Hoàng Thượng cho rằng hạ nhân bịa đặt, nhưng không chỉ hạ nhân điện Bảo Ngọc mà còn cả đại nội thị vệ đều cho lời khai trùng khớp. Họ khai vào thời gian tuần tra buổi tối, hai đồng liêu kia thường xuyên tự ý rời vị trí.
Tất cả mọi người đều khai báo, chỉ còn mình cận vệ Lạc Phong của Tiêu Minh Ngọc là không nói gì.
Song Hoàng Thượng rất rõ ràng, chính bởi người này không mở miệng mới chứng tỏ chuyện là thật. Lạc Phong luôn trung tâm hộ chủ, nếu chủ nhân bị oan, hắn chắc chắn đã đứng ra phản bác.
Lạc Phong quỳ trên đất dập đầu: "Hoàng Thượng, dẫu Thập Bát hoàng tử từng làm chuyện hoang đường gì đi nữa, thì giờ ngài ấy cũng đã không còn. Khẩn cầu Hoàng Thượng tra ra hung thủ, báo thù cho điện hạ! Hôm đó tiểu nhân bị kẻ khác dụ rời đi, nhìn thấy một người..."
"Đủ rồi!" Hoàng Thượng thình lình cắt ngang Lạc Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Việc này không ai được phép nhắc lại, Thập Bát hoàng tử là chết bất đắc kỳ tử. Rõ chưa?"
Bọn hạ nhân kinh sợ gật đầu.
Bọn họ đương nhiên sẽ không nhắc chuyện này ra miệng, nhưng trong lòng lại khinh thường không thôi. Hoàng Thượng xưa kia sủng ái Tiêu Minh Ngọc, nâng như nâng trứng cũng không phải nói chơi. Đều tưởng Thập Bát hoàng tử đơn thuần sạch sẽ thế nào, hóa ra đã sớm biết chơi nữ nhân.
Một đêm hai nữ. Chậc chậc, thật đúng nhìn không ra Thập Bát hoàng tử hóa ra lại phóng đãng đến vậy.
Cũng không biết kẻ nào xuống tay. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, trừ phi là người trong cung, không thì ai có thể xuất quỷ nhập thần đột nhập, còn ngang nhiên giết người?
Đứa nhỏ duy nhất của Hoàng Thượng và Vệ phi đã không còn, chuyện này khiến Hoàng Thượng vô cùng giận dữ, nhưng cuộc sống hoang dâm vô độ của Tiêu Minh Ngọc càng khiến bà tức điên. Con trai của bà và Trúc Nhi sao lại là một kẻ phóng đãng như thế!
Tiêu Minh Ngọc nói thích Tiếu Dao, muốn gả cho Tiếu Dao. Bà vậy mà cảm thấy Tiêu Minh Ngọc si tình, nghĩ mọi cách thỏa mãn nó.
Nếu là nữ nhi thì thôi, nhưng hắn là ca nhi. Một ca nhi sao có thể hoang dâm vô độ đến nông nỗi này, quả thực mất hết thể diện!
Do kịp thời phong tỏa tin tức, cho nên khi Ngũ hoàng nữ Tiêu Minh Hạo hay chuyện đã là ba ngày sau, lại chỉ biết hoàng đệ nàng thương yêu nhất bị người ám sát.
Ngự thư phòng, Tiêu Minh Hạo khom người, nói: "Mẫu hoàng, xin chuẩn nhi thần đi tra, nhi thần nhất định phải lôi hung thủ ra công lý!"
Hoàng Thượng nghiêm nghị trả lời: "Chuyện này trẫm đã phái người điều tra, không cần ngươi lo lắng. Ngươi hẳn nên tập trung vào những chuyện khác thì hơn. Mấy năm gần đây, Bắc Mạc quốc ngày càng không an phận."
Tiêu Minh Hạo nghiêm mặt: "Nhi thần đã phái người quan sát nhất cử nhất động của Bắc Mạc quốc. Nếu chúng muốn khơi mào chiến tranh, nhi thần không sợ!"
Tiêu Minh Hạo hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Một khi nàng đồng ý chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay.
Nàng nghĩ mẫu hoàng yêu thương Tiểu Ngọc đến vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Hơn nữa mấy ngày gần đây Bắc Mạc quốc xác thật có vài động tác nhỏ, nàng không thể phân tâm.
Năm đó hoàng nãi nãi là nhân vật lợi hại đã thống nhất thiên hạ. Toàn bộ Nam Mộc Quốc, Bắc Mạc quốc và các tiểu quốc ở biên cảnh đều thần phục, trở thành quốc gia chư hầu của Đại Triệu quốc, mỗi năm đúng hạn nộp cống.
Những chư hầu khác coi như an phận, duy chỉ Bắc Mạc quốc là có lượng cống phẩm mỗi năm một giảm, còn tìm mọi lý do làm cớ. Bắc Mạc quốc vẫn luôn có dã tâm, chỉ sợ ngày khai chiến không còn xa.
Chờ Tiêu Minh Hạo lui ra, Hoàng Thượng mới lộ vẻ mặt mệt mỏi. Bà nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.
Bà bỗng nhiên mơ thấy bản thân hồi trẻ.
Ngày hôm đó lần đầu bà gặp Vệ Trúc, nhất thời choáng ngợp ngỡ tưởng thần tiên, lập tức phong làm Vệ phi, từ đây ký gửi ông trái tim của mình. Nếu không phải bà còn chút lý trí, sợ rằng ngày ngày không thượng triều, sớm tối đều ở bên ông, trở thành một hôn quân hoang dâm vô độ.
Bà nghĩ rằng Trúc Nhi sẽ mãi bên mình, thế nhưng sinh Tiêu Minh Ngọc không đến nửa năm ông đã ra đi.
Nếu biết sinh con khiến cơ thể ông tổn thương nặng nề, bà thà rằng không cần có đứa nhỏ.
Trước khi chết, Vệ phi ôm con trai họ trong ngực, khẩn cầu bà nhất định phải bảo vệ tốt nó.
Thật ra ban đầu bà không thích Tiêu Minh Ngọc, luôn cảm thấy Trúc Nhi vì nó mà chết. Song ánh mắt tin tưởng và ỷ lại của Trúc Nhi trước lâm chung khiến bà lại vô cùng coi trọng đứa nhỏ.
Đúng vậy, đây là con của bà và Trúc Nhi, nó phải được hưởng mọi sủng ái trên đời, nên bà đem những điều tốt đẹp nhất dành cho nó.
Bây giờ con của họ đã chết, bà rất khổ sở. Không phải vì Tiêu Minh Ngọc đã chết, mà bởi niệm tưởng duy nhất Vệ phi để lại cũng chẳng còn.
Trong mơ, giọng nói và dáng điệu nụ cười của Trúc Nhi lần lượt xuất hiện. Đến cuối cùng lại dừng tại cảnh bữa tiệc sinh nhật Hoàng Hậu ngày hôm đó, nam nhân ngồi cuối hàng lạnh nhạt nhìn bà.
Rồi chợt, khóe miệng người nọ nhẹ nhàng cong lên cười quyến rũ khuynh thành.
Hoàng Thượng bừng tỉnh, trên trán toát không ít mồ hôi lạnh.
Dù kẻ kia trông giống Trúc Nhi nhưng đấy không phải Trúc Nhi của bà, không phải! Huống hồ hắn còn là nam nhân của thần tử.
Thế nhưng ma xui quỷ khiến, Hoàng Thượng vẫn đến điện Phượng Loan của Hoàng Hậu.
Trên mặt Hoàng Hậu trát một lớp phấn thật dày, dù vậy vẫn không thể che được quầng thâm dưới mắt.
Hoàng Thượng chỉ nghĩ là vì Tiêu Minh Ngọc tử nạn, rốt cuộc Tiêu Minh Ngọc cũng do một tay lão nuôi lớn. Thế nên an ủi vài câu: "Việc này trẫm đã phái người điều tra, Hoàng Hậu hãy nghĩ thoáng chút."
Hoàng Hậu gật đầu: "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm."
Hoàng Thượng do dự một lát, hỏi: "Chuyện lần trước, Hoàng Hậu xử lý ra sao?"
Chờ nghiền ngẫm hàm ý của bà ta, trong mắt Hoàng Hậu không khỏi xẹt qua tia tối tăm, trả lời: "Đứa nhỏ trong bụng Ánh Hàn đã không còn, về sau cũng rất khó có thai. Vốn định cho người loan tin Ánh Hàn không thể thụ thai, đến lúc đó Hoàng Thượng lại tạo áp lực lên Tiếu Dao, Ngọc Nhi của chúng ta liền có thể như ý nguyện. Nào nghĩ tới tai họa ập đến bất ngờ, Ngọc Nhi của chúng ta..."
Nói đến đây, Hoàng Hậu che mặt nghẹn ngào, thoạt nhìn hết sức bi thương.
Thế nhưng Hoàng Thượng nghe lời lão, sắc mặt lại cực kỳ khó coi, gầm lên: "Độc phu nhà ngươi! Trẫm bảo ngươi nghĩ cách, ngươi liền nghĩ ra cách này? Giết chết một đứa bé đang khỏe mạnh? Còn khiến Ánh Hàn về sau không thể có con?"
Hoàng Thượng giận dữ phất tay áo rời đi.
Hoàng Hậu đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó gào lên: "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng, thần thiếp đều làm theo lời người! Không làm như thế, Ngọc Nhi sao có cơ hội thừa nước đục thả câu?"
Song Hoàng Thượng không hề quay đầu dù chỉ một lần.
Hoàng Hậu phẫn hận nhìn chòng chọc hướng bà ta rời đi, vẻ mặt dữ tợn.
Bây giờ mới thấy lão ác độc? Lúc trước phân phó như thế nào? Chỉ cần có thể làm Tiếu Dao đồng ý cưới Tiêu Minh Ngọc, bất kể dùng biện pháp gì cũng được.
Đừng tưởng ta không biết chút ý xấu của ngươi. Nhìn thấy một nam nhân giống như đúc tiện nhân kia thì động tâm chứ gì? Muốn chiếm làm của riêng đúng không?
Nhưng đó lại là phu hầu của thần tử.
Ta giúp ngươi xóa sổ đứa trẻ trong bụng hắn, trong lòng ngươi không phải nên vui sướng sao?
Người hầu bên cạnh bước tới đỡ Hoàng Hậu lên giường: "Chủ tử, người muốn nghỉ ngơi một chốc không ạ?"
Hoàng Hậu vừa nghe hỏi đã biến sắc: "Không cần! Bổn cung không muốn ngủ, không muốn nghỉ ngơi!"
Chỉ cần không ngủ, lão ta sẽ không gặp ác mộng.
Tiện nhân Vệ Trúc, chết nhiều năm vậy rồi sao còn chưa buông tha lão?
Trước kia không phải không mơ thấy tiện nhân này, tuy nhiên cũng chỉ thi thoảng mơ thấy một lần. Thế nhưng nhiều ngày nay, gần như đêm nào lão cũng gặp ác mộng, mơ thấy tiện nhân kia tới tìm lão đòi mạng!
Tiện nhân ban đầu ôn nhu bước tới, chất vấn lão ta vì sao hại chết mình. Vậy mà giây tiếp theo, gương mặt tuyệt sắc kia đột ngột trở nên trắng bệch như giấy, sau đó bất thình lình duỗi tay bóp cổ lão.