Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

55: Chương 55


trước sau

Gin.Tama.full.1736274

Tác giả: Mạc Thần Hoan.

Edit: PiPu.❤

Sau khi tiếng kinh hô của Trương Bổn Đan, ngay cả Cảnh Hạ cũng kinh ngạc lại không biết nói gì cho phải.

Chỉ thấy Kỳ Dương bình tĩnh thong dong mà hạ mắt, một nút lại một nút cởi bỏ trang phục thí nghiệm nhạt màu trên người Tô Duy Thượng, lộ ra làn da đơn bạc trẵng nõn nà. Không thể không thừa nhận, Tô Duy Thượng quả thực rất gầy, xương sườn rất nhỏ lại nhô lên, tựa hồ gió thổi liền bay.

Cảnh Hạ trầm tư hơn nửa ngày, quay đầu cùng Kỷ Xuyên Trình liếc nhau một cái, sau đó yên lòng.

Cậu tin tưởng, Kỳ Dương làm như vậy tự nhiên là có lý do của hắn.

Quả nhiên, không tới một khắc sau, một cô gái thanh tú nhỏ xinh bước ra từ trong cánh cửa kim loại lớn của phòng thí nghiệm đi tới. Dẫn đầu cùng cô tới phòng thí nghiệm là một trợ thủ, cô mặc mộ bộ quần áo thí nghiệm màu lam nhạt, tóc cao cao buộc thành tóc đuôi ngựa, vẻ mặt lạnh run, tựa hồ có chút nhát gan.

Cảnh Hạ nhìn qua cô gái có chút quen quen này, nhỏ giọng thì thầm một câu: “Cô ấy là… Trương Tư Tĩnh?”

Tiểu trợ lý ở một bên đã sớm hoang mang không thôi vừa thấy được cô gái kia, lập tức kinh hô nói ra thân phận của đối phương: “Tiến hóa giả dị năng đặc biệt thành viên tổ E Trương Tư Tĩnh? Cô ấy tại sao lại ở đây? Tôi nhớ cô ta hôm qua được chỗ phân phối cho nhiệm vụ phải đi tham dự chương trình học hướng dẫn khoa học kỹ thuật cao mới của Lô giáo sư, làm tăng trình độ kiến thức của bản thân lên mà.”

Cảnh Hạ liếc nhìn Trương Bổn Đan một bộ không hiểu ra sao, nhưng trong lòng dần dần đã có quyết định: đại khái là muốn tiến hành việc đã từng làm qua đối với khối ngọc thạch màu xanh lá kỳ quái kia.

Nghĩ vậy, Cảnh Hạ chợt nhíu mày, hỏi: “Đúng rồi, Trương trợ lý, sau khi Tô Duy Thượng cá nhân đi tới sở nghiên cứu trả thanh đao kia, các vật phẩm trên người của hắn các người đã đem đi nơi nào?”

Trương Bổn Đan suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: “Cá nhân thực nghiệm không mang quá nhiều đồ đến sở nghiên cứu, ngoại trừ quần áo cá nhân bên ngoài, chúng tôi cũng không nhận được những vật khác.”

Đèn hướng dẫn cao oát từ trên trần của gian phòng chiếu rọi xuống phía dưới, đem toàn bộ bên trong gian phòng chiếu xạ cực kỳ sáng chói, nhưng ánh sáng kia lại nhìn như bị vách tường thủy tinh trong suốt ngăn trở, làm cho gian phòng đối diện không người nào có thể nhìn thấy động tĩnh bên này.

Ngọn đèn vô cùng trắng sáng lại làm cho tóc Cảnh Hạ nhìn qua có chút trong suốt, phản xạ ra một chút ánh bạc. Cậu chuyển mắt nhìn về phía Kỷ Xuyên Trình, thấp giọng nói: “Tô Duy Thượng cũng không mang theo bất cứ vật gì đi vào sở nghiên cứu, bao quát lại… Chúng ta lúc trước kiểm tra khối ngọc thạch màu xanh lá kia. Anh có cảm thấy có phải hắn đã sớm đề phòng hay không, hay là…”

Kỷ Xuyên Trình ngưng mắt trầm tư một lát, sau đó mở miệng: “Nếu em cảm thấy khối ngọc thạch kia có vấn đề, chúng ta có thể phái người đi trộm đem tới đây.” Dừng một chút Kỷ Xuyên Trình lại bổ sung nói: “Đơn giản chỉ có hai chỗ: Thứ nhất, giấu ở trong nhà trọ ký túc xá của mình. Thứ hai, giao cho người tín nhiệm nào đó bảo vệ, ví dụ như… Ngô Kế Thanh.”

Nghe vậy, Cảnh Hạ khẽ gật đầu một cái, lần nữa quay đầu hướng đối diện nhìn lại. Lúc đem tầm mắt của cậu vừa mới chạm đến Kỷ Xuyên Trình chuyển đến thấu kính phản quang, dường như có một đạo linh quang từ trong đầu hiện ra, Cảnh Hạ bỗng sững sờ, lập tức phản ứng.

Cậu bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng nói: “A Xuyên, em cảm thấy… không cần đi tìm nữa. Dựa theo logic cường đạo của người nào đó, Tô Duy Thượng đã không ngoan ngoãn giao ra, vậy hắn dĩ nhiên là đã tự thân nắm chắc tới tay rồi. Đoán chừng phải đợi ngày nào đó Tô Duy Thượng khôi phục xuất viện, hắn mới có khả năng cầm được khối ngọc kia của hắn.”

Ở nơi dưới hai tầng mặt đất bị tầng tầng lớp lớp kiến trúc áp bách, Cảnh hạ đung đưa tay than nhẹ, nói: “Đầu tiên, không biết Tô Duy Thượng đến lúc nào mới có thể “khôi phục”. Tiếp theo, … em thực sự hoài nghi, đến lúc hắn cầm khối ngọc được liệu đó có phải nguyên bản hay không. Dù sao – đây chính là một cái bảo bối, dựa theo tâm lý phản xã hội có ít người, trả cho mấy khối phỉ thúy loại thủy tinh lục đế vương cũng rất là có khả năng.”

Thanh niên đôi mắt đen nhánh u trầm hiện ra vẻ mặt hết cách, Kỷ Xuyên Trình bất động thanh sắc mà nắm chặt cái tay đang cùng mình tương liên, làm cho đối phương từ trong loại tâm tình im lặng này đi ra. Lúc hai người nhìn cảnh tượng ở phòng thí nghiệm đối diện, không khỏi cùng sửng sốt.

Chỉ thấy tiểu cô nương xinh đẹp nhát gan xấu hổ đỏ mặt, chết sống không chịu nhìn về phía nam nhân một bên đang để hai tay vào túi áo. Theo góc độ của Cảnh Hạ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Kỳ Dương, mà nhìn không thấy vẻ mặt, nhưng cái này lại không ảnh hưởng gì đến chuyện cậu nghe được những – lời nói vô sỉ hạ lưu kia.

“Đem tay của cô đặt ở vị trí phía dưới rốn của cậu ta hai tấc, căn cứ vào nguyên lý cân bằng lực bẩy, đây là thực nghiệm nằm thẳng với vị trí trọng tâm. Hắn toàn thân từ chỗ này có thể phân chia tương đối cân bằng, có lợi cho cô sử dụng dị năng để đo đạc.” Ngữ khí của Kỷ Xuyên Trình thập phần bình thản, giống như đang nói một chuyện đương nhiên. (Đậu xanh nhà thím, đương nhiên cái khỉ. =

Hắn dường như một chút cũng không nhìn thấy Trương Tư Tĩnh thẹn thùng đến hai má có thể nhỏ ra máu, giống như một trái táo đỏ, chết sống không muốn, mãnh liệt lắc đầu.

Là một tiểu nữ sinh bình thường vừa qua khỏi tuổi 20, Trương Tư Tĩnh có thể nói là chưa từng thấy qua đàn ông trần truồng… Cũng không đúng, mùa hè nóng nực, đàn ông cởi trần đã thấy qua, chính là chưa thấy giống … giống như Tô Duy Thượng như bây giờ, quần dưới đều cởi ra đến quần lót Huống chi, muốn cô đem tay đặt ở… đặt ở cái vị trí kia

Căn bản chính là cưỡng ép

“Thiếu… thiếu giáo, kỳ thực không cần đặt ở nơi đó tôi cũng có thể tiến hành dị năng đo đạc được mà, thật đó.” Giọng nói nhát gan khúm núm vang lên, Trương Tư Tĩnh thật cẩn thận nhìn sắc mặt Kỳ Dương, sợ đối phương trực tiếp hạ lệnh yêu cầu mình thực hiện.

Tuy ở trong sở nghiên cứu cũng không có xác định rõ quan hệ cao thấp, nhưng trong lòng Trương Tư Tĩnh vẫn vẫn âm thầm e ngại…tên điên trước mắt này. Bởi vì dị năng đặc biệt, Trương Tư Tĩnh thường xuyên sẽ bị vài tên hạch tâm nghiên cứu viên trong sở nghiên cứu kêu đi tham dự thí nghiệm, mà từ khi cô thấy nam nhân này cư nhiên tay không đem cái tai túi biến dị thể buồn nôn xấu xí móc ra, liếm một cái, sau đó vứt vào trong ống nghiệm, cô liền không dám nhìn thẳng nam nhân vượt quá sức tưởng tượng của nhân loại này.

Giống như không phát hiện Trương Tư Tĩnh càng ngày càng cuộn thân thể mình lại, trên khuôn mặt tuấn của Kỳ Dương chỉ lộ ra một vẻ mặt tươi cười chỉ có ở mặt ngoài. Hắn hơi kéo khóe môi, khiêu mi nói: “A? Tôi cố tình tính toán xem xét nơi mà dị năng cô phát huy một cách tốt nhất, cô ngược lại lại cảm thấy chuyện này không có gì tất yếu sao?”

Ngữ khí Kỳ Dương bình tĩnh chậm rãi, giống như đang tiến hành tán gẫu trà chiều, nhưng mỗi chữ lại là một loại ẩn ẩn nguy hiểm không chút nào che giấu lộ ra, làm cho toàn thân Trương Tư Tĩnh run lên, vô ý thức mà tiến lên: “QAQ Thiếu tá Vậy thì tôi sẽ bắt đầu làm, ngài ngàn vạn lần đừng…”

“Được rồi Kỳ Dương, đừng làm tiếp loại chuyện nhàm chán đó, trực tiếp tiến hành thí nghiệm đi.” Giọng nam từ tính trầm thấp trực tiếp vang vọng trong cả phòng thí nghiệm, đã cắt đứt sự khuất phục của Trương Tư Tĩnh và kêu khóc dưới thế lực độc ác.

Kỷ Xuyên Trình gương mặt lạnh lùng đem máy truyền tin trong tay buông xuống, sau đó tiếp tục thần sắc đạm mạc nhìn cảnh tượng ở gian phòng đối diện.

Đột nhiên nghe được giọng nói khác, Trương Tư Tĩnh hoàn toàn không biết gì kinh ngạc quan sát khắp nơi. Không đợi cô phục hồi tinh thần lại, Kỳ Dương đã đem ánh mắt từ vách tường che kín bình thường kia thu về, sau đó bất đắc dĩ mà buông tay, nói với cô: “Vậy cô cứ trực tiếp tìm chỗ thích hợp nhất của cô mà ra tay đi, động tác nhẹ nhàng một chút, không cần lo lắng vấn đề thời gian thuốc mê ngắn.”

Như trút được gánh nặng, toàn thân Trương Tư Tĩnh đều nhẹ nhàng hẳn. Cô lập tức duỗi tay phủ lên cái trán của Tô Duy Thượng.

Cái trán trắng nõn của thiếu niên được bàn tay nho nhỏ của nữ sinh phủ lên, một đạo bạch quang yếu ớt ở chỗ làn da tiếp xúc lóe lên. Quả cầu ánh sáng này rõ ràng so với cảnh lần trước mà Cảnh Hạ chứng kiến sáng hơn không ít, cách một khoảng đều có thể cảm nhận được loại sinh mệnh lực bành trướng này.

Không giống với Tần Sở kiểu ý vị sinh động hiên ngang, dị năng của Trương Tư Tĩnh lại có cảm giác xuyên qua tế bào sắt thép. Giống như dùng cái máy dò xét vô tình băng lãnh nhất, thậm chí là xuyên tới đơn vị m, xuyên thẳng qua từng phân tử, tìm kiếm dị thường dù rất nhỏ đến khó phát hiện.

“Mỗi một loài sinh vật trên thế giới đều do tế bào cấu tạo thành, tế bào lại do vật chất tạo thành, vật chất lại do phân tử cấu thành. Cho dù là không có tế bào chứa virus, cũng là do hệ thống phân tử cấu thành thôi.” Giọng nam trong trẻo dễ nghe ở trong phòng thí nghiệm vang lên, giống như đang giải thích: “Trên lý thuyết mà nói, phân tử tạo thành vật chất cũng không có sự chênh lệch, chân chính làm thân thể con người dị thường chính là vật chất tạo nên tế bào, cùng với chọn lọc tế bào bề ngoài và phương thức cấu thành.”

Trên trán Trương Tư Tĩnh bắt đầu chảy ra mồ hôi lấm tấm, hiển nhiên, đối mặt với nhiệm vụ lớn như vậy vẫn rất có áp lực. Trong cơ thể con người đến cùng có bao nhiêu tế bào cũng khó có dụng cụ nào ra được con số cụ thể, thậm chí một giọt nước nho nhỏ đã bao hàm 10 tới 21 lần bình phương số lượng phân tử.

Nếu như đổi lại Trương Tư Tĩnh vừa mới thức tỉnh dị năng, như vậy cô căn bản không có khả năng đem một người đo đạc hết. Nhưng sau khi khai phát tiềm năng ở sở nghiên cứu thực hành tới mấy tháng dài, cô miễn cưỡng có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

“Đây là một chiến lược cuối cùng trước mắt có thể dùng tới, bởi vì phương pháp này tuy ở thí nghiệm trước mắt sinh vật thể tạo thành không có bất cứ dị thường nào, nhưng không ai có thể cam đoan thăm dò chính xác tới cấp phân tử, đối với cơ thể con người, ngày sau liệu có xuất hiện phản ứng xấu khác hay không.” Giọng nói Kỳ Dương dần dần có chút rét run, xuyên qua vách tường đặc biệt truyền tới, giống như mang theo chút vị kim loại.

Sắc mặt của Trương Bổn Đan dần dần trở nên trầm trọng…, cậu ta thoáng cái đã từ ghế đứng thẳng lên, nói: “Hắn ta đúng là điên rồi Ở dưới trạng thái cưỡng chế hôn mê mà lại tiến hành loại thí nghiệm này, căn bản không cách nào đảm bảo thí nghiệm thể an toàn Không được, tôi sẽ đem chuyện này báo cáo với giáo sư Tề, để ông ấy quyết định có tiếp tục tiến hành thí nghiệm không.”

Nói xong, Trương Bổn Đan vẻ mặt nghiêm túc hướng cửa lớn đi tới.

Nghe lời cậu ta nói xong, Cảnh Hạ cũng không tự chủ được mà nhớ tới thời điểm lúc vừa mới gặp Kỳ Dương, những lời nói phẫn nộ và bất mãn kia –

“Hắn ta đã hại chết không ít anh em…”

Vẻ mặt Cảnh Hạ càng lúc càng nghiêm túc. Cậu đối với tính mạng của Tô Duy Thượng cũng không có bất cứ ý tứ bảo hộ nào, nhưng dưới tình huống này vì Kỳ Dương trên danh nghĩa là gánh vác trách nhiệm, nhưng y lại không thèm nhìn đến.

Trương Bổn Đan rất nhanh đã đi tới cửa lớn, ngón tay của cậu ta vừa mới chạm vào cần điều khiển kim loại lạnh như băng, còn chưa có đè xuống, bỗng nghe được tiếng của Kỳ Dương ý vị trêu tức mười phần lại tiếp tục vang lên: “Bất quá, mười ngày trước lúc tôi vừa mới tiếp nhận thí nghiệm thể, là do tôi tự mình tiến hành chuẩn bị cho thí nghiệm lần này, kể cả việc chuẩn bị dị năng dò xét, nhân viên an bài phía sau, cùng với… đối tượng thí nghiệm nghiên cứu sinh lý.”

Động tác của Trương Bổn Đan dần dần ngừng lại, cậu tựa hồ có một loại dự cảm không may quanh quẩn ở trong đầu.

Chẳng lẽ là…

“Mười ngày nghiên cứu quan sát, thực nghiệm thể dự bị cũng không có xuất hiện bất cứ dị thường sinh lý nào.” Trong thanh âm dường như xen lẫn một chút vui vẻ, ở trong hoàn cảnh nghiêm túc như vầy, Kỳ Dương ngữ khí khó hiểu mà lại điên cuồng:

“Tôi, Kỳ Dương nghiên cứu viên của sở nghiên cứu trung tâm thuộc căn cứ S thị, quân hàm thiếu tá, là nhân loại đầu tiên thành công hoàn thành dò xét nhân thể cấp phân tử. Căn cứ vào số liệu phản hồi của thực nghiệm thân thể Kỳ Dương, hiệu quả của lần thực nghiệm này vô cùng tốt, đã lấy được chứng nhận đẳng cấp an toàn trong lịch sử nhân loại.”

Không khí trong phòng thí nghiệm nhất thời đọng lại.

Không biết qua bao lâu, Cảnh Hạ mới chậm rãi dùng tay ôm lấy hai má, bắc đắc dĩ thở dài một câu: “Thật đúng là một… Tên điên.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây