Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

120: Trộm


trước sau

Hai người Hạ Tử Trọng không nhận ra người này hoàn toàn là bởi bộ dáng bây giờ khác xa lúc đầu mạt thế, có thể nhìn quen mắt là đã tốt rồi. Cũng đừng mong người khác nhận ra họ, hoàn toàn là do mang kính râm mà ra – trời âm u. Còn mang kính râm, ở bên ngoài đánh tang thi còn nói được, vì đề phòng máu tang thi văng vào mắt mà xảy ra chuyện. Nhưng ở trong căn cứ còn mang… trừ phi là hết sức quen thuộc, nếu không ai nhận ra chứ?

Qua chừng hơn một tiếng, mấy người Quách Binh mới rời khỏi phòng. Quả nhiên như Hạ Tử Trọng dự liệu, đối phương không nhắc tới một việc gì về vũ khí, trái lại hỏi một đống tình hình từ A thị, xác định mấy thế lực nắm quyền căn cứ, hết thảy người đi vào chỉ có thể lập thành tiểu đội, mà người muốn đi vào đều phải nộp số lượng lương thực nhất định, bình thường vô luận làm cái gì đều cần dùng tinh hạch hoặc tích phân để đổi, liền tỏ vẻ đối với căn cứ A thị không có hứng thú.

Đây là chuyện đương nhiên, nơi này bọn họ không ít người, không thiếu thức ăn, lại có vũ khí đánh được tang thi, có thể vui vẻ ở bên ngoài tiêu dao thằng chột làm vua xứ mù, ai thèm chui đầu vào địa bàn người khác để bị quản chế?

Người phụ trách quân đội nhắc tới bọn họ khi đối phó tang thi cấp cao vì sao thoải mái như vậy, quản lý căn cứ cũng chỉ nói: “Các người hôm nay nhìn thấy mấy người kia đều là người học võ, thân thủ đương nhiên không tệ.” Sau đó không nhiều lời nữa, rõ ràng sẽ không tiết lộ bí mật nho nhỏ này của bọn họ cho căn cứ.

Nếu không hỏi thăm được gì thì mọi người ra ngoài nghĩ cách thăm dò. Đến chạng vạng tối mấy người phụ trách lại tập hợp thảo luận.

“Loại vũ khí này rất quan trọng đối với căn cứ chúng ta để chiến đấu với tang thi trong tương lai, vũ khí nóng dù sao cũng hiếm có, nếu như có thể biết được phương pháp luyện chế vũ khí này thì sự phát triển của căn cứ sau này, phản công đám tang thi, cùng với an toàn của người sống sót cực kỳ trọng yếu!”

Một vị đội trưởng tham gia thảo luận không chịu được giọng nói đường hoàng này khoát tay không kiên nhẫn nói: “Chúng ta biết vật này rất quan trọng, trực tiếp nói bây giờ phải làm gì đi.”

Vị đội trưởng kia có chút lúng túng, vội vã ho khan một tiếng nói: “Chúng ta bây giờ cần chính là bản mẫu, cũng không cần trở mặt với bọn họ, chỉ cần có được một cái bản mẫu là tốt rồi.” Bây giờ bọn họ binh lực không đủ, tuy rằng trong đội ngũ có nhiều dị năng giả, nhưng trên thực tế những người này không nghe theo chỉ huy của mình, hẳn không có cách nào trực tiếp tìm ra người phụ trách luyện chế vũ khí mang về căn cứ, cũng may chỉ cần mang về một hai cây, một khi trở lại căn cứ, dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến liên có thể biết được trong đây thêm vào chất liệu gì.

Lần hành động này đã coi như thất bại, tuy rằng cấp trên chưa chắc sẽ truy cứu trách nhiệm, nhưng mà rõ ràng là – không có phần thưởng gì! Tuy rằng thất bại nhưng nếu một trung tướng nho nhỏ như mình lại mang về một tin tức quan trọng thì…

Nhớ tới căn cứ bây giờ còn đang nghiên cứu làm sao chế tạo vũ khí cường đại hơn để đối phó với tang thi, tâm tình tiểu đội trưởng liền bùng cháy hùng tâm tráng chí, ít nhất lần này trở về tuyệt đối không phải trắng tay!

Mấy đội trưởng khác cũng ôm tâm tư giống nhau, người trong thôn tuy rằng không hề ít, nhưng vấn đề đối với bọn họ hiện giờ là – bọn họ muốn có một bản mẫu, mà chỉ cần bản mẫu thôi không cần xảy ra xung đột với những người này.

Dù sao bọn hắn bây giờ còn đang ở nhà người ta, lỡ người ta có phòng vệ, người bị thiệt cũng là bọn họ.

Ngoài ra còn có một vấn đề khác – có được bản mẫu chính thức đương nhiên không thành vấn đề, mà lợi ích sau đó chia như thế nào đây, vũ khí nơi này mặc dù có hiệu quả đặc biệt đối với tang thi, nhưng mọi người hôm nay đều nhìn thấy, vũ khí đó chế tạo hết sức thô, tương lai một khi căn cứ nắm giữ loại kỹ thuật này, sản xuất ra khẳng định đều là hàng tinh xảo. Cho nên nếu như lợi dụng cơ hội này chính thức ký điều ước hợp tác.

Bất quá bọn hắn vẫn coi trọng năng lực của người phụ trách trước mắt này, hắn bất quá chỉ có trách nhiệm cao nhất trong hai chiếc xe bọc thép mà thôi, khi trở về căn cứ thỏa thuận giữa hắn và bọn họ chưa chắc đã được chấp nhận!

Bất kể thế nào, nếu họ không hợp tác thì vũ khí chưa chắc nắm trong tay thì nói chi tới lợi ích – vạn nhất những dị năng giả này có một người khó ở chạy đi thọt cho mấy người ở đây vài nhát thì sao?

Hai bên đối với việc này cãi cọ hết một tiếng, cuối cùng mới thỏa thuận – Khi căn cứ chế ra được vũ khí này thì mỗi người tham gia nhiệm vụ hiện giờ được phát miễn phí một cái. Mà vài tiểu đội ở đây cũng có thể mua vũ khí nhiều hơn người khác một phần.

Về phần sau lần hành động này tiểu đội trưởng kia về báo cáo như thế nào với căn cứ, không phải là việc những người ở đây quan tâm.

Phải nói những người này năng lực quá mạnh mẽ? Hay là đối phương phòng thủ không đủ nghiêm cẩn đây?

Nói chung, ba giờ sáng, mấy bóng đen động tác nhanh nhẹn, trước tận thế hẳn là đã từng làm qua công việc tương tự, thành công mang về mấy món vũ khí.

Người trong căn cứ cho dù cẩn thận thế nào, cũng không thể nào để ý từng người từng nhà được. Vì tăng cường sức chiến đấu, thôn này ngay cả phụ nữ trẻ em và người già cũng được trang bị loại vũ khí này, mấy người bọn họ chính là nhân cơ hội trộm về từ phòng quả phụ nào đó, trong bếp ông già nào đó, trong phòng khách hai vợ chồng đang thắm thiết nào đó. Bọn họ trộm đều là ở nhà những người từ khi căn cứ điểm được dựng lên chưa từng bước ra ngoài cho nên không có gì khẩn trương.

“Đao này còn có thể dùng sao?” Nhìn thấy một cái mặt trên rõ ràng bị mẻ mấy miếng, người lưu thủ trong phòng buồn bực hỏi.

“Kêu lấy thì lấy đi, đừng kêu chúng ta cầm mấy cái này đi chém tang thi là được.”

“Vậy làm sao xác định chúng là mấy cây giống hồi chiều mình thấy?”

“Nhìn cái này đi, cũng hơi giống thứ bọn họ cầm trên tay đúng không?”

“Vậy cũng phải thử mới biết, vạn nhất không phải sao? Trở lại mắc công mang tội nói láo…”

Giằng co một trận, mọi người quyết định ngày mai trước tiên tìm người dẫn tang thi đánh thử một trận – cầm vũ khí này bọn họ còn thấy khó khăn hơn vũ khí thường dùng, mong sao đừng có lấy nhầm.

Sáng sớm ngày kế, người trộm còn không chịu ra khỏi địa bàn người bị trộm, mỗi tiểu đội rút ra một người tốt nhất ra ngoài căn cứ, lấy một công việc mỹ danh – tìm xăng.

Ai bảo tối hôm qua lúc người ta hỏi bọn họ lại nói không có đủ xăng để đi?

Tuy rằng nghi ngờ mấy người này ra ngoài làm việc có hại cho mình, nhưng người ta đi ra ngoài tìm xăng, lại không gây bất tiện gì nên chỉ có thể nhìn người ta đi ra rồi lại đi vào.

“Hiệu quả không?” Quách Binh thấy Hạ Tử Trọng trở lại liền vội vàng hỏi, bởi vì thân thủ của Hạ Tử Trọng là tốt nhất mà bọn Quách Binh biết, cho hắn đi ra ngoài tính an toàn cũng là cao nhất, cho nên lần này người Luân Hồi cũng không tự phái người mình đi ra ngoài mà để Hạ Tử Trọng cùng người đội ngũ khác đi làm thí nghiệm.

Hạ Tử Trọng khẽ gật đầu, bất động thanh sắc thấp giọng nói: “Tốt, vũ khí tuy rằng không đủ sắc bén, nhưng khi chém vào người tang thi miệng vết thương bốc lên khói trắng, hiệu quả ăn mòn không rõ ràng nhưng đối với vũ khí bình thường mạnh hơn.”

Quách Binh thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nở nụ cười: “Vậy thì tốt, bọn họ đã thương lượng, chỉ cần vũ khí không thành vấn đề liền rời khỏi.”

Thấy bọn Hạ Tử Trọng đi ra nhấc mấy thùng không lúc về tuy không nhìn thấy bên trong nhưng xác thực bên trong có đồ, những người kia cũng không tiện đi qua đòi kiểm tra.

Vào lúc này thấy người quân đội phải đi, bọn họ cũng không chủ động giữ bọn hắn lại.

Có được tin tức về vũ khí mới nhất, mỗi tiểu đội cũng không còn lòng dạ ở bên ngoài sưu tập vật tư – vẫn nên nhanh chóng trở về căn cứ, để căn cứ nghiên cứu vũ khí bí mật này, để bọn họ là người đầu tiên sở hữu thứ vũ khí này là điều sốt ruột nhất!

Thấy mọi người kể cả tiểu đội Luân Hồi cũng không phản đối, tỏ vẻ cố gắng về căn cứ càng nhanh càng tốt, người bên quân đội đương nhiên cũng không phản đối.

Mọi người gia tốc khởi hành nhanh chóng chạy về A thị, không tới hai ngày, cũng đã tiến vào phạm vi thế lực căn cứ A thị, từ xa có thể thấy được tường thành.

Mà chiều một ngày kia, bọn họ nửa đường gặp một đội xe đã tán đi lúc trước.

Đội này đều là từ mấy đội lẻ tẻ gộp thành, trong đó thế lực lớn nhất lại là Bá Chủ sống dai như gián, kiểu gì cũng không chết được. Xem dáng dấp mấy chiếc xe kia, bọn họ chắc cũng là sưu tập vật tư xung quanh rồi mới chạy về căn cứ.

“Hình như tường thành cao hơn một chút thì phải?” Phương Hách thấy khoảng cách phía trước tường thành càng ngày càng gần, nghi hoặc hỏi.

“Cao hơn, hiện tại chắc là cao hơn mười hai mét đi?” Hạ Tử Trọng mắt liếc một cái, xác nhận tường thành đã đạt tới độ cao hắn nhìn thấy kiếp trước.

Bất quá nếu như hắn không tính sai, bây giờ đã là giữa tháng sáu, bọn họ lần này làm nhiệm vụ bên ngoài tới nửa tháng, nói như vậy, đời này cùng đời trước quả nhiên cách biệt rất lớn. Đời trước là tháng sau hắn mới tới căn cứ A thị, lúc đó thấy Ellen mới vừa làm xong nhiệm vụ trở về, mà đời này, thời gian trước đây Ellen cũng không có ở căn cứ. Bản thân sống lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm, làm cho sự việc kiếp trước lệch pha nghiêm trọng.

Đoàn xe vừa tới cửa lớn căn cứ, người trong cửa thành phát hiện hai chiếc xe bọc thép nên cho quân nhân đi tới, ưu tiên hai chiếc xe bọc thép trước mặt.

Xác nhận thân phận, hai tổ người không biết thấp giọng nói cái gì, phụ trách ra đón người vung tay lên, ưu tiên để hai chiếc xe này vào đường nội bộ. Còn lại, cho người dẫn đội xe xếp hàng chờ vào cửa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây