Ngũ hoàng nữ Tiêu Minh Hạo chưa tới gần đã nghe được tiếng đồ sứ vỡ vụn.
"Cút, cút hết cho ta ——"
"Điện hạ, điện hạ, cầu người đừng đập nữa."
Nhìn thấy Tiêu Minh Hạo, bọn hạ nhân cứ như thấy cứu tinh. Thập Bát hoàng tử vẫn luôn nghe lời Ngũ hoàng nữ nhất.
"Các ngươi lui xuống trước đi." Tiêu Minh Hạo nói.
Đám người như trút được gánh nặng, vội vàng rời tiểu điện.
Lúc này, Tiêu Minh Ngọc ngồi giữa những mảnh vụn, khóc đến thở không ra hơi.
Tiêu Minh Hạo đi qua ôm người khỏi đống mảnh nhọn nguy hiểm, thả lên giường.
Tiêu Minh Ngọc ôm chặt nàng, khóc lớn: "Hoàng tỷ, đệ bị người chà đạp, đệ bị súc sinh chà đạp rồi! Sau này đệ phải làm sao đây, tỷ nói đệ phải làm sao đây? Hu hu hu..."
Tiêu Minh Hạo vỗ nhè nhẹ lưng hắn, kiên định nói từng câu từng chữ: "Đệ vĩnh viễn là hoàng tử Đại Triệu quốc ta kính trọng nhất. Ai dám nói xấu đệ sau lưng, hoàng tỷ sẽ thay đệ rút đầu lưỡi bọn chúng."
"Hoàng tỷ, tỷ nói, đệ thế này rồi có còn xứng được hạnh phúc không?" Cả người Tiêu Minh Ngọc run run, như là đang nhớ tới cảnh hắn và Lâm Nguyệt Cẩm phiên vân phúc vũ.
Hắn không biết mình bị sao nữa, sao lại thèm khát đến thế. Từ ban đầu kháng cự biến thành đón hùa, hắn lại có khoảnh khắc sa vào hưởng thụ ham muốn xác thịt. Hắn không dám nói cho bất cứ ai, điều này khiến hắn cảm thấy bản thân quá mức dâm đãng.
"Đương nhiên, Tiểu Ngọc của chúng ta thiện lương như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc."
"Hoàng tỷ, người đệ thích có ghét bỏ đệ không?" Tiêu Minh Ngọc vội vàng hỏi lại.
Trong mắt Tiêu Minh Hạo xẹt qua vẻ kinh ngạc, hoàng đệ thích ai rồi? Sao trước kia không nghe hắn nhắc tới.
"Tiểu Ngọc của chúng ta đáng được bất kì ai thích. Đệ là hoàng tử tôn quý, là đệ đệ tỷ thương yêu nhất, cũng là nhi tử mẫu hoàng thương nhất. Chỉ có đệ ghét bỏ người khác, ai lại dám ghét bỏ đệ?"
Tiêu Minh Ngọc nghe được lời này, rốt cuộc lộ vẻ tươi cười: "Có lời này của hoàng tỷ là đệ yên tâm rồi."
Tiêu Minh Hạo hơi dừng, cẩn thận dò hỏi: "Không biết Tiểu Ngọc coi trọng tiểu thư nhà ai?"
"Đệ... Đệ..." Tiêu Minh Ngọc thẹn thùng gục đầu, thấp giọng nói: "Tiếu Dao Tiếu phủ, hoàng tỷ có biết không?"
Tiêu Minh Hạo nghe vậy, vẻ mặt biến đổi dữ dội.
Tiếu Dao? Sao lại là nàng ta?
"Không được!" Tiêu Minh Hạo nghiêm nghị: "Tiểu Ngọc, người này không thích hợp với đệ."
Tiêu Minh Ngọc vừa nghe liền khóc: "Hoàng tỷ cũng thấy đệ không xứng với nàng sao? Thì ra mới rồi hoàng tỷ đều gạt người!"
"Không phải, không phải như thế đâu Tiểu Ngọc. Người này đã có ái nhân, còn là một ca nhi hoa lâu. Một người như thế sao xứng với Tiểu Ngọc của chúng ta?" Tiêu Minh Hạo nói.
Thật ra là vì nàng tận mắt chứng kiến Tiếu Dao thâm tình với ca nhi hoa lâu kia đến nhường nào, biết rõ giữa hai người này không thể tồn tại người thứ ba.
"Đệ cứ thích nàng ấy thâm tình! Đệ không tin mình thua cả một ca nhi hoa lâu! Tiếu Dao không chê loại người xuất thân nơi đó, khẳng định cũng không ghét bỏ đệ. Hoàng tỷ, đệ thật sự thích nàng."
Tiêu Minh Hạo thở dài trong lòng: Thôi, hiện tại Tiểu Ngọc chưa ổn định cảm xúc, cứ đồng ý trước đã rồi khuyên sau. Sau này nàng tìm vài người tốt hơn cho Tiểu Ngọc, nói không chừng Tiểu Ngọc sẽ đổi ý.
Nàng xoa đầu Tiêu Minh Ngọc: "Hoàng tỷ không phản đối đệ thích Tiếu Dao, nhưng hoàng tỷ không phản đối không có nghĩa mẫu hoàng cũng không. Hiện tại Tiếu Dao chưa có công danh, sao xứng được với đệ? Như vậy đi, hoàng tỷ đồng ý với đệ, nếu thi Hội nàng ấy có thể vào hạng năm mươi, dựa theo lệ thường Mẫu hoàng sẽ ban cho nửa chức quan. Đến lúc đó tỷ sẽ nghĩ cách đề bạt nàng, chờ nàng kiếm được công trạng rồi, đệ liền có thể nói với Mẫu hoàng."
Tiêu Minh Ngọc hơi nhíu mày: "Hoàng tỷ, sao không thể nói bây giờ?"
"Nếu bây giờ đệ nói, mẫu hoàng sẽ nghĩ thế nào? Bà ấy sẽ nghĩ Tiếu Dao giậu đổ bìm leo, hoa ngôn xảo ngữ lừa đệ, sẽ không có hảo cảm với nàng."
"Sao có thể chứ, Tiếu Dao còn chưa nói với đệ quá ba câu... Được rồi, đệ biết rồi hoàng tỷ, cảm ơn hoàng tỷ."
Tiêu Minh Hạo sai người dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất, nói với hắn: "Nhanh nhanh vực dậy tinh thần đi, đừng để Mẫu hoàng lo lắng nữa."
Tiêu Minh Hạo rời đi không bao lâu, Hoàng đế liền tới.
Hoàng đế Đại Triệu quốc năm nay đã bốn mươi dư năm, có thể do tuổi trẻ phong lưu đa tình và hiện tại làm lụng vất vả không biết ngày đêm khiến bà trông có vẻ già nua, hai bên tóc mai đều đã hoa râm.
"Ngọc Nhi, Mẫu hoàng đã đuổi cả nhà Hầu phủ khỏi thành. Trẫm biết phán định này con khẳng định không hài lòng, nhưng tổ tiên Hầu phủ dù sao cũng có công lớn, Mẫu hoàng không thể làm hơn được nữa."
Tiêu Minh Ngọc hiểu chuyện lắc đầu: "Con hiểu Mẫu hoàng có khổ trong lòng, dù sao Lâm Nguyệt Cẩm kia đã bị Lạc Phong giết chết."
Dừng một chút, mắt Tiêu Minh Ngọc hơi lóe sáng, thấp giọng hỏi: "Mẫu hoàng, con trai hiện giờ tàn hoa bại liễu, liệu ngày sau còn có thể tùy tâm sở dục tuyển Phò mã không ạ? Các nàng có ghét bỏ con không?"
Hoàng đế lập tức gầm lên: "Các ả dám!"
"Chỉ là, Ngọc Nhi đây là có người trong lòng? Có thể bật mí với Mẫu hoàng không?"
Khóe miệng Tiêu Minh Ngọc cong cong, làm nũng: "Mẫu hoàng, con có người trong lòng, nhưng hiện tại còn chưa nói cho Mẫu hoàng được. Chờ thời cơ tới con sẽ tự nói cho ngài, đến lúc đó Mẫu hoàng có thể chỉ hôn cho con chứ?"
Hoàng đế cười, vẻ mặt sủng nịch: "Đương nhiên là được. Đến lúc đó Mẫu hoàng sẽ tổ chức cho con một hôn lễ long trọng."
"Mẫu hoàng, có thể đóng cửa Túy Hương Các kia không ạ? Con sợ sau này thấy cảnh thương tình."
Hoàng Thượng ra lệnh một tiếng, Túy Hương Các cùng với những dâm mỹ hương diễm cứ như vậy biến mất.
***
Kẻ làm ông chủ phía sau như Ánh Hàn có vẻ thực bình tĩnh.
Nhạc Thạch sùng bái nói: "Cũng may công tử dự kiến trước, sớm dọn kho vàng Túy Hương Các đi rồi."
Ánh Hàn nói nhàn nhạt: "Niêm phong là tốt, rất hợp ý ta. Sau này bá tánh sẽ dần quên đi Túy Hương Các, cũng sẽ quên mất Ánh Hàn của Túy Hương Các."
Nhạc Thạch ngẩn ra, ngập ngừng hỏi: "Công tử, phải chăng chuyện Túy Hương Các bị niêm phong cũng trong kế hoạch của người?"
"Ừ, đúng vậy, ta muốn an ổn làm phu quân Tiếu Dao, mấy thứ không liên quan vẫn nên hủy đi là tốt nhất." Ánh Hàn thản nhiên nói.
Nhạc Thạch:...
***
Nam Tầm ngược lại không bình tĩnh được như Ánh Hàn. Hay tin Túy Hương Các bị niêm phong, nàng òa lên khóc lớn trong lòng: "Kho vàng của ta, kho vàng bự của ta tiêu tùng rồi."
Tiểu Bát lập tức nói: "Ngố thế, đại Boss đã dời tài sản từ lâu, còn mua thêm mấy sản nghiệp khác. Như là cửa hàng lương thực, tiệm vải, cả quán trà nữa. Trâu bò lắm, ngươi tưởng đại Boss ăn chay đó hả?"
Nam Tầm: "Ta cho rằng tiểu yêu tinh ăn chay thật chứ."
Tiểu Bát cười: "Thân ái, quý trọng thế giới nữ tôn này đi, có thể đây là thế giới duy nhất đại Boss ôn nhu nghe lời đó. A hi hi..."
Nam Tầm: "Đừng vậy mà, kiếm thêm cho ta mấy đại Boss ngoan ngoãn nghe lời nữa đi."
Đại Boss ngoan ngoãn nghe lời thật mê người quá chừng.
Tiểu Bát nghĩ nghĩ: "Ý, hình như có thật á. Mà phải xem biểu hiện của ngươi, biểu hiện tốt thì thưởng cho ngươi thêm một con thỏ trắng."
Nam Tầm:...
Thỏ trắng? Lừa ai chứ, tiểu bạch thỏ đội lốt sói đúng hơn đó.