Lúc mang theo khôi giáp từ Phương Nghi cung ra, sắc trời đã tối, nếu như không cố kỵ hôm nay Sở Trạm vừa về cần phải nghỉ ngơi, Diệp Tư Vũ cũng không thả người nhanh như vậy. Khi ở cùng Diệp Tư Vũ ở chung bên trong Phượng Nghi cung, hai người đều không thích có người khác đi theo bên cạnh, Sở Trạm tới liền cũng đuổi Ly Ca đi.
Lúc nàng mang vẻ mặt đau khổ cùng cái bụng no căng từ đại điện đi ra, thì Ly Ca cũng đã thay ra khôi giáp, thu thập sạch sẽ bản thân, đang chờ bên ngoài. Lần đầu tiên thấy Sở Trạm đi khỏi Phượng Nghi cung mà không cười tủm tỉm, thay vào đó là vẻ mặt thống khổ, người lạnh lùng như Ly Ca cũng không khỏi kinh ngạc.
Đợi ly khai phạm vi Phượng Nghi cung rồi, vẻ mặt Sở Trạm không chỉ khổ sở, đi vài bước liền nhịn không được bắt đầu lầm bầm, khiến cho Ly Ca nhịn không được hỏi, "Điện hạ, ngài đây là làm sao vậy?" Sở Trạm sờ cái bụng, quay đầu liếc nhìn Ly Ca, sau đó dùng ngữ khí bấc đắc dĩ nói, "Mẫu hậu nói ta ra sa trường liền gầy đi, nên cho ta ăn đủ thứ.
Nói là phải bồi bổ, nhanh mang da thịt trở về." Ly Ca nghe vậy gật gật đã biết, tiếp lời Sở Trạm, "Cho nên ngài đây là no?" Sở Trạm thở ra một hơi, nghĩ tới cái bụng nặng trĩu căng tròn có chút khó chịu.
Không rảnh phản ứng lời nói không chút khách khí kia của Ly Ca, khoát tay áo nói, "Trước mang khôi giáp về Cảnh Thần cung, sau đó người theo ta đi một chút trong cung.
Cũng không biết căng cứng như thế này đến khi nào." Ly Ca gật đầu, cầm lấy khôi giáp của Sở Trạm nhanh chóng biến mất.
Sau đó không đợi Sở Trạm đi được mười thước*(1 thước = 0.23m), hắn đã trở lại.
Khôi giáp trong tay đã không còn, hẳn là đã cho người mang về Cảnh Thần cung. Hậu cung của Sở Hoàng nhân số không nhiều lắm, trước sau cũng bất quá không được mười phi tử.
Trong bảy nhi tử, lục hoàng từ mất sớm, bên cạnh đó còn có ba công chúa.
Trong hoàng cung này từ trên xuống dưới bất quá cũng chỉ có bao nhiêu đây chủ tử, Sở Trạm đi ra ngoài một vòng thế nhưng cũng chẳng gặp phải người nào. Đối với hoàng cung này, khi còn bé Sở Trạm chỉ có một cảm giác, đó chính là trống trải cùng lạnh lẽo.
Cho dù tình huống thay đổi, hôm nay đã trưởng thành, nhưng cảm gíac đối với hoàng cung này tựa hồ vẫn không biến hóa, vẫn lạnh như băng không một chút nhân tình. Những năm gần đây, Sở Trạm hầu như mỗi ngày đều học văn tập võ, căn bãn không có thời gian nhàn hạ tản bộ trong cung.
Hôm nay đột nhiên vừa đi, nàng mới phát hiện, nàng sống trong hoàng cung to lớn vài chục năm, hóa ra lại không biết nên đến nơi nào, muốn đi đâu đó cũng không được. Tự tại tản bộ hồi lâu, rốt cục cũng cảm thấy cái bụng không khó chịu nữa, sắc trời cũng đã tối đen.
May mắn trong cung hầu như chỗ nào cũng có đèn lồng, Cũng không biết từ lúc nào Ly Ca tìm được một ngọn đèn tới, một đường này cũng không sợ không thấy đường đi. Tiếp tục đi, Sở Trạm bất giác đi tới Ngự Hoa viên.
Tuy rằng vào mùa hè Ngự Hoa viên không có những bông hoa thi nhau khoe sắc như mùa xuân nhưng chút cây cỏ này cũng thật tốt tươi, trong bụi cỏ còn có một chút âm thanh của côn trùng làm cho người ta cảm thấy được sức sống bừng bừng, thật không thể so sánh với dáng vẻ tiêu điêu của mùa đông. Có thể bởi vì từ nhỏ đã được giáo dưỡng như nam hài, cũng có thễ vì nàng từ nhỏ đã chịu tang mẹ, trong cung vất vả sinh tồn, Sở Trạm không giống với những nữ hài tử khác.
Nàng cũng không thích mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp trong Ngự Hoa viên, nếu để nàng chọn, nàng chỉ thích luyện võ, thích đao thương kiếm kích*(4 trong 18 loại vũ khí cơ bản trong các môn phái thuộc võ thuật Trung Quốc) lạnh như băng.
Bởi vì hoa cỏ ngoại trừ vẻ ngoài mỹ lệ thì chỉ vô dụng, còn đao thương lại có thể bảo vệ bản thân cùng người mà bản thân quý trọng. Bước chậm trong Ngự Hoa viên, nếu đã tới Sở Trạm cũng không có dự đinh ly khai như thế.
Trước sau như một, điểm đến vẫn là nơi chỉ còn cành lá vào mùa hè, hoàn toàn không có gì đáng để ngắm, mai viên.
Ly Ca vẫn như cũ làm hết phận sự đi theo, chỉ là một đường này, hai người đều rất trầm mặc, tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cứ vậy tiến vào mai viên, bốn phía như cũ một mảnh yê tỉnh, Sở Trạm đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Phùng Lạc gần nhất thế nào?" Ly Ca đê mi thuận nhãn* (ngoan ngoãn), tựa hồ cũng không vì Sở Trạm đột ngột hỏi mà cảm thấy sai sai ở đâu đó, cũng không chần chờ liền trả lời, giống như đã biết Sở Trạm sẽ hỏi như vậy, "Hắn gần nhất rất an phận, ngoại trừ điều tra một ít chuyện của hắn ra cũng không làm cái gì khác.
Chuyện lần trước hắn cũng thủ khẩu như bình* (kín miệng), không nói với bất kỳ người nào." Sở Trạm gật đầu, "Chiến sự rốt cục kết thúc, xem ra cũng đến lúc tìm hắn nói chuyện." Nói xong nàng ngẩng đầu, xuyên qua những tán cây nhìn trăng tròn trên trời, sau đó nói, "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về thôi." Ly Ca vẫn như cũ, đáp lại bằng một tiếng "Vâng" lạnh như băng, sau đó liền thay đổi bước chân, theo Sở Trạm trở về Cảnh Thần cung. *********************************************** Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, ve sầu kêu râm rang, Sở kinh lại nghênh đón quảng thời gian nóng nhất trong năm. Mặt trời chói chang trên cao như muốn thiêu đốt mặt đất, người đi trên đường trải bằng những miếng đá xanh to lớn cũng cảm thấy được nhiệt khí từ bốn phương tám hướng vây đến.*(giải thích một chút, nắng nóng gay gắt, người đi trên đường đất bị nóng cũng không nói, ngay cả đường được trải đá cũng nóng không kém).
Cho dù đã sớm thay thành áo mỏng ngày hè, trong tay cũng không phải là quạt để trang trí, thế nhưng khí trời nóng bức như thế khiến cho ai cũng không muốn ra ngoài. Phùng Lạc thuở nhỏ thân thể yếu ớt, sợ lạnh sợ nóng, thời tiết như hiện tại đương nhiên không nguyện ý xuất môn.
Mỗi ngày, trước khi khí trời nóng lên thì đã chạy nhanh vào hoàng cung lâm triều, sau khi hạ triều thì cùng đồng lieu ngồi xe đến Lại bộ làm việc, sau đó chờ tới chạng vạn mặt trời đi ngủ mới từ Lại bộ về nhà. Bởi vì thời tiết nóng bức, ai cũng không có cảm giác ngon miệng.
Thời gian dùng cơm tối cũng bị Phùng Lạc một lần lại một lần hoãn lại, cuối cùng đến lúc mặt trời ngã về tây nhiệt độ giảm xuống mới dùng cơm.
Hắn cũng không dùng cơm trong phòng, tự mình bài một cái bàn trà nhỏ, một cái ghế, đặt ở trong tiểu viện nhà mình, một bên hóng mát một bên dùng cơm.
Lúc này hắn mới ăn được nhiều chút. Nhà Phùng Lạc rất nhỏ, rất khó nhận ra trong kinh thành rộng lớn này, thậm chí không có từ nào có thể mô tả được* (khinh người dễ sợ ="=).
Không như những người khác vui đùa ăn chơi, một ngày khảo thí, liền chân chính ngư vượt long môn*(giống với cá chép hóa rồng), không chỉ thăng quan phát tài, Hoàng đế còn bang thưởng Trạng nguyên phủ. Sau kỳ thi, thật ra Sở Hoàng ban thưởng một khoảng tiền để hắn ổn định nhà cửa, nhưng khoảng tiền kia không nhiều không ít, căn bản mua không nổi một cái nhà tốt.
Phùng Lạc đơn giản mua một cái tiểu viện của một người bình thường.
Nghĩ lại, hắn thế nào cũng là làm quan, cho nên lại thuê một người giúp việc, mua về một gã sai vặt, rốt cục cũng an bày thỏa đáng.
Đừng so sánh hắn với những đồng liêu cùng cấp Lại bộ Lang trung, chỉ sợ Viên ngoại lang*(tên một chức quan thuộc thuộc Lại bộ, thấp hơn cấp bậc của Phùng Lạc) cũng tốt hơn hắn nhiều. Vì nhà của Phùng Lạc quá nhó, rất khó để tìm.
Chờ làm xong công vụ, lúc Sở Trạm mang theo Ly Ca tìm được nhà của hắn thì mặt đã sớm lặn từ lâu.
Mà lúc đó, người họ Phùng nào đó đang bưng bát và cơm vào miệng, chỉ là còn chưa nuốt xuống, cửa viện liền truyền đến một trận âm thanh.
Gã sai vặt Phùng Lạc mua về là một người thông minh, nghe được tiếng đập cửa từ xa cũng không đợi Phùng Lạc lên tiếng liền vội vàng chạy tới mở cửa.
Chỉ thấy ngoài cửa hai người, phía trước là thiếu niên trường sam màu tím, đầu đội ngọc quan, khí độ phi phàm.
Theo sau là một thân quần áo thị vệ màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tổ hợp hai người này liếc mắt một cái cũng thấy được sự bất phàm. Tuy rằng gã sai vặt theo Phùng Lạc không lâu, thế nhưng biết được chủ tử nhà mình là một vị quan không nhỏ.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, các loại quan lớn hiển hách đến đây thăm hỏi cũng không ít.
Thiếu niên trước mắt này không thể nghi ngờ là một trong những vị quan lớn kia, bất quá không biết vì sao, gã sai vặt cảm thấy thiếu niên này cùng những người hắn tiếp trước đây có chút bất đồng. Gã sai vặt còn chưa học được thái độ ỷ thế hiếp người, giống với chủ tử của hắn, rất là khách khí hiền hòa, nhanh chóng quan sát hai người trước cửa một phen mới hỏi, "Xin hỏi công tử có chuyện gì?" Sở Trạm ôn hòa cười, khiến cho gã sai vặt chẳng thấy áp lực chút nào, "Nói với công tử nhà ngươi, Sở Trạm đến bái phỏng* (thăm hỏi)." Gã sai vặt gật đầu, không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là người quen cũ của chủ tử mà bản thân không biết.
Thỉnh hai người ở ngoài cửa chờ liền hai chân bốn cẳng bước vào tiểu viện tìm Phùng Lạc.
Phùng Lạc lúc này vừa mới ăn một chút cơm cũng không có lòng gặp khách, liền tùy ý hỏi, "Ngoài cửa là ai?" Gã sai vặt chớp mắt, thành thật trả lời, "Bên ngoài là một công tử tuổi còn trẻ, mang theo một thị vệ.
Hắn cho ta nói với công tử là Sở Trạm đến bái phỏng." Lạch cạch một tiếng, chiếc đũa trong tay rơi trên bàn, Phùng Lạc sửng sốt một lúc sau đó không ăn nữa, vội vạ đứng lên tự mình chạy ra cửa đón người. Suy nghĩ của tác giả: Phùng Lạc là phải thu về để dùng.