Mạt Thế Xâm Nhập

72: Chương 72


trước sau

Hình ảnh bị Miêu Gia cho tạm dừng phóng to, đúng là một con alien cấp 3.

Con alien cấp 3 kia ánh mắt hung ác ngó lom lom chiếc trực thăng đang quay nó, nếu có thể bay, Phó Sử Ngọ không nghi ngờ gì nó sẽ kéo lê phi cơ xuống.

Ngực Phó Sử Ngọ như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, y nện xuống giường, giọng căm hận nói: “Lũ alien cấp 3 khốn nạn!”

Sau đó như nghĩ tới điều gì, y ngẩng đầu bảo: “Miêu Gia! Em giúp anh, anh muốn đem kinh nghiệm và phát hiện đối phó với alien cấp 3 nói cho những thành phố còn trong chiến đấu!”

Miêu Gia lập tức ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt Phó Sử Ngọ kiên định lại nghiêm nghị.

Miêu Gia hưng phấn lên, cả hơi thở cũng hơi ồ ồ: “Dạ!”

Sau đó Phó Sử Ngọ cẩn thận kể quá trình y tìm kiếm alien cấp 3 cho Miêu Gia nghe, Miêu Gia biên tập nội dung đó thành bài post, lại đăng lên diễn đàn tiêu điểm.

Đương nhiên bộ phận năng lực của Phó Sử Ngọ trong đó bị cậu bỏ qua một bên, lấy phương thức những người khác và dị năng giả có thể lý giải và làm được mà nói.

Hướng đi quỷ dị của alien, triều quân lần lượt thay đổi.

Vào thời điểm alien cấp 2 và cấp 1 giao ca giữa đêm tối cùng ban ngày, chính là thời cơ tốt nhất tìm kiếm alien cấp 3.

Trừ đó ra, alien cấp 3 lấy dao động khó hiểu hạ lệnh, hơn nữa trên chiến trường tất cả alien cấp 3 đều lấy loại dao động này liên hệ với nhau, cũng được y nhấn mạnh chỉ ra.

Cuối cùng, là điều quan trọng nhất, chỉ cần có thể tìm ra giết chết một con alien cấp 3, những con cấp 3 khác sẽ kinh sợ tụ lại, là cơ hội tốt nhất để một lưới bắt hết.

Miêu Gia hưng phấn hai mắt bắn ánh sáng, miệng không ngừng thì thào lẩm bẩm: “Quá tuyệt vời! Bài đăng này có thể sẽ giúp rất nhiều thành phố đang trong nguy hiểm!”

Miêu Gia dùng lời văn xúc tích ngắn gọn, chính xác biên tập hết nội dung Phó Sử Ngọ đề xuất, tốc độ cực nhanh lấy ID “Mr Phó” post lên khu tin tức quân sự trên diễn đàn tiêu điểm.

Khu này luôn được dùng để các quân đội giữa mỗi thành phố giao lưu tin tức, cũng luôn được đại sảnh công tín các thành phố lớn trọng điểm chú ý.

Bài vừa đăng lên, liền khiến mọi người coi trọng và chú ý, thậm chí admin còn tìm mọi cách liên hệ với phía Phái thành để chứng thực.

Rất nhanh nhân viên đại sảnh công tín Phái thành liền đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó bài đăng này lập tức y như bài lần trước được admin dán lên đầu gắn cờ thêm sao.

Lúc này người lướt trên diễn đàn tiêu điểm cũng không nhiều, đa số đều đang chống cự alien cấp 3. Chỉ có người của đại sảnh công tín còn đang trực thủ, xác định nội dung bài đăng là thật, lập tức có người nói cho nhân viên tương quan. Bài viết này có tác dụng cực kì quan trọng đối với những cuộc chiến thành công đánh lui alien cấp 3 thoát khỏi cảnh bị vây thành.

Đương nhiên những chuyện sau đó, bọn Phó Sử Ngọ lúc này cũng chẳng hay biết gì.

Phó Sử Ngọ chỉ thấy bài được đăng lên, nhìn tên người sử dụng “Mr Phó” thở dài: “Chỉ mong có thể trợ giúp một ít.”

Miêu Gia khẳng định: “Nhất định có thể giúp được ạ, liền tính lần này không dùng được, những chỗ đó vẫn bị công phá, nhưng alien cấp 3 sớm muộn gì cũng sẽ di chuyển đến những thành phố chưa bị đánh tan, đến lúc đó có bài post này, liền sẽ không xuất hiện bi kịch nữa.”

Phó Sử Ngọ kéo khóe miệng một chút, miễn cưỡng lộ ra nụ cười.

Chuyện kế tiếp Phó Sử Ngọ phải làm là “Dưỡng bệnh” cho khỏe.

Mà tin tức sau đó, khiến Phó Sử Ngọ kiến thức được tinh phong huyết vũ bên ngoài thế nào, càng thêm chán ghét chuyện nội đấu.

Phe phái đối địch Thượng úy Trâu lấy dáng vẻ chật vật người người quát đánh bị đuổi xuống đài, chính quyền quân quyền Phái thành rốt cục được thống nhất dưới một chỉ huy. Bọn người kia cũng không được đối đãi nhân từ gì, bị xử tội danh phản nhân loại đưa lên đài tử hình, nhanh chóng chấp hành xử bắn.

Một cuộc đảo chính biến hóa luân phiên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đã trần ai lạc định.

Binh đoàn Long Cốt, binh đoàn trước đó chỉ là nhãi nhép, nhỏ xíu chỉ có tám người, lấy tư thế người thắng chiếm cứ một góc bố cục của Phái thành.

Phó Sử Ngọ rốt cuộc không cần nằm viện cả tháng, chỉ chừng mười ngày liền xuất viện.

Chờ y về tới đình viện số 7, trừ Chân Tử ra, người khác đều đến hoan nghênh y trở về.

Phó Sử Ngọ thấy Thiệu Nhạc bất ngờ xuất hiện ở đây, ngạc nhiên hỏi: “Anh tại sao lại ở đây.”

Thiệu Nhạc hắc hắc cười, sùng kính nhìn Phó Sử Ngọ, nói: “Đội trưởng Phó, tôi tính đi theo các anh!”

Phó Sử Ngọ khựng, kinh ngạc: “Ý anh là anh muốn gia nhập Binh đoàn Long Cốt?” Phó Sử Ngọ bình tĩnh nhìn hắn bảo: “Bình Nam không phải có nghiệp đoàn của mình sao?”

“Đúng vậy!” Thiệu Nhạc trực tiếp gật gật đầu nói: “Trải qua trận chiến vây thành, tôi cảm thấy chỉ có làm chiến sĩ, không ngừng chém giết alien, mới không uổng công tôi trở thành dị năng giả. Trừ đó ra, tôi cũng muốn sớm ngày giết sạch alien! Lũ alien đáng hận!”

Bình Nam trước đó đã thành lập nghiệp đoàn thuộc về chính họ, nghiệp đoàn Bình Nam.

Người từ nhà tù Bình Nam đến có ưu thế thật sự quá lớn, những người như họ cũng không ít bị người ta mượn sức, nhưng trải qua đau khổ cùng cực, họ lại càng hiểu rõ sức mạnh của sự đoàn kết.

Vì thế, họ thành lập một nghiệp đoàn, để càng tiện phát huy sức mạnh của chính mình.

Mà trong bọn họ có một ít người cực kì sùng bái những ân nhân trong Binh đoàn Long Cốt, cảm thấy thế nào thì cũng đăng kí dị năng giả, thôi thì có gì tuyệt bằng đi theo bọn Phó Sử Ngọ hiện đang nổi như truyền kỳ chứ.

Phó Sử Ngọ hiện giờ cũng chẳng biết ở Phái thành.. Binh đoàn Long Cốt đang hot đến mức nào, sự kiện “lấy sức của vài người mà cản nổi cơn sóng dữ” quả thực chính là thần thoại truyền thuyết, khiến người người sùng bái lại cuồng nhiệt.

Người Bình Nam muốn gia nhập Binh đoàn Long Cốt như Thiệu Nhạc không phải số ít, thế nhưng Ôn Triệu Minh hiện tại rất cẩn thận, không dám như lúc trước tùy tiện nhận người không quen.

Trong dân Bình Nam cũng chỉ có Thiệu Nhạc từng cùng họ kề vai chiến đấu, Chân Tử cũng tương đối quen thuộc, vì thế hắn liền tiên phong dẫn đầu bước vào đình viện số 7.

Phó Sử Ngọ vẻ mặt nghiêm nghị, y gật gật đầu nói: “Tốt, tôi nhận anh, hoan nghênh anh gia nhập Binh đoàn Long Cốt.”

“Sử Ngọ?” Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn y.

Phó Sử Ngọ dứt khoát đến mức ngoài dự liệu của hắn.

Phó Sử Ngọ quay đầu nói với Đường Húc Hải: “Là thời điểm nạp thêm máu mới rồi, người của chúng ta quá ít. Tôi trừ muốn thu một ít dị năng giả biến dị giả mới ra, còn đang nghĩ có cần gia tăng một ít người thường làm hậu cần không. Lần này chiếu cố Chân Tử là ví dụ điển hình, cư nhiên không tìm ra một người đến giúp.”

Phó Sử Ngọ đảo qua từng gương mặt kinh ngạc chung quanh: “Binh đoàn Long Cốt nhất định sẽ lớn mạnh, chỉ là chúng ta không thể làm hết mọi chuyện, chỉ có thể tranh thủ nhân lực làm một ít huấn luyện.”

Ôn Triệu Minh tán thưởng: “Sử Ngọ, anh suy nghĩ y như tôi. Binh đoàn Long Cốt nói thật, thế thì đủ, cố tình lại chỉ có thùng rỗng thôi. Mà Bình Nam thành lập nghiệp đoàn càng cho chúng ta trợ lực lớn, cả đồng minh tự nhiên cũng có, chúng ta còn có lý do gì không nhất phi trùng thiên chứ.”

Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái: “Tôi không nghĩ nhiều vậy, tôi chỉ muốn, không thể lại vào thời điểm mấu chốt chỉ có bốn người đứng trên tường vây chống alien thôi.”

Đường Húc Hải cười một tiếng: “Như vậy đủ rồi. Huấn luyện cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ đưa ra một mẫu huấn luyện, an bài đặc huấn cho từng người.”

Miêu Gia đứng một bên, cảm xúc mãnh liệt khi nghe nhóm đội trưởng bàn bạc lập tức như bị tát nước lạnh, rùng mình một cái.

Cậu ghét đặc huấn!

Ôn Triệu Minh búng một cái chốc, cười nói: “Đúng lúc, chúng ta cũng có sân huấn luyện.”

Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn anh: “Ở đâu?”

Ôn Triệu Minh đắc ý mà dè dặt cười, nói: “Bồi thường trước đó, quân bộ trừ thưởng cho đại lượng điểm số công tín ra, còn tặng không một sân huấn luyện. Ngay tại khu khai phá phía Đông, là khu huấn luyện lớn dị năng giả thổ hệ đặc biệt tập trung tu kiến cho binh đoàn và nghiệp đoàn. Chúng ta lấy được là cái lớn nhất.”

Phó Sử Ngọ yên lặng chảy mồ hôi.

Đường Húc Hải cười khan một tiếng: “Lão Ôn, cái này thật kinh hỉ a.”

Sau đó Ôn Triệu Minh lại không thèm để ý xua tay, nói: “Cái này thôi tính là gì, trọng điểm ở phía sau.” Anh xoay người lại phía sau khoát tay: “Anh xem đó là cái gì?”

Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ nhìn lại phía sau, đậu ở hoa viên đình viện số 7 tràn ngập phong vận Trung Quốc chính là một—— chiếc xe thiết giáp nhìn chẳng ăn nhập vào đâu.

“Chiếc này tại sao lại ở đây?!” Đường Húc Hải cứng họng.

Ôn Triệu Minh đương nhiên nói: “Đương nhiên là tới bồi thường. Anh không phải vẫn luôn nhớ mãi không quên muốn kiếm một chiếc để cải tiến sao.”

Phó Sử Ngọ đỡ trán, suy yếu nói: “… Còn gì nữa không?”

Ôn Triệu Minh cười tủm tỉm nâng hai tay, Thiệu Nhạc chân chó dâng đồ lên.

Phó Sử Ngọ tập trung nhìn vào: “Súng của tôi, anh tìm về hả?”

Ôn Triệu Minh gật đầu nói: “Đáng tiếc trước đó thân súng bị biến dáng, đây là đổi mới rồi. Đang chiến đấu lại xảy ra tình huống thế này, bộ vũ khí cũng thấy rất hổ thẹn, bọn họ trịnh trọng hứa hẹn nhất định sẽ mau chóng, cố gắng nghiên cứu ra vật liệu mới. Đương nhiên, tôi cũng không tin lắm, vì thế họ cho tôi phương thức liên lạc đến chuyên gia. Tự chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp.”

Đường Húc Hải trừ “Ha hả” ra, đã triệt để nói không ra bất kì lời nào.

Đời này nhất định đừng tìm Ôn Triệu Minh mà đối nghịch đó nha!

Miêu Gia đã sớm len lén dán lên đầu anh một cái nhãn “Gian thương phúc hắc”.

Chờ Đường Húc Hải tự đến sân huấn luyện dạo một vòng, trở về cũng chỉ khen càng dữ dội, nói thẳng Ôn Triệu Minh làm quá tốt, về sau nhớ không ngừng cố gắng a.

Đường Húc Hải nhiệt tình mười phần sắp xếp bảng huấn luyện, hạng mục huấn luyện chằng chịt, khiến nhóm đoàn viên trước đó chỉ là người thường chân nhũn cả ra.

Cơn nghiện làm huấn luyện viên của Đường Húc Hải phát tác, rất sung sướng nhét luôn người nghiệp đoàn Bình Nam vào phạm vi huấn luyện, lôi kéo 50 người nhóm đầu tiên bắt đầu buổi huấn luyện địa ngục cực kỳ tàn ác.

Mỗi ngày, Miêu Gia đều bò lết mới rời khỏi sân huấn luyện nổi, vẫn luôn ai thán kế hoạch huấn luyện của Đường Húc Hải thật quá ác.

Đường Húc Hải căn cứ vào ba loại hình thể chất bất đồng: người thường, biến dị giả và dị năng để chế định huấn luyện cho từng người, tiêu chuẩn định cho Miêu Gia đã là thấp nhất, lại khiến Miêu Gia ngày nào cũng hận không thể té xỉu cho xong.

Tình huống đặc biệt của Phó Sử Ngọ khiến thân thể y tuy tốt hơn người thường, nhưng so với biến dị giả lại kém hơn một khoảng lớn.

Điều này làm Đường Húc Hải rất khó xử, nếu dựa theo tiêu chuẩn của người thường mà huấn luyện, đối với loại chủ lực đã xông vào giữa bầy alien chiến đấu thật lâu như Phó Sử Ngọ mà nói căn bản là hại y.

Cuối cùng vẫn là Phó Sử Ngọ yêu cầu trực tiếp dựa theo hạng mục của biến dị giả mà huấn luyện.

Ai cũng mệt chết được, huấn luyện xong trực tiếp ngã đầu ngủ luôn, một chút nhàn nhã nói chuyện phiếm cũng không có.

Đường Húc Hải bắt Phó Sử Ngọ luyện tập đến mệt gục, hắn cũng không còn dư lực gì, lại cảm thấy vừa không cam lòng vừa hoang mang, chẳng có thời gian trò chuyện gì hết.

Hồi trong bệnh viện, là đoạn thời gian hai người bên nhau lâu nhất, nhưng cứ việc Đường Húc Hải tâm tình phức tạp bất ổn, trên mặt vẫn không lộ vẻ gì.

Phó Sử Ngọ là bị tổn thương phần ngực, có thể tự đi WC rửa mặt. Bởi vì một bên tay bị thương, tuy tắm rửa hơi khó khăn, Phó Sử Ngọ ngại ngùng vẫn cự tuyệt để Đường Húc Hải hỗ trợ.

Điều này khiến Đường Húc Hải lúc y tắm rửa, không ngừng chà chà mặt sàn trong phòng bệnh, cảm giác cả người nôn nóng muốn nổ tung.

Vì thế họ xuất viện về tới đình viện số 7, Đường Húc Hải trực tiếp dồn hết tinh lực vùi đầu vào huấn luyện, miễn cho miên man suy nghĩ gì nữa.

Bọn họ ở đây gia tăng huấn luyện, công tác trùng kiến Phái thành thì triển khai đâu vào đấy. Nghiệp đoàn Bình Nam cũng bắt đầu thu một ít nhiệm vụ tu kiến, tìm tòi, gieo trồng, sản xuất vân vân, đang bước vào giai đoạn trưởng thành ổn định.

Bởi vì tình huống đặc biệt của Ôn Triệu Minh nên lượng huấn luyện Đường Húc Hải an bài cho anh cũng giảm phân nửa, miễn cưỡng xem như cường thân kiện thể.

Cũng không thể trông cậy anh với phần hạ bàn căn bản không cách nào ổn định học được vật lộn cách đấu gì, có năng lực phản kích trong phạm vi nhất định là đủ lắm rồi.

Ôn Triệu Minh huấn luyện nửa ngày, dư lại nửa ngày liền xử lý sự vụ của Binh đoàn Long Cốt.

Ôn Triệu Minh mua một mảnh đất tại khu thành phố cũ kế bên khu thành phố mới. Sau đó tuyên bố nhiệm vụ, triệu tập dị năng giả thổ hệ tu kiến một tòa nhà, chuyên dùng để an trí cho dân Bình Nam gia nhập vào long cốt quân đoàn, như vậy họ liền không tất phải cách người nhà quá xa.

Ôn Triệu Minh lần này thực cẩn thận, Thiệu Nhạc cực kì tinh nhuệ dẫn theo một đám người trải qua sàng chọn, có kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp gia nhập Binh đoàn Long Cốt. Những người khác qua được đợt huấn luyện ngắn của Đường Húc Hải, thì liệt vào đội dự bị trước.

Quân đoàn Long cốt chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từ quy mô siêu nhỏ không đến mười người khuếch trương đến sáu mươi người, trong đó bao quát năm hậu cần.

Binh đoàn thanh danh lan truyền này lại rất điệu thấp, cũng không tiếp thu bất kì nhiệm vụ nào sau Phái thành chi chiến, cứ lặp đi lặp lại hình thức huấn luyện huấn luyện rồi lại huấn luyện.

Trải qua hơn bốn mươi ngày huấn luyện, Phó Sử Ngọ rốt cục có thể từ tình huống mỏi mệt muốn chết tiến đến trạng thái thành thạo, mà thời gian cũng đã đến tháng 11.

Phó Sử Ngọ đứng trước chiếc gương to trong phòng, trần như nhộng quan sát vân da trên người.

Y thở dài, tuy cơ bắp không mềm nhũn nữa, có mùi rắn chắc rồi. Nhưng phần lớn năng lượng trong thân thể đều cung cấp cho tăng trưởng năng lực cảm quan, cố gắng ăn đến mức nào cũng không thêm cơ nổi. Mặc quần áo vào, vẫn là bộ dạng gầy teo yếu đuối kia.

Đường Húc Hải trêu tức nói y càng có vẻ lừa tình, khiến Phó Sử Ngọ càng thấy bất mãn.

Ngay lúc này, Ôn Triệu Minh đứng ngoài phòng y gõ cửa: “Sử Ngọ, anh có đó không?”

Phó Sử Ngọ luống cuống tay chân mặc áo vào, sau đó khoác một cái áo lông hở cổ bên ngoài: “Có, chờ chút.”

Chờ cài xong cái nút cuối cùng, Phó Sử Ngọ mở cửa ra, mời Ôn Triệu Minh tiến vào.

Ôn Triệu Minh ngược lại không để ý y mở cửa chậm như vậy, mặt co mày cáu nói với Phó Sử Ngọ: “Một tin xấu, bởi vì nguyên liệu hạn chế nên việc cải tiến súng năng lượng lâm vào bế tắt.”

Khóe miệng Phó Sử Ngọ rút một cái, Ôn Triệu Minh vẫn không thả lỏng mà giám sát bộ vũ khí. Đối với điều kiện trao đổi mà được này, anh luôn cẩn thận nhìn chằm chằm tiến độ.

Phó Sử Ngọ trấn an: “Không sao, dù sao hiện tại không có triều alien lớn nào hoạt động, tôi dùng súng lục cũng đủ rồi.”

Ôn Triệu Minh không đồng ý: “Sao mà được, súng đều có hạn chế về đạn. Tuy đạn năng lượng hiện nay có khuyết điểm, nhưng lấy năng lực kéo dài tác chiến mà nói, chỉ cần giải quyết vấn đề chất liệu, vậy đó chính là vũ khí tốt nhất dành cho anh. Anh nghe tôi, ở điểm này không thể thoái nhượng bộ nghiên cứu vũ khí Quân bộ được.”

Ấn đường Phó Sử Ngọ nhíu nhíu, hỏi: “Nhưng bọn họ không phải nói không có cách à?”

Ôn Triệu Minh cười lạnh một tiếng: “Bất quá là khó khăn quá lớn, bọn họ không nguyện ý trả cái giá đắc đến thế mà thôi.”

Phó Sử Ngọ nhướng nhướng mày: “Sao lại nói vậy?”

Ôn Triệu Minh trầm ngâm rồi dứt khoát nói: “Căn cứ tin tức tôi nghe được, viện khoa học vật lý ứng dụng bây giờ có thể chế tạo ra một loại chất liệu cực rắn chắc, không chỉ có chịu nóng mà độ bền đều rất cao. Nhưng mà, nan đề duy nhất chính là chế tạo thì phí tổn quá cao, quá khó khăn.” Nói xong Ôn Triệu Minh bất mãn mím môi: “Yêu cầu chi phí quá cao, chứng tỏ không phải không có biện pháp nào giải quyết.”

Phó Sử Ngọ suy tư một chút rồi nói: “Đừng chỉ vì điểm ấy mà tranh chấp với bộ vũ khí quân bộ, kéo dài mãi, bọn họ không hề gì, lại không có lợi với chúng ta.”

Ôn Triệu Minh giật mình.

Sau một lúc anh ảo não vỗ trán mình một cái: “Ai… Thật là! Chỉ lo phân cao thấp với bọn họ, lại xem nhẹ chuyện quan trọng nhất.”

Ôn Triệu Minh nghiêm mặt nói: “Anh nói đúng, tôi liền đi liên hệ viện khoa học, hiểu biết tình huống cụ thể một chút.”

Nói xong, Ôn Triệu Minh hấp tấp xoay người bước đi.

Thẳng đến ra khỏi cửa phòng Phó Sử Ngọ, Ôn Triệu Minh mới thở phào, trên lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

May mà Phó Sử Ngọ đánh thức anh, bằng không Ôn Triệu Minh vẫn còn đắm chìm trong kiêu ngạo vì thắng lợi liên tiếp mà không tỉnh ra được.

Mấy ngày nay, các loại sự vụ đi qua tay anh, bao quát quân bộ, Phái thành, khiến anh như trở lại những ngày làm việc thuận lợi, khí phách phấn chấn trước khi màn trời mở ra. Làm nội tâm anh không khỏi tự tin kiêu ngạo lên, chấp nhất muốn dùng đàm phán hoặc thủ đoạn khiến bộ vũ khí thỏa hiệp, muốn bằng cái giá nhỏ bé mà giành được mục đích.

Anh quên mất trạng thái mạt thế hiện tại, hình thái xã hội cũ bị phá vỡ, hình thái mới đang thành lập. Bên ngoài alien hoành hành, sinh vật dị năng bốn phía tàn sát bừa bãi, đây không phải thời điểm vì chút tiểu lợi mà tính toán chi li, bất kể giá nào, không từ thủ đoạn đạt được vũ khí kiểu mới mới phù hợp ích lợi lớn nhất của bọn họ.

Ôn Triệu Minh lắc đầu bật hơi: “Quá lơ là, rất lơi lỏng a.”

Anh vuốt cổ cười khổ, mới sống yên ổn hơn bốn mươi ngày, tại sao anh có thể quên uy hiếp tử vong, thả lỏng như vậy chứ.

Mắt Ôn Triệu Minh hiện lên ánh sắc bén, bước chân hướng về dưới lầu.

Vốn Phó Sử Ngọ ở tại tòa chính đình viện số 7, nhưng sau Binh đoàn Long Cốt chính thức bắt đầu khuếch trương, Phó Sử Ngọ liền dọn đến tòa bên trái ở, lầu ba tòa chính đổi thành văn phòng.

Cũng có lẽ do uốn cong thành thẳng, Ôn Triệu Minh hai ngày sau mang theo biểu tình hưng phấn lại thấp thỏm lần nữa gỏ vang cửa phòng Phó Sử Ngọ.

“Sử Ngọ, tôi bàn thành rồi.” Ôn Triệu Minh bưng khuôn mặt tươi cười, nhưng lại thật cẩn thận nhìn y.

Phó Sử Ngọ kinh hỉ: “Nhanh vậy?!” Sau đó y lại nghi hoặc: “Sao thuận lợi vậy? Bộ Vũ khí không nói phí tổn rất cao chế tạo quá khó khăn sao?”

Vẻ mặt Ôn Triệu Minh phức tạp trong chớp mắt, sau đó bất đắc dĩ nói: “Đó là đối với họ, lúc tôi đi nói tuy đã trải qua một phen khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn đạt thành mục tiêu.”

Phó Sử Ngọ đáy lòng dâng lên một dự cảm không ổn, y căng khóe miệng hỏi: “Chẳng lẽ muốn chúng ta trả cái giá gì không thể làm được sao?”

Ôn Triệu Minh xấu hổ mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Sao vậy được? Đối với anh mà nói, là một chuyện rất dễ, thật đó, rất nhẹ nhàng. Bất quá chỉ đến viện khoa học phối hợp tiến sĩ Tả kia làm một loạt kiểm tra thôi…”

Ánh mắt Phó Sử Ngọ càng ngày càng khủng bố, khí thế càng ngày càng sắc bén, Ôn Triệu Minh bị dọa không dám ấp a ấp úng nữa, nói đến nơi đến chốn hết ra.

Ôn Triệu Minh đầu tiên cho Miêu Gia đi hỏi thăm, hạng mục nghiên cứu chế tạo tài liệu mới của viện khoa học vật lý ứng dụng là người nào phụ trách, kết quả Miêu Gia trở về bảo người này bọn họ từng gặp mặt một lần, là Âu Dương Thành.

Nếu là người quen, Ôn Triệu Minh liền càng dễ hành động, anh trực tiếp tìm tới cửa, tỏ rõ thỉnh đối phương vì bọn họ chế tạo chất liệu làm súng.

Nhưng lại bị đối phương không chút do dự cự tuyệt, Ôn Triệu Minh không sốt ruột, ngược lại thực bình tĩnh nói chuyện với đối phương, chậm rãi xâm nhập hiểu biết nguyên nhân đối phương cự tuyệt anh.

Thì ra Âu Dương Thành cũng là một dị năng giả, chỉ là dị năng của ông hơi đặc biệt, có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành cao áp cao nhiệt cục bộ.

Chất liệu Âu Dương Thành nghiên cứu chế tạo cực kì giống với sứ tự nhiên trong giới sinh vật.

Sứ tự nhiên hình thành dưới điều kiện tự nhiên cực đoan, độ cứng còn cao hơn kim cương, cực kì chịu nóng. Thứ này là khi núi lửa đáy biển phun trào, nham thạch nóng chảy nuốt hết sò hến, làm lạnh rồi hình thành. Điều kiện tạo thành quá phức tạp, hà khắc.

Âu Dương Thành cũng là trong lúc thí nghiệm dị năng của mình vô tình làm ra thứ này, lấy dị năng của ông, cũng chỉ có thể làm ra một khối chút xíu.

Có chút xíu đó cũng chỉ vừa đủ làm ra kích thước một cái cò súng.

Mà muốn tạo một cây súng lục tiêu chuẩn có thể lắp ổ đạn, Âu Dương yêu cầu cố gắng không biết mấy tháng trời mới thành, khó khăn lớn như vậy cũng khó trách Âu Dương sẽ từ chối không nhận.

Nếu ông ta có thân phận bình thường, vì số điểm số công tín đáng kể này, nói không chừng sẽ làm, chuyện gì hằng ngày cũng mặc kệ. Ngay tại chỗ tạo loại vật liệu có thể so sánh với sứ tự nhiên được Âu Dương Thành đặt tên là sứ thép kia. Đáng tiếc Âu Dương là một khoa học gia, còn có nhiều nghiên cứu ông phải làm nữa.

Ôn Triệu Minh cũng không phải chưa nếm thử dùng cách tăng lớn thù lao để đả động ông, đáng tiếc Âu Dương Thành chẳng si nhê gì.

Ngay khi Ôn Triệu Minh trên mặt không hiện, nội tâm tiếc hận. Âu Dương Thành rốt cục nhớ ra hỏi thân phận của anh một chút, lúc này mới hồi tưởng lại, Ôn Triệu Minh là đi cùng Phó Sử Ngọ mà đến.

Chuyện xuất hiện quanh co, Âu Dương đổi ý. Chỉ cần Phó Sử Ngọ chịu phối hợp tiến sĩ Tả làm một kiểm tra kỹ càng, Âu Dương Thành có thể đáp ứng Ôn Triệu Minh, chế tác cho anh loại chất liệu làm súng này.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây