Mạt Thế Xâm Nhập

67: Chương 67


trước sau

Thượng úy Trâu nói khó xử này ra, Đường Húc Hải lặng thinh, Phó Sử Ngọ thì đẩy kính một cái, bảo: “Tôi nghĩ tôi có thể tìm ra.”

Đường Húc Hải vừa sợ vừa giận quay phắt lại nhìn y: “Sử Ngọ!”

Phó Sử Ngọ lãnh tĩnh nhìn hắn nói: “Húc Hải, tôi nghĩ anh cũng hiểu được, dưới tình huống thế này, chỉ có mình tôi có thể tìm ra alien cấp 3.”

Đường Húc Hải giận dữ cười: “Cậu làm sao tìm được? Alien cấp 3 không có khả năng tự chạy đến trước mặt cậu!”

Phó Sử Ngọ không chút xi nhê nói: “Bị động phòng thủ như vậy mãi, chúng ta chỉ còn đường bị phá thành. Đây cũng không phải mấy con alien ngoài nhà tù Bình Nam, mà là mấy chục vạn alien vây công, alien bình thường dùng hỏa lực đối phó còn được, nhưng cấp 2 nhiều quá! Chỉ có giết alien cấp 3, mới có cơ hội xua tan lũ cấp 2.”

Phó Sử Ngọ thở sâu, lạnh lùng thốt ra: “Cho nên phải có người đi tìm ra sau đó giết chết alien cấp 3.”

“Tôi không đồng ý!” Hắn như đã ý thức được cái gì, gầm nhẹ lên.

Đường Húc Hải kích động, thở dốc hồng hộc. Hắn vẫn biết Phó Sử Ngọ lúc nguy cấp luôn quá mức quyết đoán, đôi khi căn bản không suy xét vấn đề sinh tử của bản thân. Hắn không phải lần đầu tiên trải qua, nhưng lần này bất đồng dĩ vãng, quá nguy hiểm!

Hắn tình nguyện trú đóng trên tường thành.

Thượng úy Trâu không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì Đường Húc Hải phản đối kịch liệt đến thế.

Ông chần chờ nhìn Phó Sử Ngọ nói: “Đội trưởng Phó, anh có cách tìm ra alien cấp 3 thì quá tốt, tôi sẽ báo cho bộ chỉ huy.”

“Không được!” Đường Húc Hải rống giận.

“Đường Húc Hải!” Phó Sử Ngọ đè áp khí thế, ánh mắt sắc bén dán vào Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải nghiêm mặt, gắt gao theo dõi y.

Phó Sử Ngọ mở miệng nói: “Anh quên là, tôi rốt cuộc lên làm đội trưởng như thế nào à?”

Sắc mặt Đường Húc Hải đọng lại, hồi tưởng tình huống lúc đó. Trừ việc hắn và Ôn Triệu Minh đều không nguyện ý phục tòng đối phương ra, bản thân Phó Sử Ngọ lại có khí thế hình tượng rất mê hoặc người, nên bị đẩy ra.

Hơn nữa, Phó Sử Ngọ ở thời khắc mấu chốt căn bản không cần bọn họ nói, liền sẽ tự động làm ra lựa chọn có lợi cho mọi người, thậm chí lựa chọn này đôi khi sẽ nguy hiểm cho bản thân y.

Điểm này khiến Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh bội phục, cho nên đẩy y thượng vị, hai người đều không oán hận.

Nhưng lúc thật sự phải đối mặt, hắn lại không bằng lòng cho Phó Sử Ngọ đi mạo hiểm. Hắn không phải chưa từng chấp hành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, cũng từng có chiến hữu hy sinh, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Phó Sử Ngọ phải mạo hiểm thân mình, hắn liền khó có thể chịu nổi.

Đường Húc Hải hồng hộc thở dốc, sắc mặt xanh mét trừng y.

“Tôi đi với cậu!” đầu hắn lướt nhanh, quát: “Mặt khác, còn phải điều động từ toàn bộ Phái thành, tạo thành một đội cảm tử tinh nhuệ nhất!”

Đội cảm tử?! Tròng mắt Thượng úy Trâu lồi ra.

Đội Cảm tử là khái niệm gì? Đó đều là tiểu đội chấp hành nhiệm vụ đặc biệt lập thành từ những ai không sợ chết.

“Vì sao phải lập thành đội cảm tử?” Thượng úy Trâu không hiểu.”Anh tìm ra alien là được, không cần anh tự mình động thủ. Sẽ có quân đội phụ trách diệt trừ alien cấp 3.”

Đường Húc Hải nổi giận đùng đùng quát vào mặt ông: “Sử Ngọ phải dùng dị năng đi tìm! Hiện nay phạm vi thi triển dị năng của cậu ta chỉ hơn một ngàn m, ông cảm thấy hơn một ngàn m mà có thể tìm ra alien cấp 3, cậu ta không biết nói ra á! Phải xâm nhập giữa bầy alien mới được. Cho nên chưa chuẩn bị tinh thần phải chết, liền đừng nghĩ tìm được alien cấp 3.”

Thượng úy Trâu sợ hãi cả kinh, ông nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Phó Sử Ngọ, cũng khó trách họ Đường này phản đối đến vậy, thì ra là muốn xâm nhập giữa đàn alien, nguy hiểm quá lớn, thực khó mà sống sót trở về.

Ông trịnh trọng nói với Phó Sử Ngọ: “Đội trưởng Phó, anh xác định muốn đi tìm alien cấp 3 sao?”

Phó Sử Ngọ vẫn luôn nhìn Đường Húc Hải ngẩn người —— đương nhiên nhìn mặt ngoài đoán không ra, Đường Húc Hải tức giận kích động đến vậy ra ngoài dự liệu của y, nhưng lại làm lòng y cảm nhận được ấm áp khi được người ta quan tâm.

Phó Sử Ngọ nghe một đằng, trả lời một nẻo: “Húc Hải, kỳ thật anh không cần đi cùng tôi, rất nguy hiểm.”

Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng, la lối: “Cậu cho là tôi ít trải qua nguy hiểm lắm hả? Đừng khinh thường người khác! Cậu nếu dám đi, thì đừng nghĩ chuyện cản tôi.”

Phó Sử Ngọ bị hắn lấp miệng nói không ra lời, đành câm nín.

Thượng úy Trâu thấy bầu không khí thế này, không thể không kiên trì hỏi lại một lần.

Phó Sử Ngọ lúc này mới nhìn ông: “Xác định muốn đi, nếu không tìm ra alien cấp 3, chúng ta chỉ có đường chết.”

Alien lại dị thường mà hoạt động vào buổi tối, ban ngày lũ chốt thí đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực của Phái thành, alien cấp 3 lúc này lại cho alien cấp 2 tập trung tiến công, tình thế càng bất lợi với Phái thành.

Ngay lúc này Binh đoàn Long Cốt lại đề xuất phương án, khiến quân bộ Phái thành như bắt được khúc gỗ trôi sông cứu mạng.

Hiện nay dị năng được phát hiện trừ mấy loại tiêu biểu ra, cũng có đủ mọi chủng loại, cho nên đối phương đề xuất dùng dị năng đi tìm cũng không ai cảm thấy kỳ quái.

Rất nhanh quân đội liền triệu tập một đội cảm tử tinh nhuệ, chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh này.

Đường Húc Hải buồn bực ngồi chồm hổm trước cửa thành, dùng long cốt đao trong tay chọt chọt đất mặt.

Nhìn thân hình cao to của hắn cứ cuộn lại ở đó, y chang một chú chó bị bắt nạt, tim Phó Sử Ngọ tự nhiên thấy run lên một cái, cảm giác bủn rủn đang cuồn cuộn dâng lên.

Y nhích nhích đến sau lưng Đường Húc Hải, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi…”

Đường Húc Hải quay đầu tức giận trừng y: “Cậu giải thích cái gì hả!”

Phó Sử Ngọ xấu hổ sờ sờ mũi: “Bởi vì kiên trì của tôi, còn tha anh xuống nước.”

Đường Húc Hải cười nhạo một tiếng, nói: “Nếu tôi không muốn, ai có thể miễn cưỡng được.” Sau đó hắn nghiêm mặt nói: “Kỳ thật cậu không sai, Sử Ngọ, tôi bội phục dũng khí của cậu. Nhưng mà, nói thật, nếu không phải không có cậu không được, tôi lại thấy có thể thay cậu đi. Dù sao kinh nghiệm của cậu còn quá ít, nguy hiểm gặp phải lại quá lớn.”

Phó Sử Ngọ chăm chú nhìn hắn nói: “Húc Hải, anh suy nghĩ nhiều. Chỉ cần alien một ngày không biến mất, sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tôi không có khả năng luôn trốn trong nơi an toàn.”

Đường Húc Hải cũng biết đạo lý này, hắn ảo não gục đầu xuống, bực mình nghĩ: nhưng mà lần này đốt cháy giai đoạn quá.

Buồn bực trong chốc lát, Đường Húc Hải ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe.

Hắn đứng lên nói: “Tôi đi tìm bộ hậu cần một chuyến, thế nào cũng phải chuẩn bị nhiều chút.”

Nói xong, hắn liền hùng hổ bỏ đi.

Phó Sử Ngọ cứng họng nhìn bóng lưng của hắn, buồn bực nghĩ hắn còn chuẩn bị cái gì?

Chờ một chiếc xe thiết giáp chống đạn ầm ầm chạy đến trước mặt y, Phó Sử Ngọ triệt để trợn tròn mắt.

Đằng trước chiếc thiết giáp khá dẹp, có hai cái cửa sổ cực nhỏ, phía sau là dạng vuông, vừa cao vừa lớn, có tám bánh xe to đùng. Trên đỉnh còn có vài lỗ pháo chuyên chở vũ khí. Thoạt nhìn cực uy vũ khí thế.

Đường Húc Hải mở cửa trên đỉnh ra, làm mặt ngầu khoát tay với Phó Sử Ngọ: “Lên xe!”

Phó Sử Ngọ bò lên, từ nóc tiến vào trong xe.

Không gian bên trong không lớn, trừ vị trí nhìn xa, những nơi khác đều phải cong thắt lưng chút.

Chính tiền phương là nơi điều khiển, có đồng hồ đo và đồ điện tử Phó Sử Ngọ xem không hiểu, không gian phía sau lại tương đối nhỏ, có 7, 8 người đang ngồi ở đó.

Lúc này một người trong đó đứng lên, chào một nghi thức quân đội với y.

“Báo cáo thủ trưởng! Tiểu đội trưởng đội ảm tử Cảnh Lương Quan báo tin!”

Mặt Phó Sử Ngọ xẹt một cái bắt đầu xung huyết, y cứng ngắc đứng đó, không biết nói cái gì cho phải.

“Khụ ~ đoàn trường chúng tôi không thích nói chuyện, anh trực tiếp gọi cậu ấy là đội trưởng Phó là được.” Đường Húc Hải chạy tới giải vây.

“Tuân lệnh!” Cảnh Lương Quan lớn giọng nói.

Đường Húc Hải trấn an vuốt sống lưng Phó Sử Ngọ, giới thiệu với y: “Những người này là tinh anh tuyển ra từ quân khu quân đội tỉnh H, theo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này.”

Dưới lòng bàn tay nóng ấm của hắn, Phó Sử Ngọ chậm rãi không cứng đờ nữa, y trưng bản mặt cao quý lãnh diễm ra, nói: “Rất vinh hạnh cùng các anh hoàn thành nhiệm vụ này.”

Đường Húc Hải nói tiếp: “Mấy người bọn họ đều là dị năng giả cấp ba chọn ra từ mỗi liên đội, tôi tin rằng có họ hiệp trợ, chúng ta nhất định có thể giết chết tất cả alien cấp 3 giải trừ nguy cơ lần này của Phái thành!”

Cảnh Lương Quan cao giọng nói: “Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, thề sống chết bảo vệ Phái thành!!”

Quân nhân chuyên nghiệp rèn luyện ra cổ họng rất khỏe, lỗ tai Phó Sử Ngọ như có cảm giác bị tiếng của anh ta la vỡ.

Cảnh Lương Quan nói: “Đội trưởng Phó, nhiệm vụ thiết yếu của anh chính là tìm ra vị trí của alien cấp 3, nhiệm vụ của chúng tôi là giết chết nó, yên tâm có dị năng giả cấp ba chúng tôi ở, nhất định có thể bảo vệ anh an toàn.”

Trên danh nghĩa là nghe Phó Sử Ngọ chỉ huy, nhưng những quân nhân này cũng không chịu phục. Phó Sử Ngọ chỉ là nghiệp dư, bọn họ tuy kính nể dũng khí có gan vọt vào vòng vây alien của Phó Sử Ngọ, nhưng không có nghĩa là họ có thể tiếp thu một người thường chỉ huy bậy bạ.

Đường Húc Hải trước kia cũng tham gia quân ngũ, đương nhiên biết tật xấu này của họ, trong thời gian gấp gáp như vậy cũng không kịp tranh đoạt quyền chỉ huy với họ.

Mắt Đường Húc Hải âm trầm, chỉ mong Cảnh Lương Quan này không ‘chày gỗ’ quá [1]. Bằng không đừng trách hắn không khách khí.

[1] Có người nói ai đó là “Chày gỗ “, ý là nói đầu người này rất đơn giản, hoặc không rõ lý lẽ. Lúc nghị luận chuyện gì, thình lình thốt ra hai chữ “Chày gỗ”, nhất định là nói chuyện này làm không đủ trình độ, thậm chí thực ngu xuẩn. hai chữ “Chày gỗ” một ít địa khu ( như Thiểm Tây) ý là “Ngốc tử” “Ngu ngốc” , là nói đối phương rất ngốc, đầu óc không đủ dùng.

Phó Sử Ngọ căn bản không ý thức được ý đồ của Cảnh Lương Quan, y cũng không nghĩ có thể chỉ huy những quân nhân chuyên nghiệp này. Y định vị rất rõ ràng, chỉ phụ trách tìm ra alien cấp 3 thôi.

Đương nhiên, bảo hộ cái gì, đến lúc đó ai biết thế nào đâu.

Phó Sử Ngọ sờ sờ cây súng trên người.

Trên người y mang theo 4 khẩu súng, trừ súng mới thượng úy Trâu đưa cho, còn có hai thanh súng hôm qua dùng. Để mang theo đủ đạn, y cố ý mặc áo tác chiến, bên trong đều chứa đầy băng đạn.

Mặt khác Đường Húc Hải tuy không cần súng, nhưng áo tác chiến trên người hắn cũng giúp Phó Sử Ngọ mang đầy băng đạn theo.

Vậy không lo không đủ đạn dùng!

Cửa thành chậm rãi mở ra, sĩ binh ném tung lựu đạn đầy trời, còn có người tay cầm súng phun lửa, một trận cuồng oanh loạn tạc, xe thiết giáp liền xông ra ngoài.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây