Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

393: Cục cưng của ảnh đế (1)


trước sau

Tác giả: Vân Phi Mặc

Sau cảm giác quay cuồng quen thuộc, Bắc Vũ Đường dần tỉnh lại, chỉ là trong nháy mắt, đầu đau muốn nứt, mà trên người đang bị thứ gì đó đè nặng.

Vừa mở mắt, cô đã thấy một khuôn mặt to bự chà bá xuất hiện trước mắt. Lúc này, người đàn ông kia đang vươn móng heo về phía bụng nhỏ của cô.

Bắc Vũ Đường gần như là phản ứng theo bản năng, nâng gối mạnh một cái, sau đó cô nghe được tiếng người đàn ông kia kêu gào như heo bị chọc tiết.

Người đàn ông mập mạp che thân dưới bị thương, đau gập người lại.

Bắc Vũ Đường ngồi dậy, thấy cả người mềm yếu vô lực, dường như toàn bộ sức mạnh đã dùng lên cái chân kia. Nhìn chung quanh một vòng, ánh đèn tối đen, chai rượu đầy đất.

Vừa thấy đã biết đây là đâu.

Người đàn ông mập mạp bị tập kích đã hồi thần, tức giận mắng Bắc Vũ Đường: "Con kỹ nữ kia, đừng có cho mặt mũi mà không cần. Dám đánh ông mày, ông mày khiến mày không còn hỗn được trong giới này nữa!"

Bắc Vũ Đường nhăn mày, ánh mắt u lãnh nhìn hắn, đang chuẩn bị đi giáo huấn tên này, đứng lên thì lại phát hiện tay chân mềm oặt, ngã ngồi trên sofa.

Cảm giác choáng váng này, rõ ràng chính là bị bỏ thuốc!

Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông tai to mặt lớn kia mặt mày âm trầm đi về phía mình.

Không được, tuyệt đối không thể ngất đi. Một khi mất ý thức, cô sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc hắn xâu xé!

Bắc Vũ Đường vung chai rượu trên bàn, đập mạnh xuống, pha lê vỡ bắn ra khắp nơi.

Vương Phúc Hải bị hành động của cô dọa sợ, nhất thời không dám tiến lên.

"Mày muốn làm gì?!" Vương Phúc Hải cảnh giác nhìn cô.

Bắc Vũ Đường cầm mảnh thuỷ tinh vỡ, dùng đầu nhọn cắt tay, máu tươi tràn ra, đau đớn từng cơn. Đau đớn trên tay kích thích thần kinh của cô, ý thức của cô tạm thời thanh tỉnh.

Bắc Vũ Đường cầm miếng pha lê dính máu, đầu tóc tán loạn, đi từng bước về phía Vương Phúc Hải.

Có lẽ ánh mắt cô quá sắc bén, bộ dáng quá thấm người, Vương Phúc Hải không tự giác lùi ra sau hai bước, "Mày... Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám đụng đến tao, tao khiến mày không hỗn được trong giới này nữa."

Bắc Vũ Đường lạnh lùng nhìn lướt qua hắn, đẩy hẳn ra, mở cửa, ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng, tiếng cãi cọ ầm ĩ, trai gái trên sàn nhảy nhiệt tình kề sát. Bắc Vũ Đường bữa đi tập tễnh, dọc đường lảo đảo nghiêng ngả đi về phía cửa.

Vương Phúc Hải đã hồi thần, mắng một tiếng, lập tức gọi người.

"Bắt con điếm kia về đây cho tao!"

Bắc Vũ Đường nhìn người đuổi theo sau, nhìn chung quanh một vòng, trốn vào trong đống rác, nhìn những người đó chạy qua trước mặt mình.

Sau khi họ đi rồi, Bắc Vũ Đường mất hết sức, ngã ngồi xuống đất.

Bắc Vũ Đường nhìn hoàn cảnh chung quanh, xác định là không ai chú ý đến nơi này, ngả người về phía sau.

"Bắt đầu tiếp thu cốt truyện."

Sau khi dứt lời, vô số tin tức đồng thời tràn vào đầu cô. Mười lăm phút sau, Bắc Vũ Đường đã tiếp nhận toàn bộ tin tức.

Thân thể lần này cô tiến vào khá đặc biệt, đặc biệt là công việc mà cô đang làm, một diễn viên đang hót hòn họt.

Nguyên chủ Bắc Vũ Đường tính cách ngay thẳng, nghĩ sao nói vậy, tính cách này rất dễ đắc tội người khác. Nếu không phải có người bảo vệ, với tính cách này, cô ấy không thể trở thành ngôi sao hạng nhất.

Bắc Vũ Đường rất may mắn, khi vừa xuất đạo, cô ấy bị một phú hào siêu cấp nhìn trúng, bao dưỡng. Dưới sự bảo vệ của người đó, đường sự nghiệp của cô ấy có thể nói là xuôi gió xuôi nước, rất nhanh đã hot, trở thành ngôi sao chạm tay là bỏng.

Bắc Vũ Đường từng ảo tưởng trở thành vợ của vị phú hào kia, vẫn luôn chờ người đó. Nhưng mà, đừng nói cưới, ngay cả chạm người đó cũng không chạm vào cô ấy, thậm chí là cô ấy chủ động câu dẫn còn bị người đó vô tình đẩy ra.

Cô ấy biết, người đó không yêu mình, mà yêu khuôn mặt của mình.

Ngay lúc đó, cô ấy gặp Trương Cảnh Tuyên. Trương Cảnh Tuyên xuất đạo trước Bắc Vũ Đường mấy năm, vẫn luôn không nóng không lạnh, là một ngôi sao nam tuyến 18 không có danh khí.

Hắn cũng chẳng phải tiểu thịt tươi gì, cũng coi như là lớn tuổi rồi. Không có tài nguyên, không có bối cảnh, không được công ty coi trọng.

Bắc Vũ Đường và Trương Cảnh Tuyên gặp nhau trong một bộ phim truyền hình, cô ấy đóng vai nữ chủ, mà hắn đóng vai người bảo vệ bên cạnh nữ chủ. Bắc Vũ Đường một lần bị người say cuốn lấy, vừa lúc Trương Cảnh Tuyên đi qua cứu cô ấy.

Đó là điểm giao nhau đầu tiên, cũng là bắt đầu cuộc đời bất hạnh của Bắc Vũ Đường.

Cô ấy không biết, tất cả chỉ là một kế hoạch mà Trương Cảnh Tuyên dựng lên, kế hoạch lừa cô ấy đi vào cái bẫy dịu dàng của hắn. Hắn săn sóc, ôn nhu, ân cần hỏi han, giống như một cái lưới lớn giam cầm cô ấy.

Hắn có thể vì cô ấy thích bánh táo đỏ mà đêm khuya lái xe mấy giờ mua cho cô ấy.

Hắn có thể vì cô bị cảm nhẹ mà không nói nhiều chạy tới bên cô ấy, đưa thuốc nấu cháo.

Hắn có thể vì làm cô ấy vui mà thương tích đầy mình.

Hắn ta tốt, tốt đến mức Bắc Vũ Đường không màng tất cả muốn ở bên hắn.

Bắc Vũ Đường thẳng thắn nói cho vị phú hào kia, kết thúc quan hệ của họ. Quan hệ giữa họ, trừ người đại diện, không có người thứ hai biết.

Bắc Vũ Đường còn tưởng người đó sẽ không buông tay, không ngờ người đó rất dứt khoát.

Không còn vị phú hào đó bảo vệ, Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng biết mặt tối của giới showbiz, biết sự hỗn tạp của nơi này.

Bắc Vũ Đường dùng tài nguyên mình tích cóp nhiều năm lót đường cho Trương Cảnh Tuyên, để hắn hot lên, trở thành ngôi sao nóng, một bộ phim điện ảnh còn giúp hắn trở thành ảnh đế.

Mà bộ phim kia lấy được là vì bán thân Bắc Vũ Đường, đưa cô ấy lên giường nhà đầu tư, Trương Cảnh Tuyên mới có vai chính.

Trương Cảnh Tuyên trở thành ảnh đế, đường công danh thuận buồm xuôi gió, mà Bắc Vũ Đường thì ngược lại, bị nhà đầu tư kia biến thành tình nhân.

Nhà đầu tư kia dùng vid bức Bắc Vũ Đường trở thành tình nhân của gã. Bắc Vũ Đường không muốn mất Trương Cảnh Tuyên, không muốn mất đi địa vị của mình, chỉ có thể uỷ thân với nhà đầu tư biến thái kia.

Bắc Vũ Đường mất trong sạch, cô ấy vẫn luôn áy náy với Trương Cảnh Tuyên, Trương Cảnh Tuyên nói gì thì cô ấy nghe nấy.

Thậm chí có mấy lần, Trương Cảnh Tuyên dẫn cô ấy đến hội sở giải trí, đi bồi nhà làm phim, nhà đầu tư.

Vì áy náy, cô ấy lần lượt bồi rượu thay Trương Cảnh Tuyên.

Trương Cảnh Tuyên ngày càng hot, trở thành nam thần quốc dân.

Trương Cảnh Tuyên từng nói, khi hắn đến đỉnh cao của giới giải trí, sẽ cầu hôn Bắc Vũ Đường trước mặt mọi người, để cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Trương Cảnh Tuyên thật sự làm như vậy, trước mặt vô số người, trước toàn bộ truyền thông, trước vô số fan điện ảnh, cầu hôn một người phụ nữ.

Châm chọc nhất chính là, người phụ nữ kia không phải Bắc Vũ Đường, mà là bạn tốt của cô ấy – Úc Khả Tâm.

Bắc Vũ Đường thấy vậy, như là phát điên tìm hắn, muốn hỏi hắn, lại không ngờ lại nghe được những lời tàn nhẫn đến vậy.

Trương Cảnh Tuyên đẩy ngã cô ấy, ôm Úc Khả Tâm, cao cao tại thượng nhìn xuống cô ấy, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy chán ghét, giọng điệu ghét bỏ, "Cưới cô? Một người phụ nữ ai cũng có thể làm chồng như cô, sao tôi phải cưới cô? Tôi không có thói quen đội nón xanh."

"Cô biết không? Mỗi lần đụng vào cô, tôi đều thấy ghê tởm."

"Nếu cô thức thời thì lăn ra xa một chút, dừng để chúng tôi nhìn thấy. Coi như vì tình cảm nhiều năm của chúng ta, những gì cô đã làm, chúng tôi sẽ giữ bí mật thay cô."

Cả người Bắc Vũ Đường lạnh lẽo, dường như lần đầu tiên quen biết người này.

"Tất cả những gì tôi làm đều là vì anh."

Mỗi lần bồi rượu, không phải đều là vì tranh thủ tài nguyên cho hắn sao. Không còn kim chủ làm chỗ dựa, một người không quyền không thế như cô ấy, muốn có tài nguyên, há có thể dễ dàng như vậy.

Trương Cảnh Tuyên cười lạnh, "Cô trở thành tình nhân của Vương Phúc Hải cũng là vì tôi à?"

Nháy mắt, Bắc Vũ Đường cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược, mặt trắng bệch.

Hắn, hắn vậy mà biết!

Cô ấy vẫn luôn nghĩ mình giấu rất kỹ.

Trương Cảnh Tuyên lạnh lùng nhìn cô ấy, một bộ 'cô phụ tôi, tôi đã tận tình tận nghĩa với cô'.

"Anh đã sớm biết?" Bắc Vũ Đường bò dậy, "Vậy nên anh mới bắt tôi đi bồi những nhà làm phim, nhà đầu tư đó, đúng không?"

Trương Cảnh Tuyên sắc mặt lạnh lùng, "Đó là do cô tự nguyện, chính cô muốn đi, tôi không có bắt buộc cô."

Bắc Vũ Đường nghe hắn nói, nở nụ cười trầm thấp.

Kẻ từng dụ dỗ cô ấy uống rượu là ai, khi cô nôn đến không biết trời đất, kẻ không ngừng hối hận lại là ai?

Từng lần lại từng lần dụ dỗ cô, đẩy cô đến những người đàn ông kia lại là ai?!

"Đúng vậy, anh không bắt ép tôi. Là do tôi quá ngốc."

Mỗi lần cô ấy uống rượu xong, nôn đến không biết trời trăng, hắn sẽ luôn đau lòng nói cô ấy không cần đi nữa. Nhưng mỗi lần có cơ hội như thế, hắn lại luôn nhắc nhở bên tai.

Trước kia không hiểu, giờ cô ấy đã hiểu.

Âm thanh nhu nhu của Úc Khả Tâm vang lên, "Chị Bắc, chuyện này không thể trách Cảnh Tuyên. Là chị có lỗi với anh ấy, phản bội anh ấy trước."

"Cô câm miệng!" Bắc Vũ Đường quát lạnh một tiếng, "Nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện."

Úc Khả Tâm khẽ run, sợ hãi rúc vào lòng Trương Cảnh Tuyên.

Trương Cảnh Tuyên thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, lạnh lùng: "Bắc Vũ Đường, cô đủ rồi! Tức giận với tôi đây này, đừng liên lụy người vô tội. Khả Tâm không phải là chỗ cho cô trút giận!"

Khả Tâm, gọi thân mật ghê cơ.

Bắc Vũ Đường nhìn hai người họ, một người là người đàn ông của mình, một người là bạn khuê mật của mình. Chẳng biết từ khi nào, hai người đã châu thai ám kết.

Cô ấy đã từng diễn vai người bị phản bội, lúc trước cô ấy vẫn luôn ngây thơ nghĩ mình sẽ không ngu như nhân vật đó, rơi vào tình trạng này.

Giờ quay đầu nhìn lại, quả nhiên mình rất ngu, còn dại dột không thuốc chữa.

Thì ra bị người tin tưởng nhất phản bội là cảm giác này, tim đau như vậy, hận đến mức không thể băm thây chúng thành vạn khúc.

Bắc Vũ Đường lạnh lùng nhìn Trương Cảnh Tuyên, nhìn Úc Khả Tâm trong lòng hắn, "Các người sẽ không có hạnh phúc."

Nói xong, cô ấy kéo thân mình lung lay sắp đổ rời khỏi ngôi nhà kia.

Cô ấy muốn trả thù, trả thù đám vong ân phụ nghĩa, phản bội kia.

Bắc Vũ Đường không màng tất cả tranh đoạt tài nguyên của Úc Khả Tâm, làm những chuyện trước kia không dám hoặc khinh thường làm, lấy lòng một đám đàn ông vừa xấu vừa béo, thừa hoan dưới thân họ.

Cô ấy muốn lấy lại thứ thuộc về mình, vinh quang thuộc về mình.

Mắt thấy sắp về đến đỉnh, không ngờ một loạt đồ vật bị đưa ra ánh sáng, thanh danh của cô rơi xuống đáy cốc.

Dù cô dùng cách gì, thủ đoạn gì, ném bao nhiêu tiền, cũng không thể xoá đi. Khi Bắc Vũ Đường cùng đường, cô ấy một lần nữa tìm tới Vương Phúc Hải.

Vì báo thù, cô ấy đồng ý yêu cầu biến thái của hắn, bị hắn tra tấn đến thoi thóp, mơ màng nghe được hắn gọi điện thoại.

Âm thanh điện thoại rất vang, vang đến mức dù cô ấy không muốn nghe cũng có thể nghe rõ.

"Haha, Trương lão đệ, vẫn là đệ sự liệu như thần. Cô ta quả nhiên ngoan ngoãn quay về. Cậu yên tâm, video và ảnh chụp anh đã quay lại hết rồi."

Trương Cảnh Tuyên rất tốt bụng đề nghị: "Giờ cô ta đã cùng đường, Vương tổng chỉ cần cho cô ta chút ngon ngọt, còn không phải tuỳ anh bài bố sao. Tôi nghe nói anh có mấy người hợp tác đều có ý với cô ta."

"Haha, vậy mà cậu cũng biết."

"Giờ cô ta cũng coi như là dùng nốt giá trị, có thể làm việc cho Vương tổng, là phúc khí của cô ta." Trương Cảnh Tuyên mỉm cười nói.

Vương Phúc Hải nghe hắn nói, cười nói: "Anh nói này Trương lão đệ, lúc trước cậu đưa cô ta lên giường anh, cô ta còn là hoa cúc đại khuê nữ. Đại mỹ nhân như thế mà cậu cũng bỏ được chắp tay nhường, thật sự là làm anh bội phục."

"Đưa Vương tổng, tất nhiên phải là tốt nhất."

Nói đến việc này Trương Cảnh Tuyên lại buồn bực. Hắn nghĩ cô ấy đã sớm là tàn hoa bại liễu, dù sao cũng chính mắt hắn thấy cô ấy lên xe của kim chủ.

Trong giới vốn đã có lời đồn sau lưng Bắc Vũ Đường có chỗ dựa. Lần đó thấy vị kim chủ kia lái xe tới đón cô ấy, giống như là phụ nữ bị phú hào bao dưỡng, sao có thể ngờ được vẫn là tấm thân hoàn bích đâu.

Hắn cũng có thói ở sạch, nữ nhân bị người khác chạm vào nhiều, không có hứng thú. Lúc ở cùng cô ấy, hắn vẫn luôn tránh, không cho cô ấy chạm vào.

Nào biết người phụ nữ này vẫn còn hoàn bích chứ!

Người phụ nữ này thật là ngốc, vậy mà lại rời khỏi vị kim chủ kia. Người đó chính là kỳ tài thương nghiệp nổi tiếng thành phố H, gia thế bối cảnh đều là hạng nhất.

Có người như thế làm chỗ dựa, khó trách có thể thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng hot lên.

"Trương lão đệ, lần sau có tài nguyên nào tốt thì nhớ để cho anh đấy." Vương Phúc Hải cười tủm tỉm nói.

"Nhất định rồi. Con chó điên Bắc Vũ Đường kia thì còn cần Vương tổng lo lắng nhiều hơn, tôi không muốn đêm trước buổi lễ kết hôn xảy ra tai tiếng." Trương Cảnh Tuyên yêu cầu.

"Yên tâm. Chỉ cần cô ta tới tay anh, không nhảy nhót được gì đâu. Tuyệt đối không để cô ta tới quấy rầy cậu." Vương Phúc Hải mười phần tin tưởng bảo đảm.

"Vậy phiền Vương tổng rồi."

Mệt mỏi và thống khổ gì đó, khi nghe được đoạn đối thoại này, đã bị cô quên đi hết.

Lúc Vương Phúc Hải đi vào, thấy cô trợn to mắt. Hắn dường như không ngại cô ấy nghe được đoạn đối thoại của hắn và Trương Cảnh Tuyên.

"Nghe được hết rồi?"

Bắc Vũ Đường không để ý đến hắn.

Vương Phúc Hải thấy cô ấy như vâyj, cong môi, châm chọc, "Nghe được hết rồi đi?! Lúc trước không phải ông đây cưỡng bách mày, mà là người đàn ông của mày tự tay đưa mày lên giường ông đây. Vì sợ mày không thích ứng, còn cố tình bỏ thuốc cho mày."

"À, có một số việc, nhất định mày không biết, mày biết mấy tin đồn kia là sao không?"

"Chính là người đàn ông mày yêu nhất mà ra đó. Hắn dạy tao chụp ảnh mày, biến mày thành tình nhân của tao."

"Mày nói gì đi chứ, đi theo ta tốt lắm. Ít nhất tao sẽ không đưa mày lên giường người đàn ông khác. Đám phụ nữ chúng mày đều thích nhìn vẻ bề ngoài, một đám đều bị tiểu bạch kiểm kia mê hoặc, đào tim đào phổi với nó. Đáng tiếc, nó vốn cũng chẳng cần."

"Lại nói, hắn đã từng tìm đệ của tao đi đùa giỡn một ngôi sao nữ, người kia hẳn không phải là mày chứ?" Tuy là hỏi chuyện, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.

"A!!!!!!"

Bắc Vũ Đường rốt cuộc không chịu được nữa, hét to.

Giả, tất cả đều là giả!

Thì ra từ lúc bắt đầu, hắn đã có mục đích tiếp cận mình. Hắn vẫn luôn lợi dụng mình, dẫm lên mình mà bước lên đỉnh.

"Hahahahaha!"

Bắc Vũ Đường cười thê thảm, nước mắt không biết cố gắng mà trào ra.

Vương Phúc Hải nhìn cô điên cuồng, cũng không lo lắng cô sẽ làm được gì.

"Nếu mày muốn báo thù, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tao, tao sẽ khiến Trương Cảnh Tuyên ngã từ thần đàn xuống."

Bắc Vũ Đường nhìn hắn, hắn nghĩ mình sẽ còn tin tưởng lời đám đàn ông nói nữa sao.

Không, không đâu!

Cô hối hận, cực kỳ cực kỳ hối hận.

Lúc trước chị Ngọc cực lực khuyên can cô, bảo cô đừng rời khỏi Bạch Quân Ngọc, nhưng cô giống như bị ma nhập, vì tên đàn ông lòng lang dạ sói như Trương Cảnh Tuyên mà rời khỏi người ấy.

Trước kia cảm thấy Bạch Quân Ngọc rất lạnh, không có tim, nhưng tới giờ, mới biết anh là người đối tốt với mình nhất. Cho dù anh coi mình là thế thân, trở thành người khác thì cũng có sao.

Cô sai rồi, sai mười phần.

Giờ chịu khổ, chịu tội, đều là tự tìm.

Trên đời không có thuốc hối hận, tất cả đều xong rồi, không quay lại được như trước.

Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn người đàn ông mập mạp trước mặt, sờ được roi da trên giường, lúc hắn đến gần, Bắc Vũ Đường siết cổ hắn.

Lúc ấy không biết sức từ đâu ra, siết cổ hắn thật chặt, đến khi hắn không còn giãy giụa. Người trên đất không còn nhúc nhích nữa.

Bắc Vũ Đường không còn sợ hãi, chỉ có vui sướng.

Bắc Vũ Đường cầm theo dao nhỏ tìm Trương Cảnh Tuyên và Úc Khả Tâm. Cô ấy đã sống không còn gì luyến tiếc, nếu muốn xuống địa ngục, vậy thì cùng nhau xuống đi.

Nhưng mà, ông trời lại không giúp cô ấy.

Khi cô ấy sắp đến nơi hai người kia ở, một chiếc xe tải lớn đâm phải cô ấy, cả người văng ra xa tận trăm mét, máu tươi nhuộm đỏ đất.

Trước khi chìm vào bóng đen, cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình lớn ở trung tâm thương mại. Trên màn hình là nam thần quốc dân Trương Cảnh Tuyên cầu hôn người phụ nữ hắn yêu, hình ảnh hạnh phúc đến mức nào.......

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây