Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

155: Tu Chân Mary Sue (19)


trước sau

Editor: Bạch Diệp Thảo

Nàng không ngừng nỗ lực, người trên đỉnh núi thì cứ mười năm như một ngày mà an tĩnh nhìn nàng.

Y không hỗ trợ, chỉ khi nàng gặp nguy hiểm tính mạng thì mới ra tay, còn lại đều khoanh tay đứng nhìn.

Ngày này, Thương Quyết phát hiện người trong thuỷ kính dường như không thích hợp.

Trên mặt nàng không còn thần thái ngày xưa, bộ dáng ảm đạm, y nhìn mà hơi nhăn mày lại.

Nàng gặp chuyện gì thương tâm sao?

Rất nhanh, y đã nghe được âm thanh sa sút của nàng truyền từ thuỷ kính ra, "Thương Quyết, ta sắp phải thành hôn với người ta rồi."

Thành hôn?!

Thương Quyết sửng sốt, không hiểu nó là cái gì.

"Nửa tháng sau, ta sẽ cử hành đại điển song tu với Bách Lí ca ca." Bắc Vũ Đường nói tiếp.

Thì ra thành hôn là chỉ song tu ấy à.

Không biết vì sao, khi nghe nàng muốn kết hợp với người khác, ngực y có chút rầu rĩ.

Thương Quyết xem nhẹ chút không thoải mái này, ánh mắt xa xưa nhìn nàng.

"Thành hôn với Bách Lí ca ca, ta hẳn nên cao hứng. Dù sao thì, ta thích hắn như vậy, có thể trở thành đạo lữ song tu của hắn, là nguyện vọng của ta đến giờ. Nhưng mà......" Nói tới đây, Bắc Vũ Đường dừng lại.

Thương Quyết chờ nàng nói tiếp, nhưng mà nửa ngày sau nàng vẫn không nói tiếp, chỉ thấy nàng thở dài một hơi.

Sau đó, nàng rời đi.

Cả ngày đó, Thương Quyết vô tâm tu luyện, vẫn luôn nhìn thuỷ kính mà ngẩn người.

Lần ngẩn người này kéo dài đến lúc thuỷ kính lại hiện lên hình bóng quen thuộc kia, Thương Quyết không biết là đôi mắt gợn sóng bất kinh của mình đã sáng lên. Y nhìn chằm chằm theo bóng nàng.

Hôm nay nàng vẫn giống hôm qua, uể oải ỉu xìu.

Nàng không gỡ cấm chế, chỉ ngồi trên một khối gỗ, đôi tay ôm gối, mắt nhìn đỉnh núi. Khi nàng ngửa đầu, đôi mắt hai người giống như là giao nhau trong không trung.

Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của Thương Quyết thôi, Bắc Vũ Đường chẳng có cảm giác gì cả.

"Bọn họ đều nói ta không xứng với Bách Lí ca ca." Bắc Vũ Đường khàn khàn nói.

Nàng khổ sở vì chuyện này sao?!

"Bọn họ đều cảm thấy Tất sư muội xứng với Bách Lí ca ca hơn, có phải Bách Lí ca ca cũng cảm thấy như vậy không?" Nói tới đây, mắt nàng hiện lên nét ảm đạm.

"Trong mắt mọi người, ta là một người giảo man tuỳ hứng, bá đạo vô lý. Nhưng mà trước giờ ta chưa từng bắt nạt ai, nhưng bọn họ đều nói ta bắt nạt người khách, thích bắt nạt những tu sĩ không nơi nương tựa."

"Nhưng trước giờ ta chưa từng làm vậy, bởi vì những chuyện đó căn bản không phải ta làm. Mãi đến hôm nay, có người chạy tới nói cho ta, mắng ta ngu xuẩn. Hắn nói cho ta, những người trước kia bị ta bắt nạt đều là do Tư Vũ sư muội bày mưu đặt kế, dùng danh nghĩa của ta."

"Người đó nói rất thật, ta không biết có nên tin hay không. Dù sao Tư Vũ cũng lớn lên cùng ta. Nó thiện lương như vậy, sao có thể làm ra chuyện này."

"Thương Quyết, ngươi nói ta nói đúng sao?"

Thương Quyết rõ ràng thấy được bi thương trong mắt nàng, hẳn là nàng đã hiểu đó là sự thật, chỉ là không muốn tin.

Aizz, thật là một đứa nhỏ ngốc.

Bắc Vũ Đường nói xong thì đứng lên, rời khỏi Thiên Tử Phong.

Sau khi ra khỏi Thiên Tử Phong, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

[Ký chủ không tệ đâu nha. Nhất tiễn song điêu.] Giọng Minh vang lên bên tai.

Lúc này, trên mặt Bắc Vũ Đường nào có nửa phần buồn bã thương tâm, bình tĩnh như nước, đôi mắt thanh lãnh.

Vừa nãy Bắc Vũ Đường đã đào hố cho Tất Tư Vũ, khiến Thương Quyết chán ghét người này, chuẩn bị trước cho những chuyện sau này. Đồng thời, nàng còn chạy đến trước mặt Thương Quyết xoát cảm giác tồn tại, làm y nổi lên lòng trắc ẩn với nàng, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

Hai ngày sau, Thương Quyết đều cảm nhận những cảm xúc không tốt trên người Bắc Vũ Đường, nhìn khuôn mặt đầy u sầu của nàng. Mày y cũng bất tri bất giác dần nhăn lại một chút, mà những biến hoá này, bản thân y cũng không hiểu được, cũng không ai sẽ nhắc nhở y.

"Thương Quyết, năm ngày sau là đại điển song tu của ta. Nếu ngươi có thể tới chủ trì đại điển, nhất định là phi thường hoàn mĩ. Aizz, đáng tiếc, chỉ là ta tưởng tượng nhiều."

Nói xong câu đó, Bắc Vũ Đường lại ngồi trên ghế gỗ vẽ lên mặt đất.

Mãi đến chiều tối, nàng mới đứng dậy rời đi.

Sau khi nàng đi, một thân ảnh cao dài lặng yên xuất hiện ở nơi nàng vừa ngồi. Y nhìn về phía bức hoạ trên mặt đất, trong bức hoạ, một đôi tân nhân đang cử hành đại điển song ty, mà trước đôi tân nhân là một nam nhân đeo mặt nạ bạc.

Thương Quyết dừng mắt trên người nam nhân đeo mặt nạ bạc ấy.

Đây là... Vẽ y à?!

Bởi vì không rõ dung mạo của y, nên lấy mặt nạ che lấp.

Nghĩ vậy, khoé môi y hơi hơi cong lên.

Y vung tay lên, bức hoạ tách khỏi mặt đất, tiến vào nhẫn trữ vật của y. Sau khi y rời đi, đại địa đã khôi phục như cũ.

Sau ngày vẽ tranh, Thương Quyết không còn thấy Bắc Vũ Đường. Biết hẳn là nàng đang bận chuẩn bị cho đại điển song tu, không hiểu sao, lòng y luôn cảm thấy vắng vẻ, cảm xúc hơi phập phồng.

Chuyện này đối với người tu luyện Vô Tình Đạo như y mà nói là lần đầu tiên gặp được.

Đảo mắt đã qua năm ngày, đại điển song tu của Bắc Vũ Đường và Bách Lý Tầm Phong đúng hẹn tới, người của các đại tông môn đều đến chúc mừng, gia tộc tu chân ở phụ cận, các môn phái nhỏ đã sớm tới, tỏ sự tôn trọng.

Nếu là đại điển song tu của đệ tử bình thường, tất nhiên sẽ không long trọng như vậy, nhưng lần này tân nhân là nữ nhi của tu sĩ Hoá Thần kỳ Bắc Văn Uyên, xem mặt mũi ông, khách khứa đều tỏ sự tôn trọng.

Toàn bộ Ẩn Tiên Tông đã lâu không náo nhiệt như vậy, nơi nơi giăng đèn kết hoa, từ trên xuống dưới đều tràn đầy vui mừng.

Trước khi Bắc Vũ Đường rời khỏi động phủ, bên tai còn vang lên tiếng của Yểm.

"Nhớ kỹ lời ta nói, nếu chút nữa ngươi và hắn cử hành đại điển thành công, mạng nhỏ của ngươi cũng không cần giữ lại nữa." Lời Yểm lộ ra hàn ý lạnh căm, đông Bắc Vũ Đường đến khẽ run, nếu nàng cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện trong giọng nói lạnh lẽo đó còn mang theo một tia khó chịu.

Bắc Vũ Đường mặc bộ Nghê Thường Vũ Y đỏ tươi, trang điểm tinh mỹ, đặc biệt là đoá hoa điền giữa trán, vốn là năm phần diễm lệ, bay thẳng lên mười phần, khoé mắt hơi hơi cong lên, yêu mị không nói thành lời, mà khuôn mặt và đôi mắt thanh lãnh của nàng khiến nàng giống như một tiên tử xuất trần.

Hai khí chất hoàn toàn bất đồng cùng xuất hiện trên một người, lại dung hợp hoàn mĩ, không chút đột ngột.

Khi tiên nhạc vang lên, mười tám nữ tử mặc xiêm y mài trắng đạp tưởng vân, tay nâng cỗ kiệu chóp vàng đạp không mà đến. Ánh mắt các tân khách đều tập trung vào nữ tử trong cỗ kiệu.

Cỗ kiệu chạm rỗng tứ phía, chỉ có lớp lụa mỏng rủ xuống, gió nhẹ phất qua, người trong kiệu như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên lộ ra một góc, làm người ta cảm thấy người trong kiệu đẹp như thiên tiên.

Trên Thiên Tử Phong, Thương Quyết nghe được tiếng tiên nhạc đón dâu, gần như là nháy mắt, thân hình y đã biến mất.

Thương Quyết bay trên không trung, toàn bộ khách khứa đều không phát hiện sự tồn tại của y.

Ánh mắt y thanh lãnh nhìn đội ngũ đang chậm rãi đến, khác những người kia, ánh mắt y rất tự nhiên nhìn xuyên thấu qua tầng lụa mỏng, thấy rõ dung mạo của nữ tử trong kiệu.

Nàng lúc này rất đẹp, vẻ đẹp y chưa từng thấy, đẹp đến mức ngực y không tự giác xiết lại, có thứ gì đó muốn phá kén mà ra.

Rất nhanh, đội ngũ chạm đất, Bắc Vũ Đường đi từ cỗ kiệu ra.

Bách Lý Tầm Phong mặc một thân đỏ rực đứng trước mặt nàng, ngậm nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười này quá giả, có hơi cứng đờ.

Bách Lý Tầm Phong vươn tay, đang chuẩn bị dắt tay nàng. Thương Quyết vẫn luôn ẩn nấp trên không trung đột nhiên hiện thân, chỉ là trên mặt y còn có một cái mặt nạ bạc. (Anh không cho mi động vào vợ anh)

Khách khứa thấy y hiện thân đều sửng sốt. Tiểu bối không biết y là ai, nhưng là chưởng môn và các trưởng lão của Ẩn Tiên Tông, thậm chí các tu sĩ Hoá Thần kỳ đều biết y là ai.

Huyền Thanh Tử phản ứng nhanh nhất, bước nhanh lại gần, khom mình hành lễ với Thương Quyết, "Đệ tử Huyền Thanh Tử bái kiến Thái Thượng trưởng lão."

Các đệ tử của Ẩn Tiên Tông nghe đến "Thái Thượng trưởng lão" thì còn chưa kịp phản ứng. Sửng sốt hai giây, sau đó trừng mắt lên, đồng thời quỳ lạy.

"Đệ tử bái kiến Thái Thượng trưởng lão."

Âm thanh vang dội, xông thẳng tận trời.

Đệ tử các phái khác còn ngạc nhiên nhìn vị Thái Thượng trưởng lão trong truyền thuyết này.

"Thái Thượng trưởng lão của họ là ai?" Có đệ tử phái khác ngây ngốc hỏi.

Câu hỏi của hắn thu được một tấn khinh bỉ của người xung quanh.

Có tu sĩ hảo tâm thấp giọng giải thích cho hắn, "Đó chính là Đệ nhất tu sĩ giới Tu Chân – Thương Quyết tôn thượng."

Đệ tử kia trừng lớn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc.

Thương Quyết lãnh đạm nhìn người ở đây, nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."

"Vâng."

"Hôm nay hai người họ mới là vai chính." Thương Quyết nói, ý tứ rất rõ ràng.

"Vâng, vâng, vâng." Huyền Thanh Tử lập tức gật đầu đáp.

Bắc Văn Uyên tiến lên, vẻ mặt kỳ vọng nhìn Thương Quyết, "Thái Thượng trưởng lão, chẳng biết ngài có thể chủ hôn cho tiểu nữ không? Nếu là có ngài chủ hôn, đây là phúc phận tiểu nữ tu luyện mấy đời."

Thương Quyết không đáp lời, đi thẳng vào trong đại điện.

Bắc Văn Uyên thấy vậy thì hơi tiếc nuối. Nếu Thương Quyết có thể làm chủ hôn cho nữ nhi, vậy đúng là vinh quang vô thượng.

Bắc Vũ Đường nhìn thấy Thương Quyết vậy mà lại đeo mặt nạ xuất hiện, suýt thì hộc máu.

Tên này cố ý đúng không!!

Cố ý không cho nàng thấy dung mạo y, chẳng lẽ đang muốn cổ vũ nàng tiếp tục đi gỡ cấm chế vì nhìn thấy dung mạo của y à?

Bắc Vũ Đường suy nghĩ, khả năng này chắc chắn phải trên 90%.

Khi hai người vào đại điện, Thương Quyết đã đặt mông ngồi ở vị trí chủ hôn.

Bắc Văn Uyên thấy vậy, trong lòng đại hỉ.

Khách khứa khác thấy vậy cũng kinh ngạc, chỉ cảm thấy mặt mũi nữ nhi Bắc Văn Uyên thật lớn, hoặc là vận khí đủ tốt. Dù là vận khí hay mặt mũi, tóm lại sau đại điển song tu lần này, chỉ sợ nó sẽ thành buổi lễ long trọng không thể vượt qua trong giới Tu Chân.

Bách Lý Tầm Phong còn đang do dự có nên hối hôn hay không, thấy Thương Quyết xuất hiện, còn làm chủ hôn, chỉ có thể áp tâm tư này xuống. Chờ thêm mấy năm nữa lại hợp ly với nàng là được.

Bách Lý Tầm Phong đã tính toán xong chuyện sau này.

Bắc Vũ Đường vẫn luôn dùng dư quang chú ý tới đệ tử vây xem, ánh mắt nàng đảo qua đông đảo đệ tử, cuối cùng dừng trên một thanh niên có ria mép, lúc chú ý tới thần sắc rối rắm của hắn, tiểu nhân trong lòng Bắc Vũ Đường cũng cau mày.

Lần này có thể thành công hay không thì phải xem hắn.

Trước đây, nàng vì muốn để hắn nhặt được Lưu Ảnh Thạch thì đúng là hao tổn tâm huyết. Nàng cố ý dùng quả biến hình trân quý, biến thành bộ dáng Bách Lý Tầm Phong, xuất hiện trước mặt hắn, ra vẻ không cẩn thận làm rơi một khối Lưu Ảnh Thạch.

Còn vì sao nàng đưa Lưu Ảnh Thạch cho hắn, vì người này là đối thủ một mất một còn của Bách Lý Tầm Phong – Hồ Thanh. Từ sau khi Bách Lý Tầm Phong đi theo Huyền Không, lại liên hôn với Bắc gia, trong tông có thể nói là hô mưa gọi gió.

Hồ Thanh là đối thủ của Bách Lý Tầm Phong từ sau khi hắn tiến vào tông môn, cũng là địch nhân. Lúc trước đều là Hồ Thanh áo chế Bách Lý Tầm Phong, từ sau khi Bách Lý Tầm Phong có chỗ dựa, tất nhiên là nơi nơi chốn chốn chèn ép Hồ Thanh.

Cuộc sống của Hồ Thanh trong tông phải nói là nước sôi lửa bỏng.

Bắc Vũ Đường muốn vòng một vòng lớn như vậy, để Hồ Thanh nhìn thấy Lưu Ảnh Thạch, chính là vì để hắn có ảo giác hình ảnh hương diễm trong Lưu Ảnh Thạch là do Bách Lý Tầm Phong tự mình thu lại, chỉ là một cái không cẩn thận bị hắn làm mất.

Dù sao, trong giới Tu Chân có không ít tu sĩ có ham mê đặc thù, thích dùng Lưu Ảnh Thạch ghi lại chuyện này. Đương nhiên một khi chuyện này bị người biết thì đều bị người phỉ nhổ, cho nên các tu sĩ chính phái không dám làm vậy, dù thật sự muốn làm thì cũng phải lén lút, tuyệt đố không để bị người khác phát hiện.

Mắt thấy đại điển sắp bắt đầu mà Hồ Thanh vẫn còn chậm chạp không động, nàng hơi nhăn mày lại.

Aizz, cơ hội đã bày ra trước mắt mà còn không biết quý trọng, chẳng trách bị Bách Lý Tầm Phong ức hiếp tàn nhẫn nhiều năm như vậy.

Quả nhiên là dựa vào người còn không bằng dựa vào chính mình.

Khi Bắc Vũ Đường chuẩn bị ngắt ngang đại điển, Hồ Thanh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đi từ trong đám người ra. Cử động này của hắn lập tức khiến mọi người chú ý.

Huyền Không thấy hắn, nhíu mày, "Hồ Thanh, còn không mau lui ra."

Bắc Văn Uyên và Bích Dao đồng thời nhăn mày lại, không vui nhìn hắn.

Hồ Thanh không để ý tới Huyền Không, nói với Thương Quyết và các trưởng lão, "Thái Thượng trưởng lão, Bắc trưởng lão, hôn này không thể kết."

Lời vừa nói ra, không ít người kinh nghi nhìn hắn, một đám đều tò mò.

"Chẳng lẽ hắn ái mộ Bắc Vũ Đường, muốn cướp tân nhân?" Có người nghĩ theo hướng này, số người còn không ít. Một đám đều chờ xem kịch vui.

Bách Lý Tầm Phong thấy hắn ra làm rối, chau mày, trầm giọng nói: "Hồ Thanh, kết hay không là chuyện của chúng ta, không liên quan đến ngươi. Đừng có ở đây phá rối đại điển song tu của ta và Vũ Đường."

Bắc Vũ Đường hơi nhăn mày, trong lòng lại vui đến nở hoa.

May quá, may quá, cuối cùng hắn cũng đứng ra.

Như vậy, Lưu Ảnh Thạch xuất hiện, không cần nàng nói cái gì. Dù sao, Lưu Ảnh Thạch lấy ra từ tay nàng và từ tay những người khác có hiệu quả khác nhau rất lớn.

Thương Quyết nhìn tiểu tử đột nhiên đứng ra ngắt ngang hôn lễ, không biết vì sao không những không cảm thấy hắn không đúng, mà còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy tiểu tử này thuận mắt ghê cơ ấy.

Huyền Thanh Tử cảm thấy Hồ Thanh không biết đúng mực, đang chuẩn bị sai người dẫn hắn đi, lại nghe được giọng nói lãnh đạm từ chủ vị vang lên.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây