Bạch Quân Ngọc bị dán nhãn "tra nam" đang vội đến tối tăm trời đất, chỉ vì có thể mau chóng về bên Bắc Vũ Đường.
Chu Phong thấp giọng nói bên tai Bạch Quân Ngọc một câu.
"Boss, người của Bắc tiểu thư tìm tới."
Bạch Quân Ngọc ngẩng đầu, "Đưa người đến tay họ. Ngàn vạn đừng để họ nhìn ra."
"Được." Chu Phong tuân lệnh, lập tức an bài xuống.
----
Ban đêm cùng ngày, Ngọc tỷ nhận được điện thoại.
"Vũ Đường, người của chúng ta đã tìm ra cô ta ở làng du lịch, thuyết phục cô ta thành công. Họ đã chuẩn bị chuyến bay sớm nhất quay về, muộn nhất là tối ngày mai sẽ về đến nơi."
Bắc Vũ Đường gật đầu.
"Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị thiệp mời mở họp báo. Chờ họ về, lập tức phát ra."
"Được."
Ngọc tỷ rời đi rồi, Bắc Vũ Đường lấy di động ra, là lúc nên xử lý chuyện đám Trương Cảnh Tuyên. Cô mở di động, khởi động máy, vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ xuất hiện.
Bắc Vũ Đường nhìn điện thoại di động, có rất nhiều cuộc gọi từ số lạ, không cần nói cũng biết là đám phóng viên truyền thông qua các con đường tìm được số của cô.
Trừ số lạ, nhiều nhất là số của Trương Cảnh Tuyên và Úc Khả Tâm, còn có cả tin nhắn họ gửi qua.
Bắc Vũ Đường mở tin nhắn của Trương Cảnh Tuyên, khi nhìn thấy nội dung, khẽ cau mày, rất có hứng thú đọc tiếp.
"Tôi nhìn lầm cô! Không ngờ cô lại là loại người này!"
"Sao cô không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại của tôi?"
"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, tôi muốn nghe cô giải thích. Trưa hôm nay, không nhắn tin lại, từ nay về sau tôi và cô không còn quan hệ."
.........
Bắc Vũ Đường nhìn mấy tin, không còn hứng thú xem tiếp. Mở danh bạ, gọi điện thoại......
Lúc này Trương Cảnh Tuyên và Úc Khả Tâm còn đang vận động mạnh, vui sướиɠ trà trề, không nghe được tiếng chuông điện thoại.
Đại chiến xong, Trương Cảnh Tuyên ôm Úc Khả Tâm tựa vào đầu giường nghỉ ngơi, Úc Khả Tâm giống như con mèo nhỏ rúc vào lòng hắn. (Tội con mèo, các em mèo đáng yêu vô cùng lại bị so với con này)
"Cảnh Tuyên, Vũ Đường có gọi cho anh không?" Úc Khả Tâm nghĩ đến nhiều ngày nay Bắc Vũ Đường rơi từ thiên đường xuống địa ngục, tâm tình chưa bao giờ tốt như lúc này.
Cô không có chỗ dựa, quả nhiên một chuyện nhỏ cũng có thể làm cô rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
"Không có." Trương Cảnh Tuyên biết cô ả lo lắng, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần cô ta khởi động máy, nhìn thấy tin nhắn anh chia tay cô ta, hẳn là sẽ hiểu."
"Anh nói, cô ta có muốn lấy tin nhắn này áp chế, công khai quan hệ giữa hai người không?" Úc Khả Tâm ngửa đầu, chớp mắt, đáy mắt có bóng tối xẹt qua.
"Công khai? Chỉ sợ không công khai." Trương Cảnh Tuyên nở nụ cười tính kế.
Nếu cô dám công khai, đầu tiên là phải xem fans có tin hay không. Tiếp theo đó, hắn là người bị hại, đến lúc đó, fans chỉ càng thêm đau lòng hắn, hắn sẽ càng hot, thật là cầu mà không được.
Lúc trước, hắn nhắn tin cũng là có ý này. Với IQ của Bắc Vũ Đường, bị hắn cho một kϊƈɦ, cô sẽ không màng hậu quả mà phát điên cắn loạn, đến lúc đó hắn có thể lợi dụng chuyện này để nâng cao sự nghiệp của mình thêm một bước.
Khi hai người nói chuyện, Bắc Vũ Đường gọi cuộc thứ hai.
Tiếng di động rung cuối cùng cũng lấy được sự chú ý của hai người. Trương Cảnh Tuyên nhìn màn hình hiển thị, cho Úc Khả Tâm một dấu im lặng.
"Alo, là Vũ Đường sao?" Trương Cảnh Tuyên mở miệng hỏi.
"Đúng vậy."
Trương Cảnh Tuyên ra đòn phủ đầu chất vấn, "Bắc Vũ Đường, video kia của cô là sao? Cô nói cho tôi, bảo tôi tin cô, cô lại đã làm cái gì?"
"Trương Cảnh Tuyên, tôi đối với anh thế nào?" Bắc Vũ Đường không trả lời hắn, hỏi ngược lại.
"Cô đối với tôi tốt, nhưng cô lại phản bội tình cảm của chúng ta, phản bội lòng tin của tôi với cô." Trương Cảnh Tuyên đứng ở góc độ người bị hại, khàn cả giọng lên án.
"Vậy Úc Khả Tâm và anh thì sao?" Bắc Vũ Đường lại hỏi.
"Bắc Vũ Đường, không phải ai cũng giống cô. Tôi và Úc Khả Tâm trong sạch, cô làm sai, có phải cảm thấy ai cũng giống cô không?" Trương Cảnh Tuyên "tức giận" nói.
"Bắc Vũ Đường, từ ngày cô phản bội tôi, quan hệ của chúng ta chấm dứt. Sau này tôi và cô không còn quan hệ."
Trương Cảnh Tuyên chờ cô phẫn nộ rít gào, chờ cô khóc lóc cầu hắn xin tha thứ, nhưng tất cả những gì hắn dự đoán không xảy ra, ngược lại nghe được tiếng cô cười nhỏ.
"Trương Cảnh Tuyên, anh nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, ngàn vạn đừng quên."
Trương Cảnh Tuyên sửng sốt, nhìn điện thoại bị ngắt, nhíu mày.
Cô có ý gì, uy hϊế͙p͙ hắn sao?
Hắn cười nhạt trào phúng.
Uy hϊế͙p͙?
Hắn giờ không sợ, hắn đã sớm không còn là Trương Cảnh Tuyên trước kia.
Đêm Tiền Giai Di bị đưa về nước, Ngọc tỷ khởi động máy, chuyện đầu tiên là gọi cho bạn mình ở các đài lớn, thông báo mở họp báo đáp lại việc video truyền lưu trêи mạng.
Bắc Vũ Đường muốn mở họp báo, toàn bộ giới giải trí đều biết. Ban đêm cùng ngày, toàn bộ truyền thông lớn đều đưa tin Bắc Vũ Đường sẽ tổ chức họp báo vào ngày mai.
Lúc này, họp báo phát sóng trực tiếp trêи internet. Dân chúng trêи mạng sôi nổi nghị luận về chuyện này, nhưng từ ngữ thì đại đa số không tốt lắm.
Chẳng hạn như:
Tôi không phải Liễu Hạ Huệ: [Dù cô ta nói gì, tôi cũng sẽ không tin cô ta chém gió!]
Thiên hạ đều là trộm: [Minh tinh nhân phẩm bại hoại như cô ta nên sớm cút xéo khỏi giới giải trí, không cần ra mặt để xấu hổ thêm.]
Lông vũ rơi từ trêи trời xuống: [Đừng tẩy trắng, tẩy thế nào cũng không sạch được nội tâm đen tối của cô. Thủy quân cũng không cứu được cô.]
Mật nước mỉm cười: [Haha, fan não tàn của Bắc Vũ Đường sẽ nhảy ra nhanh thôi. Thích loại phụ nữ này, đám fans kia quả là đầu toàn cỏ.]
............
Bình luận trêи mạng có xu thế nghiêng về một bên, bởi vì có video chứng cứ, một đám fan vứt bỏ thần tượng của mình, thậm chí còn từ fan biến thành anti.
Đường fan còn lại đau khổ trụ vững, cuối cùng cũng chờ được thần tượng của mình ra làm sáng tỏ, họ muốn cổ vũ thần tượng, nhưng âm thanh quá nhỏ, bị bao phủ trong tiếng chửi rủa.
Úc Khả Tâm và Trương Cảnh Tuyên thấy tin tức này, Úc Khả Tâm hơi lo lắng, không nhịn được mà gọi cho Tiền Giai Di.
Sau khi xác nhận cô ta còn ở nước ngoài, cô ả mới nhẹ nhõm lại.
Trương Cảnh Tuyên ôm eo cô ả, thân mật dựa bên tai ả nhỏ giọng nói: "Dù cô ta có tìm được, thì lại có chứng cứ gì chứng minh người trong video không phải cô ta."
Úc Khả Tâm ngẫm lại cũng đúng, nhưng mà cô ả vẫn luôn có chút không yên tâm.
"Bảo bối, em đừng quên, chúng ta còn Hoàng Dần."
Nói đến Hoàng Dần, đôi mắt Úc Khả Tâm sáng ngời.
Dù họ dùng chứng cứ gì, chỉ cần Hoàng Dần một mực chắc chắn người kia là Bắc Vũ Đường, vậy thì xong rồi.
Hoàng Dần đã bị họ mua chuộc, ngày Bắc Vũ Đường mở họp báo, ông ta sẽ tuyên bố trêи Weibo.
Họp báo tổ chức đúng giờ trong tiếng chửi rủa, trào phúng. Gần như toàn bộ đài lớn của nước G đều có mặt.
Tất cả mọi người đều suy đoán Bắc Vũ Đường sẽ lên tiếng xin lỗi và giải thích với mọi người hay là làm gì khác. Dù sao lúc trước có minh tinh không chịu được áp lực dư luận, trực tiếp tuyên bố giải nghệ.
Bắc Vũ Đường rốt cuộc sẽ làm thế nào, tất cả mọi người đều tò mò, kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian từng chút trôi qua, khi tiếng chuông 8h vang lên, Ngọc tỷ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Khi Bắc Vũ Đường đi từ hậu đài ra, toàn bộ máy ảnh, đèn flash đều hướng về phía cô. Đối mặt với ánh đèn chói lóa, Bắc Vũ Đường bình tĩnh tự nhiên đi lên đài.
Cùng lúc đó, trêи mạng thấy Bắc Vũ Đường xuất hiện, vô số làn đạn xuất hiện, nội dung đều là nhục mạ cô.
[Tôi thấy cái gì? Tôi thấy cái gì? Không phải cô ta hẳn phải là vưẻ mặt tiểu tụy à, sao lại có thể hồng hào như thế?]
[Móe! Nhìn cô ta tinh thần nhưt hế, hoàn toàn không giống như là ra làm sáng tỏ, mà giốgn như tham gia hoạt động nào đó!]
[TMD! Thật là cường đại!]
[Da mặt Bắc Vũ Đường đã dày đến trình độ tường đồng vách sắt không thể đục thủng.]
[Cổ nhân nói đúng, người tiện thì thiên hạ vô địch. Hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp được ví dụ sống.]
..........
Những lời người trêи mạng nói cũng là tiếng lòng của các phóng viên ở đây. Họ vốn tưởng sẽ thấy một người tiều tụy, không ngờ họ lại thất vọng rồi.
Bắc Vũ Đường đứng đó, nào có nửa phần tiều tụy? Một chút mệt mỏi cũng không có luôn ấy, ok?
Phải biết đối với dư luận tới như thủy triều, phải có trái tim mạnh mẽ đến mức nào mới có thể giống cô, giống như là chẳng có việc gì.
Phản ứng của mọi người, Bắc Vũ Đường xem trong mắt, tạc trong lòng.
Ngọc tỷ mở lời, "Cảm tạ các bạn phóng viên đã tới đây hôm nay, lần này mở họp báo là vì đáp lại video lưu truyền trêи mạng thời gian trước."
Ngọc tỷ vừa dứt lời, phóng viên đã gấp không chờ được đặt câu hỏi.
"Bắc Vũ Đường, chuyện của cô và đạo diễn Hoàng Dần có phải sự thật không?"
"Nghe nói cô là vì vai nữ chính của bộ phim mới nên mới lên giường cùng đạo diễn Hoàng Dần, là thật vậy chăng?"
"Trêи mạng có đồn cô có quan hệ với nhiều đạo diễn, phú thương, có phải thật vậy không?"
"Video của cô và Hoàng Dần, cô giải thích thế nào?"
..........
Vô số vấn đề hung mãnh hướng về phía cô.
Bắc Vũ Đường mở mic, ánh mắt thanh lãnh nhìn phóng viên dưới đài, cô an tĩnh nghe hỏi hết, hoàn toàn không cho người ta thở.
Người trêи mạng thấy Bắc Vũ Đường an tĩnh ngồi đó, một đám lại bắt đầu làm anh hùng bàn phím.
[Bắc Vũ Đường này có phải là bị họ hỏi câm rồi không?]
[Tôi thấy là bị dọa choáng rồi.]
[Nhìn cô ta đờ đẫn như vậy, nhất định là bị dọa sợ, không biết nên đáp lại thế nào. Tôi dám cam đoan người đại diện của cô ta sẽ cứu tràng ngay thôi.]
............
Các phóng viên đang không ngừng hỏi ở hội trường, nửa ngày mới phản ứng lại, một đám câm nín.
"Cuối cùng cũng đến lượt tôi nói rồi à?" Bắc Vũ Đường bận vẫn ung dung nhìn họ.
Đám phóng viên dưới đài vô ngữ, họ vẫn luôn chờ cô nói mà!
Có phóng viên thấy cô mở miệng, phản ứng rất nhanh, lập tức truy hỏi, "Về video cô và Hoàng Dần, cô có gì muốn nói sao?"
Có người dẫn đầu, lập tức có người thứ hai, thứ ba truy hỏi theo.
Nhất thời, cảnh nhốn nha nhốn nháo lúc trước lại tái hiện, vô số vấn đề chen chúc nhau mà đến. Bắc Vũ Đường vừa mở miệng lại ngậm miệng, khí định thần nhàn chờ họ nói xong.
Một đám phóng viên blah blah hỏi một đống xong, cuối cùng bình tĩnh lại, cả đám đều nhìn cô.
Trong đó một vị phóng viên mỏ chuột tai khỉ sắc bén hỏi: "Bắc Vũ Đường, cô không nói lời nào, có phải cô thừa nhận mọi thông tin trêи mạng không?"
Bắc Vũ Đường lạnh lùng nhìn hắn, "Im lặng không có nghĩa là cam chịu. Tôi không trả lời lúc nào, chỉ là không có cơ hội mở miệng thôi."
Vị phóng viên mỏ chuột tai khỉ kia lập tức phản bác, "Ý cô là, chúng tôi không cho cô cơ hội mở miệng?"
Vấn đề này rất xảo quyệt, nguyên nhân là:
Nêu cô thừa nhận, chính là đắc tội với toàn bộ phóng viên truyền thông ở đây.
Nếu cô nói không, vậy chứng minh cách nói cô vừa rồi im lặng là cam chịu.
Phóng viên mỏ chuột tai khỉ đắc ý nhìn cô, phảng phất có thể làm cô xấu mặt là một chuyện rất có cảm giác thành tựu.
Gã nghĩ có thể làm khó cô, không ngờ Bắc Vũ Đường lại nhẹ nhàng nói: "Các người có cho tôi cơ hội nói chuyện hay không, không phải ông rõ nhất hay sao?"
Bắc Vũ Đường trực tiếp đá bóng cao su về.
Phóng viên mỏ chuột tai khỉ sắc mặt cứng đờ, chuẩn bị dỗi lại, Bắc Vũ Đường lại không cho gã cơ hội.
"Sau đây tôi sẽ nói cho mọi người biết chuyện mọi người quan tâm nhất, về chuyện trêи mạng cho ra ánh sáng ảnh chụp và video tôi và đạo diễn Hoàng Dần, tôi ở đây làm sáng tỏ một chút."
"Đó đều là giả, người trêи ảnh chụp và trong video không phải là tôi."
Bắc Vũ Đường còn chưa nói xong, dù là phóng viên hay là người quan sát trêи mạng đều không bình tĩnh.
Phóng viên mỏ chuột tai khỉ phản ứng nhanh nhất, giành trước hỏi: "Cô có gì chứng minh người trong video không phải cô."
Vấn đề gã hỏi đã hỏi ra câu hỏi của mọi người.
"Đương nhiên là có. Tiếp theo, tôi sẽ mời một người bạn ra."
Khi Bắc Vũ Đường nói xong, Ngọc tỷ thủ thế một cái, hai bảo tiêu dẫn một cô gái đeo khăn che mặt vào hội trường.
Toàn bộ tiêu điểm đều tụ tập trêи người Tiền Giai Di, vô số đèn flash hướng về phía cô ta. Tiền Giai Di có chút không quen, theo bản năng che mắt lại.
Hai bảo tiêu đưa Tiền Giai Di lên đài, ngồi xuống bên Bắc Vũ Đường.
"Tiền tiểu thư, tháo khăn che mặt xuống." Ngọc tỷ phân phó.
Tiền Giai Di nhìn người dưới đài, đối mặt màn ảnh, đáy lòng có chút nhút nhát, muốn chạy khỏi đây. Nhưng mà, khi cô ta thấy người mặc áo đen kia đứng trong góc dưới đài, cô ta giật mình run lên một cái.
Ý tưởng bỏ trốn vừa rồi nháy mắt biến mất.
Tiền Giai Di tháo khăn che mặt xuống, khi dung mạo cô ta xuất hiện trước mặt mọi người, các phóng viên đều trợn mắt nhìn.
Bắc Vũ Đường và Tiền Giai Di rất giống nhau, giống như sinh đôi vậy, đặc biệt là khi hai người mặc quấn áo giống nhau, làm tóc giống nhau.
Trêи mạng cũng nổ tung nồi.
[Mẹ con ơi, hai người họ không phải song sinh đó chứ?!]
[Hai người kia giống nhau quá!]
[Bắc Vũ Đường tìm được người ở đâu thế, quá giống!]