Mạt Thế Xâm Nhập

92: Chương 92


trước sau

Phó Sử Ngọ đương nhiên biết đồng tính luyến ái là gì, chẳng qua hiểu biết chỉ giới hạn trong trang giấy và mấy số liệu trên TV thôi. Cho nên, trong nhận thức của y, nó là một cái gì đó rất xa xôi. Với y mà nói, đó căn bản chính là hai thế giới khác nhau.

Thẳng đến hiện tại, y mới cảm nhận được thì ra loại tình cảm này là chân thật, không phải kết cấu của thế giới khác như trong ấn tượng.

Lực đánh sâu vào quá mạnh, khiến CPU của Phó Sử Ngọ trực tiếp nóng đến chết máy.

Mà cặp đôi hồn nhiên quên mình bên kia cũng đã thấy đủ, sau khi tách ra, người đàn ông đối diện Liễu Miện lập tức phát hiện người bị dọa há hốc mồm bên này.

Rõ ràng đối phương cũng bị tầm mắt thẳng tắp đối diện làm giật mình, phản xạ có điều kiện liền đẩy Liễu Miện ra.

Liễu Miện quay đầu mới phát giác Phó Sử Ngọ đứng đực ra bên kia, hắn cau mày, sắc mặt lạnh nhạt đi, đứng lên bước nhanh đến cửa nhà ăn.

Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phó Sử Ngọ, giọng điệu không tốt lắm hỏi: ” Tại sao anh lại ở đây?”

Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn, không khỏi ngắm ngắm đôi môi ngoạn mục kia, cả nói cũng lắp bắp: “Tôi tới tìm các anh… Có chút việc. Mùi thuốc lá kia rất dễ chịu, tôi thấy không tồi, bạn của tôi khẳng định thích… Tôi chỉ muốn mua chút thôi.”

Nhìn y quẫn đến đầu bốc hơi nước, người còn lại bật cười ra tiếng.

Phó Sử Ngọ thẹn thùng nhìn y.

Người nọ đứng lên, cũng đi tới: “Chào anh, tôi kêu Ngụy Ly.”

Phó Sử Ngọ cố gắng nặn ra một nụ cười: “Tôi kêu Phó Sử Ngọ, hồi trưa ở cửa thành có gặp qua các anh.”

Ngụy Ly cười khẽ, vươn tay bắt tay y: “Anh tới tìm chúng tôi mua thuốc à?”

Thái độ hòa khí của Ngụy Ly khiến Phó Sử Ngọ không khẩn trương quá nữa, y ừ một tiếng nói: “Nếu có thể. Từ khi màn trời mở ra, bạn của tôi đã không còn thuốc hút.”

Ánh mắt Phó Sử Ngọ dán vào Ngụy Ly. Vóc dáng Ngụy Ly cũng tầm cỡ Liễu Miện, nhưng cảm giác áp bách nhưng không lớn đến vậy. Y ăn mặc rất sạch sẽ, một bộ sơmi trắng cổ tay và cổ áo đều hơi hở ra, nút cũng cẩn thận cài lại.

Nếu nói style mắt kính của Phó Sử Ngọ mang theo nét lạnh nhạt sắc bén bẩm sinh, mà Ngụy Ly lại tự nhiên tản ra một khí chất nhã nhặn cấm dục. Nhưng thái độ của y lại thân thiết hòa khí như vậy, sẽ không để người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận.

Liễu Miện dùng ngón tay xoa xoa cằm nhìn hai người nói chuyện, đại khái đã nhận ra không có uy hiếp từ thái độ của Phó Sử Ngọ, không khí căng thẳng cũng dịu lại.

Hắn kéo qua một cái ghế: “Ngồi xuống nói đi.”

Phó Sử Ngọ lắc đầu nói: “Thôi không cần. Tôi chỉ tới hỏi chuyện thuốc lá, nếu các anh có dư, tôi muốn mua một chút, nếu không thì thôi vậy.”

Liễu Miện cảm thấy Phó Sử Ngọ rất thú vị, hắn cũng không cưỡng cầu.

Hắn cũng không cảm thấy không thể, nhưng vẫn hỏi: “Người bạn anh nói là Đường Húc Hải đúng không?”

Mắt Phó Sử Ngọ sáng rực lên ngời ngời, cả người đều không giống: “Đúng, chính là ảnh. Bạn tốt của tôi.”

Liễu Miện cười một cái, hỏi thêm: “Anh chạy qua đây mua anh ta biết không?”

Phó Sử Ngọ ngại ngùng nói: “Tôi chưa nói cho ảnh biết. Nếu mua không được, nói trước cho ảnh biết, không phải khiến ảnh thất vọng sao.”

Trên mặt Liễu Miện treo lên vẻ hứng thú, ngón tay run lên từng hồi, sau đó nói: “A Ly, đưa cái hộp em tịch thu cho anh đi.”

Ngụy Ly gật đầu, lấy cái hộp kim loại trong ngực ra đưa cho hắn, tay Liễu Miện gõ gõ lên hộp thuốc lá sau đó đưa cho Phó Sử Ngọ: “Cầm đi.”

Phó Sử Ngọ mừng rỡ: “Tôi chuyển điểm số công tín cho các anh. Bao nhiêu thế? Hay các anh muốn điểm công?”

Liễu Miện xua tay, nói: “Thôi khỏi, chỉ có một hộp thuốc thôi mà.”

Phó Sử Ngọ lại nghiêm túc kiên trì nói: “Sao được, nếu lấy không của anh liền không tính là quà tôi tặng cho ảnh được.”

Liễu Miện nghe thế cũng không kiên trì, đưa ra một giá không cao không thấp. Tìm ra một cái máy quét thể ở đại sảnh lầu một, bảo Phó Sử Ngọ trao tiền thuốc.

Xong xuôi mọi chuyện, Phó Sử Ngọ không nán lại lâu, trực tiếp rời khỏi khách sạn quay về cao ốc phòng không.

Trên đường đi về rất vội vàng, chờ chạy tới căn phòng lâm thời an bày Phó Sử Ngọ mới thở phào.

Cặp đôi không phải y chưa từng thấy qua, nhưng cặp đồng tính vẫn là lần đầu tiên.

Không khỏi hồi tưởng lại hình ảnh kích thích nhìn thấy vừa rồi, Phó Sử Ngọ vã cái chát vô mặt mình, vì cái quỷ gì cái y đầu tiên nghĩ đến lại là Đường Húc Hải chứ?

Phó Sử Ngọ ném hộp thuốc lá lên trên giường, y cũng ngồi vào bên giường, nâng đầu lên nhìn chằm chằm mảnh xi-măng trên trần nhà, ngẩn người ra.

Kỳ thật lúc ấy y cũng cảm giác được, trong lòng ý thức được đó là một loại tình cảm hoàn toàn bất đồng, nó có lẽ đã sớm tồn tại, nhưng Phó Sử Ngọ vẫn không rõ lắm, cho nên triệt để ngó lơ. Thẳng đến hôm nay gặp được tình cảm giữa bọn Liễu Miện… sự thật mới trồi lên mặt nước.

Phó Sử Ngọ buồn rầu nắm lấy tóc mình giật giật, rồi hung hăng vò, lầm bầm lầu bầu nói: “Tình cảm mình dành cho Húc Hải chẳng lẽ là loại đó thật sao?”

Để làm rõ, Phó Sử Ngọ bắt đầu hồi tưởng hồi ức bọn họ ở bên nhau.

Chỉ nghĩ một cái thôi, đủ loại Đường Húc Hải quả thực như nhảy bắn ra từ sâu trong ký ức của y: Trong rạp chiếu phim hắn cầm giày dã chiến đưa cho y cứ như đang hiến vật quý; Cùng hắn ngồi xổm ở ụ xi-măng cạnh chỗ đậu xe biểu tình nghiêm túc nhìn gốc cỏ dại; Hắn nằm ngửa trên thảm cỏ, miệng thì ngậm một nhánh lá; Nơi sơn cốc hắn biến ra một cán dù cực lớn nhét y vào bên dưới; Màn đêm rét lạnh hắn dùng lồng ngực dày rộng ôm y sưởi ấm…

Mỗi hình ảnh đều rõ ràng sắc nét như ảnh chụp hiện ra trước mắt, rất nhiều chi tiết y cho rằng đã quên béng đều bị y ghi khắc vào tận đáy lòng.

Nhất là nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ lung túng gần đây kia. Nếu thử đổi thành người khác, cho dù là Ôn Triệu Minh, y tuyệt đối cũng không có khả năng xuất hiện trạng thái mặt đỏ tai hồng, máu chảy nhanh hơn này.

Vậy còn có gì không rõ nữa đâu. Phó Sử Ngọ uể oải thở dài, nằm bẹp lên giường.

Sao lại thành thế này? Y thề ban đầu y thật sự đơn thuần coi Đường Húc Hải như một người bạn quan trọng để nghiêm túc đối đãi, không biết tự bao giờ cái tình cảm này bất tri bất giác lại biến thành như vậy?

Phó Sử Ngọ nghiêm túc tự hỏi, kết quả nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra.

Phó Sử Ngọ bắt đầu phát sầu, y nảy sinh tâm tư không nên có với bạn bè, nên làm sao bây giờ? Y nên đối mặt Đường Húc Hải thế nào? Còn có thể ở chung bình thường không y còn không chắc nữa!

Phát sầu mãi, Phó Sử Ngọ mơ mơ màng màng ngủ quên. Buổi sáng dậy sớm, lúc chiến đấu và đánh nhau sử dụng kỹ năng mới bùng nổ đều khiến y tiêu hao không ít năng lượng. Ăn xong cơm trưa vốn nên đi ngủ nghỉ ngơi, y lại sốt ruột ra ngoài mua thuốc, kết quả lại trải qua một lần đả kích tinh thần không tưởng được. Sau khi trở về nằm trên giường tâm thần đều mỏi mệt mà còn miên man suy nghĩ, không ngủ quên mới là lạ.

Phó Sử Ngọ ngủ một giấc cả cơm chiều cũng bỏ lỡ.

Hiện tại cơm chiều của họ ăn hoặc sớm, hoặc trễ, căn bản không có tiêu chuẩn chính xác gì. Cơm chiều hôm nay tương đối trễ, 8h Đường Húc Hải thấy y còn chưa ra khỏi phòng liền trực tiếp đến gõ cửa.

“Sử Ngọ? Ăn cơm nè.” Đường Húc Hải gõ gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, hắn liền đứng trước cửa réo.

Phó Sử Ngọ lúc này mới tỉnh, y giãy giụa đứng lên, như u hồn đi tới mở cửa. Hai con mắt to tròn đã lâu không xuất hiện không hề phòng bị mà đập vào mặt Đường Húc Hải—— mặc dù có điểm ngốc, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn bị manh đến máu mũi cuồng phun!

Đường Húc Hải chớp mắt nhanh như nhịp đập con tim bị mũi tên bắn trúng của hắn, bật lùi về phía sau một bước.

“Húc Hải? Có chuyện gì vậy?” Phó Sử Ngọ căn bản chưa tỉnh ngủ, mang nét đỏ ửng lơ mơ trên mặt, nhúm tóc ngốc trên đầu vểnh lên, đôi mắt to vô thần dại ra, căn bản không nhớ tới rối rắm trước khi đi ngủ.

Đường Húc Hải thanh thanh cổ họng, đưa tay sờ sờ đầu y, ngón tay vuốt ve nhúm tóc ngốc, giọng mang theo chút dịu dàng chính hắn cũng không phát hiện: “Cơm làm xong rồi, cậu ăn rồi ngủ tiếp được không?”

Phó Sử Ngọ ngơ ngơ chớp mắt mấy cái, sau đó lắc lắc đầu dưới bàn tay Đường Húc Hải: “Tôi không ăn. Tôi còn chưa ngủ đủ, tôi muốn ngủ.”

Y quá mệt mỏi, ngủ mộ chút, cảm giác mỏi mệt muốn chết kia mới bị triệt để phóng ra ngoài.

Đường Húc Hải nhìn vẻ mặt y mỏi mệt đến thế, biết không để y ngủ thẳng đến sáng ngày mai, cả người sẽ không khôi phục lại được, hắn đau lòng không nén nổi.

Đường Húc Hải bỏ tay khỏi đầu y, lại dùng mu bàn tay chạm vào khuôn mặt nóng hầm hập của y, bảo: “Vậy cậu ngủ tiếp đi.”

Phó Sử Ngọ ngoan ngoãn ừ một tiếng, sau đó như nhớ ra cái gì, kêu lên: “Ờ đúng rồi, tôi có mua quà cho anh. Anh chờ chút.”

Nói xong không chờ Đường Húc Hải phản ứng, y lại như u hồn lắc lắc lướt đi, sờ hộp thuốc lá kim loại trên giường rồi quay lại.

“Đưa cho anh.” mặt Phó Sử Ngọ đơ đơ không có biểu tình gì, trực tiếp nhét hộp thuốc lá vào tay hắn: “Cám ơn socola anh tặng hồi giáng sinh. Ngủ ngon.”

Đường Húc Hải dại ra cầm hộp thuốc, trơ mắt nhìn Phó Sử Ngọ khép cửa phòng lại, hắn cúi đầu mở hộp ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt 20 điếu thuốc.

Phó Sử Ngọ vô ý đã tặng luôn món quà y chuẩn bị, đầu dúi vào giường khò khò liền ngủ say.

Chờ y đánh một giấc no đủ, thức dậy đã là hơn 7h sáng hôm sau.

Phó Sử Ngọ rửa mặt đánh răng hoàn toàn tỉnh táo xong, mới bắt đầu rối rắm tiếp. Y nên đối mặt Đường Húc Hải thế nào a, còn có hộp thuốc y mua cho Đường Húc Hải, tặng ra sao đây?

Ấn tượng trong lúc ngáy ngủ có chút mơ hồ, khiến y cho rằng đó là một giấc mơ không rõ ràng lắm.

Phó Sử Ngọ kỳ thật rất muốn trốn tránh, nhưng y làm đội trưởng không đi lộ diện là không được, hôm nay còn phải quyết định hành trình tiếp theo mà.

Vì thế Phó Sử Ngọ đanh mặt, lạnh nhạt mở cửa phòng ra đi ra ngoài, đi tới nơi bọn họ tập hợp ăn cơm hôm qua, đã có đội viên ăn xong rồi, đang ngồi đó nói chuyện phiếm.

“Buổi sáng tốt lành, đội trưởng.” “Đội trưởng, chào buổi sáng.” “Anh Phó, đến ăn điểm tâm nè anh, bữa sáng hôm nay rất phong phú nhe.”

Các đội viên mồm năm miệng mười ân cần thăm hỏi y, Phó Sử Ngọ thực lãnh tĩnh gật đầu với bọn họ, sau đó liền đi tới hướng cửa sổ cung cấp bữa sáng.

Phản ứng lạnh nhạt của y ai cũng quá quen rồi, đội trưởng bọn họ ngầu kinh thế đó.

Chờ đến khi Phó Sử Ngọ bưng đĩa ăn một mình ngồi lên bàn ăn, thanh âm các đội viên nói chuyện cũng không khỏi hạ xuống mấy độ.

“Sử Ngọ!” Đường Húc Hải đột nhiên xuất hiện, ngồi đối diện y.

Phó Sử Ngọ giật mình, y đẩy đẩy kính, khóe miệng hơi run lên, mặt vô cảm nói: “Buổi sáng tốt lành.”

“Cậu mới ăn thôi hả, nhanh lên, Liễu Miện hôm qua kia có chuyện tìm cậu kìa.” Bình thường Phó Sử Ngọ đeo kính đều lạnh nhạt mặt than như thế, cho nên Đường Húc Hải căn bản không phát hiện y đang khẩn trương.

Phó Sử Ngọ dừng một chút, bất ngờ nói: “Liễu Miện tìm tôi? Chuyện gì?”

Đường Húc Hải cười tủm tỉm ngồi đối diện với y, cánh tay đặt trên bàn thích ý nhìn y miết: “Không rõ lắm, anh ta nói hai ta đều đến rồi mới nói.”

Phó Sử Ngọ chần chờ “A” một tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn cháo.

Đường Húc Hải thình lình bảo: “Còn có, cám ơn quà cậu tặng tôi hôm qua nha.”

“Khụ khụ khụ!!” Phó Sử Ngọ vừa nghe trực tiếp sặc thẳng lên mũi.

Đường Húc Hải bị hù nhảy dựng, dở khóc dở cười: “Ăn cháo cậu cũng sặc được á.”

Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, cố nén dục vọng muốn ho khan nữa, vội vàng hỏi: “Làm sao anh biết tôi mua quà cho anh? Khụ khụ…”

Mặt Đường Húc Hải đơ đơ liếc y một cái: “Hôm qua cậu thật đang mớ ngũ hả, tự tặng cho tôi cũng quên. Cậu xem.” Đường Húc Hải trực tiếp moi hộp thuốc lá ra.

Phó Sử Ngọ vừa thấy đã trợn tròn mắt: “Tôi hôm qua cho anh thật rồi hả, tôi còn tưởng rằng…” Cho rằng là nằm mơ a!

Đường Húc Hải hì hì vui vẻ, bộ dáng Phó Sử Ngọ há hốc mồm làm hắn muốn ghẹo quá, thiệt là nhịn không được muốn xuống tay chà đạp một phen.

Sắc mặt Phó Sử Ngọ lập tức đỏ lên, cả y cũng có thể cảm thấy mặt nóng lợi hại, y tại sao có thể ngốc thành như vậy!

Phó Sử Ngọ vừa thẹn vừa lúng túng lại uể oải, cảm giác mình mất hết mặt mũi trước mặt Đường Húc Hải.

Thấy y mất mát bả vai đều sụp xuống, Đường Húc Hải càng buồn cười lại có chút không hiểu: “Làm sao vậy? không phải cũng tính tặng cho tôi sao?”

Phó Sử Ngọ uể oải gật đầu: “Tôi vốn tính cho anh một bất ngờ.” Tựa như giáng sinh ngày đó.

Đường Húc Hải cười an ủi y, nói: “Vốn cũng rất bất ngờ. Cám ơn cậu, tôi sẽ để hút từ từ.” Đường Húc Hải lắc lắc hộp thuốc trong tay.

Nhìn Đường Húc Hải cười vui như vậy, tâm tình Phó Sử Ngọ chậm rãi tốt lên, cuối cùng cũng không rối rắm nữa.

Ăn xong điểm tâm, hai người rời khỏi cao ốc phòng không.

Liễu Miện cùng Ngụy Ly đang chờ ở đại sảnh công tín, bốn người gặp mặt hàn huyên vài câu, cũng không có nhiều lời vô nghĩa liền trực tiếp tiến nhập chỉnh thể.

Liễu Miện nói: “Đêm qua tôi đã hỏi thăm một chút binh đoàn các anh, phát hiện quy mô binh đoàn các anh không coi là nhỏ. Cho nên có một việc muốn nhờ các anh, đương nhiên sau đó sẽ kết toán thù lao tương ứng.”

Đường Húc Hải không phản ứng nói: “Chuyện gì? Nói nghe một chút.”

Liễu Miện quay đầu liếc nhìn Ngụy Ly một cái, Ngụy Ly nói: “Các anh có biết một diễn viên tên Tần Nhược hay không.”

Phó Sử Ngọ mờ mịt, Đường Húc Hải gật đầu nói: “Biết, người nọ là một diễn viên nổi danh, diễn không ít kịch truyền hình.”

Ngụy Ly nói: “Cậu ta là bạn của chúng tôi, lần này xuôi nam chính là vì tìm kiếm tin tức của cậu ấy. Nhưng cậu ta cũng đang đi về hướng bắc, chúng tôi đến đó nói không chừng sẽ bỏ lỡ. Cho nên muốn nhờ các anh lưu ý một chút. Nếu nhìn thấy, bảo cậu ấy đến Phái thành chờ chúng tôi, không cần đi bậy đi bạ.”

Liễu Nguyên cũng biết bọn họ ở Phái thành có một đại công hội đồng minh nhân số trên vạn mới kính nhờ họ chuyện này.

Tần Nhược tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, vấn đề là cậu ta còn mang theo một người đại diện. Cho nên Liễu Miện không thể không mang người đi đón họ trở về.

Phó Sử Ngọ nhìn nhìn Đường Húc Hải, Đường Húc Hải không nói gì, Phó Sử Ngọ liền nhận: “Được, chúng tôi sẽ giúp các anh lưu ý hành tung của cậu ấy.”

Liễu Miện tìm bọn họ chính là vì chuyện này, ngay sau đó họ liền tiến đến bắt đầu công tác đổi vật tư ở cửa sổ đại sảnh công tín.

Phó Sử Ngọ chần chờ một chút, đanh mặt lại, đừng cho nó biểu hiện quá kỳ quái, nói: “Kế tiếp chúng ta ở lại Liễu Nguyên hay trở về?”

Đường Húc Hải nói: “Đêm qua lúc cậu đi ngủ, tôi đã cùng Lưu Bội Kỳ và Vương Đan Chu Vĩ Hoa gặp mặt nghiên cứu một chút. Bọn Chu Vĩ Hoa tiếp tục ở lại bên này nhận nhiệm vụ dọn dẹp Liễu Nguyên, thuận tiện chiếu cố mấy đội viên trọng thương, thẳng đến họ khỏi hẳn mới trở về Phái thành. Đương nhiên, để không cho xe bọn họ trống không trở về lãng phí không gian, tôi cũng dặn Chu Vĩ Hoa có thể chuyển một ít thương phẩm bên Liễu Nguyên có mà Phái thành không có trở về.”

Phó Sử Ngọ nghe xong liền nói: “Cũng đúng.”

Đường Húc Hải thấy y không phản đối, nói tiếp: “Chúng ta thì mau chóng khởi hành trở về Phái thành, dù sao Âu Dương bên kia còn đang chờ chất đông lạnh.”

Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ nói: “Vậy bên Lưu Hoằng xử lý thế nào? Người đi theo anh ta trước đó không ít, những người đó có theo chúng ta cùng đi không?”

Đường Húc Hải kinh ngạc với khả năng quan sát của y, sợ hãi than: “Cậu để ý hả? Những người đi theo Lưu Hoằng cũng cùng chúng ta trở về Phái thành, trong đó chia ra 25 người tạo thành một đội, Lưu Hoằng tự làm đội trưởng. sau đó anh ta đề bạt một đội phó phụ tá. Người thừa lại sau khi trở về hợp thành một đội với đội viên dự bị có biểu hiện tốt, cậu không phải muốn Hollande làm đội trưởng sao, để anh ta lãnh đội này đi. Lấy năng lực của anh ta tất nhiên có thể khống chế tốt hai nhóm người xuất thân khác nhau”

Phó Sử Ngọ vừa nghe Đường Húc Hải cả Hollande cũng an bài tốt, tự nhiên nói: “Cái này không vội, còn muốn trở về nhìn biểu hiện của anh ta, nếu đội viên khác không phục, vẫn phải tôn trọng ý kiến của họ.”

Đường Húc Hải nhếch khóe miệng, không dấu vết đâm chọc nói xấu tình địch: “Trưởng quan nhảy dù(đi cửa sau) trong quân đội cũng không phải không có, có thể thuần phục những đội viên kiệt ngạo bất tuân đó hay không, mới là thời điểm đánh giá năng lực trưởng quan này. Đừng lo, Hollande không phải giỏi đối nhân xử thế lắm sao, trước kia còn làm giám đốc công ty lớn nữa mà? Nhất định có thể làm tốt.”

Nói xong việc này, trở về cùng các đội viên xác định lại thời gian xuất phát, Đường Húc Hải đi bổ sung tiếp viện, Phó Sử Ngọ thì đi thăm và trấn an các đội viên trọng thương đang dưỡng bệnh.

Ăn xong cơm trưa, bọn họ liền xuất phát.

Vốn tính là lúc về sẽ im hơi lặng tiếng đến Bunker Tiêu gia tìm hiểu một phen, nhưng đã trực tiếp xung đột với quân Tiêu gia Bunker rồi, họ cũng không thể lặng yên trà trộn vào được.

Thế nhưng Đường Húc Hải không làm chuyện này, Hồ Tiểu Quân cũng sẽ không bỏ qua. Sáng sớm ông đã an bài người lẻn vào Bunker Tiêu gia, chờ đến khi tìm hiểu rõ ràng xong, liền sẽ kéo người Liễu Nguyên trở về. Ông tuyệt đối không để Bunker Tiêu gia phát triển lên nữa, giường của mình sao có thể để người khác ngủ khò khò chứ!

Đoàn xe Bình Nam được để lại, bọn Đường Húc Hải chỉ lái xe của Long Cốt, mặt khác hơn ba mươi người bọn Lưu Hoằng thì lái một chiếc xe bus đi theo phía sau.

Buổi tối lúc chạy tới thôn Cổ gia qua đêm, bọn Lưu Hoằng liền trực tiếp chịu khó ngủ lại một đêm trên xe, dù sao họ nhiều người thế cũng không thấy quá lạnh.

Buổi tối, lại cùng ngủ chung một lều, Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều mặt ngoài vờ như không nhìn, trong lòng lại vừa chờ mong vừa khẩn trương.

Chờ đến lúc ngủ, hai người đều nhắm mắt lại giả bộ ngủ, trên thực tế đều trong lòng vừa hạnh phúc vừa khổ bức, cái vị chua ngọt đó quả thật nói không nên lời.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây