Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

61: Thùng giấy rách nát


trước sau

Căn hộ mới mua gồm có hai lầu nằm trong khu biệt thự thấp, sạch sẽ chỉnh tề, nội thất hoàn thiện, trong phòng còn được lót bằng thảm màu xanh đậm, có lẽ là đã lâu không có người ở nên thảm có chút mùi mốc, những thứ khác thì vẫn ok.

Lâm Đăng mở hết các cửa sổ của mấy phòng ngủ ra, để cho thông gió, lại cầm khău lau và cây lau nhà dọn dẹp đơn giản phòng khách một chút, cuối cùng nhìn trông có vẻ vừa mắt thì lại lười làm tiếp, trực tiếp ném hết đồ trên tay vào một góc hẻo lánh, làm tổ trên ghế sopha rồi đem mấy khẩu súng ra nhìn kỹ một lúc.

Trong số đó, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là bộ đôi Ngân Báo, hai khẩu súng này được lắp ghép từ nhiều nòng súng, loại súng này bề ngoài uy phong, thế nhưng lượng đạn có thể bắn ra lại ít đến đáng thương, không cần thử cũng biết, loại này không phải là loại bắn liên tiếp có uy lực mạnh, ngược lại cùng loại với súng nén điện tử, uy lực hẳn là không kém hơn, chỉ có điều phiền toái là phải đổi đạn liên tục.

Cầm súng này mà gặp phải tang thi quần thì có mà làm đồ ăn cho chúng nó, Lâm Đăng thở dài, cất lại bộ đôi Ngân Báo, vừa định đem Viêm bạo cung lấy ra nhìn coi một chút, liền nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.

Lâm Đăng khẽ nhíu mày, đầu năm nay còn có ai lễ phép bấm chuông cửa? Người quen biết chắc chắn sẽ trực tiếp gõ cửa kêu lên, chứ đâu có im lặng không lên tiếng?

Huống chi ở đây, ngoại trừ Cảnh Mặc, hắn thật sự không quen thuộc với ai cả.

Nghĩ nghĩ, Lâm Đăng chạy lên lầu, đem toàn bộ cửa sổ vừa mới mở ra đóng kín lại, sau đó vào từng căn phòng cẩn thận nhìn một chút, xác định không có ai lẻn vào mới an tâm đi tới đại sảnh lầu một, không để ý đến người ấn chuông cửa bên ngoài, ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Người bên ngoài có vẻ rất kiên nhẫn, vẫn không ngừng nhấn chuông cửa, Lâm Đăng cau mày, bước nhẹ đi về phía cánh cửa.

Nhưng khi hắn đi đến phía sau cánh cửa, chuông cửa thần kỳ ngưng bặt, Lâm Đăng lấy Phản khúc đao cầm trong tay, thông qua mắt mèo trên cửa nhìn ra bên ngoài, kỳ quái là, lúc này ngoài cửa không có bóng dáng người nào.

Đây là thằng khốn ngớ ngẩn nào ăn no không có gì làm, muốn chơi trò trốn tìm với mình chắc?

Lâm Đăng à lên một tiếng, đi lên tầng hai, đến một căn phòng có cửa sổ hướng bên kia nhìn qua. Khi nãy hắn cũng từ bên này nhìn nhưng trước cửa không có ai, đương nhiên lúc đó chuông cửa còn chưa vang, nhưng hắn vừa rời đi không bao lâu, chuông cửa lại vang, rõ ràng là có người muốn tìm hắn ‘chơi’.

Thêm lần này lại nhìn qua, vẫn là không có ai cả.

Lâm Đăng lắc lắc đầu, dứt khoát không đi nữa, ngồi dựa vào phía dưới cửa sổ, chờ đợi chuông cửa vừa reo lên lập tức đứng phắt dậy, hắn không tin có người có tốc độ nhanh như vậy, xung quanh đây cây cối thưa thớt, đa số là hoa cỏ, căn bản không có nơi ẩn giấu được người. Lâm Đăng tử chỗ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cảnh phía dưới thu vào tầm mắt, một khi người nọ muốn trốn, khẳng định không có cách nào biến mất trong nháy mắt, sẽ luôn có gió thổi cây lay, một xíu gió thổi cây lay đó dĩ nhiên không trốn khỏi được tầm nhìn của Lâm Đăng.

Bây giờ hắn cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi con mồi lần nữa xuất hiện.

Lần này chờ một lúc kéo dài cho đến đêm, khi bầu trời tối sầm, Lâm Đăng ngáp dài một cái, nghĩ chừng người nọ chắc cũng đã rời đi, cũng không có tiếp tục nhàn rỗi chờ nữa, đứng lên dự định vào phòng tắm tắm rửa.

Ding dong____ ding dong_____

Tiếng chuông cửa không đúng lúc lại một lần nữa vang lên, trong lòng Lâm Đăng chìm xuống, vội vàng lao tới cửa sổ bên kia, thị lực nhìn trong bóng tối của hắn không tệ lắm, nhưng dù là như thế hắn vẫn không nhìn thấy có bất kỳ động tĩnh nào, phía trước cửa không biết có ai đặt một cái thùng giấy, thùng giấy đó hình như bị nước làm ướt, vừa bẩn vừa rách, không biết là rác ai ném ở đó.

Trừ nó, trước cửa không có thêm vật gì khác, chỉ có vài cái cây nhỏ bị nhỏ thổi lắc lư.

Lúc trước Lâm Đăng chọn nơi này là vì nhìn chúng nơi này cây cối ít, tầm nhìn trống trải, không dễ giấy người, không ngờ rằng còn khó lòng phòng bị.

Khẽ xuy một tiếng, Lâm Đăng không kiên nhẫn đi xuống dưới lầu, đẩy mở cửa ra, nhìn xem xem xung quanh, không có gì lạ.

Cuối cùng là ai giả ma giả quỷ? Lâm Đăng ngồi xổm người xuống, đột nhiên bị một mùi hư thối xông thẳng vào mặt, hít sâu vài ngụm không khí, mới khiến cái mùi tanh tưởi hô thối trong khoang mũi nhạt đi một ít.

Nghe như mùi thối rửa của xác chết, đừng nói là có ai muốn thấy hắn khó chịu nên gửi một con tang thi lại đây nha? Không, tang thi sẽ không ngoan ngoãn đứng bên trong thùng giấy, lại nói lấy mức độ căng thẳng lúc này của căn cứ, muốn mang một con tang thi sống đi vào thực sự là rất khó, xác đã chết thì ngược lại không khó lấy tới.

Nhưng mà, muốn dùng cái đồ chơi này định đến làm mình phát tởm?

Thật đúng là buồn cười, hắn đã nhìn suốt cả thập kỷ, sớm đã tê liệt, có thể bị làm ghê tởm chỉ có thể là quỷ.

Nghĩ thì nghĩ, Lâm Đăng vẫn ôm thùng giấy vào trong nhà, nhìn một lúc, ngồi xổm xuống. Đang động tay mở nó ra, chuông cửa lại vang lên.

Động tác của Lâm Đăng đình chỉ, đảo mắt hứng thú nhìn về phía cánh cửa, lần này hắn sẽ không để cho tự ý chơi đùa nữa, trực tiếp đứng dậy, đi về phía cánh cửa, thằng khốn, nghĩ ông đây sợ mày sao!

Đi đến phía sau cửa, thông qua mắt mèo trên cửa nhìn qua, cứ nghĩ là vẫn sẽ không nhìn thấy cái gì, không nghĩ rằng thế nhưng nhìn thấy bóng người, người trong mắt mèo môi hồng răng trắng, tóc đen mềm mại, không phải Cảnh Mặc còn ai.

Lâm Đăng ngạc nhiên, lập tức mở cửa ra, “Sao em lại tới đây?”

Lâm Đăng nhìn hắn một cái, không nói gì, lúc đi tới cạnh hắn nhìn thấy trên tay hắn nắm chặt Phản khúc đao, môi mím nhẹ, nắm lấy bàn tay mở cửa của hắn, lại giúp hắn đẩy cửa đóng vào.

“Em đến đây khi nào?” Lâm Đăng nhíu mày, đi đến bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu.

“Vừa tới.” Lần này cuối cùng Cảnh Mặc đã lên tiếng.

“Oh.” Lâm Đăng gật gật đầu, nhìn cậu một cái, nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày, khẽ cười nói: “Cảm ơn em, lần sau sẽ không để em vì anh mà ngoại lệ.”

Quy định của căn cứ không nên thay đổi, một lần hai lần còn được, nếu ngoại lệ quá nhiều, quy định sẽ biến thành tượng trưng, rất khó mà quản lý những người đó, Lâm Đăng cũng không phải là người không biết lý lẽ.

“Họ…” Cảnh Mặc kéo hắn ngồi xuống ghê sopha, ngập ngừng hỏi.

“Phải, là kẻ thù của anh, bọn chúng không chết, thì anh chết. Cho nên anh phải giết chúng.” Lâm Đăng rất là hào hùng, bắt chéo chân nghiêng người thoải mái nằm lên ghế sopha mềm mại, giọng nói bình thản giống như là hôm nay hắn chỉ uống một lý nước chứ không phải là giết chết hai người sống sờ sờ.

“Còn có kẻ thù không?” Cảnh Mặc nghiêng qua ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng thì thầm hỏi bên cạnh tai hắn.

Lâm Đăng đờ ra một chút, đột nhiên cười phá lên, vừa cười còn không quên nhéo nhéo hai bên má của Cảnh Mặc, “Anh còn tưởng là em sẽ nói đừng làm việc xúc động như vậy.” Ngày đó lúc ở cao ốc thực vật tại W thị, Cảnh Mặc từng ngăn cản hắn lại, nhưng hắn không nghe, thiếu chút nữa đã chôn luôn cái mạng nhỏ của mình. Mà lần này, nếu không có Cảnh Mặc giúp hắn xử lý hậu quả, việc này đúng là có một chút phiền toái, ít nhất hắn phải tốn rất nhiều công sức mới thoát được, đương nhiên, từ đây về sau hắn đừng mong sống yên ổn trong căn cứ.

Lần này thực sự là do não hắn nóng lên, thiếu khôn ngoan, chỉ biết mình thích, nếu Cảnh Mặc nói hắn cái gì, cho dù là Lâm Đăng hắn có tâm cao khí ngạo đến đâu, cũng sẽ ngay lập tức cúi đầu nhận sai với Cảnh Mặc, hơn nữa còn bảo đảm không lập lại.

Cảnh Mặc nghe vào thấy không vui, đôi mắt đen thui không ngợn một chút sóng, khiến người nhìn không biết cậu đang nghĩ gì vào lúc này.

Lâm Đăng tự cười một lúc, thấy biểu tình ngây người của Cảnh Mặc, càng cười nhạt nhẽo. Cũng không biết là khiếu hài hước của mình quá kém, hay tiêu chuẩn của Cảnh Mặc rất cao, cuối cùng là ho khan một tiếng, sửa lại thái độ rất đoan chính nghiêm túc nói: “Sao em lại tới đây?”

“Không muốn tách ra.” Cảnh Mặc ôm chặt Lâm Đăng, còn cố gắng ôm hắn chìm sâu vào trong lòng mình.

“Lúc này không rời khỏi ông anh này của em, vậy sao này cưới vợ thì sao đây?” Lâm Đăng cố tình trêu chọc cậu.

Cảnh Mặc thực sự nghiêm túc suy nghĩ, qua một lúc hé mắt nhìn nhìn hắn, “Phải cưới sao?”

“Tất nhiên.” Lâm Đăng nghiêm túc gật đầu, “Em không muốn có đứa con của riêng mình sao?”

Tại mạt thế, có con là mong muốn của mỗi người, một đứa trẻ sinh ra trong mạt thế, ý nghĩa là gì? Đó có nghĩa là hy vọng, hy vọng sống sót! Có lẽ một người bừa bãi không để ý đến con mình, không để ý đến sống chết, thế nhưng con người là sinh vật rất mâu thuẫn, con hổ hung tàn không ăn thịt con, cho dù là người ngoan độc, đối với con mình, cũng sẽ sẵn sàng bất chấp tất cả vì nó mà che gió che mưa, hình thành một tâm niệm, chỉ mong nó bình an lớn lên, đây chính là tấm lòng của cha mẹ, mà một khi có vướng bận, người xấu làm việc sẽ bị bó tay bó chân, người tốt sẽ càng dũng cảm không sợ hãi.

Đây mới là hướng đi lành mạnh của nhân loại trong mạt thế, để bảo vệ thế hệ tương lai, cho dù là thiện hay ác, lúc này sẽ liên kết với nhau chống lại tang thi, nếu quả thật có thể làm đến như vậy, có lẽ căn cứ của nhân loại sẽ không sụp đổ quá nhanh.

“Không muốn?” Lâm Đăng không tự giác cong lên khoé miệng, nhích lại gần nhìn chằm chằm cậu.

Cảnh Mặc lắc đầu, tạm dừng, sau đó hỏi: “Anh muốn sao?”

Nghe câu hỏi này, Lâm Đăng giật mình một chút, hắn thật sự không nghĩ đến vấn đề có con, kiếp trước là không có điều kiện để nghĩ, kiếp này lại là không muốn nghĩ.

Hiện tại Cảnh Mặc hỏi ra khỏi miệng, Lâm Đăng trong chốc lát không thể trả lời, cau mày rối lắm, mới không chắc chắn nói, “Phải… Muốn.”

Cảnh Mặc cong mắt mỉm cười, “Tôi hình như không thể sinh, anh được chứ?”

Lâm Đăng bị câu nói của cậu làm cho mắc nghẹn một chút, trợn tròn hai mắt nhìn cậu một lúc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cốc đầu cậu nói: “Không hiểu đừng nói lung tung.”

Cảnh Mặc bị cốc đầu, nửa ngày mới phản ứng lại, chậm rì thò tay xoa xoa trán, đưa ánh mắt đen nhánh nhìn về phía thùng giấy trên sàn nhà, không nói tiếng nào với Lâm Đăng, tự mình muốn mở nó ra.

“Eh, đừng mở!” Lâm Đăng hốt hoảng cầm lấy tay Cảnh Mặc kéo vào trong lòng, “Anh không chắc chắn bên trong đó có cái gì, em đừng đụng, để anh nhìn xem.”

Cảnh Mặc di chuyển cơ thể của mình, muốn tránh khỏi tay hắn thế nhưng bị Lâm Đăng ôm chặt.

“Em ngồi đừng đừng có nhúc nhích.” Lâm Đăng để Cảnh Mặc ngồi lên ghế sopha, đi tới ngồi bên cạnh thùng giấy, vừa mới nãy còn không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện cái thùng rách nát này được băng keo trong dán kín nắp đậy.

Lâm Đăng dùng Phản khúc đao rạch ra băng dán, mở thùng giấy, sau khi nhìn thấy rõ bên trong có cái gì, sắc mặt lập tức thối thối.

Cảnh Mặc lặng lẽ đi tới, cúi xuống ngồi cạnh bên nhìn về phía cái hộp.

“Thần kinh, có cần thiết phải thế không.” Lâm Đăng bực tức cầm cái hộp nhỏ bên trong cái thùng ra, cũng là rách nát, cung được dùng băng keo dán nắp đậy.

Lại dùng đao rạch một đường, mở ra, lại thấy một cái hộp nhỏ rách nát khác bên trong.

Lâm Đăng khịt mũi, lần này trực tiếp dùng tay xé mở, dù sao cái hộp cũ nát như vậy, hai ba cái là mở banh.

“Não tàn.” Tiếp tục xé mở.

“…” Xé!

“Mẹ kiếp!” Lâm Đăng bực mình, cầm đồ trên tay ném xuống sàn nhà, “Không xem, cái trò mấy trăm năm trước rồi, bên trong chắc chắn không có gì.”

Cảnh Mặc ngẩng đầu nhìn Lâm Đăng, đôi mắt chăm chú khiến hắn đỏ mặt tía tai.

Lâm Đăng hít sâu một hơi, đi tới ngồi xuống ghế sopha, cũng không nói gì, chỉ là vắt tay đặt lên trên cổ nóng bỏng, cau mày ngây ngốc, trái tim trong ***g ngực giống như bị tiêm thuốc kích thích chạy đua không ngừng.

Cảnh Mặc đứng lên, đưa tay nhặt lên hộp giấy nhỏ bị Lâm Đăng ném xuống đất, không biết từ đâu cậu biến ra một cây sao mổ, chậm rãi mở từng tầng của cái hộp nhỏ bóc ra.

Động tác của cậu không nhanh không chậm, dường như cũng không háo hức muốn biết bên trong có cái gì, ánh mắt tập trung vào động tác trên tay. Lâm Đăng không tự giác mà ngẩn người nhìn xem Cảnh Mặc, đều nói đàn ông quyến rũ nhất là lúc làm việc, Cảnh Mặc tập trung làm việc dĩ nhiên cũng toát ra hơi thở hấp dẫn chết người, khiến Lâm Đăng mê mẫn choáng váng, nhìn cậu không thể nào di dời được tầm mắt.

Không biết qua bao lâu, đồ vật cuối cùng trong cái thùng đã xuất hiện trong tay Cảnh Mặc.

Cảnh Mặc cầm xem con chíp nhỏ màu bạc, sau đó gắn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, màn hình đồng hồ loé lên, xuất hiện một thanh tải, Cảnh Mặc ấn vào phím, thanh tải lập tức biến mất không thấy, cùng lúc màn hình hiển thị một hình ảnh____

Tân Minh ngồi bắt chéo chân trên một sân thượng cao ốc, bên người bao quanh một đám đông đúc tang thi cấp hai, lúc này mấy con tang thi ngoan hệt như những đứa nhỏ đứng phía sau cậu ta, không tru lên cũng không làm ầm ĩ, chỉ là vô tình lắc lư lắc lư, nhìn ngu ngốc, lại có vẻ đáng yêu.

“Lâm Đăng!” Trong màn hình Tân Minh hét lên.

Bởi vì tiếng hét này, Lâm Đăng đang ngẩn người nhìn Cảnh Mặc ngay lập tức tỉnh táo lại, hắn bước lên trước, đứng bên cạnh Cảnh Mặc nghiêng đầu nhìn xem, “Ghi hình gì?”

“Tân Minh.” Cảnh Mặc chỉ chỉ vào thiếu niên trong đôi mắt tràn ngập hận thù trong đôi mắt xanh nói.

“Cậu ta?” Lâm Đăng nhăn mày suy nghĩ một lúc, “Bởi vậy mới không thấy…” Khó trách trên cái thùng này có mùi thối rửa, vậy, người đưa cái thùng này đến là cậu ta?

Tân Minh, cậu ta có khẳng năng tự do ra vào căn cứ sao?!

Sắc mặt Lâm Đăng đột nhiên khó nhìn.

“… Tao nhất định sẽ tìm đến mày, Lâm Đăng… Còn có mày, Cảnh Mặc, tao hận mày! Nhân loại, nhân loại ghê tởm, xuống địa ngục đi!” Tân Minh tức giận đỏ bừng khuôn mặt, hai mắt trừng to, trong đôi mắt màu xanh thậm chí hiện lên tia máu, biến thành màu đỏ tanh.

Lâm Đăng nhìn thoáng qua Cảnh Mặc, cậu em này rất bình tĩnh, nghe Tân Minh nói mấy lời ác độc khó nghe với mình những vẫn thờ ơ được, còn quay đầu nhìn lại qua Lâm Đăng, đôi mắt trong veo muốn trong veo cỡ nào cũng được.

“Tôi sẽ bảo vệ Đăng Đăng.” Cho đến khi đoạn ghi hình ngắn ngủi phát xong, bị Tân Minh nguyền rủa nhiều nhất chính là Cảnh Mặc ngược lại còn nhẹ giọng an ủi Lâm Đăng mặt mày tái mét.

Lâm Đăng lắc lắc đầu, đàn muốn nói gì thì chuông cửa lại vang lên.

Ding dong___ ding dong____ ding dong____

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây