Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

378: Mùa xuân, hình như sắp tới rồi


trước sau

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Trùng vương đứng lẻ loi một mình trong điện, mảnh vỡ tinh thạch trên đất phát ra ánh sáng xanh nhạt. Hắn không nhịn được đi đến trước gương lớn đã vỡ vụn, nhìn chằm chằm mảnh nhỏ đầy đất cả nửa ngày.

Người phụ nữ nhẫn tâm này, đây là gương cô thích nhất mà.

Nam Tầm không rời khỏi điện, chỉ cứ đi lung tung ngoài cửa.

Tiểu Bát tò mò: "Sao ngươi không chạy khỏi trùng điện luôn đi? Như vậy trông ngươi sẽ đỡ nhục hơn chút đó."

Nam Tầm nói: "Ở lại đối mặt với nửa người nửa trùng nóng tính, dù sao còn tốt hơn ra ngoài ngắm đám kiến to đùng đi thành đàn chứ hả?"

Tiểu Bát nháy mắt cạn lời.

"Vừa rồi sao ngươi lại cáu kỉnh với đại Boss? Ta đây cũng bị ngươi dọa sợ đó, ngươi không sợ đại Boss trong cơn giận dữ sẽ bẻ gãy đầu ngươi hút khô tủy não à?"

Nam Tầm hừ hừ: "Lúc đầu thì tức thật, sau đó làm trò thôi. Tức chết đi được, bông hồng kia khắc đẹp ơi là đẹp, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết của ta. Đây chính là tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đầu tiên của ta trong đời, cứ như vậy bị tên khốn kia đập vỡ, ta còn chưa có ngắm đủ đâu."

Tiểu Bát: Cho nên, câu cuối mới là trọng điểm đúng không?

Nó không dám nói, đóa hoa hồng kia xấu vô cùng.

***

Trùng tướng đại nhân rất xấu hổ, bởi vì nó phát hiện, bệ hạ và giống cái của ngài đang chiến tranh lạnh.

Trên đất một mảnh hỗn độn, tất cả đều là mảnh nhỏ tinh thạch. Bệ hạ không cho nó dọn, nó cũng không dám làm theo ý mình.

Có điều, mấy mảnh vụn này rất sắc đó, bệ hạ không sợ bị cắt chân ư?

Bọn nó có những sáu chân, không thể so với loài người, xác suất giẫm phải mảnh vỡ là rất lớn.

Trùng tướng chỉ huy bốn con trùng binh trình lên thùng đá đựng đầy tương đặc. Lúc lui ra, một con trùng binh giẫm phải một mảnh vụn, đau thấu tim, thiếu điều thét chói tai ra tiếng. Nhưng vì mạng sống, nó nhịn, đáng thương bước khập khiễng ra ngoài.

Nam Tầm ngồi ở vị trí cách Trùng vương xa nhất, cả người như đã chết, không rên một tiếng.

Trùng vương trộm ngó cô vài lần, uống xong hai thùng tương đặc thì đẩy thùng thứ ba đến trước mặt cô.

Nam Tầm nhìn chằm chằm thùng tương đặc đầy sụ trước mặt, trong lòng thèm lắm rồi, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Mắt cô liếc một cái liền dời đi, lại nhìn thẳng.

Trùng vương cố nén cơn tức, giọng nói khàn khàn đã mang theo lửa giận: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

Nam Tầm trừng hắn: "Ngài giẫm nát tâm huyết của tôi, còn hỏi tôi muốn thế nào? Ngài có biết đây là lần đầu tiên tôi điêu khắc, cũng là lần đầu tiên tặng quà cho người khác không?"

Trùng vương mím chặt môi, khóe miệng có hơi hạ xuống, qua hồi lâu hắn mới không tình nguyện nói một câu: "Thực xin lỗi, ta xin lỗi cô."

Nam Tầm sửng sốt. Mặc kệ là Ge nguyên soái lúc trước hay Trùng vương hiện tại đều là kẻ kiêu ngạo, thế mà lại chủ động nói thực xin lỗi với cô, chậc.

Trùng vương thấy ánh mắt cô trở nên nhu hòa, không khỏi nói tiếp: "Về sau cô có thể chuyển thật nhiều thật nhiều tinh thạch màu vào, cũng có thể làm thật nhiều thật nhiều đồ chơi nhỏ mà cô thích."

Nam Tầm thẳng tắp nhìn hắn: "Thật?"

Trùng vương: "Thật."

Sau đó, ngay hôm sau Trùng vương đã hối hận.

Cô gái này đem một nửa đồ dùng trong điện đổi thành tinh thạch lam: bàn; ghế dựa, ghế; gương cỡ siêu lớn ước chừng phải gấp hai cái cũ; còn có chén dĩa làm bằng tinh thạch trắng, rồi bình hoa tinh thạch lục.

Bình hoa tinh thạch lục trừu tượng cắm hai đóa hồng được khắc từ tinh thạch đỏ. Một đóa khắc thật sự khéo léo, một đóa có hơi xấu, xấu đến độ nhìn không ra đó là hoa hồng.

Bông xấu là giống cái này khắc, bông đẹp là hắn khắc.

Nếu không phải thứ này ép hắn, hắn cũng sẽ không cùng cô làm mấy chuyện nhàm chán này. Cô nàng dùng kiếm laser của mình mần mò từng chút một; hắn thì trực tiếp dùng móng tay bén nhọn, khắc còn nhanh còn đẹp hơn cô.

Trùng vương nhìn ánh mắt bất ngờ không thôi của cô, trong lòng cười nhạt.

Hôm qua chỉ vì thứ rác rưởi đó mà giận dỗi hắn. Đến mức đó sao? Hắn chỉ cần vài phút là xong.

***

Trùng vương ngồi trên ghế, nhìn Nam Tầm chỉ huy đám trùng binh, Trùng tướng chốc lát dọn cái này, chốc lát dọn cái kia, không khỏi tối sầm mặt: "Cố Khuynh, cô muốn đổi toàn bộ cung điện của ta thành tinh thạch lam cô mới vừa lòng đúng không?"

Nam Tầm đang dùng tinh thần lực giao lưu, nghe hắn hỏi chuyện mới bớt thời giờ đáp một câu: "Đừng quấy, tôi dùng tinh thần lực nói chuyện với nhóm trùng đã đủ mệt rồi."

Trùng vương:...

***

Một tháng sau, điện Trùng vương rực rỡ hẳn lên. Ngoài mặt tường với mặt đất tinh thạch đen không thể đổi, còn có cái giường lớn của Trùng vương, thì tất cả đồ gia dụng đều biến thành tinh thạch lam. Bởi vì mặt ngoài bị mài giũa thô ráp, cho nên sẽ không phát sáng.

Nhưng dù vậy, toàn bộ cung điện cũng đã sáng sủa hẳn. Thế giới xanh băng, tựa như đang ngâm mình trong biển rộng, xinh đẹp vô cùng.

Nam Tầm thực vừa lòng, nhưng Trùng vương lại càng ngày càng nóng nảy. Tuy rằng mặt ngoài đồ dùng đều được mài giũa, nhưng rất nhiều nơi vẫn có phản xạ thân hình hắn.

Nam Tầm biết hắn ghê tởm cơ thể mình, cho nên mỗi ngày đều phải khen hắn một lần.

Ví dụ như: Bệ hạ, ngài không soi gương thật sao? Dáng người ngài thật sự rất là tuyệt. Nhìn cơ bắp xinh đẹp này, còn có cái bụng trùng to lớn, ở vương quốc Trùng tộc khổng lồ này, ngài tuyệt đối là thành phần ngầu nhất.

Lại như là: Bệ hạ, ngài biết vì sao tôi muốn đổi toàn bộ đồ dùng thành tinh thạch lam không? Bởi vì chúng nó mỹ lệ như đôi mắt của ngài vậy.

Còn có: Bệ hạ, hôm qua Trùng tướng nói với tôi, ngài là giống đực hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của mọi giống cái, ngài không nhìn thử xem rốt cuộc mình mê người đến mức nào sao?

Tiểu Bát nghe không nổi nữa: "Ngươi trợn mắt nói dối như vậy thật sự ổn sao?"

Nam Tầm buồn bực: "Ngươi nhìn đâu ra ta trợn mắt nói dối? Ta đang rất nghiêm túc ca ngợi đại Boss. Sau khi nhìn nhiều trùng như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không thấy thân trùng của đại Boss là đẹp nhất hả?"

Tiểu Bát nghe xong lời này muốn bật khóc. Vì cái quần què gì nó lại thấy thẩm mỹ của Nam Tầm dần bị đồng hóa với đàn sâu này vậy? Ta quỳ, thật đúng là nhìn chằm chằm trùng bụng cay mắt rồi nghiêm túc so sánh đấy hả?

Nam Tầm, ngươi trâu, ngươi thật sự quá trâu.

Sau đó, trải qua "vài lần" tẩy não bám riết không tha của Nam Tầm, ngay cả bản thân Trùng vương cũng bắt đầu tin.

Nam Tầm túm cánh tay hắn: "Bệ hạ, ngài lại đây soi gương sẽ biết."

Trùng vương bị cô túm tới trước gương lớn. Hắn nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của mình, nghe mấy lời khen ngợi của cô gái bên cạnh, nhìn rồi nhìn, bỗng dưng thấy cũng không phải quá khó chấp nhận.

Gương mặt này của hắn vẫn rạng ngời như trước kia, nửa người trên cũng vô cùng rắn chắc. Đến nỗi cái trùng bụng trước sau không dám nhìn thẳng này, nghe cô gái này khen mãi như vậy, bây giờ xem lại, đột nhiên cảm thấy đích xác rất to lớn đẹp mắt. Nửa thân trên như người thường có hai cánh tay rắn rỏi hữu lực, bốn chân sâu phía dưới cũng cứng cỏi, mạnh mẽ, nhảy một cái là có thể bay thẳng lên trời.

Hắn nghiêng người đối diện tấm gương, nhìn trái nhìn phải, thế nhưng cảm giác thuận mắt hơn rất nhiều. Sự tự ti nồng đậm cùng tự mình ghét bỏ lúc trước vào giờ khắc này đã phai đi kha khá.

Nam Tầm đứng trước mặt hắn, hai người cùng nhau nhìn người trong gương.

Trùng vương trộm liếc mắt nhìn sang Nam Tầm, lại phát hiện cô đang nhìn mình.

Ánh mắt kia thế nhưng chứa vẻ cưng chiều.

Bụng trùng của Trùng vương đột nhiên nóng lên, một thứ cảm giác kỳ quái dâng lên trong nháy mắt.

Cảm giác này tới nhanh quá thể, nồng nhiệt mà khó thể khống chế như thế, làm hắn trở tay không kịp.

Mùa xuân, hình như... sắp đến rồi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây