"Chồng ơi, chúng ta mau tránh xa tên cặn bã này ra." Cô gái chán ghét liếc Trương Bỉnh Sinh một cái, kéo bạn trai rời đi. Trương Bỉnh Sinh há hốc mồm nhìn họ rời đi, tiền sắp đến tay bay mất rồi. Sau đó hắn lại gặp mấy đợt người, tình hình cũng y hệt như vậy.
Thậm chí còn có người cho hắn tiền, ra rồi lại quay lại đoạt về.
Điều này khiến Trương Bỉnh Sinh tức điên. Rất nhanh sau đó, hắn phát hiện mình bị người xung quanh chỉ trỏ, khiến hắn rất không quen. Mỗi ngày Trương Bỉnh Sinh đều đến cửa tập đoàn Bắc thị nằm vùng, muốn cướp lại con trai, nhưng mỗi lần hắn đến gần tập đoàn Bắc thị sẽ bị bảo vệ xua đuổi. Trương Bỉnh Sinh muốn chơi xấu, cuối cùng bị cảnh sát mang đi. Bị đưa đi một lần, Trương Bỉnh Sinh không dám gây chuyện nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong góc canh. Lần này ra ngoài, Trương Bỉnh Sinh có thể nói là vừa mất vợ vừa mất con, không những không thể sống ngày tháng sung sướng, còn biến thành kẻ lưu lạc, lang thang trong thành phố này. Trương Bỉnh Sinh sống không tốt, Diệp Thanh cũng chẳng kém cạnh là bao. Bởi vì chuyện phát sóng trực tiếp lần trước, Diệp Thanh đã bị đài truyền hình sa thải.
Cô ta nghĩ với công trạng và bản lĩnh của mình, sang đài truyền hình khác là không thành vấn đề, đáng tiếc, tất cả các đài truyền hình đều từ chối nhận cô ta. Mãi đến nơi phỏng vấn cuối cùng, người phụ trách nơi đó nói chỉ cần cô ta tìm được một tin lớn, có thể suy xét tuyển dụng cô ta.
Có hy vọng, Diệp Thanh bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm tin tức. Sau khi bận rộn ba ngày, cuối cùng hỏi thăm được từ người chuyên mua bán tin nhỏ lẻ, ở quanh nhà máy hoá chất ngoài ngoại thành có một nhà máy chuyên sản xuất mỹ phẩm giả. Diệp Thanh biết tin, lập tức cầm camera mini và bút ghi âm đến đó. Nơi này rất hẻo lánh, xung quanh ít dân cư, rất thích hợp làm hàng giả mà không sợ người khác phát hiện. Diệp Thanh xuống xe, đi về phía địa chỉ người nọ cung cấp, rất nhanh tìm được nhà máy hoá chất bỏ hoang mà người nọ nói.
Đó là một nhà máy rách nát, nhìn từ ngoài vào, cũng không phát hiện ra có gì khác thường.
Nhưng Diệp Thanh thấy được vết bánh xe trên mặt đất. Phát hiện này khiến Diệp Thanh vô cùng hưng phấn, đủ chứng minh bên trong không đơn giản, tám chín phần mười là người bán tin kia đã cung cấp tin tức chuẩn xác. Diệp Thanh cẩn thận vào nhà máy hoá chất kia, từ cửa sau nhẹ nhàng vào xưởng.
Sau khi tiến vào, cô ta nghe được âm thanh cách nhà xưởng không xa truyền đến. Diệp Thanh thật cẩn thận đến gần, đến khi tìm được đến nơi âm thanh phát ra, thò đầu thì thấy trong nhà xưởng rộng lớn, rất nhiều bé trai bé gái đang bị giam giữ. Diệp Thanh biết chuyện này hỏng bét rồi. Nơi này căn bản không phải là sản xuất mỹ phẩm giả, mà là nơi bọn buôn người lẩn trốn. Bọn buôn người đều là đám tàn nhẫn độc ác, nếu bị phát hiện, cô ta có thể tưởng tượng được kết cục của mình sẽ thế nào. Diệp Thanh thật cẩn thận lùi lại, chuẩn bị rời khỏi đây.
Cô ta mới đi được nửa đường, lại dẫm phải một nhánh cây khô, tiếng răng rắc vang lên. Sắc mặt Diệp Thanh đại biến, bọn buôn người trong nhà xưởng nghe được động tĩnh, hét lớn, "Ai?!" Đáng chết! Diệp Thanh rủa thầm. Cô ta bất chấp, nâng chân chạy! Bọn buôn người từ sau nhà xưởng ra, nhìn quanh một cái đã thấy được Diệp Thanh, lập tức đuổi theo cô ta. Diệp Thanh đi giày đế bằng vì phòng ngừa nếu xảy ra chuyện thì tiện chạy trốn, nhưng dù đi giày đế bằng vẫn bị đuổi kịp. Thấy họ cách mình ngày càng gần, sắc mặt Diệp Thanh trở nên rất khó coi.
Cô ta không ngừng nhìn quanh, không tìm thấy cửa, toàn bộ đều đã bị phá hỏng. Diệp Thanh không ngừng lùi về sau, lùi mãi, cuối cùng chỉ còn lại một bức tường, không còn đường lui. Bọn buôn người đã đuổi tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cô ta, "Trốn đi, xem mày còn trốn được đi đâu." Sắc mặt Diệp Thanh trắng bệch, "Tôi...!Tôi không nhìn thấy gì cả...!Thả tôi đi." Bọn buôn người cười nhạo, "Vậy à." Ba người tiến lên, hai người một trái một phải bắt lấy cô ta. "A!" Diệp Thanh thét to, giãy giụa. Nhưng cô ta giãy giụa cũng chỉ phí công. Một người lục soát cô ta, tìm thấy bút ghi âm và camera mini. Diệp Thanh thấy bị họ tìm được, mặt không còn màu máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn họ. Người nọ cầm mấy thứ kia, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, "Không nhìn thấy gì cả?" Người nọ hung hăng ném mấy thứ kia xuống đất, hung hăng dẫm lên, đạp nát chúng thành mảnh nhỏ. Tim Diệp Thanh cũng giống như cái bút ghi âm kia. "Đậu má! Thì ra là một phóng viên!" Một người rủa thầm, "May mà phát hiện, không thì thảm rồi." "Gần đây cảnh sát tra chúng ta nghiêm như vậy, tuyệt đối không thể thả cô nàng này." Mấy người ở trước mặt Diệp Thanh, quyết định cô ta đi hay ở. Người đàn ông dẫn đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh, vươn ngón tay nâng cằm cô ta, "Ai bảo mày xen vào việc người khác, nếu dám quản, vậy đừng trách bọn tao không khách khí." Diệp Thanh run nhè nhẹ, "Thả tôi đi.
Tôi...!Tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về các người." Người đàn ông dẫn đầu hừ lạnh, "Thả ai cũng không thả phóng viên." Ba người đưa Diệp Thanh tới nhà xưởng, trói toàn bộ tay chân cô ta lại, nhốt cùng những người bị bắt kia.
Người nọ chẳng thèm để ý khi thấy Diệp Thanh đến, mỗi người đều ở trong góc của mình. "Đại ca, con phóng viên kia, chúng ta có cần..." Người đàn ông nói chuyện làm một thủ thế cắt cổ. "Đừng mà, giết tiếc lắm, bán cô ta đi.
Vừa lúc phía Nam Tây Nam có người muốn mua vợ.
Con kia đến đúng lúc, chắc chắn bán được với giá tốt." Một người khác nói. "Trông chừng nó, đừng để nó trốn thoát.
Ba ngày sau chúng ta đi Tây Nam." Ông trùm bọn buôn người nói. "Không thành vấn đề." Ban đêm cùng ngày, hai kẻ buôn người uống say khướt, đi vào nơi giam giữ đám người. Đám người Diệp Thanh nhìn hai bọn chúng tiến vào, theo bản năng cuộn người lại. Hai người kia mê mẩn nhìn qua các cô bé, cuối cùng dừng trên người Diệp Thanh, một người chỉ Diệp Thanh, "Đêm nay chọn nó!" Diệp Thanh nghe được, sợ quá lùi về sau. Miệng cô ta bị bịt vải, không thể mở miệng, tay chân bị trói chặt, khiến cô ta muốn trốn cũng không thể trốn. Hai người đàn ông túm cô ta từ đất lên, không màng sự giãy giụa của cô ta, kéo cô ta đi. Hai người trực tiếp đưa cô ta vào một gian nhà ở, trong phòng đều là bọn buôn người, đám người đó nhìn thấy Diệp Thanh, đều dùng ánh mắt dâm dục nhìn cô ta. Diệp Thanh sợ đến run người, hoảng sợ nhìn bọn chúng. "Món hàng lần này không tệ." Có người đã tiến lên, Diệp Thanh giãy giụa kịch liệt, mà đám người đó đã lại gần, vây quanh cô ta.
Lúc này cô ta chính là một con cừu chờ bị thịt, mặc họ bài bố. Một giờ sau, Diệp Thanh cho rằng mình sẽ phải chết vì khuất nhục, mãi đến khi cửa bị đá văng.
Thủ lĩnh bọn buôn người vừa vào đã thấy thảm trạng của Diệp Thanh, mày hơi nhăn lại, kéo người đàn ông đang đè Diệp Thanh ra. "Đáng chết, con này đã được người mua coi trọng, giờ chúng mày biến nó thành như vậy thì còn ra tay kiểu gì!" Thủ lĩnh bọn buôn người tức giận đá văng người nọ. "Đã bảo chúng mày ăn ít thôi, muốn gái thì ra ngoài mà tìm, đừng có động vào hàng hoá!" Một đám bị mắng cúi đầu, không dám hé răng, nửa ngày sau mới ngẩng đầu, hỏi lão đại, "Lão đại, con này có cần giữ lại lần sau bán không?" Ông trùm hung hăng trừng hắn một cái, "Giữ cho chúng mày chơi chắc?!" Người nọ dại dột không nghe ra là đang bị nói mát, nghĩ là ông trùm đồng ý, hưng phấn nói: "Được ạ được ạ.
Con này ăn ngon lắm!" Ông trùm tức quá một chân đá văng hắn ra, "Cút!" Hắn nhìn Diệp Thanh cả người chật vật bẩn thỉu, nói với người trong phòng, "Thu dọn nó sạch sẽ, cho nó uống thuốc, ba ngày sau đừng để người mua phát hiện ra khác thường." "Vâng, lão đại!" Diệp Thanh mơ màng hồ đồ bị đám người sửa sang lại, trở về thế nào, rời đi thế nào, cô ta không rõ lắm.
Lúc này cô ta giống như mất hồn, hoàn toàn không tức giận. Ba ngày sau, Diệp Thanh và các cô bé khác bị đưa đến Tây Nam xa xôi. Trong hoàn cảnh tối tăm, người mua nhìn qua đã chọn Diệp Thanh xinh đẹp nhất.
Diệp Thanh bị một người đàn ông trung niên què chân mua đi với giá tốt. Khi Diệp Thanh tỉnh lại sau cơn mê, đã nằm trên một cái giường thối. Cô ta ngồi dậy thì thấy mình bị xích chân, dây xích không dài, cô ta chỉ có thể hoạt động trong căn phòng này.
Diệp Thanh nhìn tình cảnh của mình, biết mình đã bị bán, còn bán đi đâu, cô ta căn bản không biết. Thấy trong phòng không có người, Diệp Thanh muốn chạy trốn. Cô ta nhìn quanh, muốn tìm đồ vật để mở xích, tìm nửa ngày cũng không tìm được gì.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động, sau đó cửa bị mở ra. Người đàn ông trung niên diện mạo thô cuồng, bị què một chân đi đến.
Thấy Diệp Thanh đã tỉnh, mặt đầy tươi cười, "Em tỉnh? Có đói không? Có muốn ăn cơm không?" Diệp Thanh thấy hắn hiền lành, lạy dấy lên hy vọng, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn, "Anh trai này, cầu xin anh thả tôi được không? Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ cho anh rất nhiều tiền.
Anh có tiền rồi, muốn vợ thế nào cũng được.
Xin anh thả tôi." Người đàn ông trung niên què chân đã thu lại ý cười, "Anh không cần tiền, tôi muốn em sinh con cho anh." Diệp Thanh không từ bỏ, ý đồ thuyết phục hắn, "Chờ anh có tiền rồi, anh muốn phụ nữ thế nào cũng có, đến lúc đó sẽ có người sinh con với anh." Người đàn ông trung niên vẫn lắc đầu, "Anh không cần tiền, anh muốn em sinh con cho anh.
Em xinh đẹp, sau này con cũng đẹp." "Chờ anh có tiền, muốn vợ xinh đẹp thế nào cũng có, tin tôi." Diệp Thanh nhìn người đàn ông không ngừng tới gần, không nhịn được lùi về sau. "Đám người thành phố các người đều giỏi nói dối, anh sẽ không tin em." "Tôi thật sự sẽ không lừa anh!" Diệp Thanh vội vàng nói. Người đàn ông trung niên vẫn chẳng tin, "Trước kia vợ Nhị Mặt Rỗ mua được cũng nói như vậy, cuối cùng vợ chạy, tiền cũng không có, người cũng không có."
Diệp Thanh lập tức bảo đảm, "Tôi sẽ không, tôi bảo đảm tôi tuyệt đối sẽ không." "Anh sẽ không tin các người.
Em sinh con cho anh, anh sẽ tin em." Người đàn ông trung niên mỉm cười, lộ ra hàm răng vàng khè. Diệp Thanh nhìn thấy hàm răng vàng khè của hắn, tởm không chịu được. "Em không đói thì chúng ta sinh con thôi." Người đàn ông trung niên vươn tay, Diệp Thanh sợ quá hô lên, "Tôi đói, tôi đói, tôi muốn ăn gì đó!" người đàn ông trung niên dừng lại, nói với cô ta, "Em chờ." Chốc lát sau, người đàn ông trung niên bưng một bát cơm lớn vào, đồ ăn bên trên đen tuyền, đặt trước mặt cô ta. Diệp Thanh thấy đồ ăn, không muốn ăn nữa luôn, nhưng nhìn người kia, chỉ có thể yên lặng nhận thìa ăn cơm.
Thìa đầu tiên vào miệng, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Không chỉ là khó ăn thôi đâu, trong cơm còn có mùi lạ, hương vị kỳ quái đó khiến dạ dày cô ta kháng cự.
Nhưng dù nó kháng cự, cô ta cũng phải nhịn. Một bát cơm ăn rất chậm, chậm đến mức người đàn ông ngồi chờ đối diện đã mất kiên nhẫn. Hắn lấy bát cơm đi, Diệp Thanh hoảng sợ hô, "Tôi...!Tôi còn chưa ăn xong." Người đàn ông trung niên đã sớm không chờ được, "Sinh con xong lại ăn." Nói rồi, không màng Diệp Thanh giãy giụa, phản kháng, thô lỗ nhào lên. Xẹt, quần áo của cô ta bị người đàn ông thô lỗ xé rách, người đàn ông trung niên thấy vết xanh tím còn chưa biến mất trên người cô ta, sắc mặt lập tức đen đi. "Mày từng có thằng khác?" người đàn ông trung niên đen mặt hỏi. Diệp Thanh lập tức nhận ra sự phản cảm của hắn, "Đúng vậy, đúng, tôi có bạn trai.
Anh đưa tôi về, chúng tôi cho ông tiền, ông lại tìm một người vợ chưa có người khác, vậy không phải càng tốt sao." Diệp Thanh chỉ lo tự nói, cầu nguyện hắn không chạm vào mình, lại không chú ý đến sóng gió trong mắt người đàn ông. Diệp Thanh còn đang nói mấy suy nghĩ kỳ lạ, "Chỉ cần anh thả tôi, tôi sẽ tìm một người vợ cho anh, bảo đảm..." Bang, một cái tát dừng trên mặt Diệp Thanh, đánh ngốc cô ta. Diệp Thanh còn chưa phản ứng lại, người đàn ông trung niên kia đã tiến lên, hung ác bóp chặt cổ cô ta, hung tợn nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt kia như đang nhìn kẻ thù vậy. "Tiện nhân, con tiện nhân này! Mày dám trộm rục rịch với thằng khác.
Xem tao có đánh chết mày không!" Nói rồi, người đàn ông trung niên đấm Diệp Thanh, đánh cô ta kêu liên tục. "Ông mày không ở nhà, mày lập tức đi trộm trai, có phải không hả?! Con tiện nhân không chịu nổi tịch mịch, xem ông mày làm mày không xuống giường được!" Người đàn ông hung ác vừa đánh vừa cởi quần áo mình ra. Diệp Thanh thấy người đàn ông đang điên khùng, trong mắt đầy hoảng sợ.
Vừa thấy hắn như thế, cô ta biết hắn coi cô ta trở thành vợ trước trộm người của hắn. "Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải vợ anh!" Diệp Thanh hoảng sợ hét chói tai. Người đã điên cuồng sao còn có thể nghe được lời cô ta, bóp cổ cô ta, bắt đầu...... Từ ngày ấy, Diệp Thanh mới biết cuộc sống trước kia hạnh phúc cỡ nào. Người đàn ông trung niên như nghiện ngược Diệp Thanh, mỗi lần xxoo với cô ta xong đều dùng bạo lực, tựa như chỉ có vậy mới làm hắn sung sướng. Diệp Thanh ngày nào cũng sợ trời tối, vì khi trời tối, người đàn ông kia sẽ đến đây, khiến cô ta sống không bằng chết. Mỗi lần người đàn ông kia rời đi, cô ta sẽ nghĩ cách bỏ trốn. Nhưng mà, người đàn ông kia đã sớm phòng bị, trong phòng chỉ cần là thứ cô ta chạm được, đều không cởi được xích sắt trên chân cô ta. Ngày qua ngày, Diệp Thanh càng lúc càng gầy, tiều tuỵ bất kham. Tháng thứ hai, cô ta phát hiện dì cả của mình không tới. Điều này khiến Diệp Thanh rất kinh hoảng. Chẳng lẽ cô ta mang thai đứa con của tên súc sinh kia? Dạ dày chua xót, khiến cô ta ghê tởm không chịu được, cảm giác ghê tởm kia ngày càng mãnh liệt, khiến cô ta cảm thấy khủng hoảng. Cô ta không cần mang thai con của tên súc sinh kia, không cần! Diệp Thanh không ngừng đập bụng, muốn đập đứa trẻ trong bụng ra. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên âm thanh khiến cô ta dừng lại.
Giống như bình thường, người đàn ông kia nhìn thấy cô ta trong phòng thì bắt đầu nấu cơm, một lát sau bưng đồ ăn khó ăn cho cô ta. Mới đầu Diệp Thanh còn nghĩ đến tuyệt thực để hắn thả mình.
Không ăn, người đàn ông kia trực tiếp dùng bạo lực ép cô ta ăn.
Vài lần, Diệp Thanh không dám dùng chiêu tuyệt thực nữa. Diệp Thanh ngoan ngoãn bưng bát cơm lên, chỉ là vừa bưng lên, mùi chua xộc vào mũi khiến cô ta ghê tởm. Người đàn ông què chân thấy phản ứng của cô ta, đôi mắt sáng ngời, "Em có?" Diệp Thanh lắc đầu, còn chưa nói lên lời, lại bắt đầu nôn khan. Người đàn ông què hưng phấn chạy ra ngoài, rồi nhanh chóng mang thầy thuốc trong thôn về, khám cho cô ta, xác định cô ta đã mang thai.
Sau khi xác định Diệp Thanh đã mang thai, tối người đàn ông kia không động vào cô ta nữa, khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm. Những ngày sau đó, Diệp Thanh được người đàn ông cho ăn ít thịt cá, thịt vịt bồi bổ thân mình. Diệp Thanh biết chỉ cần đứa trẻ trong bụng còn chưa ra đời, cô ta sẽ không bị người đàn ông kia khinh nhục, nên nhịn xuống xúc động muốn phá đứa trẻ trong bụng. Khi Diệp Thanh sống trong nước sôi lửa bỏng, cha mẹ cô ta mỗi ngày đều đến cục cảnh sát, ra ngoài tìm kiếm vì cô ta mất tích.
Mãi đến một ngày, cha mẹ cô ta nhận được một cuộc điện thoại. Người trong điện thoại nói cho họ vị trí của Diệp Thanh. Cha mẹ Diệp lập tức nghĩ cách cứu viện, cùng đi cùng họ còn có rất nhiều cảnh sát.
Cảnh sát vào thôn tìm được Diệp Thanh.
Mà Diệp Thanh lúc này đã ôm một cái bụng to, tiều tuỵ không ra hình người. Diệp Thanh nhìn thấy cha mẹ, khóc thở hổn hển, câu đầu tiên của cô ta là, "Con muốn đến bệnh viện xoá sạch tên nghiệt chủng này!" Cha mẹ Diệp nhìn con gái, gật đầu đồng ý. Họ đưa cô ta đến bệnh viện, nhưng bụng cô ta đã quá lớn, không thể phá thai, chỉ có thể sinh ra. Diệp Thanh hỏng mất, cô ta không muốn sinh đứa trẻ của tên nghiệt súc kia, chỉ cần nghĩ đến việc đứa bé chảy một nửa dòng máu của tên khốn đó, cô ta sẽ không nhịn được mà muốn bóp chết nó! Từ sau khi được cứu ra, tinh thần của Diệp Thanh không phải rất tốt, đặc biệt là đối với đứa bé côt a sinh ra, có những lúc cô ta sẽ nhìn chằm chằm nó như nhìn kẻ thù. Cha mẹ Diệp sợ cô ta làm ra chuyện gì khác người, không dám đặt đứa trẻ bên cạnh Diệp Thanh.
ngôn tình ngược Sau khi Diệp Thanh được cứu ra không lâu, cục cảnh sát nhận được điện thoại nặc danh cung cấp nơi bọn buôn người ở, lập tức tiến hành bao vây, giải cứu được rất nhiều phụ nữ bị lừa bán. Mà đám người này chính là đám người năm đó đã bán Sử Tiểu Vũ, tin tức bắt giữ được bọn buôn người lần này rất hot, Chính Phủ cũng coi trọng, trở thành tuyên truyền, công khai phán xử đám buôn người, nhất thời trên mạng đều là tiếng khen. Bắc Vũ Đường dựa trên ghế sofa, nhìn một xấp ảnh trước mặt, những ảnh chụp có Diệp Thanh, có Trương Bỉnh Sinh, có ba người nhà họ Sử.
Nhân vật khác nhau, nhưng điểm giống nhau là họ sống không tốt. Họ đều tiều tuỵ, không còn sức sống, tựa như cái xác không hồn. Sau khi Diệp Thanh bị lừa bán, thần kinh đã trở nên không bình thường. Mà Trương Bỉnh Sinh không có con trai, mất đi tất cả, vẫn luôn lang thang trong thành phố, ngày ngày lục rác ngủ gầm cầu.
Có lúc sẽ bị người vô gia cư khác đánh, thậm chí có lần hắn còn bị đánh suýt mất mạng. Đêm mùa đông nào đó, hắn bị lạnh chết đầu đường, mãi hai ngày sau mới bị người phát hiện. Còn ba người nhà họ Sử, ở trong tù rất không tốt, không thấy được hy vọng, mới là chuyện khiến người khác tuyệt vọng. Bắc Vũ Đường xử lý xong rồi, điều duy nhất khiến cô không yên tâm là con của nguyên chủ, Trương Tiểu Sơn. Thằng bé, xem như là sự tồn tại vô tội nhất trong chuyện lần này. Danh sách trả thù của Sử Tiểu Vũ không có thằng bé, nhưng cũng không nói trợ giúp nó. Sự tồn tại của nó là một vết nhơ trong đời cô ấy, thời thời khắc khắc nhắc nhở quá khứ của cô ấy. Không người nào trải qua chuyện này mà có thể thản nhiên đối mặt với tất cả, đối mặt với những quá khứ đen tối nhất của mình. Trương Tiểu Sơn, trùng hợp lại là người không lúc nào không nhắc nhở cô ấy về quá khứ kia. Bắc Vũ Đường có thể lý giải tâm tư của nguyên chủ, tình cảm của cô ấy với đứa con trai này rất phức tạp, phức tạp đến mức cô ấy hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của thằng bé. Bắc Vũ Đường biết mình phải đi, cô không thể làm bạn bên người bé, chỉ có thể giao bé cho bạn tốt của nguyên chủ, để người đó chăm sóc bé.
Bắc Vũ Đường cũng cho bé một số tiền, đảm bảo bé có thể sống tốt về sau. An bài xong hết rồi, Bắc Vũ Đường thuận lợi rời khỏi thế giới vị diện này. Cô tận mắt thấy xe mình và xe tải mất khống chế đâm vào nhau, khi xe tải đâm đến, linh hồn cô rời khỏi thể xác, dần biến mất khỏi vị diện kia..