Tác giả: Vân Phi Mặc “Minh này, chúng ta có được đổi hệ thống không?” Bắc Vũ Đường không nhịn được mà hỏi.
[Được.] Minh bình tĩnh trả lời.
[Ký chủ chết lại một lần có lẽ sẽ gặp được hệ thống cứu vớt.] 囧…....! Bắc Vũ Đường lặng yên không nói gì nữa.
[Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, ký chủ có muốn thoát ly khỏi thế giới vị diện không?] Lý trí nói nàng nên rời khỏi đây, có thể có nhiều thời gian làm nhiệm vụ để kiếm điểm hơn.
Nhưng tình cảm của nàng lại chiến thắng.
“Ở lại.” [Được.
Mười lăm năm ở thế giới nhiệm vụ bắt đầu, sau mười lăm năm tự động thoát ly khỏi thế giới vị diện.
Nếu trong thời gian này ký chủ gặp bất trắc, mạnh mẽ thoát khỏi vị diện, tự khấu trừ 50 điểm.
Ký chủ có muốn tiếp tục ở lại?] “Ở lại.” Bắc Vũ Đường không chút suy nghĩ trả lời.
[Chơi vui vẻ nhé.] Sau khi Bắc Vũ Đường chọn ở lại, cả người nàng đều thoải mái.
Mười lăm năm, ta chỉ có thể bồi chàng mười lăm năm.
Sau đó, ta không biết chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không.
“Phượng Xích, đi theo ta.” Bắc Vũ Đường kéo Phượng Xích đi về phía Tây Bắc, nửa giờ sau, hai người đứng trước cửa Ngự Thiện Phòng.
Người ở Ngự Thiện Phòng biết Vương thượng đến thì đều đi ra ngoài, quỳ trên đất nghênh đón.
“Đứng lên đi.” Các đầu bếp sợ hãi đứng dậy, co rúm đứng bên, cả đám cúi đầu, không dám nhìn Phượng Xích.
Họ đều sợ hãi đến bồn chồn, không biết Vương thượng đến dây để làm gì.
Tổng quản của Ngự Thiện Phòng chỉ có thể căng da đầu tiến lên, cung kính dò hỏi, “Không biết nô có thể chia sẻ điều gì với bệ hạ?” Bắc Vũ Đường nhìn họ sợ trắng mặt, cả người run rẩy, mỉm cười nói, “Đừng khẩn trương, chúng ta chỉ đến mượn dùng phòng bếp của các ngươi thôi.” Tổng quản Ngự Thiện phòng sửng sốt, bấy giờ mới chú ý đến vị mỹ nhân tuyệt sắc đưng bên bệ hạ.
Khí tràng của bệ hạ quá mạnh mẽ, khiến mọi người chỉ chú ý đến sự tồn tại của y, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của những người khác.
Phượng Xích lên tiếng, “Tất cả đều nghe nàng ấy.” Tổng quản Ngự Thiện Phòng vừa nghe vậy, trong lòng vô cùng khiếp sợ.
Lúc trước đã biết gần đây Vương thượng rất sủng ái một mỹ nhân tuyệt sắc, giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động.
“Tuân lệnh.” Tổng quản Ngự Thiện Phòng là người thông minh, biết nên nịnh bợ ai.
“Mỹ nhân, mời đi bên này.” Tổng quản Ngự Thiện Phòng dẫn Bắc Vũ Đường vào bếp, Ngự Thiện Phòng rất lớn, ước chừng khoảng một sân bóng, trong phòng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thức ăn, thức ăn này dùng để chuẩn bị đồ ăn cho họ.
“Mỹ nhân có cần gì, nô kêu người mang tới.
Mỹ nhân tự mình xuống bếp, nô có thể hỗ trợ.” Tổng quản Ngự Thiện Phòng nịnh bợ.
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua nguyên liệu trên bàn rồi nói với hắn, “Không cần chuẩn bị, như vậy là đủ rồi.
Còn người hỗ trợ, giao cho bệ hạ là được.” Tổng quản Ngự Thiện Phòng nghe mà hít hà.
Ôi trời ạ, vị mỹ nhân này vừa mới được sủng ái đã dám cả gan làm loạn như thế, đúng là khiến người ta toát mồ hôi lạnh mà.
Tổng quản Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ Vương thượng tức giận, nhưng mà hắn lại thấy bệ hạ xắn ống tay áo, đi đến bên người vị mỹ nhân kia.
Bắc Vũ Đường chỉ mấy nguyên liệu trên bàn, “Cái này, cái này, mấy cái này nữa, rửa sạch sẽ đi nhé.”
Phượng Xích nghe nàng chỉ huy, cầm những loại nguyên liệu kia lên.
Tổng quản Ngự Thiện Phòng ở bên nhìn mà suýt rớt cằm.
Hắn chớp mắt, thậm chí còn véo đùi một cái thật mạnh, xác định hình ảnh hắn đang thấy không phải ảo giác.
Vương thượng thật sự ngoan ngoãn đi rửa rau!!! Nhận ra được điều này khiến hắn cảm thấy thế giới bỗng trở nên huyền huyễn.
Tổng quản Ngự Thiện Phòng tỉnh lại từ khiếp sợ, lập tức tiến lên, “Bệ hạ, việc nặng này xin hãy để nô làm.” Phượng Xích nhàn nhạt nói, “Không cần.” Tổng quản Ngự Thiện Phòng lập tức đứng im, nhìn Vương thượng cao cao tại thượng ngồi xổm rửa rau.
Hình ảnh này quá khó tin, nhưng hôm nay hắn đã thấy rồi.
Bệ hạ có vì hắn thấy chuyện này mà giết người diệt khẩu không nhỉ? Tổng quản Ngự Thiện Phòng tưởng tượng mà ứa mồ hôi lạnh, lo lắng sốt ruột nhìn Phượng Xích, ánh mắt kia như là thứ y đang rửa không phải đồ ăn, mà là đầu của hắn vậy.
Bắc Vũ Đường bất ngờ ngẩng đầu lên, thấy Tổng quản Ngự Thiện Phòng muốn khóc mà không dám nhìn chằm chằm đống đồ ăn.
“Tổng quản, đồ ăn này có vấn đề gì à?” Bắc Vũ Đường hỏi.
Phượng Xích đang tập trung rửa rau nghe tiếng Vũ Đường, lập tức ngẩng đầu nhìn Tổng quản Ngự Thiện Phòng.
Tổng quản Ngự Thiện Phòng đột nhiên bị hai vị chủ tử nhìn chằm chằm, đặc biệt là ánh mắt của Phượng Xích, khiến hắn run rẩy, “Không, không có.” “Ở đây không cần ngươi, đi ra ngoài chờ.” Phượng Xích nói.
Tổng quản Ngự Thiện Phòng kinh sợ đáp, “Vâng, nô ra ngoài ngay.” Hắn đi rồi, Ngự Thiện Phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Các ngự trù chờ ngoài cửa không dám thả lỏng, nghiêng đầu lắng nghe tiếng động bên trong, chỉ chờ chủ tử làm sao sẽ lập tức chạy vào cứu tràng.
Các ngự trù căng chặt, quả là còn khẩn trương hơn cả việc tự mình nấu ăn.
Sau đó, họ nghe được tiếng mỹ nhân kia thường thường chỉ huy trong bếp.
“Phượng Xích, cắt cái này.” Các ngự trù nghe vị mỹ nhân kia gọi tên bệ hạ, cả đám trừng to mắt, như là thấy quỷ, càng đáng sợ hơn là phản ứng của bệ hạ, ngài ấy không những không tức giận, mà còn cực kỳ ôn nhu đáp lại.
“Được.
Cái này có cần thái không?” Phượng Xích giơ cây rau lên.
“Không cần.
Thái sợi, càng cân càng tốt.” …...! Sau đó, các ngự trù nghe vị Bắc mỹ nhân kia không ngừng sai bệ hạ làm việc, mà bệ hạ lại vô cùng nghoan ngoãn đi làm, không có dấu hiệu bùng nổ.
Có ngự trù không nhịn được mà trộm hỏi, “Người kia thật sự là bệ hạ à?” Y vẫn là Phượng Vương tàn bạo, máu lạnh, thích giết chóc mà họ biết à? Tổng quản Ngự Thiện Phòng nghe ngự trù nói vậy, đập trán hắn một cái, thấp giọng mắng, “Không cần đầu mình nữa à? Chuyện bệ hạ là chuyện ngươi có thể nói sao.
Cẩn thận cái đầu ngươi đấy.” Mọi người tức khắc im bặt lại.
Tổng quản Ngự Thiện Phòng ra lệnh, “Lát nữa bên trong dù là bệ bếp cháy hay là toàn bộ Ngự Thiện Phòng đều bị cháy thì cũng phải liên tục ca ngợi bệ hạ và Bắc mỹ nhân, nhớ chưa?” Các ngự trù đồng thanh đáp, “Nhớ rồi.” Tất cả mọi người đều chờ đợi thời khắc Ngự Thiện Phòng bị cháy, thái giám đã sớm chuẩn bị sẵn thùng gỗ chứa nước, mọi người sẵn sàng đón địch.
Nhưng mà, họ chờ mãi chờ hoài, lại chờ được mùi thơm nồng đậm.
Mùi hương kia câu mấy con sâu thèm ăn trong bụng họ ngo ngoe hết lên.
“Thơm quá đi.” Có ngự trù nhắm mắt lại, tham lam hít một hơi, trên mặt tràn đầy si mê.
“Trời ơi, thơm quá.
Bệ hạ và Bắc mỹ nhân nấu gì mà thơm vậy?” Bên ngoài là tiếng nghị luận ríu rít, bên trong hai người vẫn đang bận rộn.
Bắc Vũ Đường cầm muỗng, đặt món ăn cuối cùng lên bàn, xem như hoàn thành.
Các ngự trù không tự giác ngắm đồ ăn trong phòng, cả đám đều vô cùng tò mò.
“Đưa đồ ăn đến đình hóng gió, nhanh lên.” Phượng Xích ra lệnh cho Đại tổng quản.
“Vâng.
Nô lập tức sai người bưng qua.” Không biết từ khi nào, mọi người phát hiện, Vương thượng đã thay đổi, không còn tàn bạo nữa.
Các thần tử trên triều quả là lão lệ tung hoành, cuối cùng cũng không cần lo lắng cái đầu mình sẽ rơi bất cứ lúc nào nữa.
Các cung nhân trong hoàng cung càng vui vẻ hơn.
Vương thượng dễ hầu hạ hơn, không, nói chính xác ra thì chỉ cần hầu hạ Bắc mỹ nhân tốt thì bệ hạ sẽ vui vẻ.
Chỉ cần Bắc mỹ nhân vui vẻ, bệ hạ chắc chắn sẽ không có lúc nào không vui.
Nếu mỹ nhân không vui, vậy thì toi rồi.
Vậy nên, người trong cả Hoàng cung đều biết Bắc mỹ nhân mới là Boss trùm thật sự.
Bọn họ hầu hạ còn tận tâm tận lực hơn cả Phượng Xích.
Bắc Vũ Đường trở thành Vương hậu Phượng Quốc danh xứng với thực.
Khi Phượng Xích đưa ra việc này trên triều, toàn bộ đại thần không ai dám phản đối.
Bắc Vũ Đường là Vương hậu Phượng Quốc đã là chuyện chắc chắn.
Sau khi xác định thời gian cử hành điển lễ phong hậu, toàn bộ Hoàng cung náo nhiệt hẳn lên.
Bắc Vũ Đường chẳng để bụng mấy chuyện này, trước nay nàng đều là người thích đơn giản, chỉ cần có thể ở bên y, mỗi ngày cùng rời giường, cùng nấu cơm, cùng ăn cơm, cùng nhau làm rất nhiều việc, đây là cuộc sống đơn thuần nàng mong muốn.
Nhưng mà, vị trí Vương hậu, nếu y muốn cho nàng, vậy nàng cũng sẽ phối hợp.
Ngày tổ chức điển lễ phong hậu, các triều thần triều bái, vạn dân chiêm ngưỡng.
Thiên địa làm chứng, dâng hương cầu nguyện.
Bắc Vũ Đường mặc bộ cung trang đỏ rực thiêu kim sắc phượng hoàng.
Nàng bước từng bước về phía nam nhân trên đài cao, xung quanh là vô số người dõi theo nàng.
Con đường này thật dài, lại như rất ngắn, mỗi bước nàng đi là một tiếng chuông vang lên.
Sau 99 tiếng chuông, Bắc Vũ Đường đã đứng trước mặt Phượng Xích.
Nhìn bàn tay to trước mặt, nàng không chút do dự đặt tay mình lên.
Phượng Xích nắm chặt lấy tay nàng, hai người đứng sóng vai trên tế đài, dâng hương cầu nguyện.
Một canh giờ sau, buổi lễ kết thúc.
Khi về tẩm điện, Bắc Vũ Đường thấy phòng đã được bày một đôi nến đỏ, hai chén rượu, trên giường đệm là táo đỏ, đậu phộng, long nhãn linh tinh bày đầy.
“Vương hậu nương nương, ngài đội khăn voan lên đi.” Một ma ma đưa khăn voan đến trước mặt nàng.
Bắc Vũ Đường kinh nghi nhìn qua, “Đây là?” Ma ma cung kính trả lời, “Bệ hạ nói, trước đó là hôn lễ dành cho Vương hậu Phượng Quốc.
Giờ là hôn lễ dành cho nương tử của ngài ấy.” Ma ma thuật lại y nguyên lời của Phượng Xích.
Ma ma vừa nói xong, Phượng Xích đã đi vào nội điện, trên người là hỉ phục đỏ rực bình thường của dân gian.
Một dòng nước ấm chảy trong lòng Bắc Vũ Đường, nàng đội khăn voan, ngồi ở mép giường.
Trước đây, nàng cũng từng làm tân nương của một người khác.
Khi đó, nàng thấp thỏm bất an chờ đợi phu quân tương lai vén khăn voan đỏ của mình lên.
Nàng vẫn luôn cho rằng vị Tấn Vương gia ôn tồn lễ độ kia sẽ là chốn về tốt đẹp của mình, nào ngờ đó chỉ là một âm mưu.
Khi đó tuy nàng khẩn trương, nhưng càng nhiều là hướng tới phu quân tương lai của mình.
Khi Đường Cảnh Ngọc vén khăn voan lên, nàng khẩn trương và thấp thỏm.
Cứ tưởng là tốt đẹp, nào ngờ kết quả cuối cùng lại bất kham đến thế.
Hiện giờ, nàng lại một lần nữa ngồi trước giường, đội khăn voan đỏ, tâm tình lại hoàn toàn khác.
Tuy nàng vẫn thấp thỏm, nhưng nàng lại cảm thấy thoả mãn và vui sướng trước giờ chưa từng cảm nhận.
Đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.
Trước đây lầm tưởng là tình yêu, giờ mới phát hiện, đó chẳng phải yêu, mà chỉ đơn thuần vì hắn là phu quân của nàng, là trời của nàng mà thôi.
Phượng Xích dùng gậy Như Ý nhấc khăn voan đỏ lên, thâm tình nhìn nàng chăm chú.
Hỉ nương dâng rượu giao bôi, Phượng Xích bưng hai ly, một ly cầm trong tay, một ly đưa tới trước mặt nàng.
Họ quàng tay nhau, nhìn đối phương chăm chú, một hơi uống cạn chén rượu giao bôi.
Uống rượu giao bôi xong, Phượng Xích nói với mọi người, “Tất cả đều có thưởng.” Cung nữ và hỉ nương đều quỳ xuống tạ ơn.
Phượng Xích vung tay lên, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài.
Phượng Xích nắm tay nàng, “Nương tử.” Bắc Vũ Đường ngầm hiểu, “Tướng công.” Một khắc xuân tiêu tựa ngàn vàng, hồng trướng rủ xuống, tình ý miên man.
Dù là bên ngoài hay trong cung, tất cả mọi người đều truyền rằng, Vương thượng gặp Vương hậu thì thay đổi, không còn tàn bạo nữa, Vương triều cũng ngay ngắn trật tự hẳn.
Nhưng, bạo quân không còn tàn bạo, bá tánh vui vẻ, nhưng có người lại chẳng vui.
Có người bắt đầu đồn đãi vớ vẩn, tuyên truyền bốn phía về Phượng Xích, Phượng Xích trực tiếp phái đại quân áp bách, mấy lời đồn đãi vớ vẩn tức khắc biến mất.
Xuân hạ thu đông, mấy năm đã qua, Phượng Xích đã có thể làm nhóm triều thần tin phục.
Đế vương trước có tài, nhưng lại tàn bạo, giờ Đế vương thánh minh, đây là phúc của bá tánh, là may mắn của các thần tử.
Có lẽ Đế vương hiện giờ quá tài đức sáng suốt khiến lá gan của các thần tử lớn hơn, không bao lâu đã xảy ra chuyện.
Phượng Xích ngồi trên vương toạ, cúi đầu nhìn đám triều thần bắt đầu góp lời.
“Bệ hạ, hậu cung trống rỗng nhiều năm, hẳn nên tổ chức tuyển tú, bổ khuyết hậu cung, để Hoàng gia khai chi tán diệp.” Người mở miệng đề nghị là Thừa tướng đứng đầu quan viên.
Ngay sau đó lại có hai vị quan viên tiến lên góp lời, cũng đều là vì chuyện này.
Hai người họ nói xong, thấy Vương thượng thờ ơ, Lễ Bộ Thượng thư tiến lên một bước, “Bệ hạ, Vương hậu nhiều năm không có con nối dõi, vì huyết mạch Hoàng gia, mong bệ hạ mở tuyển tú.” “Thần tán thành.” “Thần tán thành.” …...! Phượng Xích vẫn bình tĩnh, khiến người khác không nhận ra được cảm xúc của y, càng không biết suy nghĩ trong lòng y.
Y lạnh lùng nhìn đám người, lạnh nhạt nói, “Nói xong chưa?” Các thần tử cúi đầu, không hiểu ý y là gì.
Phượng Xích thấy họ không đáp, nói thẳng, “Lễ Bộ Thượng thư nói năng lỗ mãng, vũ nhục Vương hậu, thu lại chức Thượng thư, áp vào thiên lao, ba ngày sau hỏi trảm.” Toàn bộ đại thần khiếp sợ ngẩng đầu, khi nhìn thấy nụ cười đầy khát máu đã lâu không thấy kia, đều sợ trắng mặt.
Ký ức về Quân chủ tàn bạo lúc trước như sóng thần ập đến.
Mấy năm nay quá an nhàn, Đế vương thánh minh khiến họ đã quên mất sự tàn bạo và giết chóc của y lúc trước.
Thị vệ tiến lên kéo Lễ Bộ Thượng thư xuống, Lễ Bộ Thượng thư vội vàng xin tha, “Bệ hạ tha mạng, thần biết tội.” Dù hắn xin tha thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của Phượng Xích.
“Còn ai muốn cô mở rộng hậu cung?” Mọi người sợ hãi quỳ xuống, cúi đầu không dám nói câu gì.
- Hậu cung- Trong Ngự Hoa Viên, một nữ quan vội vàng đi vào đình hóng gió, hành lễ với mỹ nhân tuyệt sắc đội mũ phượng ngồi đầu.
“Nương nương, vừa rồi trên triều có quan viên góp lời mong bệ hạ mở tuyển tú.” Nữ quan báo.
Bắc Vũ Đường nhìn nàng ấy, ý bảo nàng ấy tiếp tục nói.
Nữ quan hiểu ý, nói tiếp, “Lễ Bộ Thượng thư Vương đại nhân nói nương nương không con nối dõi, chọc bệ hạ tức giận.
Bệ hạ lập tức cách chức quan của hắn, hơn nữa ba ngày sau đưa ra hỏi trảm.” Nữ quan nói tiếp, “Bệ hạ đây là đang xả giận cho nương nương, miễn cho các quan viên không có mắt kia dùng chuyện con nối dõi ra nói.” Bắc Vũ Đường cười cười, không nói gì.
Nàng ngẩng đầu thì thấy bóng người màu vàng sáng đang đi về phía này.
Người đó nhanh chóng đến trước mặt nàng, các cung nữ thấy Phượng Xích thì đều quỳ xuống hành lễ.
Phượng Xích đi vào đình, ôm nàng vào lòng.
“Ta nghe nói hôm nay chàng nhốt Thượng thư đại nhân góp lời vào thiên lao?” Phượng Xích thưởng thức bàn tay nhỏ như ngọc của nàng, chẳng chút để tâm trả lời, “Ừ.” “Ta nghĩ, bên ngoài chỉ sợ sẽ nói ta thành yêu tinh hại nước hại dân, mê hoặc, độc chiếm quân vương.” Bắc Vũ Đường từ từ nói, cứ như là chuyện của người khác.
“Họ nói sai rồi, không phải nàng bá chiếm ta, là ta muốn bá chiếm nàng.
Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.
Nàng có bằng lòng không?” “Bằng lòng.” Nghe được đáp án của nàng, Phượng Xích xúc động, từ từ cúi mặt xuống, hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át.
Các cung nữ xung quanh đều quay đầu, không dám nhìn hành động lớn mật của Đế Hậu.
Mới đầu các nàng còn không quen, nhưng đã quen dần.
Chỉ có người mỗi ngày hầu hạ bên người Vương hậu mới hiểu được Vương thượng quan tâm Vương hậu đến mức nào, chỉ cần Vương hậu có hơi không khoẻ, Vương thượng đã gấp gáp vô cùng.
Tình yêu của Vương thượng với Vương hậu khiến các nàng vô cùng hâm mộ.
Các nàng có thể thấy được tình yêu nóng bỏng dành cho đối phương từ đôi mắt Vương hậu và Vương thượng, trong mắt họ chỉ có đối phương.
Những đại thần không muốn sống muốn nhét người cho bệ hạ kia quả là tìm đường chết, đặc biệt là vị Vương đại nhân kia, vậy mà còn dám chửi bới Vương hậu, quả là ngại mạng mình quá dài.
Từ sau ngày ấy, không còn triều thần nào dám góp lời tuyển tú cho Vương thượng.
Đế Hậu ân ái khiến bá tánh dân gian đều noi theo, vô cùng sủng ái và tôn trọng chính thê, khiến địa vị của chính thê bước lên tầm cao chưa từng có.
Mười lăm năm giây lát lướt qua, mười lăm năm này, Bắc Vũ Đường luôn không mang thai, không sinh hạ con nối dõi cho y, nhưng sự sủng ái của Vương thượng với Vương hậu không giảm đi chút nào.
Ánh nắng sau giờ ngọ rất đẹp, ấm áp dễ chịu, khiến người mơ màng muốn ngủ.
Dưới tàng cây hoa lê, một đôi bích nhân gắn bó bên nhau, gió nhẹ thổi qua, bông hoa lê liêu xiêu rơi xuống.
Cho dù đã qua mười lăm năm, Đế Hậu vẫn rạng rỡ như trước, các cung nữ canh giữ đằng xa không dám tiến lên quấy rầy hai người nghỉ ngơi.
Bắc Vũ Đường nhắm mắt, cảm nhận sinh mệnh dần trôi đi.
[Đinh, kỳ hạn mười lăm năm đã đến, chuẩn bị thoát khỏi thế giới vị diện, mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.] [Bắc đầu đếm ngược truyền tống, mười, chín, tám, bảy......] Bắc Vũ Đường an tĩnh nghe giọng nói lãnh đạm của Minh, nàng muốn mở mắt nhìn y, nhưng trong lòng nàng lại sợ hãi, sợ mình luyến tiếc rời đi.
Khi Minh đếm đến một, nàng khẽ nâng mí mắt, trước khi chìm vào bóng tối, nhìn y một lần cuối cùng.
Nháy mắt khi Bắc Vũ Đường rời khỏi thế giới, Phượng Xích như có cảm ứng cúi đầu nhìn nàng.
Phượng Xích không tự giác vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng, “Chờ ta.” Khi đêm tối bao phủ, Thái giám tổng quản thấy Vương thượng và Vương hậu vẫn còn ngủ ở đó, đánh bạo tiến lên, nhẹ giọng gọi, “Bệ hạ, nương nương.” Không ai đáp lại.
Đại tổng quản thấy họ ngủ say, lại không dám lớn giọng gọi, miễn chọc giận Vương thượng.
Nói chính xác là sợ chọc Vương hậu không vui, vậy thì mất mạng mất.
Lúc hắn không biết làm thế nào cho phải, một hài tử chừng 13-14 tuổi đã đi tới.
Đại tổng quản nhìn thấy Thái tử điện hạ được bệ hạ nhận nuôi thì như thấy được cứu tinh.
“Điện hạ, Vương thượng và Vương hậu nương nương đã ngủ một buổi chiều, ngài xem, trời đã tối rồi, có phải......” Đại tổng quản trông mong nhìn Thái tử.
Thiếu niên nhìn hắn một cái, sao lại không biết tâm tư nho nhỏ kia, còn không phải sợ chọc phụ vương và mẫu hậu không vui à.
Nhưng mà, ngủ cả một buổi chiều thì có hơi quá.
Khuôn mặt thiếu niên non nớt nhưng đôi mắt lại lộ ra sự bình tĩnh cơ trí, hắn đi lên trước, nhẹ giọng gọi, “Phụ vương, mẫu hậu.” Thiếu niên gọi một tiếng, thấy hai người đều không phải ứng, có cảm giác sai sai.
“Phụ vương, mẫu hậu, trời tối rồi.” Lần này thiếu niên đã lớn tiếng hơn vài phần, nhưng hai người vẫn không hề động đậy.
Thiếu niên cảm thấy không đúng, duỗi tay qua, khi chạm đến thân thể Phượng Xích, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn run rẩy cả người.
Hắn nhẹ nhẹ duỗi tay về phía Bắc Vũ Đường, muốn chạm nhưng lại không dám.
Khi tay thiếu niên chạm vào mặt Bắc Vũ Đường, vành mắt hắn đỏ hồng, nước mắt cuối cùng không nhịn được rơi xuống.
Thái giám tổng quản cũng ý thức được có chuyện không tốt, cẩn thận vươn tay, đặt dưới mũi Đế Hậu, đã không còn hô hấp.
“Vương thượng, Vương hậu hoăng thệ.” Tất cả cung nữ thái giám trong điện đều quỳ xuống, tiếng khóc đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh.
Tiếng chuông vang vọng Hoàng thành.
**** Roro: Rồi cuối cùng thì vụ hạ độc là seo chớ? Thủ phạm là ai zậy?!.