Edit: tranthayday/ Beta: PaduC, RED, Bánh Bao Không Nhân
Nam Tầm chống cằm thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, tỏ vẻ lão luyện ung dung nói: "Đừng nóng vội, thời cơ còn chưa tới. Bây giờ nếu ta thực sự khinh nhờn thần linh, không cần suy nghĩ nhiều, kết cục khẳng định là chết thẳng cẳng."
Tiểu Bát hừ một tiếng: "Nói đến cùng thì vẫn là ngươi nhát cáy."
Nam Tầm: "Phép khích tướng đối với bổn cô nương cũng vô dụng thôi. Bổn cô nương ta là người có chính kiến, có đầu óc."
Tiểu Bát:...
"Nhưng gia sốt ruột a. Lần trước đại Boss xúc động như vậy, nhảy cả xuống nước cứu ngươi, gia còn tưởng giá trị ác niệm của hắn sẽ rớt vèo vèo. Nào ngờ cũng chỉ giảm 1 điểm, mẹ nó hẳn 1 điểm!" Tiểu Bát tức giận suýt nhảy dựng.
Nam Tầm uống ngụm trà, thản nhiên nói: "Có giảm là đã không tồi rồi, trên thực tế, tiến độ hiện tại đã vượt xa những gì ta mong đợi. Ta chỉ sợ một ngày nào đó giá trị ác niệm của đại Boss kẹt lại bất động, nếu thế có khả năng sẽ phải kéo dài tận mấy năm mất."
Tiểu Bát cảm thấy đối phương nói có đạo lý, nhưng vẫn lí nhí đề nghị: "Không hạ dược thử thật sao? Đại Boss sống lâu như vậy nhưng chưa từng "ăn mặn" đâu. Nói không chừng sau khi bị ngươi "bá vương ngạnh thượng cung"*, hắn lại đột nhiên thông suốt rồi nghiện luôn ấy chứ?"
[*Bá vương ngạnh thượng cung: cưỡng gian]
Khóe miệng Nam Tầm khẽ giật: "Trời ạ, Tiểu Bát, có phải gần đây ngươi lại xem trộm sách cấm gì sau lưng ta nữa đúng không?"
Tiểu Bát có chút thẹn thùng nói: "Gia vô tình lục được từ trong kho một quyển truyện, mấy ngày nay xem mà nhộn nhạo hết cả người, nhưng gia cũng học được không ít thứ đâu nha."
Nam Tầm:...
Tiểu Bát thực ra chỉ luyên thuyên vậy thôi, nhưng Nam Tầm lại dường như thật sự nghe lọt. Nàng ngẩn người nhìn ra cửa sổ, phát ngốc rồi lại phát ngốc. Bỗng một khắc nào đó, hai mắt nàng chợt sáng bừng lên, lập lòe như tên trộm.
Nam Tầm cười tủm tỉm: "Tiểu Bát, hình như đêm trăng tròn sắp tới rồi nga~"
Tiểu Bát ừ một tiếng: "Vậy ngươi có tính toán gì không?"
"Tuy rằng trực tiếp "thượng" đại Boss thì có hơi quá sức, nhưng tiến thêm một bước nữa thì vẫn có thể. Lần này đại Boss thí cổ, ta định thừa dịp bản thân đau đến mất tỉnh táo để trực tiếp "gặm" miệng."
Tiểu Bát lập tức kích động: "Cái này được!"
Mấy ngày trước mỗi đêm trăng tròn, Cung Mặc Nhiễm sẽ gọi Lý Vân Đóa ra thí cổ, đều là thí Phệ tâm cổ. Nhưng đến đêm trăng tròn, Cung Mặc Nhiễm sẽ đóng thật chặt cửa điện, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào.
Có lẽ trước đây Nam Tầm còn chưa biết nguyên nhân tại sao đại Boss lại làm như vậy, nhưng từ sau khi xem hắn thi triển rất nhiều cấm thuật, Nam Tầm liền hiểu. E rằng đêm trăng tròn chính là ngày đại Boss gặp phải vu thuật phản phệ.
Đêm trăng tròn âm khí thịnh nhất, cũng không khó lý giải vì sao đại Boss sẽ bị cấm thuật phản phệ vào ngày này.
Hôm nay, Cung Mặc Nhiễm quả nhiên lại gọi Nam Tầm đến bên mình.
Hắn lười biếng nằm dựa lưng vào trường kỷ. Nam Tầm thì ngồi chồm hỗm bên cạnh, hơi ngửa đầu dùng đôi mắt đẹp lóng lánh nước lẳng lặng nhìn hắn.
Giọng hắn bình bình đạm đạm không hề có chút gợn sóng, tuy rất bình tĩnh nhưng lại phảng phất như dần nhuốm thêm điều gì đó.
Nam Tầm hơi kéo khóe miệng, lắc lắc đầu: "Đại nhân, ta không sợ."
Nói xong, nàng liền chủ động vén cổ tay áo đưa tới trước mặt Cung Mặc Nhiễm.
Chung cổ bằng bạc được đặt trên bàn nhỏ cạnh Cung Mặc Nhiễm, lần này Nam Tầm đã tương đối tự giác. Thế nhưng Cung Mặc Nhiễm lại hơi thở dài, duỗi tay qua cầm cổ tay nàng, sau đó thả ống tay áo vừa bị vén lên xuống.
Nam Tầm có chút ngạc nhiên nhìn hắn: "Đại nhân, ba ngày nữa là đến đêm trăng tròn rồi, đại nhân không cần ta thí cổ ư?"
Cung Mặc Nhiễm nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Đóa Đóa, chẳng lẽ ngươi đã quên, hiện giờ ngươi đã không phải là cổ người của bổn tọa nữa, mà là tân đệ tử bổn tọa vừa thu nhận."
Nam Tầm không để bụng trả lời: "Vậy thì sao chứ? Cứ coi như ta là đệ tử của đại nhân thì ta vẫn như cũ có thể để đại nhân thí cổ, chỉ cần đại nhân dùng đến ta."
Cung Mặc Nhiễm không nói gì.
Nam Tầm thấy hắn trầm mặc, cho rằng hắn đang do dự, liền tiếp tục bày tỏ nỗi lòng: "Đại nhân, ta không sao đâu, thật đấy. Ta có thể tiếp tục để đại nhân thí cổ, dù gì cũng đã chịu không ít lần, thêm mấy lần nữa cũng không sao. Ta nghĩ đại nhân nuôi dưỡng đám Phệ tâm cổ kia tỉ mỉ như vậy thì chắc hẳn là nó phải có công dụng gì đó vô cùng to lớn. Vì đại nhân ta có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, huống chi chỉ là cổ trùng nho nhỏ. Đại nhân, ta thật sự không sợ đau."
Về phần mấy lần thử cổ đau đớn trước đó, Nam Tầm tỏ vẻ "loại chuyện này nàng không hề nhớ rõ".
Cung Mặc Nhiễm thấy nàng thật sự kiên trì, ánh mắt hắn hơi dao động.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng. Qua hồi lâu sau, trên đỉnh đầu Nam Tầm mới truyền đến chất giọng bình đạm không gợn sóng của nam nhân: "Đóa Đóa, ngươi thật sự không sợ?"
"Không sợ không sợ." Nam Tầm vội vàng trả lời.
Cmn nàng đã lên kế hoạch "mơ hồ ăn đậu hũ" rất tỉ mỉ rồi, nếu đại Boss không cho nàng thí cổ thì chẳng phải N cảnh tượng được biên diễn trong đầu nàng sẽ không thể hiện thực hóa sao?
Cung Mặc Nhiễm cầm chung cổ bạc, lấy ra Phệ tâm cổ.
Nam Tầm nhanh chóng duỗi tay.
"Đóa Đóa, đau thì phải nói với bổn tọa." Cung Mặc Nhiễm vuốt đầu nàng dặn dò, sau đó cấy Phệ tâm cổ vào cổ tay nàng.
Nam Tầm thầm phun tào dè bỉu trong lòng, ta đau mà ngài sẽ không nhận ra sao? Còn phải đặc biệt nói với ngài mới được?
Nhưng mà, từ khi Phệ tâm cổ thật sự tiến vào trong cơ thể Nam Tầm, ngoài lúc đầu hơi đau một chút, cảm giác đau đớn lúc sau vậy mà lại trong phạm vi có thể chấp nhận được?
"Tiểu Bát, mau mau, rút toàn bộ che chắn!" Nam Tầm vội nói.
Tiểu Bát tuy không biết vì sao, nhưng nếu nàng đã yêu cầu như thế thì vẫn tức khắc làm theo.
Che chắn vừa bị rút đi, cảm giác đau đớn quen thuộc liền ập tới, khuôn mặt nhỏ của Nam Tầm biến thành trắng bệch chỉ sau một giây, lập tức nắm chặt cánh tay đại Boss cắn một cái.
Cung Mặc Nhiễm mặt không đổi sắc nhìn nàng cắn cánh tay của mình, bỗng dưng trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
"Đóa Đóa, thật sự rất đau sao?" Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ trắng bệch của thiếu nữ, thấp giọng hỏi.
Nam Tầm làm như đã đau đến mơ hồ không nghe rõ hắn nói gì. Nàng rúc đầu vào ngực Cung Mặc Nhiễm, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy eo hắn, giống như bạch tuộc quấn lấy gắt gao, khiến hai người thân mật không chút khe hở.
Nam Tầm từ từ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn, sau đó chậm rãi ghé sát lại gần mặt hắn, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái.
"Đóa Đóa?" Cung Mặc Nhiễm duỗi tay vỗ vỗ sau lưng nàng, thuận thế trượt xuống nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo ra, định gỡ con bạch tuộc dính trên người này xuống.
Nam Tầm ôm càng thêm chặt, nhỏ giọng rên rỉ: "Đại nhân, ta đau quá, ngài ôm ta một cái đi. Ngài ôm ta rồi, ta liền không đau nữa."
Cung Mặc Nhiễm tức khắc giảm lực trên tay đang định kéo nàng ra xuống, sau đó lực đạo dần dần biến mất. Hắn nhè nhẹ vỗ lên lưng tiểu đồ nhi, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng nhưng lại mang theo vẻ ấm áp lạ thường: "Đóa Đóa chớ sợ, bổn tọa sẽ lập tức lấy Phệ tâm cổ ra."
Nam Tầm vừa nghe lời này, vội vàng ghé sát hơn nữa vào lồng ngực hắn, lắc đầu thật mạnh: "Đại nhân, ta vẫn còn có thể chịu đựng, không sao đâu!"
Sau đó là nhân cơ hội tranh thủ ăn "đậu hũ".
Nam Tầm vùi đầu ở cổ đại Boss, miệng vẫn luôn rên khẽ. Chợt, mắt nàng giật giật, tiếp đó làm bộ lơ đãng ngẩng đầu, muốn tạo ra tình huống vô tình hôn phải chiếc cằm mỹ lệ của hắn, lại không ngờ đúng lúc này Cung Mặc Nhiễm cũng vừa vặn cúi đầu xuống nhìn nàng.
Vì thế, miệng nhỏ mềm mại nóng rực của Nam Tầm liền đụng phải... hai cánh môi mỏng lạnh như băng của Cung Mặc Nhiễm.
Giữa khoảnh khắc đó, trong đầu có thứ gì đó đang nổ tung "bùm bùm", não nàng hiện đã cháy hỏng, chỉ còn sót lại một đống cặn bã.