Bắc Vũ Đường lục tục thu được những bức ảnh gửi từ Âu Nam, những tấm ảnh này mang tính liên tục, rõ ràng là chụp trong cùng một lần. Bắc Vũ Đường gọi điện cho Âu Nam, nhưng kết quả lại không có ai nghe máy. Lúc trước đều là hắn gọi cho mình, mình thì mặc kệ hắn, giờ thì bị nghiệp nó quật. Bắc Vũ Đường nghiêm trọng nghi ngờ hắn đang thừa dịp trả thù. Khi Bắc Vũ Đường thu được một đoạn video ngắn kia, cô không thể ngồi yên được nữa. Trong tay Âu Nam tất nhiên có nắm chứng cứ Bắc Thần giết người một cách không tưởng.
Bắc Thần giết người thì cô không lo.
Cô lo là vì cậu dùng dị năng giết người. Từ hành động của Âu Nam có thể thấy hắn không báo chuyện này cho Âu gia, bằng không, Âu gia đã sớm cho người bắt cướp Bắc Thần đi. Nếu Bắc Thần bị bát đại gia tộc theo dõi, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Kiếp trước, khi Bắc Thần giết người, cũng không dùng dị năng giết người bên ngoài, tất cả mọi người không biết cậu có dị năng đặc biệt này, cậu mới có thể bỏ trốn dưới thiên la địa võng. Giờ biết cậu có dị năng như vậy, cách họ dùng đối phó cậu nhất định sẽ khác đi. Vì tránh bi kịch xảy ra lần thứ hai, Bắc Vũ Đường quyết định đưa Bắc Thần đi trước. Cô muốn giải trừ nguy hiểm rồi mới lại đưa cậu về. Giờ nơi này quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận khiến cậu hắc hoá, vậy thì tiêu rồi. Hôm đó, Bắc Vũ Đường kéo Bắc Thần, hai người ngồi đối mặt nhau. “Bắc Thần, tớ đối xử với cậu thế nào?” Bắc Vũ Đường vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Bắc Thần cười nói: “Rất tốt.” “Tớ muốn cậu đồng ý với tớ một chuyện, cậu có thể làm được không?” Bắc Vũ Đường lại hỏi. “Chỉ cần là vì cậu, tớ đều làm được.” Bắc Thần trịnh trọng trả lời. Bắc Vũ Đường nắm tay cậu, đôi mắt thanh triệt nhìn cậu chăm chú, “Sức mạnh mà ông trời ban cho cậu, tớ hy vọng cậu có thể dùng nó trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu, cậu làm được không?” Bắc Vũ Đường không yêu cầu cậu không sử dụng dị năng, không yêu cầu cậu không giết người.
Có những lúc có những kẻ ác mặc kệ tất cả, chỉ biết hại mình hại người.
Bắc Vũ Đường không bao giờ nương tay với những người như vậy. “Được.” Chỉ một từ nhẹ nhàng phát ra, lại bao hàm sự hứa hẹn của cậu với cô, hứa hẹn cả đời. Bắc Thần trả lời rất dứt khoát, không chút suy nghĩ. “Cậu thật sự có thể làm được chứ?” Bắc Vũ Đường hỏi lại lần thứ hai. Cô thật sự lo lắng, nếu lỡ có gì bất trắc, sau khi hắc hoá, cậu sẽ vạn kiếp bất phục. Cô không tin lời mình khiến mày Bắc Thần hơi nhăn lại. Sau đó, Bắc Thần nâng tay phải lên, thề với trời, “Bắc Thần tôi ở đây thề với trời, nếu dùng sức mạnh của mình lạm sát người vô tội, vĩnh sinh vĩnh thế không nhìn thấy người mình yêu.” Nói đến người mình yêu, đôi mắt cậu sáng quắc nhìn Bắc Vũ Đường. Ánh mắt cậu khiến lòng cô khẽ run, không biết vì sao, trong nháy mắt cô thấy được bóng dáng Tiếu Nghiêm trên người cậu, nhưng ảo giác này nhanh chóng biến mất. Người trước mắt, vẫn là Bắc Thần cô quen thuộc. Bắc Vũ Đường hồi thần, cười kéo tay cậu xuống, “Ngu ngốc, ai cần cậu thề.” Bắc Thần lại là chấp nhất hỏi: “Cậu tin tớ không?” “Tin.” Sâu trong đáy mắt Bắc Vũ Đường giấu một tia áy náy. Thấy cô nói tin, cậu lập tức nở nụ cười tươi rói như một đứa trẻ. “Ngu ngốc.” Bắc Vũ Đường nhìn nụ cười đơn giản lại thỏa mãn kia, trong lòng có chút chua xót. Chỉ cần một câu nói của cô đã có thể khiến cậu vui vẻ và thỏa mãn đến vậy. Đúng là một kẻ ngốc mà! “Tớ đã đăng ký cho cậu vào một trại huấn luyện kín trong rừng, không những có thể rèn luyện thân thể mà còn khiến đề cao kỹ năng chiến đấu, thế nào, có phải rất cảm động không?” Bắc Vũ Đường mỉm cười hỏi. Bắc Thần lại nhăn chặt mày, lời từ chối trước sau không nói ra được, lại nghe Bắc Vũ Đường nói, “Chờ đến lúc cậu mạnh mẽ rồi, sau này tớ còn cần nhờ cậu bảo vệ đấy.” Bắc Vũ Đường thấy mày cậu nhăn chặt, trừng mi, cả giận nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn bảo vệ tớ?” Bắc Thần vội lắc đầu, “Không có.” Chỉ là cậu không muốn rời khỏi cô. Huấn luyện kín, có nghĩa là cậu sẽ không thể gặp cô trong một thời gian dài, không thể ở bên cô. “Vậy khuôn mặt không tình nguyện kia của cậu là sao?” Bắc Vũ Đường híp mắt nhìn cậu chằm chằm. Bắc Thần âm thầm thở dài một hơi, “Tớ ở đây cũng có thể học tập, cũng có thể khiến mình mạnh hơn, cũng có thể bảo vệ cậu.”
“Nơi này dù tốt cũng kém nơi đó.
Cậu phải biết là sát thủ lợi hại nhất thế giới đều từ đó ra.
Chuẩn mực của Bắc Vũ Đường tớ là, nếu không muốn thì thôi, nếu đã muốn thì phải là tốt nhất.
Cậu không muốn trở thành tốt nhất sao?” Cậu không muốn trở thành người lợi hại nhất, cậu chỉ muốn ở cùng cô. Nhưng nếu là cô muốn, cậu sẽ làm được vì cô. “Tớ đi.” Nghe được cậu đồng ý, Bắc Vũ Đường nở một nụ cười sáng sủa. Bắc Thần bị nụ cười sáng sủa của cô mê mắt, si ngốc nhìn cô. Bắc Vũ Đường giống như không chú ý tới ánh mắt cực nóng của cậu, vươn ngón tay út ra. Trong khi Bắc Thần ngây người, cô kéo tay cậu, bẻ ngón út của cậu ra, vòng ngón út của mình qua, “Ngoắc tay.” Sau đó lại ấn hai ngón cái lại với nhau. Khi hai ngón tay cái chạm nhau, đáy lòng Bắc Thần như bị thứ gì đó xúc động vậy. Cậu ngơ ngác nhìn ngón tay cái của mình, tựa như thứ bị ấn xuống không phải ngón cái, mà là trái tim cậu. “Giờ cũng đã ngoắc tay đóng dấu rồi, cậu không đổi ý được đâu.
Sau khi cậu thành người lợi hại nhất rồi, tớ có thể một đường đi ngang, không ai dám bắt nạt tớ.
Ahaha.” Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn cậu. “Ừ.” Bắc Thần khẽ lên tiếng, giống như bị cô cảm nhiễm, cũng nở một nụ cười, trịnh trọng nói, “Sẽ không để ai bắt nạt cậu.” Đúng lúc này, trong đầu Bắc Vũ Đường vang lên âm thanh của hệ thống. [Đinh, độ hảo cảm của Boss phản diện với ký chủ là 100.] [Tiến độ nhiệm vụ là 100.] [Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.] Âm thanh bất ngờ vang lên nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành khiến biểu cảm của Bắc Vũ Đường hơi sửng sốt. Thì ra là chỉ kém một bước như vậy sao! [Nhắc nhở hữu nghị, mong ký chủ lựa chọn phương thức rời đi hợp lý, tránh kích thích đến Boss phản diện, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.] Minh nhắc nhở. “Tôi hiểu.” Bắc Vũ Đường hoàn toàn không ngờ, lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ. Quy tắc của hệ thống cứu vớt và hệ thống ngược tra quả nhiên rất khác nhau. Hôm sau, Bắc Vũ Đường đưa Bắc Thần lên máy bay riêng. Cô đứng phía dưới, nhìn Bắc Thần lên máy bay, nhìn máy bay bay lên bầu trời, biến mất trong tầng mây. Trên máy bay, ánh mắt Bắc Thần luôn nhìn đoàn người bên dưới, mãi đến khi không nhìn thấy nữa. “Chờ anh.” Bắc Thần nhẹ giọng nói về phía nơi có cô. Sau khi máy bay cất cánh, di động của Bắc Vũ Đường vang lên, một video được gửi tới, nội dung của nó chính là nội dung những bức ảnh đã gửi tới cô trước đó. Đôi mắt Bắc Vũ Đường hơi hơi nheo lại. Quả nhiên, chuyện cô lo lắng đã xảy ra. Trong tay Âu Nam có đồ cô muốn, chỉ là trước sau cô vẫn luôn nghi hoặc.
Vì sao trong tay hắn có một tin tức quan trọng như vậy mà lại không báo cho gia tộc. Bắc Vũ Đường hoàn toàn không ngờ, người share cho cô những tấm ảnh dạo gần đây không phải là Âu Nam. Âu Nam đến giờ vẫn không biết sự tồn tại của đoạn video kia, mà hắn cũng chỉ là một con rối trong tay người khác. Bắc Vũ Đường gọi một cuộc điện thoại, cô nghĩ đối phương sẽ không nhận, không ngờ lại có người nghe. “Cậu muốn gì?” Bắc Vũ Đường lạnh lùng nói. “5 giờ chiều mai, em một mình đến hàng ở thành Nam.
Nếu 5 giờ ngày mai không thấy em, tôi sẽ khiến toàn thế giới xem đoạn video kia.
Nhớ phải đi một mình, không được để ai biết.” Âu Nam nói xong, theo lời người đàn ông thần bí kia ngắt điện thoại.
Bắc Vũ Đường nhìn điện thoại bị ngắt, cau mày. Bên kia, Âu Nam tắt máy xong, khó hiểu nhìn về phía người đàn ông thần bí, “Video gì?” Đến giờ Âu Nam vẫn không xem qua cái video kia, càng không biết là video như thế nào mà có thể khiến Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Hắn cũng tò mò, nhưng người đàn ông kia dường như không định cho hắn xem. Người đàn ông thần bí lãnh đạm nói, “Cậu chỉ cần biết là tôi trợ giúp cậu chiếm được Bắc Vũ Đường là được.” Sắc mặt Âu Nam khẽ thay đổi, nhưng không cáu giận với người này. Giờ hắn vẫn còn phải dựa vào người này, chỉ có thể nghẹn cục tức này lại. Người đàn ông thần bí nói tiếp, “Ngày mai cậu cứ làm theo lời tôi nói.
Cơ hội chỉ có một lần này thôi, hy vọng cậu nắm chắc.” Không đợi Âu Nam lên tiếng, người đàn ông thần bí đã biến mất. Sắc mặt Âu Nam nháy mắt trầm xuống. Cảm giác bị người quản này khiến hắn thật sự không thoải mái.
Giờ hắn chỉ có thể nhịn, chờ hắn có được Bắc Vũ Đường rồi lại tính sổ cũng không muộn. Hôm sau, Bắc Vũ Đường làm theo lời Âu Nam, một người đúng hẹn đến kho hàng thành Nam. Bắc Vũ Đường nhìn kho hành bỏ hoang trước mắt, trên tường đầy dấu vết loang lổ, xung quanh cỏ dại mọc loang lổ.
Kho hàng này toạ lạc ở giữa sườn núi phía bắc thành nam, khu dân cư gần nhất nơi đây là thôn xóm dưới chân núi. Kho hàng ở giữa sườn núi, thường ngày ít người đến, Bắc Vũ Đường dừng xe ở cửa, đi vào trong kho hàng. Khi cô đi đến cửa, cánh cửa sắt đóng chặt từ từ mở ra. Bắc Vũ Đường mặt không biểu cảm đi vào kho hàng, sau khi cô bước vào, cánh cửa phía sau từ từ khép lại. Mi Bắc Vũ Đường hơi nhếch, vẫn không có phản ứng gì quá lớn. Khi cửa kho hàng đóng lại, ánh sáng cuối cùng trong kho hàng cũng biến mất, nhất thời khắp nơi đều là bóng tối.
Bóng tối, có lẽ với người khác mà nói, rất không tiện, thậm chí là sợ hãi. Vì không nhìn thấy, nên mới sợ. Chỉ là với người có thể nhìn trong đêm như Bắc Vũ Đường mà nói, chẳng phải vấn đề gì lớn. Bắc Vũ Đường nhân cơ hội này, đánh giá hoàn cảnh của kho hàng, đột nhiên, cô nhìn về phía tầng hai kho hàng, nơi đó có một căn phòng như là văn phòng vậy. Cô thấy được trong phòng có hai người, một người là Âu Nam, một người đàn ông khác cô chưa từng gặp. “Âu Nam, tôi đã tới rồi, đừng có giả thần giả quỷ ở đây.” Giọng Bắc Vũ Đường nghe như bình tĩnh, lại mang theo chút run rẩy.
Một vẻ cô cố gắng tỏ ra trấn định, khiến đối phương thả lỏng cảnh giác. “Mau ra đây cho bổn tiểu thư!” Ánh mắt Bắc Vũ Đường nhìn khắp nơi, đúng là một bộ sợ hãi. ‘Xoạch’ một tiếng, một ánh sáng đèn mãnh liệt chiếu lên người Bắc Vũ Đường.
Ánh sáng mạnh bất ngờ xuất hiện khiến cô nhắm hai mắt lại.
Sau khi thích ứng được, cô dần mở mắt ra. Âu Nam nhân lúc cô bị chói, đã đi từ tầng hai xuống. Bắc Vũ Đường lạnh mặt nhìn hắn, “Nói đi, mục đích của cậu là gì?” Âu Nam đang định nói theo kịch bản chỉ là muốn ở chung với cô thật tốt, lại nghe được giọng người đàn ông thần bí kia. “Nói với cô ta, trở thành người phụ nữ của cậu, người nọ là ma quỷ, không xứng đôi với cô ta.” Âu Nam hít sâu một hơi, chỉ có thể làm theo lời người đàn ông. “Vũ Đường, tôi muốn cái gì, chẳng lẽ em còn không biết? Lúc trước tôi vẫn luôn không nhận ra trái tim mình, nhưng sau khi em rời đi, tôi mới biết thì ra tôi vẫn luôn yêu em.” Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, “Âu Nam, cậu nghĩ tôi sẽ tin à?” Âu Nam vẫn thâm tình nói: “Dù em có tin hay không, lời tôi nói đều là sự thật.
Chúng ta quay lại như trước được không?” Người đàn ông thần bí thấy Âu Nam không làm theo lời mình, khẽ cau mày. Thật là một thằng phế vật dong dài, giờ còn ảo tưởng, đúng là ngu quá. Chỉ cần không mù, sao có thể không nhìn ra hắn thật tình hay giả ý? Người đàn ông thần bí cũng mặc kệ, xem hắn sẽ dùng phương thức của mình thuyết phục Bắc Vũ Đường như thế nào. Hắn chờ xem tên ngu xuẩn kia tự rước lấy nhục. Bắc Vũ Đường nhìn Âu Nam giả mù mưa sa, yên lặng trợn trắng mắt.
Lúc này Âu Nam cuối cùng cũng khiến cô tìm lại được cảm giác quen thuộc, Âu Nam lúc trước gửi ảnh cho cô khác với tên này, kẻ đó xử sự lợi hại hơn tên Âu Nam trước mặt này nhiều. Cô vốn nghĩ đó mới là gương mặt thật của Âu Nam, giờ xem ra cô nghĩ sai rồi. Người liên hệ với cô lúc trước, không phải Âu Nam, mà là một người khác. Còn người đó là ai, trong lòng Bắc Vũ Đường đã có suy đoán. Cô nhìn thoáng qua người đàn ông trong căn phòng ở tầng hai. Nếu cô đoán không sai, chuyện này rất có thể là do người đàn ông kia vạch ra.
Lúc trước luôn không nghĩ ra, vì sao Âu Nam có đoạn video kia mà lại không nói cho Âu gia, giờ xem như đã có lời giải thích. Video kia rất có thể ở trong tay người đàn ông kia, còn Âu Nam có xem qua hay không, xem bao nhiêu, cũng không biết được. Những điều trước đó cô không hiểu, nhìn thấy người đàn ông kia, Bắc Vũ Đường đã suy đoán được bảy tám phần tình huống hiện giờ. Giờ cô cần chứng thực một chút, xem Âu Nam biết được bao nhiêu. Dù là con rối Âu Nam, hay là người đàn ông thần bí trốn trong tối, chỉ sợ cũng không ai ngờ Bắc Vũ Đường lại đoán ra được nhanh như vậy. Ánh mắt Bắc Vũ Đường lạnh lùng nhìn Âu Nam, “Quay lại? Âu thiếu gia, tốt xấu gì Bắc Vũ Đường tôi cũng là đại tiểu thư Bắc gia, cậu còn muốn tôi ngu ngốc làm con sâu bám đuôi, cậu nghĩ mình rất có mặt mũi chắc?” Mặt Âu Nam tối sầm, nhưng nhanh chóng nở nụ cười ôn nhu, “Con sâu bám đuôi gì chứ.
Em là vị hôn thê của tôi.” “Vị hôn thê?” Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, duỗi tay ra vẫy vẫy hắn, “Cậu qua đây.” Âu Nam đang định đi qua, lại nghe được tiếng người đàn ông thần bí. “Đừng có qua.” Bước chân Âu Nam dừng lại. Bắc Vũ Đường nhìn hắn rõ ràng định đi tới, lại đột nhiên ngừng lại. Cô nhìn qua, chú ý tới đồ vật giấu trong mái tóc đen của hắn. Bắc Vũ Đường hiểu rõ trong lòng, “Sao nào, không dám qua đây?” Bắc Vũ Đường ung dung nhìn hắn, “Không phải cậu yêu tôi sao? Giờ tôi chỉ bảo cậu qua đây, cậu cũng chẳng làm được, sao tôi có thể tin là cậu thật sự yêu tôi, thương tôi?” Lúc nói chuyện, sự châm chọc hiện rõ trên mặt cô, dường như đang trào phúng sự dối trá của hắn. Âu Nam muốn qua đi, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời người đàn ông thần bí, không tiến lên. Bắc Vũ Đường thấy hắn bất động, trên mặt có nét ảm đạm lướt qua, khoé môi cong lên châm biếm, “Nhìn xem, chỉ một phép thử nho nhỏ đã khiến cậu hiện nguyên hình.
Âu Nam, cậu thật sự khiến tôi quá thất vọng.” Âu Nam tất nhiên chú ý tới nét ảm đạm chợt lóe qua kia, trong lòng vừa động, đáy lòng ẩn ẩn có hy vọng. Xem ra cô vẫn để ý mình, chỉ là không chịu thừa nhận thôi. Bắc Vũ Đường thấp giọng nói: “Cho cậu một cơ hội cuối cùng.” Âu Nam hơi động tâm, nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia. “Cô ta đang lừa cậu.
Nếu cậu đi qua, sẽ bị cô ta khống chế.” Lời người đàn ông kia khiến Âu Nam do dự, cuối cùng vẫn nghe theo lời của người đàn ông. Bắc Vũ Đường thầm than đáng tiếc, cũng chẳng thất vọng gì. Có người đàn ông phía sau bày mưu tính kế, muốn tính kế Âu Nam khá khó khăn, nhưng mà cũng chẳng sao, mục tiêu của cô cũng chẳng phải Âu Nam, mà là người đàn ông kia. “Hôm nay tôi đến rồi, vậy cậu có thể giao video trong tay cậu cho tôi không?” Bắc Vũ Đường mở miệng nói. Âu Nam khẽ cười một tiếng, “Muốn video cũng có thể, em cần đồng ý với tôi một điều kiện.” “Điều kiện gì?” “Làm người phụ nữ của tôi.” Âu Nam bắt đầu làm theo lời người đàn ông kia, “Con quái vật Bắc Thần kia không hợp với em.” “Quái vật?” Bắc Vũ Đường nhướng mày, “Cậu ấy có chỗ nào kỳ quái mà khiến cậu gọi là quái vật? Đừng tưởng cậu giao video cho tôi, tôi sẽ hoàn toàn tin cậu.” Người đàn ông thần bí nghe lời Bắc Vũ Đường, con ngươi u trầm quan sát cô thật kỹ. Âu Nam căn bản không biết video kia là gì, tất nhiên cũng không rõ Bắc Vũ Đường nói cái gì, chờ người đàn ông thần bí trả lời. Bắc Vũ Đường thì quan sát biểu cảm trên mặt Âu Nam. Khi cô nhắc đến hai chữ quái vật, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn rất đạm nhiên, phản ánh rằng, hắn chẳng biết cái gì cả.
Nếu hắn mà xem rồi, chỉ sợ đã sớm gào thét lên, chứ chẳng bình tĩnh được như thế. Nếu hắn không biết, vậy người duy nhất biết chỉ có người đàn ông đang nắm giữ video trong tay, thao túng tất cả kia. Video quan trọng kia tất nhiên nằm trong tay hắn.
Nghĩ thông suốt rồi, Bắc Vũ Đường bắt đầu tìm kiếm cách lợi dụng Âu Nam, còn tổn thương Âu Nam gì gì đó, Bắc Vũ Đường cũng chẳng thèm suy xét.
Nguyên nhân cũng đơn giản thôi, nhìn là biết Âu Nam chỉ là một con rối mà thôi. Cho dù Âu Nam có chết trước mặt người đàn ông kia, chắc hắn cũng chẳng ra tay. Thứ duy nhất Bắc Vũ Đường không đoán được là mục đích của người nọ. Cô chưa từng gặp hắn, cũng không có thù với hắn, vậy khả năng duy nhất là hắn nhằm vào Bắc gia sau lưng cô. Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường ngửi được mùi hương như có như không trong không khí, đây rõ ràng là mùi xuân dược, chỉ là nó thông qua đường hô hấp tiến vào cơ thể. Bắc Vũ Đường nhìn Âu Nam đối diện, vừa nhìn vẻ mặt của hắn thì biết, đây hẳn là một phần trong kế hoạch. Bắc Vũ Đường ngừng thở, lợi dụng nội công tâm pháp Hàn Băng Chưởng khiến sắc mặt mình trở nên ửng hồng. Âu Nam thấy sắc mặt cô thay đổi, biết là thuốc đã bắt đầu phát tác. Trước lúc đó, hắn luôn nghĩ xuân dược này cần phải uống mới được, nào biết có thể thần không biết quỷ không hay xuống tay trong không khí đâu. “Sao lại nóng như vậy.” Bắc Vũ Đường bĩu môi cảm thán. Âu Nam ân cần cười nói: “Chỗ tôi có nước, em cần không?” “Chỗ nào?” Ánh mắt Bắc Vũ Đường trở nên mê ly. Âu Nam thấy cô như vậy, trong lòng trở nên nóng bỏng.
Đợi chút nữa gạo nấu thành cơm rồi, cô đừng hòng trốn được khỏi bàn tay hắn. “Ở trên.” Âu Nam chỉ căn phòng nhỏ ở tầng hai. “Được.” Bắc Vũ Đường giống như đã bị thuốc làm mất khả năng suy nghĩ, mơ màng hồ đồ đi theo Âu Nam không có ý tốt đi lên tầng hai.
Đến trước cửa, Âu Nam gấp gáp không chờ được đẩy cửa ra. Trong căn phòng lại bày một cái giường lớn và một cái bàn, trừ nó thì không còn gì khác. Hiển nhiên là Âu Nam cố tình chuẩn bị để lăn giường. Sau khi hai người họ vào phòng, người đàn ông thần bí kia không ở trong.
Điều này khiến Bắc Vũ Đường cảnh giác, thân thủ đối phương lợi hại, chắc chắn không phải người lương thiện. Ngũ quan Bắc Vũ Đường không giống người thường, cô vặn vẹo cơ thể, làm ra vẻ bị thuốc khống chế, lại âm thầm chú ý xung quanh, muốn tìm được chỗ người nọ trốn. Một căn phòng nhỏ, trừ cái giường lớn kia, không còn chỗ trốn nào khác. Chẳng lẽ người đàn ông kia ra ngoài rồi? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức bị Bắc Vũ Đường phủ định. Tuy cô và Âu Nam nói chuyện, nhưng cô vẫn luôn lưu ý tình huống trên này.
Căn bản không thấy người nọ rời đi. Chẳng lẽ trong căn phòng này còn một căn phòng ẩn? Âu Nam đã gấp gáp muốn đè cô, chỉ mong nhanh xong việc.
Hắn đi qua chuẩn bị camera, xong cả rồi thì mới bước từng bước về phía Bắc Vũ Đường. Tuy hắn không thích cô, nhưng vì quyền lợi, vì Bắc gia phía sau cô, chỉ có thể uỷ khuất bản thân thôi. May mà con bé này cũng đẹp, đặc biệt là lúc này sắc mặt còn ửng hồng, rất ngon miệng. “Có phải rất nóng không?” Âu Nam dụ dỗ hỏi. “Nóng.” Ánh mắt Bắc Vũ Đường mê ly, hàm hồ đáp lại. “Nếu nóng, vậy cởi quần áo ra.” Âu Nam cười tủm tỉm đề nghị. “Không được.” Âu Nam nhướng mày, “Nếu không cởi ra, vậy em sẽ rất rất nóng.
Cởi rồi, em sẽ rất thoải mái.” “Không cần.” Bắc Vũ Đường vẫn lẩm bẩm. “Ngoan, nghe lời.” Âu Nam tiến lên, muốn động thủ. “Đừng tới đây.” Bắc Vũ Đường như tránh né hắn tới gần, liên tục lùi về sau, lùi đến góc tường, làm như vô ý va phải công tắc đèn. Lạch cạch một tiếng, cả căn phòng nháy mắt chìm vào trong bóng tối.
Truyện Bách Hợp Trong bóng đêm, một đôi mắt sắc bén quét qua căn phòng, cuối cùng tìm được người đàn ông trốn trên đỉnh đầu kia. Tìm được người là dễ làm rồi. “Đáng chết.” Âu Nam rủa thầm một tiếng, định đi bật công tắc. Lúc hắn tới gần, ngân châm trong tay Bắc Vũ Đường đâm về phía huyệt đạo của Âu Nam, thân thể hắn nháy mắt cứng còng, mà Bắc Vũ Đường duỗi tay kéo, thân thể hắn đã đè mạnh lên người cô, cảm giác như cô đang bị Âu Nam cưỡng chế. “Thì ra Vũ Đường thích làm việc trong bóng tối.” Bắc Vũ Đường khẽ nhếch miệng, âm thanh phát ra lại là giọng của Âu Nam..