Mạt Thế Xâm Nhập

126: Chương 126


trước sau

Ánh mắt Tiến sĩ Tả dán dính vào y, còn nóng bỏng hơn trước kia rất nhiều. Phó Sử Ngọ cười khổ, danh hiệu nhân loại cuối cùng áp lực lớn vậy, y thật không muốn có.

Phó Sử Ngọ không muốn tiếp tục chịu đựng ánh mắt nhiệt liệt của tiến sĩ Tả, ho nhẹ một tiếng, bảo: “Vậy cái kia… lượng nguyên tế bào trong cơ thể Tiểu Thất tương đương với người thường, vậy nếu cậu ta dùng thần dược Đại Lực sẽ có kết quả gì.”

Tiến sĩ Tả bị dời sự chú ý đi, nói: “Kết quả không khác anh mấy, tỷ lệ lớn dẫn đến đột tử.”

Phó Sử Ngọ quyết đoán nói: “Vậy đổi phương án ôn hòa chút đi!”

Tiến sĩ Tả tiếc hận nhìn nhìn Chu Kỳ, Chu Kỳ lập tức sinh ra một loại trực giác sợ hãi với vị tiến sĩ trước đó chẳng có chút cảm giác tồn tại này.

Tiến sĩ Tả không nhiệt tình mấy mà nói: “Cái đó rất đơn giản, trong cơ thể anh ta là đoạn gien khá giống anh, đều dựa vào tiềm lực kích phát năng lượng sinh vật của bản thân để chống đỡ năng lực đặc biệt. Chỉ cần kích thích năng lượng của hệ thần kinh ra, thần kinh hoại tử có thể sinh trưởng lần nữa.” Tiến sĩ Tả chép miệng nói: “Nhưng thống khổ thần kinh sinh trưởng lần nữa, cũng không dễ chịu hơn thần dược Đại Lực là mấy. Hai cái một đau dài một đau ngắn. Anh nghĩ cho kĩ, muốn đau dài hay đau ngắn?”

Chu Kỳ cảnh giác nhìn tiến sĩ Tả, nói: “Thôi đau dài đi.”

Tiến sĩ Tả chán nản bĩu môi: “Đến giờ tôi còn chưa nhìn thấy hiệu quả thực tế lúc sử dụng thần dược Đại Lực mà!” Tìm một người thực nghiệm thôi sao mà khó quá vậy?!

Phó Sử Ngọ đau đầu không thôi, hiệu quả của cái thứ kia bá đạo vậy, hậu quả nghiêm trọng đến thế, ai ở không mà dùng làm gì!

Tiến sĩ Tả mất hết hứng thú, nói: “Phương án trị liệu ôn hòa, thuốc năng lượng phân tử Nguyên lấy từ động ra thực vật biến dị là được. Không cần tôi tự ra tay, những khoa học gia trong sở làm cũng được rồi.” Tiến sĩ Tả sau khi đưa ra phương án, muốn trực tiếp ném việc thực hành lên đầu người khác.

Đường Húc Hải bảo: “Tuy chỉ là một ít thuốc năng lượng cấp thấp, nhưng cũng coi như một phát minh lớn trong lịch sử y học. Tiến sĩ Tả ông thật sự muốn tặng vinh dự này cho người khác à? Nếu tiến sĩ Âu Dương Thành biết ông chỉ vì lười ra tay… Ông ta nhất định sẽ thất vọng lắm đó!”

Tiến sĩ Tả lập tức cứng người lại, biến sắc một lúc lâu, rồi đột nhiên nhiệt tình nói: “A ha ha, làm gì có! Sở nghiên cứu này lại không có hạng mục thuộc về công tác của tôi, dù sao tôi cũng đang ở không, việc lấy thuốc ra cứ giao hết cho tôi!!” Âu Dương mà biết ông làm biếng đến mức này, nhất định sẽ không ngừng mắng ông! Nói không chừng còn muốn đuổi ông về nữa đó!

Đường Húc Hải vừa lòng gật gật đầu.

Thời gian huấn luyện buổi chiều sắp tới, Phó Sử Ngọ nhìn đồng hồ, nói với Chu Kỳ: “Tụi tớ đến lúc phải đi rồi, buổi chiều còn có huấn luyện.”

Chu Kỳ nhạy bén hỏi: “Cậu tham gia chọn lựa tiểu đội đặc khiển hả?!”

Nói thế nào hắn cũng là đội trưởng nhóm thứ hai, vẫn luôn chú ý việc lựa chọn đội viên không thiên V VI. Trong bệnh viện thông tin hơi lạc hậu, cho nên lúc này Phó Sử Ngọ nói, Chu Kỳ mới biết y cũng tham gia.

Đường Húc Hải nói: “Hai tôi không phải thông qua lựa chọn, là đã định phải đi. Tôi là biến dị kim loại cấp 6, Sử Ngọ bây giờ là cao nhất của cấp 5.”

Sắc mặt Chu Kỳ lập tức không dễ nhìn, hắn cau mày nói: “Nói thế nào cậu cũng là người thường chưa trải qua hệ thống huấn luyện, tại sao Nhiếp Trường Sơn có thể để cậu đi chứ?!”

Chu Kỳ là bao che phe mình. Hắn cũng được, Lý Thi Ý, Trịnh Niệm Y cũng được, bọn họ dù sao cũng là chiến sĩ đã được huấn luyện hơn hai mươi năm, đi thì đi, không nói hai lời. Nhưng trường hợp của Phó Sử Ngọ là gì? Nhiếp Trường Sơn lúc tiếp nhận sở nghiên cứu và hạng mục nghiên cứu cũng không phải không biết!

Mấy năm đầu Phó Sử Ngọ rời đi, bởi vì sự cố lúc trước, đó gần như trở thành một cấm kỵ, không ai dám nói gì. Sau đó bọn Chu Kỳ thành lập đội Trọng Minh Điểu, bắt đầu xuất nhiệm vụ lại lần nữa gặp được Phó Sử Ngọ, không khí mới dịu lại, có thể nói đến y.

Sinh hoạt của Phó Sử Ngọ luôn được ghi vào hồ sơ, thường được đưa về đây, Phó Xuân Hải cũng không kiêng kị gì, còn cho ba người Chu Kỳ coi. Sau đó, càng chậm rãi truyền ra ngoài, cứ như một đứa bé rời xa nhà để trưởng thành, Phó Sử Ngọ tuy không ở sở nghiên cứu, nhưng lão khoa học gia trong sở đều biết y, tân khoa học gia không biết thì coi y là một phần của đội Trọng Minh Điểu.

Sau khi qua bên này, còn từng nhờ quan viên phe Ngô đi tìm Phó Sử Ngọ, sưu tập tin tức của y. Thẳng đến khi họ biết cục quốc an phái đặc công chuyên đi bảo vệ y mới nhẹ nhàng thở ra. Lần tiếp theo biết tin của y là lúc đặc công danh hiệu Hắc Đào kia đưa báo cáo phân tích năng lực và bệnh án tâm lý tới. Lúc đó Phó Sử Ngọ vẫn là một dị năng giả cấp 4, cũng không gây chú ý gì mấy.

Tuy Phó Sử Ngọ đã gia nhập binh đoàn tính chất dân gian, nhưng cũng không giống với đám quân nhân bọn họ, tại sao có thể bắt y đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ?

Chu Kỳ lửa giận phừng phừng, Phó Sử Ngọ thì lãnh tĩnh nói: “Tớ đương nhiên phải đi.” Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn y, Phó Sử Ngọ nghiêm túc nói: “Trước đó cậu đã nói, là nên để các dị năng giả mới lên gánh vác nhiệm vụ trên người các cậu. Tớ cũng đồng ý với cậu, tớ là vì phân tử Nguyên kích thích mới thức tỉnh năng lực siêu cảm, coi như là mới nhất. Đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm này!”

Chu Kỳ nghẹn lời, lúc ấy hắn không có ý bao quát Phó Sử Ngọ vô đó a!

Phó Sử Ngọ kiên nhẫn nói: “Nói từ căn nguyên, chúng ta cùng nhau sinh ra, từ nhỏ đã gánh vác sứ mệnh giống nhau. Tuy vì gien ẩn làm tớ phải rời khỏi các cậu, nhưng hiện tại không phải tớ cũng thức tỉnh siêu năng lực giống cậu đó sao? Việc các cậu đã làm xong, tớ hiện giờ cũng nên làm tròn trách nhiệm của tớ!”

Tuy nói lộn xộn, nhưng ý nên biểu đạt, Phó Sử Ngọ cũng đã thể hiện rõ ràng. Chu Kỳ đầy lòng không muốn, lại bị lời của y làm chậm rãi giảm đi.

Hắn nhìn nét kiên định trên mặt Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ được họ che chở như đóa hoa trong nhà kính kia, rốt cuộc đã thay đổi. Biến đến càng có đảm đương, càng mạnh hơn rồi.

“Cao nhất cấp 5…” mắt Chu Kỳ chứa đầy phức tạp, cao nhất cấp 5 gần như tương xứng với hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút. Hắn lại nhìn nhìn Đường Húc Hải, đồng đội của y còn mạnh hơn đồng đội của hắn, hắn còn lý do gì đi ngăn cản? Hắn thở dài một tiếng, nói: “Tài liệu tớ có thể cung cấp đều giao cho bọn Nhâm Kiến Kỳ, các cậu phải nhìn cho kĩ, mấy thứ kia rất hữu dụng cho hành động của các cậu khi lên Hằng Quang Tinh.”

Phó Sử Ngọ thấy hắn chịu nhã ra, lập tức vui vẻ gật đầu: “Tụi tớ sẽ nghiêm túc nhìn.”

Kế tiếp bọn Phó Sử Ngọ lao vào huấn luyện khẩn cấp. Trừ huấn luyện thích ứng ra, còn phải dạy bọn họ biết điều khiển tàu con thoi. Đường Húc Hải, Lưu Hoằng, Bạch Khải Phong và một người tên Thi Vệ của Tốn Tổ đều có kinh nghiệm lái máy bay, khác là bọn Đường Húc Hải biết lái trực thăng, mà Thi Vệ lại biết điều khiển phi cơ loại nhỏ. Bốn người này làm huấn luyện điều khiển tàu con thoi, chỉ có thể nói là chọn một tướng quan trong đám lùn.

Không thiên V VI tân thiết kế chỉ có mười vị trí, mỗi vị trí đều phi thường quý giá, không có khả năng dành riêng ra hai vị trí cho điều khiển viên chỉ để lái tàu.

Bốn người Đường Húc Hải ban ngày huấn luyện xong, buổi tối còn phải đi học điều khiển tàu, hiện tại thành phố hàng không tuy không có tàu thật, nhưng cũng có khoang điều khiển giả. Bọn họ đi tập điều khiển, người khác thì đi học một ít tri thức cần thiết khác, không có thời gian để bọn họ tiêu hóa, hoàn toàn là học bằng cách nhồi vịt, có thể học bao nhiêu thì hay bấy nhiên.

Thời gian nhanh chóng qua một tháng, mà hai chuyên gia bên thủ đô phái tới rốt cục cũng lộ diện. Chủ yếu là vì Lý Kế Tiên mới kéo dài lâu vậy mới tới đây. Bởi vì Lý Kế Tiên chỉ biết dùng dị năng trị liệu, nên gã không thể nói ra nguyên lí bệnh gì. Chuyên gia y học Kinh khoa viện khẩn cấp đào tạo gã một loạt bệnh, bệnh trạng khả năng sẽ xuất hiện khi bay lên vũ trụ. Gã chỉ biết trị liệu là chưa đủ, bởi vì có một ít bệnh ban đầu sẽ không hiện ra dấu hiệu rõ ràng, hàng thiên viên cũng chưa chắc có thể phát hiện, chờ phát giác cũng đã nghiêm trọng. Chức trách chuyên gia Chữa bệnh và chăm sóc gánh vác là mỗi ngày tiến hành kiểm tra sức khoẻ, tùy thời bảo đảm sức khỏe cho họ.

Lý Kế Tiên mặc một bộ đồng phục màu lam đứng ở đó, bọn Phó Sử Ngọ thiếu chút nữa không nhận ra nổi, chỉ cảm thấy nhìn quen quen, vẫn là sắc mặt Lý Kế Tiên hơi đổi trước, mới làm bọn họ nghi ngờ nhìn lại.

“Là anh?!” Phó Sử Ngọ kinh ngạc không thôi: “Anh không phải cái gì… Tiêu gia Bunker đó sao? Tại sao lại ở chỗ này?”

Đường Húc Hải cũng nhận ra gã, ngạc nhiên nói: “Tại sao là anh?”

Nhiếp Trường Sơn không hiểu nhìn qua nhìn lại: “Các anh quen biết à? Vị này là chuyên gia chữa bệnh và chăm sóc bên thủ đô phái tới.”

Ôn Triệu Minh cũng thấy quen quen, nhưng anh chỉ thoáng liếc nhìn Lý Kế Tiên một cái khi gã đi cướp, đã sớm không nhớ người này là ai.

Liễu Miện nói: “Hắn là cái tên biết huyết chú… Huyết chú dùng để trị liệu? Cũng coi như kỳ ba!”

Chấn động trong lòng Lý Kế Tiên càng lớn hơn bọn họ, gã dù sao cũng lưng đeo mệnh lệnh phá hư hành động của họ, đang chột dạ sợ bọn Đường Húc Hải vạch trần gã.

Nhưng nghe xong vài câu, Lý Kế Tiên lại hết khẩn trương. Dù sao cái bọn Đường Húc Hải biết chỉ là họ từng có xung đột, Tiêu Lỗi mang gã vào thủ đô đầu nhập Hoắc gia cũng là chuyện rất bí mật, gần như không ai biết được, phe Ngô cũng không điều tra ra.

Lý Kế Tiên cố gắng trấn định, nói: “Năng lực của tôi là huyết hệ, có thể khống chế máu và tế bào, nói chung bệnh tật tôi đều có thể trị. Cho dù trúng độc, tôi cũng có thể nhanh chóng khống chế độc tố khuếch tán, cứu mạng người trúng độc.”

Lý Kế Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của mình, cho dù là họ vì xung đột trước kia mà tâm tồn khúc mắc, nhưng vì năng lực của gã, cũng không thể tùy tiện đuổi gã đi.

Quả nhiên Đường Húc Hải nhíu mày lại, Phó Sử Ngọ thật không có thiện cảm với gã, y thậm chí không thể nhịn nổi, tiến đến bên người Đường Húc Hải nói: “Người này trước kia đối lập với chúng ta, để hắn gia nhập tiểu đội đặc khiển, có thể yên tâm không? Nếu hắn rắp tâm hại người, đến lúc đó chúng ta bay trong đường hầm màn trời, không có cách nào lẩn tránh.”

Đường Húc Hải nghĩ nghĩ rồi thấp giọng nói: “Chắc không sao đâu, chúng ta coi chừng hắn là ổn, không phải cậu có thể cảm nhận dao động dị năng của hắn sao? Năng lực của tên này tương đối khác lạ, hiện tại cũng không có thời gian đi tìm một chuyên gia chữa bệnh và chăm sóc khác.”

Ôn Triệu Minh nói: “Đừng lo Sử Ngọ. Đến Hằng Quang Tinh, hắn liền đơn lẻ, không quen biết ai cho dù vì mạng của mình cũng không thể không tận tâm tận lực, để kiếm được lòng tin của chúng ta.”

Bọn họ nói chuyện bên này, bên kia Liễu Miện thì thực trực tiếp, hắn hất cằm về phía Tần Nhược – vừa thấy hắn đã đắc ý đến nhìn không thấy lối về – hỏi: “Cậu thấy hắn thế nào?”

Tần Nhược nhìn nhìn Lý Kế Tiên đang căng thẳng, nói: “Hoàn hảo a, không cảm giác có điềm xấu gì.”

Tần Nhược chính là một cái máy trắc hung cát hình người, chỉ cần y không có cảm giác gì, vậy chứng tỏ Lý Kế Tiên không có vấn đề.

Cảm giác kỳ dị của Liễu Miện bởi vì Tần Nhược liền lơi đi, bọn Phó Sử Ngọ lại không thể thả lỏng, âm thầm nhìn chằm chằm hướng đi của Lý Kế Tiên.

Lý Kế Tiên, Tần Nhược gia nhập tiểu tổ huấn luyện, bắt đầu các loại huấn luyện thường quy. Bởi vì họ tới trễ cả tháng, huấn luyện càng nặng càng khổ, mỗi ngày mệt đến trở về ngã lên gối liền ngủ say.

Tình cảnh thế này, Lý Kế Tiên chỉ có thể cười khổ, gã không có tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ Hoắc gia giao cho

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây