Tác giả: Vân Phi Mặc Bắc Vũ Đường từ thế giới nhiệm vụ về cũng không biết chuyện sau đó, càng không biết Tư Trần còn sống trên đời.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, độ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, đạt 200 điểm thưởng.
Ký chủ có 1913 điểm.] [Ký chủ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đạt 2000 điểm để tiến hành rút thưởng.] Bắc Vũ Đường nhìn giao diện điểm, giờ toàn bộ điểm đổi ra dịch dung hợp linh hồn thì có thể ở hiện thực 23 tháng, nàng cần phải cố gắng thêm để hoàn thành sớm mục tiêu định ra ban đầu.
Bắc Vũ Đường hơi thích hệ thống cứu vớt, kiếm điểm quá nhanh, nhanh so với hệ thống ngược tra nhiều, đặc biệt là khen thưởng nhiệm vụ phụ, càng là phong phú khiến người ta thèm thuồng, đáng tiếc nhiệm vụ phụ quá khó.
Bắc Vũ Đường chờ mong thế giới vị diện tiếp theo vẫn là hệ thống cứu vớt, vậy thì nàng mới có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đề ra.
Bắc Vũ Đường mở mắt ra, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài phòng, mơ hồ nghe tiếng Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi nói chuyện.
“Tiểu thiếu gia, khi nào Mộc tỷ tỷ mới tỉnh lại?” Đại Hương thấy nữ chủ nhân đã ngủ ba ngày, cảm thấy rất lo lắng.
“Không sao.
Nương chỉ mệt quá nên ngủ nhiều mấy ngày thôi.
Ngủ đủ rồi sẽ tỉnh lại.” Tiểu Tử Mặc bình tĩnh nói.
Đại Hương vẫn không yên tâm, “Chúng ta có nên mời đại phu tới khám không?” “Không cần.” Tiểu Mặc Nhi từ chối.
Chuyện này càng ít người biết càng tốt, tất nhiên không thể để người ngoài đến đây rồi.
Đại Hương thấy bé không đồng ý, cũng không nói gì thêm, an tâm làm việc của mình.
Cô bé quay người, đôi mắt trợn to.
Tiểu Tử Mặc hình như có cảm ứng quay đầu, thấy Bắc Vũ Đường đứng ở cửa, đôi mắt sáng lên, mềm mại gọi, “Nương.” Bắc Vũ Đường giang tay, ôm bé vào lòng.
Tiểu Tử Mặc không ngừng cọ đầu trên người nàng.
Bắc Vũ Đường yêu thương vuốt đầu bé.
Đại Hương nhìn hai mẹ con thân thiết như thế, không tự giác cong môi cười.
“Hai đứa muốn ăn gì? Hôm nay ta xuống bếp.” Bắc Vũ Đường nói với một lớn một nhỏ.
Tiểu Tử Mặc lập tức lắc đầu, “Nương vừa tỉnh lại, để bọn con nấu cơm.” Đại Hương liên tục gật đầu phối hợp, “Mộc tỷ tỷ, tỷ nghỉ cho tốt, bọn muội nấu cơm chiều là được.” Nhìn dáng vẻ lo lắng của hai đứa, nàng cười nói, “Hai đứa yên tâm, ta không mảnh mai như vậy.
Một bữa tối thôi, vẫn làm được.” Hai người không lay chuyển được nàng, cuối cùng Bắc Vũ Đường vẫn tự mình xuống bếp.
Bắc Vũ Đường nhìn Đại Hương ở bên hỗ trợ, “Mấy ngày này ta luôn ngủ, muội sợ không?” Đại Hương gật đầu, lại lắc đầu, “Mộc tỷ tỷ, tỷ có muốn khám đại phu không?” Bắc Vũ Đường cười nói: “Không cần, bệnh cũ thôi.
Sau này muội quen là được.” Đại Hương cảm thấy sao trên đời lại có bệnh ngủ mấy ngày không tỉnh nhỉ.
Vì Bắc Vũ Đường tỉnh, viện nhỏ lại sinh động hẳn, tiếng cười trong viện cũng nhiều hơn mấy ngày trước.
Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng đã thấy hai thân ảnh luyện tập trong viện.
Đại Hương dậy thì thấy hai chủ nhân đang tập võ, nhẹ tay nhẹ chân vào bếp, không quấy rầy hai người.
Đến khi cô bé nấu cơm xong, Bắc Vũ Đường và Tiểu Tử Mặc cũng hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng.
Họ mới ăn cơm thì cửa đã bị gõ.
Đại Hương đi mở cửa, thấy Triệu Nhị Hổ đứng ngoài thì có hơi kinh ngạc.
Căn hộ này là Triệu Nhị Hổ giới thiệu thuê, hai bên cũng coi như là người quen cũ.
Bắc Vũ Đường thấy hắn tới, biết là có chuyện, lại không vội bảo hắn nói, “Ngồi xuống cùng ăn đi.” Triệu Nhị Hổ vốn định từ chối, nhưng nhìn cháo đặc, bánh bao thịt trắng muốt, còn cả rau dưa ngon miệng, bụng không biết cố gắng lộc cộc kêu.
Triệu Nhị Hổ cũng không khách sáo, nói tạ thì ngồi xuống cùng dùng bữa.
Bữa sáng phong phú như vậy, chỉ có nhà giàu mới ăn nổi cũng không thể ăn nhiều.
Nhìn họ như vậy, hẳn là thường ăn, hắn không khỏi hâm mộ tiểu nha đầu Đại Hương, đi theo một chủ nhân tốt hưởng phúc.
Giải quyết xong vấn đề ăn uống, Triệu Nhị Hổ bắt đầu nói chính sự, “Người ngươi bảo ta hỏi thăm, đã có tin tức rồi.
Tiền viên ngoại mà ngươi nói đã sớm không còn ở phủ Lâm Châu.
Ba năm trước hắn mắc lỗi, cả nhà bị bỏ tù.
Còn nha hoàn, sai vặt trong phủ Tiền viên ngoại, tất cả đều đã bị bán đi." “Ta tìm trong số các nha hoàn, tìm được hai nha đầu có vài phần tương tự với yêu cầu của ngươi, hai người họ ở hai nơi khác nhau.
Một người làm nha hoàn ở nhà Trương viên ngoại, một người khác thì ở......” Nói đến đây, Triệu Nhị Hổ dừng một lát.
Hắn không rõ nữ tử nàng muốn tìm có quan hệ gì với nàng, nhưng dù là quan hệ gì, nơi đó vẫn khá khó nói.
“Ở đâu?” Bắc Vũ Đường hỏi, dường như nhìn ra lo lắng của hắn, “Không sao, ngươi nói đi.” Triệu Nhị Hổ ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Di Hồng Viện.” Bắc Vũ Đường không còn là một nữ tử khuê các đại môn không ra, nghe tên này, tất nhiên biết nó là nơi nào.
Nữ nhân rơi vào nơi đó, coi như là xong đời.
Triệu Nhị Hổ nói xong, trộm quan sát biểu cảm của nàng, thấy thần sắc nàng như thường, suy đoán hẳn người kia cũng không phải người quan trọng gì.
“Đêm nay có thể đến Di Hồng Viện cùng ta một chuyến không?” Bắc Vũ Đường thấp giọng nói.
Cô bé đó có phải Đại Nha không, chỉ có gặp rồi mới biết.
Triệu Nhị Hổ theo bản năng gật đầu, nhưng sau đó ngẩn người, giật mình nhìn nàng, “Mộc phu nhân, ngươi...!Ngươi là nữ!” Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói, “Biến thành nam chẳng phải là được rồi sao.” Triệu Nhị Hổ:......! Triệu Nhị Hổ rất muốn nói dù nữ mặc đồ nam thì vẫn nhận ra là nữ, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của Bắc Vũ Đường, không nói gì nữa.
Bắc Vũ Đường lấy một bộ nam trang trong tủ ra, vốn chuẩn bị sẵn để đưa đồ, giờ có tác dụng rồi.
Chờ đến tối quay lại, Triệu Nhị Hổ hoàn toàn không nhận ra công tử mi thanh mục tú trước mặt chính là Mộc phu nhân, nếu nàng không nói gì, hắn thật sự không tin được.
“Phu nhân, chiêu này của ngài rất hay.” Triệu Nhị Hổ kinh ngạc cảm thán.
Bắc Vũ Đường sửa đúng, “Là công tử.” Triệu Nhị Hổ đột nhiên đập trán, “Đúng đúng đúng, công tử, xem trí nhớ của ta này.” “Đi thôi.” Triệu Nhị Hổ dẫn đường đến Di Hồng Viện, xuyên qua mấy con phố, cuối cùng nhìn thấy con phố treo đầy đèn đỏ, các cửa hàng đều treo đèn lồng đỏ cao cao, ở cửa là các nữ tử muôn màu rực rỡ.
Những nữ tử này mặc đồ hở hang, nùng trang diễm mạt, chỉ cần thấy người qua đường sẽ chủ động tiến lên tìm khách.
Bắc Vũ Đường và Triệu Nhị Hổ vừa đến, các nữ tử thanh lâu lập tức vây quanh, lại thấy Triệu Nhị Hổ xua tay với mình, chỉ chỉ Di Hồng Viện cách đó không xa, cô nương tốt một chút sẽ từ bỏ, nhưng cũng có ngoại lệ.
“Đại gia, Di Hồng Viện có gì tốt.
Cô nương chỗ chúng ta còn dịu dàng hơn Di Hồng Viện, để các nàng hầu hạ, bảo đảm ngài vào rồi sẽ không muốn ra nữa.” “Không cần.” Triệu Nhị Hổ từ chối.
Lần này nếu không phải đến để làm việc thì hắn cũng rất muốn đi thử một lần, dù sao thì kỹ thuật của các cô nương Xuân Hoa Lâu được công nhận là hạng nhất phủ Lâm Châu.
Triệu Nhị Hổ từ chối, nhưng người ta vẫn lôi kéo không buông.
Bắc Vũ Đường chuẩn bị giải cứu hắn, đầu phố lại truyền đến tiếng xe ngựa, những cô nương thấy chiếc xe ngựa xa hoạ, lập tức mặc kệ Triệu Nhị Hổ, chạy đến bên chiếc xe.
Bắc Vũ Đường chỉ tò mò nhìn qua, nhưng khi thấy gia huy Cố gia trên chiếc xe ngựa, đôi mắt không tự giác nheo lại.
Xe ngựa lướt qua người họ, đi về phía trước.
“Đi thôi.” không có người dây dưa, Triệu Nhị Hổ nói với Bắc Vũ Đường.
Chỉ là thấy Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm cái xe ngựa kia, cười nói: “Mộc phu nhân, hẳn ngươi còn không biết xe ngựa kia là của ai nhỉ?” Bắc Vũ Đường không nói gì, Triệu Nhị Hổ đã nói tiếp, “Nhìn thấy gia huy trước xe không? Đó chính là gia huy của Cố thị.
Cố thị này đúng là lợi hại, mới mấy năm ngắn ngủi, đã mở vô số cửa hàng trải khắp Nam Đường Quốc, còn làm ăn với cả Vương triều Đại Chu ta.
Nhiều người đều nói, không bao lâu nữa, cửa hàng Cố thị chỉ sợ sẽ vượt qua cửa hàng Lôi thị của Đại Chu ta thôi.” “Nó không vượt được.” Bắc Vũ Đường lạnh lẽo nói.
Kiếp trước, cửa hàng Cố thị cũng chỉ gần đuổi kịp cửa hàng Lôi thị mà thôi, muốn vượt qua được thì còn một thời gian nữa.
Còn sau đó có vượt qua được không thì nàng không rõ ràng lắm, đơn giản là vì nàng đã trọng sinh về quá khứ.
Nhưng mà, kiếp này, nàng tuyệt đối không để cửa hàng Cố thị làm ăn lớn mạnh.
Triệu Nhị Hổ nghi hoặc vì sao nàng lại chắc chắn như vậy, lại cũng không hỏi gì, chỉ nghĩ nàng còn chưa biết cửa hàng Cố thị.
Dù sao thì, trong mắt nhiều người bây giờ, cửa hàng Cố thị đúng là kém cửa hàng Lôi thị.
Chờ đến khi hai người Bắc Vũ Đường đi qua thì phát hiện xe ngựa của Cố thị dừng trước cửa Di Hồng Viện.
Một người bước từ trên xe ngựa xuống, mày kiếm mắt sáng, một thân hoa phục.
Hắn vừa xuống xe ngựa, tú bà đã nhiệt tình tiến lên nghênh đón, “Ta đã bảo sao hôm nay hỉ thước luôn ríu rít trước cửa, thì ra là Cố thiếu tới.” Cố Thanh gần đây vì tìm người phụ nữ dám trêu chọc hắn mà sốt ruột vô cùng, hơn nữa bên Cố Phiên Nhiên cũng thúc giục vội vã, mà mình lại chẳng hề có manh mối, căn bàn không có tâm tình hay nhàn rỗi để đến kỹ viện.
Nhưng mà vấn đề là có nhân vật lớn mời hắn, hắn tất nhiên không thể từ chối.
“Chúng ta cũng vào trong thôi.” Triệu Nhị Hổ nói với Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường gật đầu.
Khi hai người tiến vào Di Hồng Viện, vừa lúc thấy đoàn người Cố Thanh tiến vào một căn phòng.
“Hai vị gia, có quen biết cô nương nào không?” Quy công người nhiệt tình hỏi.
(Quy công: Người đàn ông rót nước bưng trà cho kỹ nữ và khách trong kỹ viện.) “Mẫu Đơn cô nương có rảnh không?” Triệu Nhị Hổ đang định lên tiếng, cảm thấy mình nói chuyện này thì hợp hơn, nào ngờ người bên cạnh lại vô cùng tự nhiên hỏi.
Nhìn qua còn tưởng nàng là khách quen.
Quy công nghe là tìm Mẫu Đơn, cười nói, “Gia, ngượng quá, Mẫu Đơn cô nương gần đây không thoải mái, không thể tiếp khách.
Hay là, ta giới thiệu cô nương khá cho hai vị gia nhé?” “Không cần, chúng ta chỉ cần Mẫu Đơn.” “Nhưng mà......” Quy công vẻ mặt khó xử, chỉ là khuôn mặt khó xử nhanh chóng bị một thỏi bạc đập cứng lại.
Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn hắn, “Có có rảnh không?” Quy công còn chưa kịp nói, tú bà đã uốn éo đi qua, nhanh tay lẹ mắt cầm đi, cười tươi như hoa nói: “Rảnh, rảnh chứ.
Hai vị gia tìm nàng ấy, nàng ấy tất nhiên không có bệnh gì.” Nói xong, tú bà đá quy công một cái, nhỏ giọng ra lệnh, “Còn không mau bảo tiểu tiện nhân kia ra tiếp khách.” Quy công nhận lệnh, nhanh chóng xoay người đi.
Tú bà vặn cái eo béo, khuôn mặt trắng xanh cười tủm tỉm, “Hai vị gia nhìn lạ mặt, lần đầu tới sao?” Triệu Nhị Hổ vốn định thừa nhận, nào ngờ Bắc Vũ Đường lại nghiêm trang nói, “Trương ma ma đúng là quý nhân hay quên.
Ta đã tới hai lần rồi, Trương ma ma lại quên ta mất, thật khiến tiểu sinh đau lòng khổ sở.” Trương ma ma là tú bà, nhớ mặt khách rất kỹ, công tử tuấn tú trước mắt này nếu đã gặp thì sao có thể quên.
Trương ma ma là người thông minh, dù trong lòng có đáp án, nhưng ngoài miệng vẫn cười tủm tỉm, thành khẩn nói, “Ây da, già rồi, trí nhớ cũng kém.
Công tử đừng trách nhé.” “Ở đây.” Bọn họ đi theo Trương ma ma lên lầu hai, đến trước cửa một sương phòng, bà ta không khách khi đẩy cửa, hô với người bên trong, “Mẫu Đơn, mau ra đây đón khách.” Không lâu sau, một nữ tử nùng trang đi ra, trên mặt nàng ấy trát không ít son phấn, nhưng vẫn nhìn ra được khí sắc không tốt.
Tú bà cho Mẫu Đơn một ánh mắt cảnh cáo, sau đó cười tủm tỉm ra lệnh, “Mẫu Đơn, chăm sóc hai vị gia cho tốt, nghe chưa?”
“Ma ma yên tâm.” Mẫu Đơn dịu dàng nói.
Tú bà thấy nàng ấy thức thời thì vặn cái eo thùng phi rời đi.
Tú bà vừa đi, cửa bị đóng lại, Mẫu Đơn lập tức thu lại nụ cười dịu dàng vừa rồi.
Mẫu Đơn nhìn hai vị gia trước mắt, cực kỳ xa lạ, căn bản không phải khách quen của mình.
Giờ nàng ấy còn đang bệnh, hai người này lại điểm danh muốn tìm mình, nàng ấy cũng đoán ra đại khái vài phần.
“Hai vị gia, Mẫu Đơn trước xin lỗi hai vị trước.
Thân thể Mẫu Đơn hiện tại chỉ sợ không thể hầu hạ hai vị.
Trong viện chúng ta còn rất nhiều cô nương dịu dàng, ta có thể tìm cho hai vị.” Mẫu Đơn khách khí nói.
Bắc Vũ Đường không nói gì, ngồi xuống, sau đó bảo Triệu Nhị Hổ và Mẫu Đơn cũng ngồi xuống.
Triệu Nhị Hổ ngồi xuống, Mẫu Đơn lại vẫn đứng tại chỗ.
Bắc Vũ Đường nhìn nàng ấy, “Ngồi đi.” Mẫu Đơn đối mặt với đôi mắt nàng, không tự giác nghe lời nàng nói, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Mẫu Đơn cô nương, ta có một yêu cầu quá đáng, có thể cho chúng ta xem lưng cô nương không?” Bắc Vũ Đường trực tiếp nói thẳng, cùng lúc đó, lấy ra một tờ ngân phiếu đặt lên bàn.
Mẫu Đơn nhìn tờ ngân phiếu kia, hơi động lòng, nàng ấy không ngờ hai vị này lại ra tay hào phóng như thế.
Nàng ở trong thanh lâu nhiều năm, lần đầu gặp người ra tay hào phóng như vậy.
Diện mạo nàng ấy không xuất sắc, người tìm nàng cũng không phải quá giàu có.
Những người khách phú quý thì đều có những người cấp bậc hoa khôi tiếp đãi, không đến lượt nàng.
Mẫu Đơn nhìn tờ ngân phiếu kia, động tâm.
Cho dù thân thể nàng không khoẻ thì vẫn không so được mị lực của tờ ngân phiếu kia.
Nàng ngoan ngoãn đứng lên, chuẩn bị cởi quần áo.
“Từ từ.” Bắc Vũ Đường đột nhiên lên tiếng, “Vào trong đã.” Mẫu Đơn khó hiểu, nhưng Bắc Vũ Đường nói gì thì nàng làm theo thế.
Nàng đứng dậy đi vào bên trong, Bắc Vũ Đường đi sau, mà Triệu Nhị Hổ thì ngồi tại chỗ.
Lúc tiến vào, Mẫu Đơn bắt đầu cởi y phục, y phục rơi xuống, lộ ra thân thể tràn đầy vết thương.
Bắc Vũ Đường khẽ cau mày, nhưng vết thương này đều do bị ngược đánh gây ra.
Thân thể nàng ấy không thoải mái, chỉ sợ là bị ngược đánh quá mức nên mới như thế.
Bắc Vũ Đường thu hồi kinh ngạc, ánh mắt thanh lãnh nhìn lưng nàng ta, không thấy vết bớt.
Nàng cũng có thể xác định, vị Mẫu Đơn cô nương này không phải con gái Đại Nha của Trương xa phu.
Mẫu Đơn nghĩ nàng sẽ ghét bỏ, hoặc sẽ ngược đãi mình như những khách nhân khác.
Không ngờ lại nghe được giọng nói thanh lãnh, “Mặc vào đi.” Mẫu Đơn không khỏi nghiêng đầu nhìn Bắc Vũ Đường, chỉ thấy đôi mắt kia trong suốt, không có bất kỳ cảm xúc nào, lãnh đạm, không vui không buồn.
Mẫu Đơn yên lặng mặc y phục, “Công tử đang tìm cái gì?” Bắc Vũ Đường cong môi cười, “Ngươi hỏi hơi nhiều.” Mẫu Đơn lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình đã nói lỡ.
Đến khi hai người ra, Triệu Nhị Hổ nhìn Bắc Vũ Đường, dùng ánh mắt hỏi nàng tình huống.
Bắc Vũ Đường lắc đầu với hắn.
Hai người rời khỏi phòng của Mẫu Đơn, Bắc Vũ Đường lại nhìn về căn phòng đối diện.
Khi đó Cố Thanh đã tiến vào căn phòng kia.
Bắc Vũ Đường ra lệnh cho Triệu Nhị Hổ, “Ngươi ở lại cùng Mẫu Đơn cô nương nói chuyện một lát.
Lúc nào ta ra sẽ gọi ngươi đi cùng.” Triệu Nhị Hổ là người thông minh, vừa nghe đã biết nàng có việc riêng cần làm.
“Được.” Triệu Nhị Hổ xoay người về lại phòng của Mẫu Đơn, còn nàng thì tiến vào căn phòng đối diện.
Nàng nhìn quanh một cái, xác định không có ai, càng tiện hành động.
Bắc Vũ Đường tìm được quần áo trong ngăn tủ, những bộ này rất lộ liễu, nàng chọn một bộ tương đối bảo thủ, màu sắc cũng không quá đẹp.
Nàng nhanh chóng trang điểm lại, tẩy lớp trang điểm cũ đi, chấm tàn nhan lên mặt, vẽ thô mày lên, khiến mình nhìn như một nha đầu khó coi.
Bắc Vũ Đường ra khỏi sương phòng, nhận bầu rượu trong tay một nha hoàn, đi về phía căn phòng mục tiêu của mình.
Nàng gõ cửa rồi mới đẩy cửa phòng.
Khi nàng tiến vào, bên trong thỉnh thoảng có người cười ha ha, ba công tử khí độ bất phàm đều có một mỹ nhân ngồi cạnh.
Bắc Vũ Đường cúi đầu, buông khay rượu xuống, đang định đi ra thì nghe được nam tử bên cạnh ra lệnh, “Rót rượu.” Bắc Vũ Đường nghe vậy, cầm lấy bầu rượu rót đầu cho hắn.
Rồi ngoan ngoãn đứng sau.
Người ở đây không ai chú ý một nha hoàn, chỉ lo nói chuyện.
“Cố huynh, nghe nói đường muội của huynh sắp đến Đại Chu ta.” Công tử thanh y cười nói.
Cố Thanh mỉm cười đáp, “Đúng là có việc này.” “Không biết khi nào sẽ đến đây?” Công tử thanh y truy hỏi, “Ta rất tò mò về vị đường muội của huynh, có thể gánh vác đại nghiệp như vậy, đúng là khiến người ta khâm phục.” Công tử tử y trêu ghẹo, “Đừng nói ngươi, ta nghe nói Đại hoàng tử cũng hâm mộ đường muội của Cố huynh vô cùng, coi là tri kỷ.” Hai người đều là nhân vật có danh tiếng, sở dĩ quậy với thương nhân như Cố Thanh, chẳng qua là vì nhìn trúng Đại hoàng tử sau lưng Cố Phiên Nhiên mà thôi, nếu không thì họ cũng khinh thường dính dáng đến thương nhân đê tiện.
Giờ có tiếng gió nói Cố Phiên Nhiên muốn đến Đại Chu.
Với tâm tư của Đại hoàng tử với con, tất nhiên sẽ ra tiếp khách.
Hiện tại kéo quan hệ với Cố Thanh, vừa lúc có thể nương Cố gia để nói chuyện với Đại hoàng tử.
Cố Thanh là người thông minh, tất nhiên biết mục đích của hai người.
Họ lợi dụng hắn, sao hắn lại không lợi dụng thế lực sau lưng họ để mở rộng bản đồ thương nghiệp của Cố thị đâu? “Tử Phái huynh đừng nói như vậy.
Xá muội và Đại hoàng tử chỉ quen biết mà thôi.
Thân phận của Đại hoàng tử như vậy, sao có thể hâm mộ xá muội được.
Đó là đồn đại giang hồ thôi, không thể tin được.” Cố Thanh giải thích.
Chỉ là lời giải thích của hắn, trong mắt người khôn khéo, chính là đang nói cho họ: Quan hệ của Cố Phiên Nhiên và Đại hoàng tử không nhạt đâu.
Tử y công tử cười ha ha, “Cố huynh thật khiêm tốn quá.
Ai chẳng biết Đại hoàng tử yêu mến đường muội ngươi lâu rồi.” “Đúng đó.
Cố huynh khiêm tốn quá.
Chờ khi xá muội thành Đại hoàng tử phi, hai chúng ta còn cần huynh chiếu cố một hai đấy.” Thanh y công tử nói tiếp.
Cố Thanh cười đáp, “Hai vị cứ đùa, ta còn cần hai vị chiếu cố mới đúng.
Nhưng mà, Cố Thanh ta ở đây đảm bảo, nếu sau này hai vị huynh đệ có gì phiền toái thì cứ tới tìm ta.
Chỉ cần ta giúp được, tất nhiên sẽ không chậm trễ.” Hai công tử kia nghe lời này thì xem như yên tâm.
Bọn họ đã đạt được nhận thức bước đầu, trở thành châu chấu trên một sợi dây.
“Tới tới, ta kính Cố huynh một ly.” **** Lời tác giả: Thân thể Mặc gia không thoải mái lắm, hôm nay chỉ sợ không thể cập nhật.
Quyển sách Boss thần bí này đã bắt đầu từ tháng tám năm trước, đến tháng tư năm nay, mỗi ngày đều có chương mới, chưa từng gián đoạn.
Dù là giao thừa, sinh nhật của Mặc gia, vẫn gõ chữ cập nhật chương.
Hôm nay ngón tay và cổ tay của Mặc gia thật sự rất đau, không thể gõ quá nhiều chữ, nên xin nghỉ một ngày.
Mong các bạn thân yêu thứ lỗi.
Ngày mai sẽ lại đăng chương mới.
Ps: Chương này là miễn phí! (Dù bạn xem ở đâu thì đều là miễn phí, không thu một đồng nào.
Đừng bảo Mặc gia hố tiền.
Tôi TMD oan uổng lắm.) **** Roro: Mặc gia thật chăm chỉ.