Chương 122 Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn 12226992_1732588790297635_7429151078665147408_n “Mộ Lê Thần vừa mở miệng nói chuyện, liền dọa bọn họ chết đứng.” Ở khu duyên hải, biến dị thú thủy hệ là nhiều nhất, Thủy hệ dị năng giả cũng nhiều nhất, thế nhưng tại sao trong đám dị năng giả cấp cao, Thổ hệ dị năng giả lại nhiều hơn Thủy hệ. Không có chuyện cổ quái Mộ Lê Thần mới không tin đâu. Mộ Lê Thần nhìn chằm chằm vào mười dị năng giả, trong đầu bắt đầu nghĩ mình nên lấy thân phận nào đó để lẫn vào giữa bọn họ nghe trộm tin tức hay là trực tiếp bắt vài tên ép hỏi? Lần này Mộ Lê Thần không định lại dùng mấy thủ đoạn sơ sài, bởi vì bây giờ đã là nhiều năm sau mạt thế, dị năng giả có thể sống sót đều là nhân tinh, không phải chỉ cần nói vài câu là có thể dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Cho nên Mộ Lê Thần không có ý định lượn lờ qua lại trước mắt họ, trực tiếp hạ lệnh cho đàn tang thi, giết! Mười người chỉ cần giữ lại hai ba tên là đủ rồi, xem ra đội trưởng của mười người này là tên Thổ hệ dị năng giả cấp tám kia, nhưng hạt nhân của cả đội lại là Băng hệ dị năng giả cấp bảy.
Một băng sơn mĩ nữ nha, nghe những người còn lại xưng hô với cô ta hẳn là đội phó đi. Bất quá theo quan sát của Mộ Lê Thần, mĩ nữ này cùng cái tên dị năng giả cấp tám kia tựa hồ có chút bất thường. Hắn định giữ lại hai người đó, lại giữ thêm một Thổ hệ dị năng giả cấp bảy đỉnh phong, còn lại đều giết hết. Đàn tang thi được Mộ Lê Thần ra lệnh, đương nhiên chỉ biết nghiêm khắc làm theo những gì hắn phân phó. Những kẻ Mộ Lê Thần yêu cầu không thể giết, đàn tang thi ra tay có chút luống cuống, mà ba người này lại không có tý khó khăn nào, thực lực bọn họ đã cao, lực sát thương đối với đàn tang thi khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương vong lớn.
Mộ Lê Thần đã có ý định khiến đội dị năng giả này diệt đoàn, cũng không quan trọng chuyện có bại lộ thân phận hay không, hắn trực tiếp ra tay bắt giữ ba tên đã nhắm đến, tạm thời phong tỏa dị năng của bọn họ. Bảy người còn lại liền bị tang thi vây công tứ phía, Mộ Lê Thần đào dị đan trong đầu bọn họ ra, sau đó ném thi thể bọn họ cho tang thi xử. Một màn này đều tiến hành một cách quang minh chính trước mặt ba người bị bắt, khiến bọn họ đều kinh hồn táng đảm, sắc mặt tái nhợt. Mộ Lê Thần cầm lấy một viên dị đan thủy hệ màu xanh lam, đặt dưới ánh mặt trời thưởng thức, loại tia sáng này thật đúng là mĩ lệ mà. “Các ngươi có cảm thấy, thứ này rất đẹp không?” Mộ Lê Thần nhìn chăm chú dị đan trong tay, miệng lại hỏi ba người kia. Nhưng mà một câu này của hắn cơ hồ dọa ba người sợ tím gan. Con tang thi này….
thế nhưng lại nói chuyện! Mộ Lê Thần ngụy trang thành tang thi cấp bảy, thoạt nhìn so với tang thi bình thường không khác nhau, cho nên ba người nọ căn bản không hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng Mộ Lê Thần vừa mở miệng nói chuyện, liền dọa bọn họ chết đứng. Tang thi có cấp bậc cao bọn họ không phải chưa từng gặp qua, cho nên đối mặt với bộ dáng giống nhân loại của Mộ Lê Thần cũng không thấy kỳ quái, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nghe nói chuyện tang thi có thể nói chuyện. Ngữ pháp câu cú đúng chưa nói tới, nhưng ngay cả phát âm cũng cực kỳ tiêu chuẩn như vậy là sao? ! ! ! Con tang thi này đã không phải là thông minh bình thường nữa rồi, bây giờ bọn tang thi thật sự muốn lật đổ Nhân loại trở thành chủ nhân thống trị thế giới sao? Thân phận ba người này trong căn cứ S thị đều không tầm thường, bọn họ có trực giác nhạy bén, từ một con tang thi có thể nói chuyện giống nhân loại như vậy, bọn họ rất dễ dàng nghĩ đến chuyện này có ý nghĩa gì đối với nhân loại. Tang thi đã tiến hóa đến mức này, hơn nữa nhân loại còn thiếu hiểu biết về chúng.
Về phần bọn họ vừa mới biết chuyện này…… Vô cùng có khả năng sẽ không có hi vọng đem tin tức này về cho căn cứ. ×××××××××××××× Mộ Lê Thần thưởng thức biểu tình tuyệt vọng của bọn họ đủ rồi, tâm tình phi thường tốt đem từng viên từng viên dị đan mới đào ra rửa sạch rồi ném vào trong miệng nhai nhai, âm thanh giòn rụm vẳng vào trong tai ba người, làm bọn họ càng thêm vô lực. Vị mĩ nữ Băng hệ dị năng giả hít sâu vài cái, sau đó lấy chút can đảm, làm một bộ muốn cùng Mộ Lê Thần đàm phán, nói: “Ngươi bắt bọn ta lại chứ không giết bọn ta, nói đi, ngươi muốn làm gì?” Nếu con tang thi trí tuệ này có yêu cầu gì với bọn họ, như vậy có phải hay không chứng minh bọn họ còn có một con đường sống? Mộ Lê Thần nuốt dị đan trong miệng, sau đó cười nói với cô ta: “Ngươi thực thông minh, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi một vấn đề, nếu các ngươi trả lời vừa lòng ta……” Tên Thổ hệ dị năng giả cấp tám nghe tới đây đã ngắt lời hắn, vội vàng nói: “Sẽ thả bọn ta rời đi?” Mộ Lê Thần bị đánh gãy lời mất hứng mà trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó tên nọ liền ôm đầu lăn lộn trên mặt đất kêu rên thống khổ. Qua một lúc, Mộ Lê Thần thu hồi công kích tinh thần lực, thản nhiên nói: “Này chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, lần sau khi ta nói chuyện thì đừng có nhảy vào họng ta ngồi.” Tên thổ hệ dị năng giả cấp tám cả người tuôn đầy mồ hôi lạnh, gian nan gật đầu, nhưng thân mình hắn đã xụi lơ trên mặt đất, muốn động một ngón tay cũng không có khí lực. “Vậy mới ngoan chứ ~” Mộ Lê Thần cười tủm tỉm nhìn thoáng qua mặt hai người còn lại sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức run lẩy bẩy: “Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không trừng phạt.” Mộ Lê Thần tiếp tục nói: “Ta hỏi ba người các ngươi vài vấn đề, ta sẽ tách ra hỏi, nếu câu trả lời của các ngươi khiến ta không hài lòng… thì ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết .” Ba người nhìn hắn cười đến vô cùng thân thiết, tim đều sắp phọt ra khỏi cổ họng, nhưng ngoại trừ gật đầu ra thì cái gì cũng không làm được. Bọn họ đã là cá trên thớt, chỉ có thể đau khổ giãy dụa cầu sinh dưới lưỡi dao.
Tên dị năng giả cấp tám cùng Thổ hệ dị năng giả cấp bảy đều nhanh chóng gật đầu, song vị mĩ nữ Băng hệ dị năng giả lại do dự trong chốc lát mới gật đầu, đương nhiên mọi thứ đều bị Mộ Lê Thần im lặng không lên tiếng thu vào trong mắt. Người Mộ Lê Thần gọi đầu tiên là tên Thổ hệ dị năng giả cấp bảy, Mộ Lê Thần dùng thổ hệ dị năng dựng lên một bức tường ngăn cách bọn họ với hai người kia, sau đó lại dùng tinh thần lực vây quanh bốn phía, cam đoan thanh âm không thể nào thoát ra ngoài. Mộ Lê Thần nhìn tên nọ sợ hãi tràn đầy trong mắt, ngữ điệu tận lực chậm lại, hỏi: “Dị năng giả có số lượng nhiều nhất trong căn cứ của các ngươi là cái gì?” Tên kia nghĩ nghĩ, cảm thấy loại vấn đề nho nhỏ này không thể uy hiếp đến an toàn của căn cứ, vì thế hắn không có bất cứ kháng cự gì mà trả lời: “Là Thủy hệ dị năng giả.” Mộ Lê Thần thầm nghĩ, quả nhiên là thế. “Vậy loại dị năng giả nào có cấp bậc cao nhất trong căn cứ?” Tên kia không chút do dự đáp: “Là Thổ hệ dị năng giả.” Khi nói tựa hồ còn mang theo điểm kiêu ngạo, thật giống như đang tự hào mình đây là một thổ hệ dị năng giả cấp cao. Mộ Lê Thần hơi nhíu mày, sau đó lại buông lỏng, hỏi: “Vậy ngươi có thể biết Thổ hệ dị năng giả vì sao tiến cấp nhanh như vậy không?” Hỏi đến câu này ánh mắt tên kia hoảng hốt một chút: “Là vì những thổ hệ dị năng giả chúng tôi đều được Lâm gia xem là trọng điểm mà bồi dưỡng, tất cả đều sẽ đi……” Thanh âm Mộ Lê Thần nhu hòa, hỏi: “Đi nơi nào?” “Đi……” Trong mắt người nọ chợt lóe lên một tia giãy dụa, tựa hồ rất không muốn trả lời vấn đề này, Mộ Lê Thần không thể không tăng lớn tinh thần lực phát ra, tiếp tục hướng dẫn hắn nói ra đáp án cuối cùng. Người nọ đấu tranh trong chốc lát, sau đó dưới tinh thần lực cường ngạnh của Mộ Lê Thần mà nói ra hai chữ ‘Thiên khanh*’ xong liền rơi vào hôn mê. (*Một cái hố khổng lồ) ×××××××××××××× Tường đất vừa tạo lên không bao lâu liền bị triệt bỏ, hai người còn lại mang theo bất an nhìn qua, nhưng cái bọn hắn thấy là màn một tang thi chỉ số thông minh siêu cao nhấc một Thổ hệ dị năng giả cấp bảy lên, thẳng tay ném vào trong bầy tang thi, cuối cùng bị tang thi xé xác mà ăn. Mộ Lê Thần nhìn đám tang thi đem tên ngốc tử kia ăn mất, sau đó quay đầu nhìn hai người còn lại đang khiếp đảm nói: “Hiện tại các ngươi đã biết nếu không ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta thì kết cục sẽ ra sao rồi chứ?” Mộ Lê Thần cười tủm tỉm đe dọa bọn họ: “Vận khí hắn rất tốt, bị ăn trong lúc hôn mê.
Nhưng ta cam đoan, nếu các ngươi lại bị ta ném đi cho tang thi ăn mà nói, một trăm phần trăm tuyệt đối sẽ bảo trì thanh tỉnh, cảm giác được rõ ràng thân thể mình bị tang thi xé vụn rồi nuốt xuống là như thế nào.” Lời nói vừa nói ra, hai người vốn dĩ đã sợ đến nôn mửa lại càng run rẩy lợi hại, sắc mặt trắng bệch, môi run run, bọn họ gục đầu xuống, không muốn nhìn đến cảnh tượng kia. Mộ Lê Thần biết, phòng tuyến tâm lý bọn họ đã bị phá vỡ. Lúc trước bọn họ đối với hắn tuy rằng kinh hoảng, nhưng vẫn còn suy nghĩ làm sao để chạy trốn, hiện tại hắn dùng kết cục của tên Thổ hệ dị năng giả cấp bảy kia nói cho bọn họ biết — này chính là trừng phạt khi không nghe lời. Những người này tuy rằng đã quen nhìn cảnh tượng đồng bạn bị tang thi ăn, nhưng lại chưa bao giờ tiếp cận gần như vậy, hơn nữa Mộ Lê Thần dùng ám chỉ tinh thần lực, làm cho bọn họ không tự chủ được càng phóng đại nỗi sợ hãi lên gấp mấy lần, rồi tự tưởng tượng cảnh đó xảy ra trên người mình…..
Bọn họ sợ hãi càng thêm sợ hãi, phòng tuyến tâm lý có vững chắc cỡ nào cũng sẽ bị phá vỡ. Người tiếp theo Mộ Lê Thần muốn hỏi là cái vị mĩ nữ Băng sơn kia. Cuối cùng chỉ được một đáp án mơ hồ, bởi vì cô ta là Băng hệ dị năng giả, cho nên cô ta chỉ biết Lâm gia hình như có thủ đoạn đặc thù khiến Thổ hệ dị năng giả nhanh chóng tiến cấp, nhưng lại không cần tinh hạch, còn lại những chuyện khác đều không biết. Những tin tức này cơ bản chỉ có những người nguyện trung thành với Lâm gia mới biết được, chỉ là tin tức cụ thể hơn nữa thì ngoại trừ những Thổ hệ dị năng giả mà Lâm gia thần bí giúp đỡ để tiến cấp ra thì không ai biết. Mộ Lê Thần không quá vừa lòng, sắc mặt hắn âm trầm đi hỏi tên còn lại. Tên thổ hệ dị năng giả cấp tám này hẳn là đã được Lâm gia giúp tiến cấp, hắn khẳng định biết không ít thứ. Chẳng qua, điều đáng tiếc là, hắn nói với Mộ Lê Thần, khi hắn tiến cấp thì bị bịt mắt rồi được đưa đến một nơi không biết tên, nơi này không có bất kỳ dấu hiệu gì mà hắn có thể phỏng đoán địa điểm, chỉ có một cái hố khổng lồ. Cái hố này rất lớn cũng rất sâu, muốn Thổ hệ dị năng giả tiến cấp chỉ cần ngồi bên cạnh cái hố mà tiến cấp tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa còn có thể hấp thu rất nhiều nguyên tố hệ thổ cực kỳ tinh thuần.
Nhưng lấy thị lực của hắn, đứng ở cạnh hố, căn bản không thể thấy rõ dưới đáy hố có gì, chỉ thấy một mảnh đen tuyền làm cho người ta sợ hãi. Nghe tên dị năng giả miêu tả lại, Mộ Lê Thần lâm vào trầm mặc. Đăng bởi: admin