Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

632: Vậy, ca bằng lòng lấy ta không?


trước sau

Lê Phong đã chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết siết chặt nữ nhân trong ngực, tàn nhẫn mút hôn như hận không thể nuốt chửng cô, biến cô thành vật sở hữu ngay tức khắc.

Sự thật rằng cô có yêu vậy mà quét sạch tất cả khó chịu trong lòng hắn. Kể cả cô từng có nam nhân khác thì lúc này đây, chỉ có hắn trong tim cô. Cô không nói dối!

Nàng vậy mà… không hề nói dối.

Con ngươi lạnh nhạt không gợn sóng của Lê Phong đã sớm lao đao, bỗng phực lên đốm lửa hừng hực khiến cặp mắt sáng trong bịt kín một tầng hơi nước, nóng bỏng chết người. Tay hắn như bàn ủi tuần tra tới tui lên người cô, những nơi lướt qua cứ như bốc lên ngọn lửa nóng cháy.

Nam Tầm trông thấy biểu cảm như sắp phát điên của đối phương mà tự dưng cảm giác cả người ê ẩm. Cô nhớ tới cái đêm suýt bị sói con cắn lìa máu thịt trên người, còn bị xoa vuốt suýt rớt một tầng da.

Một tay Lê Phong ôm chiếc eo thon, một tay kéo người cô sải bước về hướng giường lớn.

Màn che rơi xuống, hắn kích động đến độ phải gọi là hung ác giật quần áo cô xuống, gặm mút mỗi một tấc da mềm mại… Ngoài màn phản phiếu bóng hình đôi người kết hợp sít sao phảng phất một quái vật liền thể dung nhập bản thân hòa vào máu đối phương.

Thật lâu sau, nam nhân gầm gừ đầy bất mãn: “Sao không được? Y Y, nàng rõ ràng biết ta muốn nàng đến mức nào.”

Nữ nhân nũng nịu lầm bầm: “Vậy ca cưới ta đi, cưới ta là ca có thể làm.”

Dưới chăn đệm, Lê Phong ôm chặt Nam Tầm vào ngực mình, vòng cô lên như bế trẻ con. Hắn thở dài thườn thượt: “Sớm muộn gì cũng bị nàng giày vò chết mất.”

“Y Y.” Hai chữ này dường như uốn quanh đầu lưỡi hắn một vòng, rồi mới bật ra bằng âm điệu dịu dàng thầm thì bên tai.

“Ừ?” Nam Tầm đã nhắm mắt lại, rầm rì: “Tiểu ca ca, ta mệt quá. Ca không biết hai ngày nay để sớm được gặp ca, ta phải chạy không màng ngày đêm. Mệt mỏi hết sức.”

Lê Phong ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên giữa cổ cô.

Cô cười khẽ rụt cổ: “Đừng quậy, ngứa quá.”

Lê Phong bị lây tiếng cười, cũng trầm thấp cười theo: “Y Y, câu vừa rồi nàng nghiêm túc chứ?”

“Câu nào?” Nam Tầm giả vờ không nhớ.

“Câu… bảo ta cưới nàng.” Cánh tay Lê Phong đang ôm Nam Tầm trong vô thức bỗng siết chặt thêm như thể sợ câu đó chỉ là lời bông đùa.

Nam Tầm xoay người đối diện với hắn, không giấu được ý cười trên mặt: “Thật đến không thể thật hơn đó, tiểu ca ca. Vậy, ca bằng lòng lấy ta không?”

Lê Phong hai mắt sáng quắc, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, khàn giọng nói: “Bằng lòng. Nhưng nàng phải đồng ý với ta, sau này không được làm bậy nữa. Nếu đã gả cho ta thì chỉ có thể là thê tử duy nhất của mình ta.”

Nam Tầm hé miệng chưa kịp trả lời thì ánh mắt hắn đã trở nên hung ác, mặt mày cũng âm u: “Nàng còn làm chuyện ấy với nam nhân khác sau lưng ta lần nữa, ta sẽ đánh gãy chân nàng rồi xích lại trong phòng, không cho đi đâu hết. Nàng thích quan hệ cứ việc tìm ta, ta sẽ thỏa mãn nàng, sẽ dốc sức thỏa mãn nàng! Biết chưa, hả?”

Cái tay vốn mơn trớn mặt cô lúc này lại thành bóp nhéo. Nam Tầm thấy được vẻ điên cuồng không thèm che giấu trong mắt hắn.

“Biết rồi tiểu ca ca, nghe ca, nghe ca hết!” Nam Tầm đành phải trấn an hắn trước. Bấy giờ, biểu cảm Lê Phong mới bình thường trở lại.

Nam Tầm thấy thời cơ chín muồi rồi bèn kề sát bên tai hắn thì thầm: “Tiểu ca ca, ta có bí mật muốn bật bí cho mình ca, không có người nào khác biết.”

Lê Phong tùy ý vuốt ve người cô, tưởng cô nói đùa nên bâng quơ hỏi lại: “Bí mật gì?”

Nam Tầm hờn dỗi: “Ca phải đồng ý không tiết lộ cho người thứ ba, bởi vì chỉ cần có ai khác biết, ta sẽ chết.”

Lê Phong buồn cười thò lại mổ mổ miệng nhỏ cô: “Nàng nói sao thì vậy, ta nghe rồi liền nhồi nát nó trong bụng, chính mình cũng quên luôn.”

Nam Tầm cong cong khóe môi, thấp giọng kể: “Năm mười tuổi ta vô tình có được một quyết bí tịch võ công, phải tốn suốt hai năm mới luyện thành. Nhưng ca biết không, bộ võ này có một nhược điểm trí mạng.”

Lê Phong nghe đến đây, cái tay lướt trên người cô liền dừng lại, hơi nghiêm mặt nói: “Đã là nhược điểm thì không cần nói với ta.”

Nam Tầm khẽ cười cọ cọ người hắn: “Nhưng ta muốn nói cho tiểu ca ca.”

Lê Phong thấy ngực nóng lên. Nam Tầm tiếp tục thủ thỉ: “Luyện loại võ công này không được… làm việc nam nữ, bằng không sẽ mất hết nội lực.”

Lê Phong sửng sốt, giây tiếp theo lại trừng to mắt. Hắn khó tin nhìn Nam Tầm chăm chăm, như thể muốn tìm ra dấu vết nói dối nào từ mắt cô. Chỉ là, không có.

Cứ như đã qua một thế kỷ, đôi mặt đen láy sâu thẳm mới hơi giật giật, khàn khàn không thành tiếng: “Y Y, nàng… nàng…”

Không rõ vì oan ức hay gì khác mà mắt Nam Tầm ươn ướt, cô cười thoải mái: “Vậy nên, tiểu ca ca đã hiểu chưa? Vì sao ta không tim không phổi đến như vậy? Bởi vì ta chưa làm gì cả thì sao phải để nó trong lòng? Cho dù người ngoài nói ta phóng đãng thế nào, ta cũng chỉ nghe vui thôi, dẫu sao đều là giả.”

Lê Phong trân trối khóa nữ nhân trong tầm mắt. Lòng hắn chen đầy cảm xúc nóng bỏng đang gào thét muốn thoát ra.

Nam Tầm oán trách lườm hắn: “Nhưng ta rất để ý cái nhìn của tiểu ca ca. Người khác nói sao cũng được, chỉ ca là không thể, ca biết chưa? Tiểu ca ca, ta yêu ca từ cái nhìn đầu tiên đó.”

Lê Phong nâng mặt cô vuốt ve nhè nhẹ, khàn giọng hỏi: “Thế những tên đàn ông trong Mỹ Nam Cung là thế nào, hửm?”

Nam Tầm chột dạ cười hì hì: “Ây da, người ta thích thưởng thức mỹ nam nên lượm về ngắm chơi thôi mà. Không có đụng chạm đâu nha, không những vậy mà tay chưa nắm, mặt chưa hôn luôn. Ta nào khác gì thầy sư khổ hạnh. Thêm nữa, mỗi hộ pháp Ma giáo đều có ác danh riêng, ta cũng nên có một cái chứ đúng không? Thế là sau khi nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định tạo ra cái danh dâm đãng.”

Lê Phong hít vào một hơi thật sâu: “Y Y, nàng…” Điệu bộ thua nàng rồi.

“Vậy nàng và Hộ pháp Vu Thương là thế nào?” Hắn nhíu mày hỏi.

Hắn hiện đã tin, chỉ là hình ảnh đêm đó quá mức kích thích khiến hắn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí sinh tâm ma.

Nam Tầm hừ hừ: “Ca quả nhiên thấy được. Hộ pháp Vu Thương xác thật vẫn luôn mơ ước ta, nhưng gã không chơi trò cưỡng ép. Với cả lúc trước ta từng thay gã hóa giải một đòn trí mạng của kẻ địch, nên gã còn thiếu ta một mạng đấy.”

Lê Phong nhịn không được chen vào: “Không phải chắn đao?”

Nam Tầm vứt cho hắn cái liếc duyên dáng đầy khinh thường: “Sách vớ vẩn bên ngoài viết mà ca cũng tin? Ta ngố đến độ đi chắn đao cho người ta á?” Nói rồi cô chớp chớp mắt với hắn, lời ngọt ngào giết người không đền mạng: “Có chắn cũng chỉ chắn cho tiểu ca ca Lê Phong, người khác xứng chắc?”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây