Tác giả: Vân Phi Mặc Gã sai vặt là người thông minh, biết với diện mạo của Bắc Vũ Đường, nàng chắc chắn sẽ lọt vào mắt chủ nhân, được vinh sủng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nếu giờ cho nàng mặt mũi, sau này có thể nàng sẽ nhớ mình là người tốt. Bắc Vũ Đường tất nhiên hiểu dụng ý của hắn, thức thời cười cảm kích với hắn. Gã sai vặt thấy vậy thì rất vừa lòng. Năm người theo hắn vào trong sân, dọc đường đều là đình đài lầu các, gác mái tinh mỹ, khiến đôi mắt mấy người đều toả sáng, vẻ mặt hưng phấn và kích động. Trên đường gặp được không ít nha hoàn tỳ nữ cùng một vài gia đinh làm tạp dịch, những người này liếc các nàng, ánh mắt vốn là coi khinh, nhưng nhìn thấy Bắc Vũ Đường, ai cũng ngẩn người. Các nàng đi rồi, mấy nha hoàn gia đinh mới tụm năm tụm ba thì thầm khe khẽ. “Nữ nô bên kia thật xinh đẹp.” Một gia đinh si mê nói. Một nha hoàn khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Xinh đẹp thì có ích gì, chẳng qua cũng chỉ là một nô lệ đê tiện.” Tuy họ là đầy tớ, nhưng lại là lương dân, so với nô lệ như Bắc Vũ Đường, cấp bậc cao hơn không ít. “Tuy là nô lệ, nhưng với diện mạo của nàng ta, nói không chừng sẽ trở thành vị di nương thứ mười chín.” Gia đinh cười hì hì, dường như không để ý thân phận nô tỳ của nàng, chỉ nhìn vào dung nhan mỹ lệ của nàng. Một nha hoàn khác cũng nói theo, “Có thể lắm đấy.
Giống Cửu di nương ở phủ ta vậy, trước đây còn không phải là nô lệ, nhảy một cái lên thành di nương đấy thôi.” Nha hoàn trào phúng ban nãy bị nghẹn lại không lên tiếng. Đám hạ nhân nghị luận về mình thế nào, Bắc Vũ Đường không biết.
Các nàng đi theo gã sai vặt vào một sân, sân không lớn, có rất nhiều phòng, trong sân còn có mấy nữ tử có dấu Nô trên trán đang quét rác. Hai người kia vừa thấy gã sai vặt, lập tức dừng việc, cung kính hành lễ. Gã sai vặt nói với hai người kia, “Năm người này sau này sẽ ở đây, các ngươi an bài đi.
Nhớ dẫn họ đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ.” Nói đến đây, gã sai vặt cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn năm người. Hai người kia vội gật đầu vâng lời, gã sai vặt dặn dò xong, xoay người rời đi. Hắn vừa đi, ánh mắt hai nha hoàn đánh giá năm người Bắc Vũ Đường, khi thấy diện mạo Bắc Vũ Đường thì ánh mắt rõ ràng đã thay đổi, hiện lên nét ghen ghét. Nữ nô đê tiện như các nàng đều muốn hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình, trở thành một di nương quyền quý, thoát khỏi nô tịch.
Mà bước đầu tiên để trở thành di nương là phải có một khuôn mặt xinh đẹp, có thể hấp dẫn ánh mắt của chủ nhân. Diện mạo các nàng đẹp hơn nữ tử dân thường mới có thể bình yên ở lại phủ làm việc nặng, nhưng dù diện mạo đẹp hơn người thường, cũng không vào được mắt lão gia và công tử. Thật ra, mỗi năm đều có không ít nữ nô vọng tưởng bò lên giường của lão gia, công tử, nhiều lúc đám công tử có hứng sẽ có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi.
Ngày hôm sau, có người sẽ vẫn coi ngươi là nô lệ, có người thậm chí còn kéo xuống đánh chết. Dù là như vậy, vẫn có không ít nữ nô có tâm tư ấy, muốn dùng phương pháp này thoát khỏi nô tịch, trở thành lương dân. Hai nữ nô sở dĩ ghen ghét Bắc Vũ Đường, cũng chỉ vì nguyên nhân ấy. “Mấy người các ngươi đi theo chúng ta.” Một người nói với các nàng rồi đi thẳng về phía trước. Đám người Bắc Vũ Đường theo kịp nàng ta, nữ nô đẩy cửa một gian phòng rất lớn, chia thành hai sườn trái phải, hai bên đều đặt tám cái giường.
Nàng ta chỉ về phía giường trốn bên phải, “Mấy người các ngươi sẽ ngủ ở đây.” Mấy nữ nô nhìn thấy giường đệm, đôi mắt đều toả sáng. Nữ nô kia nhìn về phía Bắc Vũ Đường, chỉ tay về phía chiếc giường gần cửa sổ, “Ngươi ngủ giường kia.” Mấy người khác thấy vậy, đều nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp hoạ. Giường càng gần cửa sổ thì càng kém, mà tâm tư nữ nô kia, các nàng đều hiểu. Bắc Vũ Đường không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Phân phòng xong, năm người lại đi theo nữ nô kia đến phòng dành riêng cho người hầu tắm rửa.
Dù là phòng tắm của người hầu thì kiến trúc vẫn rất xa hoa.
Trong ao tắm lớn, mấy người ngâm mình, cảm thấy cả người đều thoải mái hẳn. Một nữ nô lên tiếng, “Theo các ngươi, vị Vương đại nhân kia đưa chúng ta hồi phủ có phải đều chúng ta làm nha hoàn không?” “Hẳn là làm nha hoàn.” Một người khác đáp. Chỉ có Bắc Vũ Đường biết là làm vũ cơ, nhưng mà nàng cũng không định nhắc nhở. Mấy người trò chuyện, cuối cùng chuyển đề tài tới Bắc Vũ Đường. “Chúng ta mệnh nô tỳ, nhưng 27 chắc chắn khác chúng ta.
Với dung mạo của nàng ấy, thể nào cũng trở thành di nương.” Nữ nô 88 tràn đầy đố kỵ nói. “27 à, hâm mộ ngươi quá.” Nữ nô số 13 vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn nàng. Nữ nô số 44 giữ chặt tay Bắc Vũ Đường, “27, sau này ngươi thành di nương rồi cũng đừng quên chúng ta nhé.
Lúc đó chiếu cố chúng ta nhiều một chút.” Mấy người khác sôi nổi phụ hoạ, tựa như nàng chắc chắn sẽ trở thành di nương vậy. “Chuyện tương lai không ai biết được, di nương hay không di nương cũng chớ có nói, nếu bị người khác nghe được, sẽ bị đánh chết.” Bắc Vũ Đường mỉm cười nhắc nhở. Nàng không muốn còn chưa tiến cung đã bị mấy người nói chẳng lựa lời này khiến đám tiểu thiếp trong phủ nhớ thương đâu. Mấy người nghe nàng nhắc nhở thì giật nảy mình, yên lặng ngậm miệng. Nữ nô ngoài cửa thúc giục, mấy người cuống quýt đứng dậy, vội vàng mặc xong xiêm y.
Xiêm y của nha hoàn tuy không phải lăng la tơ lụa, nhưng cũng là vải bông thượng đẳng, mặc vào rất thoải mái. Bắc Vũ Đường mặc bộ xiêm y màu xanh lục đơn giản, cả người như rực rỡ hẳn.
Bốn nữ nô nhìn thấy Bắc Vũ Đường, cả đám đều trừng mắt, hâm mộ đố kỵ trong mắt chẳng thể nào giấu nổi. Ra khỏi phòng tắm, nữ nô bên ngoài nhìn thấy Bắc Vũ Đường, ánh mắt trở nên không tốt, lạnh lùng liếc nàng một cái, giọng không tốt nói với mấy người, “Các người đi cùng ta.” Năm người đi theo nàng ta, lúc này các nàng đi xuyên qua hành lang dài và đình viện, nhìn có vẻ là tiến vào khu trung tâm. Không lâu sau, các nàng bị đưa đến một sân tên là Nghê Thường Các, vừa vào thì thấy nhiều nữ tử mặc rất ít đang khiêu vũ, dáng múa kia như mê hoặc đôi mắt của mấy người. Chờ đến khi người trong đình dừng khiêu vũ, một nữ tử diện mạo yêu diễm đi về phía các nàng. “Tham kiến Linh cô nương.” Nữ nô kia nịnh nọt hành lễ. Mấy người Bắc Vũ Đường cũng hành lễ theo. Nữ tử được gọi là Linh cô nương biểu cảm nhàn nhạt, nhìn qua mấy người, “Đứng lên đi.” “Tạ Linh cô nương.
Năm vị này do Vương quản sự sai nô tỳ đưa đến đây, để cô nương dạy dỗ.” Nữ nô cung cung kính kính nói. Linh cô nương gật đầu, “Ta biết rồi.” “Nô tỳ xin cáo lui trước.” Linh cô nương vẫy vẫy tay, nữ nô cẩn thận lùi ra sau rồi rời khỏi nơi này. Nàng ta vừa đi, Linh cô nương nhìn mấy người Bắc Vũ Đường, “Nâng đầu lên, để ta nhìn xem.” Mấy người Bắc Vũ Đường nghe lời hơi ngẩng đầu lên. Linh cô nương vừa nhìn qua đã bị diện mạo của Bắc Vũ Đường hấp dẫn. Nàng rất xinh đẹp, dù là nữ nhân cũng sẽ bị dung mạo của nàng mê hoặc.
Diện mạo như vậy, nếu để lão gia và các công tử nhìn thấy, chắc chắn sẽ trở thành một người trên giường họ.
Mấy người 88 vốn tưởng Linh cô nương thấy diện mạo của Bắc Vũ Đường sẽ mượn cơ hội làm nàng khó xử, không ngờ nàng ấy chỉ nhìn thoáng qua, biểu cảm nhàn nhạt. “Mấy người các ngươi từ hôm nay sẽ do ta quản.
Tiểu Thuý, lại đây nói quy củ của Nghê Thường Các cho các nàng.” Linh cô nương giao các nàng cho một vũ cơ, vũ cơ kia đạm mạc nhìn các nàng một cái rồi bắt đầu giới thiệu về Nghê Thường Các, địa vị của nó trong phủ, cùng với chuyện mà mỗi ngày các nàng cần phải làm. Nghê Thường Các, nói thẳng ra là nơi chuyên để huấn luyện vũ cơ trong phủ.
Trong Đô thành, chỉ cần là vương công, hậu duệ quý tộc đều sẽ có nơi chuyên bồi dưỡng vũ cơ.
Tác dụng của những vũ cơ này không đơn giản là khiêu vũ đơn thuần, quan trọng hơn là phải bồi khách khứa, uống rượu mua vui. Mỗi năm Nghê Thường Các sẽ có rất nhiều nữ tử mỹ mạo được đưa vào, những nữ tử này ở Nghê Thường Các không lâu.
Các nàng ấy sẽ bị chủ nhân tặng người khác hoặc là chết oan chết uổng sớm thôi. Người ở Nghê Thường Các lâu nhất chỉ có Linh cô nương, nàng ấy là chủ sự chuyên dạy dỗ các vũ cơ, địa vị trong phủ chỉ sau Đại tổng quản.
Trong phủ, ai thấy nàng ấy cũng phải nhượng lễ ba phần. Hiệu suất của Linh cô nương rất cao, cùng ngày đã chuẩn bị bài luyện tập cơ sở nhất cho các nàng, đơn giản chỉ là dạng thẳng chân, xoay tròn, để các nàng làm quen. Múa, với Bắc Vũ Đường mà nói, rất đơn giản. Nàng vốn biết vũ đạo, học tất nhiên sẽ nhanh hơn bốn người khác. Bởi vì Bắc Vũ Đường học quá nhanh, nhanh đến mức cuối cùng Linh cô nương dạy riêng vũ đạo cho nàng, mà Bắc Vũ Đường cũng học được rất nhanh, làm Linh cô nương rất vừa lòng.
Chỉ là Bắc Vũ Đường không hiểu, mỗi lần nàng ấy nhìn mình đều có một biểu cảm khác khác. Biểu cảm này không phải ghen ghét, lại như tiếc hận. Đúng, chính là tiếc hận. Từ sau khi nhóm Bắc Vũ Đường tới, có không ít các nữ nô và nữ tử bình dân lại được đưa đến Nghe Thường Các, những người này diện mạo xuất chúng, đều là mỹ nhân. “Gần đây người được đưa vào Nghê Thường Các ngày càng nhiều, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.” Tiểu Thuý lặng lẽ thì thầm với một nữ tử khác. “Ngươi đừng nghĩ nhiều.
Ngươi không nghe Linh cô nương nói sao, điều này rất bình thường.
Mỗi năm đều có rất nhiều nữ tử vào đây.” Một nữ tử khác chẳng để bụng nói. “Chỉ hy vọng là vậy.” Hai tháng sau, Bắc Vũ Đường hồi tỉnh từ nhập định. Hai tháng này, nàng đã luyện nội công tâm pháp tầng một đến đại viên mãn, nếu gặp phiền toái thì có thể ứng phó được.
Bắc Vũ Đường đã âm thầm chuẩn bị rời khỏi nơi này. Còn chữ nô trên mặt, nàng cũng có cách xử lý. Một khi nội công tâm pháp đột phá đến tầng thứ hai, nàng sẽ lập tức rời khỏi nơi này. thế đi.” Hai tháng sau, Bắc Vũ Đường từ trong nhập định hồi tỉnh trở về. Tại đây hai tháng thời gian, nàng đã đem nội công tâm pháp tu luyện tới rồi tầng thứ nhất đại viên mãn, gặp được phiền toái đều là có thể ứng đối.
Bắc Vũ Đường đã âm thầm bắt đầu trù bị rời đi nơi này. “Cuối cùng cũng tìm được ngươi.
Linh cô nương triệu tập chúng ta đến Nghê Thường Các.” Nữ nô số 44 đến cùng đợt với nàng vội vàng đến. “Ừ.” Nữ nô số 44 ở nơi này gọi là A Tang. Trên đường đi, A Tang nói không ngừng, “Không biết vì sao Linh cô nương lại vội vã gọi chúng ta qua.” “Đến nơi sẽ biết.” Bắc Vũ Đường cười nói. Hai người đến Nghê Thường Các thì bên trong đã chật người, cả đám châu đầu ghé tai, đại khái là nói về chuyện ngày thường.
Chốc lát sau, Linh cô nương từ phía sau đi ra. Nàng ấy vừa xuất hiện, căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Linh cô nương lạnh lùng nhìn qua mọi người rồi nói, “Ba ngày sau, đại nhân sẽ chọn bốn người trong số các ngươi, đưa vào cung hầu hạ Vương.
Đối với các ngươi mà nói, đây là vinh quang vô thượng, nhớ nắm chắc cơ hội.” Trong sân lặng ngắt như tờ, trên mặt mỗi người không có hưng phấn, càng không có một chút vui sướng. Linh cô nương đã sớm dự đoán được chuyện này, cũng không nói gì thêm, “Chuẩn bị cho tốt.
Ba ngày này, nếu ai sinh bệnh hoặc có vấn đề gì, đều sẽ bị đánh chết.” Lời này hoàn toàn chặt đứt đường lui của mọi người, khiến các nàng không thể dùng cách khác trốn khỏi lần tuyển cử này. Linh cô nương vừa đi, trong sảnh lập tức vang lên tiếng khóc. “Hu hu, làm sao bây giờ, lỡ ta bị chọn thì phải làm sao?” “Ta không muốn tiến cung.” “Hu hu...” …... Mọi người than khóc, không ai muốn vào cung, chỉ có mình Bắc Vũ Đường là ngoại lệ.
Lúc trước nàng còn định đột phá tầng hai rồi tìm cơ hội tiến vào hoàng cung.
Giờ tình huống này đúng là buồn ngủ thì được người ta tặng gối. “Các người đừng lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy mà chỉ chọn bốn người, không chắc là mình, đừng nghĩ nhiều.” “Bắc Vũ Đường nhất định sẽ chiếm một vị trí, còn ba vị trí khác, chưa chắc đã đến lượt ta.” không ít người khuyên can người đang khóc, thậm chí còn lôi cả Bắc Vũ Đường ra. Người ngày thường còn khó chịu ghen ghét với Bắc Vũ Đường giờ nhìn nàng đều đồng tình, ánh mắt kia như đang nhìn một người sắp chết. Trong mắt mọi người, hoàng cung chính là nơi đầm rồng hang hổ.
Mỗi ngày trong cung có không ít cung nữ, thái giám chết đi, đặc biệt là các mỹ nhân chuyên hầu hạ Vương thì lại càng không sống được lâu. Cứ cách một thời gian sẽ có rất nhiều mỹ nhân tiến cung, nhưng vị trí Vương hậu trước giờ đều bỏ trống.
Những mỹ nhân sau khi tiến cung, ba tháng sau nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Rất nhiều mỹ nhân lần đầu nhìn thấy Vương thượng, chưa đến một phút đã bị Vương thượng vặn gãy cổ. Nhiều năm qua rồi, mỹ nhân sống được lâu nhất cũng chỉ gần ba tháng mà thôi. Tiến cung hầu hạ Vương thượng giống như bước lên đoạn đầu đài, ba tháng sau hẳn phải chết. Cho nên, mới nãy Linh cô nương nói ra chuyện này, mọi người mới phản ứng như vậy.
Trong số các nàng, phàm là vũ cơ xuất sắc thì sắc mặt đều tái nhợt, các nàng sợ mình bị chọn. Diện mạo Bắc Vũ Đường là đẹp nhất ở đây, bốn danh ngạch chắc chắn không thể thiếu nàng. Mọi người nghĩ Bắc Vũ Đường sẽ sợ hãi, sẽ khóc lóc thật to, nhưng mà biểu cảm của nàng trước sau đều nhàn nhạt, dường như không để việc này trong lòng. Mấy vũ cơ thường xuyên đối nghịch với Bắc Vũ Đường thấy nàng như vậy thì đi đến trước mặt nàng. “Vũ Đường, tuy ngươi chỉ còn sống được ba tháng, nhưng tốt xấu gì cũng là hưởng thụ ba tháng vinh hoa phú quý, coi như là đáng giá.” A Thải một bộ an ủi, đáy mắt lại không giấu được sự vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ. “Ta nghe nói Vương thượng rất tuấn tú, một nữ nô đê tiện như ngươi được hầu hạ Vương thượng, vậy đúng là vinh quang vô thượng.” Một vũ cơ khác nói theo. “Ôi, các ngươi đừng dọa nàng ấy.
Vũ Đường khiêu vũ lợi hại như vậy, có lẽ vũ đạo của nàng ấy có thể mê hoặc được Vương thượng, nói không chừng phá vỡ ma chú ba tháng kia thì sao.” A Ngọc cười tủm tỉm nói, chỉ là lời nói mang theo kim.
A Thải lập tức tiếp lời, “Nói đến vũ đạo, ta từng nghe nói, mấy năm trước Lăng vương hiến một vị mỹ nhân tuyệt sắc, vị mỹ nhân kia am hiểu vũ đạo, mê hoặc được toàn bộ đại thần.
Khi tất cả mọi người cho rằng mỹ nhân này nhất định sẽ đánh vỡ được ma chú ba tháng kia, các ngươi đoán xem kết cục cuối cùng thế nào?” “Phụt, còn cần đoán sao? Tất nhiên là không được.” A Ngọc cười duyên. A Thải mỉm cười, “Nàng ấy không đánh vỡ ma chú ba tháng, nhưng các ngươi biết nàng ấy chết thế nào không?” Người xung quanh đều bị lời A Thải hấp dẫn, một đám đều tò mò nhìn nàng ta, chờ nàng ta nói ra đáp án. A Thải nhìn thoáng qua Bắc Vũ Đường, thấy Bắc Vũ Đường cũng nhìn mình, trong lòng đắc ý. Bắc Vũ Đường thật sự cũng có hơi tò mò. “A Thải, ngươi mau nói đi.” Có người thúc giục. A Thải cười thần bí, chậm rì rì nói tiếp, “Vũ cơ kia không phải giỏi vũ đạo sao, Vương thượng để nàng ta múa liên tục, ngài ấy không bảo dừng thì không được dừng.” Nói đến đây, nàng ta lại ngừng lại. Có người sốt ruột muốn nghe nửa sau, “Sau đó thì sao?” A Thải chờ đến khi mọi người đều nóng lòng rồi mới nói tiếp, “Vũ cơ kia cắn răng kiên trì múa hai canh giờ, cuối cùng thể lực không thể chống đỡ được mà ngã xuống.
Sau khi ngã xuống, các ngươi đoán Vương thượng sẽ xử phạt nàng ta thế nào?” “Xử phạt thế nào?” A Ngọc lập tức hỏi. A Thải quay đầu nhìn về phía Bắc Vũ Đường, “Vũ Đường, ngươi đoán xem Vương xử phạt nàng ta thế nào?” Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói: “Ta không phải Vương, đoán không được suy nghĩ của ngài ấy.” A Thải thấy nàng nói thế, cảm thấy không thú vị, cũng không truy hỏi: “Vương cũng không giết nàng ta, mà cho nàng ta xuống nghỉ ngơi.
Mọi người nghĩ Vương đau lòng vũ cơ kia, luyến tiếc giết đi.
Dù sao thì không ai dám ngỗ nghịch ngài ấy, không làm được lời ngài ấy nói, kết cục chỉ có chết, mà mỹ nhân kia lại vẫn còn sống, chẳng phải chứng minh Vương động tâm với vị mỹ nhân tuyệt sắc đó sao.” “Khi tất cả mọi người đều cho là như vậy, Vương đã tiếp tục hành động, hoàn toàn lệch ra ngoài dự kiến, mà kết quả lại vẫn nằm trong dự đoán.
Ngày hôm sau, Vương lại triệu kiến vị mỹ nhân kia, để nàng ấy khiêu vũ cho các đại thần xem.
Chỉ là lần khiêu vũ này, vị mỹ nhân tuyệt sắc phải múa chân trần trên miếng sắt nung đỏ.” Mọi người nghe đến đây, đều hít một ngụm khí lạnh. “Cuối cùng đôi chân của vị mỹ nhân kia bỏng nát, ngã trên miếng sắt nung đỏ, bỏng chết.” A Thải nói xong, xung quanh lặng yên không tiếng động. Mấy vũ cơ diện mạo xuất chúng lập tức gào khóc. Một khi bị chọn tiến cung, các nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được vận mệnh của mình sau này thế nào. “Hu hu, ta không muốn tiến cung.” “Hu hu...” Sắc mặt các vũ cơ đều không tốt, chỉ có Bắc Vũ Đường vẫn như thường. A Thải thấy nàng như thế, không nhịn được hỏi, “Ngươi không sợ sao?” “Sợ chứ.” Bắc Vũ Đường nghiêm túc nói. Những người khác đều ngây ngốc, các nàng hoàn toàn không nhìn ra một chút sợ hãi nào trên mặt nàng hết. “Có bị chọn hay không là một chuyện.
Có lẽ ta may mắn, không bị chọn.
Cho dù bị chọn, ta cũng chỉ có thể nhận.
Mạng của chúng ta trước giờ đều không phải của mình.
Dù vào hoàng cung, có thể sống một ngày thì sống một ngày.
Lo lắng hãi hùng đề phòng một ngày nào đó sẽ chết, chi bằng trước khi chết phải sống thật tốt, không uổng công mình đầu thai đến nhân gian này một kiếp.”.