Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)

101: Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng


trước sau

"Cư nhiên kê đơn, đúng là không thể tưởng được." Lâm Lăng cười nhạo một tiếng, vô lực mà nằm trên giường lớn. Hiện tại, toàn thân hắn mềm nhũn, hoàn toàn là do tên mặt lưu manh đằng trước ban tặng.

"Anh thích tôi." Câu khẳng định kia xuất phát từ khuôn mặt tươi cười của Lưu Sở Thiên. Hôm nay gã bị kích thích không nhẹ, có người dám công khai đùa giỡn Lâm Lăng ngay trước mặt gã. Tuy rằng Lâm Lăng không để ý đến tên kia, thậm chí còn tức giận, nhưng gã vẫn khó chịu trong lòng, từ đó mới có trường cảnh hiện giờ.

Ai mà ngờ tới, gã làm bậy mà còn trúng bạ. Bởi, cho dù hành vi của gã có quá phận, Lâm Lăng lại chẳng tỏ vẻ tức giận, rõ ràng như thế sao gã không đoán ra được Lâm Lăng cũng có ý tứ với mình cơ chứ.

"... Tôi sẽ đè trở về." Lâm Lăng híp mắt, tia nhìn dừng lại trên Lưu Sở Thiên đang lưu loát cởi quần áo. Đối với lời hâm dọa của Lâm Lăng, Lưu Sở Thiên chỉ cười hì hì hai tiếng, hiển nhiên là rất hoan nghênh Lâm Lăng tự động chui vào ngực mình

Trên người Lâm Lăng chợt lạnh, liền biết quần áo của mình đang bị cởi ra. Lâm Lăng lạnh lùng liếc Lưu Sở Thiên một cái. Tuy rằng hắn có tình cảm với Lưu Sở Thiên, nhưng đàn ông thì ai chẳng muốn mình là mặt trên, hơn nữa năng lực của hắn và Lưu Sở Thiên hơn kém nhau chẳng bao nhiêu, hắn hoàn toàn xứng đáng là mặt trên.

Thời điểm khóa kéo vang lên, Lưu Sở Thiên thật rất hưng phấn. Vật nhỏ vốn hơi cương, chỉ mới nhìn thân trên lõa lồ của người yêu, tức khắc liền cứng ngắc. Hiện tại ngay cả phía dưới cũng sắp được nhìn rõ ràng luôn rồi.

Cơ thể Lâm Lăng khỏe mạnh rắn rỏi nhưng không vai u thịt bắp, thậm chí còn gầy gò, cộng thêm những giọt mồ hôi lấm tấm trên đó, thật khiến Lưu Sở Thiên miệng đắng lưỡi khô.

Lúc nhìn thấy Tiểu Lâm Lăng bật ra khỏi quần lót kia, Lưu Sở Thiên tâm tình sung sướng mà thì thầm bên tai Lâm Lăng: "Anh cương".

Loại tâm tình khoái trá này thật không thể nào ức chế. Bất luận là ai, khi chứng kiến người yêu cũng có dục vọng với mình thì dĩ nhiên sẽ cao hứng, đặc biệt trước đó gã còn là đơn phương.

Lâm Lăng liếc nhìn Lưu Sở Thiên đang hưng phấn tới ngây ngốc, liền thoải mái mà nằm. Tuy nhiên hai tay của hắn lại siết chặt, phỏng chừng là đang tính toán xem nên phản công thế nào.

Lưu Sở Thiên đã sớm nhịn không nổi, giờ nhìn thấy người yêug không một mảnh vải, lại càng kích thích hơn. Đương nhiên gã cũng chẳng cần phải nhịn, chỗ tốt của dị năng giả lúc này mới trổ ra.

Lưu Sở Thiên chêm một cái gối nằm ở phần eo của Lâm Lăng, đưa tay nâng mặt sau của Lâm Lăng lên sao cho tiểu động động kia hiện ra trước mắt, Lưu Sở Thiên nheo nheo mắt, theo bản năng mà kề miệng đến liếm láp.

Cơ thể của dị năng giả thích ứng nhanh hơn nhiều so với người bình thường, chỉ chốc lát sau, đồ vật của Lưu Sở Thiên cũng thuận lợi đẩy vào mặt sau của Lâm Lăng.

Cảm giác chật chội bên trong làm Lưu Sở Thiên thoải mái rên khẽ một tiếng, còn Lâm Lăng thì lại có chút không thích ứng, nhưng may mắn là không có đau đớn.

Lưu Sở Thiên ngây người bên trong một hồi, chậm rãi chờ Lâm Lăng dần quen thuộc, nhịn hồi lâu Lưu Sở Thiên mới bắt đầu hung ác đâm ra rút vào. Mặc dù có chút không quan tâm tới Lâm Lăng, nhưng do dị năng giả quá mức siêu cường, cho nên lại khiến cả hai càng thêm nhiều khoái cảm.

Chất lỏng màu trắng phun ra, Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên đều mệt oài người, nhưng chỉ lát sau dục vọng của cả hai lại trỗi dậy, sau đó tiếp tục thêm lần thứ hai.

...

Chú ý chú ý: phía dưới phản công.

"Hôm trước không phải ngươi rất kiêu ngạo sao?" Lâm Lăng chớp chớp mắt nhìn người dưới thân, Tiểu Lâm Lăng ở mặt sau của Lưu Sở Thiên đâm ra rút vào, vừa ác vừa chuẩn.

"Ưm ——" Theo câu hỏi ra miệng, Lâm Lăng vừa tiến sâu thêm, chính xác mà va chạm đến điểm gồ lên kia, chiếm được tiếng rên rỉ của Lưu Sở Thiên "Có bản lĩnh thì nhanh chút nữa."

Lưu Sở Thiên không chịu thua, tuy rằng gã đã rất sung sướng, ngón chân đều co quắp cả lại. Lâm Lăng nhìn Lưu Sở Thiên bắt đầu cắn răng không chịu phát ra bất cứ âm thanh nào, khẽ hừ một tiếng.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời càng chuẩn xác va chạm đúng điểm G, làm đồ vật của Lưu Sở Thiên lúc lắc mà rỉ ra chất lỏng, dữ tợn đến nổi cả gân xanh.

Lâm Lăng hôn lên môi Lưu Sở Thiên. Vốn hô hấp của gã bởi vì mặt sau bị xâm lăng mà có phần ấm ách, giờ lại bị Lâm Lăng mút mà chắn cả lại, Lưu Sở Thiên thật có chút hít thở không thông.

Lưu Sở Thiên bắt đầu thiếu dưỡng khí, từ đó dẫn đến mặt sau của Lưu Sở Thiên càng kẹp chặt hơn, phía trước cũng kêu gào phát tiết. Thấy Lưu Sở Thiên sắp chịu hết nổi, Lâm Lăng buông đôi môi gã ra, Lưu Sở Thiên liền há mồm hít thở hít thở.

Lâm Lăng từ trên nhìn xuống cảnh này, hạ thân càng không biết nặng nhẹ, vỗ ra tiếng 'bạch bạch bạch'. Lưu Sở Thiên không kịp phòng bị, tức khắc bị đâm đến nhịn không được. Đồ vật ướt nhẹp phía trước bùng nổ, mặt sau theo đó cũng căng thẳng, chất lỏng nóng bỏng bắn ra, chôn vào trong cơ thể Lưu Sở Thiên.

Kết quả là hai người ở phản công và bị phản công sống hạnh phúc tới cuối đời... ╰( ̄▽ ̄)╮ Xin cứ xem nhẹ câu này ~

~Hoàn~


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây