Mạt Thế Xâm Nhập

81: Chương 81


trước sau

Tiếng sói tru vừa vang lên kia, kỳ thật chính là tín hiệu Lang Vương tập trung bầy lại chuẩn bị xuất động.

Quy mô của đàn sói này rất lớn, tổng cộng chừng bảy mươi con. Trước sau trải qua hai lần xác nhập, từ ba bầy khác nhau, mỗi bầy cỡ ba mươi con tạo thành.

Xác nhập bầy đàn đối với đàn sói mà nói cũng là do bất đắc dĩ, sói hoang sinh tồn tại thảo nguyên gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Một đường trốn chết lại gặp bầy sói cũng đang di chuyển về hướng nam. Sói luôn là giống loài rất đoàn kết, vì thế tự nhiên xác nhập trở thành một đàn.

Trong đó có một con đột nhiên có năng lực thần kỳ đánh bại Lang Vương già, Lang Vương đành mang bạn lữ và con cái của nó rời đi, số còn lại thì tiếp tục đi về phương nam.

Phía sau luôn có alien đuổi theo, sau khi mất đi gần 10 đồng loại, chúng nó rốt cục trốn đến phụ cận cao sơn rừng rậm.

Đôi khi là alien ăn chúng, cũng có lúc là bầy sói ăn alien. Toàn thân Alien không có thịt gì, đều là cơ bắp cứng ngắc, nhưng bầy sói cũng không ghét bỏ, chúng là chủng quần cả xương lông cũng có thể nuốt trọn.

Sói là loài chịu đói tài ba, có thể mấy ngày liền không ăn. Lần cuối cùng chúng ăn đã là cách đây mấy ngày.

Hiện tại chúng nó cực kì đói khát, ngửi thấy mùi người đã không thể chờ nổi muốn há mồm ngấu nghiến một bữa, dù sao so với alien… nhân loại vẫn ăn ngon hơn chút

Trên sống lưng Lang Vương là một lớp lông đen dày, mắt nó lạnh lẽo quét một vòng qua bầy sói nghe thấy tiếng nó tru mà tụ lại.

Nó ngửa cổ lên, phát ra tiếng hú dài mà vang dội: “Huuuuúú ~~~~ ”

Bầy sói bên cạnh hưng phấn phát ra gào thấp, tựa như tên lao khỏi nỏ chạy như bay ra ngoài.

Phó Sử Ngọ vẫn luôn cảnh giác bỗng biến sắc, y gắt gao siết tay vịn bên cạnh, cố định thân thể vì xóc nảy mà lắc lư liên tục của mình: “Tăng tốc mau! Bầy sói đuổi tới.”

Mặt Đường Húc Hải lạnh lại, trực tiếp đạp mạnh chân ga, xe thiết giáp quả thực như muốn bay lên.

Miêu Gia không nói hai lời cầm lấy máy bộ đàm, truyền lại tin tức cho đoàn xe phía sau, không khí lập tức khẩn trương lên, mọi người hận không thể lái chiếc xe có gắn thêm vài đôi cánh.

Dị năng của Lang Vương là gió, không chỉ có thể thêm vào trên người mình, thậm chí ảnh hưởng cả những con sói khác.

Có gió thuận trợ giúp, tốc độ của bầy sói rất nhanh, nhanh đến thái quá! Đoàn xe liều mạng nhấn ga mới có thể khó khăn mà duy trì khoảng cách không bị đuổi kịp.

Trái tim đều nhảy lên cổ họng, người lái xe chảy mồ hôi ròng ròng nhìn chăm chú vào bầy sói trong kính chiếu hậu.

Tình huống tốt nhất chính là, vẫn cứ dọc theo đường cao tốc mà chạy, bầy sói cuối cùng sẽ không đủ thể lực mà buông tha truy đuổi.

Đáng tiếc là, trên đường thường xuất hiện chướng ngại vật không nói, chờ họ vượt qua vài cái cầu trên đường cao tốc, cuối cùng lại gặp phải tình cảnh trí mạng nhất.

Ở phía trước, cầu cao tốc cư nhiên gãy rồi!

“Mẹ nó!” sắc mặt Đường Húc Hải đại biến, nhấc chân ga lên đạp mạnh phanh lại.

Phó Sử Ngọ vì quán tính thiếu chút nữa đập đầu lên trước, Miêu Gia nhoáng một ngã xụi xuống, mười mấy đội viên phía sau cũng ngã trái té phải.

Phó Sử Ngọ giãy giụa vươn tay vớ lấy bộ đàm, quyết định thật nhanh hô: “Giảm tốc! Cây cầu phía trước sụp rồi! Mọi người chuẩn bị chiến đấu!”

Phía sau pickup quân dụng chạy quá gần, cho dù đúng lúc phanh lại, nhưng vẫn hung hăng tông vào đuôi xe thiết giáp.

Xe thiết giáp đã được Đường Húc Hải cải tiến xác ngoài, pickup quân dụng dày đến mức nào cũng vẫn bị hung hăng tông lõm đầu xe.

“Rầm ——” một tiếng thật lớn, toàn bộ đoàn xe ngừng lại.

Bầy sói theo sát phía sau càng thêm hưng phấn, Lang Vương dừng bước lại: “Huuu ú ú ~~~ hú ~~~~ ”

Toàn bộ bầy sói tản ra, hình thành một hình quạt tới gần đoàn xe.

Phó Sử Ngọ đứng lên đầu tiên, đẩy nóc ra đi ra ngoài, Đường Húc Hải theo sát phía sau, hai người sãi mấy bước liền từ thiết giáp nhảy xuống, chạy tới đoàn xe phía sau.

Lúc này đa số mọi người đã vì đột nhiên thắng gấp mà chóng mặt ngã trái ngã phải, chỉ có rất ít dị năng giả và biến dị giả có tính cảnh giác mạnh mới phản ứng lại kịp.

Vương Đan đá văng cửa xe biến dạng, trực tiếp nhảy xuống, cô lắc lắc đầu, tỉnh táo lại, mở tung cửa xe phía sau ra hô vào bên trong: “Xuống xe! Chiến đấu!”

Nói xong, cô liền đuổi theo sau Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải chạy về phía đoàn xe.

Lang Vương rất thông minh, nó có thể nhìn ra đám người này căn bản chưa hình thành cục diện giằng co hữu hiệu, ngược lại tương đương chật vật. Nó gầm nhỏ một tiếng, bầy sói liền vọt tới xe tải lớn nằm ở cuối cùng.

Dưới tình huống không có ngoại lực tác dụng, xe tải kịch liệt lay động, người ngồi phía sau căn bản ngồi không vững, trực tiếp bị văng ra.

Bầy sói hung mãnh trực tiếp lao tới, há mồm liền cắn vào cánh tay người bị văng ra.

“A!!!!” Người nọ rú lên một tiếng, đau đến thiếu chút nữa đã ngất đi.

May mà vì muốn ngồi trong thùng xe phía sau nên hắn mặc áo rất dày, lúc này mới không bị sói cắn đứt cánh tay.

Trong những người ngã xuống cũng có dị năng giả và biến dị giả được phân qua xe này, bọn họ giãy giụa phản kích, lại bị bầy sói liên tục cắn xé.

Lang Vương lúc này gào thấp một tiếng, bầy sói lập tức tán ra, không đợi họ kịp phản ứng, Lang Vương tru vút lên một tiếng: “Húú Huuuuúú ~~~~~ ”

“Xẹt xẹt xẹt!!!” Lưỡi gió sắc lẹm như xé rách cả không khí, “Phập phập phập” chém đứt tứ chi những người đang muốn đứng lên.

“A ——” nghiệp đoàn Bình Nam rú lên thảm thiết, người chiếc xe thứ hai lúc này vừa chạy tới, liếc mắt liền thấy suối máu bắn tung tóe trước mắt, trong nhất thời đường cao tốc đã bị máu tươi nhiễm đỏ một vùng.

Tim Phó Sử Ngọ hung hăng run lên: “Dị năng phong hệ! Đừng tới gần bầy sói!!!”

Y cách bên này còn một khoảng, la lên vẫn có người nghe thấy được, nhưng cũng đã quá trễ.

Lang Vương há miệng, từng mảnh lưỡi gió vô hình khiến không gian vặn vẹo sinh ra vết uốn. Lấy tốc độ mắt thường căn bản khó có thể nhận ra lao về mọi người.

Tránh cũng không thể tránh, lưỡi gió còn sắc hơn đao xé rách từng vệt từng vệt máu lên thân thể dân Bình Nam ở xe thứ hai.

Một mùi tanh nồng kéo theo máu nóng hôi hổi tung tóe khắp bốn phía trong mùa đông rét lạnh.

“Lui về phía sau! Mau lui về phía sau!!” Đường Húc Hải gào lên, chân dùng sức, giày tác chiến hung hăng đạp đất, hắn bay nhanh chạy về hướng bên kia, trong lúc chạy trên người hắn từ cổ kéo dài ra một bộ áo giáp màu xám bạc nhanh như chớp.

Áo giáp này hoàn toàn khác cái trước kia. Không chỉ màu sắc, độ nặng giảm nhiều không nói, mà thiết kế càng hợp lý để mặc lên người. Chỗ bả vai khửu tay, các nơi dễ sát thương nhất cũng càng nhỏ càng khuất, không nhìn kỹ căn bản không phát giác nổi.

Tay Đường Húc Hải chậm rãi nâng lên, một thanh đại kiếm lóe ra hàn quang hình thành trong tay, hai tay của hắn giao nhau, hét lên một tiếng liền vọt tới Lang Vương.

Bầy sói thấy máu, hung tính càng sôi trào, cả đám xà thấp người xuống, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Động tác của Đường Húc Hải quá nhanh, nhưng bầy sói phản ứng cũng không chậm, căn bản không cho hắn cơ hội công kích Lang Vương, một con sói da lông đen bóng liền nhào về hướng Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải nheo mắt lại, quét ngang thân đao, đột nhiên quất một cái lên người hắc lang!

“Ngao!!!” Hú thảm một tiếng, hắc lang bị chụp lăn quay ra đất.

Lang Vương nhẹ nhàng nhảy về phía sau vài bước, mắt thú hung lệ nhìn chằm chằm Đường Húc Hải, một luồng gió mãnh liệt đột nhiên nổi lên, lấy khí thế không thể ngăn cản quét về phía Đường Húc Hải.

Cơn gió mạnh hình thành trong chớp mắt này tối thiểu phải trên cấp 10, nếu Đường Húc Hải không có áo giáp kim loại trên người sẽ lập tức bị thổi bay cả người hắn đi mất.

Đường Húc Hải biến sắc, đè thấp người gần như nằm rạp trên mặt đất, mười ngón tay có cương giáp bao chặt hung hăng cắm vào mặt đất cố định thân thể của mình.

Chỉ có dư chấn sức gió thôi đã khiến mọi người bên cạnh không mở mắt ra được.

Vương Đan thở hổn hển, nhanh chóng trốn đến sau xe tải, nói với Phó Sử Ngọ vẻ mặt ác liệt: “Dị năng của con sói này thật lợi hại, còn mạnh hơn Thiệu Nhạc nữa!”

Ánh mắt Phó Sử Ngọ chuyên chú nhìn Lang Vương trong bầy sói, con ngươi trống rỗng quỷ dị, nghe vậy liền gật đầu nói: “Dị năng của Lang Vương này ít nhất cũng đã cấp 4.”

“Cấp 4?!” Chu Vĩ Hoa hít mạnh một hơi.

Hiện tại đại bộ phận dị năng giả đều đang bồi hồi ở cấp 1 cấp 2, chỉ có rất ít cường giả mới có thể lên tới ba cấp hay bên trên, căn cứ tiến sĩ Tả đặc biệt liệt kê cấp bậc dị năng của Phó Sử Ngọ, chính y cũng chỉ là cao nhất của cấp ba mà thôi.

Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, động vật hoang dại tiếp xúc với phân tử Nguyên nhiều hơn nhân loại, đương nhiên tiến hóa càng nhanh hơn một bước.

Tứ chi Đường Húc Hải hung hăng cắm xuống mặt đất, chống chọi ngọn gió, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ không cam, từng bước từng bước, từng tay từng tay, cắm vào nền đất bò qua hướng Lang Vương.

Lang Vương hiển nhiên bị tinh thần bất khuất của Đường Húc Hải làm luống cuống, đối phó cái thứ thổi cũng thổi không đi, cả người áo giáp này, nó chỉ có thể lui về phía sau.

Gió bên này giảm nhỏ, bọn Phó Sử Ngọ vừa chuẩn bị cướp người bị thương về, đã bị bầy sói bủa vây lại.

“Ha!!” Vương Đan rút ra một con dao găm, chân nâng cao, hung hăng đá văng con sói đang lao qua, miệng còn hô: “Ngàn vạn lần đừng để bị sói cắn trúng, nó cắn liền không nhả đâu! Không cần công kích đầu, đá thắt lưng của nó đó!!!”

Phó Sử Ngọ trầm ổn ừ một tiếng, cũng rút súng ra theo, cấp tốc lui ra phía sau vài bước, nổ súng vào con lang nghênh diện vồ tới.

Kỹ thuật bắn của Phó Sử Ngọ được công nhận đạt cảnh giới thần thánh, mỗi súng đều bắn trúng hốc mắt bọn sói.

Đáng tiếc lượng sói đông đảo lại cứ lao đến trước mặt khiến Phó Sử Ngọ thật bất đắc dĩ, bắn thêm mấy phát rồi cất súng vô rút dao găm ra, chém vào con sói lao tới trước mặt.

Phó Sử Ngọ nhấc chân, một chân đá vào chi trước của nó, y cũng không phải không muốn công kích phần eo, nhưng con sói này đè thấp thân thể bảo vệ lấy lưng bụng yếu ớt, y căn bản đá không trúng.

Dao găm trong tay hung hăng đâm vào lỗ tai sói hoang, cánh tay dùng sức đẩy, chống chọi sức va của nó, Phó Sử Ngọ lui về phía sau một bước.

Dưới sự huấn luyện địa ngục của Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ hiện tại đùa giỡn dao găm cũng rất ra dáng. Y lui về phía sau nương theo lực va mà khụy một chân xuống, chân còn lại đè thấp, dao găm trong tay phải linh hoạt chuyển động, tay trái lại chống lấy đỉnh đầu của con sói vồ tới, dao theo sát mà không chút lưu tình xẹt qua bụng sói hoang.

Chân khác của Phó Sử Ngọ thu lại, hai chân cùng nhẹ nhàng lách qua, tài tình né thoát con sói bị mổ bụng moi ruột, máu tươi cuồng phun.

Mọi động tác quá mây bay nước chảy lưu loát sinh động, linh hoạt tự nhiên giống như đã diễn luyện qua trăm ngàn lần.

Những con sói đó y như tự đưa tới cửa để y giết, tài tình mà bị y giết chết.

Một con hai con còn có thể là trùng hợp, nhưng tất cả đều như thế, vậy chỉ có thể chứng tỏ dị năng thần kỳ của Phó Sử Ngọ!

Mày Phó Sử Ngọ run nhẹ lên, ánh mắt lại lợi hại, tay vừa vung lên, xoay người đem chủy thủ “Vèo” ném mạnh ra ngoài, cắm phập vào giữa khoang miệng trương dã lang há rộng mồm tạp vào người Chu Vĩ Hoa.

Chu Vĩ Hoa kinh hồn chưa định, cảm tạ không kịp nói ra, Phó Sử Ngọ liền xoay người chạy tới hướng Lang Vương.

Dao đã không có, súng lục trong lúc cận chiến lại không tiện thi triển, trái phải trước sau đều là bọn sói đang nhìn chằm chằm. Phó Sử Ngọ xà thấp người, đầu ngón tay ấn trên mặt đất, học tư thế của bầy sói giảm bớt sự bại lộ các bộ phận yếu ớt trên thân thể đi.

Hai mắt sắc bén đảo qua bầy sói chung quanh, hướng đi mỗi con lang đều biện ra cụ thể trong não y. Không có Lang Vương, đối phó lũ sói tuy phiền toái, nhưng đối với đội viên long cốt sôi nổi chạy tới vẫn có thể được.

Đoán được không có vấn đề gì lớn, Phó Sử Ngọ nắm lấy thời cơ, ngón tay đè mạnh xuống, cả người bắn lên, né trái tránh phải xuyên qua bầy sói, tránh không khỏi liền trực tiếp dùng chân đá.

Đường Húc Hải còn đang bất khuất tới gần Lang Vương, mấy con sói chờ đợi phụ cận Lang Vương nôn nóng gào nhỏ.

Mắt gió thổi quá mạnh, Phó Sử Ngọ căn bản không cách nào tới gần, chỉ có thể đến chỗ sức gió hơi yếu.

Y mở cảm quan ra, yên lặng tính toán. Dưới cơn gió cấp mạnh thế này, cho dù là đạn cũng chỉ có nước bị thổi lệch. Sức gió quá lớn, động năng viên đạn bị tiêu giảm mạnh, cho dù y tính toán góc độ trước, lực sát thương bắn ra cũng không đáng kể.

Có cái gì đột nhiên kích thích cảm quan của Phó Sử Ngọ, khiếp thần kinh y lộp bộp một cái.

Phó Sử Ngọ giương mắt nhìn về hướng xa xa, thầm kêu một tiếng không xong.

“Alien đến!!”

Đàn alien này vốn là đuổi theo lũ sói hoang, cùng đàn sói quỷ dị mà hình thành quan hệ giữa linh cẩu và sư tử.

Nếu đàn sói săn được con mồi, liền đoạt thức ăn của chúng; nếu không có gì ăn, vậy alien liền trực tiếp ăn luôn sói. Số lượng đàn sói này không lớn, tuy rất lợi hại, nhưng cũng không thể khiến alien biết khó mà lui, vì thế cứ theo dõi sát sao như thế.

Lũ sói tuy bất mãn bị cướp mồi, nhưng để đồng loại không bị ăn, chỉ có thể nén giận. Alien chỉ ăn tuỷ não động vật có vú, thi thể dư lại, chúng không ăn, tự nhiên là vào bụng sói rồi.

Nếu không phải lúc thiếu thức ăn sẽ bị ăn luôn, sói hoang cũng chẳng cần phải né tránh trốn chạy, dứt khoát liền cộng sinh như vậy luôn. Đối với trí tuệ sinh tồn chủng quần, điều này cũng không phải không có khả năng.

Nhưng alien lại không có khái niệm cộng sinh này, lũ sói bất quá là thức ăn dự trữ mà thôi.

Đói khát thiệt nhiều ngày, alien đã không kiên nhẫn, cho dù thiệt hại một phần đồng loại cũng phải xử lý đàn sói để ăn, nào biết lại nghênh đón một đám người chứ.

Thiệt là một bữa tiệc lớn quá xá, alien mừng muốn chết.

Bị alien tiếp cận sau lưng, Lang Vương triệt để nóng nảy! Cũng không giằng co với Đường Húc Hải bên cạnh nữa.

Nó nhe răng, lộ ra răng nanh sắc bén đe dọa Đường Húc Hải.

Đột nhiên thu hồi gió, khiến Đường Húc Hải lập tức té oạch trên đất, lực phản chấn quá lớn làm ngực Đường Húc Hải độn đau một trận.

Lang Vương có ý lui binh, Đường Húc Hải lại không bỏ qua cho nó!

Sói là loài thù dai cực kì, lúc này không triệt để giải quyết về sau ngược lại để lại mối họa.

Phó Sử Ngọ vài bước chạy tới, Đường Húc Hải đột nhiên đứng dậy, một tay liền ném văng đại kiếm trong tay ra.

Lang Vương lui về phía sau, xoay người muốn nhảy xuống cầu vượt cao tốc, lại bị kiếm Đường Húc Hải ném ra đánh gãy.

Lang Vương đạp một chân lên đại kiếm, ánh mắt hung ác trừng hướng Đường Húc Hải. Một đà gió lao về phía nó, Lang Vương nhẹ nhàng vặn vẹo một độ cung trên không trung, sức gió đột nhiên gia tốc, cuốn theo Lang Vương vồ vào người Phó Sử Ngọ.

Tốc độ kia quá nhanh, Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ đều trở tay không kịp.

Mấy con sói đi theo bên người Lang Vương cũng hung ác lao về hướng Đường Húc Hải, há mồm, quơ móng vuốt, vừa táp vừa cào.

Đường Húc Hải nổi giận gầm lên một tiếng, giáp trên bả vai hung hăng tông vào đầu một con sói.

“Rắc” một tiếng giòn vang, nó kêu cũng không kêu nổi một tiếng liền nát sọ.

Vài con sói còn lại bao vây lấy Đường Húc Hải, vây khốn hắn từ đầu đến chân.

Đường Húc Hải mắt mở trừng trừng nhìn Lang Vương vồ vào người Phó Sử Ngọ.

Mặt Lang Vương dữ tợn nhăn lại, da thịt gần mắt và mũi hình thành nếp nhăn.

Trong cảm quan của Phó Sử Ngọ có thể tính toán chuẩn xác ra, chỉ có không đến một giây Lang Vương liền chính diện vồ ngã y.

Mày Phó Sử Ngọ không thể nhận ra nhăn lại, còn chưa kịp hình thành một văn lộ ưu sầu. Thời gian quá ngắn, cho dù cảm quan có thể cảm nhận được, cũng có thể đủ đưa ra phán đoán chuẩn xác, nhưng thân thể và thần kinh căn bản không kịp phản ứng nhanh như vậy.

Như trở nên tĩnh lặng, mắt Phó Sử Ngọ giương thật to, thẳng tắp nhìn chăm chú vào đôi mắt của lang vương.

Dị năng quanh thân Lang Vương, sóng gợn tầng tầng lớp lớp có thể nhìn thấy rõ ràng, lực chú ý của Phó Sử Ngọ không khỏi bị làn sóng này hấp dẫn.

Sóng gợn này bất đồng với năng lượng sinh vật, nhưng lại cùng loại, càng rộng càng rõ ràng hơn từ trường sinh vật.

Năng lượng Sinh vật!

Đối, tiến sĩ Tả đã từng nói, từ trường sinh vật cũng có thể công kích.

Phó Sử Ngọ suy nghĩ rất nhanh, cố gắng thử khiêu động khống chế năng lượng sinh vật trên người y.

“Đông! Đông! Đông!” Tiếng tim đập bỗng to lên, vang đến đinh tai nhức óc, não Phó Sử Ngọ như bị chấn vựng.

Từng luồng từng luồng máu bị trái tim đập lên bình bịch nén áp chạy vào tứ chi toàn thân, tiếng bình bịch ẩn chứa năng lượng sinh vật bắn ra từng đợt hỏa hoa, mệnh lệnh bị đại não phát ra, dưới tiềm năng kích thích quá lớn, tế bào trong cơ thể trong chớp mắt ngắn ngủn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Tầm mắt nhìn thẳng giữa Phó Sử Ngọ cùng Lang Vương xảy ra một trận vặn vẹo, một mảng nếp uốn mơ hồ cùng năng lượng vô hình bao phủ lấy Lang Vương, sức mạnh kia hất văng Lang Vương đi.

Trong chớp mắt bộ lông cả người Lang Vương theo gió mà đến bị sóng từ nung nóng cháy trụi không còn một cọng.

“Ông ——” một tiếng rè trầm thấp, Đường Húc Hải và lũ sói quấn lấy hắn đều cảm thấy cả người nóng rực.

“Huuuuúú ~ Huuuuúú ~” Lang Vương phát ra tiếng rú thê thảm, toàn thân bị nướng đỏ rực, nó vận dung dị năng rụt lui lại cực nhanh.

Bị tiếng rú đó làm bừng tỉnh, Đường Húc Hải giương mắt, áo giáp cả người đột nhiên nổ tung, dập nát hóa thành trăm ngàn mảnh nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh cắt nát lũ sói vây quanh hắn, khiến chúng tan xương nát thịt.

Đường Húc Hải giơ cao tay lên, giữa hai tay lại xuất hiện một phen cự kiếm, vọt tới trước hai bước, hung hăng chém xuống.

Lang Vương không kịp phòng bị, lập tức bị chém từ đầu tới đuôi thành hai nửa.

Tim Phó Sử Ngọ nhảy lên dồn dập, tim đập quá nhanh khiến đầu y choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, y lắc lư sắp ngã.

Đường Húc Hải dư thế không giảm, vọt tới bên người Phó Sử Ngọ, cánh tay giữ chặt y, thuận thế lôi kéo, gần như dùng một cánh tay ôm lấy y, tiến về hướng đoàn xe.

“Tê!!!!” Phía sau alien ùn ùn kéo đến.

“Alien đến đó!!!” Vương Đan lớn tiếng quát, tay rút dao găm cắm vào đầu sói hoang ra, lui về phía sau vài bước trở lại phụ cận chiếc xe cuối cùng.

Người Long cốt có súng đều sôi nổi rút ra, bình bình nổ súng bắn.

Triều alien này chỉ có mấy trăm con, đối với đội viên Binh đoàn Long Cốt mấy lần một mình xuất nhiệm vụ đối mặt hơn một ngàn con alien mà nói cũng không gây sợ hãi.

Bọn họ bình tĩnh bắn, tránh thoát hỏa lực, alien chui kẽ hở chạy tới đều bị dị năng giả không mang súng ống theo dùng dị năng sôi nổi giết chết.

Dị năng giả Bình Nam cũng đồng loạt ra tay, rất nhanh mấy trăm con alien này bị tiêu diệt không còn manh giáp.

Phó Sử Ngọ lắc lắc đầu, tỉnh táo lại chút. Y nhìn thủ hạ ngay ngắn có trật tự ứng phó, mạnh hơn lúc đối mặt đàn sói nhiều.

Phó Sử Ngọ im lặng, y còn chưa từng mang đội xuất nhiệm vụ, còn không biết nhóm người này đã trưởng thành đến mức này, tư thế đã hoàn toàn thành thạo.

Đường Húc Hải đỡ Phó Sử Ngọ qua một bên ngồi cạnh cầu vượt, cũng xoay người nhìn họ trỗn lẫn trước sau, phối hợp tương đương thuần thục.

Hắn gật gật đầu, nói với Phó Sử Ngọ: “Cũng tạm, không uổng công huấn luyện.”

Tiêu diệt đám alien đột nhiên nhào qua xong, dân Bình Nam và long cốt cùng thu dọn tàn cuộc, xác alien bị ném thành một đống thiêu hủy.

Mà đồng đội bị sói tập kích chết đi lần này phải hoả táng từng người một, là do còn phải đem tro cốt về. Nếu có người nhà, liền giao cho họ. Mà không có người nhà cũng không thể vứt đi không quản, phải mang về tập trung xử trí.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây