Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

40: Ám khí


trước sau

“Có vẻ như không có vấn đề gì đi?” Phương Hách lấy ngón tay chọt chọt bạch cầu mềm nhũn, a… Cái xúc cảm này còn thật khiến người ta nghiện mà.

“Mày cần phải ăn tinh hạch sao?” E rằng vật này chính là dựa vào ăn tinh hạch mới trưởng thành? Dù sao lúc bình thường nó chỉ cần ăn thức ăn của người liền ngủ ngon, nhưng bây giờ tinh thần lại sáng sủa, dáng dấp hưng phấn, giống như tinh hạch mới đúng khẩu vị của nó?

Nó cứ nghiêng nghiêng cái thân thể trắng au của nó, viên cầu chớp chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ.

“Thôi, phỏng chừng cũng hỏi không ra được cái gì, ngày mai chúng ta ở phụ cận đánh chút tang thi, đem tinh hạch cho nó ăn thử coi sao rồi tính.” Tên này hình như ăn tinh thạch cũng không bị tang thi hóa, Hạ Tử Trọng lúc này mới để ý tới vấn đề này. Viên cầu cùng không gian là một thể, mà bây giờ không gian tựa hồ cùng hắn và Phương Hách cũng thành một thể, đây là một loại cảm giác nói không ra lời mà cũng không thể tả rõ, nhưng chính là có một loại ràng buộc kết nối bọn họ vào cùng một chỗ, khiến bọn họ nhận thức lẫn nhau, không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội mình. Hai người đổi quần áo, tiến vào phòng tắm đã biến hóa không ít mà hưởng thụ suối nước nóng.

Ném viên cầu nhỏ đang có ý đồ muốn vào chung ra ngoài, Hạ Tử Trọng quang minh chính đại khóa cửa, đi theo phía sau Phương Hách ngồi vào trong suối.

Buồng tắm, phòng vệ sinh do không gian mở rộng mà lớn hơn, bây giờ từ cửa đi tới buồng tắm còn có một con đường nhỏ lát đá cuội, đi lên còn có tác dụng xoa bóp bàn chân.

Nhìn người bên cạnh trắng nõn tinh tế, vòng eo dẻo dai hữu lực, nếu ai không động tâm thì đầu óc chắc chắn có vấn đề. Tuy rằng lúc trước ở bên ngoài đánh tang thi có chút mệt mỏi, nhưng… Cái này cũng không ảnh hưởng tới chuyện tu luyện của bọn họ, không phải sao?

“Em tới hôm nay phát hiện có dị năng tốc độ phải không?”

Thấy Hạ Tử Trọng hỏi, Phương Hách hai mắt mơ hồ mà dùng sức gật đầu: “Ngày hôm nay đột nhiên phát hiện ra, còn có thể dùng, từ lúc nào có nhiều thêm cái này em cũng không biết nữa…”

Hạ Tử Trọng suy nghĩ một chút: “Chắc là có khả năng liên quan đến việc lần trước em thăng cấp dị năng đi, sau lần đó chúng ta cũng không kiểm tra dị năng của em, chắc là do vậy nên mới không phát hiện ra dị năng khác.”

Sau khi tận thế đến, mỗi người vào lần đầu tiên kích phát dị năng cũng không có biểu hiện đặc thù nào. Tất cả các dị năng giả lần đầu tiên phát hiện mình có dị năng đều trong những tình huống bất ngờ. Điều này cũng khiến không ít dị năng giả còn chưa kịp phát hiện mình khác thường thì đã ngủm rồi. Sau lần đó, có không ít tang thi cũng bắt đầu xuất hiện dị năng, chỉ là không biết đám tang thi đó sau khi biến thành tang thi liền có dị năng hay là phải trải qua tiến hóa mới có? Hoặc là khi chúng nó vẫn còn là người thì đã có dị năng rồi? Cái này vẫn còn là một bí ẩn, tạm thời vẫn chưa có ai xác định được. “Nói như vậy sau này mỗi lần thăng cấp dị năng liền có thể kích phát ra được một loại mới sao?” Phương Hách lại càng thêm hưng phấn, gương mặt trắng nõn vì vậy mà trở nên đỏ hồng, có lẽ là do hưng phấn, cũng có thể là do nước nóng.

Tiếng thác nước ào ào, mặt nước không ngừng giao động khiến người ta mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh sắc trong nước, rồi lại cố tình thấy không rõ lắm, trái lại càng khiến cả người bồn chồn.

Hạ Tử Trọng hắng giọng: “Tính khả thi không phải quá lớn. Cũng có lẽ là do không gian, nước trong không gian có tác dụng kích phát tiềm lực con người, nhưng không có người nào là toàn năng, hơn nữa ham nhiều nhai không nát, coi như có thể kích phát ra tất cả dị năng cũng chưa chắc đã có thể sử dụng thành thạo tất cả. Chúng ta bây giờ phải nghiên cứu triệt để dị năng mà bản thân nắm giữ rồi mới phối hợp vận dụng với công phu mà mình chọn.” Hắn lại nghiêm mặt nói tiếp: “Chúng ta bây giờ vẫn còn quá yếu.”

Phương Hách vẻ mặt thành thật gật đầu: “Nếu như sức của em mạnh hơn nữa, nắm được phương pháp đánh tang thi chính xác thì ngày hôm nay đã có thể mượn tốc độ trực tiếp giết chết hết đám tang thi rồi.” Kết quả cậu ngày hôm nay chỉ có thể dùng biện pháp gõ lên đầu một con tang thi mấy lần, có thể lập tức trực tiếp đánh chết đã ít lại càng ít trái lại biến thành dẫn tới một bầy quái, còn phải nhờ Hạ Tử Trọng ở phía sau giúp cậu thu thập hỗn loạn. “Cho nên, chúng ta phải tăng cao thực lực.” Gật đầu, gật đầu.

“Khụ, khí công có tác dụng đối với dị năng mới vô cùng có lợi, cho nên…”

Cho nên, Phương Hách đỏ mặt, bây giờ cậu mới rõ là người nào đó muốn song tu, muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là cái cớ, thực sự thì người nào đó là muốn chiếm tiện nghi cậu, nhưng cậu cũng sẽ làm bé ngoan rửa sạch mình dâng lên, dù sao bây giờ cũng ở trong phòng tắm, cũng không cần phải ngại.

Phòng tắm là một nơi rất tốt. Thứ nhất nước có tác dụng làm trơn, một ít trợ lực bên ngoài cũng không cần dùng, nước cũng có sẵn hai người làm xong cũng thanh lý dễ hơn. Hai là hình như nước trong hồ có tác dụng bổ trợ cho việc tu luyện của hai người bọn họ. Càng làm cho Hạ Tử Trọng cảm thấy có chút phiền chính là, không gian thăng cấp xong, trong phòng tắm liền có một tảng đá xanh lớn, vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng đó là vì thuận tiện cho hai người sử dụng dựa vào để ngâm mình, nhưng bây giờ…

Nhìn người nào đó ánh mắt mê ly nằm trên tảng đá hẳn có thể xác định – vật này đặt trong buồng tắm chính là vì để người ‘Song tu’ dùng! Cái người lúc trước phát minh ra không gian này rốt cuộc háo sắc tới cỡ nào chứ? Tại sao khắp nơi đều đang công khai ám chỉ người khác phải song tu mới luyện công tăng năng lực được?

Không quản người lúc trước phát minh ra không gian này ôm tâm tư gì, ngược lại buồng tắm đối với song tu có tác dụng bổ trợ, điểm này là không nghi ngờ chút nào, Hạ Tử Trọng cảm thấy tinh lực của mình tựa hồ dùng mãi không hết, trước đây ở trong phòng ngủ chỉ có thể vận chuyển một vòng chu kỳ công pháp, ở trong phòng tắm vậy mà có thể kiên trì tới ba lượt, cuối cùng ôm Phương Hách sắp hóa thành nước đi ra ngoài cũng không thấy tốn bao nhiêu sức lực.

Bây giờ, ngay thời điểm Phương Hách hành động bất tiện liền thể hiện ra chỗ tốt của việc cậu hay tích trữ lương thực, làm thêm cơm nước như thế nào. Hai người dựa vào nhau trên giường lớn tầng hai, ăn cơm lúc trước Phương Hách để trong không gian, căn bản không cần đi vào nhà bếp chuẩn bị.

Phương Hách ăn là món cháo gà hầm cùng với bắp, Hạ Tử Trọng ăn là cơm cà ri hơi có chút cay, cộng thêm lagu bò. Ăn cơm tối xong, ôm người yêu vẫn còn vô lực vào lòng, Hạ Tử Trọng đặt tay lên eo cậu nhẹ nhàng xoa bóp: “Sáng sớm ngày mai chúng ta lại nghiên cứu kết hợp dị năng với công phu còn phải tìm cách làm mấy món vũ khí tiện tay nữa.”

Chỉ dùng ống tuýp đánh tang thi cũng không phải là biện pháp tốt, đánh tang thi, đánh biến dị thú, lực sát thương của ống tuýp cũng chỉ ở một trình độ nhất định. Cũng chỉ có dị năng giả hệ sức mạnh mới có thể sử dụng được. Hai người tìm được công pháp đều toàn sử dụng đao, kiếm, dùng ống tuýp thật sự là vô ích.

Phương Hách nằm trong ngực Hạ Tử Trọng gật gật đầu, mơ mơ màng màng ngủ mất, trong quá trình song tu, hình như tinh thần cùng thể lực tiêu hao nhiều hơn bình thường, nhưng chỉ cần ngủ một giấc là sinh long hoạt hổ trở lại. Đặc biệt là Phương Hách ngày hôm nay phát hiện mình có dị năng mới mà sử dụng quá độ, thể lực tiêu hao lớn hơn một chút lúc này cũng không thể kiên trì nổi nữa. Bàn tay Hạ Tử Trọng vuốt ve mái tóc mềm mại, Hạ Tử Trọng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, trong lòng tràn đầy ấm áp. Viên cầu trong lúc Hạ Tử Trọng ôm Phương Hách lên lầu cũng nhún nhảy đi theo, lúc này đang nằm trên gối Phương Hách, hai mắt to tròn đã nhắm lại, ngủ say vô cùng. Một cái giường lớn có hai người một viên cầu, rất có cảm giác một nhà ba người. Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời trong không gian mới chuyển sắc hai người đã tỉnh dậy. Phương Hách vuốt mắt, mơ màng bò xuống giường đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, Hạ Tử Trọng thì lại đến nông trường phía sau, nhặt trứng mấy ngày nay chưa nhặt, một tay cầm rổ, một tay cầm đèn pin, mỗi khi phát hiện một cái tổ liền đi qua kiểm tra xem có gì không.

Gà vịt trong không gian sau khi đẻ trứng liền bắt đầu ấp. Chúng nó tựa hồ đối với Hạ Tử Trọng thân là chủ nhân không gian hoàn toàn không có tâm tình sợ hãi, cho dù Hạ Tử Trọng đưa tay đến dưới thân chúng nó lấy trứng đi mất cũng không có phản ứng gì, giống như hoàn toàn không phát hiện ra người nào đó đang trắng trợn cướp đoạt ‘nhi nữ’ của bọn chúng.

Thu hoạch trứng xong, hai người ở trong sân nghiên cứu mấy cuốn bí tịch đã chọn trước đây, mãi đến mười giờ sáng mới ra khỏi không gian. Nhìn tầng mây màu xám ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại sắc trời xanh thăm thẳm trong không gian, khiến tâm tình hai người lập tức ngột ngạt.

“Tình huống bên ngoài không có đột biến, đi thôi.” Hạ Tử Trọng xác nhận tình huống bên trong khu nhà, thấy số lượng tang thi bên ngoài không tăng cũng không đến chặn cửa, lúc này mới nói khẽ với Phương Hách. Hai người không đi cửa chính – từ âm thanh bên ngoài hành lang thì hình như có hai con tang thi đang lắc lư ở cầu thang. Hai người trực tiếp từ cửa sổ chỗ để xe rón rén bò ra ngoài, khởi động xe nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà.

Người lái xe là Phương Hách, Hạ Tử Trọng còn đang kiểm tra đồ hắn mới lấy ra từ trong kho hàng sáng nay, có thể thay thế vũ khí tầm xa.

Cây đũa bằng trúc nhỏ được dị năng hệ kim bao bọc, lợi dụng phong hệ gia tốc, bắn về phía mục tiêu. Từ cửa sổ chiếc xe chạy như bay bắn ra một điểm màu vàng, còn kèm theo một chút ánh màu xanh, bắn trúng một thân cây ven đường cách đó không xa, nhìn kỹ lại có thể phát hiện, trên thân cây khô kia đã bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ!

Để ống nhòm xuống, Hạ Tử Trọng hài lòng cong khóe miệng, hiệu quả không tồi.

“Có được không?” Phương Hách một bên lái xe một bên hỏi. “Không thành vấn đề, nhưng còn cần cải tiến một chút.” Hạ Tử Trọng cầm lấy vài món ‘ám khí’ đặt ở trên đùi, những thứ này đều là bọn họ lấy từ siêu thị trước đây, trong mấy khu chợ mà có. May mà không gian bọn họ cũng khá lớn, mới rãnh rỗi thu thập mấy thứ đồ không dùng được này, bây giờ lại tìm ra phương pháp thích hợp sử dụng rồi.

Hai mắt Phương Hách cong lên, lúm đồng tiền đẹp đẽ liền hiện ra: “Trước đây còn ngại trúc trong không gian lớn nhanh quá, cho dù chúng ta mỗi ngày làm cơm lam cũng dùng không hết, bây giờ có thể làm ra những thứ cần thiết hơn rồi.”

Hạ Tử Trọng gật gật đầu, tăm quá nhỏ, lúc đối phó với người thì còn dùng được, nhưng với tang thi thì rất miễn cưỡng. Gậy vót ra từ trúc thì quá dài dùng rất phiền phức, dù trong những tình huống ngẫu nhiên vẫn có thể xài được, nhưng nếu dùng để đánh tang thi thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng tới tốc độ.

Kỳ thực nếu có thể làm bằng sắt thép mới là tốt nhất, hơn nữa chính hắn còn có dị năng hệ kim và hệ phong phụ trợ, hiệu quả hẳn là đến mức độ tốt nhất, nhưng muốn mấy thứ đó thì bây giờ đi chỗ nào tìm người làm đây? Làm bằng trúc còn có thể nghĩ biện phát sử dụng, cùng lắm thì tự làm ra thôi.

“Không biết lần này có thể tìm được vũ khí thuận tay không nữa.” Trước tận thế Hạ Tử Trọng có tâm tìm một số thứ làm vũ khí, nhưng có thể là do quá bận rộn, hắn cũng chỉ vội vàng thu thập vật tư, đem một đống ống tuýp thu vào không gian, còn các công cụ bằng sắt thép khác thì để qua một bên, bây giờ còn phải nghĩ biện pháp tìm vài thứ.

Cũng may, trước kia hắn có biết một vài tin tức có liên quan, trở về xem thử có lấy được cái gì hay không.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây