Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

71: Chương 68-2


trước sau

WARNING: Chương này có những chi tiết, câu từ miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, ta sẽ bôi trắng những đoạn đó, ai không đọc được có thể bỏ qua không ảnh hưởng gì hết. Xin thận trọng!!!! ╭(╯^╰)╮

o0o

“Mau, dùng sức…” Một giọng nữ truyền đến “Hảo đại, hảo thô a…”

“Làm em khó chịu sao?” Một giọng nam thô suyễn vang lên.

“Làm em hảo thích, đừng có ngừng, dùng sức làm em…”

“Ca ca sáp tiểu động phía sau em được không?”

“Hảo, tùy tiện anh sáp cái gì đều hảo, mau vào, em muốn a… A… Ngô…”

Thật nồng nhiệt a, đoàn người đi cũng không được, ở cũng không xong, thanh âm như thế, bên trong khẳng định rất nóng bỏng.

Thanh âm này có chút quen tai, nhưng Liễu Chính Nam cũng không nghĩ nhiều, cười ha ha nói: “Đường huynh, hiện tại thanh niên thật sự là tinh lực tràn đầy, chúng ta đều đã già rồi.”

Hàn Phi cũng mặc kệ, châm chọc mở miệng: ” Căn cứ B thật đúnglà có lớp lớp nhân tài xuất hiện, mới vừa ở dưới đính ước xong liền bỏ chạy lên trên lầu tìm tình nhân, thật sự là được mở mang tầm mắt mà.”

“Nguyệt Nguyệt, tiểu động phía sau em hảo khẩn a, côn th*t của ca ca sẽ hảo hảo cho em.” Giọng nam rõ ràng hưng phấn dị thường.

“Ca ca… Phía trước em cũng muốn thông…”

“Đều thông… Ngươi cái này tiểu *** đãng… Xem anh thông chết em.”

Đây là sắp muốn tiến vào cao trào đi, phốc…

Hàn Phi vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, hắn cũng là bị kích thích quá độ, đổi lại nếu như bình thường tuyệt đối hắn làm không được chuyện mất mặt như vậy. Liếc mắt nhìn Đường Khả, “Chúng ta vẫn là đi thôi, cũng không thể đem chuyện tốt của người ta quấy rầy.”

Liễu Chính Nam sắc mặt thay đổi, thanh âm bên trong không phải là…

Đường Nghĩa mặt đều đen, ông muốn nhìn xem là ai, cũng dám ở Đường gia làm chuyện như vậy. Ông trực tiếp đi lên phía trước, cửa phòng cũng không đóng nên ông trực tiếp đi vào.

Liễu Chính Nam vội cản lại, “Loại sự tình này không có gì hay ho, tất cả mọi người chúng ta đi về trước đi.”

Đường Khả cũng mặc kệ, đó là phòng của y, y muốn biết là tên đui mù nào dám leo lên giường y, hại hắn bị man ngưu kia châm biếm, “Đừng a, vào xem, nói không chừng là người quen, thuận tiện cũng thỉnh mọi người vào phòng tôi uống miếng trà.” Ngữ khí âm lãnh, mang theo ý tứ không cho cự tuyệt.

Chủ nhân đều nói như vậy, mấy người liên can cũng không thể nói gì, dù sao có náo nhiệt không nhìn đó là ngốc tử, trên mặt mang theo biểu tình khó xử, bên trong lại ngầm vui vẻ hớn hở.

Tiến vào trong có thể thấy chiếc giường cực lớn. Chỉ thấy trên giường, một nam một nữ đang làm đến khí thế ngất trời. Nam ở dưới, nữ ở trên, tư thế tọa liên thức, từ tiếng giường dát chi dát chi, có thể nhìn ra được hai người kia đang rất kịch liệt. Cô gái hướng đối diện về phía họ, nhắm mắt lại, một bàn tay xoa bộ ngực của mình, tay kia thì xoa nắn phía dưới của chính mình. Nam tựa vào đầu giường, tay tham ở phía trước bộ ngực lỏa lồ của cô gái, hạ thân dùng sức động.

Đường Nghĩa sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói với Liễu Chính Nam bên cạnh: “Nhìn nữ nhi dưỡng hảo của ông đi, mặt mũi Đường gia chúng ta đều bị nó làm cho mất hết.” Nói xong liền tức giận rời đi.

Liễu Chính Nam thở phì phì hừ lạnh một tiếng, cũng đi ra ngoài, những người khác cũng khôn ngoan ra ngoài, hai người trên giường họ đều nhận ra, một người là nữ nhi của Liễu Chính Nam Liễu Nguyệt, một người khác là Phùng Triết thuộc căn cứ M, yêu đương vụng trộm cũng không biết nhìn địa điểm a.

Nhìn mọi người mang theo ánh mắt thương hại, Đường Tề có chút xấu hổ, hắn cùng Liễu Nguyệt căn bản không có tình cảm gì, hắn cũng là nạn nhân a.

Hai người trên giường tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía căn bản không chú ý tới những người bên ngoài vừa tới, như cũ tiến hành hình ảnh không nên nhi đồng.



Tề Duyệt đã sớm rời đi, Viêm Bân, Hàn Phi hoàn toàn không có tâm tình cũng cáo từ rời khỏi Đường gia, về nơi ở của bọn họ tại căn cứ B.

Vốn Viêm Bân, Hàn Phi dự tính ngày hôm sau sẽ khởi hành trở về, nhưng hiện tại lại thay đổi lịch trình.

Sau khi hỏi thăm chỗ ở của Tề Duyệt, sáng sớm Hàn Phi liền chạy đi. Từ cửa sổ nhìn bóng dáng dần đi xa của Hàn Phi, Viêm Bân thanh âm trầm thấp phân phó người bên cạnh: “Phái vài người đi bảo hộ chú ấy.” Nói xong, khoát tay áo ý bảo đối phương đi ra ngoài.”Đừng để chú ấy phát hiện.” Cuối cùng thêm vào một câu.

“Vâng.”

Gã hiện tại không còn mất ngủ, nhưng mỗi ngày đều ngủ không yên giấc, nói là mộng nhưng cảm giác lại chân thật như vậy, vì sao gã lị mơ thấy Tề Duyệt, khóe miệng dương dương, bất quá có thể nhìn thấy cậu thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Tề Duyệt trụ ở lầu hai, lầu một dành cho đội viên khác, dị năng tiểu đội mới thành lập của u Khắc tại căn cứ B chỉ có năm đội viên, đều là thanh niên, thời gian ngắn ngủi nhưng ở chung không tồi, ngày thường ăn cơm đều cùng một chỗ, mọi người thay phiên nhau làm.

Tề Duyệt đương nhiên đem phần trọng trách này tiếp nhận, cậu đây xem như mắc bệnh nghề nghiệp, không thể chịu được người khác đạp hư lương thực. Cậu làm mấy món nhẹ nhưng lại không mất dinh dưỡng, so sánh với ngày thường cũng coi như dị thường phong phú, cháo, bánh bao, bánh mỳ, rau trộn bắt mắt, một bàn thức ăn khiến cho những đội viên kia trợn tròn mắt, mỗi món ăn đều tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, mỗi một cái bánh mỳ, bánh bao đều lớn nhỏ giống nhau, rau trộn kia bề ngoài, kia màu sắc, chỉ vài món này nháy mắt liền chinh phục những người khác, người lớn lên hảo, trù nghệ lại hảo, địa vị Tề Duyệt tăng lên vèo vèo.

Dị năng tiểu đội của u Khắc không có tiếp nhận nhiệm vụ, ăn xong u Khắc liền bồi Tôn Dương đi làm trị liệu. Những người khác cũng từng người tự do hoạt động, Đại Cường cùng đi đến bệnh viện, Tiểu Phàm công tác trong bệnh viện thuộc căn cứ, Đại Cường dự tính qua đó giết thời gian, hiện tại hắn cùng Tiểu Phàm rất thân nhau.

Tề Duyệt tâm tình không tồi, tuy rằng còn chưa đủ thống khoái, nhưng cậu cũng bớt giận. Cậu không hề biết, Tề Duyệt, Liễu Nguyệt, Phùng Ttriết nghiễm nhiên đã muốn trở thành những nhân vật nóng hổi trong căn cứ.

“Tề Duyệt, có người tìm cậu.” Một đội viên trẻ tuổi ở ngoài phòng bếp gọi cậu.

“Ai vậy?” Tề Duyệt buông cái bát trong tay hỏi.

“Không biết, là hai nam nhân, một người còn mặc quân trang.” Đối phương nhún vai nói, tỏ vẻ hắn cũng không biết.

Tề Duyệt xoa xoa tay đi ra ngoài, hai người kia đã muốn tiến vào trong phòng khách chơi trò đấu mắt với nhau.

Thấy Tề Duyệt đi ra hai người đồng loạt tiến lên, “Duyệt Duyệt, cậu đi về chỗ tôi đi, nơi đó tương đối an tĩnh.” Đường Khả trực tiếp đề nghị.

“Hừ, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đừng để ý đến hắn.” Hàn Phi lửa giận ngày càng lớn.

Cậu mới vừa tạo dựng quan hệ tốt đẹp với mọi người, sao bọn họ cứ tới đây quấy rầy, bộ không thể cho cậu bình yên sống qua ngày sao. Tề Duyệt bi phẫn, quay đầu đi lên lâu, không thèm để ý tới hai vị kia.

Tề Duyệt phía trước đi, Hàn Phi, Đường Khả cũng theo sát phía sau, ai cũng không cam tâm làm cho đối phương chiếm được tiên cơ. Phanh! Tề Duyệt đi vào phòng mình, đóng cửa ngay trước mặt hai người. Hai người bị bỏ lại bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ, mặc kệ thế nào cũng không tính toán rời đi.

—–

Một đêm đi qua, không khí trong đại trạch Đường gia dị thường thấp, Đường Khả bị người ta chiếm đi chỗ ngủ, bởi vậy cũng không có ở lại đại trạch mà trở về chỗ ở của mình, dưới lầu mọi người Đường gia im lặng ăn điểm tâm.

Trên lầu bốn, Liễu Nguyệt cùng Phùng Triết hai người trải qua một đêm quay cuồng, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, sáng sớm lại bắt đầu tiếp tục. Liễu Nguyệt nhắm nửa con mắt hưởng thụ khoái cảm bị người sáp nhập, dược hiệu lưu lại khiến thân thể cô trở nên mẫn cảm, miệng rên không ngừng. Phùng Triết tuy rằng đã gần ba mươi tuổi, nhưng bởi vì hắn là dị năng giả, thể lực phi thường tốt, cây gậy phía dưới cũng lớn hơn so với người bình thường, lúc này lại khôi phục thể lực, mạnh mẽ trừu sáp.

Cha mẹ Đường Khả vẫn luôn làm kinh thương (kinh doanh), sau mạt thế chuyển sang phụ trách sinh ý trong căn cứ, Đường gia gia chủ là đại bá của Đường Khả Đường Nghĩa, người Đường gia thực truyền thống, đều sinh hoạt trong chủ trạch.

“Không cho người gọi bọn họ xuống sao?” Đường Nghĩa không có tức giận người hầu.

Người hầu ủy khuất đáp lời: “Có gọi, nhưng bọn họ vẫn còn, vẫn còn ở trên giường, cái kia, cái kia, căn bản không thể gọi họ.” Hai người kia luôn ở trên giường làm chuyện đó, nhiều người như vậy hắn không tiện mở miệng a.

Mọi người trên bàn cơm sắc mặt bất đồng, Đường Chí tuổi ít hơn nhịn không được nhỏ giọng nở nụ cười, Chọt chọt Đường Tề: “Người không thể nhìn tướng mạo a, bề ngoài rất thanh thuần nhưng lại làm được loại chuyện đó cả đêm, may mắn không phải là chú, nếu không đã bị ép khô.”

Biểu tình trên mặt Đường Tề bất biến, nhưng cái chân dưới lại đá tên kia một cái. Đường Nghĩa đảo mắt nhìn qua, hai người đều bật thẳng dậy, không dám lộn xộn.

“Hừ, thực nhìn không ra, trong nhà người khác cũng có thể thoải mái như vậy, đúng là đồ đê tiện.” Đường Nghĩa đứng dậy, “Không cần đi gọi, ta đây muốn xem khi nào thì bọn nó mới chịu đi xuống.” Ông đứng lên đi ra ngoài, chợt dừng bước, ông nói với những người khác trên bàn: “Mất mặt cũng không phải chúng ta, nên làm gì thì làm đi.”

Trận chiến thể lực này vẫn luôn duy trì liên tục đến tối, mới vừa trải qua một vòng vận động Liễu Nguyệt nằm ở trên giường kịch liệt thở gấp, hai cái cái động khẩu bởi vì bị sử dụng quá độ trong thời gian dài trở nên đỏ tươi, không thể khép kín, trên người vương đầy dịch thể.

Phùng Triết so với Liễu Nguyệt bị ăn ít dược hơn, kỳ thật đã sớm khôi phục, nhưng Liễu Nguyệt khiến tâm thần hắn nhộn nhạo, thật vất vả mới đụng vào được cũng không chịu dễ dàng buông tay. Hắn đắc ý không nói nên lời, Liễu Nguyệt mỗi ngày đối với hắn vương tay vương chân, còn không phải hai cái động đều bị hắn sáp qua sao, ở trên giường bị đâm đến kêu lên *** đãng. Vươn tay một phen ôm chầm lấy Liễu Nguyệt bên cạnh, tay sờ lên, dùng sức xoa nắn hai viên cầu đầy đặn kia.

Chán ghét đẩy tay Phùng Triết ra, Liễu Nguyệt đã muốn thanh tỉnh, xoay người liền nhớ tới, lạnh giọng nói: “Ngu xuẩn, việc nhỏ ấy cũng làm không được, còn bị người tính kế. Ngô…” Cô còn chưa nói xong, Phùng Triết lại thừa lúc dịch thể trơn vọt đi vào, tiếp tục vận động lên, t*ng trùng thượng não, trước làm xong hãy nói.

Liễu Nguyệt trong mắt hận ý dày đặc, miệng vẫn không tự chủ được hừ mấy tiếng, Phùng Triết kinh nghiệm trên giường phong phú dị thường dũng mãnh, khiến cô cũng khó có thể nhẫn nhịn. Hơn nửa ngày, chờ Phùng Triết phát tiết xong, mới vừa lòng dừng lại.

Nghỉ ngơi một lát, hai người đều đứng dậy. Liễu Nguyệt là người thông minh, nhưng Phùng Triết cũng không xuẩn, miễn cưỡng mặc vào quần áo nát rụng, vẻ mặt ủy khuất khóc sướt mướt xuống dưới lầu.

Các nam nhân Đường gia đang tụ tập trong thư phòng, “Cậu thanh niên kêu Tề Duyệt kia rốt cuộc là chuyện gì?” Đến buổi tối mới thấy được bóng dáng Đường Khả, Đường phụ chất vấn, những người khác cũng ở một bên chăm chú lắng nghe.

“Chính là giống như con đã nói, con thích cậu ấy, con thương cậu ấy, muốn cùng cậu ấy cùng một chỗ.” Đường Khả ngữ khí kiên định, tại yến hội là nhất thời xúc động nên y mới như vậy nói, nhưng cũng chính là suy nghĩ chân thật trong lòng y.

Trong thư phòng không khí quỷ dị, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, mụ mụ Đường Khả mang theo Liễu Nguyệt còn có Phùng Triết đi đến. Hai người cũng đã thay đổi quần áo chỉnh tề, Liễu Nguyệt vẻ mặt tiều tụy, hai mắt sưng đỏ, vừa thấy người trong phòng liền nhỏ giọng khóc lên, bộ dáng thập phần ủy khuất. Phùng Triết khí thế hung hung, vừa vào cửa liền phân bua nói bọn họ bị tính kế, bị người hạ dược, muốn Đường gia phụ trách.

Nhìn hai người vừa tiến vào một tên xướng mặt đỏ một tên xướng mặt đen, Đường Nghĩa trực tiếp phái người đi thông tri Liễu Chính Nam, cũng không để ý tới hai người kia. Tại Đường gia làm chuyện gièm pha còn nói bị kê đơn, chẳng lẽ bọn họ đều cho Đường gia là ngốc tử sao. Đêm qua ngay lúc Liễu Chính Nam có mặt cũng đã điều tra xong, hai người bọn họ là một trước một sau lên lầu, căn bản không có thấy những người khác đi lên. Rõ ràng yêu đương vụng trộm còn có mặt mũi đi bịa đặt.

Liễu Nguyệt ngồi ở trong xe đen mặt trực tiếp kêu người lái xe, dị năng của cô không biết bị gì, không gian vẫn không vào được. Cô muốn đi hỏi chuyên gia một chút xem đây rốt cuộc là chuyện gì.

Tề Duyệt ban ngày bị hai người kia khiến cho tâm phiền ý loạn, trời vừa tối, cơm chiều cũng làm tốt nhưng vẫn chưa thấy ba người đi ra ngoài kia trở về, cậu hỏi thăm phương hướng của bệnh viện căn cứ, một mình đi ra ngoài tìm người, cũng để thư giản chút.

A, này có tính là oan gia ngõ hẹp không chứ, từ đằng xa cậu liền thấy một chiếc xe màu đen dừng trước cửa một đại lâu, xuống xe đúng là Liễu Nguyệt. Đại lâu kia không biết là địa phương nào, trước cửa còn có thủ vệ mặc thường phục đi tới đi lui tuần tra.

Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Tề Duyệt lấy từ trong không gian ra bánh mỳ, thịt trâu, còn có trứng gà chưng trong bát ăn. Ngụy trang hảo xong, cậu ngông nghênh qua mặt mấy tên thủ vệ kia, tiến vào bên trong.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây