Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

490: Xé Xác Ngựa Đực 3


trước sau


Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường châm biếm một tiếng, “Nhường?! Lâm Uyển Nhi, hẳn là cô nhầm rồi.

Viên này vốn là viên tôi chọn trước, nào có chuyện nhường nhịn gì ở đây.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn Trần Phi Phong, sắc mặt lạnh lẽo, “Bỏ ra.”
Trần Phi Phong bị khí lạnh bất ngờ tản ra của cô doạ sợ, không tự giác buông tay, đến khi cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng mới phát hiện viên nguyên thạch kia đã rơi vào tay Bắc Vũ Đường.

Trần Phi Phong chỉ cảm thấy viên nguyên thạch kia không tệ, lại chưa dùng thiên nhãn quan sát.

Giờ viên nguyên thạch kia đã rơi vào tay Bắc Vũ Đường, hắn nghĩ là cô cố ý.

Hắn lười tranh đoạt với cô, hào phóng nhường cho cô, cũng để người khác thấy hắn bất lực với người phụ nữ bá đạo này.

Bắc Vũ Đường lấy được viên nguyên thạch, mỉm cười nhắc nhở, “Các người nên chú ý thời gian nhé, sắp hết giờ rồi.”
Lâm Uyển Nhi nhìn bộ dáng đắc ý của Bắc Vũ Đường, trong lòng tức muốn ói máu, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đẹp đẽ đầy yếu ớt, “Chị cũng phải chú ý thời gian nhé.”
Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười, “Mấy ngày trước tôi đến chùa cầu một quẻ, quẻ nói gần đây vận khí của tôi khá tốt, có tài vận lớn.

Có lẽ hẳn sẽ ứng nghiệm ở đây.”
Bắc Vũ Đường tuỳ tay chỉ hai viên nguyên thạch, “Mang cả hai viên này đi cho tôi.”
Người phục vụ nghe vậy, lập tức cho người đi khuân.

Những người khác thấy cô như vậy thì đều lắc đầu.

Cô chọn nguyên thạch đúng là tuỳ tiện, đừng nói xem, sờ, nghe, quả là tuỳ tay như nhặt một cục đá vô dụng vậy.

Trần Phi Phong tất nhiên cũng thấy được hành động này của Bắc Vũ Đường, trong lòng cười lạnh.

Chọn nguyên thạch như vậy cũng vọng tưởng tăng được giá, quả là trò hề.

Trần Phi Phong càng tự tin có thể chắc thắng cô.

Bắc Vũ Đường chọn xong, đứng xem như những người xung quanh, nhìn Trần Phi Phong, thấy hắn sờ một viên, viên kia không tệ, là một trong những viên kiếp trước hắn chọn được.

Quả nhiên, người có khí vận hơn người sẽ khác biệt.

Bắc Vũ Đường thấy sự vui mừng xẹt qua trên mặt hắn, biết hắn dùng thiên nhãn, thấy được bên trong viên nguyên thạch.

“Chọn xong chưa?” Bắc Vũ Đường ở bên quan tâm hỏi.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, “Còn hai mươi giây nhé.”
Lâm Uyển Nhi có chút lo lắng, thấy Bắc Vũ Đường còn đê tiện ở bên thúc giục, “Vũ Đường, Phi Phong giờ cần chuyên tâm chọn, chị ở bên quấy rầy như thế, có phải không công bằng không?”
Lâm Uyển Nhi chỉ kém nói thẳng ra là Bắc Vũ Đường tiểu nhân đê tiện.

Bắc Vũ Đường cười ha hả, “Ấy ấy, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở chút thôi.

Tôi cũng không muốn chưa so đối phương đã nhận thua luôn đâu.

Nếu như vậy, tôi có thắng cũng chẳng có ý tứ gì hết.”
Lâm Uyển Nhi thấy cô tự tin như thế, thầm cười lạnh liên tục, “Xem ra chị rất tin tưởng với mấy viên đá chọn bừa của mình nhỉ, nếu thua, vậy thì đừng nói là Phi Phong bắt nạt chị nhé.”
“Không, tôi không tự tin, tôi tin vào Phật chủ.

Ngài ấy nói tôi có tài vận lớn, vậy chắc chắn có tài vận lớn.”
Lâm Uyển Nhi cạn lời nhìn cô, cô ta đột nhiên phát hiện Bắc Vũ Đường còn vô sỉ hơn trước, càng khiến người ta ghét hơn trước.

Đúng lúc này, người phục vụ nhắc nhở, “Trần tiên sinh, còn lại mười giây.”
Trần Phi Phong chỉ chọn một viên nguyên thạch, ba lần dùng thiên nhãn, một lần thất bại, một lần lấy được viên không quá tốt, lần cuối cùng coi như tìm được một viên tạm ổn.


Vừa mới dùng thiên nhãn xong, không thể dùng tiếp một lần nữa.

Trần Phi Phong có hơi tiếc nuối, xem ra không thể dùng ưu thế tuyệt đối áp đảo cô.

Nhưng có hai viên nguyên thạch kia là đủ rồi.

Trần Phi Phong nhìn qua đống nguyên thạch, tuỳ tay chọn một viên, “Nó đi.”
Nhìn bộ dáng nắm chắc thắng lợi của hắn, nụ cười bên môi Bắc Vũ Đường càng thêm sáng sủa, chỉ là nụ cười này dừng trong mắt Trần Phi Phong lại có hơi chói mắt.

Đôi mắt mỉm cười của Trần Phi Phong hơi nheo lại, đáy mắt có bóng tối xẹt qua.

Hai bên đã chọn nguyên thạch xong, giờ đến giờ giải thạch.

Mọi người nhìn mấy viên nguyên thạch họ đã chọn được.

Nguyên thạch Bắc Vũ Đường chọn không tính là to, viên to nhất là cao cỡ một người, viên nhỏ nhất chỉ như quả bóng rổ, viên nguyên thạch như vậy có thể nói là nhỏ trong số những viên nguyên thạch chất chồng.

Còn viên Trần Phi Phong chọn thì khác, to nhất cao ước chừng hai người, nhỏ nhất cũng ngang viên lớn nhất của Bắc Vũ Đường.

Chỉ đơn thuần so diện tích, hẳn Trần Phi Phong sẽ thắng.

Chủ nhân nơi này, cũng chính là ông chủ của xưởng ngọc thạch này, ông chủ Chu cười tủm tỉm hỏi, “Hai vị, ai cắt trước?”
Bắc Vũ Đường và Trần Phi Phong nhìn nhau một cái, Trần Phi Phong mở miệng trước, “Tôi sao cũng được, để Bắc tiểu thư quyết định đi.”
“Nếu Trần tiên sinh đã nói vậy, vậy thì, anh cắt một viên, tôi cắt một viên, thế nào?”
Trần Phi Phong nhún vai tỏ vẻ không sao hết, “Vậy tôi cắt trước đi.”
Hắn chuẩn bị cắt một viên trước, để tạo chút áp lực cho Bắc Vũ Đường.

“Trước khi cắt, Trần tiên sinh, có phải chúng ta nên trả tiền cho ông chủ Chu không?” Bắc Vũ Đường mỉm cười, lấy một tấm thẻ đưa cho người phục vụ đứng bên.

Ông chủ Chu nghe Bắc Vũ Đường nói vậy, cảm thấy cô thật có phong cách của khách VIP, nhưng trên mặt vẫn cười khách sáo, “Cắt xong lại trả tiền cũng được.

Lão Chu chú đây vẫn rất tin tưởng Bắc tiểu thư và Trần tiên sinh sẽ không quỵt nợ.”
Trần Phi Phong cũng dứt khoát, không nói hai lời lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa cho người phục vụ.

Bắc Vũ Đường vừa quẹt thẻ xong, cách xa thành phố cả ngàn cây số, cha Bắc đang họp với các lãnh đạo cao cấp nhìn thấy tin nhắn, thấy con số tiêu phí trong thẻ, hơi nhăn mày lại.

Bảy triệu rưỡi!
Con nha đầu chết tiệt này lại mua cái gì nữa rồi!
Cha Bắc hờ hững thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập trung vào công việc.

Bên này đã có người nâng viên ngọc thạch lớn nhất Trần Phi Phong chỉ lên cắt, tất cả mọi người đều chờ đợi xem.

Người giải thạch là một người chuyên nghiệp già dặn kinh nghiệm, biết nên cắt thế nào để không ảnh hưởng đến thịt ngọc bên trong, đồng thời lấy được lượng ngọc lớn nhất trong đó.

Viên nguyên thạch này rất lớn, cắt bỏ tầng bì ngoài cùng trước, sau đó cắt dần vào trong.

Mắt thấy ngọc bên trong dần lộ ra, mọi người đều nhìn chằm chặp, tăng giá hay giảm, đều xem lúc này.

Khi khối đá cuối cùng được cắn bỏ, lộ ra lõi bên trong, một viên ngọc, chỉ là chất ngọc bình thường, nhưng thể tích lớn, có thể làm ra không ít món đồ, cộng tổng giá trị rồi so sánh với viên đá mua về, vẫn kém một chút.

Viên ngọc này xem như giảm giá chút ít, cũng không mất nhiều lắm.

Người xung quanh thấy vậy, đều cảm thấy có hơi đáng tiếc.

Nhưng mà, cũng không ai cảm thấy Trần Phi Phong có tiếng mà không có miếng, dù sao thì trong tình huống này, có thể chọn một viên nguyên thạch như vậy đã không tệ.

Viên nguyên thạch Bắc Vũ Đường mua rất nhanh được dọn lên đài.


Trần Phi Phong chú ý thấy Lâm Uyển Nhi khẩn trương, cho cô ta một ánh mắt ý bảo an tâm, Lâm Uyển Nhi lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giờ đã qua hai phút, Trần Phi Phong mở thiên nhãn, muốn xem viên cô chọn thế nào.

Khi hắn thấy bên trong một mảnh xanh mượt, đồng tử co rụt lại.

Viên đá này chính là viên hắn nhìn trúng lúc trước.

Đáng chết, không ngờ viên đá này lại tốt đến thế!
Lâm Uyển Nhi không chú ý Trần Phi Phong khác thường, lực chú ý của cô ta đều đặt hết lên viên đá sắp cắt ra.

Nếu cô ta chú ý đến sự khác thường của Trần Phi Phong, chỉ sợ giờ đã không còn cười nổi.

Sư phụ già bắt đầu cắt, khi cắt đến dao thứ hai, màu lục bên trong đã lộ ra, mọi người nhìn thấy màu lục lộ ra đều sáng mắt lên.

“Nhìn có vẻ là một viên ngọc cao cấp.”
“Giờ còn khó mà nói, không biết ngọc bên trong thế nào.”
Người ở đây đều chơi ngọc thạch, biết có một loạt ngọc gọi là sát bì, nhìn bên ngoài thì cứ như là ngọc cao cấp, nhưng cắt sâu xuống sẽ là phế liệu, hoặc là ngọc chất lượng cực kém.

Không đến giây cuối cùng, ai cũng sẽ không chắc viên nguyên thạch này chắc chắn là ngọc cao cấp.

“Cắt xuống thêm chút nữa.” Bắc Vũ Đường phân phó.

Lâm Uyển Nhi nhìn đến ánh lục, tâm tình vừa thả lỏng lập tức căng chặt.

Trần Phi Phong hoàn toàn không cần nhìn tiếp, biết viên nguyên thạch này tăng giá, một viên nguyên thạch nho nhỏ, lại đáng giá gấp nhiều lần viên nguyên thạch cao nửa người của hắn.

Trần Phi Phong hơi nhăn mày lại, nếu cô chỉ được viên này tăng giá, một viên khác của hắn hoàn toàn có thể áp chế cô, người thắng cuối cùng nhất định là hắn.

Trần Phi Phong không khỏi nhìn về hai viên Bắc Vũ Đường chọn, muốn xem thử hai viên kia của cô trước.

Bắc Vũ Đường vẫn luôn chú ý từng động thái của Trần Phi Phong thấy hắn nhìn hai viên nguyên thạch khác của mình, rất tự nhiên chắn trước mặt hắn, che đi tầm mắt của hắn.

Tầm mắt Trần Phi Phong bị chắn, không khỏi nhìn về phía người che chắn.

Bắc Vũ Đường cười tủm tỉm nhìn hắn, “Trần tiên sinh, ván thứ nhất anh có lẽ sẽ thua rồi.”
Trần Phi Phong nhìn người phụ nữ đắc ý dào dạt trước mắt, cong môi cười lạnh.

Lâm Uyển Nhi nghe Bắc Vũ Đường khoe khoang như thế, không nhịn được châm chọc lại, “Thua? Vậy cũng chưa chắc.

Giờ nhìn như tăng giá, chưa biết chừng bên trong không tốt, nếu không tốt có lẽ là phế liệu.

Vũ Đường, chị đừng vui mừng quá sớm, đến lúc đó mừng hụt thì không vui đâu.”
Khi Lâm Uyển Nhi vừa nói xong, mọi người ở đây đã kinh hô.

“Tăng, tăng rồi!”
“Ôi, nhìn thế nước đi, màu sắc này đúng là đẹp tuyệt!”
“Suýt nữa đã cắt được ngọc lục bảo, đúng là đáng tiếc.”
Tiếng kinh ngạc cảm thán của người xung quanh như một bàn tay vô hình tát lên mặt Lâm Uyển Nhi.

Lâm Uyển Nhi chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ, hận ý dâng lên, hận không thể bóp chết đầu sỏ gây tội Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường dường như không nhìn đến sự xấu hổ và giận dữ của Lâm Uyển Nhi, vẫn tiếp tục đá thêm vài cái, “Xem ra ông trời rất tốt với tôi.


Không để tôi mừng hụt, cô nói đúng không?”
Lâm Uyển Nhi không nói gì, tức đến co rút cả cơ mặt.

Trần Phi Phong sao có thể để mặc người phụ nữ của mình bị bắt nạt, “Một viên tăng giá mà thôi, còn hai viên nữa, chỉ mong Bắc tiểu thư còn được như ý.

Giờ vui mừng thì còn sớm lắm.”
Bắc Vũ Đường rất thần côn nói tiếp, “Tôi có dự cảm, ông trời đứng về phía tôi.”
Trần Phi Phong hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời với cô.

Giờ để cô đắc ý trong chốc lát đi.

Viên nguyên thạch trong sảnh đã được cắt xong, mọi người nhìn được rõ ràng phôi ngọc bên trong, hoàn toàn là một viên ngọc cao cấp, có thể làm hai bộ trang sức, giá trị xa xỉ.

Lúc này, có người phục vụ tiến lên hỏi ý Trần Phi Phong, “Trần tiên sinh, anh định cắt viên nào tiếp theo?”
Trần Phi Phong muốn đè ép Bắc Vũ Đường, thuận tiện xả giận cho Lâm Uyển Nhi, hắn trực tiếp chỉ viên nguyên thạch tốt nhất dùng thiên nhãn chọn được ban nãy.

Công nhân mau chóng dọn viên nguyên thạch kia lên, sư phụ già cẩn thận xem qua, bắt đầu cắt lớp vỏ ngoài.

Viên nguyên thạch này thể tích lớn, di dời qua đã tốn không ít thời gian.

Mọi người ở đây lại không ai mất kiên nhẫn, đều an tĩnh chờ đợi.

Muốn nói ai là người khẩn trương nhất ở đây, vậy không ai ngoài Lâm Uyển Nhi.

“Lộ ra rồi, lộ ra rồi!”
Con dao nhỏ của sư phụ già gọt xuống, thịt ngọc bên trong lộ ra.

Một dao gọt xuống, mọi người thấy thịt ngọc kia, phẩm chất không tệ, là ngọc cao cấp.

Lâm Uyển Nhi thấy vậy, lập tức nở nụ cười.

“Thầy tiếp tục gọt đi.”
“Đúng vậy, tiếp tục đi.” Người vây xem hô hào.

Bọn họ muốn biết thịt ngọc bên trong thế nào, có giữ được chất ngọc hay sẽ giảm dần.

Phải biết cùng một viên, phẩm chất cũng có tốt có xấu, đặt biệt là một viên đá lớn như vậy.

Sư phụ già không bị bên ngoài ảnh hưởng, tay rất ổn định, không nhanh không chậm tiếp tục gọt xuống.

Động tác của ông quen thuộc, rất chuyên nghiệp, nhìn như chậm chạp, nhưng thực chất tốc độ lại rất nhanh.

Khi cả phôi ngọc lộ ra, người xung quanh đều kinh hô.

“Lại là một viên ngọc cao cấp!”
Thương nhân ngọc thạch có kinh nghiệm lập tức so sánh viên ngọc của Bắc Vũ Đường lúc trước và viên ngọc này, “Phẩm chất viên ngọc của Bắc tiểu thư vẫn hơn viên này, nhưng nếu bàn về giá trị cuối cùng, viên ngọc của Bắc tiểu thư chế tạo được quá ít đồ, mà viên này chế tạo được nhiều hơn, tính ra thì hai viên giá sàn sàn như nhau.”
Xung quanh có không ít người gật đầu đồng ý.

Lâm Uyển Nhi nghe mọi người nói thế thì không quá vui vẻ.

Đúng lúc này, Trần Phi Phong lại lên tiếng, “Phiền thầy gọt từ chỗ này xuống.”
Sư phụ già nghe hắn nói thế, “Gọt từ chỗ này xuống, viên ngọc này coi như bỏ đi.”
Người xung quanh nghe Trần Phi Phong nói thế thì đều thấy kinh ngạc.

“Gọt đi.” Trần Phi Phong bình tĩnh nói.

Sư phụ già cảm thấy đau lòng, đáng tiếc, nếu thật sự gọt xuống, vậy viên ngọc cao cấp này chẳng khác gì đồ bỏ đi là bao.

“Trần tiên sinh, anh làm vậy có phải mạo hiểm quá rồi không?”
“Viên ngọc tốt như vậy, nếu gọt xuống coi như bị phá huỷ, nhưng có thể làm vật trang sức nhỏ, không thể làm thành bộ nữa.” Có người khuyên nhủ.

Đây là viên ngọc tốt nhất họ nhìn thấy, cảm thấy rất háo hức, muốn thu mua.

Trần Phi Phong mặc kệ người ngoài nói thế nào, kiên trì, “Thầy gọt dọc theo hoa văn này xuống.”
Sư phụ già thấy hắn kiên định như thế, không nói gì thêm, dao nhỏ cắt dọc theo hướng hắn chỉ.


Mọi người đều mở to hai mắt nhìn.

“Ra rồi, ra rồi!”
Khi dao dừng lại, ở trung tâm viên ngọc lộ ra nhan sắc màu xanh biếc, màu xanh lục chói mắt thuần khiết.

“Trời ơi, là ngọc lục bảo!”
Người xung quanh đều trợn to hai mắt nhìn, thậm chí có vài ông lão đẩy đám người ra, vọt tới trước mặt, cẩn thận quan sát, vuốt ve, mãi nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần sau kích động.

“Là ngọc lục bảo.” Lão Chu nói với mọi người.

Ngọc lục bảo rất quý hiếm, còn là vua của các loại đá quý được thế giới công nhận, giá trị lưu trữ rất cao.

Rất nhiều người ở đây đều buôn bán ngọc thạch, nhưng rất nhiều người lại chưa từng được thấy tận mắt.

Loại đá quý hiếm như vậy, số lượng còn tồn tại trên đời không nhiều, đặc biệt là chất lượng viên ngọc lục bảo trước mắt rất cao.

Mọi thương nhân ngọc thạch đều tiến lại quan sát ở cự ly gần loại ngọc lục bảo quý hiếm này.

“Màu sắc này thật đẹp.”
“Cậu Trần đúng là lợi hại.

Đây là lần thứ hai cậu ấy cắt được ngọc lục bảo rồi.”
Một lần trước Trần Phi Phong cắt được ngọc lục bảo khiến một đám người chú ý, giới ngọc thạch đã nghị luận rất lâu, giờ lại cắt được một viên nữa.

Điều này khiến ánh mắt mọi người ở đây nhìn Trần Phi Phong khác đi.

Tâm tình Lâm Uyển Nhi giống như đi tàu lượn siêu tốc, lúc trước còn rầu rĩ không vui, giờ lại mừng ra mặt, khuôn mặt không giấu được tươi cười.

Nhìn Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt đắc ý.

“Vũ Đường, một ván này chỉ sợ chị sẽ thua rồi.”
Bắc Vũ Đường không nói gì, mỉm cười, dường như không chút lo lắng mình sẽ thua trận.

Bộ dạng điềm nhiên của cô lúc này, trong mắt Lâm Uyển Nhi là miễn cưỡng cười vui.

Bắc Vũ Đường ơi là Bắc Vũ Đường, lát xem mày khóc thế nào!
Gần như tất cả mọi người ở đây đều nghĩ Bắc Vũ Đường đã thua rồi.

Có thương nhân muốn tạo quan hệ với Trần Phi Phong cười tủm tỉm lên tiếng, “Trận cá cược này, tôi nghĩ là đã có kết quả rồi.”
Lời vừa dứt, tuy làm những người có quan hệ tốt với Bắc gia nhíu mày, nhưng không ai nói gì, dù sao tình huống trước mặt của Bắc Vũ Đường đúng là như vậy.

Ngọc lục bảo xuất hiện, làm gì còn phần thắng!
Bắc Vũ Đường nhìn quanh một lượt, thu hết biểu cảm của họ vào mắt, “Vậy thì chưa chắc.”
Bắc Vũ Đường nhìn lão Chu, “Ông Chu, cháu không hiểu ngọc thạch.

Loại ngọc nào có thể vượt qua được ngọc lục bảo?”
Lão Chu nói, “Trừ khi là Đế vương lục.”
Đế vương lục, loại ngọc trong truyền thuyết.

Vài thập niên rồi vẫn chưa từng có Đế vương lục xuất hiện.

Lâm Uyển Nhi cười duyên, “Vũ Đường, chẳng lẽ chị nghĩ chị sẽ cắt ra được Đế vương lục sao?”
Bắc Vũ Đường vươn ngón tay ra, làm vẻ trầm ngâm bấm tay tính toán, thong thả ung dung nói, “Vừa rồi tôi bấm tay tính toán, vận thế của tôi hôm nay rất tốt.”
“Dù vận thế của cô có tốt cũng không cắt được đâu.

Đế vương lục không phải thứ cô muốn có là có thể có.” Chó săn muốn lấy lòng Lâm Uyển Nhi nói.

“Chưa chắc đâu.” Bắc Vũ Đường rất tuỳ ý nói.

Bắc Vũ Đường chỉ viên đá cao ngang người, “Phiền cắt viên nguyên thạch này ra.”
Công nhân dọn viên nguyên thạch kia lên.

Trần Phi Phong đã thầm chắc cô không thắng được mình, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn dùng thiên nhãn nhìn, viên đá kia rất dày, phí rất nhiều sức mới nhìn được phần ngọc dùng được trong đống phế liệu.

Không thể không nói, phẩm chất phần ngọc kia không tệ, là thượng phẩm, nhưng muốn so với ngọc lục bảo của hắn, hoàn toàn không đáng nhìn..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây