Ánh Hàn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, nhưng sắc mặt hắn lại thêm hồng hào, nhìn không ra chút bệnh tật.
Phương đại phu bắt mạch xong thì than một tiếng, lắc đầu: "Lệnh phu quân chẳng qua nhất thời đau thương quá độ nên ngất đi, không có gì đáng ngại. Chỉ là... đứa bé trong trong bụng đã không còn."
Thái Thương nghe thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, giọng run run hỏi: "Sao lại thế? Sao có thể! Phương đại phu, không phải mấy ngày trước ngài đến khám, Ánh Hàn và đứa bé rõ ràng vẫn rất khỏe mà? Chính miệng ngài nói phụ tử bình an cơ mà! Là chính miệng ngài nói!"
"Ta bình tĩnh không được! Cháu nội ta chẳng hiểu sao không còn, Ánh Hàn hiện cũng hôn mê bất tỉnh. Nàng muốn ta bình tĩnh thế nào?"
Mặt Phương đại phu hiện vẻ hổ thẹn: "Là học nghệ ta không tinh, không kịp thời phát hiện."
Nam Tầm sắc mặt tối sầm nhìn Ánh Hàn hôn mê trên giường, bỗng hỏi: "Phương đại phu, là nguyên nhân gì?"
Phương đại phu mang vẻ nghiêm trọng: "Nếu ta không đoán sai thì lệnh phu quân đã ngửi phải huân hương tên Lưu Hồng, là một loại gỗ độc của Nam Mộc Quốc. Thứ này đốt lên không màu không mùi, người bình thường ngửi vào không hề hấn. Song người có thai mà ngửi vào... Dược tính của nó cực bá đạo. Nếu ngửi hơn một canh giờ, đứa nhỏ khẳng định không giữ nổi. Nhưng thần kỳ ở chỗ độc này phải sau mấy ngày mới phát tác. Khi phát tác, người trúng độc sẽ không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Mà vào lúc hắn không biết, đứa trẻ trong bụng đã dần biến thành bãi máu loãng."
Nói đến đây, Phương đại phu cau mày: "Lưu Hồng bị Thái Y viện phán định là cấm dược, không có bất kì hiệu thuốc nào được bán nó, một khi bị phát hiện sẽ phán trọng hình. Thật không biết lệnh phu quân đã tiếp xúc Lưu Hồng thế nào."
Nam Tầm nghe vậy, trong mắt đột nhiên bắn ra tia hàn ý lạnh lẽo thấu xương.
Hoàng Hậu! Tiêu Minh Ngọc!
Nam Tầm mất hồi lâu mới khiến bản thân bình tĩnh lại. Nàng hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói: "Ta đã biết, phiền Phương đại phu kê cho nội tử ít thuốc điều trị thân thể."
"Đây là đương nhiên, Tiếu tiểu thư yên tâm. Còn một chuyện nữa ——"
Phương đại phu nhìn mấy người trong phòng, có chút không đành lòng: "Mới vừa có nhắc qua, độc tính của Lưu Hồng mạnh vô cùng. Vị phu quân này e rằng... nay mai rất khó mang thai."
Chờ Phương đại phu kê thuốc xong rời đi, trong phòng chỉ còn một khoảng lặng.
Qua hồi lâu, Thái Thương nhịn không được nghẹn ngào: "Đây là sao chứ, tại sao lại như vậy..."
"Cha, nương." Nam Tầm nhìn bọn họ, thấp giọng nói: "Dù cho Hàn Hàn thật sự không mang thai được nữa, con cũng sẽ không nạp thêm phu hầu. Đời này con đã nhận định chàng. Không thể giúp hai người nối dõi tông đường là con bất hiếu, hy vọng cha nương hiểu cho con."
Tiếu Hồng trầm mặc hồi lâu, chợt thở dài: "Ánh Hàn là đứa bé ngoan, nó xảy ra chuyện này, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Dao Dao, trước kia nương luôn rống ngươi là cảm thấy ngươi không nên thân. Nhưng bây giờ, nương cảm thấy con gái rất có trách nhiệm, con muốn thế nào cha nương đều ủng hộ."
Thái Thương lau nước mắt, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, cha cũng theo con."
Nam Tầm hơi cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong đó: "Cảm ơn cha nương."
"Cha, nương, con muốn ở một mình với Hàn Hàn trong chốc lát, được không ạ?"
Thái Thương khóc đỏ mắt, Tiếu Hồng đỡ ông rời đi.
Bấy giờ, trong phòng chỉ còn lại Nam Tầm và Ánh Hàn đang bất tỉnh.
Nam Tầm bỗng có chút sợ hãi, nàng sợ nhìn thấy vẻ mặt Ánh Hàn khi biết đứa bé không còn.
Tiểu Bát vẫn luôn trầm mặc, lúc này bất ngờ mở miệng: "Thực xin lỗi Nam Tầm, là do ta sơ sót. Ta chỉ lo cảnh giác khi Hoàng Hậu tiếp xúc Ánh Hàn, lại không tính tới lão ta đã động tay với lư hương trước. Là ta sai, ta không quan sát nhất cử nhất động của Hoàng hậu."
Nam Tầm mím môi không nói gì.
Tiểu Bát hơi nóng nảy: "Nam Tầm, có phải ngươi cho rằng ta biết mà không báo? Ta thật sự không biết lão Hoàng Hậu ác độc lại ra chiêu đó. Hơn nữa ta cũng không thể suốt ngày theo dõi lão ta, dùng thần khí xem phát sóng trực tiếp hao phí linh lực và tinh thần lực lắm đó. Ta thấy đại Boss không có chuyện gì liền không xem nữa!"
"Không." Nam Tầm nhẹ nhàng nói: "Ta không trách ngươi, chuyện như thế này ngươi sẽ không giấu ta."
Tiểu Bát vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe nàng tự giễu ra tiếng: "Ta chỉ cảm thấy bản thân mình thực vô dụng."
Tiểu Bát:...
"Tiểu Bát, ngươi có cảm thấy những lúc không có ngươi, ta chả làm được trò trống gì không."
Tiểu Bát: "Không, không..."
Nam Tầm mỉa mai: "Ngươi xem, dù ngươi đã mở Thần khí giúp ta để ý Hoàng Hậu và Thập Bát hoàng tử, ta vẫn chẳng thể bảo vệ Hàn Hàn và đứa bé an toàn. Có đôi khi ta quả thực quá ỷ lại ngươi.
Ỷ lại mãi sẽ thành nghiện, mà nghiện ngập thì chẳng bao giờ có kết quả tốt. Bây giờ hậu quả tới rồi, bởi vì ỷ lại ngươi, ta càng ngày càng ít động não. Rõ ràng ta có thể tự mình nghĩ cách ngăn Ánh Hàn, nhưng vì ỷ lại ngươi, ta để mặc Hàn Hàn tiến cung. Ngươi đâu phải lúc nào cũng vạn năng, sao ta lại quên chứ..."
Tiểu Bát nghe xong thấy thật khó chịu. Thà Nam Tầm mắng nó, nó còn thoải mái hơn chút, thế nhưng nàng lại ôm tất cả về mình.
"Nam Tầm, ngươi, ngươi không cần ta nữa à? Ta sai rồi được không, lần này trách ta..."
"Tiểu Bát, ta không bảo không cần ngươi, chẳng qua ta chỉ đột nhiên nghĩ thông suốt vài chuyện."
Tiểu Bát trầm mặc.
Nam Tầm vuốt ve mặt Ánh Hàn, ghé lại gần nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó kề sát bên tai hắn nỉ non: "Hàn Hàn, ta sẽ khiến chúng phải trả giá thật đắt. Ta sẽ báo thù cho con. Không, chúng ta cùng nhau báo thù, chàng nhất định cũng muốn tự tay kết liễu những kẻ đó đúng không?"
"Nhưng mà Hàn Hàn, chàng phải khỏe lên trước đã rồi mới báo thù được. Lát nữa chàng ngoan ngoãn uống thuốc, nha?"
Nam Tầm rón rén rời khỏi phòng, chuẩn bị đến phòng bếp xem thuốc nấu xong chưa.
Nàng mới bước ra cửa, Ánh Hàn trên giường vốn hôn mê liền mở bừng mắt.
Tay Ánh Hàn theo bản năng sờ bụng dưới của mình, nơi đó nay lại trở nên bằng phẳng. Chỉ trong nháy mắt, con ngươi tĩnh mịch của hắn phóng ra hận ý sát ý tận xương tận tủy.
Lời đại phu nói hắn đều nghe, hắn muốn khiến hai kẻ Hoàng Hậu và Tiêu Minh Ngọc chết không tử tế được!
Có tiếng bước chân, Ánh Hàn nhắm mắt lại.
Mùi thuốc đắng bay ra khắp phòng.
Nam Tầm tự mình uống một ngụm, rồi bón Ánh Hàn uống một ngụm. Chờ chén thuốc rốt cuộc uống xong, nàng nhét một viên mứt hoa quả vào miệng Ánh Hàn.
"Hàn Hàn..." Nam Tầm gọi khẽ một tiếng, trong mắt đều là vẻ đau lòng.
Đến khi trời sắp tối, Ánh Hàn mới tỉnh lại. Hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh.
Nam Tầm cho hắn uống thuốc, hắn liền uống thuốc, cực kỳ ngoan. Hắn thậm chí cười nhạt: "Dao Dao, nàng đừng lo lắng. Ta không sao."
Sao Nam Tầm có thể không lo chứ. Ánh Hàn hiện giờ càng làm nàng thêm hoảng...
"Hàn Hàn, chờ chàng khỏe lại, chúng ta cùng nhau báo thù." Nam Tầm ôm người vào ngực: "Cho nên chàng nhất định phải khỏe mạnh."
Ánh Hàn duỗi tay ôm nàng, bình tĩnh nói: "Ta đương nhiên sẽ khỏe lại, ta sẽ khiến bọn chúng chết không tử tế được."
Hai người dựa sát nhau trong chốc lát, Ánh Hàn đột nhiên nói mình mệt mỏi, lại nằm xuống giường.
Nam Tầm biết hắn không thích mùi thuốc khắp phòng, nàng bèn mở cửa sổ, bưng chén thuốc không về phòng bếp.
Nhưng chỉ trong chốc lát đó, khi nàng quay lại đã không thấy người trên giường đâu nữa.