Thời điểm bước vào U Ảnh các, Sở Trạm tự giác thay đổi biểu cảm trên mặt trở thành bộ dáng rạng rỡ như ánh mặt trời khi trước mặt Diệp Tư Vũ.
Kỳ thực điều này cũng không khó, chỉ cần nghĩ đến có thể gặp nàng ngay lập tức, Sở Trạm liền nhịn không được nở nụ cười, nàng chẳng qua chỉ làm nụ cười xán lạn kia càng hiện rõ mà thôi. Tay trái ôm chậu hoa, tay phải đẩy ra đại môn của U Ảnh các, lúc Sở Trạm đi vào liền theo bản năng nhìn về phía mấy gian phòng ở.
Dựa theo thường ngày, mẫu hậu đại nhân nhà nàng hẳn là vẫn đang chép kinh, cho dù hôm nay nàng đến muộn, người kia đại khái cũng không chú ý. Bất quá tình huống hôm này ngoài dự liệu của Sở Trạm, toàn bộ U Ảnh các lúc này rơi vào bóng tối, không chỉ không thấy ánh sáng phát ra từ trong phòng, ngay cả đèn lồng trong viện cũng không được thắp lên, hoàn toàn đen kịt. Trước đây Lý Bảo Khánh nhất định sẽ thắp sáng tất cả đèn trong viện và trong trong phòng, đây là lần đâu tiên Sở Trạm nhìn thấy một U Ảnh các tối đen như mực.
Cho dù là lần đầu tiên theo Diệp Tư Vũ đến cũng chưa từng thấy qua vì Lý Bảo Khánh đã nhanh chân đến trước một bước, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn đèn lồng, cho nên Sở Trạm không kịp thích ứng tình hình hiện tại. Cảm thấy U Ảnh các cực kỳ khác lạ khiến Sở Trạm nhíu nhíu mày, ngay lập tức quay đầu hỏi mượn đèn lồng từ thị vệ bên cạnh, sau đó liền nhanh chân vào U Ảnh các. Một tay ôm chậu hoa, một tay cầm đèn lồng đi thẳng vào phòng ở trong U Ảnh các, nhưng lại không nhìn thấy ai, lúc này Sở Trạm mới có chút luống cuống.
Nàng vội vội vàng vàng chạy ra, không chút suy nghĩ liền chạy về phía phòng ngủ của Lý Bảo Khánh, muốn đi tìm Lý Bảo Khánh hỏi một chút, ai ngờ mới vừa bước ra lại đột nhiên nghe được chút động tĩnh nhỏ phát ra từ tiểu viện bên cạnh. Bước chân vội vã chợt dừng, Sở Trạm lập tức xoay người nhìn về phía nơi vừa phát ra âm thanh.
Bên kia tiểu viện đúng là nơi đặt bàn đá, tương đối gần bờ tường, đèn đuốc trong U Ảnh các không được thắp lên, ánh trăng thì mờ ảo, Sở Trạm híp mắt cũng không thấy rõ bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Đương nhiên, Sở Trạm cũng không nghĩ nhiều, nàng cầm đèn lồng vội vàng chạy qua đó, lúc này mới phát hiện nguyên lai Diệp Tư Vũ và Lý Bảo Khánh thế nhưng đều ở nơi đó. Vừa rồi vào phòng không nhìn thấy ai, trong lòng Sở Trạm vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.
Mấy ngày nay, Diệp Tư Vũ mỗi ngày đều sẽ ở trong phòng chép kinh, ngay cả đại môn của U Ảnh các cũng chưa ra một lần, điều này khiến cho Sở Trạm nghĩ rằng Diệp Tư Vũ sẽ không rời khỏi căn phòng kia, nàng sẽ vẫn luôn chờ ở đó, bất luận nàng đến lúc nào, người kia sẽ vẫn ở đấy.
Hôm nay nàng đến muộn, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản U Ảnh các vốn đã quen thuộc lại trở nên vô cùng xa lạ, ngay cả cái người nàng quen thuộc nhất cũng không nhìn thấy.
Trong nháy mắt tìm không thấy Diệp Tư Vũ, trong lòng Sở Trạm hoảng loạn vô cùng, nàng không nghĩ đến người kia lại lẳng lặng ngồi trên ghế đá trong viện nhìn nàng tiến vào, nhìn nàng kinh hoảng thất thố khi không thấy người đâu.
Vì thế lúc phát hiện Diệp Tư Vũ, Sở Trạm không chút suy nghĩ liền chạy qua, cũng không màng hai tay đều đang cầm này nọ liền vội vàng ôm người kia vào lòng. Lý Bảo Khánh đứng bên cạnh chớp chớp mắt, muốn tiến lên cầm giúp đèn lồng cùng chậu hoa trong tay Sở Trạm, nhưng hình như hiện tại không đúng lúc cho lắm.
Hắn cũng không phải kẻ không có mắt, nghĩ nghĩ vẫn đi lên nhận lấy chậu hoa và đèn lồng, đặt lên bàn đá rồi nhanh chân rời đi. Chờ cho Lý Bảo Khánh đi khuất, Sở Trạm vùi đầu vào cổ Diệp Tư Vũ, lúc này mới nói, "Sao hôm nay ngươi lại đi ra ngoài? Vừa rồi không nhìn thấy ngươi, ta rất lo lắng." Thanh âm vừa uỷ khuất vùa oán giận, vào buổi đêm như hiện tại, khiến một Sở Trạm bề ngoài cứng cỏi đột nhiên trở nên thật yếu ớt. Từ lúc Sở Trạm tới, đến vừa rồi bị nàng ôm vào lòng, cuối cùng nghe xong câu nói yếu ớt của nàng, biểu cảm của Diệp Tư Vũ vẫn bình thản.
Chờ Sở Trạm nói xong, nàng mới rốt cuộc mở miệng hỏi, "Hôm nay sao lại tới trễ như vậy?" Đại khái là tâm trạng vừa rồi vô cùng khẩn trương, lúc này nghe Diệp Tư Vũ hỏi, Sở Trạm không chút suy nghĩ đã trả lời, "Hôm nay chính vụ không nhiều lắm, ta định lại đây sớm một chút, bất quá đi được nửa đường thì bị Phùng Doanh Ngọc lôi đi, cho nên mới đến muộn." Nói xong dừng một chút mới tiếp, "Đã trễ như vậy, ngươi có lẽ đã ăn tối rồi hả?" Không biết sao, vừa nghe Sở Trạm vì Phùng Doanh Ngọc mà không đến đúng giờ, còn quên cho người truyền lời, trong lòng Diệp Tư Vũ đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
Nàng cũng không biết giải thích thế nào, nhưng chính là cảm thấy trong ngực có gì đó chặn lại nghẹn khuất không tả được. Vốn nhìn thấy ánh mắt Sở Trạm có gì đó sai sai, Diệp Tư Vũ nâng tay đẩy ra Sở Trạm.
Lần này Sở Trạm cũng không cưỡng cầu, thuận theo lực đạo của Diệp Tư Vũ tách ra, chỉ là khoảng cách được kéo giãn, nàng liền chuyển mắt nhìn vào mặt Diệp Tư Vũ, vừa vặn thấy được biểu cảm không vui còn chưa kịp che giấu của ai kia. Chớp chớp mắt, dường như Sở Trạm nghĩ đến gì đó, nhớ lại lời mình từng nói trước đây, lập tức hiểu rõ.
Che lại khoé miệng sắp cong lên, nhưng ánh mắt Sở Trạm nhịn không được mang theo hai phần vui vẻ.
Nàng cũng không lập tức nói toạc ra, chỉ nói, "Xem ra là chưa ăn thật, Tư Vũ, ngươi đang chờ ta sao?" Diệp Tư Vũ nghe vậy rốt cuộc nhịn không được liếc nàng, cũng quên mất sự ngăn cách giữa hai người tức giận nói, "Chờ ngươi làm gì? Ngươi và ta có liên quan gì chứ?"
Biết Diệp Tư Vũ giận mới nói vậy, cũng không có ý gì khác, Sở Trạm ngược lại không quan tâm, cười tủm tỉm như cũ nói, "Đương nhiên có liên quan với ngươi, ngươi biết mà, ta cũng chỉ muốn có liên quan với ngươi mà thôi, nhưng người khác mới không liên quan đến chúng ta." Dừng lại một chút, mới nghiêm túc nói tiếp, "Ta vẫn xem ngươi là người quan trọng nhất, trước kia, hiện tại, còn có tương lai, mãi không thay đổi." Nghe được Sở Trạm nghiêm túc nói như tuyên thệ, Diệp Tư Vũ liền ngẩn ra.
Bất quá không thể phủ nhận, sau khi nàng nghe được những lời này của Sở Trạm, tâm trạng bị đè nén trước đó vì Phùng Doanh Ngọc lập tức khá hơn. Chuyện tình cảm, trong quá trình phát triển là đặc biệt yếu ớt nhất.
Nghi kỵ, hoài nghi, hay hiểu lầm, cái gì cũng có thể tổn thương nó, thậm chí có thể bóp chết nó từ trong trứng. Cảm tình giữa Diệp Tư Vũ và Sở Trạm cũng không thể nói là không chắc chắn, chỉ là có một tấm màn vô hình ngăn cách giữa các nàng, khiến lòng nàng nhịn không được tràn ngập không xác định.
Đặc biệt là vận khí hai người lại không tốt, Sở Trạm vừa thổ lộ với Diệp Tư Vũ, sau đó liền đụng phải thời cuộc rối loạn.
Tứ hôn, đoạt cung, sát phụ, đăng cơ, mỗi một chuyện đều không phải chuyện nhỏ, còn khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, mãi đến hôm nay mới không xác định được. Diệp Tư Vũ là người thông minh, cho nên nhiều lúc, người thông minh ngược lại nghĩ nhiều hơn những người khác, vì thế nguyên nhân khiến phần cảm tình này càng khó xác định càng nhiều hơn.
Cho dù Sở Trạm nỗ lực biểu hiện tâm ý của mình, tuy rằng nàng cơ hồ chưa từng cự tuyệt việc Sở Trạm đối tốt với mình, nhưng cũng chưa từng tỏ vẻ tiếp nhận người này. Sở Trạm là một người có kiên nhẫn, cho nên nàng vẫn luôn chờ đợi.
Đương nhiên, Sở Trạm cũng không phải kẻ ngốc, thời điểm cần bày tỏ nàng cũng không tiếp tục đùa giỡn, nếu không hết thảy liền trở nên vô ích.
Vì thế thường xuyên bày tỏ tâm ý kỳ thật rất quan trọng, tỷ như hiện tại, sau khi Diệp Tư Vũ nghe xong lời Sở Trạm nói, sắc mặt rốt cuộc đã khá hơn rất nhiều. Ngôn: Bạn Trạm suốt ngày ở trong cung với lên chiến trường mà sao có kinh nghiệm quá vậy? Không lẽ lúc rảnh toàn nghiên cứu how to cua má? Trong lòng cực kỳ vui vẻ, nhưng ngoài mặt thì thay bằng bộ dáng tội nghiệp nhìn Diệp Tư Vũ nói, "Mẫu hậu, Tư Vũ, ta còn chưa ăn tối.
Ta đói bụng, ngươi cùng ăn với ta đi." Diệp Tư Vũ muốn nói Ta không đói, bất quá vừa chạm vào ánh mắt đáng thương của Sở Trạm, lại không thể nói thành lời.
Ngần ấy năm trôi qua, chỉ cần Sở Trạm làm nũng thì tám phần mười nàng sẽ đồng ý.
Vì thế một lần nữa, nàng chịu thua trước ánh mắt của Sở Trạm. Ngôn: Vũ ơi, dại chồng thì ráng chịu nhen hôn Xoay người đi được hai bước, Diệp Tư Vũ như nhớ đến gì lại hỏi, "Ngươi nói vừa rồi ở cùng Phùng Doanh Ngọc mà, sao giờ này còn đói? Không cùng nhau ăn tối sao?" Lúc này Sở Trạm đang xoay người đi lấy chậu hoa cùng đèn lồng đặt trên bàn đá, nghe vậy cười nói, "Đương nhiên không rồi, ta chỉ có chút việc cần nói với nàng ấy.
Hơn nữa trước đây ta đã nói, mỗi tối sẽ đến dùng cơm cùng ngươi, sao có thể tuỳ tiện ăn ở ngoài chứ." Nói rồi nâng lên vật trong tay như hiến vật quý nói, "Hôm nay bị kéo đi Ngự Hoa viên, đúng lúc nhìn thấy chậu hoa lan này nở thật đẹp, nghĩ ngươi sẽ thích, liền mang đến cho ngươi.
Thích không?" Diệp Tư Vũ nghe Sở Trạm giải thích, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, lúc này lại thấy nàng cực khổ một mình bê chậu hoa từ Ngự Hoa viên xa xôi đến tặng mình, khó chịu lúc trước hoàn toàn tan thành mây khói.
Nàng nhìn chậu hoa lan Sở Trạm giơ lên trước mắt, ánh trăng quá mờ đèn lồng chỉ chiếu ra một tầng ánh sáng mờ nhạt, nàng xem không rõ lắm, chỉ mơ hồ ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, dường như chậu hoa kia nở vô cùng rộ. U Ảnh các này vừa quạnh quẽ vừa tịch liêu, tuy rằng đã không còn rách nát, nhưng nói chung vẫn rất nhỏ.
Tựa như cái sân này, nhỏ đến độ không có mấy loại hoa cỏ, hơn nữa hiện tại cũng không đúng mùa, lúc trước Sở Trạm phái người đến sửa chữa U Ảnh các, nhưng cũng không có cho người mang theo hoa cỏ đến trồng.
Lúc này nàng cố ý ôm chậu hoa lan từ Ngự Hoa viên đến, chỉ có thể đặt bên án thư, để Diệp Tư Vũ có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt kia lúc chép kinh. Nhận được lễ vật tâm trạng của Diệp Tư Vũ rất tốt, nàng duỗi tay muốn nhận chậu hoa, lại bị Sở Trạm né tránh.
Chỉ thấy nàng một tay ôm chậu hoa, một tay còn cầm đèn lồng, nhìn Diệp Tư Vũ cười vui vẻ, "Chậu hoa này hơi nặng, ngươi đừng nhận, ta trực tiếp giúp ngươi mang vào nhà cho." Lúc này đèn trong phòng đã được Lý Bảo Khánh thắp sáng, Sở Trạm cần đèn lồng đi vài bước liền đến được phạm vị ánh đèn trong phòng chiếu đến, vì thế không còn cần đèn lồng nữa.
Nàng thổi tắt nến trong đèn lồng, đặt qua một bên, không chờ Diệp Tư Vũ đã vội vàng chạy vào phòng tìm một nơi thích hợp để đặt chậu hoa kia. Diệp Tư Vũ nhìn Sở Trạm gấp gáp chạy ra chạy vào, cũng không nói gì, tự giác ngồi xuống cạnh bàn.
Không bao lâu, Sở Trạm đã trở lại, Lý Bảo Khánh giống như có thể dự đoán tương lai, đúng lúc dẫn theo cung nhân mang bữa tối dọn lên, bày biện món đồ ăn ra bàn đâu vào đấy liền lặng lẽ rời đi. Hiếm khi Diệp Tư Vũ chủ động mở miệng trước bữa ăn, nàng hỏi, "Ngươi nói hôm nay Phùng Doanh Ngọc tìm ngươi có việc, là chuyện gì mà gấp như vậy?" Nghe Diệp Tư Vũ hỏi vấn đề này, ánh mắt Sở Trạm sáng rực, lại không thừa nước đục thả câu nói sang chuyện khác, chỉ trung thực đáp, "Kỳ thực cũng không phải việc gì lớn, bất quá là nàng ham vui, ở trong cung buồn chán quá, nên muốn ta đồng ý để nàng xuất cung du ngoạn." Nói xong nhịn không được nhỏ giọng nói thêm, "Cũng không biết nàng nghĩ gì, chuyện cỏn con như vậy lại kéo ta đi Ngự Hoa viên nói tào lao nửa ngày, làm hại ta lúc này mới đến được." Một câu này Sở Trạm chỉ vô tình nói nhưng lại khiến Diệp Tư Vũ suy nghĩ sâu xa, nhịn không được liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Trạm.
Lúc này Sở Trạm ngồi bên cạnh nàng, từ góc độ của Diệp Tư Vũ, vừa lúc có thể thấy sườn mặt của Sở Trạm.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt nàng, khiến gương mặt vừa nhu hoà vừa kiên nghị càng thêm nhu hoà.
Không thể phủ nhận, gương mặt trung tính này thật đẹp, đẹp đủ để thu hút nàng cũng đủ để thu hút ánh mắt những người khác. Đáy lòng có chút khó chịu, bất quá Diệp Tư Vũ cũng không định nói ra.
Nàng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Sở Trạm, trong lòng không biết là vui hay buồn. Nàng vui vẻ nhìn tất cả mọi người ca ngợi Sở Trạm, nhưng lại không vui khi có người tham dự vào cuộc sống của nàng, nàng vui vẻ nhìn Sở Trạm ngây thơ không phân biệt được tình cảm đặc biệt của người khác dành cho nàng, lại không vui khi nàng trêu hoa ghẹo nguyệt thu hút rất nhiều người thích nàng.
Nói tóm lại, Diệp Tư Vũ không muốn có ai khác xen vào giữa nàng và Sở Trạm.
Không biết từ bao giờ, nàng có một loại dục vọng chiếm hữu đối với Sở Trạm. Khó được ích kỷ một lần, Diệp Tư Vũ không dự định nói ra suy nghĩ của mình.
Biểu cảm trên mặt bình thường gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi, âm thầm liếc nhìn Sở Trạm lần nữa, lúc này mới như xưa, theo quy tắc ăn không nói ngủ không nói bắt đầu dùng bữa. Sở Trạm cũng không chú ý tới điểm khác thường của Diệp Tư Vũ, nàng chỉ sợ mẫu hậu đại nhân nhà mình bị đói, vì thế từ lúc bắt đầu bữa tối, liền không ngừng giúp Diệp Tư Vũ gắp thức ăn, cái gì cũng không quan tâm càng không nghĩ nhiều. Suy nghĩ của tác giả: Tâm tư nho nhỏ của mẫu hậu đại nhân chính là không muốn tiểu Trạm quan tâm những người khác..