Hoàng Hậu thân mật vẫy tay gọi Ánh Hàn: "Ánh Hàn, tới đây ngồi cạnh bổn cung. Mới mấy ngày không gặp mà bổn cung thấy bụng ngươi lớn hơn rồi nhỉ?"
Ánh Hàn ngồi vào ghế mềm cạnh lão, không nói một lời.
"Sao ngươi không trả lời bổn cung?"
"Hoàng Hậu, trong cung này đều là tâm phúc của ngài, có việc gì ngài cứ nói thẳng đi. Thần phu gần đây thân mình nặng nề, không muốn ra ngoài. Nếu dựng phu* ta xảy ra chuyện gì ở nơi của ngài, truyền ra cũng không tốt cho thanh danh Hoàng Hậu." Ánh Hàn bình tĩnh nói.
[*dựng phu: nam nhân đang có thai]
Vẻ mặt Hoàng Hậu khẽ biến, giọng tức khắc lạnh lẽo: "Quả nhiên là ca nhi xuất thân hoa lâu, thật không có giáo dưỡng."
Mặt Ánh Hàn không đổi sắc.
Đúng, như vậy mới đúng, cái vẻ lá mặt lá trái trước đây càng khiến người ta chán ghét.
"Xem ra ngươi cũng là kẻ thức thời, vậy bổn cung nói thẳng, Ngọc Nhi nhà ta nhìn trúng Trạng Nguyên. Nếu ngươi biết điều thì tự mình tuyên bố nhường vị trí chính phu, bổn cung có thể để ngươi an ổn ngồi chức sườn phu, bảo đảm ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, thậm chí nhận ngươi làm nghĩa tử. Nhưng nếu ngươi không biết điều, bổn cung sẽ khiến ngươi ngay cả sườn phu cũng không với tới!"
Ánh Hàn bỗng nở nụ cười: "Hoàng Hậu thật là yêu thương Thập Bát hoàng tử. Vậy mà thần phu nghe nói Thập Bát hoàng tử là con của Vệ phi năm xưa. Hoàng Hậu coi Thập Bát hoàng tử như con ruột, độ lượng bậc này sợ là người thường khó thể so bì."
Lời này vừa ra, sắc mặt Hoàng Hậu tức khắc xanh trắng.
Độ lượng? Độ lượng cái gì!
Mỗi khi nhớ tới Tiêu Minh Ngọc là tiện chủng của nam nhân kia, lão chỉ hận không thể giết chết nó.
Nhưng sở dĩ mấy năm nay Hoàng Thượng không vắng vẻ lão, chính vì lão chưa từng làm khó Tiêu Minh Ngọc. Khi còn bé Thập Bát hoàng tử được nuôi trong cung lão, Hoàng Thượng thường xuyên đến thăm, thế nên lão cũng được hưởng lợi. Tuy không đến mức ngàn vạn sủng ái, nhưng mấy kẻ tiện nhân ở hậu cung, ai cũng đừng nghĩ dẫm lên đầu lão.
Hoàng Hậu đè nén hận ý chợt loé, lạnh lùng nói: "Ánh Hàn, ý của bổn cung, ngươi hiểu chứ?"
Ánh Hàn hơi giương khóe miệng: "Thần phu đã hiểu, chỉ là lý do gì thần phu phải nghe lời Hoàng Hậu? Nếu Thập Bát hoàng tử có bản lĩnh, cứ tự mình bảo Tiếu Dao hưu ta."
Giọng điệu Hoàng Hậu tức khắc trầm xuống: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Lão rất chú trọng thanh danh, đương nhiên sẽ không làm khó một dựng phu. Bằng không bị truyền ra ngoài, hình tượng hiền lương thục đức lão xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ, cho nên lão chỉ có thể lạnh mặt cho Ánh Hàn lui.
Ánh Hàn rời đi chưa được thời gian một chén trà, Thập Bát hoàng tử tới.
Tiêu Minh Ngọc gấp không chờ nổi hỏi: "Phụ hậu, con nghe nói mấy ngày nay phụ hậu luôn triệu kiến Ánh Hàn. Mẫu hoàng nói người có biện pháp thúc đẩy con và Tiếu Dao?"
Trong mắt Hoàng Hậu lóe lên tia không kiên nhẫn, nhưng đây là nhiệm vụ Hoàng Thượng giao cho lão, tất nhiên lão phải làm tốt.
"Ngọc Nhi đừng vội, tóm lại chuyện này phải từ từ." Hoàng Hậu vỗ vai gã, dẫn gã đến bên lư hương trong điện, cười hỏi: "Ngọc Nhi có ngửi thấy mùi gì không?"
Tiêu Minh Ngọc lắc lắc đầu khó hiểu.
Hoàng Hậu mở nắp lư hương, lộ ra một khối gỗ cháy bên trong, giải thích: "Hương này tên Lưu Hồng, là một vị thuốc của nước chư hầu Nam Mộc quốc. Dược tính vô cùng bá đạo, vô sắc vô vị, người thường ngửi thấy không sao, nhưng nếu người có thai ngửi vào..."
Nói đến đây, Hoàng Hậu đột nhiên cười một tiếng, tiếng cười tràn ngập ác ý: "Hiện tại có lẽ không nhìn ra được khác thường, nhưng qua mấy ngày sẽ thấy hiệu quả."
Tiêu Minh Ngọc lập tức trừng to hai mắt: "Phụ hậu! Ý người là, đứa trẻ trong bụng Ánh Hàn rất nhanh sẽ còn nữa?"
Hoàng Hậu cười cười với gã: "Đúng vậy Ngọc Nhi, phụ hậu giúp con diệt trừ tiểu tiện nhân trong bụng tình địch. Con vui không?"
"Nhi thần, nhi thần..."
"Vui không?" Hoàng Hậu nhìn chằm chằm gã.
Hai tay Tiêu Minh Ngọc đan vào nhau chặt cứng, thấp giọng nói: "Vui, vui ạ, cảm ơn phụ hậu."
Nếu bắt buộc phải làm vậy mới đến được với Tiếu Dao, vậy thì gã chỉ có thể thật xin lỗi những người khác.
Vốn gã chỉ cầu vị trí chính phu của Tiếu Dao thôi, Ánh Hàn chỉ cần lui về sườn phu là được. Gã cũng đâu muốn Tiếu Dao hưu hắn, gã không hề đuổi tận giết tuyệt.
Gã làm hết thảy đều là vì hạnh phúc của bản thân, gã không sai.
Tiêu Minh Ngọc lần nữa tự thôi miên chính mình. Đến cuối cùng, khóe miệng khẽ cong lên. Nếu Tiếu Dao thích có con, gã sẽ sinh cho nàng thật nhiều thật nhiều...
***Truyện đăng duy nhất tại Wattpad padu_c***
Trên đường rời Phượng Loan cung, Ánh Hàn vô tình gặp Hiền phi.
Nam nhân kia thoạt nhìn thích ra vẻ nho nhã, thế nhưng Ánh Hàn biết lão ta là một nhân vật tàn nhẫn. Bởi vì cả hậu cung này ngoài Hoàng Hậu ra, người có địa vị cao nhất chính là Hiền phi. Nữ nhi của lão là Bát hoàng nữ, người có khả năng kế vị nhất sau Ngũ hoàng nữ.
"Ánh Hàn, ngươi cũng nên cẩn thận. Lúc cùng đường có thể tìm đến ta." Hiền phi cười cười với Ánh Hàn, kiệu liễn vượt qua hắn.
Ánh Hàn hơi nhíu mày, tay phải theo bản năng dừng trên bụng.
Chờ kiệu liễn Ánh Hàn đi xa, người hầu bên cạnh Hiền phi mới khó hiểu hỏi: "Nô không rõ, vì sao chủ tử muốn trợ giúp Tiếu phu quân?"
Hiền phi liếc qua người hầu, hàm ý sâu xa nói: "Ngươi vào cung muộn, chưa thấy được thịnh cảnh Vệ phi nhận hết ba ngàn sủng ái năm đó. Hừ, khi ấy Hoàng Hậu còn là Đức phi cùng bậc với bổn cung. Sau trở thành Hoàng Hậu chẳng qua nhờ dính chút hào quang từ Thập Bát hoàng tử, chứ lão ta tưởng mình lợi hại bao nhiêu."
Vẻ mặt người hầu bên cạnh vẫn mờ mịt.
Hiền phi không giải thích thêm. Một đứa con của Vệ phi đã có thể giúp Đức phi chiếm hết tiện nghi, vậy nếu bổn cung giúp Hoàng Thượng thu vào hậu cung một người giống Vệ phi như đúc là Ánh Hàn đây, không biết Hoàng Thượng sẽ cảm ơn lão thế nào.
Ha hả, nam nhân của thần tử thì sao, tâm Hoàng Thượng đã sớm xao động rồi. Lão theo Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, chỉ một ánh mắt thoáng qua, lão đã biết trong lòng đối phương suy nghĩ gì.
Hoàng Thượng dám nghĩ không dám làm, thế thì cứ để lão.
***Truyện đăng duy nhất tại Wattpad padu_c***
Ánh Hàn mới ra cửa cung không lâu đã bị một người cản lại.
"Hàn Hàn!" Nam Tầm lập tức nhảy vào trong xe, kéo Ánh Hàn kiểm tra từ trên xuống dưới. Xác nhận lời Tiểu Bát là đúng, Hoàng Hậu không làm gì Ánh Hàn mới yên tâm.
Ánh Hàn thoáng ngạc nhiên: "Không phải nàng đang nhậm chức ở Lễ Bộ ư? Sao lại ở đây?"
Nam Tầm nhếch miệng cười: "Không yên tâm chàng đó, nên ta trốn việc."
Trên thực tế, là Tiểu Bát giúp nàng quan sát nhất cử nhất động phía Ánh Hàn, miêu tả sinh động như thật cảnh Ánh Hàn phản kích xuất sắc, Nam Tầm thấy soái ngất ngây.
Nên nàng bỗng dưng rất muốn gặp tiểu yêu tinh.
Ánh Hàn:...
"Dao Dao, nàng không sợ bị đồng liêu cử báo, Hoàng Thượng sẽ trị tội à?"
Nam Tầm không quan tâm: "Ta tìm hiểu rồi nhé, trường hợp nặng nhất là cắt chức, hắc hắc, thật hợp ý ta. Thi đậu công danh còn không phải vì muốn cưới chàng, tiện thể cho cha nương vui vẻ chút ư? Giờ ta đã làm được, cho nên cắt thì cắt đi, ta còn thà ở nhà chăm sóc chàng."
Ánh Hàn nghe xong, buồn cười nói: "Dao Dao, lời nàng mà bị nương nghe thấy, nương chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của nàng."
"Ha ha ha, lúc nào bà định đánh ta, ta liền trốn phía sau chàng, xem lão nương còn dám xuống tay..."
Mấy ngày sau, Hoàng Hậu không triệu Ánh Hàn vào cung nữa, Nam Tầm cân nhắc có khả năng Hoàng Thượng sẽ xuống tay từ trên người nàng. Nhưng mặc kệ Hoàng Thượng vừa đe dọa vừa dụ dỗ thế nào, nàng vẫn không đồng ý cưới Tiêu Minh Ngọc.
Nghe Tiểu Bát nói Tiêu Minh Ngọc âm thầm cầu Hoàng Thượng, Nam Tầm cảm thấy suy nghĩ của gã thật đúng là điên rồ. Mẹ nó là ai cùng thị vệ lăn lộn bên nhau mỗi tối, lại còn muốn gả cho nàng? Đầu óc Tiêu Minh Ngọc có hố phải không? Gã cho rằng nàng làm nghề nhặt ve chai hay gì?