Mẫu Hậu Theo Ta Đi

86: Bỏ Chạy


trước sau


Hô hấp không biết từ khi nào bắt đầu dồn dập, tay định đẩy ra lại biến thành ôm ấp, thân thể vốn gần kề liền lập tức sát nhau.
Sở Trạm xoay người một cái, vị trí cả hai lập tức chuyển đổi 180 độ, Phùng Doanh Ngọc vốn đang đè Sở Trạm tức khắc bị Sở Trạm đè dưới thân.

Mà lúc này cặp mắt xinh đẹp mông lung của Phùng Doanh Ngọc căn bản đã không biết chuyện gì xảy ra, chỉ theo bản năng tiếp tục rúc vào lòng Sở Trạm.
Trên người nữ tử dưới thân có một mùi hương nhàn nhạt, nếu không gần gũi sẽ không dễ dàng ngửi được, bất quá giờ khắc này người thân cận nàng nhất cũng chỉ có Sở Trạm.

Mùi hương nhàn nhạt kia cùng với mùi huân hương đã bao trùm cả tẩm cung, tựa như có lực hấp dẫn trí mạng, Sở Trạm hít sâu một hơi, lập tức mê luyến.
Theo tâm ý, cánh môi xinh đẹp không mỏng không dày chầm chậm hạ xuống, đầu tiên là dừng lại trên trán Phùng Doanh Ngọc.

Xúc cảm nóng bỏng tựa hồ sẽ lây nhiễm, Sở Trạm chỉ hôn nhẹ lại cảm thấy thân thể của mình cũng nóng lên tức thì, bụng dưới dâng lên một cảm giác kỳ lạ, thúc giục nàng làm chút chuyện gì đó.
Những cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống, bắt đầu từ cái trán, đến đôi mắt, đến cái mũi, nhưng khi đến môi, Sở Trạm không biết vì cớ gì lại né tránh theo bản năng, ngược lại hướng về vành tai tinh xảo của đối phương.
Ánh mắt Sở Trạm có chút mê ly, trong đầu trống rỗng, thân thể tựa hồ chỉ hành động theo bản năng, đã không còn nằm trong sự khống chế của nàng.

Nàng rõ ràng cảm giác được mình hôn mặt người dưới thân, sau đó ngậm lấy vành tai của nàng, nhẹ nhàng liếm láp, nghe được người dưới thân vô thức rên rĩ, nàng lại cảm thấy kích động vạn phần.
Thâm tâm cảm thấy tình hình hiện tại là không nên, nàng hẳn là đứng dậy sau đó rời khỏi đây ngay tức khắc, nhưng nàng lại không thể điều khiển được thân thể của mình, không chỉ không rời đi, ngược lại càng hướng về phía dưới.

Những cái hôn rậm rạp dừng trên cái cổ trắng nõn của Phùng Doanh Ngọc, trong âm thanh nhàn nhạt phát ra từ cổ họng của nàng, Sở Trạm nỗ lực khống chế chính mình không nên quá phận, không được lưu lại ấn ký trên người nàng.

Tuy rằng tring trường hợp hiện tại thì suy nghĩ đó có chút buồn cười, bất quá Sở Trạm xác thật vẫn làm theo bản năng.
Thân thể cơ hồ thoát ly suy nghĩ, Sở Trạm mơ mơ màng màng cảm thấy không thoải mái, nhưng thân thể nóng bỏng trung thực phản ánh nhu cầu hiện tại của nàng, khiến nàng muốn dừng mà không được.

Dần dần hôn xuống dưới, đôi tay nhịn không được ôm chặt người trong lòng, thân thể nhẹ nhàng cọ xát, lại cảm thấy quần áo quá mức dư thừa, thêm không ít trở ngại.
Cũng may cho dù theo bản năng, Sở Trạm cũng biết thân phận mình quan trọng bao nhiêu, cho nên nàng không vội vã cởi quần áo của mình, ngược lại tay túm một cái, trực tiếp kéo ra quần áo của Phùng Doanh Ngọc.
Có thể thấy được chuyện hôm nay đã sớm được tính toán, quần áo của Phùng Doanh Ngọc hôm nay phá lệ đơn giản, Sở Trạm chỉ tuỳ ý lôi kéo như vậy, trung y của nàng vốn đang an ổn mặc trên người liền toàn bộ bỏ mình.

Đây đương nhiên không phải do Phùng Doanh Ngọc cố ý, xem bộ dáng của nàng hiện tại liền biết, hôm nay người bị tính kế không chỉ có một mình Sở Trạm.
Quần áo bị kéo đi, lộ ra cái yếm đỏ rực bên trong, chưa đợi Sở Trạm kéo cái yếm ra, da thịt tuyết trắng xinh đẹp bên cạnh khiến Sở Trạm loá mắt.

Nàng lần nữa bị mê hoặc, mơ mơ màng màng cúi đầu, mùi huân hương nhàn nhạt trước đó quanh quẫn bên chóp mũi bị thay thế bằng mùi hương chỉ thuộc về nữ tử.
Môi Sở Trạm vừa chạm đến xương quai xanh xinh đẹp của Phùng Doanh Ngọc, động tác đột nhiên cứng đờ.


Ánh mắt mê mang của nàng tựa hồ có một tia thanh tỉnh, một mảnh trống rỗng trong đầu tựa hồ khôi phục một ít tự hỏi, cái mũi theo bản năng hít một hơi thật sâu.

Quanh hơi thở hoàn toàn không phải mùi hương quen thuộc khắc cốt ghi tâm kia.

Tuy rằng mùi hương của người bên dưới vô cùng mê người, nhưng hoàn toàn không phải mùi mà Sở Trạm si mê.
Thân thể hoàn toàn đông cứng, Sở Trạm nỗ lực chớp chớp mắt, đôi mắt vốn mê mang căn bản không thấy rõ nháy mắt rõ ràng rất nhiều.

Nàng cau mày nỗ lực khắc chế dục vọng đã thức tỉnh trong cơ thể, muốn nhìn rõ tình hình hiện tại.
Theo chút thay đổi đơn giản này, lý trí tựa hồ cũng nháy mắt trở về.

Từ U Ảnh Các trở về, nửa đường gặp được Tử Viện đang đi thỉnh Thái ý, Phùng Doanh Ngọc sinh bệnh, cung nữ đột nhiên rời đi...!Từng việc từng việc, mỗi một chuyện đều mang theo âm mưu.

Nhân lúc lý trí của Sở Trạm trở về, hết thảy không cần nói cũng biết.
Cúi đầu, còn đang ở trong lòng mình cọ loạn, quả nhiên là Phùng Doanh Ngọc đã mất đi lý trí.

Tuy rằng giờ phút này nàng tràn ngập dụ hoặc, nhưng Sở Trạm vẫn bị doạ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng dậy rời khỏi người nàng.

Phùng Doanh Ngọc đã mất lý trí bị bản năng khống chế dường như biết rõ tính toán của Sở Trạm, tức khắc dùng cả tay chân, quấn lấy Sở Trạm như bạch tuộc, sức lực còn rất lớn, chết sống không buông tay.
Trải qua một phen lăn lộn vừa rồi, hơn nữa còn thêm dục vọng, hô hấp không được ổn định, mặt Sở Trạm tức khắc nghẹn đến đỏ bừng.

Nhịn không được hít một hơi thật sâu, lại lần nữa ngửi được mùi huân hương nhàn nhạt, nháy mắt trong đầu giống như bị mê hoặc.

Bất quá ý chí của Sở Trạm vẫn rất kiên định, ngửi được mùi đang hướng về phía mình liền lập tức nín thở, qua một lúc đầu óc mới lần nữa khôi phục thanh tỉnh.
Thế nhưng là mê dược! Nháy mắt Sở Trạm hận nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

Thứ này kỳ thật là vật cấm trong cung, tiền triều khi xưa vì có phi tử dùng nó làm đường tắt mê hoặc quân vương không màng triều chính, thế nên cuối cùng lầm lỡ quốc gia đại sự, cho nên mỗi triều đại về sau liền ra lệnh cấm sử dụng thứ này, không ngờ hôm nay để nàng gặp nó ở đây.
Mặc kệ Phùng Doanh Ngọc ầm ĩ bên cạnh, Sở Trạm che lại miệng mũi nghỉ ngơi một lát, lúc này mới cảm thấy thể lực khôi phục một chút.

Nàng không chút do dự đẩ5y Phùng Doanh Ngọc ra, thấy nàng còn muón nhào lại, liền dứt khoát hạ quyết tâm trực tiếp đánh ngất nàng.

Một thân chật vật bò dậy khỏi giường, quay đầu nhìn Phùng Doanh Ngọc quần áo không chỉnh tề ngã trên giường, Sở Trạm rốt cuộc không đành lòng bỏ mặc nàng nằm như vậy.

Nhanh chóng kéo chăn đắp cho nàng, sau đó không quay đầu liền chạy ra ngoài.

Đương nhiên, khi đi ngang qua cái lư hương nho nhỏ kia, nàng không quên xách lên ấm trà, trực tiếp đổ hơn phân nửa nước trà vào lư dập tắt huân hương.

Như vậy ít nhất cũng tốt cho Phùng Doanh Ngọc đang nằm trong phòng.
Bước chân hơi lảo đảo chạy ra Trường Nhạc Cung, Sở Trạm cũng không đi cửa chính, trực tiếp tìm một góc, nhảy tường ra ngoài.

Nàng biết bộ dạng của mình hiện tại thập phần chật vật, nàng càng không muốn để người khác thấy mình như vậy, chỉ là hiện tại trừ bỏ việc chỉnh lại y phục hỗn độn ra, nàng cũng không làm được gì khác.
Bị gió lạnh buổi đêm thổi trúng, Sở Trạm cảm thấy trong đầu càng thêm tỉnh táo.

Âm mưu lần này không nghi ngờ là nhắm vào nàng, mà người phải làm như vậy, cũng chỉ có mấy người.

Lấy sự hiểu biết của nàng về tính cách của Phùng Doanh Ngọc, liền có thể loại trừ việc nàng tự mình tính kế, hơn nữa xem bộ dáng kia của nàng hẳn là nàng cũng không muốn đi, cho nên lần này nàng kỳ thật cũng coi như là người bị hại.
Phùng Cảnh! Cơ hồ không cần nghĩ cũng đoán được người khởi xướng là ai.

Sở Trạm hận đến độ biểu cảm vặn vẹo, nhưng giờ khắc này, nàng lại làm không được gì.

Gió đêm lạnh lẽo thổi trúng khiến nàng thanh tỉnh, nhưng không biết Phùng Cảmh tìm được huân hương này ở đâu, nàng rõ ràng đã tỉnh táo, nhưng ngọn lửa trong cơ thể tựa hồ cũng không bị gió lạnh thổi tan, ngược lại vì thời gian càng dài lại càng nóng hơn.
Có thể nói Sở Trạm là một người thật theo khuôn phép.

Nàng thích Diệp Tư Vũ lâu rồi, gần đây cũng có mấy hành động thân cận quá phận, ngày thường cũng có ôm hôn, nhưng nàng chưa từng sinh ra bất kỳ tà niệm gì.

Nàng đơn giản nghĩ cùng Diệp Tư Vũ ở bên nhau, cho dù không làm gì, chỉ cần nhìn nàng, cảm nhận sự tồn tại của nàng liền thoả mãn.

Có thể nói, tình yêu của Sở Trạm dành cho Diệp Tư Vũ chỉ là về mặt tinh thần, yêu nàng, không rời đi nàng, lại không nhất thiết phải gấp gáp chiếm được nàng.
Nước chảy thành sông.


Sở Trạm vẫn luôn cảm thấy đây là quá trình cùng kết quả tốt nhất, cho nên nàng không nóng nảy chút nào.

Chậm rãi chờ, chờ đến một ngày Diệp Tư Vũ tiếp nhận nàng, thật sự yêu nàng, nguyện ý cho nàng, còn nàng, cũng vì tương lai cả hai trải đường, như vậy chuyện cần xảy ra liền có thể xảy ra thuận lợi.
Suy nghĩ của Sở Trạm đẹp đẽ bao nhiêu, nhưng hiện thực tựa hồ luôn thích trêu chọc nàng.

Người chưa từng có dục vọng, nháy mắt đột nhiên bị dục vọng mãnh liệt áp chế không biết phải làm sao.

Sở Trạm tìm không được phương pháp thích hợp để xoa dịu xao động trong lòng, thời gian càng dài thân thể càng khó chịu.
Thân thể vô lực tựa vào bờ tường Trường Nhạc Cung phía sau.

Bờ tường màu đỏ vào ban đêm lạnh đến thấu xương, Sở Trạm cứ thế dựa vào, bờ tường lạnh như băng và thân thể nóng như lửa tạo thành hai thế đối lập.

Sở Trạm tựa một lát, tuy cảm giác lạnh lẽo thoáng chút có tác dụng áp chế thân nhiệt, nhưng dược tính lại phát tác vô cùng chậm, thoáng chốc, thân nhiệt vừa dịu xuống liền tăng trở lại.
Lúc này Sở Trạm vô cùng hâm mộ Phùng Doanh Ngọc, hâm một nàng bị đánh hôn mê bất tỉnh không cần bị hành hạ như vậy.

Đương nhiên, nàng cũng chỉ hâm mộ thôi, nếu người bị đánh ngất là nàng, thì trong hoàng cung nhất định sẽ xảy ra một hồi sóng to gió lớn.

Không nói đến Hoàng đế bị tập kích sẽ phiền toái thế nào, chỉ cần Thái y bắt mạch thì thân phận của nàng cũng không còn là bí mật nữa.
Bị ngọn lửa nóng trong thân thể hành hạ không ngừng, Sở Trạm chật vật theo bản năng liền muốn đi tìm Diệp Tư Vũ, không vì điều gì, chỉ vì cảm giác an bình khi ở bên nàng.
Nghĩ là làm, Sở Trạm đứng dậy liền hướng về U Ảnh Các, chỉ là chân có chút mềm, nàng vừa đi hai bước đã dừng lại.

Tuy nàng xác thực không có bất kỳ dục niệm nào đối với Diệp Tư Vũ, nhưng không thể phủ nhận việc Diệp Tư Vũ có lực hấp dẫn tuyệt đối không thể xem thường, giờ khắc này Sở Trạm biết chính mình đang ở thời điểm ý chí mỏng manh nhất, e sợ chỉ cần một chút bất cẫn, làm ra chuyện khiến nàng hối hận không kịp thì không tốt.

Có lẽ, Tư Vũ cũng chưa chuẩn bị để hoàn toàn giao bản thân cho nàng đi.
Suy nghĩ này xuất hiện khiến Sở Trạm dừng bước.

Tâm trạng nàng thực rối rắm, hơn nữa cơ thể khô nóng khó chịu, vì vậy mặt của nàng liền biến thành bộ dạng rối rắm vặn vẹo.
Đi hai bước, do dự một chút, lại đi thêm hai bước, lại tạm dừng một chút.

Trong lòng Sở Trạm tràn đầy rối rắm, nhưng lúc này lại không nhịn được nhớ mong Diệp Tư Vũ, rốt cuộc nàng dùng đến nội lực, vận khinh công chạy như điên về hướng U Ảnh Các.
***********************************************
Cũng không biết vì sao, đêm nay trong lòng Diệp Tư Vũ luôn cảm thấy có chút không yên, phảng phất giống như sắp có chuyện gì xảy ra.

Đặc biệt là từ sau khi Sở Trạm rời đi, mí mắt phải của nàng liền giật liên hồi.


Khi còn nhỏ từng nghe nhũ mẫu trong nhà nói rằng, mắt trài là tài mắt phải là tai, mí mắt phải giật như vậy liền sẽ có chuyện xấu xảy ra.
Bản thân Diệp Tư Vũ không quá tin mấy thứ này, bất quá đêm nay lòng nàng vốn không yên ổn, mí mắt lại giật khiến nàng càng thêm thấp thỏm.

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chính mình êm đẹp ở U Ảnh Các hẳn sẽ không có chuyện gì, hơn nữa mí mắt chỉ giật sau khi Sở Trạm đi, như vậy, Sở Trạm sẽ xảy ra chuyện?
Nghĩ vậy, Diệp Tư Vũ càng cảm thấy bất an.

Đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, càng đi lại càng cảm thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện, trong lòng cũng theo đó mà lo lắng hơn.

Bất quá nghĩ kỹ lại thì hiện tại thân phận Sở Trạm đã khác, nếu nàng xảy ra chuyện, vậy toàn bộ hoàn cung sẽ loạn đến gà bay chó sủa, nàng cũng sẽ nghe được chút ít tin tức.
Nghĩ vậy, Diệp Tư Vũ thoáng yên tâm một chút.

Lại nghĩ nghĩ, nàng mở cửa ra ngoài.

Hiện tại U Ảnh Các đã không được xem là lãnh cung, cũng không có thị vệ cấm túc, cho nên Diệp Tư Vũ tính để Lý Bảo Khánh ra ngoài nhìn xem, vô luận Sở Trạm có xảy ra chuyện hay không, nàng cũng yên tâm một chút.
Bên này Diệp Tư Vũ vừa đi tìm Lý Bảo Khánh, cũng may Lý Bảo Khánh còn chưa nghỉ ngơi.

Hắn nghe Diệp Tư Vũ phân phó xong, không nói gì liền cầm lên đèn lồng vội vàng ra cửa.

Nhưng khi Diệp Tư Vũ nhìn thấy bóng lưng già nua của hắn có chút không đành lòng, gấp giọng kêu, "Lý công công, việc này không vội, ngươi đi từ từ là được."
Lý Bảo Khánh quay đầu đáp lời, bước chân cũng không chậm đi bao nhiêu, cầm theo đèn lồng bước ra đại môn U Ảnh Các, không bao lâu liền mất hút trong bóng đêm.

Diệp Tư Vũ đứng bên cạnh cửa lớn trong chốc lát, có lẽ phái Lý Bảo Khánh đi xem tình hình giống như cho nàng thuốc an thần, nàng liền an tâm đi trở vào.
Mới vừa đến cửa liền cảm thấy không đúng, lúc nàng ra ngoài tuy trong lòng có việc, nhưng vẫn nhớ rõ đóng cửa cẩn thận.

Lãnh cung này cũng không sánh bằng những nơi khác, trong cung không có đồ gì quý giá càng không có nhiều hạ nhân, ngoài cửa vẫn luôn có thị vệ canh giữ, cho nên đoán cũng đoán không được việc có người chạy đến trộm độ linh tinh.

Chỉ là hiện nay cửa phòng vốn nên đóng chặt, không biết bị ai mở ra.
Hơi hơi nhíu mày, Diệp Tư Vũ lại là người to gan lớn mật, nàng nhìn nhìn bốn phía không phát hiện có gì bất thường, do dự một chút cũng không gọi người, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Truyện Dị Năng
Mới vừa vào cửa liền bị người ôm từ phía sau, trong lòng Diệp Tư Vũ kinh hãi, vừa định mở miệng gọi người đến, liền bị người nọ che miệng.

Ngay sau đó cơ thể Diệp Tư Vũ thả lỏng xuống, nguyên nhân bởi vì, khí tức của người phía sau thật sự vô cùng quen thuộc.
Lời của tác giả: Chương sau mọi người sẽ rõ.....




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây