Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

509: Gương bát quái, hóa sát phản sát


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mọi người nghe mà biến sắc. Đặc biệt tổng giám đốc Triệu, mặt đã đen như đít nồi.

Lúc trước ông phải mời công ty nội thất nổi tiếng trong ngành tới trang hoàng cho mình, không ngờ trong cái nút thắt bình an chẳng nổi bật lại giấu đồ âm uế.

"Thầy, những thứ này dẫn ma đến ạ?" Tổng giám đốc Triệu tức giận hỏi.

"Đâu chỉ vậy." Thẩm Duệ Uyên chỉ vào góc nào đó.

Chỗ đấy đặt một hàng ghế gỗ dài trông rất nghệ thuật, do tổng giám đốc Triệu đặc biệt tìm nhà thiết kế làm. Khách dạo chơi trung tâm mệt có thể ngồi ở đó nghỉ ngơi. Hàng ghế này mới được thêm vào hai năm trước.

"Cạo đi lớp ngoài, bên trong hẳn là gỗ liễu." Thẩm Duệ Uyên hờ hững nói.

Thẩm Tông Diệu chấn động: "Gỗ liễu? Gỗ này âm khí rất nặng, chuyên dùng để làm quan tài!" Ông chợt nhớ đến bộ quan tài gỗ liễu ngàn năm của cụ tổ, lập tức câm miệng.

Sắc mặt tổng giám đốc Triệu khó coi như nuốt phải ruồi.

Giờ còn chưa đoán ra thì ông đã chẳng ngồi trên vị trí này lâu đến vậy. Vừa nhìn là biết có người cố tình nhằm vào ông.

Đất mồ người chết rồi gỗ liễu làm quan tài, đến cả đèn treo thủy tinh đều mẹ nó gây được chuyện.

Đấy là vẫn chưa hết...

Thẩm Duệ Uyên mang đám người ra từ cửa chính trung tâm, nhìn sang tòa nhà đối diện.

Anh gọi Nam Tầm qua hỏi: "Bé trông chỗ đó xem, nhận ra được gì không?"

Nam Tầm theo tầm mắt anh nhìn qua, đối diện cũng là một khu trung tâm mua sắm. Lầu ba có một quán ăn không nhỏ nằm ngay mặt tiền, bên ngoài hẳn từng được thiết kế lại. Mấy cửa sổ thoạt nhìn rất đặc biệt: chỗ lồi chỗ lõm, khung sơn màu đỏ. Bởi được thiết kế vô cùng hài hòa, ngược lại không hề tạo cảm giác đột ngột.

Cụ tổ nói với Nam Tầm, mấy người Thẩm Tông Diệu cũng nghe được. Tất cả đồng thời nhìn phía đối diện. Đáng tiếc chẳng nhìn ra gì cả.

Nam Tầm đột nhiên nhớ tới một quyển sách từng đọc ở Tàng Thư Các, không khỏi nhíu mày: "Cụ tổ, sao con cứ cảm thấy mấy cái cửa sổ giông giống... Gương bát quái?"

Lời vừa ra, Thẩm Tông Diệu và Thẩm Quang Bích liền tập trung nhìn kỹ lần nữa.

Đờ mờ! Đúng là gương bát quái!

Thẩm Duệ Uyên nhìn Nam Tầm, cười khen: "Bé thật thông minh, mới chỉ chút đã thông tỏ."

Thẩm Tông Diệu và Thẩm Quang Bích tư chất ngu dốt:...

Thẩm Duệ Uyên thở dài: "Thời của ta, Gương bát quái đều làm từ gỗ đào và đồng thau. Chất liệu Gương bát quái như này vẫn là lần đầu thấy."

Nam Tầm lập tức giải thích: "Cụ tổ, đây là thủy tinh. Bởi hầu hết trong suốt nên được dùng làm cửa sổ, cũng có thể làm hàng mỹ nghệ."

Thẩm Tông Diệu bổ sung ngay sau đó: "Bẩm cụ tổ, Gương bát quái hiện giờ không giống với Gương bát quái bằng đồng truyền thống, mà đều là dạng thủy tinh khung đỏ thế này đấy ạ. Từ khi thủy tinh được phát minh, thầy phong thủy quy nạp thành ba loại Gương bát quái: phẳng, lồi và lõm. Trong đó gương phẳng và gương lồi thường được dùng để giữ nhà, hóa sát trừ tà. Gương lõm lại dùng để thu hút tài lộc."

Gương bát quái thường được treo trên mép mái hiên. Do hóa sát là phản sát, dội ngược sát khí ra ngoài để nó không thể vào nhà.

Nhưng cái "Gương bát quái to đùng" của trung tâm thương mại trước mắt lại nằm ở lầu ba. Tuy không đối diện cửa chính bên này, nhưng cũng cách không xa.

May là sát khí quanh đây không nhiều lắm. Có hội tụ hết sát khí xung quanh về thì cùng lắm chỉ khiến âm khí nặng hơn, chứ chưa thể biến thành nơi cực sát.

Trung tâm thương mại Thịnh Thái mà thành nơi cực sát đã không thu hút những hồn ma vô hại như bây giờ, mà là ác ma. Khi đó tất có người thiệt mạng.

"Nếu ta đoán không lầm, đi từ cửa hông của tòa nhà này đều thấy được loại Gương bát quái giống vậy phía đối diện." Thẩm Duệ Uyên nói.

Thật ra Tổng giám đốc Triệu nghe không hiểu lắm, nhưng ông rõ một câu: Mấy cái cửa sổ lạ lùng đối diện có thể phản sát khí qua trung tâm thương mại của mình. Thậm chí không chỉ ở đây, các cửa hông đối diện cũng có!

Thẩm Quang Bích liền vội chạy ra các cửa hông dòm thử.

Chốc lát sau cậu thở hồng hộc chạy về, gật đầu báo cáo: "Cụ tổ đoán quả không sai. Phía đối diện các cửa phụ khác đều gặp được Gương bát quái dạng này."

Mặt mày Giám đốc Triệu tái mét.

Ông chỉ cho rằng đó là một chuỗi nhà hàng nên thiết kế giống nhau. Nào ngờ lại có nhiều thứ lắt léo ẩn bên trong như thế.

"Thầy ơi, chẳng hay nên hóa giải thế nào ạ?" Tổng giám đốc Triệu gấp gáp hỏi. Hiện tại thái độ ông ta với Thẩm Duệ Uyên đã không đơn giản là kính sợ mà phải nói sùng bái, tin tưởng mù quáng.

"Ngươi đi tìm vài cái gương tới đây." Thẩm Duệ Uyên bảo.

Trong khu thương mại vừa hay có bán mặt hàng này, Tổng giám đốc Triệu nhanh chóng cho người mang tới.

Ngón tay Thẩm Duệ Uyên xoẹt qua vài đường trên gương như đang vẽ phù trận nào đó, đoạn dán lá trừ tà trừ sát Nam Tầm tác nghiệp hôm qua lên mặt trái.

"Gương này hiện không khác gì Gương bát quái, hiệu quả còn tốt hơn chút. Ngươi treo nó ở ngoài, đối diện cửa sổ bên kia. Đến lúc đó đối phương đưa sát bao nhiêu sẽ bị dội ngược bấy nhiêu."

Tổng giám đốc Triệu vui vẻ nâng niu nhận lấy, luôn miệng cảm ơn.

Thẩm Duệ Uyên lấy bùa trấn trạch và bùa dẫn khí đưa ông ta, nhìn đèn treo thủy tinh lộng lẫy, nói: "Đèn cũng phải đổi đi. Đừng tìm hình dáng kiểu vậy, đổi rồi thì cột hai lá bùa này lên. Bùa trấn trạch có thể gặp dữ hóa lành, bùa dẫn khí chuyên dùng để tụ nguyên khí trời đất. Tuy nó chỉ hiệu quả mấy tháng, cũng đủ xua tan âm khí trong đây."

Nam Tầm nghe chỉ dùng được mấy tháng, không khỏi chu chu miệng. Cái cụ tổ đưa Tổng giám đốc Triệu là mấy lá cô vẽ hôm qua. Nghe nói bùa của thầy phong thủy giỏi dùng được tận mấy năm. Cô đây vẫn là tay mơ.

"Thầy, thầy xem thầy đã tới vài lần, có thể xem lại phong thủy ở đây không ạ? Tiền nong thế nào cũng được. Đương nhiên không phải tôi bảo thầy ham tiền, là tôi nên hiếu kính ạ." Tổng giám đốc Triệu cười giả lả.

Tuy lúc trước từng nhờ Thẩm Tông Diệu xem giúp, nhưng chứng kiến bản lĩnh thầy đây rồi, Tổng giám đốc Triệu cảm thấy cứ nhờ thầy bố trí lại sẽ yên tâm hơn.

Thẩm Duệ Uyên liếc qua vẻ mặt khó chịu của Thẩm Tông Diệu, nói nhàn nhạt: "Phong thủy nơi này không vấn đề, chỉ cần đổi ghế dài gỗ liễu thành gỗ đào là được. Nếu được nữa thì khắc thêm vài tượng người gỗ đào đặt trong góc. Còn lại, ngươi có thể tìm mấy người đàn ông nhiều dương khí ở lại đây một tháng."

Nam Tầm bổ sung ngay: "Ý cụ tổ là, ông nên tìm vài bảo vệ có ngày sinh tháng đẻ thuần dương, rảnh rỗi thì đi loanh quanh tòa nhà này."

Tổng giám đốc Triệu vội đáp: "Được được được, tất cả đều làm theo thầy."

Nam Tầm thấy Tổng giám đốc Triệu cung kính lấy lòng như vậy, không khỏi cười trộm.

Cô bỗng hiểu ra vì sao tối qua cụ tổ cố ý tới đây vào giờ Tý, còn bảo Thẩm Tông Diệu tìm nước mắt trâu đực.

Chậc, chính để tổng giám đốc Triệu tận mắt chứng kiến.

Bằng không sao hôm nay họ gặp được một Tổng giám đốc Triệu tất cung tất kính thế này?

Đoán chừng 80 triệu kia ông ta cũng cam tâm tình nguyện dâng lên.

CHƯƠNG 510: Drop Tower, nữ sinh mặt tròn



[*Drop Tower: Cái trò ở hình trên.]

Tổng giám đốc Triệu hiện đúng bảo gì nghe nấy.

Song ngẫm thấy mình hoàn toàn chẳng hiểu gì là ngày sinh tháng đẻ thuần dương, bèn ngượng ngùng hỏi: "Thầy ơi, không biết ngày sinh tháng đẻ thuần dương xem thế nào ạ? Ha ha, tôi chỉ là dân thường, thật sự không hiểu."

Thẩm Duệ Uyên trực tiếp ném cho Thẩm Tông Diệu: "Để Thẩm Tông Diệu giúp ngươi tìm."

Thẩm Tông Diệu:...

Tổng giám đốc Triệu lập tức quay qua cười như phật Di Lặc: "Vậy phiền anh Thẩm rồi."

Thẩm Tông Diệu cười mỉa mai: "Nếu Tổng giám đốc Triệu tin được tôi."

Tổng giám đốc Triệu xấu hổ: "Tin được, đương nhiên tin được."

Ông bỗng nhớ ra ban nãy mình thế mà nhờ thầy khác xem lại phong thủy ngay trước mặt Thẩm Tông Diệu. Khác nào vả mặt người ta đâu.

...

Xong việc, tổng giám đốc Triệu hết sức nhiệt tình mời mọi người đi ăn nhưng cụ tổ từ chối. Anh không hề che giấu việc mình không thích ông ta.

Mặc dù Tổng giám đốc Triệu nhìn ra được loáng thoáng, nhưng vẫn như keo con voi đòi xin số điện thoại cụ tổ. Đến số Nam Tầm với Thẩm Quang Bích cũng muốn.

Nam Tầm đảo đôi mắt đen lúng liếng. Sau đó gọi người ra một bên, làm bộ chỉ cách bài ưu giải hạn: "Ông Triệu à, nếu tôi là ông, tôi sẽ ngẫm lại xem gần đây mình có xích mích với ai không. Hoặc đang lúc buôn bán thua lỗ, ai là người cực lực khuyên mình chuyển nhượng sản nghiệp."

Tổng giám đốc Triệu vốn là người lõi đời, nghe thế hiểu ngay. Mặt ông ta trầm xuống: "Ý cháu là, có người mơ ước trung tâm Thịnh Thái của chú nên nghĩ mọi cách biến nó thành khu thương mại ma?"

Tới khi trung tâm mua sắm làm ăn ngày càng kém, đến độ phải đóng cửa, ông ta sẽ không thể không chuyển nhượng.

Tổng giám đốc Triệu nhớ gần đây xác thật có người muốn mua Thịnh Thái. Mà chính cậu em vợ là người mãi xúi ông nhượng lại.

Thì ra là thế, thì ra là thế!

Tổng giám đốc Triệu tức muốn hộc máu. Chẳng ngờ cậu em vợ nhà mình vậy mà hợp tác người ngoài tính kế ông.

Được Nam Tầm nhắc nhở, Tổng giám đốc Triệu rối rít bày tỏ lòng biết ơn, cố ý hỏi số tài khoản ngân hàng cô.

Bọn họ vừa đi không lâu Nam Tầm đã nhận được một số tiền. Không nhiều không ít, vừa đúng 500 000. Cô nhìn chuỗi số 0 mà cười tít mắt.

Ngay sau đó, thẻ Thẩm Tông Diệu cũng tăng 80 triệu.

Thẩm Tông Diệu cầm thẻ như cầm khoai lang bỏng: "Cụ tổ, số thù lao này về con sẽ chuyển lại cho ngài. Sao con có thể lấy tiền của ngài chứ."

Thẩm Duệ Uyên không để bụng: "Cầm đi, là ngươi nên được."

Thẩm Tông Diệu cảm động muốn khóc. Kỳ thật tới nay ông vẫn luôn vừa kính vừa sợ cụ tổ, bởi khi ấy từng tận mắt chứng kiến ngài bóp gãy cổ ông cố. Có điều cụ tổ nói đó là gieo gió gặt bão, dùng mạng ông cố để trả nợ những mạng người trước đó là quá hời cho nhà họ Thẩm. Nếu không, gặp báo ứng chính là bọn họ. Cho nên ông không dám có bất kỳ oán hận nào với cái chết của ông cố.

Người giới phong thủy càng hiểu rõ "nhân quả báo ứng" hơn người bình thường.

Thẩm Tông Diệu không ngờ cụ tổ cũng có mặt uyển chuyển như vậy.

******

Nam Tầm mới vừa được một số tiền lớn nên vô cùng hào phóng mời mọi người đi công viên giải trí. Ban đầu Thẩm Duệ Uyên còn không biết nó là gì, tới rồi thì dở khóc dở cười.

Thẩm Quang Bích khoanh tay đứng một bên: "Thẩm Hiểu Nhu, anh đã nói cụ tổ không thích mà."

Nam Tầm lập tức mở to cặp mắt đáng yêu nhìn anh: "Cụ tổ, cụ không thích thật ạ?"

Thẩm Duệ Uyên dịu dàng sờ đầu cô, vẻ mặt cưng chiều nói: "Có thể thử xem."

Sau đó, bọn họ chơi tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc và cả đĩa bay siêu kích thích.

Ai đó chơi đến phát điên, Thẩm Quang Bích thì từ đầu đến cuối tái mét mặt. Về phần Thẩm Duệ Uyên, anh chỉ cười nhàn nhạt, lâu lâu lại nhìn bé con bên cạnh.

Nam Tầm bắt lấy tay Thẩm Duệ Uyên la to: "Cụ tổ, sao cụ không hét, a a a?"

Thẩm Duệ Uyên hơi khựng lại, nhỏ giọng nói: "Bởi vì không cảm giác."

Nam Tầm cho rằng "không cảm giác" của anh là chưa đủ kích thích, nào ngờ nghe Tiểu Bát nhắc: "Ngươi hâm à, cương thi không có tim đập. Sao sợ hãi được?"

Nam Tầm nghe mà tuột mood không phanh.

Cô quên mất, cụ tổ nào phải người thường.

"Thẩm Hiểu Nhu, còn Drop Tower cuối cùng, chơi xong rồi về mau." Thẩm Quang Bích giục.

Nam Tầm héo úa nói: "Một mình tôi chơi thôi, không cần anh với cụ tổ đi cùng."

Thẩm Duệ Uyên cau mày: "Bé sao vậy?"

"Không sao cụ tổ. Trò cuối con tự chơi được, mọi người qua kia chờ con nha." Nam Tầm quay về phía anh cười cười, tự mình đến chỗ Drop Tower xếp hàng.

Thẩm Duệ Uyên nhìn bóng dáng cô bé, khó hiểu hỏi Thẩm Quang Bích: "Bé con sao vậy?"

Thẩm Quang Bích "Chậc" một tiếng: "Con gái đều vậy đấy ạ, lúc vui lúc buồn, sáng nắng chiều mưa. Cụ tổ đừng lo, chốc nữa nó bình thường lại thôi."

Drop Tower là một cái trụ được gắn ghế dựa xung quanh. Sau khi khởi động, ghế sẽ từ từ chạy lên nơi cao nhất. Kế đó mượn lực hút để gia tốc rơi thẳng xuống. Cuối cùng trước khi đáp đất sẽ phanh tốc độ. Đây là trò yêu thích của rất nhiều thanh thiếu niên ưa cảm giác mạnh.

Nam Tầm vốn buồn bã ỉu xìu thì vô tình gặp phải một nữ sinh, vẻ mặt đổi ngay tức thì.

Đó là một cô gái chừng hai mươi mấy. Nếu không phải Nam Tầm theo cụ tổ học xem tướng, chắc cũng chẳng nhìn ra được số tuổi cô ấy. Bởi vì gương mặt người này tròn tròn mập mập, thoạt nhìn chỉ tầm mười bảy mười tám.

Ấn đường cô nàng lúc này phiếm đen. Dựa vào màu sắc, sợ rằng tai nạn thấy máu đang gần kề.

Cô nàng mặt tròn vừa lúc ngồi cùng dãy ghế với Nam Tầm, nhưng cách một người ngồi giữa, hình như là bạn của Mặt Tròn. Bọn họ đang hi hi ha ha nói gì đó.

Nam Tầm vỗ vỗ vai cô gái, cười hết sức thân thiện: "Chào chị, hai chị là bạn ạ? Chị có thể đổi chỗ với bạn của chị không?"

Cô nàng mặt tròn thò đầu qua, mở to đôi mắt tròn xoe hỏi: "Sao vậy? Có đổi thì hai chúng tôi vẫn gần mà?"

Nam Tầm hơi ngượng ngùng: "Em mới chơi trò này lần đầu, có xíu xíu căng thẳng ạ. Em thấy tướng mạo chị rất tốt, cười đẹp cực kỳ. Nếu chị ngồi cạnh, có lẽ em sẽ bớt căng thẳng."

Lời vừa ra, không chỉ cô nàng mặt tròn mà bạn cô ấy cũng vui vẻ: "Người đẹp này, em dẻo miệng ghê. Được thôi, hôm nay chị đây thỏa mãn em há. Mà Bánh Bao, cậu xem cậu còn ngại mặt mập, giờ em ấy nói tướng mạo cậu tốt kìa, nhìn cậu có thể giảm căng thẳng cơ đấy. Phụt."

Chờ hai người đổi chỗ xong, cô nàng mặt tròn mới tò mò hỏi Nam Tầm: "Em biết xem tướng thật đó hả? Mặt bánh bao của chị phúc tướng thật ư?"

Nam Tầm cười nói: "Là phúc tướng ạ. Chỉ là hôm nay sẽ có một kiếp nạn, hơn nữa còn là đại kiếp."

Người bình thường nghe thế chắc chắn sẽ cảm thấy Nam Tầm lừa đảo, giả thần giả quỷ rồi sa sầm mặt mày. Nhưng cô nàng mặt tròn lại hoảng hốt hỏi: "Vậy, vậy phải làm sao đây? Có phải ấn đường chị biến đen rồi không, nên hôm nay sẽ có tai nạn thấy máu?"

Nam Tầm đang tính nói thế:...

"Ấn đường chị xác thật biến đen, họa tới nhanh thôi. Hơn nữa nhìn màu thì tám chín phần mười nguy hiểm tính mạng."

Mặt Tròn sững ra, sau đó bật cười ha ha: "Vừa rồi chị chỉ trêu em thôi, vậy mà em hùa theo thật."

Nam Tầm:...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây