Mạt Thế Xâm Nhập

78: Chương 78


trước sau

Khoảng thời gian trước, ngày nào cũng ra ngoài cùng Hollande để phục hồi code, hôm qua Hollande còn mượn phần cứng đi. Lúc thu được quà của Hollande, Phó Sử Ngọ vừa thấy kích cỡ kia, cầm trong tay nhắm chừng một cái, liền đoán được.

Thu được phần cứng làm quà y thật sự mừng lắm, nhưng socola Đường Húc Hải tặng lại hoàn toàn là bất ngờ, xét về mặt hí kịch mà nói, độ kinh hỉ cũng gần bằng.

Mặt Phó Sử Ngọ lộ ra nụ cười, vui vẻ nói: “Đây là tặng tôi hả.”

Y nâng mắt lên thấy Đường Húc Hải nắm socola trong tay. Đã biết rõ ý của hắn chính là lấy cái này làm quà tặng y, vậy mà còn sợ Đường Húc Hải đổi ý.

Xem ra Phó Sử Ngọ thật thích ăn loại socola này, Đường Húc Hải an tâm, đem cả cây socola chưa mở ra đặt vào lòng bàn tay y, trong giọng nói còn mang thêm chút chút vui sướng: “Tng cậu chứ ai vô đây nữa.”

Tất cả nhân lực vật lực trong vườn cây Phái thành chủ yếu sản xuất về phương diện quan trọng nhất về ăn mặc đi lại để đảm bảo dân sinh. Socola hiện tại cũng giống như thuốc lá rượu trà thuần túy là vậy phẩm xa xỉ, đã hoàn toàn ngừng sản xuất.

Socola nguyên liệu chính là bột ca-cao, mà ca-cao lại là thực vật sinh trưởng ở khu nhiệt đới ẩm, Phái thành cũng không ai ở không mà đi trồng, tầm quan trọng hoàn toàn kém xa cao su cùng mía.

Hơn nữa sau khi chặt đứt sản xuất, hiệu socola Phó Sử Ngọ thích lại là nhập khẩu từ nước ngoài, căn bản không như sản phẩm trong nước có trữ hàng rất lớn, trừ siêu thị lớn ra, cửa hàng siêu thị nhỏ căn bản sẽ không nhập loại socola này.

Điều này khiến loại socola này trên cơ bản đã tuyệt tích, đây là Đường Húc Hải đặc biệt đến tiệm vật phẩm xa xỉ, ra giá cao cho người tìm tới.

Đối với Phó Sử Ngọ mà nói, y thích ăn loại socola này trừ sở thích khoái đồ ngọt ra, còn là vì nó đã cùng y vượt qua sinh hoạt yên ổn cuối cùng trước khi màn trời mở ra. Sau đó càng không nỡ ăn, làm đồ bổ sung nhiệt lượng mang theo một đường trốn chạy, có thể nói có ý nghĩa bất đồng.

Những thanh socola cuối cùng đó, để trên xe cải trang bị bọn thủ hạ của Sử Chính chiếm luôn, đã sớm không biết bị người ta tiêu hóa đến nơi nao rồi.

Phó Sử Ngọ cực kì quý trọng mở socola ra, từ bên trong lấy ra một thanh nhỏ, mở bao đóng gói, bỏ vào trong miệng cắn một cái.

Một vị thơm trong veo của socola trộn lẫn sữa lập tức tan chảy trên đầu lưỡi của y.

“Cám ơn anh, Húc Hải.” Phó Sử Ngọ vui đến cong cả đôi mắt. Cảm giác ngọt ngào trong miệng chảy vào đáy lòng y, cả người cũng không thấy lạnh nữa. Phó Sử Ngọ căn bản không nỡ dũng cảm nhai rôm rốp giống như trước nữa, chỉ ngậm trong miệng.

Đường Húc Hải nhìn không chuyển mắt theo dõi y, căn bản không phát giác được nụ trên mặt mình đần đến mức nào.

Một trận huyên náo từ phòng khách truyền đến, Phó Sử Ngọ phản xạ có điều kiện giấu socola vào túi áo.

Nụ cười trên mặt Đường Húc Hải nhạt đi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Hollande đang bị mọi người vây quanh.

Hollande bị người chen chúc, nói vọng ra xa với Phó Sử Ngọ: “Sử Ngọ, tôi có chuẩn bị pháo hoa, chúng ta cùng phóng đi.”

Phó Sử Ngọ đặt socola dưới đầu lưỡi, hàm hồ lên tiếng, sau đó không quên xoay người kéo Đường Húc Hải đi qua bên bọn họ.

Hollande thực bất đắc dĩ, vốn cố sửa cho xong phần cứng tặng Phó Sử Ngọ chỉ là kinh hỉ đầu tiên của đêm nay. Hắn còn hao tâm tổn trí chuẩn bị pháo hoa phi thường lãng mạn hữu tình, đáng tiếc kế hoạch tiếp theo sẽ một mình cùng Phó Sử Ngọ lại bị Miêu Gia trong lúc vô tình phá hư không còn một mảnh.

Hollande bị Miêu Gia ôm đùi nhõng nhẽo, Hollande chỗ nào có tâm tư đi viết địa chỉ hòm thư cái gì nữa, thời gian đã qua 12h khuya, Phó Sử Ngọ giờ cũng không biết đi chỗ nào rồi, trễ nữa y cũng đi ngủ, mấy thứ đã chuẩn bị liền không ý nghĩa.

Vì thế hắn đành cùng Miêu Gia nói phía sau còn có tiết mục, Miêu Gia lúc này mới không tình nguyện buông tay ra.

Nhưng hắn nói vậy trước mặt mọi người, những người khác tự nhiên không thể bỏ qua náo nhiệt này, chỉ có thể cùng nhau đi đến.

Mọi người cùng đi ra cửa toà viện, nơi đó đặt vài ống pháo hoa không thu hút trong bóng đêm.

Miêu Gia cùng Chân Tử hưng phấn chạy lên trước, cầm bật lửa liền châm pháo hoa.

“Vèo —— vèo —— vèo… Bụp! Bụp! Bụp! …”

Pháo hoa không ngừng nổ tung trên bầu trời, tinh tinh điểm điểm làm đẹp cho màn trời đỏ nhạt. Trong chớp mắt đó, pháo hoa rực rỡ mà sáng lạn, xinh đẹp mà lại mộng ảo.

Cảm xúc của Phó Sử Ngọ cũng dần nặng trĩu, y nhìn màn trời đỏ nhạt làm nổi bật lên những pháo hoa bảy màu kia, chỉ mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy bầu trời đêm đen trường cửu lần nữa…

Đường Húc Hải cùng Hollande đều không quá vừa lòng với đêm nay, hoàn toàn không đạt tới hiệu quả dự đoán.

Đường Húc Hải càng kiêng kị Hollande hơn một bậc, so với Hollande, bản lĩnh của hắn quả thật chẳng bỏ bèn gì.

Điều này làm hắn không khỏi tinh thần sa sút, bất an một thời gian. Tự mình hoài nghi có đối thủ mạnh như vậy, hắn thật sự có thể khiến Phó Sử Ngọ thích hắn không?

Ngay trong loại cảm xúc nôn nóng bất an này, vũ hội tân niên kéo đến.

Những dao động trong lòng Đường Húc Hải, không có bất cứ ai có thể nhìn ra ở mặt ngoài.

Từ trước tới giờ tính tình của hắn luôn rất quật cường, sẽ không yếu thế, biểu lộ ra bất luận cảm xúc mặt trái nào trước mặt người khác.

Phó Sử Ngọ không biết chuẩn bị quần áo tham gia vũ hội thế nào, cho y ý kiến tham khảo chính là Vương Đan.

Y mặc một thân tây trang khéo léo, gồm một chiếc gile và một cái sơ mi.

“Có đơn điệu quá không?” Vương Đan ôm cánh tay, một tay ấn cằm mình, đứng một bên hỏi.

Phó Sử Ngọ nhìn trong chiếc gương to, tây trang đen may vừa đúng khuôn người, thần sắc y nghiêm nghị, tóc cũng gọn gàng, cho người ta một cảm giác sắc bén khí phách lại cực kì uy nghiêm. Duy nhất không được tự nhiên chính là trên cổ vừa không có cà- vạt cũng không có nơ.

Cái này, bản thân Phó Sử Ngọ cũng thấy không được tự nhiên, bờ vai y sụp xuống, mặt vô cảm nói với Vương Đan: “Bên ngoài còn có áo bành tô dày, cũng không đơn điệu, nhưng không có cà- vạt hoặc nơ nhìn thật sự kì kì.”

Vương Đan cũng nghĩ vậy, nhưng tình huống đặc biệt của Phó Sử Ngọ khiến y căn bản không thể để vật gì quanh cổ, cô hỏi ý kiến: “Là có chút là lạ, nhưng anh cũng không cần cài nút quá cao như thế. Anh thử như vậy xem…”

Vương Đan vài bước đi tới, hôm nay cô mặc một chiếc váy vũ hội, mang giày cao gót. Mái tóc hơi dài được búi lên, trên mặt trang điểm chút son phấn, môi sơn đỏ mọng. Sửa lại hình tượng nữ hán tử tư thế oai hùng hiên ngang ngày xưa, biến thân thành phong cách nữ vương xinh đẹp.

Cô đi tới, đứng quá gần, vươn tay cởi bỏ hai nút trên của áo Phó Sử Ngọ, sau đó kéo kéo cổ áo y qua hai bên: “Mang chút cảm giác tự tại như vậy thì thế nào?”

Phó Sử Ngọ bị cô dựa gần như vậy, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, chờ cô buông tay vội vàng nhích một chút qua bên cạnh, trộm thở phào.

Vương Đan phát hiện y không được tự nhiên, kinh ngạc nhìn y một cái, không dấu vết nhếch khóe miệng một chút, cô cũng không vạch trần, chỉ đứng ở chỗ đối ngược y.

Phó Sử Ngọ nhìn chính mình trong gương, cởi bớt nút khiến cảm giác không được tự nhiên biến mất, Phó Sử Ngọ mím môi, lắc lắc đầu: “Có chút không quá trang trọng.”

Vương Đan buồn cười rũ tay xuống, nói: “Không thành vấn đề, vũ hội tân niên loại này không có những yêu cầu cứng nhắc nhất định phải đeo caravat thắc nơ, chỉ cần mặc chính trang là được. Hơn nữa…”

Vương Đan vuốt nhẹ ngón tay đã sơn qua đôi môi, cổ vũ Phó Sử Ngọ: “Với thân phận hiện tại của anh cho dù có hơi khác người, cũng không ai đi phê phán, ngược lại sẽ cảm thấy đây là phong cách đặc sắc của anh đó chứ.”

Vương Đan không biết nghĩ tới điều gì, lộ ra một nụ cười không rõ hàm xúc: “Cho nên, để về sau mấy dịp trang trọng có thể mặc tự do, anh cũng phải cố gắng càng mạnh hơn mới được.”

Phó Sử Ngọ giật mình, trịnh trọng “Vâng” một tiếng.

Miễn cưỡng xem như có vẻ ngoài ổn thỏa, Phó Sử Ngọ dẫn đầu ra cửa. Hai người một trước một sau đi về hướng phòng khách, hai lầu trái phải và tòa chính đều thông với nhau, hai người đi đến tòa chính sau đó đi xuống từ cầu thang.

Phó Sử Ngọ xuất hiện khiến mắt người khác sáng ngời, mà Vương Đan quả thực làm mọi người kinh diễm.

“Oa! Chị Vương đẹp quá a ~” Chân Tử kinh ngạc.

Vương Đan cười tủm tỉm nói: “Cám ơn, em hôm nay cũng rất đẹp.”

Chân Tử hôm nay cũng mặc một chiếc váy vũ hội, cô ăn diện không minh diễm mị nhân bằng Vương Đan, nhưng cũng có vẻ trẻ trung đáng yêu.

Dùng cách nói của Chân Tử chính là, cô còn trẻ, không thừa dịp lúc này ăn mặc cho trẻ trung, về sau bỏ lỡ muốn thử cũng không được.

Đường Húc Hải không mặc âu phục trang trọng, ngược lại chỉ khoát một thân tây trang kiểu thoải mái, thản nhiên mở tung áo khoác trong ngày đông lạnh lẽo, bên trong là một chiếc gile bó sát người, sơ mi còn mở hơn Phó Sử Ngọ một nút.

Hắn mặc như vậy khiến Phó Sử Ngọ sửng sốt.

Lối ăn mặc phóng khoáng, kết hợp với ngũ quan thâm thúy và mái tóc ngắn cùng cơ ngực to khỏe rắn chắc kia, Đường Húc Hải khiến người cảm nhận rõ nét tiêu sái không trói buộc được của hắn.

Đường Húc Hải vốn tựa lưng vào sô pha, thấy y xuống liền ngồi thẳng dậy, tán dương: “Không tồi, rất sức sống.”

Hollande cùng Phó Sử Ngọ mặc chung một kiểu chính trang, nhưng hắn có thắt nơ, mà những nam sĩ khác trừ màu sắc chất liệu không giống ra đều đeo caravat hoặc nơ.

Cuối cùng cũng có một người không thắt gì giống y, hòn đá trong tim Phó Sử Ngọ rơi lại vào bụng.

Đường Húc Hải ban đầu không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn thuần không thích kiểu âu phục trang trọng quá bó, còn phải cột nơ thật khó chịu nữa chứ. Thẳng đến nhìn thấy cổ áo mở rộng của Phó Sử Ngọ, hắn mới đi qua, trực tiếp dùng cánh tay vòng qua cổ Phó Sử Ngọ, cười nói: “Tôi hợp cạ với cậu quá ha.”

Người Phó Sử Ngọ cứng đờ, sau đó thả lỏng dựa vào hắn, cười cười, không nói gì.

Nơi tổ chức vũ hội tân niên là một phòng tiệc lầu hai nhà hàng vừa xây xong ở khu thành phố mới Phái thành.

Gần đây vì triều alien lớn đã giảm bớt, nhân loại đã hơi nắm được quyền chủ động, giữa các thành thị cũng khôi phục qua lại. Cao tầng Phái thành lúc này mới xây dựng nhà hàng này để cung cấp chỗ qua lại giữa binh đoàn và nghiệp đoàn.

Lần này được mời đều là đầu não của các phương diện trong Phái thành, hơn nữa còn có một ít nhân vật cao tầng các binh đoàn nghiệp đoàn và tiểu đội mạo hiểm nổi danh, trừ đó ra còn có một số phú hào quyền quý ban đầu của Phái thành.

Đương nhiên địa vị của những phú hào này hiện tại đang xuống dốc không phanh, bất quá bởi vì ban đầu những người này rất thức thời giao ra đại lượng tài sản và đất đai vật tư, mới được cao tầng của Phái thành che chở, có thể bình yên sống đến hiện tại.

Tiền trong Ngân hàng, hiện tại chỉ có thể được coi là con số, nhưng trong nhà những người này lại có một ít vật tư trữ để dự phòng. Trong bọn họ rất ít người có dũng khí lên tường thành hoặc rời khỏi Phái thành đến dã ngoại làm nhiệm vụ, vẫn luôn sống bằng số tiền dành dụm mà thôi. Cho nên vũ hội tân niên lần này bọn họ chờ đợi hơn bất kì kẻ nào, muốn kiếm những gốc rễ vững chắc, leo lên những thế lực mới phát, để có thể tiếp tục ngày lành.

Cao tầng Binh đoàn Long Cốt được cung kính lĩnh vào đại sảnh yến hội, gia nhập nơi phi thường náo nhiệt này.

Phục vụ sinh trong Yến hội đều là biến dị giả. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, tuy không có trang phục thống nhất, nhưng lại tận lực mặc quần áo đen của Nam Kinh. Tay bưng khay, thái độ khiêm tốn cung cấp phục vụ cho những khách nhân ở yến hội.

Đường Húc Hải thuận tay lấy hai ly rượu trên khay, cúi đầu ngửi một cái liền cười.

“Anh cười cái gì?” Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi hắn.

Đường Húc Hải còn chưa trả lời, Hollande đứng kế bên liền hiểu rõ hỏi: “Vũ hội cung cấp không phải rượu à?”

Mặt Đường Húc Hải nhạt lại, kéo khóe môi một cái, nói: “Trong ly không phải rượu, là nước ngọt thôi.”

Phó Sử Ngọ kinh ngạc, cúi đầu đến gần cái ly trước người Đường Húc Hải ngửi một cái, một mùi hương quen thuộc của nước ngọt, bọt ga thậm chí còn bắn vào mặt Phó Sử Ngọ.

“Thật là…” Phó Sử Ngọ kỳ quái hỏi, “Sao lại là nước ngọt chứ?”

Vũ hội không đều nên cung cấp rượu sao.

Đường Húc Hải vì bị Phó Sử Ngọ không hề dấu hiệu tới gần sát bên, tim đập hỗn độn một trận, hắn thanh thanh cổ họng nói: “Cho dù là tài lực của chính phủ Phái thành cũng không đủ sức mở một tiệc vũ hội chiêu đãi rượu, hiện tại rượu thuốc lá trà đã thành vật phẩm xa xỉ triệt để, hạ tầng cũng tồn không nhiều lắm.”

Khoảng thời gian trước Đường Húc Hải vì tìm quà cho Phó Sử Ngọ, đã tiếp xúc với đống hàng xa xỉ kia một hồi lâu, hắn đoán chính phủ Phái thành hẳn là chi không nổi rượu dùng cho cả yến hội.

Nhưng cũng không ngờ lại xài đến nước ngọt.

Phó Sử Ngọ ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn hắn hỏi: “Vậy socola có phải cũng thuộc về vật phẩm xa xỉ không?”

Phó Sử Ngọ phản ứng cũng không chậm, nguyên vật liệu chế tạo socola còn khó kiếm hơn cả thuốc lá rượu trà.

Đường Húc Hải cười một cái, vươn tay từ sau lưng vòng qua cổ y, nhẹ nhàng kéo kéo tóc y: “Socola tuy cũng ngừng sản xuất, nhưng so với thuốc lá rượu trà mọi người cảm thấy giá trị của nó cũng không lớn lắm.”

Thuốc lá rượu xa hoa có thể bảo quản giá trị, mà lá trà lại chỉ tươi trong năm đó, trà khô thì sẽ sụt giá theo thời gian.

Sản phẩm đường, bởi vì vườn cây đại lượng gieo trồng mía, coi như vật phẩm bình thường có thể tiêu hao hằng ngày.

Socola cũng là từ đường, trở thành vật phẩm xa xỉ bất quá là vì nguyên vật liệu khan hiếm mà thôi.

Phó Sử Ngọ lắc đầu, né khỏi tay Đường Húc Hải, lui ra phía sau một bước.

Đường Húc Hải tiếc hận thu tay về, nhấc một cái ly lên, ra dáng ung dung tự tại đứng ở đó.

Lúc này, người tham gia vũ hội lục tục tới đã gần đầy đủ, một nam chủ trì đi lên trên đài cuối đại sảnh yến hội liền lên tiếng.

“Các vị, hoan nghênh tham gia vũ hội tân niên năm thứ 2 của tân lịch, tôi đại biểu chính phủ Phái thành chúc mọi người năm nay dồi dào khỏe mạnh, vạn sự như ý, cũng hy vọng Phái thành chúng ta trong năm mới này sẽ càng ngày càng tốt.” Người này thoạt nhìn chừng bốn mươi, mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, thản nhiên bình tĩnh đối mặt với mấy trăm người phía dưới: “Trong một năm vừa qua, chúng ta đã vượt qua một năm gian nan, một năm quá nhiều tai ương…”

“Là ai vậy?” Phó Sử Ngọ lặng lẽ hỏi Miêu Gia, Miêu Gia có vẻ rất hứng thú với bàn buffet vũ hội cung cấp, đang bưng một cái đĩa yên lặng hì hục ăn.

Miêu Gia giương mắt nhìn lại: “Ổng hả, hình như là tân thị trưởng của Phái thành. Họ Khích thì phải…”

“Khích Chấn Hoa.” Ôn Triệu Minh bưng ly nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó không dấu vết nhăn mày, nước ngọt gì đó thật sự không phải món yêu thích của anh.

Thị trưởng phát biểu trên đài, tuy vẫn là văn vẻ nhà quan, nhưng ông ta nói rất tình chân ý thiết, bản thảo diễn thuyết hiển nhiên cũng là được người văn chương xuất chúng biên soạn, phi thường cảm động.

Ít nhất Phó Sử Ngọ nghe thực nghiêm túc.

Khích Chấn Hoa phát biểu cũng không dài, ngắn ngủn mấy phút liền kết thúc, sau đó đi lên là một vị quân trang một thân phẳng phiu độ tuổi tứ tuần

Nhìn thấy người này, Phó Sử Ngọ bất ngờ, Đường Húc Hải khiếp sợ, Ôn Triệu Minh trợn to hai mắt nhìn, Miêu Gia cùng những tiểu đồng đội khác thì đều vẻ mặt mờ mịt.

“Các vị khách quan, chào buổi tối.” Giọng của ông ta trầm thấp mà vững vàng, ông đứng đó đã bộc lộ khí thế uy nghiêm không giận tự uy, bất động tựa núi, khiến Phó Sử Ngọ cực độ hâm mộ.”Tôi trịnh trọng đại biểu cho toàn thể quan binh quân khu tỉnh H, chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

Lời ông vừa dứt, người đứng dưới liền không tự chủ được vỗ tay cổ động.

Phó Sử Ngọ giờ mới phát hiện Đường Húc Hải khiếp sợ, y nghiêng nghiêng đầu, bước qua một bước kéo giọng hơi to, át đi tràng vỗ tay hỏi: “Húc Hải, anh quen vị quân nhân này à.”

Đường Húc Hải giật mình một chút, quay đầu ghé vào lỗ tai y bảo: “Vị này chính là Lưu Hướng Dương quân khu tỉnh H, quân hàm thiếu tướng. Tôi trước kia không phải đã nói, từng đến Phái thành tham gia giải đấu vua nhà binh sao, lúc đó có gặp qua ổng.”

Phó Sử Ngọ hiểu được gật gật đầu: “Xem ra vị này chính là người thắng của cuộc nội đấu phe phái quân đội.”

Ôn Triệu Minh lặng lẽ đi tới nói tiếp: “Anh nói đúng. Vị này chính là tư lệnh quân khu mới nhậm chức, chỉ là giờ ông ta đã thăng lên quân hàm trung tướng. Tư lệnh trước chết do phân tử Nguyên lây nhiễm, vì thế quân khu tỉnh H vẫn luôn khá lộn xộn.”

Phó Sử Ngọ căng môi, ánh mắt sắc bén nheo lại, nhìn Lưu Hướng Dương, chậm rãi nói: “Tôi không quản ông ta là phe phái nào, chỉ hy vọng ông ta không tốn quá nhiều tâm tư trong việc đấu tranh bên trong, chú ý nguy cơ của alien nhiều hơn.”

Miêu Gia vùi đầu ăn đồ vật, nghe vậy vừa nhai vừa ngẩng đầu, đồng ý vươn ngón tay cái ra với Phó Sử Ngọ.

Ánh mắt Đường Húc Hải lóe lóe, vỗ bờ vai y nói: “Căn cứ hiểu biết của tôi, vị này chính là nhân vật đại biểu cho phe trẻ, tác phong rất cường ngạnh, cũng không phải một người nguyện ý đặt hết mọi chuyện lên việc tranh đấu.”

Phó Sử Ngọ thở ra, nói: “Vậy là tốt rồi.”

Hollande đang đứng một bên nghiêm túc nghe, Lưu Bội Kỳ cũng không để ý mấy chuyện này lắm, lão đại nói đi thế nào hắn liền đi thế đó, dù sao hắn cũng chỉ nghe một mình Phó Sử Ngọ.

Chân Tử hơi nhàm chán nghe phát biểu không chút phập phồng của Lưu Hướng Dương, quay đầu hỏi Vương Đan: “Chị Vương, chị muốn ăn gì không?”

Vương Đan giật mình, quay đầu nói với cô: “Em giúp chị lấy một chút đi.”

Lưu Hướng Dương nói dài hơn Khích Chấn Hoa một chút, đa phần là cảm tạ sự trợ giúp trong vây thành chi chiến Phái thành trước đó, sau khi ông nói hết, Khích Chấn Hoa đi lên tuyên bố vũ hội bắt đầu.

Người của Binh đoàn Long Cốt có sáu người đàn ông, hai cô gái đến đây.

Nếu như là vũ hội trước khi, nam sĩ ít nhất phải mang bạn nhảy đi chung, nhưng hiện giờ lại không ai quản nhiều vậy, đa số đều là cánh đàn ông kết bè kết đảng thành đàn mà đến.

Sau khi Màn trời mở ra, nữ tính thức tỉnh dị năng và phát sinh biến dị cũng không ít hơn đàn ông, nhưng vì tính cách mềm mỏng và cảm tính trời sinh, dẫn đến tỉ lệ nữ tính tồn tại giảm xuống trên diện rộng.

Hiển nhiên Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều không nghĩ tham gia vũ hội liền nhất định phải khiêu vũ, Vương Đan cũng không trông cậy hai cái tên này có tự giác, Ôn Triệu Minh ngược lại rất lịch thiệp, nhưng Vương Đan cũng không thể miễn cưỡng một người đeo chi giả vừa mới thích ứng với việc đi lại phải khiêu vũ với cô, vì thế chỉ có thể nhắm vào Hollande và Lưu Bội Kỳ Miêu Gia.

Nhìn nhìn ba người ông này, Vương Đan quyết đoán chọn Hollande.

Vương Đan cất bước đi qua, gợi khóe môi lên mỉm cười, hỏi Hollande: “Có thể mời tôi nhảy một điệu chứ?”

Giáo dục từ nhỏ của Hollande, khiến hắn không có khả năng từ chối lời mời chủ động của một nữ sĩ, vậy quá thất lễ.

Hollande hơi xoay người vươn khuỷu tay ra: “Vinh hạnh của tôi.”

Hai người khoát tay đi rồi, Chân Tử hâm mộ nhìn theo bóng hai người họ, Chân Tử quay đầu xem xét một hồi, quyết đoán duỗi ma trảo về phía Miêu Gia.

Cô trực tiếp đi lên tha Miêu Gia đi: “Theo giúp chị khiêu vũ!”

Miêu Gia giãy giụa đưa cái đĩa trên tay cho một phục vụ sinh đi ngang qua: “Chờ chút! Em không biết nhảy a.”

“Không sao! Chị dạy cho.” Chân Tử hùng hổ xách Miêu Gia đi.

Bộ dáng Miêu Gia bị tha đi quá mức đáng thương, Lưu Bội Kỳ phốc cười.

Phó Sử Ngọ nhìn bọn họ cười, Ôn Triệu Minh đột nhiên chọt chọt y: “Có người tới.”

Phó Sử Ngọ quay đầu, liền nhìn thấy Thị trưởng Khích dẫn Lưu trung tướng vừa phát biểu xong đến đây.

Thấy bọn họ nhìn chăm chú vào hướng này, không chút do dự đi tới, Phó Sử Ngọ ý thức được bọn người bọn họ chính là mục tiêu, lập tức khẩn trương lên.

Đây là một thị trưởng và một tư lệnh quân khu, từ nhỏ đến lớn lãnh đạo lớn nhất y gặp được cũng chỉ có cục trưởng và quan quân kho trung tâm kia!

Cả người Phó Sử Ngọ đều cứng lại, mặt lập tức không có biểu tình.

Ôn Triệu Minh tà tà đứng bên trái Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải nghiêng nghiêng đầu, đến gần tay phải Phó Sử Ngọ. Hai người đến bên cạnh y tạo thành một phe, sự lo lắng khiến Phó Sử Ngọ khẩn trương lập tức không lợi hại quá mức nữa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây