Mạt Thế Xâm Nhập

112: Chương 112


trước sau

Nếu có thể, Hoắc Ân Đình thật sự không muốn đối lập với đám bạn bè ngày đó cùng chung hoạn nạn một khoảng thời gian. Nhưng đáng tiếc, Long Cốt đều đầu phục phe Ngô, mà bọn họ lại chủ trương bảo lưu con đường năng lượng. Dù sao quan viên phe Hoắc đa số chiếm cứ phương diện phát triển kinh tế và khai phá năng lượng mới.

Bởi vì thời cuộc hiện tại, phe Ngô rất được lòng nhân tâm quân đội, quan chức quân đội cũng nhiều, không chặt chẽ mà cầm giữ khai phá năng lượng mới, phe Hoắc mắt thấy liền sẽ tụt dốc.

Hoắc Ân Đình sinh ra lớn lên ở Hoắc gia, Hoắc gia cho hắn cuộc sống sung sướng, nền giáo dục tinh anh, và cả tiền đồ quan chức, hắn tự nhiên sẽ không vì tình cảm này mà bỏ mặc gia tộc mặc kệ.

Nhưng xuất phát từ tư tâm, hắn vẫn một mình ra ngoài một chuyến, đi đến nơi đặt chân của Long Cốt.

“Ôn Triệu Minh.”

“Hoắc Ân Đình?” Ôn Triệu Minh kinh ngạc nhìn hắn, anh chậm rãi đứng lên: “Hoan nghênh anh.”

Hoắc Ân Đình đi tới, thực tự nhiên bắt tay với anh: “Đã lâu không gặp.”

Ôn Triệu Minh cũng nói: “Quả nhiên đã lâu không gặp.”

Ôn Triệu Minh cảm thán. Hoắc Ân Đình ngày đó không chút để ý cùng bọn họ ngồi trên nền đất vây quanh lửa trại, tuy nghèo túng nhưng vẫn phong độ nhẹ nhàng kia, giờ đã tràn đầy quan uy, cả giơ tay nhấc chân cũng có thể vô ý lộ ra một tia.

Ôn Triệu Minh thầm cảm khái, trên mặt lại không lộ ra chút gì, thực chu đáo mà chiêu đãi Hoắc Ân Đình.

Hoắc Ân Đình nói: “Lần này tới là vì nghe nói các anh đến thủ đô, cố ý tới bái phóng. Nếu đến thủ đô, làm địa chủ tôi thế nào cũng phải tổ chức tiệc đón chào các anh. Nói không bằng làm ngay, thôi thực hiện trong hôm nay luôn đi.”

Ôn Triệu Minh mỉm cười: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng đáng tiếc Sử Ngọ và Húc Hải đi thăm bạn bè rồi.”

Ý Hoắc Ân Đình anh hiểu, lúc này mời họ ra ngoài ăn cơm, chẳng qua là muốn thể hiện Long Cốt cùng phe Hoắc có quan hệ. Ôn Triệu Minh lại không ngốc, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện gây nên ngờ vực vô căn cứ vào lúc này.

Hoắc Ân Đình trong lòng thất vọng, trên mặt khó tránh khỏi cũng hiện lên một ít. Theo lý thuyết người như hắn nghĩ gì cũng không nên đặt tâm sự lên mặt như thế, nhưng hắn thật sự không muốn Long Cốt thật sự gia nhập phe Ngô.

Vì thế, Hoắc Ân Đình làm ra một chuyện cực kì không phù hợp tính cách của mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với Ôn Triệu Minh: “Triệu Minh, không để ý tôi gọi anh như thế chứ.” Ôn Triệu Minh lắc đầu, Hoắc Ân Đình nói tiếp: “Tôi nói thẳng, thủ đô chỗ này mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật lại sóng ngầm mãnh liệt. Binh đoàn không có bối cảnh căn cơ chỉ có nước bị nuốt cả xương cũng không còn, tôi thật sự không muốn các anh tới dính vào mớ nước đục này. Nhưng nếu các anh đã đến. Tôi cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn các anh cái gì cũng không hiểu mà đâm đầu tùm lum.”

Ôn Triệu Minh làm ra bộ dáng lắng nghe, nhìn như nghe lọt tai đang nghiêm túc tự hỏi lời Hoắc Ân Đình nói.

Hoắc Ân Đình dừng một chút, nói tiếp: “Nói câu tự cao, tôi tự thấy thế lực nhà của tôi vẫn đáng để các anh dựa vào.”

Ôn Triệu Minh cười nói: “Anh khiêm tốn, Hoắc gia gia đại nghiệp đại, muốn che chở một binh đoàn nhỏ bé, bất quá chỉ là một cái giơ tay mà thôi.”

Mắt Hoắc Ân Đình sáng lên, hỏi nhanh: “Nói vậy Long Cốt bằng lòng hợp tác với Hoắc gia sao?”

Ôn Triệu Minh lắc đầu nói: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu.”

Vẻ mặt Hoắc Ân Đình không nóng bỏng như lúc nãy nữa, hắn thất vọng nói: “Xem ra các anh rất linh thông tin tức. Nhưng, tôi nghĩ chắc anh đã hiểu lầm… dụng ý của Hoắc gia.”

Ôn Triệu Minh nhướng mày: “A?”

Hoắc Ân Đình nghiêm mặt nói: “Kỳ thật kỹ thuật hàng không của con người đã hết sức phát triển, hạn chế chủ yếu là vật liệu và năng lượng mà thôi. Mà hiện tại có dị năng và phân tử Nguyên, hai thứ này đều giải quyết hết mọi trở ngại. Chỉ cần màn trời còn, sẽ có phân tử Nguyên cuồn cuộn không dứt. Mà chúng ta cũng không cần tử thủ trên Trái đất. Hoắc gia có đề án, kiến tạo một con thuyền vũ trụ khổng lồ, đến sao hỏa xây căn cứ sinh tồn cho nhân loại. Như vậy vừa đảm bảo văn minh nhân loại sẽ không bị diệt tuyệt, cũng để lại một đường lui cho con người hiện tại.”

Ôn Triệu Minh khống chế không được cười lạnh một tiếng: “Nói vậy, Hoắc gia ý là muốn không đánh mà chạy?”

Hoắc Ân Đình bị nghẹn một chút, nhẫn nại nói: “Tự nhiên không phải ý này, lượng phân tử Nguyên là cố định, một khi dùng làm năng lượng, sớm muộn gì sẽ có ngày tiêu hao cạn kiệt. Đóng màn trời, không có phân tử Nguyên, nhân loại lại sẽ thoái hóa về người thường ban đầu.”

Ôn Triệu Minh nói: “Vậy thì thế nào? Nhân loại nên thuận theo tự nhiên mà phát triển. Huống chi quá trình thoái hóa nhanh nhất cũng mất mấy trăm năm, mấy trăm năm đủ để nhân loại dọn sạch alien. Đã biết nếu đóng màn trời lại, phân tử Nguyên dùng làm năng lượng sẽ bị tiêu hết, vậy đừng lấy nó làm năng lượng là được rồi. Như vậy không phải nhân loại tiếp tục có được dị năng sao? Hơn nữa, các anh rời khỏi Trái đất, không hấp thu đủ phân tử Nguyên, không phải vẫn bị thoái hóa à.”

Hoắc Ân Đình hơi biến sắc, nói: “Chúng tôi chủ trương là thiết lập một khu an toàn trên Trái đất, để đảm bảo dị năng sẽ không xuất hiện thoái hóa, định kỳ trở về hấp thu một phần phân tử Nguyên rồi vận chuyển lên căn cứ hoả tinh.”

“Khu an toàn?” Ôn Triệu Minh lặp lại một lần, “Nếu đến lúc đó toàn bộ Trái đất đều là alien, khu an toàn có năng lực để đảm bảo an toàn đến lúc nào? Hiện tại cả chủng loại bay cũng đã xuất hiện!”

Ôn Triệu Minh xem như hiểu được, Hoắc gia không phải không biết hậu quả làm như vậy, nhưng lại không thèm để ý tánh mạng dân chúng mà thôi. Huống chi, nói dễ nghe, căn cứ sinh tồn xây trên hoả tinh, phi thuyền vũ trụ có thể không tốt sao? Đến lúc đó một tấm vé thôi có thể đến giá trên trời, Hoắc gia có khả năng từ đó cướp lấy lợi ích gì, Ôn Triệu Minh dùng chi giả cũng có thể tưởng tượng ra.

Người ta luôn nói quê hương khó rời, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người có thể thật sự quyết định rời đi hoàn cảnh quen thuộc, bước vào vũ trụ mịt mờ lên một tinh cầu không quen để sinh tồn? Mà những người không vào được khu an toàn, đến lúc đó cũng chỉ có thể “ăn bữa hôm lo bữa mai” mà chờ chết.

Ôn Triệu Minh nói: “Các anh không sợ alien chiếm lấy toàn bộ Trái đất, đến lúc đó cả khu an toàn cũng không giữ được? Anh không biết rằng căn cứ kinh khoa viện phỏng đoán trên cấp 6 còn có một loại alien sao?”

Hoắc Ân Đình lắc đầu, nói: “Sẽ không xuất hiện tình huống này. Hơn nữa…” Chần chờ một lát, Hoắc Ân Đình vẫn nói ra: “Cho dù là trên Trái đất tiến hóa ra loại alien này, ít nhất cũng phải trải qua hơn một ngàn năm. Đến lúc đó lấy bước nhảy vọt khoa học của con người, nhất định có thể chiến thắng alien.”

Vừa nghe lời này, Ôn Triệu Minh biết ngay Hoắc Ân Đình còn biết nhiều chuyện hơn cả bọn họ, Ôn Triệu Minh thăm dò mãi, Hoắc Ân Đình lại không chịu nhiều lời nữa.

Bất kể Hoắc Ân Đình thuyết phục thế nào, Ôn Triệu Minh cũng không có khả năng đáp ứng. Người nhà của Hoắc Ân Đình đa số đều ở thủ đô, so với chín mươi chín phần trăm dân số trên thế giới phải chịu cảnh cửa nát nhà tan mà nói.. hắn may mắn hơn nhiều, tự nhiên không có khả năng có quyết tâm kiên định muốn cưỡng chế loại bỏ alien.

Hoắc Ân Đình tiếc nuối tạm biệt bước đi, Ôn Triệu Minh lại bắt đầu nôn nóng lên, Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải đi gặp Liễu Miện, cũng không biết họ gặp quan viên phe Ngô rồi có đạt được càng nhiều nội tình hay không. Cảm giác chẳng hay biết gì này quá bức bối.

Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải ra ngoài sớm hơn lúc Hoắc Ân Đình bái phỏng cả tiếng đồng hồ. Liễu Miện vốn cũng không phải người của thủ đô, chỉ là do lúc màn trời mở ra vừa vặn đến đây mà thôi.

Chỗ Liễu Miện cùng Ngụy Ly ở là một khu biệt thự lớn thành phần phức tạp. Trong khu này có quan lớn, có phú thương, cũng có nhân viên cấp cao của các binh đoàn nghiệp đoàn mới phát lên sau này.

Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải đợi một lát trong nhà Liễu Miện, liền cùng lên xe đến ngành hành chính.

“Các anh lúc trước vì sao nán lại thủ đô? Đi làm? Kết bạn? Du lịch?” Đường Húc Hải rảnh rỗi quá không biết làm gì, hỏi.

Khóe miệng Liễu Miện nhếch lên, nói: “Đến thủ đô mở đại hội tác giả.”

“… Cái quỷ gì?” Đường Húc Hải ngạc nhiên chớp mắt, “Hai anh ai tới mở đại hội tác giả?”

Liễu Miện có vẻ cảm thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn rất thú vị, bảo: “Tôi đây. Thế nào? Anh không tin á?”

Đừng nói Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ cũng thấy khó tin: “Tổ trưởng Liễu anh là tác giả à?”

Liễu Miện ừ một tiếng, nói: “Đúng vậy, tác giả trăm phần trăm đó nghen.”

Đường Húc Hải tò mò nhìn tác giả sống nhăn lần đầu tiên nhìn thấy trong đời: “Ngụy Ly là bác sĩ khoa nhi, tôi còn tưởng anh là thành viên ngành đặc biệt của chính phủ chứ.”

Liễu Miện nói: “Anh nói vậy cũng không sai. Tôi sau đó coi như có gia nhập tiểu tổ xử lý sự vụ đặc biệt, tổ Biệt Tốn.”

Đường Húc Hải giật mình: “Thì ra Tốn Tổ là tiền thân của đội các anh à?”

Ngụy Ly nói: “Đúng vậy, trước kia bởi vì tôi lấy được di vật của ông nội nên có chút quan hệ với vài vị cổ sư. Sau đó cũng đi theo xử lý một vài việc không tiện công khai, để dễ làm việc liền cùng A Miện gia nhập tổ này.”

Đường Húc Hải đầy hứng thú, hỏi: “Nhưng Liễu Miện không phải tác giả sao? Sao lại dính dáng đến mấy chuyện này.”

Ngụy Ly kiên nhẫn giải thích: “A Miện có hai bút danh, bút danh tương đối nổi danh của ảnh là viết tiểu thuyết lịch sử quân sự trên internet. Cái còn lại là chuyên viết sách lịch sử khảo cổ chuyên nghiệp. Bởi vì anh ấy biết rất nhiều tri thức hiếm có, cho nên được ngành này mời làm cố vấn.”

Phó Sử Ngọ hiếu kỳ hỏi bút danh của Liễu Miện, đáng tiếc y và Đường Húc Hải ai cũng không coi tiểu thuyết internet, cho nên cũng chưa từng nghe thấy chút tiếng tăm gì của vị đại tướng đại danh đỉnh đỉnh trong nghề này. Mà bút danh còn lại viết sách chuyên nghiệp lại càng khỏi nói, nghe thiệt đắng lòng.

Kéo đề tài ra thời gian đi cũng qua rất nhanh, xe dừng lại Đường Húc Hải còn thấy chưa nói đã. Hắn nói: “Mấy quyển anh viết còn không, có thể cho tôi coi không.”

Liễu Miện hơi cau mày trả lời: “Sách chuyên nghiệp thì còn trong thư viện, nhưng mấy cuốn tiểu thuyết internet tuy cũng có xuất bản, nhưng trong tiệm sách bị bán sạch rồi, ai biết có tìm được không. Giờ cũng không giống trước kia, trên mạng có bản cũ anh về tìm thử coi có không.”

Đường Húc Hải tiếc nuối: “Vậy thôi bỏ đi.”

Được Đường Húc Hải cổ vũ như vậy, Liễu Miện thân là tác giả cũng cảm thấy thực vinh hạnh, hắn nói: “Quay lại tôi tìm thử cho anh.”

Đường Húc Hải tuy cũng không thích đọc sách, nhưng tác giả hắn lại quen, huống chi viết còn là thể loại lịch sử quân sự tương đối hợp khẩu vị. Hắn thật sự rất có hứng thú đọc một chút.

Hắn cười nói: “Vậy cảm ơn trước.”

Bốn người đi vào một tòa nhà hành chính, Liễu Miện mang theo bọn họ đi thẳng lên lầu sáu.

Đến một căn phòng kín bưng, Liễu Miện gõ gõ cửa, cửa mở ra liền trực tiếp đi vào.

Mấy người trong phòng đang nói chuyện, có một người trong đó Phó Sử Ngọ liếc một cái liền nhận ra, là Tần Nhược.

“Tần Nhược?” Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn y.

“Là các anh.” Tần Nhược đứng dậy, vui vẻ nói: “Các anh sao lên đây thế, mới vừa nghe Liễu Miện nói các anh đến thủ đô, còn chưa đi chào hỏi đã gặp rồi, thật là trùng hợp nha.”

“Anh cũng là thành viên ngành này?” Phó Sử Ngọ nghi hoặc nhìn, trong mắt y tuy Tần Nhược miệng quạ đen chút, nhưng cũng là một người thường thuần thuần túy túy.

“Ưm…” mắt Tần Nhược lóe lóe, cười nói: “Kỳ thật tôi tới nhìn cát hung cho bọn họ.”

Vừa nghe y nói thế, người phía sau y sắc mặt đen đến không thể đen hơn, nhưng vẫn không thể không nén giận: “Chú hết hy vọng đi, chú có nói cái quỷ gì đi nữa, cũng là không cho chú đi chui chỗ trống đâu ha.”

Tần Nhược mặc kệ: “Trước kia là ai năn nỉ em gia nhập, giờ ngon rồi trở mặt hả, anh sao thay lòng đổi dạ nhanh vậy a?!”

Người nọ trừng mắt quát: “Trước kia là thời gì, bây giờ là thời gì? Cái cơ thể chú chưa đủ trình cho người ta liếc một cái đâu ha!”

Tần Nhược ai oán cực kỳ: “Ngon rồi, hiện tại khắp nơi đều là dị năng giả nên anh ghét bỏ em là người thường chứ gì?”

Người nọ bị dáng vẻ ta đây của y làm ói máu: “Còn không phải muốn tốt cho chú á? Chú nói chú coi, chú nghèo nàn đói khát thiếu ăn thiếu mặc lắm hả? Chú có cần nhây như vậy không? Tốn Tổ bộ dễ vào lắm hả?! Đều làm ba cái chuyện đánh đánh giết giết. Chú nha, không có việc gì liền làm chút chuyện phục vụ tinh thần nhân dân không được á? Không phải mới có người mời chú đi hiện trường biểu diễn gì đó sao?”

Tần Nhược bĩu môi nói: “Em là diễn viên không phải ngôi sao ca nhạc! Diễn phim trên đài rồi chiếu là có thể tạo phúc xã hội, lên đài biểu diễn mệt mỏi vậy em ứ đi!”

Người nọ không thể nhịn được nữa hất bàn, hắn nhảy dựng lên quát: “Dù sao chính là không có cửa đâu ha!”

Mặt Tần Nhược lạnh xuống, ánh mắt nguy hiểm híp lại, trừng trừng nhìn người đối diện: “Giỏi! Mễ Nhạc! Anh không chịu đi ha! Có bản lĩnh có việc anh đừng có mà nhờ tôi ha.”

Mễ Nhạc hừ một tiếng, quát: “Chú chờ đi! Hổng có ngày đó đâu, trừ phi họ của tôi viết ngược ha!!”

Tần Nhược giận sôi gan: “Họ anh đảo lại không phải cũng là Mễ sao?!”

Sắc mặt Mễ Nhạc biến cũng không biến một chút: “Hâm mộ hả?”

Gian xảo quá!

Ngực Tần Nhược phập phồng kịch liệt, Liễu Miện lúc này đi lên hoà giải: “Rồi rồi, đừng cãi. Tần Nhược, cậu cũng biết tình huống hiện tại, dựa theo năng lực của cậu thật sự không thích hợp lấy thân phạm hiểm.”

Tần Nhược lãnh tĩnh một chút, nói: “Tôi cho anh biết Liễu Miện, tôi cũng không phải cố tình gây sự, không có tôi nhiệm vụ của các anh khẳng định sẽ thất bại.”

Mày Liễu Miện hơi cau lại, biết y cho tới giờ chưa từng nói suông, chần chờ quay đầu nhìn Mễ Nhạc.

Mễ Nhạc nghiêm mặt nói: “Đây không phải là tôi chịu là được.”

Tần Nhược không biết đã cùng hắn dây dưa bao lâu, cũng hơi mệt mỏi: “Anh lừa quỷ đi!” ánh mắt y nhìn thoáng qua một góc khác trong phòng, bảo: “Hôm nay tạm tha cho anh, tôi hôm nào lại đến.”

Tần Nhược xoay thân đi đến bên người Phó Sử Ngọ, bỗng dừng chân, nghi hoặc nhìn nhìn mặt y, nói: “Sao anh không nghe lời tôi chứ? Trước đó không phải nói bên cạnh anh có tiểu nhân sao? Sao không chú ý một chút.”

Phó Sử Ngọ lập tức biến sắc, Đường Húc Hải kinh ngạc nói: “Không có a, chúng tôi sau khi trở về liền điều tra người bên cạnh một phen, điều tra ra một gián điệp thương nghiệp, đã bị thanh lý đi rồi.”

Tần Nhược nhíu mày hơi suy nghĩ: “Bắt sai người thì phải? Dù sao tôi hiện tại thấy tiểu nhân bên cạnh anh vẫn còn đó, anh chú ý một chút hay hơn.”

Y quay về phía Đường Húc Hải, nói: “Hôm nào rảnh chúng ta lại gặp mặt, còn chưa cám ơn các anh đã cứu tôi. Hôm nay các anh có việc, tôi đi trước. Bai ~ ”

Y nói xong liền bước đi, Phó Sử Ngọ cũng không kịp nói tạm biệt.

Vẻ mặt Đường Húc Hải căng thẳng lên. Không chờ hắn nghĩ lại chuyện tiểu nhân đó, Mễ Nhạc lại hỏi: “Liễu Miện, hai vị này là?”

“Bọn họ là Binh đoàn Long Cốt, hai người họ đều là dị năng giả cấp 5.”

Mắt Mễ Nhạc sáng lên, vòng qua cái bàn nhiệt tình bắt tay với hai người.”Chào các anh, chào các anh.”

Khách khí ân cần thăm hỏi xong, Mễ Nhạc hỏi: “Tìm tôi có việc gì hả?”

Liễu Miện nói: “Là đội trưởng Phó có chuyện muốn nhờ anh làm.”

Mễ Nhạc rất sung sướng, nói: “Các anh là bạn của Liễu Miện, tự nhiên cũng là bạn của Mễ Nhạc tôi. Có gì khó khăn cứ nói ra, có thể giúp được tôi tuyệt không từ chối đâu.”

Đường Húc Hải nói: “Vậy cám ơn anh trước. Chúng tôi muốn tìm hai người, hai người này chắc theo cấp bậc hành chính của các anh cũng có tư cách tiếp xúc qua.” Nói xong hắn liền quay đầu nhìn Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ tiến lên nói: “Tôi muốn tìm song thân của tôi, Phó Xuân Hải, Lương Tuệ Vinh. Hai người họ đều là khoa học gia, quanh năm làm việc trong một sở nghiên cứu cấp bậc bí mật rất cao, sau khi màn trời mở ra chúng tôi từng liên hệ một lần, họ bảo hiện tại họ được an bày tại nơi khác. Nhưng cụ thể là ở đâu thì chưa nói, tôi muốn nghe tung tích của bọn họ một chút.”

Mễ Nhạc vừa nghe điều này, hơi suy ngẫm, hỏi lại: “Cái này thú thật tôi chưa nghe nói bao giờ, sở nghiên cứu về phương diện cụ thể gì anh biết không?”

Phó Sử Ngọ liếc nhìn Đường Húc Hải một cái, Đường Húc Hải nhẹ giọng nói: “Hiện tại dị năng giả khắp nơi, cũng không cần giữ bí mật giống trước kia nữa.”

Phó Sử Ngọ gật gật đầu nói: “Bọn họ là nghiên cứu siêu năng lực.”

Mễ Nhạc sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu, nói: “Tôi biết anh nói là hạng mục gì rồi. Là chiến sĩ siêu năng lực đúng không?”

Phó Sử Ngọ nghe thấy cụm từ này trái tim lập tức đập mạnh lên, y nói: “Cụ thể tên là gì tôi không biết, nhưng hình như chính là nó…”

Mễ Nhạc nghiêm túc lên: “Ừm. Chắc là đó rồi, tuy tôi biết hạng mục này, nhưng cụ thể các khoa học gia ở đâu thì tôi không biết. Tôi có thể giúp anh hỏi thăm một chút.”

Phó Sử Ngọ vui sướng nói: “Cám ơn!”

Nói xong chuyện này, bốn người không quấy rầy hắn nữa, cùng rời khỏi.

Liễu Miện nói: “Sau này anh cứ trực tiếp đến tìm anh ta hoặc chờ anh ta liên hệ là được, Mễ Nhạc là người rất tốt.”

Liễu Miện đứng ra mời hai người ăn bữa cơm trưa trong một nhà hàng rất nổi tiếng tại thủ đô.

Sau khi tách ra hai người cũng không sốt ruột trở về, ngược lại lại đến quảng trường thương nghiệp, lúc đi ngang qua một rạp chiếu phim, Đường Húc Hải trực tiếp lôi Phó Sử Ngọ vào coi phim luôn.

Phim tự nhiên không phải phim gì mới, mà là loại cũ đã chiếu trước kia. Rạp chiếu phim hiện tại tuy đã mở, nhưng vé cũng rất rẻ, kiếm lấy chẳng qua là ít tiền vốn mà thôi.

Hai cái tên này mặc dù là đi theo lối mòn hẹn hò, nhưng bởi vì đều không có kinh nghiệm yêu, cũng không như cặp đôi người ta lúc coi phim thực hiện chút động tác, ngược lại đều như thanh niên nghiêm túc xem hết bộ phim. Sau đó còn thảo luận nội dung cả nửa ngày…

Chờ hai tên này về tới chỗ ở lâm thời, Ôn Triệu Minh đã sắp đi mòn cả sàn nhà luôn rồi.

“Hai anh chịu về rồi đó hả!” Ôn Triệu Minh oán giận: “Không có di động thật bất tiện, chờ mai tôi đi mua cho mỗi người một cái mới được!”

Phó Sử Ngọ nhìn anh như vậy, hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Ôn Triệu Minh liền kể nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và Hoắc Ân Đình lại lần nữa.

Phó Sử Ngọ nhăn mày: “Nội tình thế này tôi phỏng chừng Miêu Gia cũng không tìm ra được cái gì, vẫn là chờ lúc gặp lại Liễu Miện chúng ta đi hỏi một chút. Lần này gặp mặt Mễ Nhạc, đã tỏ rõ khuynh hướng của chúng ta, tin là lúc đó anh ta sẽ nói cho chúng ta biết.”

Đường Húc Hải lập tức nhấc đầu lên, nói: “Đúng rồi, mau tìm Miêu Gia đến!”

Ôn Triệu Minh không rõ lí do: “Làm sao vậy?”

Phó Sử Ngọ cười khổ một tiếng, bảo: “Vừa rồi lại gặp Tần Nhược, chính là người đã nói bên cạnh tôi có tiểu nhân trước kia. Cậu ta nói tiểu nhân vẫn còn đó.”

Ôn Triệu Minh vừa kinh ngạc lại nghi hoặc: “Nhưng Vương Đan không phải đã bị điều tra ra rồi sao? Người này không phải nói bậy đó chứ?!”

Đường Húc Hải khẳng định: “Tuyệt đối không phải! Tốn Tổ Liễu Miện tại trước kia là ngành đặc biệt của chính phủ, đã từng muốn tiếp nhận Tần Nhược. Cả nhà nước cũng chú ý đến, chứng tỏ loại năng lực này của anh ta tuyệt đối không phải nói hưu nói vượn.”

Tim Ôn Triệu Minh lập tức nặng đi, trước kia Vương Đan làm bất quá chỉ là bán ra tư liệu và bệnh lịch tâm lý của Phó Sử Ngọ. Cái này còn chưa đủ để thành tiểu nhân, vậy tiểu nhân này rốt cuộc phải phá hoại đến mức nào mới đúng chuẩn đây?!

Miêu Gia sau khi được tìm đến, sắc mặt lập tức khó coi, dù sao lúc trước là cậu tự tay điều tra ra Vương Đan, hiện tại lại nói cho cậu biết đã tìm lộn người, khiến cho tên nhóc tự tay vạch trần người mình thích sao mà chịu cho nổi.

Cứ việc trong lòng khó chịu lợi hại, Miêu Gia lại càng muốn làm rõ sự thật.

Cậu nói: “Em biết, lần này em nhất định sẽ tìm ra chân tướng!”

Ba người Phó Sử Ngọ cảm thấy tâm tình của cậu có chút không đúng, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể giao cho cậu đi làm.

Vốn cho rằng phải đợi thật lâu, nhưng rất nhanh Miêu Gia liền tìm được tiến triển kinh người.

Miêu Gia thấy đã đi vào ngõ cụt, cậu liền trực tiếp tra từ Vương Đan, triển khai trình tự đào móc càng sâu. Trước kia lúc Miêu Gia ném đồ của cô đã thuận tay nhét cây son vào túi áo, chờ khi phát hiện ra, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cậu cứ giữ lại, còn mang theo bên người mãi.

Miêu Gia lấy DNA từ cây son này ra trực tiếp đưa đi phân tích đối chiếu, dù sao cậu trước kia là cảnh sát, con đường có thể liên hệ vừa chính quy lại toàn diện. Tư liệu trong bộ Công an cũng chỉ có vậy, Miêu Gia nghĩ nghĩ lại kết nối với cơ sở dữ liệu hình cảnh quốc tế, tin tức tìm thấy cũng y xì. Cậu vẫn không từ bỏ lại vòng về quốc nội, cuối cùng đối chiếu trong cục quốc an tìm ra kết quả!

Vương Đan, cô không chỉ là một gián điệp thương nghiệp, mà thân phận càng phức tạp hơn – là một gián điệp hai mang. Cô mặt ngoài lấy thân phận gián điệp thương nghiệp để che dấu, tiện cho hành động mà thôi, cô kỳ thật là đặc công cục quốc an phái đi nằm vùng!

Được đến kết quả này, bốn người đều há hốc mồm, trợn tròn mắt.

Người tưởng là bại hoại, kỳ thật là làm việc cho nhà nước. Loại tình tiết máu cún chỉ có trong phim này, cư nhiên thật sự phát sinh bên người bọn họ.

Đường Húc Hải đập mạnh một phát lên bàn: “Hèn chi lúc đó cô ấy cái gì cũng không chịu nói!”

Lúc này có vuốt đuôi theo cũng trễ rồi anh ạ.

Ôn Triệu Minh nghĩ nghĩ, nói: “Như vậy lúc trước việc cô ấy lấy trộm bản gốc thương nghiệp cũng chỉ là che dấu sao?”

Tâm tư Phó Sử Ngọ thay đổi thật nhanh, y suy nghĩ rất nhiều, ngẩng đầu lên nói: “Mục tiêu của cô ấy không phải là bản gốc, mà là người mang theo bản gốc!”

Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh nhìn nhau, trăm miệng một lời hô: “Hollande?!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây