Bình Tề Vương phản, bách tính ở Sở kinh vẫn như bình thường sống qua ngày, giống như không bị ảnh hưởng chút nào.
Ngoại trừ không ai nhận được một chút tin tức gì thì trên cơ bản, trong triều cũng chẵng bởi vì cuộc phản loạn này mà lâm vào không khí khẩn trương hoảng loạn. Buổi triều hôm nay vẫn nhàn nhạt tiến hành như thường ngày, Sở Hoàng xử lí công việc những đại thần thượng tấu đâu vào đây.
Vốn là một buổi thiết triều bình thường lại không nghĩ rằng chiến báo thế nhưng lại tới sớm, vì vậy liền trực tiếp truyền người đưa tin vào. Lúc nghe được có chiến báo, văn võ bá quan thần sắc cũng khác nhau.
Bởi vì liên quan đến chuyện lộ trình bị trì hoản, chiến báo hôm qua nói rằng năm ngày trước đại quân bình định đã đến ngoài thành, nơi bị phản quân chiếm lĩnh, ngày thứ hai thì công thành.
Như vậy chiến báo hôm nay hẳn là kết quả công thành, chiến báo tới sớm như vậy không biết kết quả tốt hay xấu. Binh lính đưa tin một thân áo giáp màu đen bước vào điện, nhanh nhẹn đi đến, thuận tiện nói, "Tin chiến thắng.
Bệ hạ, tin chiến thắng.." Vừa nghe hai chữ chiến thắng, cả triều bao gồm Sở Hoàng đều chấn động.
Tuy rằng mọi người biết Bình Tề Vương lần này làm phản khẳng định không thay đổi được gì, nhưng dù sao cũng không ai nghĩ tới tin chiến thắng lại đến nhanh như vậy.
Cho nên bá quan văn võ nhất thời đều cảm thấy kinh hỷ. Vội vàng sai người đem thư trong tay tiểu binh truyền lên, Sở Hoàng cầm lấy nhìn vài lần thì cười ha ha nói, "Tốt, thự sự là tin chiến thắng! Bốn ngày trước, hai bên giằng co ở Vĩnh Thành, nhị hoàng tử một tên bắn chết Bình Tề Vương Thế tử.
Lão tam nhà Bình Tề Vương là một tên hành động trước suy nghĩ, dĩ nhiên lập tức mở cổng thành đi ra nghênh chiến, kết quả cũng bị giết theo." Bình Tề Vương có ba đứa con, thoáng cái chết hai người, đích thị là chuyện đáng mừng.
Huống chi người bắn chết Thế tử của Bình Tề Vương lại chính là nhi tử của Sở Hoàng.
Vì vậy trong triều, bỗng chốc văn võ bá quan đều hướng Sở Hoàng nói những lời ca tụng công đức này nọ, trong lúc nhất thời Sở Hoàng vui mừng đến độ khép không được miệng. Không bao lâu thì bãi triều.
Tin tức đại thắng cùng nhị điện hạ ra tay bắn chết Bình Tề Vương Thế tử không biết thế nào lại để lộ ra, trong cung nhất thời một mảnh vui mừng. Đương nhiên, tin này trước đó đã truyền tới Phượng Nghi cung.
Lý Bảo Khánh vội vã chạy đến thư phòng của Diệp Tư Vũ, mặt mày đều cười đến nhăn cả lại, cũng may lúc hắn chạy đến cửa thư phòng vẫn biết lễ không thể bỏ, vội vàng thu thập trang phục một chút, thấy dã thích hợp mới cẩn thận đứng ở cửa gọi, "Nương nương, lão nô có việc bẩm báo." Diệp Tư Vũ ở thư phòng, nhưng bởi vì thất thần mà một chữ đọc cũng không vào.
Nghe giọng Lý Bảo Khánh mơ hồ mang theo kích động, nàng buông sách trong tay thản nhiên nói, "Vào đi." Chờ Lý Bảo Khánh vào thư phòng hành lễ xong, nàng mới hỏi, "Lý công công, lúc này đến thư phòng tìm bổn cung là có chuyện gì?" Lý Bảo Khánh nghe vậy, trên mặt lần thứ hai cười tươi nư hoa nở, vội vàng trả lời, "Nương nương, Tuyên Chính điện vừa truyền tới tin, sáng nay tin chiến thắng từ Ký Châu về.
Nói là nhị điện hạ nhà chúng ta vừa đến Vĩnh Thành liền một tên bắn chết Thế tử của phản Vương, sau đó lại đánh thắng trận." Diệp Tư Vũ vừa nghe, nhất thời tỉnh táo tinh thần, vội vã hỏi lại, "Vậy còn có tin gì khác không? Nhị điện hạ có bình an hay không, tại chiến trường có thụ thương không?" Lý Bảo Khánh nghe hỏi thì lắc đầu, cười nói, "Không có.
Bất quá nương nương yên tâm, không có tin hẳn là chuyện tốt.
Thân phận nhị điện hạ bất đồng, nếu là thụ thương hoặc gặp nguy hiểm, Quan Định Bắc sẽ không dám giấu diếm.
Hiện nay không có tin gì, nhất định nhị điện hạ bình an vô sự." Diệp Tư Vũ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rốt cục mang theo một điểm nhàn nhạt ý cười.
Lo lắng chờ đợi hơn hai mươi ngày, cũng may không có tin tức gì xấu, xem ra những năm nay Sở Trạm luyện võ ngược lại không có uổng phí. *********************************************** Trong vòng một ngày phải chịu tang hai đứa con, Bình Tề Vương tựa hồ nháy mắt già đi mười tuổi.
Tóc hoa râm trước đây chỉ qua mấy ngày thế nhưng hoàn toàn trắng xóa.
Hắn mặc một thân áo giáp thanh đồng*( bằng đồng màu xanh), đứng trên thành lâu, nhìn Sở quân binh mã đầy đủ sĩ khí tăng cao, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc chiến này đã không thể thắng. Bình Tề Vương một đời chinh chiến sa trường thế nào lại không biết tầm quan trọng của sĩ khí.
Đáng tiếc, hắn thế nhưng lại mở to mắt nhìn tiểu hài tử Sở Trạm kia một tên bắn chết trưởng tử của mình.
Ấu tử* (con út/ nhỏ) nhất thời bốc đồng trúng mai phục của địch nhân, bị vây sát mà chết.
Ba đứa con trai năng chinh thiện chiến chỉ còn lại một đứa, sĩ khí trong quân của hắn nhất thời thấp tới cực điểm. Ba ngày trước, tiểu tử kia tuyên bố cho hắn ba ngày xem xét nên đầu hàng hay chịu cảnh thành phá mệnh vẫn* (ý chỉ thành bị công phá thì chết theo thành).
Bình Tề Vương suốt đời chinh chiến trên lưng ngựa, mấy năm nay lại sống an nhàn sung sướng, tính tình vốn cao ngạo làm sao có thể chịu sự uy hiếp của một tiểu tử miệng còn hôi sữa chứ.
Thế nhưng hắn cũng không nguyện huyết mạch của mình đứt đoạn ở nơi này, cho nên ba ngày này hắn đã lén lúc đưa đứa con duy nhất còn lại rời đi. Hôm nay đã là ngày thứ ba, Bình Tề Vương mắt thấy đại quân bình định đang tiến gần, trong lòng cũng thản nhiên.
Nghĩ đến tiểu tử Sở Trạm kia còn trẻ thiếu kinh nghiệm, lòng dạ đàn bà*(lòng dạ yếu đuối nhu nhược như phụ nữ) lại tự ý định đoạt, chỉ sợ là một chút huyết mạch của hắn cũng không còn.
Bất quá hiện tại, chỉ cần con hắn tránh được một kiếp này, như vậy thì sớm muộn gì sẽ có ngày thay hắn báo thù. Xa xa, như trước một thân ngân giáp, Sở Trạm dẩn theo thiên quân vạn mã đến.
Nàng làm gương, ngẩng đầu ưỡn ngực ghìm ngựa đứng bên ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ trên thành, dồn khí xuống đan điền sao đó hỏi, "Bình Tề Vương, ba ngày đã qua, ngươi có đầu hàng không?" Bình Tề Vương cười lạnh một tiếng, tuy biết rằng Sở Trạm ở quá xa, bắn không tới nàng, thế nhưng hắn vẫn giương cung bắn một tên về phía nàng.
Ý tứ khiêu khích trong đó, cả thái độ của hắn đương nhiên không nói cũng hiểu được. Thấy Bình Tề Vương vẫn còn cố chấp, Sở Trạm cũng không nói lời vô ích, quay đầu ngựa lui về một bên.
Sau đó bình tĩnh nhìn Quan Định Bắc chỉ huy binh sĩ dùng đầu thạch xa* (máy bắn đá) cùng thang mây bắt đầu công thành. Tảng đá thật lớn bay như mưa về phía thành lâu, có tảng rơi trên thành, có tảng vì thiếu lực mà khó khăn rơi trên tường thành.
Dưới sự yểm hộ của đầu thạch xa, binh sĩ khiêng thang liều mạnh chạy tới dưới chân thành.
Để tránh ngộ thương, đầu thạch xa ngừng lại công kích, binh sĩ cũng bắt đầu trèo lên. Xa xa nhìn thấy binh lính trèo lên thang mây, có người bị đẩy xuống, có người bị giết, lại có người leo lên được thành lầu liền bị địch nhân vây sát, nhưng chung quy vẫn có rất nhiều binh sĩ vọt lên. Thị lực Sở Trạm tốt, cho dù cùng Quan Định Bắc ở rất xa thế nhưng máu thịt đủ để nhuộm đỏ đất khiến nàng xem đỏ mắt.
Chóp mũi tràn ngập mùi máu tanh, so với lúc nàng bị hành thích thì dày đặc hơn gấp nhiều lần. Cũng không phải sợ cảnh giết chóc, thế nhưng từng đám binh sĩ ngã xuống trước mắt vẫn khiến nàng nghĩ mà đau lòng.
Chuyện phản loạn này, không biết có bao nhiêu người mất con, mất trượng phu*(chồng), mất phụ thân.
Nàng có thể có được quân công mà biết bao người ước ao, nhưng một lần công thành hàng vạn xương cốt khô héo, phía sau quân công này không biết có bao nhiêu gia đình tan vỡ. Sở Trạm chưa bao giờ là một người tâm địa độc ác, nàng có chút lòng dạ đàn bà.
Nhưng rốt cuộc, tất cả trước mắt cũng không nằm trong sự khống chế của nàng.
Bình Tề Vương không chịu đầu hàng, như vậy nàng cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất, dùng rất nhiều mạng người đổi lấy thắng lợi cùng một Sở quốc an bình. Quan Định Bắc thường thường nhìn thiếu niên bên cạnh bản thân, từ đầu đến cuối hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh mắt e ngại lùi bước của nàng, hắn chỉ thấy nhàn nhạt thương xót dần dần bị kiên nghị thay thế.
Nhàn nhạt đem ánh mắt quay về tiền phương một lần nữa, nơi thành lâu không xa tràn ngập tiếng giết chấn động trời đất.
Trong lòng Quan Định Bắc hiểu rõ, tiểu hoàng tử bên cạnh này ngày kia sẽ không là vật trong ao. Suy nghĩ của tác giả: Sở Trạm dần dần bộc lộ tài năng, sau đó còn có trận chiến của chính mình..