Mạt Thế Xâm Nhập

33: Chương 33


trước sau

Đang lúc Đường Húc Hải và đội trưởng Hình tâm tình trầm trọng, bầu trời đột nhiên sáng bừng lên, sắc mặt hai người lập tức càng ác liệt.

“Không xong!” Đội trưởng Hình ngẩng đầu nhìn không trung hơi ửng hồng vì bị màn trời bao phủ, “Sắp mưa rồi!”

Đường Húc Hải nghiến chặt quai hàm, oán hận vung nắm đấm.

Cả ông trời cũng không giúp bọn họ!

Từ khi màn trời đêm nào cũng che kín không trung, mọi người đã không còn nhìn thấy sao trời nữa.

Người thường có kinh nghiệm, có thể thông qua tình trạng của tầng mây ban đêm để suy đoán trời quang hay mưa. Nhưng bây giờ căn bản không thấy rõ tầng mây phân bố thế nào, cả Đường Húc Hải người từng trải qua huấn luyện hà khắc cũng không nhận ra được.

Mùa hạ vốn là mùa nhiều mưa, đôi khi sẽ đột nhiên có mưa to, sấm chớp lóe lên. Vân thành gần đây đều mưa lúc chạng vạng, sau một hai giờ liền tạnh, cố tình hôm nay lại vào rạng sáng.

Đường Húc Hải nhíu mày, ánh mắt mang theo cực độ không cam, nhìn chằm chằm màn đêm.

Tách tách.

Một giọt mưa nhỏ vào gò má hắn, Đường Húc Hải đưa tay lau lau, những hạt mưa liên tiếp không ngừng nối đuôi nhau vứt bỏ bầu trời mà rơi xuống.

“Tiểu đội Dị năng! Đội hành động Đặc biệt! Chú ý cảnh giác!!!” thủ trưởng Quân đội khàn giọng hò hét.

“Tiểu Đường, nếu lại có alien tiến hóa, nhờ cậu cả đấy!” Đội trưởng Hình nhìn chằm chằm vào Đường Húc Hải, trịnh trọng nói.

“Tôi hiểu!” Đường Húc Hải không chút hàm hồ đáp trả ngay.

Đội trưởng Hình vui mừng gật gật đầu, xoay người sải bước đi vào khoảng không đang mưa xối xả, ông còn phải đi chỉ huy đội hành động đặc biệt.

Đường Húc Hải hít sâu một hơi, mùi đất nồng cơn mưa mang đến tràn vào khoang miệng cùng lá phổi hắn.

Tay cầm song đao, Đường Húc Hải dầm mưa chạy chậm tới cổng công sự phòng ngự, đạp ba phát lên bao cát liền nhảy bật lên trần nhà canh phòng.

Lúc này, Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh cũng vì cơn mưa bất chợt này mà trở tay không kịp, chỗ bọn họ hiện tại đứng không có mái che!

“Mưa rồi!” Phó Sử Ngọ nâng tay hứng mưa, y cúi đầu nhìn về phía Ôn Triệu Minh ngồi một bên biểu tình lãnh tĩnh, lo lắng hỏi: “Làm sao đây? Có cần đổi chỗ tránh mưa không? Không bằng chúng ta qua mái hiên kho hàng đi? Nơi đó tuy sáng hơn bên này một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu.”

Ôn Triệu Minh nhàn nhạt nói: “Không cần, ngay chỗ này đi. Có mưa, tầm mắt alien càng bị ảnh hưởng, càng có lợi cho chúng tôi.”

Hai chiến trường, bởi vì vị trí song phương bất đồng, bị ảnh hưởng cũng không như nhau.

Bọn Đường Húc Hải ngoài sáng, alien tiến hóa ở trong tối, mà bên Phó Sử Ngọ thì hoàn toàn tương phản.

Phó Sử Ngọ lo cũng không phải vấn đề này, y do dự trong chốc lát, vẫn trực tiếp nói: “Tôi cảm thấy thân thể của anh quá kém, chỉ ngủ trên đất có một đêm anh đã cảm mạo phát sốt. Hiện tại dầm mưa thế, anh khẳng định sẽ bệnh. So với đến lúc đó anh sinh bệnh, không bằng giờ đổi chỗ đi! Cần gì kiên trì như vậy?”

Nói sao cho ngon ngọt dễ nghe cho người ta nghe lọt lỗ tai, bản lĩnh này Phó Sử Ngọ không có. Y lo cho thân thể của Ôn Triệu Minh, lại không nói được lời khuyên giải an ủi, chỉ có thể nói huỵch toẹt ra như thế, trực tiếp đâm trúng chỗ nhột của người ta.

Ôn Triệu Minh thật bất ngờ, anh bình tĩnh nhìn Phó Sử Ngọ. Tuy vẻ mặt Phó Sử Ngọ cứng ngắc, giọng không cảm xúc, anh lại rõ ràng cảm nhận thấy sự lo lắng từ đối phương.

Làm anh thiệt thụ sủng nhược kinh!

Anh đã ý thức thấy lúc mình đối mặt Phó Ngự Sử có điều là lạ, đại khái là do năng lực đặc biệt và khí thếcủa đối phương ảnh hưởng. Nhưng ấn tượng lúc trước quá khắc sâu, cho dù biết nguyên nhân căn bản, Ôn Triệu Minh cũng không cách nào xóa được.

Điều này làm anh ngay lúc Phó Sử Ngọ đanh mặt lại, khí thế đè nén, phản xạ có điều kiện liền sợ hãi. Nhưng mâu thuẫn chính là, rõ ràng Phó Sử Ngọ đâm trúng vấn đề nhạy cảm trên thân thể anh, nhưng anh lại cảm nhận được lo lắng tự đến lòng trong cảm xúc của y.

Khiến anh vừa thấy kinh sợ, lại thấy thực ấm lòng.

Hai loại cảm xúc hoàn toàn bất đồng, thật sự làm Ôn Triệu Minh không biết bày vẻ mặt gì ra cho ổn!

Biểu tình trên mặt Ôn Triệu Minh cũng bắt đầu mất tự nhiên, anh dịu giọng nói: “Đừng lo, anh quên tôi là dị năng giả hỏa hệ à? Có thể thoáng đề cao thân nhiệt, đảm bảo không cảm lạnh đâu.”

Phó Sử Ngọ lúc này mới thở phào, sau đó lại thấy hơi ngượng do lúc nãy nói quá trắng ra. Y rũ bả vaixuống, lén nhìn Ôn Triệu Minh, suy đoán anh có đang giận y không ta.

Phó Sử Ngọrơi vào rối rắm, y có nên nói xin lỗi không?

Ngay lúc này Ôn Triệu Minh ngẩng lên, để cơn mưa xối xả thấm ướt mái đầu.

Sau đó nói với Phó Sử Ngọ: “Nếu alien tiến hóa là không thể ngăn chặn, như vậy sau này hiểm cảnh chúng ra gặp sẽ rất nhiều, càng gian nan hơn so với hiện tại. Không phải hoàn cảnh thích ứng chúng ta, mà là chúng ta thích ứng hoàn cảnh. Chúng ta phải làm không là tránh né, mà là chính diện đối mặt, như vậy mới có khả năngthắng lợi.”

Phó Sử Ngọ cũng cảm động lây, lòng hơi e ngại mà gật gật đầu. Trước kia y lúc nào không bung dù ra ngoài?! Nhưng hiện tại lại không rảnh đâu mà đi tìm một cây dù che, cứ để y như động vật hoang dại trên đại thảo nguyên Châu Phi, phơi thâncho làn mưa tẩy rửa.

“Thiệt giống triệt để trở về thời nguyên thủy.” Phó Sử Ngọ cảm thán.

Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ nói xong liền im lặng, âm thầm nhìn chăm chú vào màn đêm càng ngày càng mù mờ trong tầm nhìn.

Không khí bên Đường Húc Hải khẩn trương hơn hai người rất nhiều, bởi vì mưa cản tầm nhìn khiến cho cự li nhìn thấy rút ngắn rất nhiều, alien lọt lưới sôi nổi lao đến trước mặt đội đặc biệt. Đội Dị năng giả cũng đã gia nhập chiến đấu.

Những dị năng giả này đều trải qua chọn lựa tỉ mỉ, trong quá trình hiệp phòng(cùng nhau phòng ngự) từng có biểu hiện xuất sắc. Mà hiện giờ bọn họ đã trực tiếp đi lên từng người thi triển dị năng, trong khoảng khắc thôi trước mặt đã rực rỡkỳ lạ, cứ như một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng.

Một chiếc roi lửa, cầu lửa, một lốc xoáy loại nhỏ, từng lưỡi dao kim loại, còn có măng đá sắc nhọn nhô ratừ mặt đất, mà nổi bật nhất chính là tia chớp chói mắt như hô ứng sấm sét trong thiên địa kia.

Đêm mưa to thế này, có dị năng giả hệ lôi cứ như hổ thêm cánh, phát huy sức mạnh gấp nhiều lần.

Chỉ chớp mắt, thế công ở cổng thành đã được áp xuống.

Đang lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, giữa màn đêm một cái bóng đen chợt lóe ra

“Đến!!!” Đường Húc Hải hét lớn một tiếng, từ nóc nhà phi thân xuống, bước ra từng sóng nước tung tóe, chạy đuổi theo hướng xa xa.

“Cái gì?” “Ở đâu?” “Sao tôi cái gì cũng không thấy?! Không phải anh ta hoa mắt chứ?!”

Đường Húc Hải đột nhiên hành động khiến tiểu đội dị năng giả kinh ngạc. Những người này còn chưa gặp alientiến hóa, mấy ngày nay, alien phải đối mặt dễ dàng bị họ dùng dị năng đánh chết, từ từ làm tự tin của họ bành trướng, kiêu ngạo tự mãn lên.

Lúc Bộ đội huy động người hình dung alien kia lợi hại thế nào, bọn họ lại không ngừng khinh miệt thái độ trịnh trọng quá mức của quân đội thế đấy. Chẳng qua là một đội ngũ người biến dị chẳng có một mống dị năng giả nào, đối mặt alien hơi lợi hại chút tự nhiên là luống cuống tay chân, giao cho bọn họ những dị năng giả này tự nhiên dễ như trở bàn tay.

Trong Tiểu đội Dị năng giả không ít người có suy nghĩ này.

Những người này nửa tin nửa ngờ trước cảnh báo của Đường Húc Hải, lại có một nửa cảm thấy hắn không phải thần kinh quá mẫn cảm, sinh ra ảo giác chứ.

Nhưng rất nhanh, suy đoán vô căn cứ của họ đã bị đập nát thành tro.

Lại có hai cái bóng cực nhanh đón mưa vọt về hướng bọn họ!

Tốc độ của cái bóng kia cực nhanh, nếu không phải giọt mưa trong không khí bị quất thành một quỹ đạo rõ ràng, ánh mắt họ căn bản bắt không được bóng của alien.

“Bắn!!!” Đội trưởng Hình cao giọng gào thét.

Lúc các chiến sĩ khác cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, thành viên đội hành động đặc biệt lại không thả lỏng cảnh giác, bọn họ đã đích thân gặp gỡ alien tiến hóa rồi!

Một chiến sĩ biến dị đẩy một binh lính bối rối không biết nên bắn chỗ nào ra, tự nhào đến trước súng máy cỡ lớn, bóp cò súng. Họng súng bắn ra ba ngọn lửa, một viên đạn vọt nhanh hướng về làn mưa.

“Bắn! Bắn! Bắn! Thất thần làm gì?! Chờ chết hả!!” Quan chỉ huy rống giận.

Thật sự không trách các chiến sĩ này chần chờ, đạn dược dự trữ của họ đã đến lúc dầu hết đèn tắt, dưới tình huống không nhìn thấy mục tiêu, không ai nỡ mù quáng bắn lãng phí đạn như vậy!

“Dị năng giả! Công kích!! Dùng sức công kích!!!” Quan chỉ huy gào thét, lần đầu hung tàn với những dị năng giả vẫn luôn được đối đãi khách khí như vậy: “Ra hết toàn bộ sức lực bú sữa mẹ của các anh, thằng nào dám nhàn hạ với ông, ông bắn nát sọ thằng đó!!”

Thần kinh các Dị năng giả siết chặt, liều mạng mà gồng, dị năng trong tay không ngừng bắn ra ngoài. Dị năng các hệ tranh nhau đọ sức, chớp mắt cả tầm nhìn u tối cũng bị chiếu sáng.

“Fuck my life!” Một dị năng giả hỏa hệ sắc mặt đại biến, chỉ thấy một màn nước trong mưa lao thẳng tới, tốc độ con alien bị ánh lửa soi trúng cực kỳ nhanh, không chờ bọn họ kịp phản ứng liền trực tiếp vồ ngã một dị năng giả!

“A a a a!!!” Một tiếng thét cao vút.

“Mẹ câm miệng!!” Bên cạnh một dị năng giả một tay dộng ngất gã tạo ra tạp âm này.

Đã đến lúc nào rồi, còn dám ở đây tạo không khíkhẩn trương.

Dị năng giả hệ lôi phản ứng rất nhanh, hắn không để ý an nguy của người bị vồ trúng, trực tiếp phóng một tia chớp bổ vào người người kia.

Đáng tiếc động tác của hắn vẫn chậm, con alien kia đẩy ngã dị năng giả đã táp một phát sâu hõm vào đầu hắn rồi lập tức bật đôi chân lò xo vồ người kế tiếp.

“Tản ra!!” Đội trưởng Hình gầm rú.

Chiến sĩ Biến dị hất chiến sĩ khống chế súng máy cỡ lớn ra, miệng phát tiếng gào “Ngao ngao ngao ——”, lập tức nhấc bổng cây súng khổng lồ cần hai người mới khiêng nổi lên. Hắn chống thân súng, cố nén đau đớn do phản lực gây ra, bắn về hướng con alien khác đang nhào tới.

Họng súng ba nòng điên cuồng phun đạn, mỗi phút bắn tới 6000 phát khiến bên chân hắn nhanh chóng bị một lớp vỏ đạn màu vàng cam bao phủ.

Lúc này ai cũng không dám nói lãng phí đạn, mấy cây súng máy khác cũng liều mạng bắn vào con alien này.

Bên này có thể nói là giao hỏa cực kì kịch liệt, Đường Húc Hải bên kia lại một mình một người trực diện alien.

Hắn đã có kinh nghiệm đánh chết alientiến hóa một lần. Đối với tốc độ, sức mạnh, lực bật, khả năng phản ứng và chỉ số thông minh của loại aliennày, hắn đều có hiểu biết khắcsâu.

Tập trung toàn lực chú ý, Đường Húc Hải gồng lực toàn thân đối chiến với con alien.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, giọt mưa như trực tiếp phả vào mặt hắn. Đường Húc Hải cực lực trợn to mắt, nhưng nước mưa ào ào không ngừng rơi, ảnh hưởng tầm mắt của hắn.

“Không sao, alien cũng vậy cả thôi.” Đường Húc Hải tự an ủi.

Ngũ giác của Alien không khác loài người, hắn chịu ảnh hưởngbao nhiêu, đối phương nhất định cũng chịu ảnh hưởng bấy nhiêu.

“Soạt” một tiếng vẫy nước khiến lòng Đường Húc Hải ớn lạnh, hắn lộn mèo ngay tại chỗ một cái, sau đó đứng lên di chuyển cực nhanh.

Hắn vừa né, xúc tua con alien kia liền quất vào ngay chỗ Đường Húc Hải vừa đứng.

Đường Húc Hải không kịp nghĩ nhiều, long cốt song đao trong tay chập trướcngười, hét một tiếng, tấn công con alien kia.

Đường Húc Hải công, alien né, thỉnh thoảng alien bắn hút quản ra, Đường Húc Hải cũng không thể không tránh. Động tác song phương cực nhanh, va chạm mạnh đến những hạt mưa trong không gian bay vụt về những hướng khác nhau.

“Tê tê tê!!!” Alien phát ra tiếng rít khàn phẫn nộ, Đường Húc Hải càng đánh ý chí chiến đấu càng cao, không cam yếu thế rống trả lại.

Alien quất xúc tua, lòng bàn chân lại vì nước mà không ổn trượt một cái. Đường Húc Hải bắt lấy cơ hội đá một cước hất alien văng xuống đất, chờ alien mất đi cân bằng, tay Đường Húc Hải chém xẹt ra hai nhát, lưu loát ngọt xớt chém phăng hai chi của alien.

EQ của Alien khiến nó căn bản không hiểu nhẫn nại là gì, đau đớn làm nó quay cuồng. Đường Húc Hải một bước phóng qua, một đao liền chém phăng đầu alien.

Chờ chiến đấu chấm dứt, trên người Đường Húc Hải cũng dính đầy máu tươi trên người alien tung toé bắn ra. Ngửa đầu, Đường Húc Hải thống khoái tẩy sạch một phen.

Xong xuôi, hắn ngồi xổm xuống, dùng đồng hồ chiếu sáng xem xét bàn chân alien.

Toàn thân con alien này đều bóng loáng, lòng bàn chân chỉ có một ít hoa văn, xem ra chỉ dùng để sinh lực ma sát thôi.

Đường Húc Hải đá văng xác alien, cười nhạo nói: “Chờ đến lúc tụi mày học được cách mang giày chống trơn, tụi mày có thể xưng bá địa cầu.”

Đường Húc Hải xử xong con alien liền chạy tới cổng kho trung tâm. Thời gian hắn rời đi chỉ có mười phút, mà sau khi trở về công sự phòng ngự gần như hoàn toàn thay đổi.

“Thương vong thế nào?” Đường Húc Hải nhìn thoáng qua thảm trạngkhắp nơi, liền hỏi đội trưởng Hình.

“Tiểu đội Dị năng giả thương vong tương đối nghiêm trọng, chiến sĩ của chúng ta cũng chết vài người.” sắc mặt Đội trưởng Hình thực khó coi.

Tiểu đội dị năng giả vừa gầy dựng gần như chết phân nửa trong đợt tập kích nàycủa alien, mà đó chỉ có một con alien mà thôi!

Vấn đề bị phơi bày chủ yếu chính là năng lực ứng biến của dị năng giả quá kém, thiếu khuyết nghiêm trọng ý thức phối hợp, những người chết thậm chí còn do bị đội hữu ngộ thương.

“Con còn lại, đội hành động đặc biệt giết rồi.” Đội trưởng Hình nói.

“Hoắc! Rất lợi hại a!” Đường Húc Hải khen.

“Cái rắm!!” Đội trưởng Hình trợn trắng, tức giận quát: “Không còn một viên đạn nào!”

Tuy tổn thất lần này tương đối thảm trọng, nhưng tốt xấu có thể ngăn cản một lần alien tiến hóa tập kích, không khí trầm trọng toàn cổng kho lộ ra cảm giác thả lỏngsau đại chiến.

Đường Húc Hải lại nhăn mày, hắn cảm thấy trận chiến này chấm dứt nhanh quá. Hắn nói với đội trưởng Hình: “Không xuất hiện alien khác nữa?”

“Không có?” Đội trưởng Hình rất khẳng định nói, “Đại khái tập kích tối hôm nay xong rồi?”

Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, alien tiến hóa cứ đơn giản dứt khoát mà tổ chức một đội alien anh dũng tiến công, sau đó đích thân đi lên tập kích một lần, chỉ đơn giản như vậy?

Lúc trước tám con alien kia còn hiểu đi đường vòng, bò lên cao ốc, từ cửa sổ nhảy ra không kích mà!

Đang lúc hắn nghĩ như vậy, kho hàng phía sau lại vang lên tiếng ồn ào huyên náo và tiếng thét không thể nghe nhầm!

Đường Húc Hải lập tức biến sắc: “Chết rồi! Ám độ trần thương!”

Hắn bỏ lại đội trưởng Hình cũng sắc mặt đại biến đằng sau, lập tức chạy về kho hàng.

Mẹ! Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh còn trong đó mà!!

Hai người được hắn nhớ thương, hiện cũng có chút kinh ngạc.

Bọn họ vẫn luôn dự phòng alien sẽ từ bên ngoài đột phá phòng tuyến chạy vào, lại không ngờ trong kho đột nhiên có alien nhào ra!

Lũ alien cũng không biết làm sao bò vào ống dẫn, trực tiếp từ hệ thống đường ống xuyên qua cổng phòng thủ mà bò vào!

Rất nghịch thiên! Thật không thể tin! Alien lại thông minh đến mức này!

Trời đổ mưa to, nắp giếng trực tiếp bị lật ra, alien từ trong ống chen chúc bò ra, lũ alien trực tiếp lao về hướng kho hàng đang bật đèn sáng trưng.

Điều này lập tức khiến mọi người khủng hoảng.

Mọi người điên cuồng chen lấn xô đẩy, muốn tránh né, nhưng trong kho hàng có chỗ nào trốn?

Người kế cửa lập tức rơi vào tay alien, đều bị cắn đứt đầu, bóp lấy cổ.

Hoảng sợ sẽ khiến người ta thất kinh, khiến người ta thần chí mơ hồ, cũng khiến người ta làm ra một ít chuyệnđiên cuồng.

Đã có người trực tiếp đẩy người khác vào miệng alien, chỉ để sống thêm vài giây.

Mà sợ hãi tuyệt vọng cũng làm người ta trong cơn giận dữ, chó cùng rứt giậu.

Không ít người biến dị, miệng ngao ngao mò hết tất cả mọi thứ bén nhọn có thể làm vũ khí gần đó ném hết vào alien.

Bọn họ không có bài bản gì, chỉ dựa vào sức mạnh, lại rất nhanh đã khiến alien xuất hiện thương vong. Điều này làm nhân tâm chấn động, càng khơi dậy quyết tâm phản kháng.

Số lượng alien khổng lồ còn đang cuồn cuộn không dứt quét ra bốn phía, Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần bị lũ alien _ cho dù một con phát hiện họ, chờ họ chỉ có tình cảnh bị triều alien cắn nuốt.

“Oanh!!!” “Oanh!!!” “Oanh!!!”

“Bình bình bình!!!”

Tiếng nổ, tiếng súng liên tiếp vang lên, lũ alien không ngừng trào ra bị nổ banh thây, chân tay vung vẩy.

Quân đội trở lại mang đến niềm tin càng lớn cho mọi người, mà lúc này, dị năng giả được dàn xếp ở lại cũng sôi nổi đuổi tới. Rất nhanh, kho trung tâm liền biến thành một chiến trường khổng lồ mà lộn xộn.

Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh lúc này mới rời khỏi vị trí bí mật của bọn họ, bắt đầu tấn công lũ alien kia.

Ôn Triệu Minh hất từng quả từng quả cầu lửa vụt ra, những quả cầu lửa cái nào cũng chính xác bắn vào người alien. Mặc dù do mưa to ảnh hưởng, cầu lửa chỉ chốc lát đã tắt, nhưng vẫn có thể đốt cháy xém mặt ngoài của alien.

Lũ alien căn bản không hiểu chịu đựng là gì, đau đớn liền khàn giọng rít lên, hành động cũng bị ảnh hưởng rất lớn, điều này làm những người biến Dị cùng người thường phát hiện cơ hội, sôi nổi tiến lên quyền đấm cước đálũ alien đó.

Phó Sử Ngọ vô cùng tập trung, y một tay giơ súng, gần như một súng bắn chết một alien, viên nào cũng xuyên qua đầu của chúng.

Một phát xuyên đầu chính xác đến thế, khiến những người vô tình chú ý tới kinh hô không thôi.

Đội Đặc biệt hành động trực tiếp lao vào vòng chiến, phân cách lũ alien ra. Mà trong những người sống đã có kẻ bắt đầu đặc biệt dàn xếp những biến dị giả thành một vòng tròn, vài người hợp lực đối phó một alien. Cứ việc có chút thương vong, biện pháp này cũng là hiệu quả.

Bọn lính đã không còn đạn, chỉ có thể cầm lưỡi lê dao mác đi chém giết, cũng may những người này tinh thông tác chiếnđoàn thể, đầu đuôi hô ứng, đoàn kết di chuyển.

“Phó Sử Ngọ! Cậu ở đâu?!” tiếng của Đường Húc Hải xa xa truyền đến.

“Tôi ở đây!” Phó Sử Ngọ buông súng, mắt sáng lên, la về hướng tiếng nói vọng đến

Bên cạnh y còn có Ôn Triệu Minh đi đứng không tiện, dưới tình huống bối rối như vậy, Phó Sử Ngọ căn bản không có khả năng bỏ một mình anh lại. Hai người tựa vào nhau, mỗi người một hướng tiêu diệt lũ alien.

Đường Húc Hải nghe tiếng tìm đến, gặp được hai người. Ba người hình thành một tam giác, đưa lưng vào nhau, giao chiến cùng lũ alien đang tập kích trước mặt.

Nếu nói về nhân số, tự nhiên là bên nhân loại chiếm ưu thế, nhưng khí thế song phương so ra còn kém một chút.

Nhân loại đối mặt alien, bẩm sinh yếu thế tay không tất sắt khiến họ thua một bậc, chớ nói chi hiện tại quân đội không còn hỏa lực mạnh, chỉ còn lựu đạn và súng lục.

Sao có thể giết nhiều alien như vậy.

Nhưng cũng phải kể đến bên nhân loại còn có biến dị giả và dị năng giả. Dần dần những người thường bị cuốn vào trong không chết, cũng kiếm cơ hội rời khỏi vòng chiến, tìm nơi trốn đi.

Trên con đường kho trung tâm, nơi nơi đều là nhân loại cùng alien giao chiến.

Nếu tình thế vẫn cứ như thế, có lẽ nhân loại sẽ thuận lợi chấm dứt chiến đấu nghênh đón thắng lợi. Nhưng những alien tiến hóa, làm sao có thể buông tha món ngon đã dâng đến miệng này chứ?

Alien tiến hóa ẩn trong lũ alien rốt cục nổi loạn, nhào về vài mục tiêu chúng nó đoán là nguy hiểm!

“Cẩn thận!!!” Phó Sử Ngọ không quay đầu lại liền quát lớn: “Ngã xuống!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây