Trong vòng ba tháng, bộ máy triều đình đã xảy ra nhiều biến động lớn.
Mẫu thân Phế Hậu là nhất phẩm Thái sư thế lực ngập trời trong triều, có không ít quan viên đi theo nương tựa. Song triều đình có tam công: Thái sư, Thái phó và Thái bảo ba bên kìm hãm lẫn nhau. Hai năm gần đây, Thái sư khí thế kiêu căng, Hoàng Thượng vốn cố ý chèn ép, vừa khéo Hoàng Hậu đụng phải vảy ngược của bà ta. Cho nên bà ta không chút do dự nhốt người vào lãnh cung, tiếp đến cắt dần phe cánh Triệu gia.
Khi Tiêu Minh Hạo biết phụ hậu mình bị đày lãnh cung, đã từng nhiều lần cầu tình nhưng không hiệu quả.
Chuyện này khiến Tiêu Minh Hạo ý thức rõ phụ hậu nàng đã hoàn toàn bị phế. Mà mẫu hoàng không biết cố ý hay vô tình nhằm vào Triệu gia, mãi tận khi khí thế Triệu gia bị triệt tiêu nghiêm trọng, mẫu hoàng mới ngừng tay.
Trái tim Tiêu Minh Hạo dần nguội lạnh, nàng cảm thấy mẫu hoàng quá mức vô tình. Phụ hậu làm bạn bà nhiều năm như vậy, dù năm xưa quả thực gây ra án mạng, thì công sức bao năm cũng đủ đền bù. Một nam nhân đã chết thật sự quan trọng thế sao?
Hay tất cả chẳng qua chỉ là cái cớ cho mẫu hoàng nhắm vào Triệu gia?
Tiêu Minh Hạo không biết là, bởi lời Hoàng Hậu khi ấy khiến Hoàng Thượng không thoải mái.
Hoàng Hậu không chỉ nhắc tới năm đó Vệ phi chết, còn nhắc tới Tiêu Minh Hạo. Hoàng Thượng vẫn chưa chết, Hoàng Hậu đã muốn con gái đăng cơ, đây là điều Hoàng Thượng không thể chấp nhận.
Nhìn đi, bản thân bà đang lúc cường tráng nhất, phu quân và con gái đã nhăm nhe long ỷ dưới thân bà! Ý đồ đáng chết!
Mặc cho trước kia Tiêu Minh Hạo biểu hiện ưu tú, hiếu thuận đến đâu, trong lòng Hoàng Thượng vẫn có khúc mắc. Bà ta bắt đầu cố ý vô tình xa cách Tiêu Minh Hạo.
Mà mấy ngày trước phế Hoàng Hậu thắt cổ tự sát cũng khiến Tiêu Minh Hạo sinh lòng oán giận với Hoàng Thượng.
"Nam Tầm, chủ tuyến thế giới này bây giờ mới tính chính thức mở màn." Tiểu Bát nhắc.
Nam Tầm "Ừ" một tiếng: "Khí vận tử Tiêu Minh Hạo đã bắt đầu tranh đấu gay gắt với Bát hoàng nữ Tiêu Minh Kiêm. Nếu là trước đây, Tiêu Minh Kiêm đâu phải đối thủ của nàng ta. Nhưng hiện giờ bởi vì mấy câu của Hoàng Hậu dẫn đến Hoàng Thượng chán ghét, Triệu gia cũng bị cắt bớt phe cánh, con đường đoạt vị của Tiêu Minh Hạo sẽ không dễ dàng."
***
Chính sảnh, hai nữ chủ nhân Tiếu phủ và hai nam nhân đều đang ở đây.
Tiếu Hồng cho gọi mọi người, nghiễm nhiên muốn bàn bạc việc lớn.
"Bát hoàng nữ và Ngũ hoàng nữ đều lần lượt tới tìm ta." Vẻ mặt Tiếu Hồng đầy nghiêm trọng nói.
"Vậy nàng đồng ý bên nào? Thê chủ, chuyện này cần phải thận trọng. Tiếu phủ chúng ta không thể bảo trì trung lập sao? Chúng ta đâu thể dựa dẫm cả hai bên được." Thái Thương vội nói.
Nam Tầm lắc đầu: "Cha, hiện giờ vẫn có thể duy trì trung lập, nhưng qua một thời gian nữa, Ngũ hoàng nữ và Bát hoàng nữ sẽ càng tranh đấu kịch liệt. Khi đó đứng trung lập hay không cũng không phải do chúng ta quyết định."
Tiếu Hồng trầm mặt không nói gì.
Sau một lúc lâu, Nam Tầm chợt mở miệng: "Nương, người từ quan đi."
Trừ Ánh Hàn, hai người trong phòng đều sửng sốt.
"Chưa nói đến chuyện đầu nhập đảng nào. Kể từ ba tháng trước Hoàng Hậu bị phế, chẳng lẽ nương không phát hiện Hoàng Thượng càng lúc càng không vừa mắt Tiếu gia ta sao? Đặc biệt là con gái người con đây, luôn bị Hoàng Thượng gây khó dễ đủ điều."
Ánh Hàn nghe thế, không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
Từ khi Hoàng Hậu bị phế, Hiền phi chuyên chế hậu cung, cũng triệu hắn vào cung nói chuyện vài lần. Nhưng khi hắn tỏ rõ ý từ chối đề xuất hoang đường kia, Hiền phi không tiếp tục triệu hắn nữa.
Hắn cho rằng chuyện này đã qua. Không ngờ ——
Nếu đúng thật bởi nguyên nhân đó, dù có là mẫu thân máu mủ, bà ta mà dám thương tổn Tiếu Dao, hắn bị sét đánh cũng phải khiến đối phương sống không bằng chết!
Tiếu Hồng nghe nữ nhi nói xong thì ngỡ ngàng, đột nhiên hỏi: "Dao Dao, ý con là Tiếu gia chọc phải chỗ nào khiến Hoàng Thượng không thoải mái, nên bây giờ muốn diệt trừ chúng ta?"
Nam Tầm bình tĩnh nói: "Đây là chuyện riêng giữa con và Hoàng Thượng. Để không ảnh hưởng đến cha nương, con khẩn cầu nương từ quan. Như thế người sẽ không cần phiền não phải gia nhập đảng nào."
Tiếu Hồng nhíu mày nghiêm nghị: "Dao Dao, có chuyện gì nương cùng ngươi gánh vác, nương không từ quan."
"Nương, người đâu phải kẻ cổ hủ, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Chuyện này nếu dễ giải quyết như thế, con cũng đã không bảo nương từ quan."
Hai mẹ con Tiếu Hồng và Nam Tầm cứ giằng co mãi, đến tận khi Ánh Hàn nói một câu: "Nương, cha mang thai. Cứ coi như người vì nghĩ cho đứa bé trong bụng cha mà nghe lời Dao Dao đi."
Lời này vừa ra, cả Nam Tầm lẫn Tiếu Hồng đều sững sờ, mặt già Thái Thương đỏ ửng.
Tiếu gia vẫn luôn nhất mạch đơn truyền, mỗi thế hệ chỉ sinh được một đứa không có thứ hai. Ai mà ngờ được đến thế hệ Tiếu Dao lại có thể có thêm đệ đệ muội muội!
Thái Thương ho nhẹ: "Mấy ngày trước Phương đại phu tái khám cho Ánh Hàn, ta cảm thấy người hơi khó chịu, nên sẵn nhờ Phương đại phu bắt mạch cho. Nào ngờ lại là hỉ mạch, đã được hai tháng."
Phản ứng của Thái Thương sau khi biết mình "có" giống hệt Tiếu Hồng, vừa mừng vừa sợ. Vốn định chia sẻ tin vui ngay với mọi người, nhưng ông nghĩ đến Ánh Hàn vừa mất con không lâu, sợ làm hắn đau lòng nên vẫn luôn giấu chuyện này.
Tiếu Hồng khó nén vẻ vui sướng trên mặt. Nếu không phải có hai đứa nhỏ ở đây, chỉ sợ bà đã trực tiếp ôm Thái Thương xoay hai vòng.
Nam Tầm cũng hết sức mừng rỡ, cha nàng thế mà "có" đấy!
"Nương, người xem, ý trời đã vậy. Quê cha ở Giang thành, nơi đó non xanh nước biếc rất là thích hợp để dưỡng thai. Trong hoàng thành có quá nhiều việc cần phiền lòng, ngày nào người cũng mặt ủ mày ê, cha nhìn còn có thể an tâm dưỡng thai sao?"
"Chỉ là ——"
"Mẫu thân chẳng lẽ cảm thấy chức quan này còn quan trọng hơn đứa bé trong bụng cha ư? Thế cục bây giờ, người đâu phải không hiểu rõ. Người đã vất vả làm lụng nửa đời người, cũng nên hưởng phúc chứ."
Tiếu Hồng đương nhiên không tiếc chức quan của mình. Chẳng qua bà là người đọc sách, ngoài làm quan, quả thực bà không biết mình có thể làm gì. Hơn nữa Tiếu Dao cũng làm quan trong triều, bà ở đây sẽ giúp đỡ được phần nào. Nếu bà đi, có kẻ muốn đè đầu cưỡi cổ Dao Dao thì phải làm sao?
"Dao Dao, rốt cuộc con chọc phải Hoàng Thượng kiểu gì? Sao Hoàng Thượng phải đối phó Tiếu gia ta?" Tiếu Hồng nhíu mày hỏi.
Tiếu gia nhiều thế hệ trung lương, nàng còn làm việc bán mạng cho Hoàng Thượng cả nửa đời, suy cho cùng thì chẳng có lý do nào để đối phó Tiếu gia cả?
Thái Thương cũng phụ họa: "Đúng vậy Dao Dao, rốt cuộc là vì sao? Con cứ nói đi, để mọi người cùng nhau bàn bạc đối sách."
Nam Tầm đang định bảo Hoàng Thượng ngứa mắt nàng, không ngờ Ánh Hàn thế nhưng đột nhiên quỳ xuống, khiến mấy người hoảng sợ.
"Thực xin lỗi, hết thảy đều do con gây nên."
"Hàn Hàn, không liên quan đến chàng, chàng mau đứng lên!" Nam Tầm đau lòng không thôi vội ôm Ánh Hàn đứng dậy. Một người kiêu ngạo như Hàn Hàn, vậy mà...
Ánh Hàn nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, hắn bất thình lình hỏi: "Dao Dao, chuyện ta là Thập Bát hoàng tử, có phải nàng đã sớm biết không?"
Thê chủ hắn lợi hại như vậy, nhất định đã sớm biết.
Nam Tầm ngẩn ra: "Hàn Hàn, mặc kệ chàng là ai, chàng vẫn là phu quân của ta. Điều này vĩnh viễn không đổi."