Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

178: Cục cưng của ảnh đến (16)


trước sau

Editor: Bạch Diệp Thảo

Trên đường, thấy nhà làm phim ra ngoài, Trương Cảnh Tuyên lấy lí do đi toilet đuổi theo ra ngoài.

Nhà làm phim thấy hắn ra theo, trước khi hắn mở miệng thì đã nói: "Cảnh Tuyên, Triệu tỷ và Lý tổng đều rất thích cậu, cậu phải chăm sóc hai người họ cho tốt, với tài lực của họ, cậu sẽ được nhiều lợi ích hơn.

Trương Cảnh Tuyên còn không kịp nói không, nhà làm phim đã nhét một tấm thẻ vào tay hắn, "Nắm cơ hội cho chắc."

"Tôi......" Trương Cảnh Tuyên cầm tấm thẻ phòng trong tay, muốn ném lại không dám.

Nhà làm phim nhìn ra hắn không vui, cười nói: "Cảnh Tuyên, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Vốn nhân vật này là của một nam diễn viên khác, nhưng nể mặt Bắc Vũ Đường, cơ hội mới để lại cho cậu. Nếu cậu không muốn, tôi đành mời người khác tới. Người ta vốn nghĩ thoáng hơn cậu nhiều."

Nhà làm phim không giục hắn, để hắn cân nhắc cho kỹ.

Trương Cảnh Tuyên nhìn tấm thẻ trong tay, cuối cùng vẫn yên lặng cất vào túi.

Nhà làm phim thấy vậy, vui mừng vỗ vỗ vai hắn, "Không tệ, không tệ. Tôi không nhìn lầm cậu, sau này chắc chắn cậu sẽ hot!"

Trương Cảnh Tuyên cười đến cứng đờ.

Từ club ra, Trương Cảnh Tuyên tìm phòng trước, nhìn rượu vang đỏ, cánh hoa hồng, còn cả một hộp thuốc tráng dương đã chuẩn bị sẵn, cảm thấy vô cùng khuất nhục.

Trương Cảnh Tuyên nhìn chằm chằm nó, hận không thể xé nát nó.

Một lát sau, cửa phòng bị mở ra, ba người phụ nữ trung niên đi vào, hai người chính là Triệu tỷ và Lý tổng trong phòng riêng ban nãy, một người khác thì có vẻ rất lạ.

Nhìn thấy ba người họ, Trương Cảnh Tuyên hơi mở mắt, không phải nói hai người thôi sao, sao lại có tận ba người tới thế?!

Triệu tỷ nhìn thoáng qua hộp thuốc tráng dương, cười duyên, "Cảnh Tuyên chuẩn bị đầy đủ thật đấy."

Trương Cảnh Tuyên cứng đờ cười, "Ba chị gái, tắm trước chứ?"

Triệu tỷ tiến lên trước, bàn tay to bép chụp một cái lên cái mông vểnh của hắn, cười nói: "Không cần, chúng ta uống rượu trước rồi cùng nhau vận động một chút."

Sắc mặt Trương Cảnh Tuyên đỏ bừng lên vì giận, nhưng mà trong mắt ba người lại là thẹn thùng.

Ba người cười ha ha, một đám tiến lại ăn đậu hủ của hắn.

"Để chị xem dáng người em thế nào nào."

Ba người ngồi trên sofa chờ hắn.

Trương Cảnh Tuyên cắn răng một cái, chậm rãi cởi quần áo ra, cuối cùng chỉ còn lại một cái quần lót.

Triệu tỷ đứng lên, sờ sờ nhéo nhéo ngực hắn, "Rất rắn chắc, không tệ, không tệ."

Hai người khác cũng đi qua, bàn tay to béo của ba người vuốt khắp người hắn, sau đó...... (Lược bỏ một vạn từ:3)

Một đêm điên cuồng, Trương Cảnh Tuyên cuối cùng cũng biết được cái gì là phụ nữ bốn năm mươi tuổi như sói như hổ. Cả một hộp thuốc tráng dương đã dùng hết lúc nào không hay.

Trương Cảnh Tuyên bị ba người ép chỉ còn lại một hơi, cả người thoát lực.

Sau khi họ đi, một nhân viên công tác đi vào gỡ camera trên tủ xuống, kiểm tra nội dung xong, gọi một dãy số.

"Tất cả thuận lợi."

Người nọ mau chóng rời khỏi nơi này, phòng còn nguyên, không khác gì lúc hắn tới.

Trương Cảnh Tuyên nhận vai chính, ba người Triệu tỷ thường sẽ gọi Trương Cảnh Tuyên đến tụ hội ở khách sạn, có lúc là một người, có lúc là hai người, nhiều lúc còn đến bốn người.

Khi Trương Cảnh Tuyên còn nghĩ mình bị họ áp bách dài dài, mấy phú bà kia lại nhằm vào tân nhân khác, khiến Trương Cảnh Tuyên tránh được một kiếp.

Từ sau chuyện Trương Trị, thêm chuyện phú bà, thói ở sạch của Trương Cảnh Tuyên bay luôn.

Ngay cả khi gặp phú hào có sở thích giống Trương Trị, hắn cũng chỉ không kịp tiêu hóa một lát, qua mấy lần, cũng thành bình thường.

Trương Cảnh Tuyên vội ứng phó với phú bà, lão tổng, lại vội quay phim. Dù bận như thế, hắn vẫn nhắn tin, ân cần hỏi han Bắc Vũ Đường mỗi ngày.

Trước khi thành danh, hắn không thể buông tay Bắc Vũ Đường.

Bộ phim "Phong Vân Thiên Hạ" đóng máy, đồng thời một bộ phim truyền hình hắn diễn cũng bắt đầu phát sóng ở địa phương, phim truyền hình ngày càng hot, danh khí của hắn cũng ngày càng cao.

Phim "Phong Vân Thiên Hạ" chiếu cuối năm, vì song thắng trên cả phòng bán vé và được giới phê bình đánh giá cao, Trương Cảnh Tuyên diễn vai chính càng thêm nổi tiếng.

"Phong Vân Thiên Hạ" giúp Trương Cảnh Tuyên đạt được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của Phi Thiên, có thể nói là một bước lên trời. Hắn trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất, càng là nam thần quốc dân.

Giải Phi thiên là một lễ trao giải diễn ra hai năm một lần cho thành tựu xuất sắc trong Phim truyền hình Trung Quốc.

Trương Cảnh Tuyên nhanh chóng hot, vô số hợp đồng quảng cáo, kịch bản đổ vồ lấy hắn. Mùi vị của sự nổi tiếng khiến hắn lâng lâng.

"Khả Tâm, em yên tâm, người anh yêu là em. Bên Vũ Đường, anh sẽ xử lý tốt." Trương Cảnh Tuyên trấn an bạn gái.

Vừa ngắt điện thoại, trợ lý đã tới.

"Anh Cảnh Tuyên, đã chuẩn bị xe rồi."

Trương Cảnh Tuyên nghĩ nghĩ, phân phó: "Đến Bách Hợp Uyển."

Trước khi chia tay với Bắc Vũ Đường, vẫn nên thỏa mãn tâm nguyên của cô ta. Lúc trước vì cô ta bị phú hào kia chạm qua, lúc cô ta muốn cùng mình làm chuyện đó, hắn từ chối.

Giờ cô ta đã không còn giá trị lợi dụng, chia tay là tất nhiên, nếu không không thể nói rõ với Khả Tâm. Một khi đã vậy, không bằng đêm nay thỏa mãn cô ta, cho cô ta một đêm, cũng coi như là món quà cuối cùng hắn dành cho cô ta.

Trương Cảnh Tuyên tính toán rất tốt, tới Bách Hợp Uyển, đi thẳng đến chung cư của Bắc Vũ Đường.

Mật mã cửa là ngày họ quen nhau, chỉ là khi hắn nhấn mật mã, vậy mà lại thông báo sai mật khẩu.

Trương Cảnh Tuyên thử lại một lần, vẫn sai.

Cô sửa lại mật khẩu tử lúc nào?!

Lúc này, Trương Cảnh Tuyên bực mình không nói thành lời, dường như đồ vật của mình bị người ta cướp, làm hắn rất khó chịu.

Trương Cảnh Tuyên vốn muốn cho Bắc Vũ Đường một kinh hỉ, giờ cửa còn không vào được, hắn vô cùng buồn bực.

Điện thoại có người nhận, "Ai vậy?"

"Là anh." Trương Cảnh Tuyên hơi trầm giọng, mang chất vấn hỏi: "Vũ Đường, mật khẩu cửa nhà em đổi lúc nào?"

Đầu bên kia, Bắc Vũ Đường hơi nhếch mày, hứng thú hỏi: "Tôi sửa mật khẩu cửa nhà mình còn cần báo cho anh chắc?"

Trương Cảnh Tuyên sửng sốt, hoàn toàn không ngờ cô sẽ nói thế.

"Cô......"

Trương Cảnh Tuyên vừa định nói gì đó, nghĩ đến mục đích của mình thì lại nuốt xuống.

"Vũ Đường, giờ anh đang chờ ở cửa nhà em, mật khẩu là gì? Anh vào phòng chờ em về." Trương Cảnh Tuyên chỉ lo nói, cứ như đó là một chuyện đương nhiên.

"Hai ngày nay tôi không ở nhà, anh không cần chờ tôi."

"Em ở đâu, anh tìm em. Anh có việc muốn nói với em." Trương Cảnh Tuyên nhíu mi, cảm thấy Bắc Vũ Đường thay đổi.

"Có chuyện gì chờ tôi về rồi nói. Tôi có việc phải đi trước."

Không đợi Trương Cảnh Tuyên nói xong, điện thoại đã ngắt máy.

Trương Cảnh Tuyên nhìn điện thoại đã về màn hình chính, kinh ngạc. Từ sau khi hắn trở thành ảnh đế, lần đầu tiên hắn bị người ta bắt phải chờ thế này.

Sắc mặt Trương Cảnh Tuyên đen sì rời đi.

Lúc này, ở căn phòng bên cạnh, Bắc Vũ Đường đang bắt chéo chân, dựa vào ngực người nào đó, vui vẻ thảnh thơi ăn trái cây.

Miệng vừa nuốt xong, một miếng khác đã được đưa đến trước mặt.

Bắc Vũ Đường há mồm ăn, ngước mắt nhìn anh, "Anh tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện của hắn ta, biết chưa?"

Bạch Quân Ngọc biết cô có bí mật, anh không hỏi, không có nghĩa là không biết.

Anh đang chờ cô chủ động nói bí mật này với anh.

Dù là thế giới này, hay là thế giới khác......

Bạch Quân Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, âm thanh trầm thấp dễ nghe, "Ừ, không đâu."

****

Trương Cảnh Tuyên hot, tài nguyên của Úc Khả Tâm cũng nhiều hơn. Úc Khả Tâm ăn được trái ngon, càng không buông tay Trương Cảnh Tuyên.

Úc Khả Tâm muốn mau chóng nói ra quan hệ của cô ta và Trương Cảnh Tuyên, nhưng trước mặt có hai phiền toái. Đầu tiên là Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường đến giờ vẫn còn yêu Trương Cảnh Tuyên, nếu không cũng sẽ không tận tâm tận lực lót đường cho hắn. Danh khí của Bắc Vũ Đường tuy nay không bằng xưa, nhưng tốt xấu gì cũng là ngôi sao hạng nhất.

Nếu so đấu với cô, hai người ít nhiều sẽ bị hại, đặc biệt là Trương Cảnh Tuyên dựa vào Bắc Vũ Đường mà leo lên. Nếu quay đầu ở bên Úc Khả Tâm cô, nhất định sẽ bị người khác phỉ nhổ.

Như vậy cô ta chỉ có thể dịch tảng đá Bắc Vũ Đường này đi.

Bắc Vũ Đường à Bắc Vũ Đường, mày đừng có trách bọn tao tàn nhẫn độc ác.

Úc Khả Tâm tất nhiên sẽ không tự động thủ, cô ta gọi cho Trương Cảnh Tuyên, "Cảnh Tuyên, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Gọi điện không tiện, anh có thể tới chỗ em không?"

Trương Cảnh Tuyên đang đi ra từ chung cư của Bắc Vũ Đường, nhịn cả bụng lửa giận, đột nhiên lại nghe được giọng nói ôn nhu của Úc Khả Tâm, tâm tình của hắn tốt hơn hẳn.

"Anh đến ngay."

Nửa giờ sau, Trương Cảnh Tuyên xuất hiện ở chung cư của Úc Khả Tâm. Úc Khả Tâm rót cho hắn một ly rượu vang đỏ hắn thích nhất.

"Chuyện gì?" Trương Cảnh Tuyên xoa Úc Khả Tâm, không để ý hỏi.

Úc Khả Tâm dựa lên người hắn, dùng giọng lo lắng nói: "Cảnh Tuyên, anh đã nói với Vũ Đường chưa?"

Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Trương Cảnh Tuyên hơi trầm xuống, "Còn chưa. Bảo bối, em yên tâm, chuyện này anh sẽ xử lý tốt, tuyệt đối không để em ủy khuất."

"May mà anh còn chưa ngả bài với cô ta." Úc Khả Tâm tỏ vẻ may mắn.

"Sao thế?" Trương Cảnh Tuyên nhướng mày.

"Cảnh Tuyên, anh hẳn còn chưa biết tính tình của Vũ Đường. Cô ta mà điên lên sẽ làm ra mấy chuyện không lý trí. Em sợ, sợ anh nói chia tay cô ta sẽ khiến cô ta bị kích thích. Đến lúc đó, cô ta nói với truyền thông rằng anh dựa vào cô ta mới có địa vị hôm nay, danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."

Trương Cảnh Tuyên trầm mặt, hắn ghét nhất bị người ta nói hắn dựa vào nữ nhân mới có địa vị bây giờ. Hắn càng chán ghét bị người khác uy hiếp.

Úc Khả Tâm cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, thấy hắn trầm mặt, biết lời mình nói có tác dụng.

"Giờ anh còn chưa nói với cô ta, tất cả còn kịp." Úc Khả Tâm may mắn tiếp tục châm ngòi thổi gió.

"Cảnh Tuyên, chuyện chia tay thì đừng nói với cô ta. Em tình nguyện bị chút ủy khuất, cũng không muốn anh bị hủy hoại. Anh vất vả lắm mới có được danh tiếng như bây giờ, nếu bị cô ta phá hỏng, vậy... vậy......"

Nói xong câu cuối, Úc Khả Tâm im lặng.

Tình hình lúc này, "vô thanh thắng hũu thanh".

Trương Cảnh Tuyên nghe cô ta nói xong, càng phản cảm Bắc Vũ Đường. Lúc trước hắn còn nghĩ có thể thu cả cô và Úc Khả Tâm vào túi.

Dù sao gương mặt của Bắc Vũ Đường ở giới giải trí vô số người đẹp này cũng là người đẹp top đầu.

Giờ nghe Úc Khả Tâm nói thế, hắn không còn ý niệm lúc trước nữa. Bắc Vũ Đường giống như người nắm mạch máu của hắn, nếu giữ lại người này chẳng khác nào giữ một quả bom hẹn giờ không biết sẽ nổ tung lúc nào bên người.

Hắn có thành tựu và danh tiếng như bây giờ đều do hắn nỗ lực tranh thủ.

Sau khi nếm trải huy hoàng, làm sao hắn còn chịu được những ngày tháng như lúc trước.

Bắc Vũ Đường......

Trương Cảnh Tuyên mặc niệm tên này trong lòng, tia âm ngoan xẹt qua đáy mắt.

Hắn không thể bị hủy, vậy thì chỉ có thể hủy người khác.

Bắc Vũ Đường, đừng trách tôi tàn nhẫn!

Trương Cảnh Tuyên ôm sát người trong lòng, ôn nhu nói: "Em là người phụ nữ anh yêu nhất, sao anh có thể để em chịu ủy khuất."

"Vậy Vũ Đường làm sao bây giờ? Địa vị và danh tiếng của cô ta, nếu lỡ lời, chúng ta......" Úc Khả Tâm nhéo chặt vạt áo hắn, bộ dáng lo lắng không thôi.

Trương Cảnh Tuyên trầm mặt, lạnh lẽo nói: "Khiến cô ta hai bàn tay trắng, tiếng xấu lan xa, đến lúc đó, cô ta không còn là trở ngại giữa chúng ta nữa. Khả Tâm, anh đối xử với cô ta như thế, em có thấy anh tàn nhẫn không?"

Úc Khả Tâm lắc đầu, "Em biết, anh đều vì em, vì tương lai của chúng ta."

Trương Cảnh Tuyên cúi đầu nhìn nhân nhi ôn nhu săn sóc ấy, hôn lên đôi môi đỏ kia, chóng phòng mau chóng truyền ra tiếng nam nữ hoan ái.

Hủy diệt một người như thế nào? Tất nhiên là tạo ra mấy điểm đen, sau đó kích động antifans và anh hùng bàn phím công kích người đó.

Vì tìm mấy điểm đen kia, hai người có thể nói là hao hết tâm tư, nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng. Bọn họ hoàn toàn không tìm được điểm đen nào trên người Bắc Vũ Đường.

Người trà trộn trong giới giải trí, sao có thể sạch sẽ. Nhưng Bắc Vũ Đường cố tình lại là người như vậy. Chuyện duy nhất có thể lấy ra đả kích chính là chuyện lúc trước trong giới tung tin vịt là cô vừa xuất đạo đã được kim chủ bao dưỡng.

Nhưng mà đó là tin cũ rồi, nếu lại lôi ra, nhất định phải có chứng cứ. Lúc trước không ít đội paparazzi đã đào rồi mà có đào được đâu.

Lúc hai người hết đường xoay xở, Tiền Giai Di lúc trước bị nhầm thành Bắc Vũ Đường đợi mãi không chờ được Bạch Quân Ngọc, từ hối hận vì sự rụt rè của bản thân khiến mình mất đi anh đến tức giận và không cam lòng. Cô ta rời khỏi thành phố ven biển, tới thành phố H tìm Bạch Quân Ngọc. Cô ta nghĩ mình tới là có thể gặp Bạch Quân Ngọc nhanh thôi.

Tiền Giai Di đến cửa của cao ốc tập đoàn Bách Thế, trong suy nghĩ của cô ta, chỉ cần để cô ta gặp Bạch Quân Ngọc, cô ta nhất định sẽ trở thành bạn gái anh.

Tiền Giai Di kiên trì ngồi chờ ở cổng lớn, đợi mấy ngày, mới gặp một chiếc xe sang dừng trước cổng lớn, một người từ trên xe bước xuống.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây