Bắc Vũ Đường vừa rồi còn thấy hả giận, nhưng tát mấy cái, mặt Liễu Vân đau, tay cô cũng thế nhá!
Nima, bao giờ mới được dừng vậy!
Bắc Vũ Đường âm thầm xoa tay.
Bạch Quân Ngọc chú ý thấy vậy, sau khi Hồ đạo bảo cut, không chờ đạo diễn dùng ánh mắt đáng thương vô cùng kia nhìn anh, ý muốn hỏi ý kiến, anh đã nói, "Lần này không tệ."
Hồ đạo say, đây là cảnh kém nhất, ánh mắt và biểu tình của cả hai diễn viên đều không đúng. Nhưng mà, có thể nghe sếp lớn bảo dừng, ông cũng thở phào một hơi.
"Lần này qua."
Toàn bộ nhân viên trong đoàn nghe câu này, như trút được gánh nặng, đừng bao giờ bắt họ làm lại thêm một lần nào nữa!
Hồ đạo nhìn gương mặt sưng cao cao lên của Liễu Vân, cũng thấy hơi đáng thương, "Liễu Vân, suất diễn của cô hôm nay đến đây thôi. Hôm nay về thì nghỉ ngơi cho tốt."
"Cám ơn đạo diễn."
Liễu Vân cố nén không bạo phát, ôm khuôn mặt sưng đỏ, nhanh chóng đi ra ngoài. Trợ lý Tiểu Phương lập tức đi theo.
Một tuồng kịch kết thúc, anh cũng cần phải đi.
Phương tổng không khỏi nhìn về phía Bạch Quân Ngọc.
Lần này Bạch Quân Ngọc muốn tiến lên bắt chuyện với Bắc Vũ Đường, nhưng lại thấy cô quay lưng lại với mình, đây là câu trả lời của cô.
"Đi thôi."
Hồ đạo thấy họ phải đi, nhiệt tình đưa đoàn người rời khỏi trường phim. Sau khi tiễn người đi rồi, đạo diễn thở phào một hơi.
Nếu là lão tổng khác, Hồ đạo sẽ không đến mức cẩn trọng như vậy, nhưng người vừa rồi là Bạch Quân Ngọc, vị Bạch gia kia đó!
Lui lại một vạn bước mà nói, công ty con đầu tư bộ phim cung đình này của anh chính là nhà đầu tư lớn nhất, đắc tội ai cũng không thể đắc tội anh.
"Vũ Đường, cô chuẩn bị một chút, bắt đầu quay một cảnh." Hồ đạo dặn Bắc Vũ Đường.
"Được."
Hồ đạo làm như tùy ý hỏi một câu, "Cô biết Bạch tổng không?"
Người như Bạch Quân Ngọc, không giống như vô duyên vô cớ nhằm vào người khác.
Bắc Vũ Đường không chút suy nghĩ trả lời, "Không biết."
"Uhm." Hồ đạo gật gật đầu, xoay người rời đi, cũng không biết là tin hay không.
Bạch Quân Ngọc về xe lập tức phân phó, "Chuẩn bị khách sạn, tra hành trình của Đường Nhi."
Chu Phong nghe 'Đường Nhi', thầm giật mình.
Giật mình thì giật mình, hiệu suất làm việc cũng không giảm đi một chút nào.
"Được."
Bên kia, Liễu Vân vừa rời khỏi phim trường, sắc mặt lập tức âm trầm, Tiểu Phương đi bên cạnh sợ hãi không dám thở mạnh.
Vừa về đến khách sạn, Liễu Vân lập tức gọi cho kim chủ của mình.
Đối phương một lúc lâu mới nhận điện thoại.
"Bảo bối, sao lại gọi cho anh vậy?"
Liễu Vân đè nén lửa giận trong lòng, nũng nịu nói: "Lão Vương, em bị người ta bắt nạt."
"Ai dám bắt nạt em?" Vương Lão Ngũ ra vẻ tức giận, "Là ai bắt nạt em, nói cho anh, anh xả giận cho em."
Liễu Vân thêm mắm dặm muối kể lại một lần, tất nhiên là giấu đám người Bạch Quân Ngọc đi, cường điệu nói xấu Bắc Vũ Đường, tóm lại một câu, tất cả những gì mà cô ta phải chịu đều do Bắc Vũ Đường cố ý làm khó cô ta.
"Mặt em bây giờ nào dám gặp ai. Huhu, sưng to lắm, to lắm ấy. Anh nhất định phải trút giận cho em. Sửa trị thật mạnh người bắt nạt em. Tốt nhất là đuổi cô ta ra khỏi đoàn phim."
Vương Lão Ngũ dỗ dành, "Được, được, được, anh trút giận cho em. Bảo bối, đừng tức giận."
"Vâng. Em biết là anh yêu em nhất mà." Liễu Vân chịu đựng sự ghê tởm đang cuộn trào, nũng nịu.
"Quá hai ngày nữa thì anh đến xem em."
"Vâng, em chờ anh."
Liễu Vân ứng phó với lão già kia khoảng nửa giờ, mới ngắt được điện thoại.
Bắc Vũ Đường, hôm nay mày dám động thủ đánh tao, tao muốn mày sống không bằng chết!
Phương tổng cũng biết Bạch Quân Ngọc định ngủ lại một đêm, lập tức chuẩn bị khách sạn tốt nhất thành phố Điện Ảnh chiêu đãi anh, lại bị anh từ chối.
"Phương tổng không cần chuẩn bị. Phòng của Boss, tôi đã sớm chuẩn bị xong." Chu Phong mỉm cười.
"Không biết Bạch tổng đang ở đâu?"
"Túy Tiên Cư."
Phương tổng hơi sửng sốt, Túy Tiên Cư chẳng qua chỉ là một khách sạn ba sao.
Hắn nghe nói, mỗi lần Bạch Quân Ngọc ra ngoài, yêu cầu ăn ở đều cực kỳ cao. Hầu hết đồ dùng cần thiết trong khách sạn đều phải đổi thành nhãn anh quen thuộc.
Đồ vật trong khách sạn năm sao cũng bị anh ghét bỏ.
Giờ lại chạy đến ở một khách sạn ba sao, quả là làm người ta rớt kính.
Khi họ nói chuyện, ở phòng bên cạnh phòng của Bắc Vũ Đường, toàn bộ khăn giường chăn chiếu đều bị đổi.
"Có yêu cầu gì thì nói cho tôi." Phương tổng rất khách khí nói.
"Được."
Chu Phong tiễn Phương tổng đi rồi, quay đầu thì thấy Boss đang chuyên chú lật xem đoạn tư liệu gần đây về Bắc Vũ Đường.
"Boss, có thể lên nghỉ ngơi."
Thang máy lên tầng sáu.
Khi đi đến trước phòng, Chu Phong nói, "Phòng bên cạnh là phòng của Bắc tiểu thư."
Bạch Quân Ngọc nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt.
Chu Phong mở cửa phòng ra, nội thất bên trong đã hoàn toàn thay đổi.
Sau khi về phòng, Bạch Quân Ngọc gọi một dãy số đã lâu không gọi. Bắc Vũ Đường vừa lúc đang nghỉ giữa các cảnh quay thấy di động vang lên, nhìn qua, là một dãy số xa lạ.
"Xin chào, ai vậy?"
"Là anh." Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Bạch Quân Ngọc từ điện thoại truyền ra.
Bắc Vũ Đường sửng sốt, "Anh đang ở đâu?"
"Túy Tiên Cư."
"Anh cứ ở khách sạn đi, em về sẽ qua tìm anh."
"Được. Anh gửi số phòng cho em."
"Vâng."
Vừa ngắt điện thoại, người nào đó lập tức gấp gáp gửi số phòng đi. Bắc Vũ Đường nhìn thấy số phòng, khóe miệng co rút.
Khách sạn, Bạch Quân Ngọc khép văn kiện lại, nâng tay nhìn đồng hồ, lấy di động gọi cho Chu Phong.
"Cô ấy về chưa?"
Chu Phong vừa thấy là Boss gọi thì đã biết anh sẽ hỏi gì.
Một buổi tối, cứ cách mười phút là anh sẽ gọi một cuộc hỏi xem.
"Nếu không thì để tôi gọi cho đoàn phim hỏi xem tình hình quay thế nào?" Chu Phong đề nghị.
"Không cần." Bạch Quân Ngọc phủ quyết.
"Boss, xe bảo mẫu của Bắc tiểu thư đã quay lại." Chu Phong vẫn luôn ở đại sảnh khách sạn theo dõi thấy được chiếc xe kia, quả thực là lệ nóng doanh tròng.
Cuối cùng cô cũng về rồi!
Nếu cô mà còn không về, chỉ sợ cả đêm nay anh đây cũng phải ngồi xổm chờ ở đại sảnh mất!
Chu Phong nhìn Bắc Vũ Đường đi từ trong xe ra, nhìn cô vào thang máy.
"Boss, năm phút nữa Bắc tiểu thư sẽ trở lại phòng."
Bạch Quân Ngọc bấm đốt tay tính thời gian, nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, mở cửa phòng, Bắc Vũ Đường vừa lúc cũng đi đến cửa.
Bắc Vũ Đường nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, lập tức đi vào.
Đi vào phòng, nhìn nội thất trong phòng anh, rất kinh ngạc, "Phòng anh không giống phòng em."
Nói xong, cô ngồi lên giường, duỗi tay sờ ga, cảm xúc tốt ghê gớm!
"Giường của anh cũng không tệ." Bắc Vũ Đường tán thưởng một tiếng.
Quả đúng như lời đồn, mỗi lần đến nơi nào, nhất định sẽ thay thành đồ của mình.
"Anh có thể chia cho em một nửa." Mắt Bạch Quân Ngọc sáng quắc nhìn cô.
囧, có phải cô đang bị trêu chọc không!
Bắc Vũ Đường ho nhẹ một tiếng, "Anh còn nhớ?"
Bạch Quân Ngọc gật đầu.
Bắc Vũ Đường nghĩ đến quy tắc hố cha kia, vì tránh điểm tích lũy đột nhiên giảm một nửa, cô trịnh trọng nói: "Giờ em muốn nói với anh ba việc."
Bạch Quân Ngọc gật đầu.
"Việc thứ nhất, tuyệt đối không thể để người khác biết quan hệ của chúng ta."
Bạch Quân Ngọc nhếch mi một cái, khóe môi cong cong cũng mím chặt.
"Chuyện thứ hai, tuyệt đối không thể để người khác biết quan hệ của chúng ta."
Mày Bạch Quân Ngọc lại nhăn thêm một chút.
"Chuyện thứ ba, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để người khác biết quan hệ của chúng ta."
Mày Bạch Quân Ngọc nhăn chặt đến mức có thể kẹp chết người, vô cùng vô cùng khó chịu đáp, "Được."
Bắc Vũ Đường thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết anh là chỗ dựa của cô, người bên ngoài sẽ không vì Bạch Quân Ngọc mà giúp đỡ cô, vậy sẽ không xem như dựa vào thế lực của anh, không vi phạm quy tắc.
Bắc Vũ Đường thấy anh đồng ý rồi thì cũng thả lỏng.
Bạch Quân Ngọc thấy cô mệt mỏi, duỗi tay ôm cô vào lòng, để cô gối đầu lên ngực mình, "Ngủ đi."
Bắc Vũ Đường dựa sát vào lồng ngực rộng lớn mà rắn chắc của anh, quanh thân là hơi ấm của anh, mệt mỏi quét qua, làm cô mơ mơ màng màng.
Tuy mệt mỏi, nhưng trái tim lại vô cùng ấm ám, thật an tâm.
Bạch Quân Ngọc ôm cô, cảm nhận được hô hấp đều đặn của cô, cúi đầu, nhìn gương mặt say ngủ của cô, trong đôi mắt thâm thúy là sự dịu dàng trước giờ chưa từng có.
Khi tia nắng ban mai chiếu vào trong phòng, người trên giường hơi cử động, điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, đánh thức người đang nằm.
Bắc Vũ Đường mở đôi mắt mông lung buồn ngủ ra, thấy người nào đó trực tiếp tắt máy, ném di động qua một bên.
"Ai gọi thế?" Bắc Vũ Đường ngồi dậy, xoay người lấy di động qua.
Khi thấy trạng thái của điện thoại, Bắc Vũ Đường hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Quân Ngọc. Biểu tình của anh vô cùng bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Bắc Vũ Đường yên lặng khởi động máy, mở nhật ký, gọi lại.
Đầu bên kia, Tiểu Ngọc thấy Bắc Vũ Đường gọi lại, quả là mừng như điên.
"Chị Vũ Đường, chị đang ở đâu?" Cô bé nhấn chuông cửa đã lâu, chẳng thấy gì, gấp quá nên gọi điện thoại, nhưng mà vừa nhấc máy đã lập tức ngắt luôn.
Cô bé gọi lại thì đã tắt máy luôn rồi, làm cô bé tưởng Bắc Vũ Đường gặp chuyện gì rồi cơ.
"Chị ở trong phòng." Bắc Vũ Đường trợn tròn mắt nói dối.
Tiểu Ngọc kinh ngạc, "Em nhấn chuông cửa mãi mà không thấy ai đáp lại, em còn tưởng chị không ở chứ. Em đang ở cửa, chị Vũ Đường, chị mở cửa đi."
Bắc Vũ Đường 囧, tuyệt đối không thể để Tiểu Ngọc biết cô đêm không về ngủ!
"Em đi đại sảnh chờ chị đi, chị sẽ xuống ngay."
"Không sao, em chờ ở cửa."
"Ngoan, nghe lời. Đi đại sảnh chờ chị."
"Em......"
Tiểu Ngọc còn muốn nói không cần phiền toái như vậy, nhưng lại nghe Bắc Vũ Đường vô cùng nghiêm túc nói, "Chị bảo em đi thì em đi đi."
Tiểu Ngọc sợ run, không dám nói không, "Được ạ."
Ngắt điện thoại rồi, Bắc Vũ Đường nhìn đồng hồ, đã là 7h sáng.
"Quân Ngọc, anh ra cửa nhìn giúp em, bên ngoài có ai không?" Bắc Vũ Đường vừa sửa lại nếp gấp trên quần áo, vừa sai bảo người nào đó.
Bạch Quân Ngọc nghe lời mở cửa, đứng ở cửa nhìn xung quanh một vòng, hành lang không có một bóng người.
"Không có."
Bắc Vũ Đường mới yên tâm rời khỏi phòng anh, đi đến phòng mình ở bên cạnh. Bạch Quân Ngọc muốn theo vào, Bắc Vũ Đường đã đóng cửa nhốt anh ở ngoài.
Trước khi đóng cửa, Bắc Vũ Đường đã nhẹ nhàng nói một câu.
"Ban ngày ban mặt rất dễ lộ quan hệ của chúng ta, anh vẫn nên cách xa em ra một chút mới tốt."
Bạch Quân Ngọc nhìn cánh cửa đóng chặt, sửng sốt một hồi lâu, mới tiếp nhận sự thật rằng mình đã bị cô nàng nào đó 'vô tình' vứt bỏ!
Đúng lúc này, di động trong túi vang lên.
Khi thấy tên là Bắc Vũ Đường, người nào đó vừa rồi còn buồn bực lập tức dương mi.
"Đường Nhi."
Anh vừa gọi một tiếng, bên kia đã nghe thấy giọng nói dồn dập của Bắc Vũ Đường.
"Đúng rồi, vừa nãy quên nói với anh một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trước mặt người ngoài, nhất định, nhất định phải giả vờ không quen em, tốt nhất là không cho em sắc mặt tốt." Bắc Vũ Đường không yên tâm bỏ thêm một câu.
Bạch Quân Ngọc:......
Bắc Vũ Đường thấy anh không trả lời, hơi nhíu mày, "Này, anh có nghe em nói không thế?"
"Có." Người nào đó vô cùng buồn bực trả lời.
Vì sao anh có cảm giác mình không có mặt mũi gặp người?
"Em đi làm việc đây."
"Được rồi."
Bạch Quân Ngọc nhìn điện thoại đã ngắt, ngước mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, xoay người về phòng mình, đứng chờ ở cửa.
Chỉ chốc lát sau, phòng bên cạnh mở cửa, Bắc Vũ Đường đã thay quần áo, vội vã đi qua trước mặt anh, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không nhìn anh lấy một cái!
Bạch Quân Ngọc nhìn cô cứ như vậy đi qua trước mặt mình, muốn một cái hôn cũng là mơ mộng......
Chu Phong lại một lần nữa nhìn thấy Boss nhà mình, vốn tưởng sẽ nhìn thấy một người như ngâm mình trong gió xuân, nhưng hiện thực lại tàn khốc vô cùng, Đại Boss không những không tắm gió xuân, ngược lại còn sắc mặt âm trầm.
"Boss, đã tra ra kim chủ của Liễu Vân, là Vương Lão Ngũ của truyền thông Lăng Cao."
"Gọi cho ông ta." Bạch Quân Ngọc lãnh đạm ra lệnh.
"Được."
Chu Phong đã sớm chuẩn bị tốt, trực tiếp gọi qua cho Vương Lão Ngũ. Có lẽ là sáng sớm bị đánh thức, giọng điệu của Vương Lão Ngũ có phần khó chịu.
"Ai?"
"Xin chào Vương tổng. Tôi là Tổng bí thư tập đoàn Bách Thế - Chu Phong."
Sau khi Chu Phong tự giới thiệu, người bên kia điện thoại quả nhiên tỉnh táo lại, cũng nhiệt tình hẳn lên.
"Xin chào, xin chào, Bí thư Chu. Không biết cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Bạch tổng của chúng tôi có chuyện muốn nói với ông."
Ông ta và Bạch Quân Ngọc hoàn toàn là người ở hai tầng lớp, cũng không giao thoa gì, không hiểu anh tìm ông ta có chuyện gì. Chẳng lẽ vận khí của ông ta đột nhiên tốt lên, khiến Bạch Quân Ngọc nhìn trúng, cùng hợp tác?
"Xin chào Bạch tổng. Không biết cậu tìm tôi có chuyện gì?" Vương Lão Ngũ kỳ vọng hỏi.
Một giọng nói lạnh như băng, thậm chí còn mang theo giá buốt, "Quản phụ nữ của ông cho tốt. Cô ta mà chạy ra cắn loạn, ông cũng không thoát khỏi liên quan."
Khi Vương Lão Ngũ còn chưa kịp phản ứng, cuộc gọi đã chấm dứt.