Mạt Thế Xâm Nhập

46: Chương 46


trước sau

Tình thế bên Đường Húc Hải vô cùng đáng lo, bên Phó Sử Ngọ lại xuất hiện tình huống bột phát.

Lý Kế Tiên mắt thấy không thể đối phó được Đường Húc Hải, bên Hoắc Ân Đình càng được thủ kín không kẽ hở, vì thế lén lút vòng qua hướng khác, men theo bên hàng rào bên đường đánh lén Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ hiện giờ không mở cảm quan, nhưng phản ứng cũng cực nhạy bén. Ngay lúc Lý Kế Tiên tay nắm dao găm đâm vào y, Phó Sử Ngọ lập tức lách qua tránh, sau đó đánh vào cổ tay gã.

Phó Sử Ngọ chịu thiệt vì cứ nhìn chăm chú vào Đường Húc Hải, không cảnh giác mà xuống xe canh phòng, vì thế đối mặt Lý Kế Tiên đứng ngoài xe cũng rất bị động.

Ôn Triệu Minh cũng luôn chú ý tình hình chiến đấu bên ngoài, Lý Kế Tiên thình lình từ một góc khác nhào ra dọa anh nhảy dựng, tay anh vừa nhấc một cái cầu lửa liền bắn ra ngoài.

Lý Kế Tiên giật mình sợ hãi, vội vàng rút dao găm khỏi bàn tay ngăn cản của Phó Sử Ngọ. Gã không ngờ trong này cư nhiên lại có một dị năng giả hỏa hệ.

Phó Sử Ngọ kinh sợ đan xen, thấy gã thối lui, lập tức mở cửa xe xuống xe.

Lý Kế Tiên ác ý sinh gan dạ, thấy Phó Sử Ngọ gầy teo nhìn yếu xìu liền nhào về phía y, mưu đồ kéo một tên ra làm lá chắn.

Phó Sử Ngọ tuy trong khoảng thời gian này đã trải qua tôi luyện, lá gan cũng lớn nhiều, nhưng y chỉ trải qua nhiều lần xa chiến, cận chiến đã thành điểm yếu trí mạng của y. Lúc này bị Lý Kế Tiên công kích gần người, lập tức lực bất tòng tâm, luống cuống tay chân.

Phó Sử Ngọ căn bản không có thời gian mà rút súng ra, lúc đánh nhau cậu đã bị Lý Kế Tiên chém một dao vào phần bắp tay gần bả vai.

Lý Kế Tiên kia thấy máu, tròng mắt đều đỏ lên, bên miệng treo lên nụ cười quỷ dị.

“Sử Ngọ!!” Ôn Triệu Minh lo lắng quát to. Hai người cách nhau quá gần, anh không nắm chắc nếu dùng dị năng có làm Phó Sử Ngọ bị thương hay không.

Tiếng kêu sợ hãi của Ôn Triệu Minh lập tức khuấy động thần kinh đang căng cứng của Đường Húc Hải. Tim hắn lập tức lộp bộp, liên tiếp lộn ngược ra sau vài cái thoát khỏi phạm vi công kích của người lửa, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh lửa hừng hực soi chiếu, trên chiếc áo khoác dày Phó Sử Ngọ đang mặc thấm ra một vệt máu tươi chói mắt, làm Đường Húc Hải lập tức nổi giận.

Gần như không suy tư gì nữa, hắn liền ném mạnh long cốt đao trong tay ra ngoài!

Long cốt đao bao hàm phẫn nộ của hắn, mang theo tiếng rít mãnh liệt xé cả không khí, ọt một tiếng chui vào bụng Lý Kế Tiên.

“A ——” Lý Kế Tiên không dám tin cứng người lại, gã thẳng tắp nhìn chăm chú vào khuôn mặt chật vật lại lạnh như băng của Phó Sử Ngọ, lui lại sau mấy bước nắm lấy phần cán lộ ra ngoài của long cốt đao rồi ngã xuống.

Phó Sử Ngọ thở hổn hển mấy hơi, quay đầu nhìn lại Đường Húc Hải.

“Cẩn thận!” Y hô to.

Đường Húc Hải lập tức nhảy lấy đà tại chỗ, bổ nhào lên mui xe cải tiến.

Chỉ trong chớp mắt, một trụ lửa phun thẳng vào chỗ hắn vừa nhảy khỏi.

Đường Húc Hải ngồi xổm trên mui xe cải tiến, mắt hắn nheo lại, hừ lạnh một tiếng, xoay người nhảy xuống. Trong chớp mắt đó, tay hắn chống lên mui xe.

Cái mui xe kia dính vào tay hắn, bị hắn trực tiếp bóc ra khỏi thân xe.

Mui xe kim loại chậm rãi biến hình trong tay Đường Húc Hải, dần dần biến thành một vật thể như tấm chắn!

Nếu song đao không thể dùng, như vậy tiện tay cầm tấm chắn mà chiến đi!

Đường Húc Hải hét một tiếng, đôi mắt lợi hại dán chặt vào người lửa khổng lồ kia, ngắm kỹ rồi dùng sức lấy tấm chắn hung hăng cản cánh tay lửa gã vung tới. Tấm chắn mui xe chặt chẽ bảo vệ lấy Đường Húc Hải.

Cảm nhận lực trên tấm chắn giảm nhỏ, Đường Húc Hải thừa cơ dùng tấm chắn dán vào người lửa, dùng sức đánh vào gã.

Lực va quá mạnh đẩy dị năng giả hỏa hệ loạng choạng.

“A!!!” Đường Húc Hải bạo rống một tiếng, thúc đẩy tấm chắn đã nóng hổi kia mau chóng biến hình. Giữa tấm chắn đột nhiên xuất hiện một khối lập thể, thật mạnh đánh vào người lửa.

Vị trí vừa đúng vào ngay bụng dị năng giả hỏa hệ kia, nội tạng bị dộng vào khiến ngọn lửa kịch liệt trên người gã cũng không khỏi nhỏ đi một chút.

Ánh mắt Đường Húc Hải tụ lại, lập tức nhận ra thân hình dị năng giả từ hỏa ảnh. Hắn lui nhanh về phía sau hai bước, tấm chắn long cốt đao trong tay theo dị năng kim loại biến thành một thanh cự kiếm to đùng.

Chân Đường Húc Hải dùng sức, eo hung hăng vặn một cái, lực uốn thật mạnh mang theo cự kiếm chém ngang eo dị năng giả hỏa hệ!

Rõ ràng có thể nghe thấy tiếng rắc rắc của xương gãy vang lên, ngọn lửa triệt để tắt đi. Dị năng giả hỏa hệ máu thịt bay tứ tung bị sức mạnh khổng lồ kia chém thành hai đoạn.

“Hô —— hô —— hô ——” tim Đường Húc Hải đập kịch liệt, há mồm thở dốc, cây kiếm to trong tay tà tà chống trên mặt đất.

Theo cái chết của dị năng giả hỏa hệ, chung quanh lập tức tối sầm lại.

Những tên chặn đường cướp bóc khác còn may mắn tồn tại lập tức co giò trốn chạy.

Không chạy không được, bọn người này càng ngày càng lợi hại, lão đại và nhị lão đại đều mất mạng, bọn họ chỉ là biến dị giả làm sao có thể đánh thắng được.

“Đừng để chúng chạy thoát!” Đường Húc Hải quát chói tai một tiếng.

Trong bóng tối, ngọn đèn xe cải tiến chiếu đến nơi rất xa, bóng những kẻ chạy trốn đã lờ mờ. Ai ngờ chúng lại nghe thấy tiếng la đằng đằng sát khí kia, phía thân hận không thể mọc thêm 4 chân bỏ mạng mà chạy.

Phó Sử Ngọ chỉ do dự một chút liền móc súng ra, hai mắt lạnh như băng nổ súng bắn bọn chúng.

Tiếng nổ thanh thúy cắt qua bầu trời đêm, Phó Sử Ngọ có cảm quan plugin rất nhanh liền bắn bỏ từng người từng người trên đường.

Đường Húc Hải vẫn chưa yên tâm, một mình chạy đi coi. Phó Sử Ngọ vừa thấy, cũng bất chấp cảm giác nghèn nghẹn lần đầu giết người trong lòng, đuổi theo hắn.

“Húc Hải!” Phó Sử Ngọ đuổi tới bên người Đường Húc Hải, thấy Đường Húc Hải dùng chân đá xoay những người này lại, xem xét sinh tử của họ.

“Vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt?” Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi.

Y cũng không phải đồng tình những kẻ này, chẳng qua là mấy tên cặn bã chặn đường cướp bóc, có cần tốn nhiều công sức giết sạch thế không? Chỉ cần xử tên cầm đầu dị năng giả hỏa hệ kia, chỉ có vài biến dị giả này cũng chẳng làm được gì, sẽ tán loạn thôi.

Cự kiếm trong tay Đường Húc Hải nhỏ máu loãng tí tách, Đường Húc Hải vươn một tay ra kéo cánh tay Phó Sử Ngọ, bảo: “Trở về lại nói.”

Hắn cảnh giác quét nhìn chung quanh một vòng, cái gì cũng không phát hiện.

Phó Sử Ngọ nhìn hắn thận trọng như vậy không khỏi cũng cẩn thận để ý. Trong ánh đèn, Phó Sử Ngọ cứ luôn liếc hắn mãi.

Chờ họ về tới chỗ dừng xe, bọn Hoắc Ân Đình đều đứng ở đó, mà cả Ôn Triệu Minh cũng ngồi trên xe lăn.

“Chặng đường tiếp theo chúng ta phải cẩn trọng gấp bội, Thành phố Bình Nam không thể đi! Vòng qua đi.” Đường Húc Hải trầm giọng nói.

“Nha? Vì sao?” Miêu Gia không rõ lí do trợn mắt, “Xăng của chúng ta không đủ!”

“Cho dù đẩy xe, đi bộ, cũng phải vòng qua!” Đường Húc Hải nghiêm khắc quát.

Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính, vươn tay vỗ vỗ lưng hắn nói: “Bình tĩnh một chút, Húc Hải. Cho dù vậy, anh cũng phải nói cho chúng tôi biết vì sao chứ.”

Cảm xúc nôn nóng của Đường Húc Hải hơi dịu lại một chút, hắn hít sâu một hơi nói: “Đám cướp bóc này không phải tầm thường, chúng đều là đàn em của đầu sói Sử Chính! Sử Chính này là trước kia tôi còn trong quân đội bắt được trong một lần hành động, người này là một tên buôn lậu súng ống đạn dược khét tiếng ở khu Đông Á, rất tâm ngoan thủ lạt. Thành phố Bình Nam rơi vào tay gã, không cần suy nghĩ tôi cũng biết đó là cái nơi quỷ quái gì rồi, tóm lại chúng ta không thể đi!”

“Cái gì cái gì?!” Miêu Gia kinh ngạc chớp mắt, “Buôn lậu súng ống đạn dược á?!”

Những người khác nghe xong cũng hết hồn, ồ lên một trận.

Danh từ “Buôn lậu súng ống đạn dược” của thời hòa bình trước kia đột nhiên xuất hiện rành rành trước mắt, khiến ai cũng không ngờ đến.

“Nhưng tên này bị bắt sao không xử bắn luôn chứ?” Phó Sử Ngọ nghi ngờ hỏi, “Nếu như là lúc anh còn tham gia quân ngũ bắt được, vậy cách giờ cũng hơn 2 năm rồi, vì sao gã còn sống? Mấy tội thế này hình như đều phải tử hình mà?”

“Tôi nghĩ là vì một lưới bắt hết thế lực còn sót lại của gã.” mặt Đường Húc Hải âm tình bất định bảo, “Khi đó chỉ bắt được gã, nhân vật số hai bang Dã lang đến nay còn chưa tìm được.”

“Hiểu.” Ôn Triệu Minh gật gật đầu, “Nói vậy vào thời khắc mấu chốt cũng có thể làm mồi và lợi thế để dùng.”

Đường Húc Hải không trả lời, nhưng rất có khả năng đây là nguyên nhân thực sự Sử Chính còn được để lại. Chẳng qua không ai ngờ sẽ có đột phát là mạt thế, để tên kiêu hùng Sử Chính này thoát khỏi gông cùm xiềng xích không nói, mà gã còn đảo khách thành chủ, chiếm núi làm vua!

Đây là cái hiện thực âm kém dương sai và hố cha người ta cỡ nào chứ???!!!

Không nói mấy người họ có thể bình yên vòng qua Thành phố Bình Nam không, chỉ nói Sử Chính nếu biết đầu sỏ lúc trước bắt gã vào tù có ở đây, khẳng định sẽ đi báo thù rửa hận. Cũng khó trách Đường Húc Hải yêu cầu đừng bỏ qua cho những tên kia.

Mọi người bất an nhìn Đường Húc Hải, xác thực không biết nên làm gì bây giờ.

Ôn Triệu Minh nghĩ nghĩ hỏi: “Còn có người sống không?”

Hoắc Ân Đình sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói: “Còn.”

Thuật bắn nước của hắn bắn không trúng chỗ hiểm mà chỉ chọt một lỗ máu trên người thôi, những tên này trước khi chảy hết máu còn có thể giãy giụa trong chốc lát.

Đối mặt alien họ có thể thản nhiên mà bổ đao, nhưng đây dù sao cũng là người, họ không đành lòng, chỉ có thể tùy ý để mấy tên cướp mất máu quá nhiều, chậm rãi chờ chết.

“Tìm một người, tôi hỏi kỹ tình huống một chút.” Đường Húc Hải lạnh lùng nói.

Lưu Chiêu Ngô Thiện Mã Đông mấy người sôi nổi lui về phía sau, họ còn không nỡ mắt mở trừng trừng nhìn người ta chết còn bắt hỏi cung. Hoắc Ân Đình Hollande cùng Vương Đan Lưu Bội Kỳ ngược lại theo sau.

Miêu Gia giúp Ôn Triệu Minh đi qua, Phó Sử Ngọ theo sau Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải đi giữa vũng máu, người bị Hoắc Ân Đình bắn trúng đang kéo dài hơi tàn rên rỉ, Đường Húc Hải trực tiếp xách một tên cướp không bị bắn vào chổ hiểm lên.

“Tao hỏi mày nói, nếu mày thành thật trả lời, trả lời tốt, vậy liền cho mày thống khoái!” Đường Húc Hải lạnh như băng nói.

Hắn quá rõ tụi liều mạng này, trong lúc chờ chết có thể thống khoái giải thoát, đối với chúng mà nói có sức hấp dẫn rất lớn.

“Mày hỏi.” tên nọ cũng là kẻ thức thời, cực kì thống khoái đáp lại.

_____________________

“When I’m 80 years old and sitting in my rocking chair, I’ll be reading Harry Potter. And my family will say to me, ‘After all this time?’ And I will say, ‘Always.'”

Bác Alan Rickman (dv đóng vai giáo sư) mất rồi, trong lòng Vân bác chính là SS hoàn hảo nhất mà k ai có thể thay thế được. Mong bác ra đi trong an lành.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây