Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

317: Khen ngợi, đã rất tuyệt


trước sau

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Nam Tầm trò chuyện với nam thần lại tán dóc với Tiểu Bát, suýt thì quên mất bé trợ lý cùng phòng.

Tiểu Mạc không biết đã nhìn chằm chằm cô bao lâu, muốn nói lại thôi. Trong mắt rõ ràng có ngọn lửa hóng hớt bùng lên hừng hực, nhưng cô nàng lại ngẩn ra không hề hỏi gì hết.

Nam Tầm cảm thấy cô nhóc rất đáng yêu, không muốn cô nghẹn chết, liền thấp giọng nói: "Tiểu Mạc Mạc, nói cho em một bí mật. Nhưng em không được nói với ai khác đó."

Tiểu Mạc kích động gật đầu thật mạnh: "Dạ! Vâng vâng!"

"Chị đang theo đuổi Âu Càn."

Tiểu Mạc đột nhiên trừng to mắt, há hốc miệng.

Nam Tầm nhếch miệng cười như con hồ ly nhỏ giảo hoạt: "Có điều, tiểu yêu tinh này thật khó theo đuổi, chị đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu lâu dài."

Tiểu Mạc vẻ mặt sùng bái nhìn cô: "Chị Đan, chị thật lợi hại! Ngay cả thầy Âu cũng dám nhắm mục tiêu!"

Nam Tầm khẽ cười ra tiếng: "Nên ra tay thì phải ra tay. Đàn ông tốt trên đời hiếm vậy mà, phải tiên hạ thủ vi cường, nếu không đàn ông tốt sẽ bị người khác cướp sạch."

Tiểu Mạc sùng bái lại có chút lo lắng: "Nhưng chị Đan, không có mấy người dám nhắm thầy Âu đâu. Nghe nói trước kia mấy sao nữ muốn bám hơi lăng xê cuối cùng đều bị phun rất thảm, nhân khí xuống dốc không phanh."

Hai mắt Nam Tầm cong cong: "Nhưng không phải chị muốn lăng xê. Chị chỉ thích anh ấy. Gặp được người mình thích đã không dễ, nếu không cố gắng một phen, chị sợ về sau mình sẽ hối hận."

"Nhưng mà..." Tiểu Mạc không nói tiếp.

Nam Tầm biết cô nàng đang lo cái gì, lập tức ôm vai cô ấy như anh em tốt, cười tủm tỉm nói: "Em yên tâm, đừng nói bây giờ chị còn chưa theo đuổi được Âu Càn, dù có theo đuổi được rồi chị cũng không công khai quan hệ. Thời cơ còn chưa đến, chị phải chờ tới khi nào có thể kề vai sát cánh bên anh ấy mới quang minh chính đại công bố quan hệ. Đến lúc đó sẽ không tồn tại vấn đề xứng hay không xứng nữa."

Tiểu Mạc nghe xong lời này, cằm đều phải rớt. Cô đỡ lấy cái cằm sắp rớt của mình: "Đó, cái đó, chị Đan cố lên, chị nhất định có thể!"

Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chua xót. Muốn trở thành ảnh hậu thế nào cũng phải chờ thêm mười năm nữa đi. Rốt cuộc thì đâu phải ai cũng có thể giống như thầy Âu, chị Đan còn trẻ vậy đã bắt đầu nghĩ đến chuyện xa xôi thế này.

Mặc kệ về sau ước mơ của chị Đan có trở thành sự thật hay không, Tiểu Mạc đều hy vọng chị có thể giữ được sơ tâm, vẫn luôn tự tin vui vẻ như bây giờ.

***

Mấy ngày tiếp theo, cảnh của Âu Càn và Đan Thủy đều quay rất thuận lợi, gần như tất cả đều một hai lần là qua.

Kỷ Kình giữ vũ nữ đã hầu hạ hắn lại trong phủ, rảnh rỗi liền ôm đến xoa xoa ôm đến hôn hôn. Dáng vẻ rõ ràng chỉ xem nàng là kỹ nữ để người chơi đùa.

Dương Vũ Nhu mỗi lần hầu hạ hắn xong sẽ thức thời chủ động rời đi. Kỷ Kình không cho phép bất luận kẻ nào ngủ lại bên gối. Dù một khắc trước hắn còn cùng ngươi nhu tình mật ý, ngay sau đó hắn cũng có thể mắt lạnh nhìn ngươi.

Thiên đường cùng địa ngục chỉ cách nhau một ý niệm của hắn.

Nhưng rất nhanh, Dương Vũ Nhu đã nghênh đón một cơ hội đạt được Kỷ Kình tín nhiệm. Nàng chưa bao giờ che giấu sự thật nàng biết võ công hay có nội lực trước mặt hắn, bởi vì nàng căn bản không thể gạt được đôi mắt của cẩu tặc này.

Nàng giải thích vì luyện múa nên mới đặc biệt học khinh công cùng vài chiêu khoa chân múa tay. Mà Kỷ Kình quả nhiên không để vào mắt mấy loại khoa chân múa tay của nàng.

Cho nên, vào một đêm nhóm người bịt mặt đến ám sát Kỷ Kình, Dương Vũ Nhu cũng gia nhập trận chiến. Vì tỏ vẻ bản thân không tinh thông võ nghệ, nàng bị thích khách chém một đao. Mà khi nàng nhìn thấy một thích khách giơ kiếm đâm về phía Kỷ Kình, nàng vẫn bất khuất vọt qua thay hắn chắn một kiếm này.

Nàng biết Kỷ Kình sẽ không có việc gì. Hắn võ công cao cường, mấy tiểu lâu la này hắn căn bản không để vào mắt, nàng chỉ đang đi một nước cờ hiểm.

Trước mỗi lần quay mấy cảnh đánh nhau thế này sẽ có thầy dạy võ chuyên nghiệp chỉ đạo, mà Kỷ Kình là thoải mái nhất, bởi một màn này không cần hắn ra tay. Giải quyết thích khách đều là cấp dưới của hắn, hắn chỉ cần chắp hai tay sau lưng, đứng ở cửa mắt lạnh nhìn.

Đạo diễn Uông cũng không cần lo những người khác, dù sao đều là diễn viên từng quay cảnh võ thuật. Duy chỉ có Đan Thủy là ông lo sốt vó.

Đan Thủy là người mới, mới tinh tươm. Đừng nói võ thuật, có khả năng đến dây thép là gì cô còn không biết.

Vốn kịch bản giả thiết Dương Vũ Nhu mặc một thân váy đỏ bay vụt lên trời, như ngọn lửa lao vào giữa đám hắc y nhân cùng mọi người giết địch.

Nhưng hiện tại, đừng nói cái gì bay tao nhã như ngọn lửa, đạo diễn Uông cảm thấy cô có thể diễn được cảnh giết thích khách lưu loát đã không tồi.

Nhưng Đan Thủy hiển nhiên là đứa bé ngoan cầu tiến tới không sợ chịu khổ, cô chủ động yêu cầu treo dây thép, còn mang vẻ mặt nghiêm túc kiến nghị với đạo diễn Uông: "Đạo diễn Uông, hay là lúc bay lên lại rải thêm cho em vài cánh hoa lá cây gì đó đi? Em cảm thấy như vậy sẽ càng đẹp hơn."

Đạo diễn Uông:...

Cánh hoa lá cây gì đó thì không có, nhưng quạt gió thật ra có hai cái. Ngay khi Dương Vũ Nhu bay lên không, quạt máy từ hai bên trái phải nổi gió, thổi làn váy đỏ của Dương Vũ Nhu bập bùng, đẹp tựa một ngọn lửa.

"Đan Thủy, cô thử dây cáp một lần đi. Nếu thật sự không được, cảnh này chúng ta sẽ dùng thế thân." Đạo diễn Uông nói.

Thật ra đạo diễn Uông không quá thích diễn viên dùng thế thân, quá giả, vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Đan Thủy vội nói: "Đạo diễn Uông, loại vai phụ nhỏ nhoi như em mà cũng tìm thế thân thì tốn kinh phí của đoàn phim lắm. Em đảm bảo sẽ đạt tiêu chuẩn trong vòng năm lần, thầy cứ yên tâm đi."

Đạo diễn Uông nghe lời này thì dở khóc dở cười. Con nhóc thúi này nói cứ như đoàn phim của ông rất nghèo ấy. Có thổ hào Âu Càn ở đây, nơi nào cần cô tiết kiệm kinh phí.

Vì để Đan Thủy thoải mái trải nghiệm cảm giác treo trên dây cáp, đạo diễn Uông cũng không khởi động máy. Nhưng rất nhanh ông liền hối hận.

Đan Thủy được dây thép treo lên bay về phía trời cao, động tác trôi chảy duy mỹ, có thể nói là hoàn hảo. Làm nhân viên công tác ở đây sợ đến ngây người!

Mệt cô nhóc này lúc bay xuống còn không hài lòng nhăn trán: "Đạo diễn Uông, em cảm thấy tư thế vừa rồi còn chưa đủ đẹp. Để em thử lại."

Đạo diễn Uông:...

Nhân viên công tác và một số vai phụ có kinh nghiệm quay cảnh đánh nhau:...

Đạo diễn Uông "khụ" một tiếng, nghiêm mặt nói: "Như vừa rồi là được, không cần thử nữa. Trực tiếp quay đi."

Nam Tầm mặc kệ ông, cô quay ra nhìn sang Âu Càn, trưng cầu ý kiến: "Anh Càn, anh thấy lúc em bay lên đã đủ đẹp chưa?"

Khóe miệng Âu Càn hơi nhếch: "Đan Tiểu Thủy, em làm đã rất tuyệt. Đợi lát treo dây cáp, phần eo của em lại thoáng thả lỏng chút nữa, tưởng tượng dây thép là một bộ phận cơ thể em, giao hết thảy lòng tin cho nó, dựa theo hướng của nó mà đi về phía trước là được."

Nam Tầm hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh, gật đầu như trống bỏi: "Đã biết ạ, cảm ơn anh Càn dạy bảo!"

Đạo diễn Uông đảo mắt liếc qua hai người.

Hiếm thật nha, Âu Càn người này luôn tâm cao khí ngạo, nhất là phương diện khen người, thanh niên này rất bủn xỉn đi khen người khác. Nhiều nhất là "tạm được", không thì "còn được".

Nhưng từ khi gặp được Đan Thủy, đột nhiên liền khắc hẳn. Không những rất là đánh giá cao cô nhóc này, còn truyền thụ kinh nghiệm nhiều năm của mình cho đối phương.

Phải biết rằng, có đôi khi diễn viên với kinh nghiệm phong phú có thể là giáo viên hữu dụng hơn đạo diễn nhiều.

"Âu Càn là đàn anh tốt biết dìu dắt đàn em nha. Chậc, trước kia là mình trách lầm chú ấy rồi." Đạo diễn Uông nghĩ như vậy

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây