Cha Sử không vui quay đầu, "Cái gì mà con gái lớn, bà......" Khi nhìn đến người phụ nữ trong TV, ông ta đột nhiên im bặt. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm mặt Bắc Vũ Đường, có chút kinh ngạc, "Này...!Cái này...!Có hơi giống." Mẹ Sử trừng ông ta một cái, "Cái gì mà hơi giống? Con bé là con gái lớn của chúng ta!" "Không phải nó đã bị...!Sao có thể trở thành chủ tịch công ty lớn?" Cha Sử không tin lắm. Dù sao con gái đã bị bán đến sơn thôn hẻo lánh hoặc là nơi khác rồi.
Bọn họ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy nó, không ngờ lại thấy nó trên TV. Cha Sử không tin lắm, nói với mẹ Sử, "Chắc chỉ lớn lên giống thôi, bà đừng nghĩ vớ vẩn.
Nó không thể nào là chủ tịch công ty lớn được." Mẹ Sử lại không nghĩ vậy, mới đầu bà ta cũng chỉ thấy giống, nhưng khi thấy vết sẹo trên cổ tay cô, trong lòng đã chắc đến bảy tám phần, cô là con gái lớn Sử Tiểu Vũ nhà họ. "Ông nhìn vết sẹo trên cổ tay trái của nó đi.
Vết sẹo đó là do Tiểu Bảo không cẩn thận dùng than lửa làm nó bị phỏng.
Ông nhìn kỹ xem, có phải có một vết sẹo tương tự không." Mẹ Sử giải thích. Cha Sử cũng quan sát, quả nhiên thấy được vết sẹo trên cổ tay cô. Cha Sử có chút khó tin, "Nó...!Nó quả là con gái chúng ta!" Mẹ Sử kích động, "Ông nghe TV giới thiệu đi, công ty nó mở thật sự rất lớn, rất có tiền." Cha Sử nghe hai chữ có tiền, đôi mắt lập tức toả sáng. "Chúng ta đến thành phố Đặc Khu tìm nó." Cha Sử nói. "Được.
Tôi đi mua vé máy bay." Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến nguyên nhân vì sao trước giờ Bắc Vũ Đường không nhận họ.
Có lẽ, trong mắt họ, cô muốn hay không, không quan trọng.
Trước kia Sử Tiểu Vũ yếu đuối, tự ti, bọn họ nói gì nghe nấy. Nhưng giờ trưởng thành, nhận thức củ họ với Sử Tiểu Vũ vẫn dừng lại khi còn nhỏ, tất nhiên sẽ không suy xét vấn đề này. Thành phố Đặc khu. Văn phòng tầng cao nhất tập đoàn Bắc thị, thư ký trưởng đặt một phần văn kiện lên bàn Bắc Vũ Đường. "Đây là kết quả kiểm toán tài sản cuối cùng, trong đó có mấy số liệu thống kê có vấn đề." Bắc Vũ Đường vừa nghe hắn nói, vừa mở văn kiện ra, nhìn những số liệu có vấn đề mà hắn chỉ ra, người phụ trách đều là Hạ Sinh. "Chuyện này giữ bí mật, đừng để ai biết." Bắc Vũ Đường dặn dò. "Tôi hiểu rồi." Thư ký trưởng rời đi, Bắc Vũ Đường vẽ một vòng tròn trên giấy, viết lên hai từ Hạ Sinh. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm hai chữ Hạ Sinh, "Nên đưa cậu đi đâu mới tốt nhỉ?!" Bên kia, cha mẹ Bắc không ngừng đuổi đến thànnh phố này, vừa xuống máy bay đã đi thẳng đến tập đoàn Bắc thị.
Lúc họ đến là lúc tan tầm, từng nhóm người từ cao ốc đi ra. Cha mẹ Bắc đứng ở cửa cao ốc Bắc thị, ngẩng đầu nhìn cao ốc cao ngất, thấy những người mặc tây trang, gọn gàng ngăn nắp, hai người thật kích động.
Những người này đều là nhân viên của con gái họ, toà nhà lớn này thuộc về con gái họ, thuộc về Sử gia họ. Trước kia nhìn người tây trang phẳng phiu ra vào toà cao ốc, họ chỉ cảm thấy những người này thật lợi hại.
Giờ thấy những người này đều là nhân viên Sử gia, họ chỉ cảm thấy tự hào và thoả mãn, khiến hai vợ chồng họ Sử không tự giác ngẩng đầu nâng cằm. Vợ chồng họ Sử nhìn nhau, đều thấy được sự hưng phấn kích động trong mắt nhau.
Hai người kích động đi vào trong, chỉ là vừa vào đại sảnh đã bị bảo vệ kéo lại. "Chào hai vị.
Xin hỏi có chuyện gì sao?" Bảo vị nhìn đôi vợ chồng trước mắt, quần áo bình thường, là loại quần áo rẻ tiền nhất, mặt đầy nếp nhăn, vừa thấy đã biết là người sống ở tầng chót. Cha Sử tâm tình không tệ nói: "Chúng tôi tới tìm con gái." Bảo vệ hơi nhướn mày, nghi hoặc nhìn hai người: "Tập đoàn không cho người ngoài tiến vào, hai người muốn tìm con gái, gọi điện để cô ấy xuống gặp hai người là được.
Hoặc là hai người qua bên kia chờ cô ấy tan tầm.
Giờ là tan tầm, hẳn hai người sẽ thấy cô ấy nhanh thôi." Vợ chồng họ Sử nghe vậy lập tức nổi giận. Nếu là lúc trước, gặp chuyện như vậy, hai người chắc chắn sẽ nghe lời bảo vệ nói.
Giờ thì khác, trong mắt hai vợ chồng, đây đều là công nhân Sử gia, là người nhà họ nuôi! Người dựa vào Sử gia họ kiếm cơm mà dám nói chuyện với họ như vậy, quả là buồn cười. Mẹ Sử tức giận nói: "Cậu có biết chúng tôi là ai không?" Bảo vệ bị bà ta quát, thật sự cạn lời, lời họ nói càng làm hắn cạn lời hơn. Là ai?! Nhìn cách ăn mặc là biết không phải người thân quan lớn. "Mặc kệ các người là ai, vào tập đoàn thì phải làm theo quy củ." Bảo vệ thái độ cường ngạnh, không để sự tức giận của họ vào mắt, "Các người không có việc gì thì đi nhanh đi." Nhìn hai vợ chồng này, hình như tới gây chuyện. Cha mẹ Sử thấy bảo vệ không biết tốt xấu, dám đuổi họ đi, quả là làm họ không chịu nổi. "Một bảo an nhỏ bé như cậu mà dám nói chuyện như vậy với chúng tôi?!" Mẹ Sử đột nhiên cao giọng, khiến các công nhân khác chú ý.
Không ít người sôi nổi nhìn về phía này. Khi thấy vợ chồng họ Sử, cùng lời nói kiêu ngạo của họ và bảo vệ, hình thành tiên minh đối lập. Bảo vệ quả là bị sự vênh váo tự đắc này của họ làm cho ghê tởm, "Tôi là một bảo vệ nhỏ, vậy các người là ai? Nơi này là tập đoàn Bắc thị, không phải nhà của hai người.
Nếu các người muốn nháo, tôi sẽ gọi cảnh sát tới xử lý." Mẹ Sử hừ lạnh một tiếng, chẳng sợ gì, "Cậu gọi đi, tôi muốn xem ai dám động đến bọn tôi.
Chúng tôi chính là cha mẹ của tổng tài tập đoàn các người." lời này của mẹ Sử cố ý cao giọng, làm những người khác đều nghe thấy. Quả nhiên, bà ta đã đạt được mục đích. Các tinh anh nghe được câu này, đều nhìn hai người, trong mắt đầu kinh ngạc, nhưng sau đó nở nụ cười châm chọc. Bảo vệ kia mở to hai mắt, "Bà nói gì?" Cha mẹ Sử vừa lòng nhìn bộ dáng bị doạ của bảo vệ, cảm thấy rất vừa lòng.
Cha Sử hơi nâng cằm, ngạo nghễ nói: "Chúng tôi là cha mẹ ruột của Sử Tiểu...!Bắc Vũ Đường." Vợ chồng họ Sử chờ hắn nhận lỗi với hai người, nào ngờ bảo vệ lại cười ha ha. "Các người là cha mẹ của Bắc tổng chúng tôi?! Hahahaha..." Bảo vệ không khác khí tận tình cười nhạo. Vợ chồng họ Sử trợn tròn mắt, kinh nghi nhìn bảo an. Mẹ Sử cảm thấy họ bị người ta nhục nhã, giận dữ, "Cậu cười cái gì?!" Bảo vệ cười châm biếm, vẻ mặt khinh thường nhìn hai người, "Tôi cười cái gì? Tôi cười các người không biết tự lượng sức mình.
Ai mà chẳng biết Bắc tổng nhà chúng tôi là cô nhi, cha mẹ đều đã qua đời.
Các người là cha mẹ từ đâu ra?" Khi họ còn chưa kịp tiêu hoá chuyện này, bảo vệ đã tiếp tục nói: "Các người muốn giả mạo cha mẹ nhà người khác, vui lòng điều tra rõ tình huống trước rồi lại đến giả mạo lừa tiền nhé." Các nhân viên xem náo nhiệt đều thấp giọng cười nhạo họ không biết tự lượng sức mình. "Người như bọn họ, còn không biết xấu hổ giả mạo cha mẹ Bắc tổng." "Aizz, giờ kẻ lừa đảo nhiều thật." "Đầu năm nay những người vì lừa tiền thật đúng là không chỗ nào không có." "Chậc chậc, hai người này thật là già rồi còn đi lừa đảo." Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, nhưng đủ để vợ chồng họ Sử nghe rành mạch.
Hai người bị người chung quanh cười nhạo, mà mẹ Sử sao có thể để người khác cười nhạo mình. "Chúng tôi thật sự là cha mẹ Bắc tổng của các người, chỉ cần gọi Bắc tổng của các người đến, nó thấy chúng tôi sẽ biết." Mẹ Sử thề son sắt nói. "Phụt, coi Bắc tổng của chúng tôi là chó mèo à, bà muốn gọi tới là tới?" "Bác trai, bác gái, hai người vẫn nên về đi." "Đã lớn tuổi như vậy rồi, đừng ra ngoài lăn lộn người ta nữa." Người xung quanh đều khuyên bảo, khuyên đến mức mặt hai vợ chồng họ Sử tối tăm. Đúng lúc này, xe Bắc Vũ Đường đi qua cửa cao ốc. Bắc Vũ Đường chú ý thấy người vây quanh cao ốc, không khỏi lên tiếng, "Dừng xe." Tài xế thấy kỳ quái, nhưng vẫn dừng xe. Bắc Vũ Đường nhìn lướt qua đám người, dừng ở đôi vợ chồng tuổi đã quá nửa trăm. Họ tới, trò hay bắt đầu rồi. Tài xế theo tầm mắt của tổng tài nhìn qua, thấy một màn náo nhiệt ở cửa, hắn còn chưa nhìn ra gì, Bắc Vũ Đường đã phân phó nói: "Lái xe." Xe từ từ rời khỏi cao ốc, mặc đám người kia xa dần đằng sau. Khi xe họ lăn bánh, có người bên trong thấy được ô tô của Bắc Vũ Đường, không khỏi nói một tiếng, "Xe của Bắc tổng." Theo lời người nọ, mọi người đều nhìn qua, thấy được xe của Bắc Vũ Đường đã đi xa. "Ở đâu? Ở đâu?" Vợ chồng họ Sử vội chen qua đám người, lại không nhìn thấy gì, phóng mắt nhìn qua xe cộ nườm nượp trên đường, căn bản không phân biệt được đâu với đâu. "Đừng nhìn, xe đã sớm đi rồi." Bảo vệ nói với hai người, "Hai người cũng đi nhanh đi thôi." "Các người giúp chúng tôi gọi cho Bắc Vũ Đường một chút, chỉ cần nó tận mắt thấy, sẽ biết chúng tôi có phải cha mẹ nó không." Mẹ Sử còn không buông tay, trực tiếp bắt lấy bảo vệ kia. Bảo vệ rất cạn lời, "Các người đừng có làm náo loạn ở đây, còn làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát." Cha mẹ Sử thấy họ không tin, nói: "Chúng tôi thật sự là cha mẹ Bắc Vũ Đường.
Các người gọi nó tới, nó nhất định sẽ không trách các người."
Người vây xem thấy họ như thế, đều lắc đầu. "Hai người này sẽ không phải mắc chứng hoang tưởng chứ?!" "Có vẻ giống!" Bảo an bị họ cuốn đến phiền, trực tiếp gọi cảnh sát, hai người thấy hắn gọi thật, sợ quá không dám dây dưa nữa. Cha mẹ Sử hoàn toàn không ngờ gặp Bắc Vũ Đường lại khó như vậy. Cha Sử đề nghị, "Sáng sớm mai chúng ta đến ngồi cửa chờ." Mẹ Sử cũng cảm thấy ý kiến này hay, đến lúc đó không sợ không bắt được Bắc Vũ Đường. Hôm sau, hai vợ chồng sáng sớm đã tới cửa tập đoàn Bắc thị, ngồi xổm ở cửa nhìn từng người đi vào, lại không thấy Bắc Vũ Đường đâu. Bảo vệ tiến đến đuổi người, "Đây không phải chỗ để các người chờ, mau về đi." "Chúng tôi tới tìm con gái, không thấy nó, chúng tôi sẽ không về." "Sao các người lại không nghe lời như vậy chứ.
Bắc tổng đã sớm mất cha mẹ, nếu cha mẹ cô ấy còn tại thế, nhất định đã đi tìm." Bảo vệ vẫn hiểu đạo lý này. "Nơi này không phải địa bàn của các người, chúng tôi cứ chờ ở đây." Mẹ Sử trợn trắng mắt nhìn bảo vệ, tức giận nói. Bảo vệ cũng không còn cách nào, "Được, được, được.
Các người muốn đợi, vậy cứ ở đây mà đợi." Mấy ngày liên tiếp, cha mẹ Sử vẫn chẳng thấy được Bắc Vũ Đường, mà người trong công ty đều biết sự tồn tại của hai người.
Chuyện hai người có phải là cha mẹ Bắc Vũ Đường không cũng trở nên mơ hồ không rõ. Ngay từ đầu mọi người còn không tin, nhưng thấy họ ngày ngày đứng canh ngoài cửa, thật ra có người cảm thấy họ nói thật. Nhưng mà phần lớn người sẽ cảm thấy không thể nào, nếu là thật, lúc họ xuất hiện, Bắc Vũ Đường đã sớm nên xuất hiện, đáng tiếc, đến giờ vẫn không thấy cô đâu, hoàn toàn coi hai người như không tồn tại. Nếu nói Bắc Vũ Đường không biết sự tồn tại của hai người, vậy tuyệt đối là không thể nào. Thái độ của Bắc Vũ Đường đã nói rõ tất cả. Là thật là giả, đều trở nên mơ hồ không rõ. Trong phòng chủ tịch, thư ký trưởng báo cáo công việc xong, nhắc nhở một câu, "Bắc tổng, hai người kia vẫn còn ở đó.
Có cần tôi phái người xử lý không?" Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn hắn, "Không cần, tôi tự mình qua." Thư ký trưởng hơi kinh ngạc, thật ra hắn không hiểu Bắc Vũ Đường định làm gì. "Được." Bắc Vũ Đường gập văn kiện lại, đứng lên, đi ra ngoài cửa.
Thư ký trưởng lập tức đi theo, hai người ra khỏi văn phòng, đi thẳng vào thang máy, tới đại sảnh tầng một. Bảo vệ và tiếp tân thấy Bắc Vũ Đường, lập tức lên tinh thần, chào hỏi cô. "Chào Bắc tổng." "Bắc tổng." ...... Bắc Vũ Đường hơi gật đầu với họ, đi thẳng qua trước mặt họ, đi về phía cổng lớn. Vợ chồng họ Sử luôn canh bên ngoài đang chán muốn chết thì thấy Bắc Vũ Đường. Mẹ Sử nắm tay cha Sử, kích động nói: "Tiểu Vũ ra rồi." Cha Sử còn chưa phản ứng lại, "Tiểu Vũ gì?" "Con gái lớn Tiểu Vũ của chúng ta!" Mẹ Sử tức giận rống ông ta. Bà ta lười quan tâm người phản ứng chậm này, đứng dậy, bước nhanh về phía cao ốc. Cha Sử thấy Bắc Vũ Đường, cũng lập tức đuổi theo. Bắc Vũ Đường nhìn hai người vội vàng đến, khuôn mặt bình tĩnh. "Tiểu Vũ." Mẹ Sử kích động nhào về phía Bắc Vũ Đường, thân mật gọi, cứ như cô là bảo bối tâm can của bà ta vậy. Bảo an và tiếp tân thấy màn này, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Họ đã sớm tò mò đôi vợ chồng già này có phải cha mẹ Bắc Vũ Đường không. Giờ trong công ty đang bàn luận xôn xao, ai cũng nói có sách mách có chứng, suy đoán tứ tung.
Trong đó có một mỹ nữ trước đài xem náo nhiệt còn không quên phát tin tức lên diễn đàn công ty, Cha mẹ thật giả, sắp biết kết quả.
Bắc tổng đang ở đại sảnh. Tin tức này vừa phát ra, diễn đàn lập tức nổ tung. Rất nhiều người sôi nổi online, bắt đầu spam. Nhiều người tỏ vẻ phát sóng trực tiếp đi, nhưng không có can đảm. Em gái làm tiếp tân cảm thấy thật hạnh phúc và ưu việt, một giây nghiền áp cả đám người tầng trên. Có người đề nghị em gái ấy phát sóng trực tiếp, em gái không đồng ý, nhưng mọi người dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ thuyết phục, oanh tạc liên tục, cuối cùng, em gái trộm mở video, phát sóng trực tiếp. Lúc này, Bắc Vũ Đường lạnh nhạt nhìn mẹ Sử, ánh mắt hờ hững ấy khiến mẹ Sử nhảy dựng. Ánh mắt của cô quá sắc bén, khiến bà ta không dám tiến lên. Cha Sử đuổi theo, giống mẹ Sử, thân mật gọi, "Tiểu Vũ." Bắc Vũ Đường thanh lãnh nhìn hai người, "Hai vị, tôi không quen hai người.
Nếu hai người muốn tìm con gái, có thể đến Cục Cảnh Sát, để họ giúp hai người tìm.
Sự xuất hiện của hai người khiến tôi rất bối rối." "Có lẽ tôi có phần giống với con gái của hai người, nhưng thật sự tôi không có cha mẹ.
Tôi hiểu tâm tình của hai người, nhưng mong hai người đừng quấy rầy người khác nữa.
Các người xuất hiện khiến tôi rất bối rối." Giọng Bắc Vũ Đường lạnh lẽo không chút cảm tình. Cha mẹ Sử hoàn toàn không nghĩ cô lại không nhận họ. "Tiểu Vũ, con không nhận ra mẹ sao? Mẹ là mẹ con mà." Mẹ Sử một bộ vô cùng đau đớn nhìn cô. Bắc Vũ Đường thờ ơ nhìn bà ta biểu diễn, "Tôi tên Bắc Vũ Đường, không phải Tiểu Vũ.
Hai người thật sự nhận sai người." "Không thể nào, con chính là con gái cha mẹ.
Người làm cha mẹ sao có thể nhận sai con mình." Mẹ Sử lắp bắp nhìn cô. Mà người trong công ty đã nổ tung diễn đàn. "Hahaha, tôi đã bảo hai người đó không thể nào là mẹ Bắc tổng mà!" "Tôi thấy cũng không giống.
Tuy diện mạo có đôi phần tương tự, nhưng Bắc tổng từ đầu tới cuối không để ý họ đã chứng minh tất cả." Trong một đám người có người hưng phấn vì mình đoán đúng kết quả, có người lại nói: "Nhìn đôi vợ chồng kia thật đáng thương.
Tuổi lớn rồi, còn vẫn luôn tìm con gái mình, thật quá đáng thương." Lập tức có người phụ hoạ, "Đúng vậy.
Nhìn tóc mai của hai người đã trắng bạc rồi, thật khiến người ta thấy chua xót.
Không biết họ đã tìm con bao lâu, sau này có tìm được con không." "Hy vọng họ tìm được con mình về." Phong cách trên diễn đàn đột nhiên thay đổi, mọi người nhiệt liệt thảo luận chuyện cha mẹ Sử vượt nghìn dặm tìm con, mà video phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Lúc này, cảm xúc của mẹ Sử đã trở nên kích động. Bắc Vũ Đường cực lực phủ nhận khiến bà ta rất tức giận. Sao nó có thể không phải Sử Tiểu Vũ chứ! Nếu nó không phải Sử Tiểu Vũ, vậy họ phải làm sao bây giờ! "Con lớn lên giống chúng ta như vậy, sao có thể không phải?" Mẹ Sử trầm giọng nói..