, gây chú ý.

Nên chuyện về đứa con nhà họ Tiêu càng thêm kín tiếng, về sau cũng có rất ít người biết chuyện này.

Chỉ là danh vọng của Tiêu Lĩnh Sơn và Lạc Tình trong giới quá cao.

Du Hoa nghe tên của hai người mới nhớ tới giai thoại đứa con không lộ diện kia nên mới kinh ngạc như vậy.

Thẩm Quân Lâm cũng kinh ngạc không kém: "này cậu đứng lại đó, tôi không có làm gì tấm thân ngọc ngà của cậu đâu, á không phải, tôi sẽ không làm gì cậu."1
Tiêu Lạc: "anh không làm gì tôi thì rượt tôi dữ dội thế làm gì?"
Thẩm Quân Lâm: "con mẹ nó tôi đã làm gì đâu mà cậu chạy."
"Nhìn anh dữ như vậy làm tôi sợ á."
Thẩm Quân Lâm: ".............."
Tiêu Lạc: "các anh đứng lại đi, tôi mới không chạy nữa."
Thẩm Quân Lâm ra hiệu cho bốn người kia cùng đứng lại.

Tiêu Lạc thấy thế cũng không tiếp tục làm rộn, nghiêm chỉnh đứng lại như đã nói.

Cậu hỏi: "chuyện vừa rồi coi như tôi chưa thấy gì, sẽ không đồn ra ngoài."
Thẩm Quân Lâm bực bội: "tôi không nói chuyện đó, cậu muốn nói cho ai tùy cậu."
"Vậy vì cái gì muốn bắt tôi? Chuyện suýt hại mấy anh gây tai nạn tôi cũng đã nhận lỗi, hơn nữa lúc mời cơm còn bị cho leo cây, hẳn các anh cũng nguôi rồi chứ."
"Không phải chuyện đó" Thẩm Quân Lâm nói.

Du Hoa một bên nghe thế không nhịn được cảm thán: "hóa ra cậu ta chính là cái người mà Sở lão đại đi tìm suốt một tháng mà tìm không ra.

Đúng là rất đặc biệt, rất...mới lạ."
Gì cơ? Sở Nam Phong tìm cậu á? Hơn nữa còn tìm suốt một tháng?
Lúc Tiêu Lạc kinh ngạc không thôi định hỏi cho rõ hơn thì đột nhiên trần nhà trên đầu cậu nổ tung, sóng năng lượng tràn ra cực kì mãnh liệt.

Tảng đá, kệ hàng thi nhau đỗ xuống như thác làm bụi tung mù mịt.

Một tiếng gào lãnh lệ vang lên, kèm theo đó là một mùi hôi thối đặc trưng.

Tang thi!.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây