Nếu như lúc đi đón dâu, Sở Trạm ngoài mặt tươi cười, trong lòng muốn khóc, thời gian chờ nàng mang người về chuẩn bị bái đường thật khóc không ra nước mắt. Nhiều năm qua đi, Sở Trạm chưa từng hận thân phận giữa mình và Diệp Tư Vũ như vậy.
Vì sao mình là Hoàng tử còn nàng là Hoàng hậu? Vì sao nàng lại là mẫu thân trên danh nghĩa của mình? Trước tất cả mọi người cùng người khác thành thân, lại phải bái người mình thích, Sở Trạm nghĩ trên đời này không có ai bi ai hơn nàng. Lúc bái đường tất cả mọi người đều quen thuộc tam bái.
Nhất bái thiên địa, Sở Trạm khá bình tĩnh cầm lụa đỏ, cũng chỉ là trong nhà có thêm một miệng ăn, dù sao đường đường Tấn Vương phủ của nàng sao lại không nuôi nổi một người.
Nhị bái cao đường thì Sở Trạm cảm thấy đau khổ, vừa ngẩng đầu liền thấy Diệp Tư Vũ cùng Phùng Cảnh đang ngồi ngay ngắn bên trên. Đối với Phùng Cảnh, Sở Trạm còn có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân xem như không có gì, thế nhưng nhìn khuôn mặt của Diệp Tư Vũ, thật làm nàng buồn bã.
Sở Trạm mang lên mặt nạ mạnh mẽ nhưng lúc này gần như để lộ ra bộ dáng thê lương. Cũng may đôi mắt giận dữ của Diệp Tư Vũ vô cùng có tác dụng với Sở Trạm, tân nương che hỷ khăn, Phùng Cảnh không nghiêng đầu, mọi người ở đâu đều không dám nhìn thẳng Diệp Tư Vũ, bằng không hành động này của Diệp Tư Vũ thực sự là hủy hoại hình tượng Lúc phu thê giao bái, Sở Trạm vốn nghĩ bản thân có thể bình tĩnh một bên thôi miên bản thân một bên bái, thế nhưng đợi đến khi đôi bên mặt đối mặt thì lòng của nàng lại đột nhiên không hiểu sao bất an.
Cái cúi đầu này coi như là định chung thân rồi, nàng cùng người trước mặt sẽ là phu thê, hôn nhân của cả hai cũng tự nhiên chết đi, đã thành thân sẽ là chuyện theo hai người cả đời, không thể thay đổi. Khi người chủ trì nói to phu thê giao bái, Sở Trạm rõ ràng có chút do dự, tuy động tác của người đối diện khá lưu loát, nhưng Sở Trạm nhìn ra nàng cũng như vậy không muốn.
Nhưng tình thế đã là đâm lao phải theo lao, Phùng Doanh Ngọc trốn không thoát, Sở Trạm có thể thoát sao? Vô lực thở dài, rốt cuộc cũng cúi đầu bái xong. Vì vậy buổi lễ kết thúc, người chủ trì hô lớn "Tân lang tân nương đưa vào động phòng".
Một loạt tiếng động ầm ĩ, Sở Trạm cùng Phùng Doanh Ngọc bị đưa đến tân phòng được Vương công công tỉ mỉ bố trí, còn có không ít người đi theo góp vui (chắc là náo tân phòng).
Việc đã đến nước này, Sở Trạm tuy rằng cho tới bây giờ cũng không thừa nhận cuộc hôn nhân này, nhưng đến giờ phút hiện tại mới thật hết hy vọng.
Bà mai lấy đi lụa đỏ trong tay, đổi thành *kim cân xứng* (cán cân bằng vàng).
Nhờ Vương công công liên tục dặn dò, Sở Trạm biết rõ ràng tường tận những quy củ khi thành thân, chỉ là cầm trong tay cán cân kia trong lòng như cũ cảm thấy mâu thuẫn. Thanh âm bà mai bên tai sớm đã không nghe vào, Sở Trạm thụ động tiếp nhận tất cả, nàng cầm cán cân trong tay hồi lâu không nhúc nhích, bà mai bên cạnh cũng có chút gấp gáp, không ngừng nhắc nhở, đã làm bà mai mấy chục năm cũng cảm thấy bối rối, cuối cùng tân lang kia mới dùng cán cân nâng lên hỷ khăn.
Bà mai nhẹ nhỏm thở ra một hơi, vội vàng nói "Vừa lòng đẹp ý," sau đó vui vẻ bắt đầu nói những lời chúc phúc. Tân nương vẫn cúi đầu, mặt bị mạn che mặt bằng ngọc của mũ phượng che khuất, không thấy được biểu tình, mơ hồ nhìn thấy đường nét gương mặt thanh tú.
Sở Trạm nhàn nhạt liếc mắt, biểu tình trên mặt không có gì thay đổi. Chuyện thành thân tuy là đại sự cả đời, thế nhưng đáng tiếc đối phương lại không phải người mình muốn cưới, Sở Trạm không mấy quan tâm, thậm chí chưa từng có tâm trạng xem tân nương xinh đẹp hôm nay.
Mấy người đi theo nháo tân phòng muốn Sở Trạm vén châu liêm nhìn mặt tân nương, Sở Trạm cũng không để ý tới, bà mai kia thế nhưng tinh mắt, uyển chuyển đuổi đám người đi. Nói thật, thành thân a, đối với hai người lưỡng tình tương duyệt thì tuyệt đối hạnh phúc, còn đối với đôi bên không ràng buộc, chỉ nghe theo *phụ mẫu chi mệnh môi chước chi hôn* (lệnh của cha mẹ, sự sắp xếp của người mai mối) thì đế cùng bất quá chỉ là hình thức, nhưng nếu cả hai trong lòng đều có nhau mà không thể cùng nhau, kia tuyệt đối là một loại dằn vặt. Rượu hợp cẩn, một bầu chia hai, dùng dây nối liền, châm rượu vào ly, uống vào đắng chát.
Trong miệng đã đắng, lòng càng đắng hơn, chuyện này đôi bên đều hiểu rõ, đối phương không phải là người mà bản thân muốn cùng đồng cam cộng khổ, chẳng có cảm giác gì đối với lễ hợp cả.
Bất quá trình tự này vô luận thế nào cũng không thể thiếu. Trước khi giở hỷ khăn, Sở Trạm đã đảo mắt nhìn một vòng, Diệp Tư Vũ cũng không đi theo, phỏng chừng còn đang chờ ở chính điện.
Lòng nàng không vui.
Nhìn vẻ mặt bình tỉnh của Diệp Tư Vũ thì càng tệ, thế nhưng hiện tại nàng không ở bên, lòng càng không yên. Lòng Sở Trạm mâu thuẫn, hành động lại càng phối hợp.
Bà mai làm theo quy tắc từng bước một, nàng chỉ hy vọng chuyện dằn vặt này nhanh kết thúc một chút.
Sắc mặt ao ước ganh tị của mọi người xung quanh không có gì đặc biệt, nhưng Sở Trạm chỉ cảm thấy bầu không khí ở đây khá áp lực, khiến tướng quân chiến đấu trăm trận như nàng muốn chạy trốn. Tuy các bước để thành thân rất phiền phức, nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc.
Lúc bà mai thông báo lễ thành, mời tân lang đến chính điện kính rượu, Sở Trạm quả thực muốn chạy nhanh.
Bất quá bước chân hơi dừng lại, nhỏ giọng nói với tân nương, "Ngươi lát nữa nghỉ ngơi trước đi, ta...ta không biết lúc nào trở về nữa." Nói xong, Sở Trạm quay đầu đi, không một chút lưu luyến.
Đương nhiên, ý tứ trong lời nói kia chính là, nàng đêm nay sẽ không trở về, cho nên không cần chờ nàng. Đợi đến khi cửa tân phòng một lần nữa đóng lại, Phùng Doanh Ngọc mới vén lên châu liêm cản trở tầm nhìn nhìn thoáng qua cửa, từ khe cửa còn chưa đóng hẳn có thể thấy được bóng lưng cao gầy đang ly khai. Đợi cửa hoàn toàn đóng lại, nàng liền tự giác tháo xuống mũ phượng và khăn quàng vai, từ trong tủ tìm một bộ thường phục hồng sắc thay ra.
Sau đó nhìn một chút điểm tâm và trái cây đặt trên bàn, nàng đã bị giày vò một ngày một đêm cũng thấy đói bụng, cho nên không khác khí đi tới cầm lên ăn. Đối với cuộc hôn nhân này, cho tới bây giờ, Phùng Doanh Ngọc vẫn giữ thái độ oán giận giống Sở Trạm.
Cho dù được giáo dưỡng rằng nữ tử cần xuất giá tòng phu, hơn nữa nàng cũng là gả cho một thiếu niên không tệ, nhưng đối với người tâm cao khí ngạo như nàng mà nói, không thể tiêu tan oán giận trong thời gian ngắn được. Trước khi đi Sở Trạm nói câu kia, Phùng Doanh Ngọc có nghe thấy.
Cũng không biết nàng có thật nghe hiểu ý tứ của Sở Trạm hay không, nói chung nàng không cảm động nhưng ngược lại cực kỳ nghe lời nghỉ ngơi sớm.
Về phần tân lang của nàng, đêm động phòng hoa chúc của hai người, tự nhiên triệt để bỏ qua. Mới vừa đi đến chính điện nơi tổ chức tiệc Sở Trạm đã bị một đám người vây quanh.
Người sang trọng trong triều, bạn tốt trong quân, con cháu quan lại nhiều đời, ai cũng không thể không tiếp đãi, cho nên mới nói thành thân vốn là một chuyện mệt mỏi. Huynh đệ của Sở Trạm đều là con cháu Hoàng gia, lúc này đi ra cản rượu cũng không phải chuyện tốt.
Chưa nói đến tửu lượng bọn họ không cao, người kính rượu cũng cố kỵ nhiều, cho nên rượu đều rót cho tân lang, thế nhưng nếu không cho mấy vị Hoàng từ Vương gia mặt mũi thì tóm lại là chuyện phiền phức. Vì vậy một đám đông cứ thế dễ dàng lao qua phòng tuyến chẳng kiên cố của mấy huynh đệ, trực tiếp chạy đến trước mặt Sở Trạm.
Mỗi người kính rượu cũng không nhiều, nhưng không thể chịu nổi nhiều người a, rốt cuộc uống đến có chút hôn mê.
Sở Trạm nhận ra tình hình lợi dụng lúc người nào đó đứng ra ngăn chặn, liền chạy nhanh khỏi chính điện để tỉnh rượu. Chưa tìm chút trà giải rượu, một cơn gió thổi qua, Sở Trạm rốt cuộc thanh tỉnh đôi chút. "Hôm nay hỷ yến, ngươi làm tân lang thế nhưng chạy trốn rất nhanh a." Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, mang theo nhàn nhạt trêu chọc. Sở Trạm đảo tròng mắt nhưng không quay đầu, tức giận nói, "Một đám người chờ chuốc say ta, hôm nay ta cũng không có tâm tình ứng phó, không chạy đến đây không lẽ một mực thành thật ở đó uống?" Đại khái là nghe ra trong giọng nói Sở Trạm mất kiên nhẫn, Quan Khải-kẻ bí mật tới-đi đến bên cạnh Sở Trạm nâng mài hỏi, "Làm sao vậy? Hôm nay thế nhưng ngày người thành thân a, thế nào vẫn cảm thấy ngươi không vui?" Sau khi nói xong tựa hồ nhớ đến cái gì, mở miệng nhưng lại không tiếp tục hỏi. Thấy được biểu hiện của Quan Khải, Sở Trạm không có tâm tình nói, "Muốn nói gì thì nói, muốn hỏi gì cứ hỏi, ngươi từ khi nào học được ấp a ấp úng vòng vo trước mặt ta?" Quan Khải nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng một lúc, tựa họ thấy không có gì không thích hợp, lúc này mới cẩn thận mở miệng, "Cái kia...chủ nhân của tượng đất..." Biết Quan Khải muốn hỏi gì, tâm trạng Sở Trạm đột nhiên rơi xuống.
Quan Khải nhìn nàng như vậy thì đã biết, lúc trước khuyên nàng trở về thì cầu thân chắc chắn thất bại, về phần được tứ hôn xác thực là ngoài ý muốn.
Chỉ tiếc Sở Trạm mỏi mắt chờ đợi hai năm ở biên quan, lúc này người đã quay lại nhưng rốt cuộc hữu duyên vô phận. Vừa định khuyên giải hai câu, ai biết Sở Trạm đột nhiên nói, "Hôm nay, kỳ thực nàng cũng tới.
Chỉ là...aizzz, đều như vậy, ta còn có thể nói gì đây." Nhiều chuyện cũng không chỉ riêng nữ nhân mới có, đôi khi nam nhân cũng vậy.
Nghe Sở Trạm nói thế, Quan Khải nhất thời sáng mắt, mang theo nồng đậm hiếu kỳ nhìn nàng.
Phải biết rằng, hắn tuy biết sự tồn tại của tượng đất, nhưng kỳ thực cũng chỉ loáng thoáng một hai lần, huống hồ tượng đất còn mang khăn che mặt, coi như là người đó chân chính xuất hiện trước mặt hắn thì tám chín phần hắn cũng không nhận ra.
Chỉ là đối với nhân vật thần bí khiến Sở Trạm thích lâu như vậy, không thể không nói, hắn kỳ thực muốn biết là ai. Trong tiệc cưới, nữ quyến cùng nam nhân tự nhiên chia ra hai bên.
Bọn họ bên này nhìn không thấy nữ quyến tham gia có ai, cho nên Quan Khải vô luận như thế nào đều không thể đoán được, mà Sở Trạm càng không có khả năng nguyện nói cho Quan Khải là ai.
Cho nên cuộc nói chuyện ngắn gọn kết thúc trong sự phiền muộn và hiếu kỳ của Quan Khải. Tân lang đương nhiên không thể thoát lâu, chỉ ở bên ngoài đứng một lúc, Sở Trạm nhận mệnh trở lại tiếp tục uống rượu, chỉ là tâm tình hoàn toàn không vui sướng giống người bình thường khi thành thân. Quan Khải đi theo bên người nàng, lần thứ hai bước vào cửa điện vỗ vỗ vai nàng trước, thấp giọng nói, "Hôm nay vẫn là ngày ngươi thành thân, đừng ủ rũ như vậy.
Đâu biết chừng chuyện sau này còn có thể thay đổi.
Hơn nữa, Phùng gia tiểu thư cũng là một người tốt, ngươi không chịu thiệt." Đương nhiên, lời an ủi của Quan Khai đối với Sở Trạm mà nói, hầu như là không có chút ý nghĩa nào. Suy nghĩ của tác giả: Chuyện kết hôn, Sở Trạm nghĩ bản thân bị hại rất thảm bại Suy nghĩ của Ngôn: Kỳ thực Phùng Doanh Ngọc cũng rất đáng thương.
Sở Trạm thì tốt rồi, dù sao thì cũng ôm được người đẹp.
Haizz phận là con gái đã khổ, sinh lầm thời còn khổ gấp trăm lần..