Mạt Thế Xâm Nhập

69: Chương 69


trước sau

Đường Húc Hải vừa rồi mãnh liệt bạo phát một đợt, nên giờ trực tiếp nhắm mắt lại ngủ một giấc trên chiếc thiết giáp lắc lắc lưu lư để nhanh chóng khôi phục thể lực.

Trước kia Phó Sử Ngọ còn kinh thán hắn làm sao mà nhắm mắt một cái là khò khò được hay thế. Nhưng giờ thấy hắn ngồi trong chỗ ngồi chẳng rộng gì mấy, dựa vào thân xe, cứ như lão tăng nhập định mà đi vào giấc ngủ. Y không khỏi thầm bội phục trong lòng.

Cũng không biết Đường Húc Hải trải qua chuyện gì, mới luyện ra loại thần kỹ này.

Nhìn Đường Húc Hải lắc lắc lư lư, Phó Sử Ngọ do dự một chút, nhích lại gần bên cạnh hắn, để thân thể của mình đỡ cho Đường Húc Hải không lắc lư quá mức đến vậy. Đường Húc Hải đột nhiên vô ý thức nghiêng nghiêng đầu, trực tiếp tựa vào bờ vai y.

Xe thiết giáp chạy vào khu vực chính diện Phái thành, trên thành cao xa xa soi đèn hỗ trợ, alien như kiến cánh bị ngọn đèn hấp dẫn, cuồn cuộn không dứt mà tụ qua đó.

Xe thiết giáp gian nan chạy trong biển alien, thường xuyên có alien ý đồ công kích thiết giáp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, nhưng cũng khiến tốc độ xe càng chậm lại.

Hiện tại Phó Sử Ngọ nắm giữ yếu lĩnh (điểm cốt yếu), cũng không cần luôn mở cảm quan quan sát, chỉ cần đoán được hướng kéo ra của tụi alien là được.

Trải qua nửa giờ khó khăn, bọn họ rốt cục xuyên qua khu C, D Phái thành, chạy tới tỉnh lộ.

Tốc độ chạy tới tăng mạnh, Đường Húc Hải cũng mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đồng hồ đo.

“Bên kia, alien cấp 2 đều từ hướng đó chạy ra.” Phó Sử Ngọ chỉ vào một khe núi không có đường chạy.

Chiến sĩ lái xe thiết giáp không nói hai lời, đầu xe xoay qua hướng bên kia.

Phó Sử Ngọ tuần tra trong cảm quan, chân mày cau lại: “Bên này alien cấp 2 quá nhiều! Gấp hai lần phía tây.”

Cảnh Lương Quan nắm chặt súng trong tay, chiến sĩ khác cũng làm các loại chuẩn bị trước lúc chiến đấu.

Lúc này, không chờ Phó Sử Ngọ phát hiện bóng dáng alien cấp 3, xe thiết giáp đột nhiên bị tông vào kịch liệt.

“Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!”

Dưới sức va quá lớn, xe thiết giáp căn bản không có cách nào đi tới nữa.

“Xảy ra chuyện gì?” Cảnh Lương Quan vừa sợ vừa giận.

“Nó phát hiện chúng ta.” mặt Phó Sử Ngọ lạnh lẽo mím môi, “Alien cấp 2 bên người con cấp 3 này nhiều lắm, chắc có alien truyền tin lại, nó rất cảnh giác.”

“Vậy khai chiến đi!” Đường Húc Hải đứng lên, nhe răng cười một cái liền tính rời khỏi xe thiết giáp.

“Chờ chút!” Cảnh Lương Quan gọi hắn lại, Đường Húc Hải nhướng mày nhìn thẳng vào anh ta.

Cảnh Lương Quan đã kiến thức sức chiến đấu cường hãn của Đường Húc Hải rồi, tính tình tự nhiên cũng kiềm nén lại, anh hơi khẩn trương khuyên: “Để chiến sĩ của chúng tôi quét dọn chướng ngại một chút trước.”

Cảnh Lương Quan thậm chí sợ Đường Húc Hải này sẽ không chịu nghe anh nói.

Nhưng ngoài dự liệu của anh, Đường Húc Hải không kiên trì, hắn gật gật đầu, ngồi xuống một bên.

Cảnh Lương Quan thở phào, đến giờ anh còn chưa ý thức được bản thân Đường Húc Hải là xuất thân binh nghiệp, sẽ không bất tuân mệnh lệnh nếu anh không phạm sai lầm.

Chiến sĩ hỏa hệ trong đội đứng lên, nặng nề gồng một lát, dị năng bùng nổ mãnh liệt. Từng cuộn lửa bó lại, cuộn thành đoàn, quay quanh xe thiêu đốt hừng hực.

“Chi!!!” Alien có bản năng sợ lửa y như sinh vật địa cầu, nhiệt độ cực nóng khiến chúng nháo nhào rời xa vỏ xe.

Cảnh Lương Quan nhìn ngoài cửa sổ, bảo chiến sĩ kia: “Tiếp tục, dọn ra một con đường!”

“Tuân lệnh!” chiến sĩ kia vẻ mặt nghiêm nghị, trên trán gân xanh cộm đầy, nhiệt lượng của ngọn lửa vây quanh xe rất cao, khiến nhiệt độ trong xe cũng thăng lên mạnh.

Mắt Phó Sử Ngọ lóe một cái, y mở miệng nói: “Các anh ai là dị năng giả phong hệ? Có thể phối hợp dị năng giả hỏa hệ, tạo thành vòi rồng cuộn theo lửa, như vậy đỡ tốn sức một chút.”

Cảnh Lương Quan nghĩ nghĩ nói: “Phong trợ hỏa lực, dị năng phong hệ hiệp trợ dị năng giả hỏa hệ!”

“Tuân lệnh!” Một chiến sĩ lên khác tiếng trả lời, ngay sau đó trong xe bỗng gió mát hiu hiu, nhưng gió lại từ từ mạnh lên, lọt qua thân xe, cuộn chung cùng ngọn lửa bên ngoài.

Nếu lửa này là tự nhiên, rất nhanh sẽ bị này gió to thổi tắt, nhưng dưới sự tận lực phối hợp của hai hỏa hệ và phong hệ, hỏa thế chậm rãi biến lớn, gió mang theo lửa bắt đầu vây quanh xe thiết giáp chừng hai thước.

“Tốt!” Cảnh Lương Quan vỗ ghế điều khiển một cái, “Tiếp tục đi tới!”

Xe thiết giáp tiếp tục chạy mấy phút, alien bên ngoài càng đông đúc, chúng bao vây khắp nơi quanh xe thiết giáp, không cam lòng rít lên the thé.

Mắt Cảnh Lương Quan trầm xuống, hít vào ra lệnh cho điều khiển viên: “Phóng đạn pháo ra!”

“Tuân lệnh!” Điều khiển viên ấn một cái lên đồng hồ đo đầy phím bấm bên cạnh, cái giá đại bác trên trần xe bắt đầu xoay tròn, điều chỉnh tốt góc độ, điều khiển viên đè mạnh nút phóng ra.

Hai quả đạn pháo phát ra tiếng gầm rú sắc lẹm, lao về hướng lũ alien dày đặc trước xe.

“Oanh!!!” “Oanh!!!”

Hai luồng lửa khổng lồ bốc lên tận trời, sóng nhiệt đẩy ngã cây cối hai bên, đại lượng đá vụn rầm rầm nổ bay lên không, sau đó như mưa bay đầy trời rơi xuống lại.

Đá vụn nện lên vỏ xe phát ra một trận “Bùm bùm”, sương khói tản ra, trước mắt mọi người xuất hiện hai hố sâu.

Phó Sử Ngọ giật mình, y đứng bật dậy dồn dập nói: “Alien cấp 3 xuất hiện, nó đang cao tốc di động!”

“A?!” Cảnh Lương Quan lên tinh thần, hai mắt sáng dọa người: “Tọa độ mấy?”

Phó Sử Ngọ chần chờ một chút, nói: “Tọa độ 2 giờ.”

Cảnh Lương Quan không chút do dự hạ lệnh: “Tọa độ 2 giờ, cách một ngàn m, nã pháo!!”

Điều khiển viên tốc độ cực nhanh điều chỉnh tọa độ đại bác, “vèo vèo” hai quả đạn pháo liền bay vút ra.

Vị đội trưởng này là dựa theo khoảng cách cảm quan của Phó Sử Ngọ biết trước đó để phán đoán tọa độ alien cấp 3, nhưng anh ta quên Phó Sử Ngọ đã đột phá cực hạn của chính mình, khoảng cách cảm quan khuếch trương gấp bội.

Quả pháo không bắn trúng alien cấp 3, lại khiến nó kinh sợ, nó chần chờ một chút, nhưng vẫn không lui bước, ngược lại cho phần lớn alien cấp 2 lao lên.

Cảnh Lương Quan biết không bắn trúng mục tiêu chỉ ảo não một chút, tuy không bắn chết alien cấp 3 nhưng cũng xử lý không ít lũ cấp 2, không uổng phí đạn pháo.

Trên giá xe thiết giáp chỉ có 8 phát hỏa pháo, Cảnh Lương Quan suy tính cho nhiệm vụ, không tiếp tục sử dụng nữa, ngược lại bảo chiến sĩ lên trần xe thiết giáp dùng súng máy cỡ nặng trên đó, bắn phá tụi alien cấp 2.

Những dị năng giả đó cũng sôi nổi lên trần xe, từng người thi triển dị năng, sát thương vô số lũ cấp 2 xúm lại bên người bọn họ.

Tuy họ dốc toàn lực giết alien, nhưng số lượng alien thật sự quá nhiều, thẳng đến đạn súng máy hao hết, cũng không thấy alien ít hơn dù chỉ một chút.

Cảnh Lương Quan lau lau mồ hôi trên mặt, bình tĩnh nói: “Như vậy không được, chúng ta sẽ bị chúng tiêu hao đến chết, vẫn phải lao xuống giết alien cấp 3 mới ổn.”

Đường Húc Hải đứng lên, thân thể chậm rãi bao trùm chiến giáp, hắn ngồi xổm bên cạnh cửa, vươn tay kéo Phó Sử Ngọ ra.

“Tôi và các anh cùng đi.” mặt Phó Sử Ngọ căng cứng nói: “Chỉ có tôi có thể tìm ra vị trí alien cấp 3, nơi này cách nó còn quá xa.”

Con alien cấp 3 kia không ngừng di động, cộng thêm địa hình bên này quá hạn chế hơn nữa nhiều thêm gấp đôi alien cấp 2, Phó Sử Ngọ không thể không cùng bọn họ xâm nhập vào lũ alien.

“Không được!” Cảnh Lương Quan kiên quyết phản đối, anh ta định vị Phó Sử Ngọ là Rađa sống, sao có thể cho y hãm sâu giữa bầy alien.

“Anh phản đối cũng không hữu dụng.” Phó Sử Ngọ đứng lên, kéo kéo áo tác chiến trên người, rút hai thanh súng lục ra, “Nhiệm vụ này vốn yêu cầu các anh nghe tôi, không có tôi, các anh căn bản không tìm thấy alien cấp 3.”

Cảnh Lương Quan âm thầm căm tức, đội trưởng Phó này thoạt nhìn quá mức nhã nhặn, Dị năng có lẽ đặc biệt hữu dụng, nhưng bản thân vẫn là thư sinh yếu ớt, hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, anh không chắc rằng có thể bảo hộ y.

Phó Sử Ngọ không thèm quan tâm anh ta nghĩ cái gì, ngay từ đầu y đã không cảm thấy mình là người cần được bảo hộ.

Ánh mắt Phó Sử Ngọ lãnh liệt nhìn chăm chú vào lũ alien bị đèn xe chiếu rọi, xuyên qua khe hở các loại dị năng, y nổ súng.

“Bình bình bình!!” tiếng vang thanh thúy liên tục, Phó Sử Ngọ không trật phát nào, mỗi viên đạn đều tinh chuẩn bắn ngay vào đầu alien, y nhìn Cảnh Lương Quan lạnh lùng nói: “Tôi không cần các anh bảo hộ.”

Long cốt đao trong tay Đường Húc Hải rê trên thân xe tạo ra tiếng kèn kẹt, hắn híp mắt nhìn Cảnh Lương Quan, bảo: “Tôi sẽ phụ trách bảo hộ cậu ta, tinh lực chủ yếu của các anh là hoàn thành nhiệm vụ.”

Cảnh Lương Quan không lời nào để nói, sức chiến đấu của Đường Húc Hải là lợi hại nhất trong bọn họ.

Anh ta đành gật đầu, phân phó điều khiển viên đóng cửa lại, toàn đoàn đi bộ.

Đội cảm tử có một dị năng giả thạch hệ, liên tiếp không ngừng chuyển hóa ra cột đá bén nhọn, đâm xuyên qua cơ thể alien, sau đó dị năng giả thổ hệ phát động, trực tiếp cuốn alien vào hố đất chôn sống.

Có bọn họ mở đường, mấy người còn lại thong thả đến gần alien cấp 3, con alien cấp 3 này cũng không như con phía tây trực tiếp lao tới, ngược lại ẩn giữa bầy alien không chịu ra.

Nó cứ bỏ chạy đến tọa độ khác, đối lập tốc độ nhanh nhạy của nó, họ di động quá chậm, căn bản không có cách nào đuổi kịp.

“Húc Hải.” Phó Sử Ngọ suy nghĩ một chút nói: “Chúng ta đừng đuổi theo nó, cho dù mệt chết cũng không đuổi kịp, anh cứ đứng đây giết, tôi phối hợp anh nhất định có thể dẫn nó lại đây.”

Trước đó lực sát thương của mấy người Cảnh Lương Quan tuy đủ, nhưng cừu hận lại kéo không nhiều, chuyện này vẫn phải giao cho Đường Húc Hải mới được.

Đường Húc Hải trầm ổn gật đầu, nói: “Giao cho tôi.”

Đường Húc Hải đâm đầu vào đàn alien, hắn toàn thân đều là cương giáp căn bản không sợ cận chiến, so sánh với hắn, alien cả người trơn bóng cả sợi lông cũng không có, giá trị phòng ngự quả là 0.

Đường Húc Hải như hổ nhập đàn dê, tùy tay vung đao phong ra liền thu gặt vài cái đầu lâu.

Alien cấp 2 quả thật linh mẫn, nhưng một khi quần chiến, chật chội chằng chịt, chúng nó lại không có không gian xê dịch trốn tránh, căn bản như đống thịt đứng đó chờ Đường Húc Hải đến bâm.

“Tê!!!” Rõ ràng alien cấp 2 phía trước đều bắt đầu sợ hãi, nhưng lũ phía sau vẫn sôi nổi bắt chúng đẩy qua lao vào mũi đao của Đường Húc Hải.

Phó Sử Ngọ đứng sau Đường Húc Hải, lấy mạng từng con lướt qua bên cạnh hắn, alien phía sau và chung quanh liền hoàn toàn giao cho thành viên đội cảm tử.

Trước mắt hiện lên một bóng trắng cực nhanh, lòng Phó Sử Ngọ lạnh lại, rốt cuộc con alien cấp 3 này đã thiếu kiên nhẫn!

Bản năng diệt trừ mục tiêu uy hiếp nhất trong thiên tính của alien bắt đầu chiếm thượng phong, alien cấp 3 nôn nóng chạy tới, nhưng nó lại rất kiêng kị Đường Húc Hải, điều này giúp Phó Sử Ngọ có cơ hội lợi dụng.

Cảm quan mở ra, cái bóng trắng không ngừng tản ra sóng gợn chấn động, đến giờ Phó Sử Ngọ vẫn không hiểu được nó làm thế nào được, nhưng điều này lại khiến alien cấp 3 nổi bật như một nguồn phát không ngừng tỏa ra tín hiệu.

Phó Sử Ngọ mạo hiểm co phạm vi cảm quan lại, đặt mọi lực chú ý lên người nó.

Alien cấp 3 trong hình ảnh hiện ra từng quỹ đạo hành tích quỷ dị, Phó Sử Ngọ có chút đắn đo không chuẩn.

Y âm thầm cảnh giác, tốc độ nổ súng cũng chậm lại.

Alien cấp 3 trên cơ bản không dừng lại một chỗ hơn một giây, cũng chỉ có Phó Sử Ngọ hiện tại mới đủ khả năng quan sát hướng đi của nó.

Đợi trong chốc lát, rốt cục bị Phó Sử Ngọ phát hiện cơ hội!

Chỗ đặt chân tiếp theo đột nhiên bị con alien do Đường Húc Hải mạnh mẽ hất văng chiếm lấy, alien cấp 3 không thể không khựng lại một chút, ngay chớp mắt ngắn ngủn đó, Phó Sử Ngọ nổ súng.

“Bình!” Một tiếng réo rắt giòn vang, alien cấp 3 hừ cũng không hừ một tiếng, đã bị Phó Sử Ngọ trực tiếp bắn mất mạng.

“Hô ——” Phó Sử Ngọ thả lỏng tinh thần buộc chặt, bởi vì tập trung tinh thần cao độ, trước mắt hơi biến thành màu đen.

Y cắm một súng vào túi chứa, xoa nhẹ thái dương co rút đau đớn một chút.

Hôm nay không ngừng sử dụng năng lực cảm quan, cứ việc giữa chừng từng có nghỉ ngơi, nhưng bộ não vẫn hoạt động không ngừng đã xuất hiện tình trạng đau nhức và choáng váng.

“Anh vừa rồi bắn chết là alien cấp 3?” Cảnh Lương Quan ngạc nhiên hỏi.

“Ừ.” Phó Sử Ngọ khó chịu nhắm mắt lại, dùng sức kìm thái dương.

Nhìn y sắc mặt tái nhợt, Cảnh Lương Quan không nói thêm nữa, chỉ nói y trở lại xe nghỉ ngơi đi, bên này giao cho bọn họ là được.

Dù sao alien cấp 3 đã chết, giết lũ cấp 2 đến khi chúng sợ rồi tự nhiên sẽ tán thôi.

“Tê!!!” Một tiếng rít chói tai vang lên, một cái bóng nhanh như chớp từ ngọn núi lao xuống, trực tiếp vồ lấy Phó Sử Ngọ.

“Sử Ngọ!!!” Đường Húc Hải sợ kinh người nổi giận gầm lên một tiếng, cự kiếm trong tay hóa thành một tấm chắn thật lớn, ném mạnh về hướng Phó Sử Ngọ!

Phó Sử Ngọ mờ mịt ngẩng đầu, “Cạch” một tiếng giòn vang, một hút quản bay sát quá Thái Dương của y.

“Tản ra!!” Cảnh Lương Quan trong lúc nguy cấp, lấy tốc độ nhanh đến kinh người đẩy Phó Sử Ngọ ra ngoài.

Hết thảy phát sinh chỉ trong chớp nhoáng, đầu Phó Sử Ngọ trống rỗng, hoàn toàn không có cách nào phản ứng, y ngã oạch xuống đất, cánh tay đau nhức từng đợt, miệng vết thương lại lần nữa vỡ toác ra.

Cái bóng trắng đạp lên cự kiếm của Đường Húc Hải một cái, bén nhọn rít lên, bay nhanh xoay người lao về hướng Phó Sử Ngọ.

Bên này biến hóa quá nhanh, chiến sĩ khác hoàn toàn không kịp vươn tay viện trợ.

Phó Sử Ngọ gục ở đó, nguy hiểm sắp phải chết bức bách cảm quan của y không thể không mở ra lần nữa.

Một, hai, ba!!

Ba con alien cấp 3 xuất hiện trong cảm quan của y!

Đồng tử Phó Sử Ngọ kinh hãi co rút lại, tại sao lại vậy?!!

“Mau đứng lên!” Cảnh Lương Quan rống giận, Đường Húc Hải cách bọn họ chỉ hơn mười thước, nhưng lúc này lại xa như chân trời góc biển.

Tim Phó Sử Ngọ kinh hoàng, adrenalin điên cuồng phân bố, y căn bản không ngẩng đầu liếc nhìn một cái, liền trực tiếp lăn lộn tại chỗ, chật vật né tránh xúc tua mang theo móc câu alien cấp 3 quất tới.

Vì cái gì lũ alien cấp 3 lại tụ lại một chỗ chứ? Thật quá khó tin.

Phó Sử Ngọ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, alien cấp 3 phía sau căn bản bám riết y không tha, khiến Phó Sử Ngọ không cách nào quay lại tấn công phản kháng.

Trước người là vô số alien cấp 2, phía sau là alien cấp 3 đuổi sát không tha, khiến Phó Sử Ngọ hận mình không là Ôn Triệu Minh trực tiếp nổ banh mịa nó cho xong.

Phó Sử Ngọ như bạo phát tiểu vũ trụ, không quan tâm mình có tay chân vụng về, động tác không được tự nhiên khó coi đến đâu. Dù sao là dựa vào hình ảnh chiếu chậm trong cảm quan, giúp y một cước đá văng alien cấp 2, một quyền hất ra một con đường.

Đường Húc Hải hoàn toàn bị vây trong trạng thái phẫn nộ, đại kiếm đã bị hắn coi như tấm chắn quăng ra, nhưng trong quá trình hắn đâm trái đâm phải chạy về phía Phó Sử Ngọ, lại có một thanh cự kiếm xuất hiện trong tay hắn.

Đường Húc Hải đạp dưới chân một cái, đạp ra một cái hố sâu dưới bùn đất, hai tay hắn mở ra, cự kiếm liền lấy tốc độ xé gió hung hăng chém vào con alien cấp 3 đột nhiên xuất hiện.

Alien cấp 3 nhẹ nhàng xoay ngược lại, cứ như vậy linh hoạt tránh đi cự kiếm của Đường Húc Hải.

Nó vẫn hết sức kiêng kỵ Đường Húc Hải, lại chấp nhất coi Phó Sử Ngọ là mục tiêu công kích.

“Trên núi còn có hai con alien cấp 3!” Phó Sử Ngọ rút một khẩu súng ra, cũng không nhìn liền trực tiếp nổ súng bắn.

Lực dội ngược truyền đến, tay hơi phát tê, họng súng phụt ra hỏa hoa sắc lam, là y lấy cây súng mới ra bắn.

Cảnh Lương Quan liền ý thức được không ổn, dựa theo cách thức alien vây công, lũ alien hẳn phải phân tán ra, hiện tại sao lại hội tụ lại chứ?

Tâm tư Phó Sử Ngọ thay đổi thật nhanh, liên tưởng đến alien cấp 3 kia không ngừng phát sóng chấn động, liền bừng tỉnh đại ngộ.

Xem ra alien cấp 3 dựa vào loại sóng này có thể hô ứng, phối hợp với nhau, cộng đồng tiến thối.

Bọn Phó Sử Ngọ lúc nãy lại không rõ chuyện này, cứ như vậy giết chết một con alien cấp 3, gõ hồi chuông cảnh báo cho lũ cấp 3 còn lại.

Xe thiết giáp tốc độ chậm, alien lại nhanh, dưới tình huống không rõ, bọn họ đã lao đầu vào vòng vây tụ đầy alien.

Hai alien cấp 3 còn lại như tia chớp từ đỉnh núi lao xuống, trực tiếp công kích tiểu đội cảm tử.

Rất nhanh, nhóm dị năng giả không có chiến giáp phụ thân như Đường Húc Hải, Rađa quan sát như Phó Sử Ngọ liền xuất hiện trọng đại thương vong.

“Sao lại xuất hiện nhiều alien cấp 3 như vậy?!” Cảnh Lương Quan tuyệt vọng.

Theo 3 con alien này đến, alien cấp 2 hai hướng đông nam đều chạy về hướng bên này.

Phó Sử Ngọ không kịp đổi ổ đạn, không thể không ném súng, rút ra một cây súng đạn năng lượng khác.

“Phốc phốc phốc!!” mắt Phó Sử Ngọ không chớp một cái nã về hướng alien cấp 3.

“Tê!!!” Alien cấp 3 hung ác rít lên, động tác linh mẫn né tránh đạn của Phó Sử Ngọ.

Mặt Phó Sử Ngọ tái nhợt, giọng căng cứng quát: “Bởi vì chúng ta giết alien cấp 3 phía tây, lũ alien cấp 3 là liên động, cho nên chúng đều tụ lại!”

Mắt Cảnh Lương Quan chợt lóe: “Ý anh là alien cấp 3 vây công Phái thành đều đã ở đây?!”

Phó Sử Ngọ nhấp nhấp môi: “Chắc vậy.”

Cảnh Lương Quan nhìn nhìn các đội viên chết hơn phân nửa, mấy người dư lại đều nửa chết nửa sống, bản thân lại bị trọng thương.

Cảnh Lương Quan vươn tay nắm chặt cái máy liên lạc trên người gào thét: “Hướng phía nơi này nã pháo!!”

Điều khiển viên quá sợ hãi: “Đội trưởng!”

“Đừng nói nhảm, mau nã pháo!” sắc mặt Cảnh Lương Quan dữ tợn, “Đừng để chúng tôi chết vô ích!”

Tuy gặp phải kết cục hẳn phải chết, nhưng tốt xấu cũng một lưới bắt hết tất cả alien cấp 3 ngoài Phái thành, cũng coi như bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tim Phó Sử Ngọ đập mạnh một cái, mắt không dám tin nhìn về phía Cảnh Lương Quan.

Mặt Cảnh Lương Quan lộ chút áy náy, nhưng vẻ quyết tuyệt lại càng nhiều.

Giá đại bác xe thiết giáp chuyển động, qua vài giây điều chỉnh góc độ, 4 viên đạn pháo châm lửa trợ lực, vèo vèo vèo vèo thoát khỏi giá vũ khí, ánh lửa đỏ vàng lóng lánh giao nhau bay vút tới.

Lòng Phó Sử Ngọ lạn run, y còn không muốn chết, làm sao bây giờ?

Trong cảm quan hoàn mỹ biểu hiện ra điểm rơi của viên pháo, ba con alien cấp 3 không con nào có thể thoát, nhưng bọn họ cũng chẳng ai còn đường để sống.

Đạn pháo trong con ngươi của y càng bay càng gần. Ngay lúc này Đường Húc Hải đột nhiên lao qua ấn y xuống mặt đất.

Đường Húc Hải toàn thân bọc thép vượt hơn bốn trăm cân, đè xuống một phát, Phó Sử Ngọ nghẹt thở ngã quỵ.

“Oanh” “Oanh” “Oanh” “Oanh”!

4 tiếng nổ mạnh kịch liệt rung trời vang lên.

Điều khiển viên đôi mắt ửng đỏ nhìn không chớp mắt chăm chú vào tiền phương. Đá vụn cỏ dại bụi bậm máu tươi ào ào bắn xuống đất, nơi họ giao chiến đã trở thành một hố sâu phế tích, trừ mảnh đất khô cằn, chân tay tứ tung ra, cái gì cũng không còn.

Mưu toan trông thấy người còn sống trong vụ nổ mạnh loại này, quả thực là si tâm vọng tưởng.

Khóe mắt Điều khiển viên ướt át, than thở một tiếng, ai điếu cho chiến hữu của hắn. Sau đó hắn đè động cơ xe, muốn quay đầu trở về Phái thành.

Thế nhưng lúc này, alien cấp 2 hội tụ vì alien cao cấp làm sao có thể buông tha cái thứ kì quái phun ra cái gì đó nổ chết thủ lĩnh của chúng?

Tầng tầng lớp lớp alien cấp 2 xúm lại, xô đẩy, xe thiết giáp kịch liệt lay động lên.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây