Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

58: Tình cảnh lúng túng


trước sau

“Tôi không đi.”

Giọng nói của Cảnh Mặc nhẹ nhàng êm ái, nghe vào trong tai người rất thoải mái, cũng thành công xoa dịu trái tim kinh hách của Lâm Đăng, tự nhiên tốt lên hẳn.

Lâm Đăng thở phào một hơi, gãi gãi cằm, châm chước hỏi: “Vậy mấy cái dụng cụ khoa học kia làm sao đây, em không phải nói rất nhiều thứ đã cũ kỹ, phải đến Vụ thành để đổi chúng nó sao?”

“Đã mua về.”

“Mua?” Lâm Đăng nhíu nhíu lông mày.

“Na gia H thị.” Cảnh Mặc với tay xuống dưới ghế, điều chỉnh lại góc độ dựa lưng.

“Ha ha.” Lâm Đăng giật giật khoé miệng, cười gượng một tiếng.

Cảnh Mặc vốn định xoay chìa khoá thì dừng tay lại một chút, cậu quay đầu lại, im lặng nhìn Lâm Đăng.

“Làm sao?”

“Anh quen?” Cảnh Mặc hơi nghiêng người qua, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lâm Đăng, nghiêm túc hỏi.

“Ah, xem là có đi.”

Cảnh Mặc cắn cắn môi, đột ngột không nói một lời từ vị trí lái xe đứng dậy nửa người, bước vài cái trực tiếp ngồi lên đùi của Lâm Đăng, ấn hắn xuống muốn lột quần áo.

“Mặc Mặc?” Lâm Đăng bắt lấy tay Cảnh Mặc, nhìn cậu một cách khó hiểu.

Cảnh Mặc không nói gì, chỉ là đưa đôi mắt đen thui nhìn hắn.

Lâm Đăng cũng nhìn thẳng vài mắt cậu, hít lấy hương vị sữa và chocolate từ trên người Cảnh Mặc toát ra ngập tràn trong không khí.

Trong lòng giống như bị bàn chân mèo vuốt lên, gai ngứa, Lâm Đăng nhịn không được đưa tay ôm lấy thắt lưng linh hoạt của Cảnh Mặc, chôn mặt vào cần cổ ấm áp của cậu cọ cọ.

“Người anh đó của em sẽ trúng bẫy sao?”

Hương vị trên người Cảnh Mặc rất dễ chịu, Lâm Đăng không thể không chôn đầu mình vào sâu hơn, làn da ấm áp trơn mịn, dán vào cực thoải mái.

“Anh ta nếu đã nói làm, vậy thì anh ta nhất định sẽ thực hiện. Hơn nữa, anh ta chỉ cần vào Vụ thành, mà cho dù chỉ cần tới địa giới thành phố thôi, cũng không có khả năng sống trở về.” Cảnh Mặc cúi đầu, giọng nói lành lạnh, mỗi một từ thốt ra giống như từng miếng băng rớt xuống.

Lâm Đăng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Cảnh Mặc, trong đôi mắt xinh đẹp đó vẫn còn chưa kịp tán đi lạnh lẽo.

“Em hận anh ta như vậy?”

Bàn tay của Cảnh Mặc khoát lên trên vai Lâm Đăng đột nhiên siết chặt, “Phải, hận không thể… Giết anh ta.”

Ba chữ cuối cùng, Cảnh Mặc nói rất nhẹ, nghe có chút gằn lên, ngay cả Lâm Đăng cũng nhịn không được sởn tóc gáy.

“Rồi, rồi, anh không nhắc tới anh ta nữa.” Lâm Đăng trấn an vỗ vỗ sống lưng Cảnh Mặc.

“Để cho tôi nhìn vai anh.” Cảnh Mặc đưa tay cởi nút áo của Lâm Đăng.

“Nhìn vai?” Lâm Đăng tuy là khó hiểu, nhưng không vươn tay cản, mặc cho cậu kéo áo trên của mình xuống.

Thấy hai vai rắn chắc sạch sẽ của Lâm Đăng, lông mày Cảnh Mặc cuối cùng cũng giãn ra, đưa tay kéo áo lên lại, sau đó cẩn thận cài lại từng nút áo.

Sau khi làm xong mọi việc, Cảnh Mặc mới giải thích nói: “Na Cẩn Du thích đánh dấu lên những thứ mình thích, ở chỗ trên vai.”

Lông mày Lâm Đăng nâng càng cao, hắn ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Mặc một lát, bỗng nhiên cười phá lên, vừa cười vừa ôm lấy Cảnh Mặc vào trong lòng mình, “Ha ha, trong cái đầu nhỏ này của em suy nghĩ cái gì thế, anh làm sao uống lộn thuốc để con cá vàng đó đánh dấu? Cậu ta muốn đánh dấu cũng phải xem bản lĩnh của mình, nghĩ anh của em là ai hả, cậu ta đủ trình sao!”

Đương nhiên, nếu con cá não tàn đó dám làm phiền mình, mình sẽ lập tức thiến gọn nó!

Cảnh Mặc thuận thế ôm lấy cổ Lâm Đăng, âm thanh rất nhẹ nói một câu, “Đăng Đăng là của tôi.”

“Cái gì mà của em, anh không phải là đồ chơi của em đâu, Mặc Mặc.” Lâm Đăng mang theo ý trêu đùa chọc cậu, miệng nói còn muốn nhìn xem biểu tình của Cảnh Mặc, lại không ngờ chào đón hắn là đôi môi đỏ hồng.

Lâm Đăng lập tức cứng đờ, trong trái tim có một giọng nói nhỏ dụ dỗ hắn hôn lên, hôn lên đi, hôn lên đi…

Trong ý thức mơ hồ, bờ môi của hắn chạm đến một vật thể mềm mại, hơi thở của Cảnh Mặc nhào vào cánh mũi hắn, hơi thở nóng ấm quyên vào với hơi thở hắn, ý thức của Lâm Đăng càng hỗn loạn, đầu lưỡi truy tìm vào trong, bàn tay mò vào trong quần áo cậu, chạm vào bắt đầu di chuyển từng chút một trên sống lưng cân đối, không giống như làn da mềm minh của con gái, dưới lòng bàn tay là làn da cực kỳ mềm dẻo co dãn, phía sau lớp cơ thịt mỏng manh dường như ẩn nấp một lực lượng khổng lồ.

Khi tay Lâm Đăng chạm đến eo cậu, Cảnh Mặc co người nhẹ, cũng bởi vì cậu như vậy, não bộ hỗn loạn của Lâm Đăng mới hoàn toàn tỉnh táo, hắn giống như bị điện giật bắn qua đầu, trợn to mắt nhìn vào hình chiếu trên cửa sổ thuỷ tinh, gương mặt vụng về của tuổi trẻ.

Mình đến cùng là đang làm cái gì, thế nhưng hôn một người tuổi so với mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Tính cả kiếp trước, Lâm Đăng đã ba mươi mấy, Cảnh Mặc chỉ vừa trưởng thành không lâu, so với hắn, đó là một đứa trẻ, hành vi này của hắn nhìn dưới quan điểm nào cũng rất đáng khinh.

Hơn nữa, đối phương còn là nam!

Gay?! Ha, hoá ra bản thân mình là đồng tính luyến ái!

Trái tim Lâm Đăng đập mạnh như đánh trống, từng bước nhảy nhanh lên____đông đông đông, dường như có thể nhảy khỏi ***g ngực bất cứ khi nào.

“Trở lại chỗ của mình đi, Mặc Mặc.” Lâm Đăng không quay đầu lại, hắn thậm chí không dám đối diện với Cảnh Mặc.

Cảnh Mặc không nhúc nhích, ngược lại ôm sát lấy cổ Lâm Đăng, mặt đầy nghiêm túc nói: “Như thế thật thoải mái, tôi còn muốn.”

“Không… Ưm.”

Đầu Lâm Đăng bị chuyển qua, cả người bị ép chặt lên ghế mềm, không thể động đậy.

Cảnh Mặc thực sự sẽ không, cậu dán lên môi Lâm Đăng giống như vừa nãy, cắn một chút, sau đó cẩn thận liếp láp, tựa như đang thưởng thức hương vị tuyệt vời của chocolate, luôn luôn chỉ dừng lại trên bờ môi.

Động tác ngây ngô như vậy, rất rõ rệt là cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc đến vấn đề này, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, căn bản không hiểu được ý nghĩa của nó.

Một cảm giác tội lỗi không thể diễn tả được nhấn chìm Lâm Đăng xuống, hắn áp chế xao động trong lòng mình, bắt lấy vai Cảnh Mặc, cưỡng ép đẩy cậu ra.

“Lái xe đi.” Lâm Đăng lạnh mặt, giọng nói khàn khàn.

Lần này Cảnh Mặc không kiên trì nữa, nghe theo trở về vị trí lái xe, khởi động xe chạy về phía khu dân cư cao cấp.

Dọc đường đi Lâm Đăng không mở miệng nói một lời với Cảnh Mặc, hắn chỉ đem cặp mắt nhìn ra cửa sổ xe, tay chống lên thanh cửa sổ đỡ trán, nhíu mày, là người có thể nhìn thấy tâm tình của hắn không tốt, huống chi là Cảnh Mặc thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Đăng.

Anh ấy giận sao…

Cảnh Mặc cắn cắn môi, có một chút uỷ khuất lại một chút sợ hãi, sợ hãi Lâm Đăng sẽ không để ý đến mình, sợ hãi Lâm Đăng sẽ ghét mình, mình đã mất đi cha, không thể lại mất đi Đăng Đăng, không thể!

Ánh mặt trời sáng rực rỡ xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào một bên khuôn mặt câu, nhiệt độ ấm áp dần dần vuốt ve nỗi bất ổn trong tâm trí. Cảnh Mặc hé mở răng nanh đang cắn chặt môi, dưới chân lại nhấn mạnh ga, cây cối và các toà nhà ngoài cửa sổ ngay lập tức rút lui mờ dần.

Tiểu khu Thanh Thượng cách khu dân cư cao cấp cũng không xa, với tốc độ cao như vậy, chỉ qua một lát đã đến nơi.

“Anh muốn đổi một bộ quần áo.” Lâm Đăng mở cửa xe, lúc đi ra thì đột nhiên bật ra một câu giải thích.

Cảnh Mặc rất ngoan ngoãn gật đầu, lấy một cái thẻ từ bên trong ví da, sau đó đưa cho Lâm Đăng.

Lâm Đăng cũng không khách khí, nhận lấy, một câu cũng không nói đi tới trước cửa, quẹt thẻ vào cửa, hắn không đóng cửa lại, lúc đi tới cửa bên trong, nhìn sàn nhà không có một tí bụi bẩn, biểu tình của Lâm Đăng rất là đau trứng à nha, rối rắm a rối rắm, hắn còn chưa cởi giày ra đâu.

Nơi này không ai ở lại rất sạch sẽ, thật sự là đàn ông đích thực?

“Tiểu thiếu gia đã trở lại?” Nghe tiếng bước chân từ bên ngoài, người phụ nữ trung niên đang làm việc trong nhà bếp vui mừng khôn xiết chạy ra.

“Cậu ấy chút sẽ tới.” Vì tránh để hiểu lầm mình là trộm, Lâm Đăng lại bồi thêm một câu, “Tôi là bạn của cậu ấy.”

Nghi hoặc trên mặt người phụ nữ trung niên vẫn không giảm được nửa điểm, nhưng bà vẫn là mỉm cười thân thiện với Lâm Đăng, “Một tách cà phê nóng chứ?”

“Không cần.” Lâm Đăng nói xong thì muốn đi lên lầu.

“Xin đợi đã.” Người phụ nữ trung niên nhanh chóng chạy lên trước, mở hai tay ngăn trước người Lâm Đăng, “Ngài không thể đi lên, ở trên là phòng của tiểu thiếu gia, cậu ấy không thích tầng hai có mùi của người lạ, tôi, tôi có thể đưa ngài lên tầng ba.”

Lâm Đăng nhìn ánh mắt khẩn cầu của bà, cũng không muốn làm khó nên gật đầu, “Tôi không lên tầng hai.”

“Chờ đã.” Người phụ nữ trung niên ngăn lại Lâm Đăng, “Có một cầu thang khác, tôi đưa ngài đến cầu thang đó đi.”

Lâm Đăng xoa xoa mày, “Được, bà dẫn đường.”

Người phụ nữ trung niên thở phào nhẹ nhõm, đi trước Lâm Đăng dẫn đường.

“Không cho bất cứ ai lên, bao gồm cả bà sao?” Lâm Đăng nhàm chán nhàn rỗi, quay đầu nhìn xem xung quanh, ở bức tường đại sảnh có treo một khung hình lớn, trên bức ảnh là một cậu bé tóc đen cầm một cái điều khiển từ xa cỡ lớn, cười cong mắt đặc biệt rực rỡ.

Lâm Đăng vô thức dừng chân lại, ánh mắt vẫn dán lên bức ảnh lớn, nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu bé, hắn thế nhưng cũng cong lên khoé miệng, “Đúng là cười lên là đẹp nhất.”

Người phụ nữ trung niên dừng bước, nhìn về bức ảnh chụp đó, tựa hồ như cũng bị khuôn mặt tươi cười của cậu bé làm lây nhiễm, bà đột nhiên cười lên, chỉ là trong đôi mắt ẩn ẩn nước, “Đó là tiểu thiếu gia, nhìn cậu ấy khi đó đáng yêu biết bao nhiêu, nghịch ngợm cỡ nào, luôn lấy vài phát minh đi trêu chọc người khác, tôi này, cũng không ít lần chịu tội.”

“Đứa bé này là Cảnh Mặc…” Lâm Đăng cau mày, nặng nề hỏi, “Vì sao cậu ấy lại trở nên như bây giờ?”

“Có lẽ.” Người phụ nữ trung niên bấu víu tạp dề, không che được tiếng thở dài, “Ngay sau khi lão gia qua đời.”

“Cha Cảnh Mặc qua đời vì lý do gì?”

“Không biết, đột nhiên đi như vậy, nghe nói là lên cơn đau tim, nhưng mà thân thể của lão gia trước giờ luôn khoẻ mạnh, làm sao đột nhiên lên cơn đau tim? Cũng không thấy trước đó lão gia đi bệnh viện xem bệnh nữa.”

Lâm Đăng cười nhạo trong lòng một chút, chuyện bên trong gia tộc lớn, nói hai ba câu đâu thể nào rõ ràng được.

Chẳng qua bây giờ là mạt thế, đem mấy câu chuyện cũ rích này cứ treo trên mồm thì có ý nghĩa gi, chỉ làm Cảnh Mặc thương tâm thêm.

Hắn để ý Cảnh Mặc, càng không muốn cậu khổ sở, những chuyện đó đã qua đi, mà Cảnh Mặc cũng đã phấn chấn trở lại, Lâm Đăng có thể cảm giác được cậu đang từng bước đi ra khỏi cái thế giới khép kín đó, bây giờ chỉ muốn bảo vệ cậu không bị người khác ức hiếp, về các món nợ trước kia____những người thương tổn cậu còn sống đều là vấn đề.

Nghĩ nghĩ, Lâm Đăng lại vô thức mỉm cười, hắn chắc chắn cả hai đời chưa bao giờ quan tâm đến một người như vậy.

***

Trong phòng tắm một căn phòng ở tầng ba, Lâm Đăng tắm cọ cọ, mặc vào áo tắm, lại đi vào phòng tắm nhanh chóng dùng bột giặt chà chà quần áo, thay vài lần nước, cuối cùng vắt phơi nắng bên ngoài lan can, từ lúc tắm rửa đến giặt quần áo, tổng cộng không vượt quá mười phút, quả thực có thể nói là thần tốc.

Khi hắn trở lại phòng, vừa lúc Cảnh Mặc ôm vài bộ quần áo đi đến.

Lúc này Lâm Đăng đối mặt với Cảnh Mặc còn có chút xấu hổ, đưa tay nhận lấy vài cái quần áo trên tay cậu, một câu cũng không nói chạy ào về phía phòng tắm.

Bang____

Cửa kính phòng tắm bị hắn đóng một cái rầm, Lâm Đăng treo quần áo lên trên cái móc, đi tới bồn rửa tay thái vòi nước, lại bắt đầu xô nước vào mặt mình.

Bọt nước lạnh lẽo phun vào mặt, khiến mặt hắn căng phồng ửng đỏ có chút giảm nhiệt.

Khi nãy nhận lấy quần áo, hắn chẳng qua vô tình chạm vào đầu ngón tay của Cảnh Mặc, mà ngay lập tức nhịp tim đập không bình thường, giống như là đánh trống càng nhảy càng nhanh, trên mặt càng giống bị lửa đốt, không cần xem hắn cũng biết mặt mình đã đỏ thành dạng gì.

Lâm Đăng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trong gương, trên mặt đó vẫn còn mang theo một mảng lớn đỏ ửng không tiêu tán.

Hắn vừa hận vừa lau đi những giọt nước, ngước lên trừng mắt nhìn vào tấm gương trước mặt___khuôn mặt đần độn đỏ bừng như mông khỉ thực sự là mình sao!

Lâm Đăng hít một hơi thật sâu, xoay người lấy xuống quần áo treo trên móc.

Cảnh Mặc mang cho hắn một bộ quần áo màu đỏ giản dị, sờ vào khá mềm mại, bên trên là hoạ tiết vòng tròn màu đen, Lâm Đăng thử mặc vào một chút, rất vừa người.

Sau khi mặc quần áo xong, Lâm Đăng lại ngồi xổm trước cửa kính thuỷ tinh dây dưa chốc lát, muốn đợi Cảnh Mặc rời đi thì hắn mới ra ngoài, nhưng mà đã đợi gần một giờ, hắn vẫn nghe được tiếng bước chân khi có khi không ở bên ngoài.

Đừng nói là cậu ta đang đi lòng vòng trong phòng nha?

Lâm Đăng thở dài một xíu, nghĩ mình đang rối rắm cái lông gì, giống như bình thường không tốt sao, dù gì Cảnh Mặc như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu.

Lâm Đăng từ từ đẩy cửa kính ra, đầu tiên là nhìn thấy Cảnh Tiểu Mặc đang cúi đầu chầm chậm đi tới lui trong phòng.

Lâm Đăng đứng tại chỗ một lúc, Cảnh Mặc vẫn luôn không nâng đầu lên, chỉ cúi đầu đi tới, đụng chướng ngại vật thì chuyển hướng, bước chân vẫn không dừng, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước…

Một chút lại một chút, tốc độ mỗi một bước mỗi một nhịp dường như là giống nhau.

Như là có phép lạ khiến tâm tình Lâm Đăng bình tĩnh lại, hắn không nói gì, đi tới bên giường đặt mông ngồi xuống đệm mềm mại, ngã lưng dựa lên trên cái gối đầu mềm mại ở đầu giường, mí mắt rũ xuống, hắn là định dùng tiếng bước chân của Cảnh Mặc thành khúc hát ru.

Rạp___rạp____rạp____

Tiếng bước chân ngày càng gần, Lâm Đăng cũng cảm nhận được, vừa muốn mở mắt ra đã bị một cơ thể ấm áp rót vào tận trong tim.

Cảnh Mặc vươn tay ôm lấy cổ hắn, mái tóc mềm mại cọ lên cằm và hai má gai gai ngứa, Lâm Đăng nhịn không được cười lên tiếng, nâng đầu Cảnh Mặc đang cố cọ cọ vào hõm vai hắn muốn trêu đùa vài câu, nhưng bị lông mi ướt đẫm của đối phương làm cho hoảng sợ.

“Anh giận sao?” Cảnh Mặc ôm lấy em Lâm Đăng, nghiêng người thì thầm bên tai hắn.

“Không.” Lâm Đăng lắc đầu.

“Vậy tại sao không để ý tới tôi.”

“Anh sao có thể phớt lờ em chứ?”

“Khi nãy anh không nói chuyện với tôi, đã trực tiếp ngồi ở đây.”

Lâm Đăng: “…”

Cậu em nhạy cảm, anh đây thực sự không nói nên lời.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây